Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cuộc chạm trán đầu tiên


Lời nhắc của tác giả ở đầu bài nè : Tà giáo đó, coi trailer tập 5 xong bất ngờ hưng phấn quá nên nảy ra ý tưởng chị gái - cún con, tự tiêu khiển, dzui dzẻ là chính, đừng có mắng tui nha (⸝⸝⸝ᵒ̴̶̷̥́ ᵕ ก̀⸝⸝⸝)

——

Vào ngày thứ ba kể từ khi bức hoạ chân dung được gửi đến trấn Lê Khê, Vân Vi Sam cảm thấy tâm trạng dần trút bỏ được sự nặng nề, không còn chìm trong bầu không khí căng thẳng như hai ngày trước nữa. Thượng Quan Thiển nói không sai, nếu như Vô Phong đã đồng thời phái cả Ma và Yêu ra ngoài, vậy để tạo cơ hội cho họ hoàn thành nhiệm, thì thân phận của cả hai tất nhiên sẽ được sắp đặt kín kẽ, không để có bất kỳ sơ hở nào.

Cung Tử Vũ chọn nàng, còn Cung Thượng Giác chọn Thượng Quan Thiển, thật là buồn cười. Cung gia đứng trước những thủ đoạn của Vô Phong, cơ hồ lộ ra chút ngu xuẩn? Nhưng hiện tại cũng không phải lúc để vui mừng, dù sao hai ngày trước nàng cũng đã gặp qua Cung Nhị tiên sinh, so với Cung Tử Vũ - Chấp Nhẫn đương nhiệm, thì hắn ta rõ ràng là khó đối phó hơn rất nhiều.

Để xoá tan những nghi ngờ của Cung Thượng Giác và giúp nhiệm vụ của Thượng Quan Thiển diễn ra suôn sẻ, Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đã khéo léo ngầm dàn dựng một vài mâu thuẫn nhỏ trong mấy ngày qua, ngoài mặt thì không ngừng tâng bốc tân lang của mình, đồng thời cũng không quên tế nhị mà hạ thấp tân lang của đối phương. Tất nhiên, Cung Thượng Giác chẳng có điểm nào để chê trách, cho nên mỗi lần đối đầu, kết quả duy nhất cũng chỉ là Vân Vi Sam chủ động chuyển hướng câu chuyện thôi.

Trong mắt những kẻ tinh tường của Cung gia, hai vị tân nương này đã như nước với lửa, không thể dung hoà rồi.

Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đã sớm nghe được tin hai tiểu tỷ muội bất hoà. Thân phận thật của họ cũng được xác thực từ lâu qua thông tin trong bức thư mật gửi đến. Nhưng, Cung Thượng Giác vẫn quyết định tạm thời giữ kín việc này, chưa vội công khai.

"Viễn Chuỷ, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam, ai xinh đẹp hơn?" Cung Thượng Giác bất chợt đặt câu hỏi như vậy. Cung Viễn Chuỷ - người được ca ca triệu đến với suy nghĩ rằng có nhiệm vụ quan trọng cần giao phó, thật sự đã sững sờ trong giây lát.

"Đều...đều khá xinh đẹp.", chàng thiếu niên hiếm khi lắp bắp như vậy, lời lẽ vốn dĩ trôi chảy thường ngày bỗng chốc lại chẳng theo ý muốn. Trong tâm trí, y nhớ đến dáng vẻ kiêu hãnh của Thượng Quan Thiển khi nàng nói rằng chỉ có ca ca mới xứng đáng trở thành Chấp Nhẫn, và cả đôi mắt đẫm lệ khi nàng nhìn anh trai mình nơi đại điện. Vị tân nương này không chỉ xinh đẹp, mà còn vô cùng tinh tường.

Về phần Vân Vi Sam, vẻ đẹp của nàng mang chút khác biệt. Trên đại điện, nàng khẽ cau mày, trong mắt ánh lên chút u buồn, khoé môi tuyệt nhiên không vương nụ cười, còn tấm lưng mảnh mai kia dường như cũng trở nên cứng nhắc. Hẳn là nàng rất không cam lòng nhỉ? Thật đáng thương, đã nỗ lực đến như vậy, chạy trốn tận hai lần, cuối cùng vẫn bị Cung Tử Vũ - một kẻ xuất thân không rõ ràng, lại thiếu tinh tế, chọn làm tân nương.

Đợi đến khi ca ca giành lại được vị trí Chấp Nhẫn, cảnh ngộ của nàng chắc chắn cũng sẽ cùng Cung Tử Vũ mà rơi vào tình thế rất khó xử, thậm chí nói không chừng còn bị đuổi khỏi Cung gia. Đáng tiếc là, y vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, nếu như thành niên rồi, y có thể tự mình chọn lấy tân nương, y sẽ có thể.....


Cung Viễn Chuỷ bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho giật mình, vội vàng ngăn lại dòng tư tưởng hỗn loạn trong đầu. "Mỗi người có một vẻ đẹp riêng..." y tiếp tục câu nói còn dở dang phía trước, nhưng tiếc thay, lúc này không chỉ đầu lưỡi không chịu nghe lời, mà khoé môi cũng bất giác cong lên, vô tình để lộ ra tâm tư khó diễn tả thành lời của chủ nhân nó.

Cung Thượng Giác ngồi đối diện, dễ dàng nhận ra sự ngượng ngùng thoáng qua trên gương mặt đệ đệ mình. Thiếu niên mà, cũng không có gì lạ. Hắn nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang có chút lảng tránh của đối phương : "Mỗi người có vẻ đẹp riêng, mỗi người có sự nguy hiểm riêng." Nghe thấy lời này, chàng thiếu niên lập tức thu lại vẻ cười cợt, "Ca ca muốn làm gì?"

"Đệ đi thăm dò Vân Vi Sam thử xem sao."

"Cần...dùng độc không?"

"Tuỳ đệ, có thể dùng, nhưng đừng để ả chết. Nếu Vân Vi Sam lộ ra chút sơ sót nào, thì giữ ả còn sống sẽ hữu dụng hơn nhiều."


Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển ở bên này lại diễn thêm một màn kịch nữa, kết cục vẫn là Vân Vi Sam tìm cớ 'hoảng loạn chạy trốn' : "Ta có chút mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi một lát."

"Không cần, không cần, Thượng Quan cô nương muốn đi dạo tiếp thì cứ tiếp tục, ta có thể tự mình quay lại."

Vân Vi Sam lẻ loi bước về hướng biệt viện, trong lòng suy tư rằng thân phận này hôm nay cũng nên được xác nhận rồi, nhưng chỉ còn nửa canh giờ nữa là đến lúc hoàng hôn, thế mà bên Cung gia vẫn chưa có chút động tĩnh gì.


"Vân Vi Sam tỷ tỷ."

Thanh âm từ phía sau vọng tới. Bước chân của Vân Vi Sam khựng lại, nàng cảm nhận rõ từng sợi tóc gáy đều như dựng đứng, cái lạnh lan toả như một cơn sóng bao trùm lên cả cơ thể. Chỉ trong khoảng khắc, nàng nhanh chóng nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói ấy, đồng thời cũng ý thức được vị trí mình đang đứng - góc nhỏ trước biệt viện, vô cùng ẩn khuất. Thị vệ đều đang canh gác ở cổng, cách chỗ này một khoảng khá xa. Nếu bây giờ nàng có chết tại đây, thì sẽ chẳng ai biết được hung thủ đã ra tay.

Cung Viễn Chuỷ, tên tiểu tử điên này, chẳng lẽ vì nhận được tin tức gì nên mới tới để giết nàng sao?


"Chuỷ công tử." Vân Vi Sam quay người lại, cúi mình thi lễ với Cung Viễn Chuỷ, giọng nói hơi lớn một chút, như thể sợ đối phương không nghe rõ. Cung Viễn Chuỷ khẽ nhếch môi, nở nụ cười đặc trưng giống hệt như ngày y hạ độc tất cả các tân nương và ra tay tấn công Cung Tử Vũ.

"Vân Vi Sam tỷ tỷ, tỷ định về nhà sao?" Ánh mắt chàng thiếu niên chăm chú dõi theo cô nương trước mặt, như không muốn bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên biểu cảm của nàng vậy. Quả nhiên, nàng trở nên hoảng loạn, giọng nói cũng có chút run rẩy : "Chuỷ công tử, ta chỉ muốn về biệt viện."

Bên ngoài Vân Vi Sam vẫn cố giữ cho bản thân bình tĩnh, nhưng trong thâm tâm, nàng thật sự rất lo sợ, nhịp tim và thái dương cũng đang đập càng lúc càng dồn dập hơn. Về nhà? Tại sao lại đột ngột nhắc đến chuyện về nhà? Chẳng lẽ bọn họ đã tra ra được điều gì từ Vân gia rồi, bây giờ muốn giết nàng ngay tại đây sao? Khoảng cách giữa nàng và đối phương là hơn một trượng, nếu dốc hết sức, nàng sẽ có cơ hội chạy thoát.

"Tỷ tỷ, ý ta là, tỷ muốn về nhà không?"
Nụ cười của Cung Viễn Chuỷ lại rạng rỡ hơn đôi chút, giống như thể y thật sự đang vui vẻ thực sự vậy. "Ta biết tỷ không muốn gả vào Cung gia, mà Cung Tử Vũ....thật ra cũng chẳng phải lựa chọn gì tốt đẹp cả. Nhất định là tỷ rất muốn rời đi nhỉ?"

Những lời này nói ấy khiến nhịp tim của Vân Vi Sam dần bình ổn trở lại, hôm nay có lẽ y không phải đến để giết nàng : "Chuỷ công tử, xin cậu hãy cẩn trọng lời nói. Việc Chấp Nhẫn lựa chọn ta, ta đương nhiên cảm thấy vô cùng vinh dự rồi." Nàng cúi đầu, khéo léo tránh né câu hỏi của Cung Viễn Chuỷ với vẻ mặt khó đoán. Cung Viễn Chuỷ thì vì hai chữ 'Chấp Nhẫn' trong lời nàng mà thu lại nụ cười, nhưng lòng y đã bắt đầu âm thầm tính toán. Vinh dự, nhưng không có nghĩa là nguyện ý. Suy nghĩ muốn rời khỏi Cung gia của cô nương này chưa bao giờ mất đi.

"Tỷ tỷ à, ta có thể giúp tỷ." Y cố gắng làm ra vẻ chân thành, tiến lại gần Vân Vi Sam vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

"Chức vị Chấp Nhẫn của Cung Tử Vũ vốn không hề vững vàng. Ta không muốn tỷ bị cuốn vào rắc rối của hắn. Ta sẽ giúp tỷ trở về nhà."


Cô nương đối diện sợ hãi lùi lại nửa bước, thân hình mảnh mai thoáng chao đảo : "Chuỷ công tử! Cậu đừng nói bừa!" Ánh mắt nàng dao động, do dự một chút như muốn lên tiếng biện giải cho Cung Tử Vũ, nhưng sự thật là nàng biết rõ một số nội tình. Cuối cùng, nàng chỉ ngơ ngác nhìn Cung Viễn Chuỷ, không nói thêm lời nào nữa.


Khoảng giữa họ giờ đã gần hơn, Vân Vi Sam có thể ngửi thấy mùi thảo dược thoang thoảng trên người Cung Viễn Chuỷ, hoặc có lẽ, đó không phải là thảo dược, mà là độc dược. Nàng gần như đã nắm bắt được tính toán trong lòng y, chẳng qua chỉ là thăm dò, và có lẽ còn ẩn chứa chút ý định lôi kéo? Nếu đúng như vậy thì cũng không cần phải lo nghĩ quá nhiều, chỉ cần giả vờ kinh hãi đến mức hoang mang lúng túng, rồi sau khi đối phương đưa ra lựa chọn thì thuận theo mà trả lời, thế là có thể vượt qua được ải này rồi.


Cung Viễn Chuỷ quan sát cô nương phía đối diện. Nàng quả thực đã bị doạ sợ, cảm xúc vừa nãy có phần kích động, mồ hôi thấm ướt hai bên tóc mai. Hiện tại, nàng chỉ im lặng nhìn y, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi môi căng mọng đỏ hồng hơi hé mở, trông như đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình càng nhanh càng tốt vậy.

"Tỷ tỷ, đừng sợ, ta không có ý doạ tỷ đâu."

Cung Viễn Chuỷ lại tiến thêm vài bước, tựa hồ ép Vân Vi Sam vào góc. Llưng nàng đã sắp chạm vào bức tường viện, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn lại một tấc. Nhìn gần cô nương này, thật xinh đẹp. Đôi mắt nàng thoáng chốc ngấn nước, bờ vai bắt đầu run lên, những giọt lệ lấp lánh trên hàng mi, như muốn rơi rồi lại thôi, khiến y dời sự chú ý của bản thân từ đôi môi nàng sang hai mắt. Y nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt, phải chăng khi đó quanh đôi mắt nàng được đính vô số hạt ngọc trai nhỏ li ti? Y không thể hiểu được cách trang điểm của các cô nương, nhưng quả thực rất đẹp, và, đôi mắt nàng, cũng thật xinh đẹp. Liệu sau này nàng có lại trang điểm như vậy nữa không?

"Trong lòng tỷ tỷ cũng biết rõ rồi chứ? Về thân thế của Cung Tử Vũ." Y nghiêng người, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý, "Tin tức đã được truyền đến Giác cung, danh tính của tỷ không có vấn đề gì. Nhưng nếu tỷ thật sự trở thành tân nương của Cung Tử Vũ, vậy thì trong cuộc tranh đấu sắp tới, tỷ sẽ là người vô tội bị liên luỵ vào. Đây là chuyện của Cung gia, ta không muốn tỷ phải chịu tổn thương."


Cung Viễn Chuỷ nhìn chằm chằm vào mắt Vân Vi Sam, bàn tay y từ từ giơ lên, vươn về phía tai nàng. Vì cao hơn nàng một chút, khiến hơi thở dồn dập không thể kiểm soát của Vân Vi Sam phả lên yết hầu y. Y nhẹ nhàng vuốt lại lọn tóc rơi xuống trước trán, sau đó thuận thế đặt tay lên cổ nàng. Ngón tay cái khẽ ấn vào cằm, buộc nàng phải ngẩng đầu đối diện với mình. Thế là, nước mắt của cô nương liền rơi lã chã, lăn dài rồi đọng lại trên mu bàn tay y.

"Tỷ tỷ?" Ánh mắt y dần trở nên rực lửa, đến mức có lẽ ngay cả chính y cũng chẳng hề nhận ra. Đôi con ngươi đen láy không rời khỏi nàng, ngắm từng chuyển động nhỏ nhất trên gương mặt đối phương. Những lời nói vừa rồi nửa thật nửa giả, giờ là lúc cô nương phải đưa ra phản ứng, không thể trốn tránh được nữa.


Nếu nàng chọn Cung Tử Vũ, nàng sẽ trở thành kẻ thù của ca ca. Kẻ thù của ca ca, dĩ nhiên cũng là kẻ thù của y, không thể tha thứ.


Vân Vi Sam diễn lâu như vậy, giờ thật sự có chút mờ mịt rồi. Dù là thăm dò hay lôi kéo, việc tiểu tử điên này cứ gọi nàng là 'tỷ tỷ' mãi cũng quá bất thường đi? Đây là gì chứ? Dụ dỗ? Có cần phải dùng thủ đoạn này với nàng không? Cung Viễn Chuỷ ghét Cung Tử Vũ đến thế sao? Dùng cả cách này để cướp đi người đối phương đã chọn à?

"Chuỷ công tử....." Giọng nàng run rẩy, yếu ớt đến mức gần như sắp bị gió cuốn bay mất, "Ta muốn về nhà, nhưng mà...." "Chấp Nhẫn đã chọn ta, về nhà....." "Ta... không về nhà được nữa rồi...."

"Ta sẽ giúp tỷ, tỷ tỷ à." Thật ra, Cung Viễn Chuỷ hoàn toàn không nghe những gì Vân Vi Sam đang nói, y chỉ chăm chú nhìn đôi môi khẽ mấp máy của nàng, trong lòng nghĩ thầm, môi nàng đẹp thật. Tựa như quả anh đào chín mọng, lại khẽ cong cong, sắc đỏ rực rỡ của màu son viền quanh tạo nên một đôi môi vô cùng quyến rũ. Đây có phải là loại son mà nàng yêu thích không? Khoan đã, chẳng lẽ ta nên đền cho nàng một thỏi khác sao?

Ánh nhìn của y rời khỏi bờ môi, dừng lại trên đôi mắt nàng, nghiêm túc lặp lại lời hứa : "Ta sẽ giúp tỷ, tỷ tỷ." Sau đó, cúi đầu, đặt lên đôi môi đỏ mọng mà bản thân đã ngắm nhìn từ lâu một nụ hôn.

Đúng thật là một tiểu tử điên mà, Vân Vi Sam nghĩ. Phải sững sờ một lúc, nàng mới gượng đẩy y ra. Diễn cảnh này thực sự quá khó.

"Cung Viễn Chuỷ."

Một giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo vang lên phía sau hai người, không khác nào tiếng sét giữa trời quang.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com