Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Chiến cục

Lời nhắc đầu chương của tác giả nè : Tà giáo, mô típ chị gái - cún con. Chỉ là tự mình thưởng thức và giải trí thui.

———


Gương mặt người đứng trước Vân Vi Sam vẫn bình thản tựa làn nước hồ thu, không chút gợn sóng, dường như việc xuất hiện ngay trước cổng Cung Môn chẳng hề khiến hắn ta bận tâm, càng không phải điều gì quá ghê gớm. Nhưng trái tim của Vân Vi Sam thì khác, nó như bị nhấn chìm vào đáy hồ băng lạnh lẽo, cơn rét thấu qua từng tế bào, buốt đến tận xương tuỷ.

Ban ngày, ánh mặt trời dịu nhẹ rải xuống con đường lát đá, tạo nên một bức tranh yên bình, hoàn mỹ. Vậy mà giữa khung cảnh tưởng chừng như vô hại ấy, nàng lại nhìn thấy bóng dáng Hàn Nha Tứ. Sự quen thuộc của hắn ta khiến tim nàng bất giác thắt lại. Một cảm giác hoảng hốt tràn ngập tâm trí, lo lắng hắn ta sẽ bị thị vệ Cung Môn phát hiện, để rồi rơi vào một vòng vây tử thần không lối thoát.

Nhưng những ký ức rời rạc bỗng chắp nối, ùa về ồ ạt như sóng biển đập vào bờ. Đêm Tết Nguyên Tiêu, trên cây cầu ngập ánh đèn lồng đỏ rực, nàng đã gặp hắn ta. Cái nhìn thoáng qua khi ấy, tưởng chừng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, vậy mà lại khắc sâu vào tâm trí nàng. Hôm đó, nàng đã lặng lẽ trao cho hắn ta hai thứ quan trọng : bản thiết kế ám khí của Thượng Quan Thiển và bản đồ Cung Môn do chính tay nàng vẽ. Đổi lại, thứ nàng nhận được là nửa tháng thuốc giải.

Vậy mà giờ đây, Hàn Nha Tứ lại xuất hiện ngay trước cổng Cung Môn, giữa thanh thiên bạch nhật, không ngụy trang, cũng chẳng che giấu. Lưng hắn ta thẳng, đầu ngẩng cao, tựa như không hề bận tâm đến ánh mắt dò xét của bất kỳ ai. Cảnh tượng này tựa hồ một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim nàng, đau đến nghẹt thở. Nỗi lo lắng trào dâng, lý trí không ngừng kêu gào bảo nàng rời đi, nhưng đôi chân lại như bị ghim chặt xuống đất.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng, sắc bén tựa tia chớp xé toạc màn đêm : Vô Phong đã bắt đầu ra tay rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Vân Vi Sam, Hàn Nha Tứ chủ động lên tiếng :

"Không chỉ mình ta đến Cung Môn. Nhờ vào Vân Đồ của cô, tối qua, một phần người của Vô Phong đã âm thầm thâm nhập, dọn sạch chướng ngại cho những người theo sau."

Hắn ta tiến lại gần, chậm rãi đặt một chiếc lọ nhỏ vào tay Vân Vi Sam. Giọng nói trầm thấp nhưng kiên định :

"Đây là thuốc giải của Ruồi Bán Nguyệt. Nhiệm vụ của cô đã hoàn thành. Từ giờ, cô tự do rồi. Hãy rời khỏi Cung Môn, rời khỏi Vô Phong. Đi đến nơi mà cô thật sự muốn đi."

Lời nói ấy như một sợi dây vô hình ghìm lấy trái tim Vân Vi Sam. Nàng siết chặt lọ thuốc trong tay, đôi mắt ánh lên vẻ cương quyết.

"Ruồi Bán Nguyệt vốn dĩ không cần thuốc giải."

Nàng bước lên một bước, đứng đối diện với Hàn Nha Tứ, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào đôi con ngươi thâm trầm của hắn ta, giọng nói run rẩy nhưng từng chữ đều rõ ràng, dứt khoát :

"Đến giờ huynh vẫn còn gạt ta."

Từng dòng lệ dâng trào, lấp lánh nơi khóe mi, nhưng nàng không cúi đầu. Trước mặt Hàn Nha Tứ, nàng không cần giấu giếm cảm xúc. Hơn mười năm được hắn ta chăm sóc, đồng hành bên nhau. Trong lòng nàng, Hàn Nha Tứ đã sớm trở thành người thân, là một phần quan trọng không thể thay thế. Chính vì vậy, nàng không cần phải e ngại, không cần che giấu nỗi buồn hay sự tức giận trước hắn.

Nàng đã tin hắn ta.

Nhưng hắn ta lại lừa dối nàng, lâu đến thế.

Lời buộc tội của Vân Vi Sam vang lên như một lưỡi dao sắc bén, xuyên thẳng vào sự im lặng của Hàn Nha Tứ. Hắn ta không đáp, chỉ lặng thinh. Đôi mắt u tối của hắn ta như bầu trời đêm sâu thẳm, chất chứa muôn vàn điều không thể thốt thành lời. Một thoáng, ánh nước lấp lánh nơi khóe mắt, nhưng môi hắn ta lại khẽ cong, mang theo một tia vui mừng khó hiểu – vừa mâu thuẫn, vừa bí ẩn.

Hắn ta không giải thích, không tranh cãi, cũng không thanh minh.

Cuối cùng, Hàn Nha Tứ chỉ lặng lẽ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Vân Vi Sam, khẽ xoa đầu nàng. Động tác ấy nhẹ nhàng tựa gió thoảng, dịu dàng, nhưng xa cách.

"Đi đi, rời khỏi đây."

Giọng nói của hắn ta khẽ khàng nhưng lại như sấm vang vọng giữa bầu trời tĩnh lặng, cắt ngang mọi suy nghĩ hỗn độn trong lòng nàng.

Cô nương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn ta lần cuối. Ánh mắt ấy sâu thẳm, đầy đau thương. Rồi cắn môi, không nói thêm lời nào, quay người rời đi.

Mùi máu tanh dần trở nên nồng nặc, những con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối cuối cùng cũng lộ diện, mang theo sự nguy hiểm không thể lường trước.

Khi Cung Viễn Chuỷ vừa đặt chân đến Giác Cung, bầu không khí nơi đây đã khác thường. Các trạm gác khắp Cung Môn đồng loạt bước vào trạng thái cảnh giới nghiêm ngặt. Sự bức bối và căng thẳng bao trùm khắp mọi ngóc ngách, khiến ai nấy đều nơm nớp lo sợ, như thể đứng trước cơn giông bão đang cuồn cuộn kéo đến.

Lúc này, cả Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển đều không có mặt tại Giác Cung, buộc Cung Viễn Chuỷ phải chặn một thị vệ để hỏi cho rõ tình hình :

"Chuyện gì đã xảy ra? Ca ca của ta đâu rồi?"

Thị vệ thở hổn hển : "Chuỷ Công Tử, có thích khách của Vô Phong lẻn vào Cung Môn ! Chúng đã sát hại nhiều thị vệ canh giữ các điểm trọng yếu và giấu thi thể ở những nơi hẻo lánh. Khi chúng ta phát hiện, số người thiệt mạng đã không thể đếm xuể nữa rồi. Đám thích khách bị bắt giữ đều cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ. Hiện giờ, không ai biết trong Cung Môn vẫn còn bao nhiêu thích khách Vô Phong, cũng không rõ bọn chúng đã lẻn vào từ đâu. Giác Công Tử đã đưa Thượng Quan Tiểu Thư tới Vũ Cung để đảm bảo an toàn, sau đó lập tức dẫn người đi truy lùng những kẻ còn sót lại rồi ạ."

Vô Phong đã ra tay.

Cung Viễn Chuỷ kinh hãi. Tin tức này như tiếng sấm giữa trời quang, đập thẳng vào lòng ngực y. Hơi thở của y nghẹn lại, từng mạch máu như đã bị đông cứng, nhưng trong tâm trí y lúc này, không chỉ có nỗi sợ đang gặm nhấm, mà còn là chút nghi ngờ mơ hồ.

Nhưng Cung Viễn Chuỷ không có thời gian để suy nghĩ nhiều hơn. Từng giây trôi qua đều mang theo hơi thở của nguy hiểm đang cận kề. Ca ca của y dẫn người đi lùng bắt thích khách, nếu giờ này đụng độ với Vô Phong, chỉ e rằng cuộc xung đột đã trở nên kịch liệt rồi.

Y phải đến giúp.

Thế nhưng, điều khiến lòng Cung Viễn Chuỷ như lửa đốt lại không chỉ dừng ở đó. Một mối lo khác đang bủa vây tâm trí y — Vân Vi Sam. Họ vừa mới tách ra không lâu, và hướng mà nàng rời đi lại chính là về phía Vũ Cung.

Giờ đây, trong tình cảnh hỗn loạn thế này, nàng rất có thể sẽ gặp nguy hiểm trên đường đi. Suy nghĩ ấy như ngọn lửa cháy bùng, thôi thúc y không thể chần chừ thêm một khắc nào nữa.

Cung Viễn Chuỷ xoay người, phóng mình về phía Chuỷ Cung. Bước chân y nhẹ như lướt trên mặt nước, thoăn thoắt vượt qua những mái ngói, chọn con đường tắt để tiết kiệm thời gian quý giá.

Gió lạnh táp vào mặt, vạt áo tung bay như cánh chim sải rộng. Nhưng khi y vừa lướt qua một mái nhà, ánh mắt đột ngột tối lại.

Trên đỉnh ngói phía trước, một người đàn ông trung niên đội nón tre đang đứng yên lặng, tựa như đã chờ đợi từ lâu.

Ánh mắt của gã quét về phía Cung Viễn Chuỷ, sắc lạnh như lưỡi dao rọc gió. Không chút do dự, người đàn ông rút đao ra và lao về phía Cung Viễn Chuỷ.

Cung Viễn Chuỷ không rõ thân pháp và đường lối võ công của người đàn ông vừa xuất hiện. Tuy nhiên, chỉ cần một ánh mắt sắc lạnh kia cũng đủ để y khẳng định kẻ này là người của Vô Phong rồi. Trong khoảnh khắc suy tính, Cung Viễn Chuỷ chọn cách tạm thời né tránh, không trực diện đối đầu.

Lợi dụng địa hình, Cung Viễn Chuỷ khéo léo dẫn dụ đối phương về phía những khu vực đông người hơn. Nhưng động tác của gã kia lại nhanh đến đáng sợ, chẳng khác nào bóng ma đeo bám ngay sau lưng y. Chỉ một thoáng truy đuổi, khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn đáng kể.

Cung Viễn Chuỷ nghiến răng, tâm trí xoay chuyển nhanh chóng để tìm kiếm thời cơ phản công. Đợi đến khi nhảy qua khoảng trống giữa hai mái nhà, y bất ngờ xoay người, vung tay phóng ra ba mũi ám khí sắc bén.

Ba mũi ám khí rạch gió, chia thành ba hướng hiểm hóc, đồng loạt nhắm vào những điểm chí mạng trên cơ thể kẻ địch – trán, cổ họng, và cánh tay.

Tên trung niên đảo người né tránh trong tích tắc. Hai mũi ám khí nhắm vào trán và cổ họng đều bị gã lách người tránh khỏi, nhưng mũi thứ ba lại đâm thẳng vào cánh tay. Máu tươi bắn ra.

Khóe miệng Cung Viễn Chuỷ khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ trên gương mặt non trẻ.

Y cố tình sắp đặt như vậy.

Ba mũi ám khí không đơn thuần chỉ là một đợt tấn công. Cung Viễn Chuỷ biết rõ, trong tình huống sinh tử, đối phương sẽ phải ưu tiên né tránh những điểm chí mạng như trán và cổ họng. Điều đó đồng nghĩa với việc buộc phải hy sinh một phần khác trên cơ thể. Đó chính là cánh tay.

Chiêu này gọi là "dụ xà cắn mình".

Hơn nữa, mỗi mũi đều được tẩm độc cực mạnh. Độc dược không chỉ được bôi trên bề mặt, mà còn khéo léo giấu vào cơ quan bên trong ám khí. Một khi đâm vào da thịt, đầu mũi tên sẽ tự động bật ra lưỡi dao siêu nhỏ, giúp chất độc ngấm sâu vào máu và lan nhanh khắp toàn bộ cơ thể.

Độc dược này, ngoài Cung Viễn Chuỷ, không ai có thể giải.

Khóe miệng của Cung Viễn Chuỷ còn chưa kịp nhếch lên hoàn toàn, gã đàn ông trung niên đã thẳng tay rút mũi ám khí ra khỏi cánh tay, rồi ném đi như ném thứ rác rưởi.

Ngay sau đó, gã lao tới với thế tấn công còn mãnh liệt và hung hãn hơn trước.

Sao có thể?

Chất độc trên ám khí của y luôn phát tác cực nhanh. Mặc dù không thể khiến kẻ trúng độc chết ngay, nhưng từ khoảnh khắc bị trúng ám khí, hành động của đối phương sẽ trở nên chậm chạp, nội lực rối loạn, khó mà duy trì trạng thái chiến đấu.

Vậy mà người đàn ông trung niên trước mặt y chẳng những không hề tỏ ra ảnh hưởng, mà còn tấn công mãnh liệt hơn, như thể chất độc chẳng là gì đối với gã.

Chỉ trong nháy mắt, thiếu niên bỗng hiểu ra điều gì đó.

Đối phương không chỉ là người của Vô Phong, mà gã được cử đến đây, để nhắm vào y.

Vì thế cho nên, độc dược của y mới mất tác dụng.

Lưỡi dao sắc bén rực lên ánh sáng lạnh lẽo rạch ngang không khí, mang theo sát ý cuồn cuộn, bổ thẳng về phía đầu chàng thiếu niên.

"Keng!"

Tiếng kim loại va chạm vang vọng. Cung Viễn Chuỷ rút kiếm bên hông ra, nhanh chóng vung lưỡi đao chắn ngang. Lực va chạm nặng trĩu truyền thẳng vào cánh tay, khiến y cảm nhận được sự chấn động đến tận xương cốt.

Cung Viễn Chuỷ nhíu mày, cơ bắp trên cánh tay căng cứng, cảm nhận rõ ràng áp lực đè ép từ lưỡi đao của đối phương mạnh hơn nhiều so với những gì y dự tính.

Trong chớp mắt, y tung ra hàng chục mũi ám khí từ tay áo, tất cả đều nhắm thẳng vào mắt, cổ họng và tim của người đàn ông trung niên. Mũi ám khí sắc bén xoáy trong không trung, phát ra âm thanh dữ tợn, như đàn chim én lao tới, dệt thành một màn mưa chết chóc.

Thế nhưng, kẻ kia vẫn không hề hoảng loạn. Gã nghiêng đầu, lách mình, từng bước né tránh, lạnh nhạt đến rợn người.

Từng mũi ám khí sượt qua thân thể gã trong gang tấc, cắm thẳng vào mái ngói phía sau.

Cung Viễn Chuỷ không dừng lại. Ngay khoảnh khắc người đàn ông trung niên nghiêng mình tránh ám khí, y lao lên như một con hổ đói, tận dụng khoảng trống ngắn ngủi đó để phản công.

Y vung đao, nhắm thẳng vào cánh tay của đối thủ.

Đường đao sắc bén bổ xuống, nhanh gọn, dứt khoát.

Nhưng đúng lúc lưỡi đao chỉ còn cách cánh tay đối phương vài tấc, người đàn ông đội nón tre đột nhiên hất mạnh cánh tay lên, tháo nón tre khỏi đầu và đưa ra chắn trước người.

"Keng!"

Lưỡi đao của Cung Viễn Chuỷ chém trúng nón tre, không ngờ bên trong lại ẩn chứa lớp giáp sắt dày cộp. Âm thanh kim loại va chạm vang dội, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.

Cái nón... hóa ra làm bằng sắt sao ?! Đội thứ này lên đầu mà không nặng à?

Cung Viễn Chuỷ nghiến răng, trong lòng ngập tràn bực dọc. Hổ khẩu (1) trên bàn tay phải của y đã bắt đầu tê dại vì cú va chạm vừa rồi. Lực phản chấn mạnh mẽ khiến cánh tay y như muốn rã rời.

Nhưng kẻ địch không hề để y có cơ hội nghỉ ngơi.

Từng nhát chém hung hãn liên tục bổ xuống như những con sóng lớn không ngừng vỗ bờ.

Cung Viễn Chuỷ cố hết sức né tránh. Y nghiêng người, lùi lại, bước chân xoay chuyển linh hoạt như gió lướt qua lá. Nhưng lưỡi dao tàn nhẫn của đối phương vẫn cắt sát mặt và lướt ngang qua lưng y, để lại những vết rách nhỏ trên áo, cảm giác lành lạnh của kim loại sắc bén như chạm vào da thịt.

Thân pháp của đối phương nhanh, đao pháp lại sắc bén hơn hẳn. Giờ đây, y không còn cách nào khác. Độc không còn tác dụng nữa. Nếu chỉ tiếp tục né tránh, sớm muộn gì cũng bị dồn vào chân tường.

Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ trở nên sắc lạnh, lóe lên tia tàn nhẫn.

Y lập tức nhún người bật lên cao, cơ thể vút lên như một mũi tên rời cung. Trong tích tắc, y dùng toàn bộ sức mạnh của mình, vung lưỡi đao chém thẳng xuống đầu đối phương.

Lưỡi đao xé toạc không khí, phát ra âm thanh rít lên sắc lạnh. Lực đạo và tốc độ kết hợp khiến gió xung quanh cũng bị cuốn vào, tạo thành một đòn tấn công như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ trong đường đi của nó.

Người đàn ông trung niên nhanh chóng giơ nón tre chặn lại. Ngay khoảnh khắc ấy, Cung Viễn Chuỷ bất ngờ thu đao, không tiếp tục chém.

Thay vào đó, y thả lỏng tay, cả người lao thẳng về phía đối thủ.

Gã trung niên thoáng giật mình, theo phản xạ mà giơ đao chém ngược lại. Nhưng đúng lúc đó, một mũi ám khí nhỏ từ trong tay áo của Cung Viễn Chuỷ bắn ra. Khoảnh khắc bất ngờ này khiến gã buộc phải thay đổi động tác, giơ đao chém văng ám khí, tạo ra một khe hở.

Chính khoảnh khắc mong manh này, Cung Viễn Chuỷ không bỏ lỡ.

Thiếu niên vươn tay, nhanh như chớp, ném một viên hắc đạn về phía đối phương. Đồng thời, y dùng lực ép mạnh chiếc nón tre trên đầu đối phương xuống, khiến viên hắc đạn bị kẹt chặt giữa ngực của gã và lớp giáp ẩn trong chiếc nón.

Người đàn ông trung niên ngẩn người trong giây lát. Một cảm giác buốt lạnh từ vật cứng áp sát ngực khiến gã lập tức nhận ra điều bất thường.

Nhưng đã quá muộn.

Ngay khi gã định giơ đao lên để chém Cung Viễn Chuỷ lần nữa, lưỡi đao lóe lên ánh sáng sắc lạnh, nhưng chưa kịp hạ xuống, khuôn mặt của Cung Viễn Chuỷ đã bất ngờ xuất hiện trước mắt gã.

Y cười. Một nụ cười ngạo mạn và tàn nhẫn.

Bùm.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội ngay trước ngực người đàn ông trung niên, xé toạc áo giáp, da thịt và xương cốt.

Máu đỏ tươi hòa lẫn với từng mảnh thịt và mảnh vải rách, văng tung tóe trong không trung.

Cung Viễn Chuỷ cũng bị sóng xung kích của vụ nổ hất bay đi.

Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng y, nhuộm đỏ cằm và vạt áo. Tiếng ù ù vang lên trong tai không ngừng, như thể màng nhĩ bị rách toạc. Đầu óc y choáng váng, cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể.

Ngực đau. Tai cũng đau.

"Đồ của Cung Tử Thương quả thực rất hữu dụng, gọi một tiếng tỷ tỷ đúng là không uổng công mà."

Thiếu niên lộ rõ vẻ tán thưởng chân thành, khóe môi nhếch lên nụ cười thoáng vẻ đắc ý. Nhưng đúng lúc ấy, một luồng chưởng phong mạnh mẽ từ phía sau ập tới.

Cảm giác nguy hiểm ập đến như sóng dữ, y lập tức quay người, lùi lại để tránh đòn. Thế nhưng, đó chỉ là một cú nghi binh.

Ngay khoảnh khắc y xoay người, một bóng đen khác xuất hiện phía trước y tựa u linh, lao thẳng tới với tốc độ kinh hoàng. Một chưởng hung hãn đánh gục y, lực đạo như muốn nghiền nát toàn bộ nội tạng.

"Tên Tiểu Tử này cũng có chút bản lĩnh đấy. Ban nãy, ta còn tưởng Hàn Y Khách đối phó với nó chẳng khác nào lấy dao mổ trâu đi giết gà. Ai ngờ chớp mắt một cái, Hàn Y Khách đã bị nổ tan xương nát thịt, chẳng còn lấy một mẩu vụn luôn."

"Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trói nó lại, mang đi làm con tin."

Sau khi quay người rời đi, Vân Vi Sam lập tức lao về phía Thương Cung gần nhất.

Vô Phong đã xâm nhập vào Cung Môn, mà trong tình huống hỗn loạn này, Thương Cung – nơi cất giữ vũ khí trọng yếu – chắc chắn sẽ là mục tiêu đầu tiên mà họ nhắm đến. Ý nghĩ đó khiến lòng Vân Vi Sam dấy lên nỗi bất an.

Đại Tiểu Thư đang gặp nguy hiểm, nàng nhất định phải thông báo cho nàng ấy biết trước khi quá muộn.

Thế nhưng, trên đường chạy tới Thương Cung, Vân Vi Sam bất ngờ dừng bước, trước mặt nàng là Cung Tử Vũ và Kim Phồn, đang dẫn theo vài người đi cùng.

Thấy nàng, Cung Tử Vũ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Chàng vội vàng bước đến, cẩn thận hỏi nàng có phải đã bị tấn công trên đường đi không, Vân Vi Sam hơi sững lại. Từ giọng điệu của Cung Tử Vũ, nàng nhanh chóng nhận ra rằng hành động của Vô Phong đã không còn lén lút nữa, mà đã hoàn toàn lộ diện rồi.

"Ta không sao." Nàng khẽ lắc đầu. "Nhưng ta lo rằng Đại Tiểu Thư có thể đang gặp nguy hiểm, nên muốn chạy đến Thương Cung để báo tin về việc có thích khách xâm nhập."

Nàng cố tình giấu nhẹm chuyện bản thân đã đụng mặt Hàn Nha Tứ, chỉ giải thích ngắn gọn lý do mình xuất hiện ở đây.

"Nàng không cần lo lắng. Thương Cung giờ đây chính là nơi an toàn nhất trong Cung Môn. Ai dám động đến tỷ tỷ của ta, bất kể là cao thủ cỡ nào, cũng chỉ có con đường bị nổ tung thành tro thôi !"

Cung Tử Vũ tiếp tục trấn an : "Ta vốn định đưa Thượng Quan Thiển và dì đến Thương Cung để ở cùng tỷ tỷ ta. Nhưng không ngờ thích khách của Vô Phong lại xuất hiện quá bất ngờ. Chúng ta không rõ chúng đã xâm nhập từ đâu, cũng chẳng biết có bao nhiêu tên đang ẩn náu. Thế nên, ta chỉ có thể tạm thời đưa họ đến Trưởng Lão Viện. Hiện giờ, ta định quay lại Thương Cung để nhắc nhở tỷ tỷ đừng rời khỏi đó."

Lời nói của Cung Tử Vũ giống như tiếng sét vang dội trong đầu Vân Vi Sam. Nàng mở to mắt, không thể che giấu sự hoảng hốt, giọng nói run rẩy thất thanh : "Thượng Quan Thiển và Vụ Cơ... đều ở Trưởng Lão Viện sao?!"

Nàng vốn dặn dò Cung Viễn Chuỷ dẫn Cung Thượng Giác đến Trưởng Lão Viện để hội ngộ. Nhưng nếu Vụ Cơ và Thượng Quan Thiển cũng đang ở đó thì, e rằng chỉ dựa vào sức mạnh sẽ khó lòng chống lại toàn bộ người của Cung Môn. Thế nhưng, trong lúc kẻ khác giao đấu, việc âm thầm ra tay hạ độc thủ lại dễ dàng như trở bàn tay.

"Cung Tử Vũ, nghe ta nói—"

Lời còn chưa dứt, một lưỡi dao sắc lạnh lướt qua mũi của Vân Vi Sam, mang theo ánh sáng lạnh lẽo, lóe lên trong tầm mắt nàng. Lưỡi dao phóng thẳng về phía Kim Phồn đứng bên cạnh Cung Tử Vũ.

Kim Phồn phản ứng nhanh như cắt, rút đao ra đỡ, chém rơi lưỡi dao xuống đất. Lưỡi dao xoay tròn vài vòng trên nền đất rồi ngừng lại, phát ra âm thanh sắc lạnh, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Vân Vi Sam ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo hướng lưỡi dao phóng ra. Ba bóng người dần hiện rõ trong tầm mắt nàng.

Hàn Nha Ngũ, Hàn Nha Thất... và một cô nương vận y phục tím.

Nàng nhận ra. Tất cả bọn họ đều là người của Vô Phong.

Cung Tử Vũ rõ ràng cũng cảm nhận được điều bất thường. Ánh mắt chàng dừng lại trên cô gái y phục tím, vẻ mặt thoáng chút sửng sốt. Chàng khẽ nhíu mày, mấp máy môi như muốn cất lời hỏi, nhưng còn chưa kịp thốt ra, ba người đối diện đã đồng loạt ra tay.

Ba luồng sát khí sắc bén như lưỡi kiếm cuồn cuộn ập tới từ ba phía.

Cuộc hỗn chiến bùng nổ ngay tức khắc.

Vân Vi Sam ngay lập tức đối đầu với cô nương áo tím. Kim Phồn và Cung Tử Vũ cũng không hề kém thế, nhưng áp lực của đối thủ lại mỗi lúc một lớn.

Tình thế hiện nay vô cùng nguy cấp, chỉ cần thêm một người của Vô Phong, dù chỉ là một Yêu (魑), thế cục cũng sẽ bị phá vỡ hoàn toàn.

Kim Phồn khẽ nghiêng đầu, ra hiệu cho Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ rút lui, vừa đánh vừa lùi, giữ vững thế phòng thủ để rút về Trưởng Lão Viện.

Nhưng khi họ vừa đến gần khu vực Trưởng Lão Viện, cảnh tượng trước mắt khiến Vân Vi Sam sững người, đôi mắt nàng mở to, trái tim như bị bóp nghẹn.

Một cuộc hỗn chiến tàn khốc.

Ánh thép lóe lên không ngừng, lưỡi đao và trường kiếm va chạm dữ dội, tiếng kim loại vang vọng khắp không trung, hoà cùng tiếng gió và tiếng hét đau đớn. Mặt đất nhuốm đỏ màu máu, từng vệt dài kéo lê như muốn khắc ghi dấu tích của cuộc chiến này.

Giữa chiến trường, Cung Thượng Giác đang giao đấu với một đối thủ có thân pháp vô cùng linh hoạt. Cả hai vờn quanh nhau như hai con mãnh thú, từng chiêu thức tung ra đều hung hãn và sắc bén.

Vân Vi Sam đứng từ xa quan sát, chăm chú dõi theo từng động tác. Đến khi nhìn rõ diện mạo kẻ đang giao đấu với Cung Thượng Giác, tim nàng lập tức đập thình thịch.

Đông Phương Chi Võng, Bi Húc - một trong những "Quỷ" (魍) của Vô Phong.

Cô nương áo tím vừa giao chiến với nàng cũng có thực lực chẳng kém cạnh cấp bậc của một "Quỷ". Chỉ e rằng, Vô Phong lần này đã dốc toàn lực, không ngại triển khai thế công mãnh liệt như vũ bão, quyết tâm nghiền nát toàn bộ Cung Môn. Vẫn còn hai "Quỷ", đang ẩn nấp nơi đâu?

Chỉ đến khi đội Thị Vệ Hồng Ngọc từ hậu sơn gia nhập trận chiến, cục diện mới dần nghiêng về phía Cung Môn.

Có thêm viện binh, Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác cuối cùng cũng giành được khoảng thời gian ngắn ngủi để thở dốc. Cả hai nhanh chóng tiến vào Trưởng Lão Viện, trái tim nặng trĩu những lo lắng.

Khi vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến hai người họ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Các trưởng lão đều an toàn, không ai bị thương, cũng không có dấu hiệu cho thấy viện bị đột nhập.

Nhưng chính vào khoảnh khắc đó, khi ánh mắt lướt qua toàn bộ căn phòng, một cảm giác bất thường đột ngột dâng lên trong lòng cả Cung Tử Vũ lẫn Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển và Vụ Cơ... đều không có mặt.

Cung Tử Vũ cùng Cung Thượng Giác định lên tiếng hỏi, nhưng Hoa
Trưởng Lão giơ một tay ra hiệu :

"Vụ Cơ phu nhân và Thượng Quan Thiển đã biến mất trong lúc hỗn chiến." Giọng nói của Hoa Trưởng Lão chậm rãi nhưng không kém phần nặng nề, từng lời từng chữ như chày gõ vào lòng ngực.

"Rất có khả năng, họ đã bị người của Vô Phong bắt đi."

"Nhưng, giờ không phải lúc nói chuyện cứu người. Mục tiêu của Vô Phong lần này là Cung Môn. Ta biết, chúng sẽ không rút lui cho đến khi hủy diệt toàn bộ nơi này."

"Chấp Nhẫn, Giác Công Tử, hai người có đồng ý kích hoạt 'Vô Lượng Lưu Hỏa' để tiêu diệt kẻ địch không?"

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Vô Lượng Lưu Hỏa – một trong những vũ khí hủy diệt kinh hoàng nhất của Cung Môn, được cất giữ cẩn thận và chỉ sử dụng trong tình thế nguy cấp tuyệt đối. Một khi được kích hoạt, nó sẽ tạo ra một vụ nổ cực mạnh, nhấn chìm toàn bộ chiến trường trong biển lửa.

"Nhưng sức công phá của Vô Lượng Lưu Hỏa quá lớn, chắc chắn sẽ gây thương vong cho chính người của Cung Môn !"

"Lo lắng của Chấp Nhẫn quả thực không phải là không có lý, nhưng nếu chúng ta không kích hoạt Vô Lượng Lưu Hỏa ngay bây giờ, thì kết cục sẽ còn thê thảm hơn. Hiện tại, cả bốn Quỷ của Vô Phong đều có mặt trong Cung Môn rồi, càng kéo dài, thì sẽ càng có thêm nhiều người chết và bị thương."

Sau một hồi im lặng, Cung Thượng Giác ngẩng đầu lên, hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí nặng nề :

"Trước khi kích hoạt, chúng ta sẽ sử dụng hỏa dược để chặn bước tiến của Vô Phong ngay trước Trưởng Lão Viện. Sau đó dẫn theo những người còn lại nhân lúc hỗn loạn để rút lui ra ngoài, giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất."

Nhưng, kế hoạch của Cung Thượng Giác không thể thực hiện được.

Nguyên nhân quá dễ hiểu – người của Vô Phong đã sớm biết rõ sức mạnh khủng khiếp của Vô Lượng Lưu Hỏa.

Trong cuộc hỗn chiến, bọn chúng đã bắt được một số lượng lớn con tin và dồn tất cả về phía trước, tạo thành "bức tường người sống" chắn giữa Trưởng Lão Viện và đội ngũ của Vô Phong.

Cung Thượng Giác đứng sững lại, ánh mắt tối sầm.

Nhưng điều khiến Cung Thượng Giác kinh hãi hơn cả, đến mức toàn thân hoá đá, chính là khi hắn nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ đang bị một người đàn ông cao lớn ấn chặt về phía trước.

Xung quanh, những người của Cung Môn và Vô Phong đều ngừng chiến đấu. Không ai vung đao, cũng không ai ra đòn. Giữ thế giằng co, lấy "bức tường con tin" làm ranh giới rõ ràng.

Không khí căng thẳng, ngột ngạt như sợi dây cung đã bị kéo căng đến mức cực hạn, chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để khiến trận chiến bùng nổ.

Trong khung cảnh đó, Vân Vi Sam đứng ở một góc khuất, ánh mắt nàng đăm đăm nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ, cũng nhìn thấy được kẻ đang bắt giữ y - Hàn Nha Tứ. Định mệnh đã trêu đùa nàng quá nhiều, nhiều đến nỗi giờ đây nàng chỉ cảm thấy tất cả thật quá hoang đường.

"Chấp Nhẫn! Giác Công Tử! Có nên kích hoạt Vô Lượng Lưu Hỏa không?!"

Vô Phong đã nhìn thấu điểm yếu của Cung Môn.

Bọn chúng không cần phải liều mạng chiến đấu, cũng không cần đối mặt với Vô Lượng Lưu Hỏa. Thứ chúng cần, chỉ là dựa vào "đạo đức và lòng nhân nghĩa" của Cung Môn để kiểm soát cục diện mà thôi.

Đây là ván cược của Vô Phong.

"Chấp Nhẫn! Giác Công Tử! Có nên kích hoạt Vô Lượng Lưu Hỏa không?!"

Hoa Trưởng Lão lặp lại câu hỏi lần thứ ba.

Cung Tử Vũ nghiến răng, nắm tay siết chặt đến trắng bệch, ánh mắt lóe lên nỗi giằng xé.

"Không được..."

Chàng không thể làm thế.

Chàng không thể hi sinh chính người của mình.

Nhưng nếu không kích hoạt Vô Lượng Lưu Hỏa, thì kết cục sẽ thế nào?

Nếu không hành động, từng thị vệ, từng đệ tử sẽ lần lượt ngã xuống trước mắt chàng. Mỗi sinh mạng sẽ bị tước đoạt, mỗi giọt máu sẽ là lời trách móc thầm lặng, vĩnh viễn khắc sâu vào trái tim.

"Chấp Nhẫn! Cung công tử! Có nên kích hoạt Vô Lượng Lưu Hỏa không?!"

Cung Tử Vũ không muốn làm tổn thương Cung Viễn Chuỷ, càng không muốn hại bất kỳ ai trong Cung Môn. Nhưng chàng hiểu rõ, trong tình cảnh hiện tại, nếu không kích hoạt Vô Lượng Lưu Hỏa, hậu quả sẽ càng thêm thảm khốc.

Trái tim Cung Thượng Giác như bị ném thẳng xuống vực sâu. Hắn nhìn Viễn Chuỷ, đệ đệ mà hắn đã luôn xem như ruột thịt, ánh mắt mờ đi bởi những ký ức đang lặng lẽ tràn về.

Mười năm trước, Cung Viễn Chuỷ còn rất nhỏ, từng dùng đôi mắt đỏ hoe mà khóc nói rằng cha mình đã mất, y sợ bị người khác bắt nạt. Khi ấy, Cung Thượng Giác đã cúi xuống ôm y vào lòng, hứa sẽ nhận y làm em trai, dạy y võ công, và bảo vệ y để không ai dám ức hiếp. Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ trượt xuống gương mặt của hắn, vì lúc này đây, Cung Viễn Chuỷ đang nhìn hắn, nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy an yên. Y không nói thành lời, nhưng qua hình dáng đôi môi, hắn có thể thấy rõ y đang nhắn nhủ : "Ca, bảo trọng."

Những kẻ thuộc Vô Phong đứng quan sát sắc mặt của Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác, ánh mắt thoáng chút rối ren. Tình huống này hoàn toàn khác xa những gì tiểu tử kia từng nói – rằng Cung gia luôn coi trọng huyết thống hơn bất cứ thứ gì.

Vân Vi Sam cũng nhìn thấy khẩu hình của Cung Viễn Chuỷ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt nàng. Nàng đứng lặng lẽ ở một góc khuất, nơi mà cả Cung Viễn Chuỷ lẫn Hàn Nha Tứ đều không thể trông thấy. Nhưng nàng biết, một khi Vô Lượng Lưu Hỏa được kích hoạt, tất cả bọn họ đều sẽ không còn đường sống.

Nàng phải tìm cách, bằng mọi giá.

Giữa lúc Cung Thượng Giác vẫn chìm đắm trong dòng cảm xúc hỗn loạn, Vân Vi Sam bất ngờ từ một nơi hẻo lánh lao ra, tung một chưởng thẳng vào lưng hắn.

Chưởng lực mạnh mẽ đánh trúng hậu tâm, Cung Thượng Giác không kịp phòng bị, lập tức phun ra một ngụm máu tươi.

Cả Cung Môn sững sờ trước đòn tấn công bất ngờ của Vân Vi Sam. Tiếng xôn xao vang lên, nhưng trước khi họ kịp phản ứng, thì nàng đã nhanh chóng rút lui, ẩn mình vào hàng ngũ của đám người Vô Phong. Lúc này, nàng thay thế vị trí của Hàn Nha Tứ, dùng một tay siết chặt cổ họng của Cung Viễn Chuỷ.

(Het chuong 11)

(1) Hổ khẩu : Phần giữa ngón cái và ngón trỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com