Chương 2. Gặp lại trong đêm trăng
Lời nhắc đầu chương của tác giả nè : Tà giáo, mô típ chị gái - cún con. Lần này là do xem xong tập 5 và trailer tập 6 thì chợt có cảm hứng. Thiếp lập của tui tương đương với một không gian song song á, cốt truyện sẽ được kết hợp giữa nội dung phim với linh cảm của tui, để thuận lợi cho tui và mọi người hoà nhập hơn. Kết hợp phim + chương trước của tui để thấy hấp dẫn dữ luôn nhoá !
_____
Vân Vi Sam bị đưa vào Vũ Cung, trong khi Thượng Quan Thiển thì lại đến Giác Cung, từ đó mà cơ hội gặp mặt của hai người trở nên thưa thớt hơn rất nhiều. Dù sao thì, kể từ sau khi Cung Tử Vũ bị Cung Thượng Giác khiêu khích và chấp nhận vượt qua thử thách Tam Vực trong vòng ba tháng, hai cung gần như đã trở thành kẻ thủ không đội trời chung với nhau rồi. Trước tình huống này, việc cố gắng tỏ ra là "tỷ muội tốt" nhưng thâm tâm lại ngấm ngầm mâu thuẫn với nhau chỉ khiến mọi thứ trở nên giả tạo hơn mà thôi.
Lần chạm trán trước cùng Cung Viễn Chuỷ khiến Vân Vi Sam vô cùng bực bội, phải mất một khoảng thời gian dài thì tâm trạng mới dần bình ổn trở lại. Nhưng nàng vẫn không tài nào hiểu nổi rốt cuộc là vì sao hai huynh đệ Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác lại dùng loại thủ đoạn này : đệ đệ cố ý trêu chọc, ca ca tình cờ đi ngang qua nên bắt gặp. Dù xét từ góc độ nào thì chiêu trò này cũng quá bỉ ổi rồi. Thêm cả Thượng Quan Thiển - người xưa nay vốn nhiều lời, sau khi trở về, ánh mắt cứ đảo qua đảo lại trên gương mặt nàng, cuối cùng chỉ để lại một điệu cười khúc khích, không nói lời nào mà quay bước trở về phòng. Vân Vi Sam thật sự đã phải nỗ lực rất nhiều để có thể bình tâm, sau đó mới từ tốn suy tính tới hành động tiếp theo đến hậu sơn.
Cung Thượng Giác ở bên này đương nhiên không hề hay biết rằng mình đã bị Vân Vi Sam nhận định là "kẻ có thủ đoạn bỉ ổi". Ngày hôm đó, hắn sai Cung Viễn Chuỷ đi thăm dò Vân Vi Sam, còn bản thân thì lại tìm đến Thượng Quan Thiển đang ở trong hoa viên.
Bất luận là miếng ngọc bội kia, hay tình cảm nồng nhiệt mà Thượng Quan Thiển dành cho hắn, đều ẩn chứa vô số bí mật. Trò chuyện cùng người thông minh luôn mang lại cảm giác thoải mái, đặc biệt là với một mỹ nhân thông tuệ, chẳng cần nói rõ mọi lời, đối phương đã thấu hiểu ý tứ ngay. Nhưng nàng khéo léo ngụ ý rằng nơi hoa viên này đông người lắm tai, có một số việc đợi đến khi vào Giác Cung, nàng sẽ tìm cơ hội để giải thích rõ ràng hơn. Hắn tất nhiên đồng ý, sau đó nhân lúc hoàng hôn chưa buông, tiễn Thượng Quan Thiển trở về biệt viện dành cho khách nữ.
Khi bước đến trước cánh cổng của một tiểu viện gần biệt viện khách nữ, Cung Thượng Giác bỗng nhạy bén mà nghe thấy vài động tĩnh khẽ. Hắn lập tức ra hiệu cho Thượng Quan Thiển cùng tùy tùng dừng lại, Thượng Quan Thiển cũng ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng dáng hắn tiến gần về phía tiểu viện ấy.
Từ trong sân, loáng thoáng vọng những âm thanh trò chuyện nho nhỏ , nhưng Cung Thượng Giác lại có thể nghe rõ mồn một tiếng gọi "Tỷ tỷ". Giọng nói ấy, hắn đã quá quen thuộc rồi, chính là của Viễn Chuỷ. Hiện tại, ở biệt viện dành cho khách nữ, ngoại trừ Thượng Quan Thiển, chỉ còn lại Vân Vi Sam mà thôi. Vậy ra, Viễn Chuỷ đang thử dò xét Vân Vi Sam sao? Nhưng cũng đâu đến mức phải gọi là "Tỷ tỷ" chứ. Hắn kìm chế hơi thở của bản thân, nhẹ nhàng tránh những cành khô và lá rụng dưới chân, rồi tiến tới gần hơn.
Dưới bức tường viện, Cung Thượng Giác trông thấy hai bóng hình đan xen vào nhau, khiến mí mắt y khó tránh khỏi khẽ giật một cái. Thân ảnh của Cung Viễn Chuỷ gần như che phủ hoàn toàn Vân Vi Sam, nếu không phải nhờ vào bóng đổ trên mặt đất, hắn thậm chí còn chẳng nhận ra ở đó có đến hai người.
Việc thăm dò của Cung Viễn Chuỷ có chút đi quá giới hạn rồi.
Cung Thượng Giác định lên tiếng nhắc nhở, nhưng tình cảnh trước mắt thật sự quá khó xử. Thế nên, lúc hắn dự tính lùi lại vài bước, còn cố tình giẫm lên cành khô để phát ra tiếng động, sau đó mới xuất hiện, cho Viễn Chuỷ chút thời gian chuẩn bị. Nhưng, chân hắn còn chưa kịp nhấc lên thì Cung Viễn Chuỷ đã hành động rồi. Trước mắt hắn là hình ảnh Viễn Chuỷ đệ đệ cúi đầu hôn vị hôn thê của Tử Vũ đệ đệ - Vân Vi Sam.
"Cung Viễn Chuỷ."
Cung Thượng Giác gần như lập tức cất tiếng, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Những cảm xúc khác còn chưa kịp trào dâng, lúc này trong hắn chỉ còn lại chút nghi hoặc nhàn nhạt.
Cung Viễn Chuỷ cũng liền xoay người lại, thậm chí còn cố tình che chắn cho Vân Vi Sam ở phía sau. Tại khoảnh khắc đó, Cung Thượng Giác bắt gặp cô nương đang không ngừng rơi lệ. Hắn ngẩng đầu nhìn đệ đệ của mình, thấy trên môi y vẫn còn vương vết son đỏ, đôi mắt lo lắng dõi theo từng động thái của hắn. Thái dương Cung Thượng Giác giật liên hồi, rồi quay lưng rời đi.
Sau khi thân phận của Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam được xác nhận trước mặt các trưởng lão, Cung Thượng Giác đã thuận thế mà sai Cung Viễn Chuỷ đến biệt viện nữ khách để đón Thượng Quan Thiển trở về Giác Cung. Chuyện xảy ra ngày hôm ấy, hai anh em tạm thời giữ im lặng một cách ăn ý, nhưng thực ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là không ai muốn mở lời trước.
Trên đường đến biệt viện nữ khách, Cung Viễn Chuỷ lại không khỏi mường tượng, nếu chạm mặt Vân Vi Sam, nàng sẽ có biểu cảm như thế nào? Là sợ hãi hay ngượng ngùng? Sẽ cuống quýt bỏ chạy sao? Nghĩ đến đây, khóe môi y bất giác cong lên, rồi khẽ bật cười, bước chân cũng dần trở nên gấp gáp hơn hẳn.
Thế nhưng, hắn lại không thấy Vân Vi Sam đâu. Lúc đứng chờ Thượng Quan Thiển thu dọn đồ đạc, ánh mắt y không rời khỏi cánh cửa phòng của nàng, nhưng gian phòng đó im ắng đến mức như thể chẳng hề có chút hơi thở của sự sống vậy. Hắn giả vờ hỏi một câu bâng quơ với ma ma, và nhận được lời hồi đáp rằng Vân Vi Sam thực sự đang ở trong phòng.
Không gặp được Vân Vi Sam, trên đường trở về Giác Cung, Cung Viễn Chuỷ lại chạm mặt kẻ mà y ghét cay ghét đắng — Cung Tử Vũ. Cung Tử Vũ yêu cầu y phải gọi mình là "Chấp Nhẫn", y liền lập tức phản kích. Thế nhưng khi Tử Thương bảo y gọi một tiếng "Tỷ tỷ", y lại không có lý do để từ chối, vì trước giờ Cung gia xem trọng huyết thống hơn cả.
"Tỷ tỷ ư?" Người mà y muốn gặp đâu phải vị tỷ tỷ này, mà là người sắp bị kẻ vô dụng, đáng ghét trước mặt mang đi về Vũ Cung kia kìa ! May mắn thay, tên đáng ghét này sắp phải đi Tam Vực để thí luyện. Ba tháng... hừ, khoảng thời gian đó cũng đủ để y làm được rất nhiều chuyện rồi.
Sau khi Vân Vi Sam bước chân vào Vũ Cung chưa bao lâu, Cung Tử Vũ đã khởi hành đến hậu sơn để tham gia thử thách Tam Vực. Trước lúc lên đường, ánh mắt nàng đầy lo lắng, lưu luyến không rời, hết lời dặn dò Cung Tử Vũ nhất định phải trở về bình an. Nàng cố gắng tìm cách tiễn hắn một đoạn, nhưng lại bị thị vệ cùng đại tiểu thư Tử Thương ngăn lại. Trong lời nói bóng gió của bọn họ đều ngầm ám chỉ rằng, hậu sơn... vô cùng quan trọng.
Đêm hôm ấy, Vân Vi Sam quyết định lợi dụng màn đêm để lẻn vào hậu sơn. Nàng giả vờ nằm yên như đã say giấc, sau đó lặng lẽ chuồn đến một tiểu viện gần hậu sơn, thay bộ y phục mới được Vũ Cung may cho bằng một bộ dạ hành phục, rồi giấu kỹ bộ y phục kia đi. Trong bóng tối mờ ảo, thân ảnh nàng lướt qua như một bóng ma, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Địa hình hậu sơn không quá phức tạp, nàng nhanh chóng tìm ra đường vào nơi diễn ra thử thách Tam Vực. Lối vào này được canh giữ bởi những thị vệ có vẻ như không hề yếu kém. Nếu cứng đối cứng, nàng có thể chiến thắng, nhưng rủi ro quá lớn. Cánh cổng sắt khổng lồ cũng không cho phép nàng giở trò đánh lạc hướng rồi lẻn vào. Suy nghĩ xoay chuyển liên hồi, cuối cùng nàng đành quyết định tạm thời rút lui.
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Trên đường trở về Vũ Cung, Vân Vi Sam vô tình đụng phải người mà nàng không muốn gặp nhất trong lúc này. Dù đã kịp thay dạ hành phục bằng bộ y phục mới, nhưng nàng vẫn không thể nghĩ ra một lý do hợp lý nào để giải thích cho việc nửa đêm canh ba không ở trong Vũ Cung, mà lại xuất hiện gần hậu sơn.
Đêm nay, Cung Viễn Chuỷ ngẫu hứng lang thang khắp Cung gia mà không có mục đích cụ thể gì cả, hoàn toàn không ngờ rằng sẽ bắt gặp Vân Vi Sam tỷ tỷ của mình ở một góc khuất vắng vẻ như vậy. Sợi chỉ vàng được dùng làm hoa văn ẩn trên bộ y phục mới của nàng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh trăng, khiến bản thân nàng càng thêm nổi bật, với đôi mắt tinh tường của y, muốn không nhìn thấy cũng khó. Y chầm chậm tiến lại gần, còn nàng thì sững người đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn y từng bước từng bước áp sát.
Đáng yêu thật, Cung Viễn Chuỷ thầm nghĩ.
Không chạy cũng không trốn, trực tiếp ngốc ra luôn sao?
Vân Vi Sam bất động, đôi mắt mở to, không hề chớp lấy một cái mà chăm chú nhìn người đang bước đến gần mình. Là nên cố gắng tìm một cái cớ? Hay là.....giết quách y cho xong?
Tối hôm nay, xem ra nàng buộc phải đánh cược một phen rồi.
Nhưng vừa nghe Cung Viễn Chuỷ cất lời, tâm trạng nàng liền nhẹ nhõm hẳn.
"Tỷ muốn đến hậu sơn tìm Cung Tử Vũ sao?"
Quả là một cái cớ hoàn hảo. Một thê tử lo lắng cho phu quân đến mức phải mạo hiểm ra ngoài vào giữa đêm khuya, nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện được mong muốn — hình tượng thiếu phụ yếu mềm liền hiện lên trong tâm trí nàng. Vân Vi Sam gần như ngay lập tức bổ sung chi tiết cho cái cớ này. Thế là, nàng cụp mắt xuống, lặng thinh không đáp, thể hiện rõ vẻ ngầm thừa nhận.
Mà chính thái độ này lại khiến trái tim Cung Viễn Chuỷ như chìm xuống đáy vực. Y chợt nhớ đến lời của tên đáng ghét kia hôm đó: "Chưa cưới mà ở chung, thật chẳng hợp lễ nghi." Không hợp lễ nghi? Vậy thì hắn đưa người về làm cái gì chứ ! Mấy ngày nay, Vân Vi Sam và tên khốn kiếp ấy đột nhiên sớm tối bên nhau, chẳng lẽ... nàng đã bị vẻ ngoài của hắn mê hoặc rồi sao? Cung Tử Vũ tuy vô dụng, nhưng đối nhân xử thế luôn mềm mỏng chân thành, lại thêm cái tính tốt bụng đến mức ngốc nghếch, lẽ nào..... Vân Vi Sam thật sự đã rung động với hắn rồi?
"Tỷ tỷ à? Sao tỷ không trả lời ta?" Chàng thiếu niên với hơi thở lạnh lẽo bao bọc toàn thân lại tiếp tục tiến tới, những bước chân vốn đã dừng nay lại được nhấc lên lần nữa. Y không còn cố gắng che giấu sự bực bội của mình, từng bước từng bước ép người tỷ tỷ mà y ngày đêm mong nhớ vào góc tường chật hẹp, khiến nàng không còn đường thoái lui.
"Bây giờ tỷ không muốn về nhà nữa, đúng không? Tỷ muốn ở lại Cung gia, ở lại Vũ Cung, trở thành phu nhân của Chấp Nhẫn ư? Giờ đây, Cung Tử Vũ đã trở thành chỗ dựa của tỷ rồi sao?"
Những câu hỏi này quá hóc búa, nếu Vân Vi Sam thừa nhận, thì tức là nàng đã đứng về phe đối lập với Cung Viễn Chuỷ và những người khác. Nhưng nếu phủ nhận, lý do nửa đêm ra ngoài của nàng sẽ trở nên thiếu thuyết phục. Nàng vẫn phải tự nghĩ ra một cái cớ khác.
Nàng chỉ còn biết ngẩng đôi mắt long lanh ngấn nước lên, giả vờ bày ra ánh nhìn chần chừ dao động. "Chuỷ công tử, ta chỉ muốn nhìn thử xem, biết đâu ở đây có lối vào. Dù có bị phát hiện, ta cũng có thể nói rằng..."
"Nói rằng vì lo lắng cho Cung Tử Vũ nên mới ra ngoài à?" Cung Viễn Chuỷ bật cười, tiếng cười rất khẽ, nhưng giữa đêm khuya tĩnh lặng lại trở nên vô cùng chói tai. Vân Vi Sam hoảng hốt kéo nhẹ tay áo y, thanh âm liền im bặt, chỉ còn lại ánh mắt chăm chú dõi theo cô nương cùng với nụ cười phảng phất trên môi. Giữa bóng tối mờ ảo, nụ cười của y vừa ngây thơ vừa giễu cợt, khiến Vân Vi Sam không khỏi nhớ lại cảm giác rợn người khi giáp mặt với y trong tiểu viện hôm ấy.
"Tỷ tỷ thông minh thật. Nhưng tại sao tỷ không đến tìm ta? Ta đã nói rồi, ta có thể giúp tỷ mà." Vừa nói, chàng thiếu niên vừa kéo mạnh người con gái trước mặt vào lòng, vòng tay siết chặt khiến nàng hoảng sợ đến toàn thân run rẩy. Y vùi mặt vào hõm cổ nàng, cảm nhận hương thơm thoang thoảng trên cơ thể, và thậm chí còn nghe thấy âm thanh khe khẽ của những khớp xương đang run lên dưới làn da mỏng manh của nàng.
"Chuỷ công tử, cậu có thể buông ta ra không? Ta chỉ là không muốn làm liên lụy đến cậu thôi. Còn chuyện quay về nhà, ta nên tự tìm cách giải quyết thì hơn."
Khi nàng lên tiếng, những khớp xương dưới lớp da mỏng manh cũng khẽ run run. Giọng nói của nàng truyền đến tai y qua lớp xương ấy, nghèn nghẹn, nghe hoàn toàn khác với ngày thường. Cung Viễn Chuỷ không thể kìm chế được nữa, hoặc có lẽ y chẳng hề muốn kìm chế, liền cúi đầu cắn nhẹ lên vùng da mịn màng trước mắt.
"Chát!" Đó là âm thanh khi Vân Vi Sam tỷ tỷ của y đẩy mạnh ra rồi vung tay tát cho y một cái. Cái tát này có vẻ khá đau, xem ra nàng đã dùng không ít sức, khiến bên má trái y lập tức tê dại và nóng rát.
"Cung Viễn Chuỷ ! Cậu đang làm gì vậy ! Cậu đang định làm gì với ta !"
Trong khoảnh khắc đó, Vân Vi Sam không còn cách nào để tiếp tục diễn vở kịch giả tạo này được nữa. Hành động của tiểu tử điên này đã khiến nàng thực sự phẫn nộ, đến mức nảy sinh sát ý. Thôi thì giết chết y đi, giết tên nhóc điên khùng trước mặt, nếu không thì những kế hoạch phía sau sẽ khó lòng mà tiến hành được.
Thế nhưng Vân Vi Sam thừa hiểu rõ rằng, trong tình huống không muốn kinh động đến đám thị vệ, thì dùng độc hoặc ám khí là lựa chọn hàng đầu. Nhưng đối phó với kẻ trước mặt này, dùng độc hay ám khí ư? Chỉ e là chính nàng sẽ mất mạng sớm hơn mà thôi.
Nàng chờ đợi đối phương nổi giận, hoặc phất tay áo bỏ đi, thậm chí nếu y tát trả lại nàng một cái cũng tốt. Dù sao y cũng là người của Cung gia, cho dù có là một tên điên, cũng sẽ không đến mức sau khi bị đối xử như vậy mà vẫn tiếp tục bám riết lấy nàng mãi được.
Nhưng chắc là nàng đã thực sự đánh giá quá cao lòng tự tôn của tiểu tử điên này rồi.
Nàng nhìn thấy chàng thiếu niên tắm mình trong ánh trăng, tay ôm lấy gò má, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Sau đó, khóe môi y từ từ cong lên, vẽ thành một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com