Chương 25: *tên hề lắm mà dài, để ở dưới nhé*
Chương 25: Ngươi có vật đáng yêu như thế tiến vào Trung Quốc hãy nhớ rõ nguyên lý ta đưa ra
Tóm tắt: Tôi là người chồng đáng tin cậy hệ lưu manh 1 và bé thụ đáng yêu 0 (đang nói cái gì vậy)
===============================================
Cậu chàng vừa kết thúc tiết học từ chối quả bóng rổ căng tròn bay tới từ sân bóng, khi ném trả lại còn dùng lý do mà dạo gần đây cậu thường xuyên nói: "Hôm nay không được, tôi phải về nhà nấu cơm."
"Lại nữa à Lý Vân Tường, trước đây cậu không phải ghét nhất việc nấu cơm cho hai người bạn cùng phòng kia sao?"
"Sao cậu vẫn chưa nghe nói, con trai út của Đức Hưng đã chuyển đến ở căn hộ của hắn rồi, cũng được một thời gian rồi đấy."
"Hả? Đùa gì vậy, cái cậu ba thiếu gia cao quý kia? Tớ chưa từng gặp ở trường lần nào!"
"Cái loại nhân vật đó há dễ gì cậu gặp được?"
"Khó khăn hơn chẳng phải cũng đang ở nhà Lý Vân Tường đó sao? Thảo nào hắn vội vã về hầu hạ... Ê ê! Lý Vân Tường!"
Trong lúc hai người buôn chuyện, Lý Vân Tường đã rời đi, quay lưng về phía họ giơ tay vẫy vẫy: "Là như vậy đó, tôi đi trước đây."
"Cái thằng nhóc này... đúng là làm bảo mẫu rồi, hẹn cũng không được?"
"Nếu như rủ tôi đua xe thì tôi còn có thể cân nhắc!" Lý Vân Tường cúi đầu liếc nhìn thời gian, bước nhanh hơn.
"Ai thèm so đo với cái xe máy độ của cậu chứ, tự tìm ngược đãi à? Đúng rồi! Cậu nuôi cái cậu thiếu gia kia, sau này giàu sang đừng quên bạn bè nhé!"
Lý Vân Tường chạy đã xa.
Trong lòng hắn thầm nghĩ, không phải là cho ăn, mà là nuôi dưỡng.
Cậu chàng vừa đẩy cánh cửa sắt tây màu xanh rêu gỉ sét ra, tiện tay ném hộp đồ nghề sang một bên, hai người đang nằm dài trên sô pha mải mê chơi điện tử lại chồng chất lên nhau như La Hán đánh nhau sống chết, tuy là trong trò chơi, bọn họ cũng tranh thủ quay đầu lại hững hờ nói một câu: "Cung nghênh chủ bếp về nhà!" rồi lại chìm đắm vào thế giới của mình.
Lý Vân Tường quen rồi, thắt chiếc tạp dề đen vào, cậu con trai sau khi cầm muỗng xào nấu liền biến thành người đàn ông, xắn tay áo, cho dầu vào nồi nóng, bóng dáng đơn độc bận rộn trong bếp chăm chú nghiên cứu công thức nấu ăn mới, một tay đập trứng khuấy đều, mở cửa sổ bật máy hút mùi, mọi thứ đều đâu vào đấy, mùi khói hòa lẫn với hương thức ăn thơm lừng bay ra, hai người kia ngửi thấy mùi thơm mới chợt nhận ra đói bụng, cuộc so tài tạm dừng, cả hai tranh nhau chạy đi rửa tay.
"Ra bưng đi, lỡ tay làm nhiều thêm hai món."
Lượng ca cười nịnh chạy tới, nhận lấy con cá sóc chiên xù từ tay Lý Vân Tường: "Biết biết, ôi chao, anh Tường lại bắt đầu nghiên cứu món chính rồi, em và Tiểu Lục đúng là thơm lây, từ khi anh Tường có người trong lòng, thực đơn cả tuần không món nào trùng nhau, năm ngày thì có ba ngày 'lỡ tay' làm thêm một hai món, Tiểu Lục nhà em béo ú rồi!"
Nghe đến đây, vài ký ức vẫn không tự chủ ùa về trong đầu hắn.
Mấy hôm trước Lý Vân Tường tỉnh dậy từ trên giường của y, vừa mở mắt đã thấy người kia ngồi bên giường chờ hắn tỉnh, vừa tắm xong, trên người tỏa ra mùi sữa tắm thơm mát đắt tiền, hắn còn chưa kịp đỏ mặt, cả đêm qua điên cuồng, lại ngủ một giấc ngon lành, Lý Vân Tường tinh thần sảng khoái da dẻ hồng hào như phát sáng, tỉnh dậy liền thấy người yêu, hắn thầm nghĩ nếu là mơ thì đừng tỉnh lại, ngoài miệng lại kiềm chế nói: "Chào buổi..."
Liền bị y túm lấy cổ áo kéo mạnh qua lắc lư mấy cái: "Chào cái đầu cậu!"
Lý Vân Tường ngơ ngác: "Sao, sao thế này...?"
"Lý Vân Tường, cậu giỏi thật đấy, mẹ nó cậu giỏi thật..."
"Em làm sao?"
Đức Tam nghiến răng nghiến lợi: "Tôi sụt bốn cân thịt, đoán xem là ai hại?"
Thiếu gia kiên trì tập gym giữ dáng, chỉ một đêm đã giảm cân thành công, vòng eo thon thả mà có đường cong lại gầy đi một chút, trên lớp cơ bụng mỏng manh đầy những vết véo nắm. Trong mắt y dường như có ngọn lửa giận dữ thiêu đốt, ánh mắt sắc bén như dao muốn lột da Lý Vân Tường.
Chỉ riêng ánh mắt hình viên đạn trong ký ức cũng đã dọa hắn sợ rồi, Lý Vân Tường không dám nghĩ tiếp nữa, mấy ngày nay hắn nghĩ đủ mọi cách bày trò mới, chính là để bù đắp cho y, bên kia có bồi bổ lại hay không thì khó nói, bên này thì lại tăng cân không ít.
Hắn nuốt nước bọt, vội vàng nói: "Anh bớt đi, Tiểu Lục đang tuổi ăn tuổi lớn đấy, với lại, anh không sợ người ta nghe thấy à? Im miệng cho tôi." Lý Vân Tường chỉ vào căn phòng vẫn luôn im ắng kia, vung nắm đấm giả vờ muốn đánh người.
Lượng ca sợ đến rụt cổ lại, vội vàng nhận lỗi: "Ấy da, tại cái miệng em, chẳng phải là em thấy anh Vân Tường nhà mình đảm đang lại toàn năng sao, Đông Hải này tìm đâu ra người đàn ông tốt thứ hai như vậy, anh Tường, em xem trọng anh đấy, anh có nghị lực như vậy thì làm gì không thành công chứ? Khó theo đuổi thì khó theo đuổi, anh nhất định phải kiên trì đến cùng đấy nhé..." Cậu ta nhìn chằm chằm vào mâm thức ăn nóng hổi suýt chút nữa chảy cả nước miếng.
Những ngày ăn dưa cải với cháo trắng tốt nhất là nên một đi không trở lại.
Tiểu Lục bị canh sườn hầm nóng bỏng tay, đang định gọi anh Đức Tam ra, lại nghe thấy tiếng sai bảo từ phòng trong vọng ra: "Lý Vân Tường—qua đây một chút—kéo khóa áo không tới—"
Đối với chuyện này, cả ba người đều đã quen, không ai còn làm ầm ĩ lên nữa.
Lý Vân Tường vừa đẩy cửa ra đã bị kéo vào theo chiếc tạp dề, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, may mà sự chú ý của hai người kia đều dồn vào bữa tối, không bị phát hiện, hắn nhanh chóng đá chân đóng cửa lại.
Đức Tam mềm nhũn nhào tới tìm môi hắn đòi hôn, Lý Vân Tường vững vàng ôm eo đỡ lấy y, hai người quấn quýt triền miên kết thúc một nụ hôn, khó rời nhau nhìn chằm chằm vào mắt đối phương không rời, Đức Tam từ đầu đến cuối không hề nhắm mắt, y biết con chó ngốc nghếch hôn không dám nhìn y, cho nên tranh thủ lúc trong phòng chỉ có hai người sẽ huấn luyện hắn mở mắt.
"Hắn, bọn họ... chẳng phải nói có bọn họ thì không được hôn sao?" Chó ngốc lại ngơ ngác, còn tưởng rằng mình vừa làm chuyện gì đó được thưởng.
Đức Tam và Lý Vân Tường ước định ba điều, chuyện hai người yêu nhau không được để lộ ra ngoài, ban đầu y chỉ ôm tâm lý chơi bời, nói ngủ với cậu ta cũng chỉ là nói vậy thôi, nhưng bây giờ tính chất và hoàn cảnh đã hoàn toàn khác.
Vòng bạn bè của Lý Vân Tường nhỏ xíu, nhưng chỉ cần hai cái miệng rò rỉ này biết được, cả trường phỏng chừng sẽ biết thiếu gia và tay guitar của cuộc thi roadshow đang cặp kè với nhau, khắp trường đều có tai mắt của daddy phái đến, y còn lo lắng chuyện hắn và Lý Vân Tường chui vào bụi cây đã bị daddy biết được rồi... daddy không gọi điện thoại đến trách tội, cũng không lập tức bắt y về, Đức Tam mới thở phào nhẹ nhõm, cảnh cáo Lý Vân Tường phải cẩn thận một chút, đừng có ngày nào đó lỡ lời.
Lý Vân Tường thì không sao cả, hắn vốn dĩ không cảm thấy đây là chuyện đáng khoe khoang, bất quá từ khi bí mật hẹn hò, Lý Vân Tường buổi tối đều mất ngủ, chỉ riêng một đêm kia của Đức Tam cũng đủ hắn dùng làm món nhắm khi thủ dâm cả đời rồi, nửa tỉnh nửa mê hai ba tiếng lại thức dậy, đợi trời sáng rồi mang theo quầng thâm mắt ngọt ngào đi học tiết tám giờ sáng.
Cho nên hành động của Đức Tam có thể nói là vô cùng táo bạo, y lại chỉ thích thú nhìn thấy Lý Vân Tường hoảng loạn cũng không quên ôm chặt lấy y, trong động tác theo bản năng của hắn rốt cuộc cất giấu bao nhiêu vui sướng, y nào biết, y nghiêng đầu: "Có phải rất kích thích không?"
Lý Vân Tường tim nóng mặt nóng, hắn vỗ vỗ hông y, nói đừng nghịch, bọn họ đang chờ ăn cơm đấy.
Đức Tam ghét nhất hắn không hiểu chút phong tình nào, nhưng thấy vành tai hắn ửng đỏ, tâm tình tốt lên liền không so đo với hắn nữa, đây mới là Lý Vân Tường quen thuộc của y, Lý Vân Tường mà y giỏi đối phó.
Lý Vân Tường nắm tay y đi ra cửa, nhưng vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa đã biết dừng đúng lúc, buông tay y ra đi gọi Lượng ca và Tiểu Lục đang lén ăn vụng ra chia bát đũa.
"Nói ra thì, anh Tường, em gái anh hôm đó cứ luôn miệng nhắc anh về nhà một chuyến, biết là anh trốn tránh xem mắt, nhưng dù sao cũng nên về thăm hỏi một chút, anh không định thật sự cưỡi Hồng Liên về đấy chứ?" Lượng ca sợ bỏ lỡ miếng thịt kho tàu nào, miệng nhét đầy dầu mỡ cũng không quên buôn chuyện vài câu.
Bàn ăn vốn ồn ào bỗng nhiên im bặt.
Đôi đũa gắp thức ăn của Lý Vân Tường sợ đến rơi mất một chiếc, quay đầu lại liền thấy Đức Tam không chút động tĩnh gắp viên thịt tròn mà hắn chưa gắp được bỏ vào bát hắn, cười hỏi: "Sao tôi không biết chuyện này?"
Khi Đức Tam cười mà không tươi thì cảm giác giây tiếp theo sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Tiểu Lục vội vàng múc bát canh đưa cho Lượng ca uống: "Anh Vân Tường chưa nói chuyện này với anh Đức Tam, anh sao lại quên rồi?"
Nửa sau bữa cơm này ăn đặc biệt yên tĩnh.
Lượng ca chủ động bao thầu việc dọn dẹp tàn cuộc, trơ mắt nhìn Lý Vân Tường bị Đức Tam kéo đi hỏi chuyện, hai tay chắp lại lẩm bẩm xin lỗi anh Tường coi như bồi tội.
"Không, hôm nay vẫn là em làm..."
"Ầm" một tiếng, lời của Lý Vân Tường bị tiếng đóng cửa mạnh mẽ át đi.
"Lý Vân Tường, thừa lúc bây giờ tôi vẫn còn chút kiên nhẫn." Đức Tam ngồi ở mép giường, đạp chân lên người dưới đất một cái, Lý Vân Tường bắt lấy gót chân y, chân trần của y nhiệt độ sẽ hạ xuống, Lý Vân Tường bất đắc dĩ nắm lấy chân y ủ ấm: "Em có thể giải thích."
"Người nhà sốt ruột vậy sao?"
"Em, nhà em ông già tương đối truyền thống... lên đại học đã giục em nhanh chóng rồi, anh trai em cũng từng như vậy..."
"Thật sao," Đức Tam khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống hắn, "chưa từng gặp người nào rung động à?"
"Chưa! Gặp mặt cũng chỉ có mấy người, sau đó em không phải đã trốn rồi sao..."
"Nhưng tôi nghe ý hắn nói, lần này cậu định về thật à? Sao, định lén tôi biến mất một thời gian, cấu kết với bọn họ nghĩ ra lý do gì rồi hả? Chó đi lạc hay bị bán? Vài ngày nữa tự tìm theo mùi về?"
"Khụ..." Lý Vân Tường lấy lòng xoa bóp bắp chân y, "Đừng giận, em sai rồi, dù ông già có trói em đi em cũng không khuất phục..."
"Tôi không giận cậu về gặp con gái, cậu giấu tôi làm gì?"
Lý Vân Tường lại đấm nhẹ vào đầu gối y: "Là muốn nói với anh, chưa tìm được thời cơ tốt..."
"Tôi cũng muốn đi."
"Là em không tốt... hả?" Lý Vân Tường còn muốn niệm một bài văn kiểm thảo nhỏ, "Anh, anh muốn đi đâu?"
"Mấy ngày nay tôi cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước, vừa đợi vết thương ở eo lành lại vừa đợi vết bớt mờ đi, buồn chết tôi rồi." Đức Tam vừa nói vừa kéo cổ áo cao nửa vời xuống để lộ ra mấy vết nhạt màu dưới cổ cho hắn xem, "Đây đều là ai làm hả, tôi oan cho cậu chưa, Lý Vân Tường?"
Lý Vân Tường lấy chăn bọc y lại: "Từng việc từng việc, đều là lỗi của thần thiếp, nhưng bệ hạ ơi, em không phải đi chơi đâu, cái nơi thôn quê không hợp với thiếu gia như anh, anh vội vã đi chịu khổ à? Truyền đến tai Đức lão gia không phải sẽ bị ném em xuống Đông Hải sao..."
"Tôi nhất định phải đi, hoặc bây giờ tôi cởi quần áo ra ngoài đi dạo một vòng, daddy vẫn sẽ ném cậu xuống biển."
Lý Vân Tường, hoàn toàn thất bại.
Đức Tam đứng bên cạnh Hồng Liên kiễng chân đợi Lý Vân Tường theo kịp, y vác hai cái túi du lịch leo xuống cầu thang: "Tổ, tổ tông, em thật sự không phải đi chơi đâu."
"Đây đã tính là hành lý gọn nhẹ rồi đấy, ê Lý Vân Tường, cậu đổ đầy xăng chưa, chúng ta thật sự cưỡi Hồng Liên đi đúng không, nếu cậu lái xe mệt thì đổi tôi lái cho!" Đức Tam hưng phấn vòng quanh Hồng Liên kiểm tra đồng hồ xăng, cả đêm trước y đều kích động đến mức không ngủ ngon, phải đắp mặt nạ dưỡng ẩm cấp cứu, Lý Vân Tường đoán thằng nhóc này mắc hội chứng háo hức như học sinh tiểu học đi dã ngoại.
"Em biết ngay là anh đứng đây đợi em mà." Lý Vân Tường buộc hành lý ra sau xe, "Nếu không phải vì tiết kiệm tiền..."
"Tiền xăng tôi bao cậu." Đức Tam thiếu gia hào phóng vung tay.
"Tiểu bệ hạ vạn vạn tuế, vậy chi bằng tiền vé xe..."
"Tiền vé xe miễn bàn, Lý Vân Tường, tôi có tiền, tôi không phải kẻ ngốc, tôi có thứ muốn có mới dùng tiền giải quyết." Đức Tam ngân nga hát nhỏ, "Cậu nhanh lên, nhớ đi đường lớn! Còn nữa, cậu nhất định phải cho tôi lái thử! Chắc chắn rất ngầu! Nghĩ thôi đã thấy đẹp trai ngời ngời rồi!"
Lý Vân Tường cười nhìn y, Đức Tam thấy nửa ngày không giục được người, nhăn mũi không vui trừng mắt hắn: "Ngơ ngác cười gì đấy, qua đây!"
Lý Vân Tường tuân chỉ, lần này không cần y nhắc nhở, Đức Tam tự giác vòng tay ôm eo hắn, đội mũ bảo hiểm vào giọng nói nghẹn như ở trong lồng: "Đúng rồi, chỗ quê mùa là cái gì vậy?"
Đang chuẩn bị khởi động xe, Lý Vân Tường chống khuỷu tay lên tay lái.
Đức Tam không hiểu: "Sao lại dừng nữa? Đi thôi đi thôi, tôi nói Lý Vân Tường, về nhà là chuyện quan trọng hàng đầu, không thể chậm trễ được!"
Lý Vân Tường cười đến vai run rẩy, nói đợi một lát.
Bạn trai hắn sao mà đáng yêu đến thế.
--- còn tiếp ---
Ghi chú:
Tôi nói trước, cái Đức Tam này thật sự đáng yêu hết chỗ nói...
Tiêu đề hình như là cô nàng này say rượu đặt bừa.
*le dịch*: Vụ đặt tên chương, là bà nói thiệt hả bà Thơ 🤡
À mà truyện vẫn hề điên như vậy, tui khâm phục mom tác giả đó nha :v Tẻn tẻn mát mát hợp gu thật chứ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com