Chương 3
"Nào, cùng nâng ly vì nhà vô địch — Lý Vân Tường."
Ngao Bính khoác bộ vest màu xám bạc, giơ cao ly rượu vang trong tay. Tiếng hò reo vang khắp căn phòng, mọi người nhao nhao nâng cốc, nụ cười và ánh sáng chan hòa:
"Cạn ly nào!"
"Uống! Vì quán quân!"
Lý Vân Tường đành bất lực mà uống thêm một ly. Mới ăn được vài miếng, rượu đã đầy bụng. Mà người kia như thể sinh ra để khuấy động bầu không khí, chỉ cần vài câu bâng quơ đã khiến đám đông rôm rả, lại khéo léo đẩy từng ly rượu về phía hắn.
Chờ lúc người khác cúi đầu gắp thức ăn, Lý Vân Tường đặt cốc xuống, lặng lẽ rời bàn.
Tiếng nước từ vòi sen trong nhà vệ sinh ào ào rơi, hắn cúi xuống vốc một nắm nước lên mặt, mát lạnh. Cảm giác lâng lâng dần tản đi, ý thức mới hơi tỉnh lại. Giọt nước đọng trên chân mày, chảy dọc theo hốc mắt, lướt qua sống mũi rồi vỡ tan nơi cằm.
Hắn nhìn chính mình trong gương, mái tóc ướt sũng, từng lọn rũ xuống trán; lông mày đen sẫm ép sát làn da, khiến cả gương mặt toát ra vẻ dữ dằn, như thể sẵn sàng xông vào một trận hỗn chiến, hoặc giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya. Chỉ là, vẻ mặt này, đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây, trong một nhà hàng xa hoa rực rỡ, giữa những ly rượu vang và tràng cười náo nhiệt.
Bỗng nhiên, trong gương xuất hiện một cánh tay trắng muốt, cầm một chiếc khăn tay màu xám.
"Lau đi."
Lý Vân Tường nghiêng đầu, là Ngao Bính. Áo sơ mi của y đã tháo hai khuy, cổ áo hờ hững để lộ bầu ngực trắng muốt, dáng vẻ buông thả, phong lưu đến mức gần như trêu người.
Hắn nhận lấy khăn tay từ tay người kia, rồi chậm rãi lau đi lớp nước trên mặt, trong lúc ấy thoáng ngửi thấy mùi hương rất nhạt, là thứ hương gỗ trộn lẫn vị rượu, vừa trong vừa ấm.
"Say rồi à?" Ngao Bính nhìn gò má hắn đã ửng đỏ, khẽ cất giọng.
"Uống thế này, ai mà không say," Lý Vân Tường bình tĩnh đáp, "gọi tôi đến đây là để chuốc rượu sao?"
"Chỉnh lại cách nói một chút," Ngao Bính giơ ngón tay, khẽ lắc, "không phải chuốc, là mời. Đạt quán quân là chuyện đáng mừng, uống chút rượu đâu có gì quá đáng."
Có lẽ là do men rượu, Lý Vân Tường cảm thấy mình không còn kiên nhẫn với những trò vòng vo của y nữa. Hắn cau mày: "Bây giờ có thể nói cho tôi biết lý do anh làm cái 'tiệc mừng công' này chưa?"
Ngao Bính bật cười, khẽ nghiêng đầu: "Anh chưa nhìn ra à?"
"Cái gì cơ?" Lý Vân Tường nhất thời không bắt kịp mạch suy nghĩ của y.
Ngao Bính lúc này lại nghiêm giọng, ánh mắt sáng như có lửa: "Tôi chỉ muốn biết một chuyện, anh đạt hạng nhất, là vì xe tốt, hay vì kỹ thuật tốt?"
"......"
Lý Vân Tường sững người. "Chỉ có vậy?"
Hắn gần như không tin vào tai mình, cứ tưởng phía sau có âm mưu gì, hóa ra... chỉ là vậy?
Nhìn thấy y vẫn một mực nghiêm túc, ánh mắt sáng trong như pha lê, Lý Vân Tường bỗng cảm thấy bản thân thật nực cười, hóa ra mình mới là kẻ đa nghi.
Ngao Bính nói tiếp, nửa đùa, nửa thật: "Nghe câu không có bữa ăn nào là miễn phí bao giờ chưa? Tối nay là tôi trả tiền. Hỏi anh một chút bí quyết thắng cuộc, có gì sai đâu?"
Lý Vân Tường nắm chặt chiếc khăn tay, thấp giọng: "Muốn nói chuyện thì ra ngoài nói."
Hai người lặng lẽ băng qua hành lang, không quay lại sảnh chính nữa mà đi thẳng ra ngoài cửa. Gió đêm phả vào mặt, mang theo chút hơi lạnh làm tỉnh rượu.
Ngao Bính lấy từ túi áo ra một bao thuốc, đưa về phía hắn: "Hút không?"
Lý Vân Tường lắc đầu: "Tôi không hút."
Ngao Bính cũng không ép. Y rút một điếu, ngậm giữa môi, rồi bật lửa — xoẹt, ánh lửa lập lòe mấy lần rồi bị gió thổi tắt. Y khum tay che nhưng vẫn không được, liếc thấy Lý Vân Tường đang đứng cách đó mấy bước, bèn nhướng mày: "Lại đây, chắn gió giúp tôi chút."
Lý Vân Tường bước đến, đứng thẳng, tạo thành một bức tường người chắn trước mặt y.
"Chậc," Ngao Bính nhướng mày, giọng mang ý cười: "Lại gần nữa, giơ tay lên chắn hai bên, gió trước mặt anh chặn rồi, còn hai bên vẫn lùa vào đấy."
Trong ánh lửa lập lòe, hàng răng trắng khẽ cắn lấy điếu thuốc, dôi môi y khẽ động theo từng lời nói.
Chẳng hiểu sao, Lý Vân Tường bỗng nhớ đến cái ngày ấy, cái ngày y tìm đến hắn nơi tiệm sửa xe, nói rắng hắn nợ y một món nợ tình.
Hắn nhớ mình đã từng thấy người khác châm thuốc cho Ngao Bính — một vệ sĩ mặc đồ đen, động tác thuần thục rút bật lửa, rồi khum tay chắn gió. Còn y, chỉ cần hơi cúi xuống, với dáng vẻ cao ngạo như thể đó là ban ân , chậm rãi rít một hơi thật sâu rồi nhàn nhã nhả khói, để khói thuốc tan thành sương giữa không trung.
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Lý Vân Tường lại giơ tay lên, che gió cho y. Ngao Bính cúi đầu, hơi nghiêng người về phía lòng bàn tay hắn, "tách" một tiếng, bật lửa lại sáng.
Khoảng cách gần đến thế, dưới ánh lửa chập chờn, từng đường nét trên gương mặt y đều hiện rõ, từ hàng mày thanh tú đến sống mũi cao thẳng, cả hơi thở ấm áp ẩm ướt phả ra nơi đầu ngón tay...
Có lẽ men rượu khiến mọi cảm giác đều được phóng đại, khiến người ta lơi đi cảnh giác. Lý Vân Tường mơ màng nhìn y một lúc lâu mới sực tỉnh, vội lùi lại một bước.
Hắn buột miệng: "Anh nên hút ít thôi. Hút thuốc không tốt, mà khói thuốc cũng khó ngửi lắm."
Ngao Bính liếc hắn một cái, chẳng buồn để ý, thản nhiên hít thêm một hơi thật sâu, vẻ như cố tình khiêu khích.
"Ở chỗ tôi, chỉ có hai loại người có quyền nói tôi bỏ thuốc—" y dừng lại, khẽ nhướng mày, "—một là ba tôi, hai là người yêu tôi. Anh là loại nào?"
Ánh mắt y có chút trêu chọc, khiến Lý Vân Tường bỗng thấy bối rối, hối hận vô cùng vì đã buột miệng nói câu vừa rồi.
Tuy nói vậy, nhưng Ngao Bính chỉ rít thêm hai hơi rồi dập tắt điếu thuốc dưới chân. Y dường như chẳng thật sự thèm thuốc lá đến vậy, chỉ như người nếm một viên kẹo, nếm vị ngọt rồi thôi.
"Được rồi," y nói, "nói xem, bí quyết chiến thắng của anh là gì?"
Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi khói thuốc còn vương lại, xen lẫn với mùi hương nhàn nhạt trên người Ngao Bính, giống hệt mùi của chiếc khăn tay kia, nhẹ nhàng lướt qua đầu mũi Lý Vân Tường.
Chỉ cần ngoảnh lại là có thể bắt gặp ánh mắt chăm chú của y.
Ngao Bính là kiểu người có thể kéo theo cả một nhóm đông người, rồi lại thản nhiên bỏ mặc tất cả, chỉ để giữ riêng Lý Vân Tường ở một góc khuất, truy hỏi điều y muốn biết nhất, cái gọi là "bí quyết chiến thắng".
Lý Vân Tường bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ, như thể hắn là người được "chọn". Lông mày khẽ giật, hắn lập tức gạt đi cái ý nghĩ hoang đường ấy.
"Nhanh nói đi." Ngao Bính thúc giục, ánh mắt sáng lên.
Dưới cái nhìn đầy mong đợi ấy, Lý Vân Tường mở miệng nói câu đầu tiên: "Xe và người, đều quan trọng như nhau."
Sau đó, hắn không biết vì sao mình lại nói nhiều đến thế, chỉ nhớ trong mắt Ngao Bính như sáng lên hai đốm lửa, càng nói y lại càng vui. Cuối cùng, y lại kéo hắn về khách sạn Quốc Tế, uống tiếp vài ly, hay có lẽ là vài chai? Về sau, Lý Vân Tường hoàn toàn không nhớ nổi mình ra về bằng hai chân hay được người ta khiêng đi nữa.
Chỉ nhớ rằng đêm ấy gió xuân mang theo thứ ánh sáng mơ hồ, thứ ánh sáng lay động như lửa, lẽ nào trong đêm tĩnh mịch cũng có thể cháy lên? Là sao đêm hay là ánh mắt? Là làn da sáng mịn hay đường nét cơ thể lên xuống nhấp nhô? Là cái nhìn mơ hồ kia, hay là tiếng thở khẽ đứt quãng giữa lời nói dang dở? Càng cố nhìn vào ánh lửa ấy, hắn càng chẳng thể nhận ra điều ẩn sau nó. Hắn say rồi...
Trong gió xuân dịu nhẹ, trong men rượu lửng lơ, giữa hương khói mờ mịt, trong tiếng động cơ dần tan chảy như bơ, hắn say mềm, say đến mất phương hướng...
Lý Vân Tường đã rất lâu rồi không say như vậy.
Đã rất lâu rồi, hắn vẫn luôn giữ mình trong trạng thái căng chặt. Tỉnh táo nghĩa là trật tự, mà trật tự đồng nghĩa với tiết chế.
Hắn biết trong tay mình nắm giữ một thứ sức mạnh khổng lồ — sức mạnh của thần linh. Kinh nghiệm dạy hắn rằng hắn cần nó để bảo vệ người thân yêu, nhưng sâu thẳm trong tiềm thức, hắn lại sợ chính thứ sức mạnh ấy sẽ dẫn đến tai họa.
Chỉ có tiết chế, trật tự và tỉnh táo mới giúp hắn tránh được việc lặp lại bi kịch xưa.
Hắn cố giả làm người thường, hòa vào đám đông người thường, nhưng rốt cuộc, hắn vẫn chẳng phải một người bình thường.
Hóa ra say rượu lại là một cảm giác dễ chịu đến thế, có thể khiến người ta tạm quên đi hết thảy mọi muộn phiền thế gian, tạm trốn khỏi thế giới, để cho đầu óc được giải thoát khỏi những bộn bề trăm ngả.
Lý Vân Tường chống người ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng vì hơi men. Khi ý thức dần tỉnh lại, hắn mới ngỡ ngàng phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Căn phòng rộng rãi, bài trí giản đơn, gọn gàng đến mức lạnh lẽo. Quần áo của hắn đã được gấp lại ngay ngắn, đặt trên tủ đầu giường.
Cửa khẽ mở. Ngao Bính trong bộ đồ ngủ trắng tinh liếc hắn một cái: "Anh dậy rồi à. Thêm chút nữa mà anh còn không tỉnh, chắc tôi phải gọi bác sĩ tới xem có phải anh uống nhầm rượu giả không đấy."
"Anh... sao lại ở đây?" Lý Vân Tường lấy hai tay xoa mạnh mặt, cuối cùng mới nhìn rõ tình hình: "Đây là... nhà anh à?"
"Đêm qua tôi chẳng còn nhớ được gì hết..." Hắn nói đến đây, hơi cúi đầu, chân thành cảm ơn: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về, còn chăm sóc nữa."
"Ừ." Ngao Bính hờ hững đáp, rồi giọng lại nhạt đi: "Có điều... tôi cũng không ngờ lúc say anh lại như vậy."
Trái tim Lý Vân Tường chợt hẫng đi một nhịp, trong lòng chợt nảy lên một dự cảm chẳng lành: "Tôi... tối qua tôi đã... làm gì sao?"
Ngao Bính vốn định trêu hắn mấy câu, nhưng lời ra đến miệng lại đổi ý. Y nghĩ ra một kế không lấy gì làm quang minh, bèn xoay người, kéo vạt áo lên.
Trên phần eo mảnh khảnh, lấm tấm vài vệt đỏ nhàn nhạt, vốn dĩ là dị ứng đồ ăn từ hôm qua, sáng nay chỉ còn vài dấu mờ, nhưng y lại thản nhiên lấy đó làm bằng chứng, mặt không đổi sắc mà đổ hết tội lên đầu hắn.
"Anh đoán xem," Ngao Bính nói, giọng vừa đủ chậm để từng câu từng chữ rơi trúng tim người kia, "mấy dấu này là do ai?"
Lý Vân Tường sững người, như bị ai đó nện thẳng một cú vào đỉnh đầu. Cả người hắn run lên, mắt hoa đi trong chốc lát.
"Là... tôi làm?" Hắn hỏi gần như không dám thở.
Ngao Bính liếc hắn một cái, môi khẽ nhếch, không nói một lời.
Lý Vân Tường vội vàng giải thích, giọng lạc đi: "Tôi... tôi không thể làm chuyện như vậy được! Tôi... thật sự không biết gì hết..."
Khí thế càng lúc càng yếu, bởi chính hắn cũng nhớ đêm qua mình uống đến mụ mị, say đến mất tỉnh táo. Dù hắn không tin bản thân sẽ làm điều thất thố, nhưng cũng chẳng thể thề thốt chắc chắn. Dần dần, hắn im bặt.
Sáng nay, chỉ một cái liếc thờ ơ của Ngao Bính thôi, cũng đủ khiến bao năm thanh danh và tự trọng của hắn rơi rụng sạch sẽ.
Ngao Bính thậm chí còn thuận miệng nói thêm một câu nhẹ như gió thoảng: "Anh nói không phải thì không phải đi."
Một câu ấy như sấm nổ giữa trời quang. Lý Vân Tường chỉ thấy đầu óc trống rỗng, tim đập loạn xạ — thế này gọi là gì? Là oan mà không cãi nổi, là muốn thanh minh mà chẳng có bằng chứng, là lực bất tòng tâm.
Trời ơi, rốt cuộc hắn đã làm cái gì vậy?!
Đây là Ngao Bính kia mà, là người mà năm ngoái hắn còn cùng y quyết một trận sinh tử! Giờ thì hắn... lại dám làm chuyện đó với y?
Hắn nhất định là chưa tỉnh rượu, chắc chắn vẫn đang mơ. Cả người hắn đứng ngây ra đó, đôi mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn Ngao Bính như sắp hồn lìa khỏi xác.
Ngao Bính cố lắm mới không bật cười, vừa nghĩ đến mấy chuyện buồn bấy lâu, y lại càng phải cố nhịn để không phá hỏng trò đùa.
Chà, hóa ra Lý Vân Tường lại dễ bị lừa đến thế.
Y vội mím môi, đè xuống khóe miệng đang muốn cong lên, rồi giả vờ lạnh nhạt quay đi: "Dậy rồi thì qua ăn sáng đi."
Lý Vân Tường mặt mũi như người vừa bị tuyên án tử, cố cứng người đứng dậy, lúng túng mặc quần áo, theo y ra khỏi phòng.
Ra đến cửa, hắn nhỏ giọng nói, "Thôi... tôi không ăn đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh tối qua... đã cho tôi trú nhờ. Tôi đi đây."
"Anh đang chột dạ cái gì thế?" — một câu nhàn nhạt, nhưng như mũi kim bén chọc thẳng vào tim.
"Tôi... tôi không có..."
"Vậy anh nóng lòng muốn bỏ trốn đến vậy sao?"
"Không phải!" Lý Vân Tường lập tức đáp, giọng điệu nghiêm túc đến buồn cười, "Tôi phải về xem tiệm sửa xe, hôm nay có khách hẹn trước rồi."
Lời còn chưa dứt, hắn đã vội kéo cửa bước đi, bỏ lại sau lưng một bóng người vẫn đang nhàn nhã đứng đó, thoắt cái đã biến mất cùng tiếng dép lẹp xẹp.
"Phụt——" Ngao Bính rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Cái vẻ mặt ngốc nghếch của Lý Vân Tường cứ hiện lên trong đầu y, khiến y bật cười đến run cả vai.
Lý Vân Tường thì gần như bò về tiệm sửa xe. Cầm nhầm cờ-lê hai lần, hắn mới nặng nề thở dài, ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, hai tay vò lấy mặt. Cái quỷ gì thế này chứ...
Nếu là trước kia, mấy thằng anh em cùng làm ăn, uống say rồi đùa mấy câu vượt giới hạn, hắn cũng chẳng coi là chuyện lớn. Bọn họ thô ráp, lời nói cũng chẳng kiêng dè, thậm chí còn có thể cười cợt diễn trò đôi ba vòng. Nhưng đây là Ngao Bính!
Đừng nói đến những chuyện đã qua giữa hai người, chỉ riêng cái thân phận "Đức Tam công tử" kia thôi cũng đủ khiến hắn không dám tưởng tượng hôm qua mình đã làm gì. Càng nghĩ đầu càng đau như búa bổ.
Huống hồ, nói một cách nghiêm túc thì... năm đó chính hắn từng rút gân của Ngao Bính, tuy là để trừng phạt, nhưng chuyện đã khép lại, giờ hắn lại giở trò lưu manh thế này... chẳng phải là sỉ nhục người ta lần nữa sao? Nghĩ tới đó, hắn càng thấy mình khốn nạn.
Lý Vân Tường thực sự bắt đầu thấy sợ. Từ nay, hắn còn mặt mũi nào mà nói "đừng xuất hiện trước mặt tôi" nữa đây? Người "có lý" đã tự tay biến mình thành kẻ "vô lý" rồi.
Hắn nghĩ: thôi thì tránh đi vài hôm, để tâm tình lắng xuống rồi tính tiếp. Nếu Ngao Bính tìm tới gây sự, muốn đánh muốn mắng thế nào cũng được, hắn đều chấp nhận. Ai ngờ chờ mãi chẳng thấy bóng y đâu, ngược lại là dì Lâm ở đầu ngõ kéo hắn lại tán chuyện rôm rả:
"Này Tiểu Tường, cậu cũng tài ghê đó nha, leo lên được cành cao rồi hả? Với tam công tử nhà họ Đức cơ đấy!" Bà vừa nói vừa kéo tay áo hắn, giọng đầy hứng thú. "Hay là cậu hỏi giúp con gái tôi xem nhà họ Đức có thiếu người làm không? Nó mới nghỉ việc mấy hôm nay, mà Đức Hưng là công ty lớn, nếu họ tuyển người thì giúp dì nói vài câu với Đức Tam công tử, cho con gái dì cơ hội thử sức!"
Lý Vân Tường mặt mũi ngây ra như tượng: "Dì Lâm, dì đang nói gì vậy? Cháu với Tam công tử gì chứ, leo trèo cái gì..."
"Ôi dào, đừng giả ngây nữa! Tưởng người ta không đọc báo à?" Bà chậc một tiếng, kéo hắn lại gần hơn. "Trên trang nhất của tờ Nhật báo Đông Hải kìa, mục 'Không đánh không quen', viết to tướng: Tam công tử Đức gia thân mật cùng bằng hữu. Còn có cả ảnh chụp hai người ở trường đua đấy!"
"Nghe nói sau đó cùng dự tiệc mừng thắng, rồi lại có người thấy cậu đi ra từ nhà tam công tử. Nói xem, nhà người ta sang trọng không? Nội thất thế nào, kể dì nghe với coi nào, cái thằng này!"
Lý Vân Tường không dám nghe nữa.
Hai chân hắn như mọc thêm giò, chạy còn nhanh hơn cưỡi xe máy, để lại dì Lâm phía sau gọi í ới, mãi chẳng đuổi kịp.
Ra đến phố lớn, hắn túm ngay một đứa bé bán báo, mua liền một tờ, lật tìm như điên. Rồi hắn thấy đúng cái hàng tít đậm đen sì, cùng bức ảnh chụp hắn và Ngao Bính ở trường đua.
Lý Vân Tường: "......"
Hắn liếc xuống vài dòng chữ bên dưới. Thôi xong rồi. Giờ thì cả thế giới đều biết hắn đã qua đêm ở nhà Ngao Bính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com