Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Thợ săn và con mồi


Trên đường trở về Chuỷ Cung, Cung Viễn Chuỷ bất ngờ bị Kim Phục gọi lại. Kim Phục bước đi trước dẫn đường, đưa y đến một ngôi đình tĩnh lặng, và nơi bóng dáng người đang đứng trong đó không phải ai khác, mà chính là ca ca của y – Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác khẽ xoay người khi nhìn thấy y, rồi hờ hững liếc về phía Kim Phục. Hiểu ý, Kim Phục cung kính chắp tay rồi lặng lẽ lui ra, để lại hai huynh đệ đối diện nhau tại không gian toả hương trà. Hơi nước từ trong ấm bốc lên, vẽ thành những làn khói mờ mịt, Cung Viễn Chuỷ lên tiếng trước: "Ca, có việc gì cần ta làm sao?"

Cung Thượng Giác không vội đáp lời, mà chỉ chậm rãi rót một chén trà vừa mới hãm xong, rồi đưa cho đệ đệ trước mặt. Đợi Cung Viễn Chuỷ uống hết chén trà, hắn mới từ tốn hỏi: "Đệ đã đến Vũ cung?"

Bàn tay cầm chén trà của Cung Viễn Chuỷ chợt khựng lại giữa không trung, tựa hồ như bị một lực vô hình nào đó níu giữ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, chủ nhân của bàn tay ấy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn. "Vâng, ca. Theo lời thị vệ báo lại, người đầu tiên phát hiện túi ám khí bị mất của ta hôm đó không phải là Cung Tử Vũ, mà chính là Vân Vi Sam."

Cung Thượng Giác khẽ nhướng mày, "Ồ? Đệ đến Vũ Cung tìm Vân Vi Sam để hỏi chuyện về túi ám khí rồi sao?"

"Vâng."

"Có hỏi được gì không?"

Lời nói bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng nước trà sôi sùng sục trong ấm, bốc hơi nghi ngút, bao trùm không gian giữa hai huynh đệ. Cung Viễn Chuỷ không trả lời, Cung Thượng Giác cũng chẳng thúc giục, chỉ bình thản thưởng thức chén trà của mình. Ban đầu, vành tai của thiếu niên ngồi đối diện chỉ hơi ửng đỏ, nhưng sự yên ắng kéo dài không ngừng giữa hai người họ, cộng thêm những ánh mắt thoáng nhìn với vẻ dò xét của ca ca mỗi khi đặt chén trà xuống, khiến y cảm thấy như mọi tâm tư, dù có nói ra hay không, đều đã bị nhìn thấu rồi. Cuối cùng, gương mặt Cung Viễn Chuỷ đỏ bừng lên, không sao giấu nổi sự bối rối trong lòng.

"Thôi được rồi, không hỏi ra được cũng không sao, ngày tháng còn dài." Cuối cùng, Cung Thượng Giác cũng phá vỡ sự tĩnh lặng, buông tha cho đệ đệ Viễn Chuỷ của mình. "Vân Vi Sam không phải người đơn giản. Đệ có thể tính toán, nhưng phải thật kiên nhẫn."

"Đệ phải chờ đến khi ả ta bộc lộ hết tất cả răng nanh và móng vuốt, mọi quân bài đều lật ra trước mắt đệ. Chỉ khi đó, đệ mới biết liệu mình có cơ hội để có được một bữa tiệc thịnh soạn hay không."

Cung Viễn Chuỷ im lặng một hồi lâu, sau đó ngước lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào ca ca mình rồi khẽ gật đầu.

"Đi thôi," Cung Thượng Giác đứng dậy, "Lại đến Vũ Cung một chuyến, chúng ta cần ghé thăm phu nhân Vụ Cơ."

Vân Vi Sam ngồi trong phòng, không thấy người đưa thuốc trèo cửa sổ vào như thường lệ, mà nàng chờ mãi mới thấy Kim Phồn, người như dở sống dở chết, mở cửa bước vào. Cung Tử Thương phải đỡ hắn ta, thay mặt xin lỗi: "Vân cô nương, thật xin lỗi. Chuyện của Vân gia đã được làm sáng tỏ, quả thực là chúng ta đã chuyện bé xé ra to. Muội xem, Kim Phồn đã thành ra thế này rồi, muội có thể bỏ qua cho huynh ấy một lần không?"

"Không sao đâu, Kim Phồn cũng chỉ là tận trung với bổn phận mà thôi. Việc kiểm tra kỹ lưỡng mọi khả năng bất lợi cho Cung gia vốn là nghĩa vụ của huynh ấy, ta chưa từng trách huynh ấy mà." Vân Vi Sam vốn dĩ từ đầu đã không hề để tâm đến hành động của Kim Phồn, nhưng bây giờ nhìn hắn ta môi trắng bệch, như thể lúc nào cũng có thể rời khỏi thế gian này mà bay lên cõi tiên, nàng liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Xem ra là do Cung Viễn Chuỷ hạ độc nhỉ? Thật tuyệt vời, với tình trạng này, Kim Phồn dù có cố gắng thế nào đi nữa cũng chẳng thể cùng Cung Tử Vũ tham gia thí luyện ở hậu sơn được rồi.

Sau khi lấy được lệnh bài Thị Vệ Lục Ngọc, Vân Vi Sam khoác lên mình bộ áo dạ hành, lặng lẽ xuất phát, nhắm thẳng về phía hậu sơn. Nhờ có Kim Phồn và Tử Thương làm bình phong, nàng đã thuận lợi mở được cánh cửa nặng nề kia và nhanh chóng lẻn vào bên trong. Phía sau cánh cửa, địa thế đột nhiên trở nên phức tạp. Nàng tiến sâu vào mật đạo, phát hiện ra những sợi tơ của cơ quan giăng sẵn ở khắp nơi. Đang chuẩn bị vận dụng khinh công để vượt qua, thì bất chợt nghe thấy tiếng "cạch" vang lên dưới chân - âm thanh báo hiệu nguy hiểm cận kề trong gang tấc.

Cùng lúc đó, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đã đến thăm phu nhân Vụ Cơ. Đúng như họ dự đoán, sắc mặt của phu nhân thay đổi rõ rệt khi nghe Cung Thượng Giác đề cập đến khả năng có thể cho bà tự do. Bị giam cầm trong Cung gia suốt bao năm qua, khát vọng được giải thoát luôn cháy bỏng trong lòng bà. Thế nhưng, cuối cùng bà vẫn không đồng ý.

Khi màn đêm buông xuống, Cung phủ lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Những chiếc đèn Khổng Minh trắng dần dần bay lên trời, lan tỏa không khí chết chóc bao trùm khắp nơi. Tại các cung điện của riêng mình, cả Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều nhận được tin tức lạnh lẽo đến thấu xương ——Nguyệt Trưởng Lão đã bị sát hại.

Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam vừa mới hội ngộ tại hậu sơn. Người của Tuyết Cung đã bắt được Vân Vi Sam trong mật đạo, nhưng nhờ có lệnh bài Thị Vệ Lục Ngọc cùng với sự bảo chứng vững chắc từ Cung Tử Vũ, không ai dám động đến nàng dù chỉ là một chút. Khi tin dữ về việc Nguyệt Trưởng Lão gặp nạn truyền đến, cuộc Tam Vực thí luyện của Cung Tử Vũ buộc phải tạm thời dừng vô thời hạn.

Sau khi trở về Tiền Sơn, giữa khung cảnh uy nghiêm ở đại điện, Cung Tử Vũ phải đối đầu với hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ. Ánh mắt sắc lạnh giao nhau, không chút nhượng bộ, cuối cùng cả ba đã thống nhất ấn định kỳ hạn mười ngày. Mười ngày, thực sự là quá ngắn, Cung Tử Vũ không chắc chắn rằng mình có thể vượt qua thử thách đầu tiên trong khoảng thời gian này. Nhưng tin tốt là, thời khắc bên phía Cung Thượng Giác cũng chảy trôi một cách gấp gáp không kém cạnh.

Thời kỳ nửa tháng đã đến, dưới sự trợ giúp của tâm pháp và dược vật, Vân Vi Sam miễn cưỡng có thể gắng gượng qua cơn đau đớn. Nhưng thử thách của Cung Tử Vũ là điều mà nàng phải hoàn thành bằng mọi giá, bởi đó chính là cơ hội duy nhất để nàng tiến sâu vào Hậu Sơn. Nếu không thể mang về cho Vô Phong những tin tức quan trọng, thì dù có bao nhiêu dược liệu hay tâm pháp lợi hại đi nữa, cũng không thể chống lại cơn phát tác của "Ruồi Bán Nguyệt". Cuối cùng, nàng sẽ chỉ còn lại một thân xương trắng. Khi cơ thể liên tục thay đổi giữa nóng và lạnh, đột nhiên Vân Vi Sam nảy ra một ý nghĩ : có lẽ đây cũng có thể là một cách giải quyết vấn đề.

Sau khi Cung Thượng Giác ấn định ra thời hạn mười ngày, hắn lập tức hành động một cách nhanh chóng. Hắn đi tra hỏi tất cả các thị vệ và hạ nhân có mặt lúc đó, không một ai được tha dễ dàng. Còn Cung Viễn Chuỷ thì đến y quán để điều tra những manh mối mà quản sự Giả để lại. Y đã làm việc cùng quản sự Giả nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ rằng ông ta tuyệt đối không phải là người của Vô Phong. Nhưng kể từ khi quản sự Giả chết, mọi manh mối liên quan đã hoàn toàn đứt đoạn, mãi cho đến hôm nay mới được người ta nhớ đến lần nữa.

Cung Viễn Chuỷ miệt mài tìm kiếm manh mối trong y quán, đặc biệt chú ý đến những loại dược liệu mà quản sự Giả từng xử lý. Nếu quản sự Giả thực sự bị ép buộc thay đổi thành phần dược liệu, thì không có lý do gì chỉ thay thế mỗi Thần Linh Hoa. Dù sao việc thay thế Thần Linh Hoa vốn cũng cần một khoảng thời gian để phát huy hiệu quả, và phải qua nhiều lần sử dụng thuốc trước đó mới có thể hoàn toàn vô hiệu hóa tác dụng của thuốc cũ trong cơ thể. Nếu kẻ chủ mưu thay đổi sang những loại dược liệu khác có tác dụng xung khắc, qua nhiều năm tích tụ, không ai hay biết mà có thể giết người trong âm thầm. Thậm chí, chỉ cần làm tổn hại một phần căn cơ sức khỏe thôi, chẳng phải sẽ hiệu quả hơn sao?

Cung Viễn Chuỷ đang cúi đầu tìm kiếm thì bỗng từ gian ngoài, một bóng dáng nhẹ nhàng bước vào. Y nghe thấy các thị nữ gọi nàng là Vân cô nương. Ngẩng đầu lên, ánh mắt y chạm ngay vào Vân Vi Sam trong bộ y phục đen ánh kim, đang bước về phía quản sự hiện tại của dược phòng. Bộ trang phục không quá đẹp, không thực sự phù hợp với nàng, Cung Viễn Chuỷ thầm nghĩ. Ngay giây phút sau, cô nương mà y vừa thầm phê phán đã xoay người lại, ánh mắt hai người bất ngờ giao nhau.

Thiếu niên từ đống thảo dược đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý với Vân Vi Sam, cất tiếng gọi: "Vân cô nương." Sau đó, y lại cúi đầu, tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó. Lời chào lịch sự của thiếu niên khiến Vân Vi Sam có phần trở tay không kịp, đến nỗi trực tiếp quên mất phải đáp lễ. Ánh mắt nàng dõi theo y, thấy thiếu niên chăm chú cúi đầu tìm kiếm, mỗi một cử chỉ đều vô cùng thận trọng. Y thỉnh thoảng nhấc lên một vị thuốc, cẩn thận quan sát, hoặc khẽ ngửi qua, rõ ràng là đang tập trung làm việc nghiêm túc. Vân Vi Sam bèn lặng lẽ quay người, không tiếp tục nhìn y nữa.

Khi người quản sự đã cẩn thận chuẩn bị xong ba loại dược liệu, trong đó có long đởm thảo mà nàng cần, rồi kính cẩn trao vào tay nàng, Vân Vi Sam toan quay gót rời đi mà không chút chần chừ. Thế nhưng, đúng khoảnh khắc nàng vừa xoay người, khoé mắt bất giác thoáng thấy một cảnh tượng khiến nàng phải khựng lại – thiếu niên ấy, với vẻ mặt điềm tĩnh kỳ lạ, lại thản nhiên ném một cánh hoa tước vũ kịch độc vào miệng mình!

"Cung Viễn Chuỷ!" Vân Vi Sam vội bước lên phía trước, nhìn thẳng vào Cung Viễn Chuỷ, nhưng đối phương chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút bối rối, đáp lại: "Vân cô nương?" Thấy bộ dạng này của y, trong lòng nàng đã rõ. Một người tinh thông về độc thuật đến mức xuất thần như y, làm sao có thể không nhận ra độc dược? Và làm sao thứ độc dược tầm thường này lại có thể ảnh hưởng đến y được chứ?

"Chuỷ công tử đang thử thuốc sao?" Nàng bình thản điều chỉnh cách xưng hô, như thể chỉ muốn trò chuyện xã giao với một người đồng trang lứa.

"Vân cô nương lo lắng ta trúng độc sao? Không sao đâu, từ nhỏ ta đã thử thuốc còn nhiều hơn cả ăn cơm rồi." Y khẽ nở một nụ cười, pha chút đắc ý, nhẹ nhàng hướng về nàng mà đáp.

Vân Vi Sam nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Cung Viễn Chuỷ hiện nay vẫn còn chưa thành niên, nhưng tài nghệ về độc dược và ám khí của y cũng đã đủ để kế thừa vị trí Cung chủ của Chuỷ Cung. Về ám khí, có thể nói đến thiên phú bẩm sinh, nhưng nàng hiểu rõ rằng, một thân thể bách độc bất xâm không thể chỉ dựa tài năng mà có. Đó là kết quả của những chuỗi ngày dài đằng đẵng chịu đựng nỗi đau do độc tố và giải độc. Cuối cùng, nàng chỉ khẽ cúi mình hành lễ với Cung Viễn Chuỷ, rồi lặng lẽ chuẩn bị rời đi.

Khi vừa bước đến gần cửa dược phòng, thiếu niên phía sau đột nhiên cất lời: "Vân cô nương hôm nay đến để lấy hàn thủy thạch, tử hoa địa đinh và long đởm thảo?" Bước chân của Vân Vi Sam khựng lại, nàng không quay đầu, chỉ khẽ đáp một tiếng "Phải," rồi lập tức bước ra khỏi dược phòng.

Cung Viễn Chuỷ lại một lần nữa xuất hành vào đêm khuya, và đích đến vẫn là Vũ Cung, vẫn là phòng của Vân Vi Sam. Ban ngày, những dược liệu nàng lấy từ dược phòng đều là những thứ cực hàn, nhưng đối với chứng hư hỏa của nàng, chúng hoàn toàn không cần thiết. Trái lại, những loại dược ấy lại có tác dụng tạm thời kiềm chế cơn đau do loại cổ trùng mà y từng tiếp xúc gây ra khi phát tác. Nếu như Vân Vi Sam đã mang những dược liệu đó về, thì giờ đây, nàng hẳn đang vận công để phát tán dược tính.

Giống như lần trước, y nhảy qua cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống đất và khép cửa lại, tất cả diễn ra trong một nhịp hoàn hảo. Bên trong phòng thoảng mùi dược liệu của long đởm thảo, nhưng Vân Vi Sam không hề vận công như y dự đoán. Nàng nằm trên giường, quay mặt vào trong, chỉ để lộ mái tóc đen dài, tấm chăn phủ lên người khẽ phập phồng, trông như đang say giấc. Cung Viễn Chuỷ chầm chậm tiến lại gần, cần phải xác nhận thêm. Nếu thực sự Vân Vi Sam bị phát tác do cổ trùng, mạch đập của nàng lúc này sẽ có dấu hiệu bất thường.

Lúc tay của Cung Viễn Chuỷ vừa chạm vào tấm chăn gấm, cô nương đang nằm trên giường với hơi thở đều đặn bỗng bật dậy bất ngờ . Tấm chăn nhanh chóng được nàng quăng lên, trùm kín đầu y. Cung Viễn Chuỷ vội vàng lùi lại vài bước, giật mạnh tấm chăn xuống. Sau khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, y nhìn thấy Vân Vi Sam với mái tóc đen dài xoã xuống, khoác trên mình bộ y phục ngủ màu trắng như ánh trăng, dáng vẻ tựa hồ yếu ớt như cành liễu trước gió. Thế nhưng, ánh mắt nàng lại sâu thẳm, tối đen không đáy, tay nắm chặt một thanh đoản đao sắc bén, lập tức vào tư thế phòng thủ trước y.

Chưa kịp nghĩ ra lời giải thích cho tình huống hiện tại, Cung Viễn Chuỷ đã thấy Vân Vi Sam lao thẳng về phía mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, lưỡi dao găm loé lên những tia sáng đầy hiểm ác, mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào các huyệt tử trên người y. Từng đường đao sắc bén, cùng với những sợi tóc đen của nàng, lướt qua trước ngực và cổ Cung Viễn Chuỷ, mang theo sát khí lạnh lẽo khiến y chỉ trong khoảnh khắc cũng phải dè chừng.

Cung Viễn Chuỷ vốn định ra tay khống chế Vân Vi Sam trước rồi nói sau, nhưng y nhanh chóng nhận ra nội lực trong người không thể vận hành, tay chân cũng bắt đầu tê dại, chậm chạp. Y đã trúng độc? Là từ hương sao? Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, Vân Vi Sam đã dồn dập tấn công không chút nương tay. Cung Viễn Chuỷ chỉ có thể dựa vào chút nội lực còn sót lại và chiêu thức để tìm cơ hội chế trụ cổ tay của nàng. Tuy nhiên, Vân Vi Sam nhanh chóng ném đoản đao đi, xoay người giữ chặt lấy hai cổ tay của Cung Viễn Chuỷ, bất ngờ đẩy mạnh. Cùng lúc đó, chân nàng ra đòn chính xác, khiến y ngã ngửa ra sau, nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh lẽo. Đầu gối của nàng ghì chặt trên xương sườn y, ép y không thể động đậy, không cho y chút cơ hội để phản kháng nào.

"Chuỷ công tử," mồ hôi đã ướt đẫm trán và tóc mai của Vân Vi Sam, hơi thở sau trận đấu vẫn chưa ổn định, từng lời nàng thốt ra mang theo hơi nóng hổi như lửa đốt. "Cậu nghĩ rằng ta sẽ không đề phòng khi cậu lần thứ hai lén lút vào phòng ta sao?" Mùi của xà đởm thảo và long đởm thảo khá giống nhau, nếu không cẩn thận sẽ rất khó phân biệt. Mà khi kết hợp hương của xà đởm thảo với tước vũ hoa, chúng sẽ khiến người ta hô hấp khó khăn, tứ chi tê liệt.

Ngay từ khoảnh khắc rời khỏi y quán, Vân Vi Sam đã bắt đầu đề phòng Cung Viễn Chuỷ – một tiểu tử điên lễ phép, giờ trông lại có vẻ càng điên hơn. Nàng gần như chắc chắn rằng, với sự hiểu biết sâu rộng về độc dược của y, Cung Viễn Chuỷ đã nghi ngờ về những dược liệu nàng lấy. Vì thế, ban ngày, nàng đã liều mình mạo hiểm vận công trước, bất chấp nguy cơ bị hạ nhân phát hiện, nhằm kiềm chế tác động của Ruồi Bán Nguyệt. Đến đêm, nàng lặng lẽ chờ đợi vị khách không mời mà đến, quyết định ra tay trước để chiếm thế chủ động.

Cung Viễn Chuỷ bị khống chế hoàn toàn, tay chân tê liệt như thể đã rời khỏi cơ thể, không còn cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Một cơn đau nhói truyền đến từ xương sườn, có lẽ do bị Vân Vi Sam ghì chặt đến mức đã hơi lệch rồi. Y chăm chú nhìn cô nương trước mặt, dáng vẻ như hung thần ác sát, rồi cố gắng cất giọng thật chậm rãi, tránh khiến nhịp thở làm cơn đau ở xương sườn trở nên trầm trọng hơn: "Tỷ tỷ muốn giết ta sao?"

Gần như ngay khi vừa thốt ra câu nói, những giọt nước mắt của Cung Viễn Chuỷ bất ngờ trào ra, chậm rãi lăn từ khoé mắt xuống tóc rồi biến mất không dấu vết. Thế nhưng, bộ dạng đáng thương này của y chẳng hề khiến Vân Vi Sam mảy may động lòng. Giọng nàng lạnh lẽo, dồn dập truy hỏi: "Cậu đến đây để làm gì?"

Cung Viễn Chuỷ cố gắng dùng cằm ra hiệu về phía ngực mình, ngụ ý rằng có thứ gì đó trong áo. Vân Vi Sam không hề nới lỏng cảnh giác, hai tay vẫn giữ chặt cổ tay y, chỉ có đầu gối từ từ chuyển từ xương sườn lên ngực y, và quả nhiên, nàng cảm nhận được một vật tròn nhỏ. Vân Vi Sam thận trọng buông một tay y ra, rồi đưa tay vào trong áo chàng thiếu niên, rút ra một chiếc bình sứ tinh xảo.

"Ta đến để đưa thuốc cho tỷ tỷ." Thiếu niên cố gắng nở một nụ cười, nhưng do cơn đau từ cơ thể khiến nụ cười ấy trở nên cứng đờ. Nước mắt cùng với nụ cười của y đồng loạt tuôn ra, không ngừng chảy xuống.

"Tỷ tỷ, ta đau lắm. Thực sự rất đau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com