Chương 5. Thật giả lẫn lộn
Vân Vi Sam nắm chặt chiếc bình sứ trong tay, lặng im một lúc lâu. Nàng đương nhiên không tin thể rằng Cung Viễn Chuỷ đến thăm nàng giữa đêm khuya chỉ để đưa thuốc, nhất là khi nhìn bộ dạng đầy nước mắt đáng thương của y : lông mày khẽ nhíu, khóe mắt và chóp mũi đỏ hoe, đôi mắt ươn ướt, không chớp lấy một lần, trông vừa yếu đuối, vừa bướng bỉnh, lại chất chứa đầy tủi thân. Vân Vi Sam quá quen thuộc với biểu cảm này rồi. Nàng đã trải qua hàng trăm, thậm chí hàng ngàn lần luyện tập ở Vô Phong : từ cách khiến khóe mắt đỏ ửng, cho đến thời điểm hoàn hảo để nước mắt rơi xuống, ngay cả việc khóc mà không thành tiếng cũng có kỹ thuật riêng. Chỉ vừa mới đây thôi, chính nàng đã dùng vẻ ngoài yếu đuối này để giả vờ lép vế trước Cung Viễn Chuỷ, nhưng giờ thì tình thế lại hoàn toàn đảo ngược.
Thế nhưng, đầu gối đang đè lên ngực thiếu niên cuối cùng cũng được dời đi, Vân Vi Sam quyết định buông tha cho Cung Viễn Chuỷ. Hôm nay chỉ là một lời cảnh cáo, nếu nàng ra tay quá nặng, Cung Thượng Giác chắc chắn cũng sẽ không để yên cho nàng.
Áp lực trên cơ thể đột ngột biến mất, xương sườn bị lệch cũng từ từ trở lại vị trí ban đầu, Cung Viễn Chuỷ cuối cùng có thể thở hổn hển, hít một hơi thật sâu, phải mất một lúc lâu mới dần hồi phục. Cảm giác tê dại ở tay chân đã dần tan biến, nhưng lúc này y vẫn không thể ngồi dậy, chỉ có thể bất lực nằm dài trên sàn, chờ đợi tác dụng của thuốc hoàn toàn rút đi.
Giờ đây, Vân Vi Sam đã ngồi lại bên mép giường, ánh mắt nhìn về phía Cung Viễn Chuỷ vẫn đang nằm trên sàn, thở dốc trong tư thế bị nàng khống chế trước đó. Hương xà đởm thảo đã tàn, và với thể chất của Cung Viễn Chuỷ, việc khống chế y trong chốc lát đã là một kỳ tích rồi. Chẳng mấy chốc nữa, chưa đến nửa nén nhang, dược hiệu sẽ hoàn toàn tan biến.
Chiếc bình sứ nhỏ trong tay nàng nhẹ nhàng, tinh xảo, nhưng Vân Vi Sam không dám tùy tiện mở nắp để xem bên trong chứa loại dược nào. Vì vậy, nàng tạm đặt chiếc bình lên bàn, rồi hướng về phía Cung Viễn Chuỷ mà cất tiếng: "Cậu đến để đưa thuốc, nửa đêm lén lút đến tận Vũ Cung, chỉ để đưa thuốc thôi sao?"
Cung Viễn Chủy khẽ cười, không thành tiếng, rõ ràng hôm nay y không thể dễ dàng qua mặt nàng được. Y thử xoay nhẹ khớp tay, thay vì trả lời thì lại hỏi ngược: "Tỷ tỷ lấy những thứ cực hàn đó, để chữa chứng hư hỏa sao?"
"Dĩ nhiên là không." Giọng nói lạnh lùng của Vân Vi Sam vang lên từ bên mép giường, "Ta chỉ lấy chúng để giúp Chấp Nhẫn đại nhân vượt qua cửa ải đầu tiên của Tam Vực thí luyện mà thôi."
Hai chữ "Chấp Nhẫn" vừa thốt ra, đã khiến nụ cười của Cung Viễn Chuỷ lập tức biến mất không dấu vết. Y khẽ cử động tay chân, chậm rãi ngồi dậy khỏi sàn nhà. Bóng dáng cô nương bên mép giường mờ ảo trong ánh sáng chập chờn, nhưng vẫn có thể nhận thấy vẻ mặt thờ ơ của nàng, như thể mọi chuyện đều nằm gọn trong tầm kiểm soát của mình vậy. Một Vân Vi Sam như thế này thật xa lạ, nguy hiểm, nhưng cũng rất xinh đẹp.
"Tỷ tỷ không giả vờ nữa sao?" Cung Viễn Chuỷ ngồi dưới đất, phải ngẩng đầu lên mới có thể đối diện với Vân Vi Sam. "Không muốn về nhà sao? Không còn sợ ta nữa à? Không định cho ta thêm cơ hội để mạo phạm tỷ rồi lại bị tát nữa sao?" Y đột nhiên trở nên vui vẻ, nở một nụ cười pha chút trẻ con. "Tỷ tỷ thật tốt với ta, lúc nào cũng chẳng hề so đo tính toán."
Vân Vi Sam khẽ nhếch môi, không màng đến hàng loạt câu hỏi dồn dập của Cung Viễn Chuỷ, chỉ thản nhiên đáp: "Chuỷ công tử, cậu nên về rồi." Nàng đứng dậy, cầm chiếc bình sứ nhỏ trên bàn, từng bước tiến đến trước mặt Cung Viễn Chuỷ, rồi ngồi xuống, đặt bình sứ vào lòng bàn tay y. Ánh mắt Cung Viễn Chuỷ nhìn nàng đầy nhiệt huyết, không chút giấu giếm, nhưng cơ thể y vẫn bất động. Mặc cho Vân Vi Sam mở rồi khép tay y lại, sau đó chậm rãi đứng lên, từng bước từng bước rời khỏi y.
Vân Vi Sam đứng bên khung cửa sổ, ra hiệu cho Cung Viễn Chuỷ rời đi, nhưng thiếu niên đang nắm chặt chiếc bình sứ chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Cuối cùng, y cũng từ từ đứng dậy, khẽ cất tiếng hỏi: "Vết thương của tỷ tỷ, đã lành chưa?"
Vân Vi Sam không nói gì, nàng bước đến chiếc tủ cạnh giường, mở cửa tủ và lấy ra một chiếc chăn bông mới. Sau đó, nàng trở lại giường, nhẹ nhàng trải chăn ra rồi nằm vào bên trong, không còn bận tâm đến chàng thiếu niên đang đứng phía sau nữa.
Một nén nhang trôi qua, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vân Vi Sam dễ dàng nhận biết rằng hơi thở của một người khác vẫn còn hiện diện trong phòng, Cung Viễn Chuỷ đứng yên tại chỗ, chưa hề rời đi. Nàng suy ngẫm về khả năng hôm nay y có ý định ra tay với mình, nhưng nhanh chóng nhận ra điều đó chẳng mang lại lợi ích gì cho y, và cũng không có lý do gì để thiếu niên nán lại đây lâu như vậy. Trong sự nghi hoặc, Vân Vi Sam khẽ quay đầu nhìn lại.
Cung Viễn Chuỷ, với thân hình gầy gò, hơi cúi người, dường như xương sườn đã bị tổn thương. Một tay y nắm chặt chiếc bình sứ, tay còn lại ôm lấy phần xương sườn trước ngực. Rõ ràng y nên mau chóng quay về để chữa trị, nhưng lại cứ đứng ở đó, yên lặng không nhúc nhích, ánh mắt cụp xuống, dán chặt vào đôi chân của chính mình.
Khi nhận ra ánh mắt của Vân Vi Sam, Cung Viễn Chuỷ ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt họ giao nhau.
Xương cốt của một thiếu niên luôn nhẹ nhàng và dẻo dai hơn người trưởng thành — vào khoảnh khắc Vân Vi Sam dùng đầu gối ép chặt Cung Viễn Chuỷ xuống, lời dạy của giáo tập Vô Phong chợt hiện lên trong tâm trí. Nàng nhận ra một sự thật hiển nhiên nhưng đã bị lãng quên: Cung Viễn Chuỷ, xét cho cùng, vẫn chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành thôi. Hình ảnh y ngồi bình thản trong y quán, mặt không đổi sắc mà nuốt chửng độc dược, hiện lên trong đầu nàng. Y, lớn lên dưới sự bồi dưỡng của độc dược và ám khí, để rồi trở thành chủ nhân của Chuỷ Cung, phải chôn giấu tuổi trẻ của mình để hỗ trợ ca ca tranh quyền đoạt vị, bảo vệ cả gia tộc. Nếu như y sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ...
Nếu y sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ đã không cần học những thứ này. Y sẽ không phải dùng độc dược để rèn luyện cơ thể trở nên miễn nhiễm với mọi loại chất độc, cũng chẳng cần phải vùng vẫy giữa những âm mưu và ám toán. Y sẽ không sớm phải gánh vác vận mệnh của người khác trên vai khi tuổi đời còn quá trẻ, cũng chẳng cần đối mặt với ranh giới mong manh của sự sống và cái chết hết lần này đến lần khác. Y sẽ không liên tục bị thương rồi phải nhanh chóng hồi phục, chỉ để đảm bảo rằng sau lần bị thương tiếp theo, mình vẫn có thể sống sót mà trở về.
Nếu là một người bình thường, y có lẽ sẽ tìm được một người yêu thương, cùng người ấy sống một cuộc đời giản dị, bình lặng qua ba bữa cơm đạm bạc mỗi ngày.
Giữa không gian yên ắng bao trùm căn phòng, cuối cùng Vân Vi Sam cũng cất lời: "Để thuốc lại đây." Sau đó, nàng xoay người và nằm xuống. Tiếng lọ sứ va nhẹ vào gỗ khẽ vang lên bên tai nàng. Không lâu sau, hơi thở của người kia cũng dần tan biến, để lại căn phòng chìm vào tĩnh mịch.
Chỉ có điều, Vân Vi Sam không thể nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của chàng thiếu niên khi y đặt lọ thuốc xuống.
Cung Viễn Chuỷ không quay về Chuỷ Cung, mà thay vào đó, y đến Giác Cung, lặng lẽ ngồi trong phòng mình. Đợi đến khi Cung Thượng Giác tỉnh dậy, y bước vào phòng của ca ca và lặng lẽ đưa cho hắn xem vết bầm trên tay.
"Ai ra tay?" Cung Thượng Giác hỏi một cách điềm tĩnh, rồi sai người mang thuốc mỡ đến, cẩn thận bôi thuốc cho đệ đệ.
"Vân Vi Sam."
"Ả ta có thể chế ngự được đệ sao?"
"Nàng ấy đã dùng thuốc."
"Vấn đề không phải là ở thuốc." Cung Thượng Giác bật cười, "Đệ quả thực không phải đối thủ của ả ta."
Cung Viễn Chuỷ thừa biết rằng chiêu thức và thân pháp của Vân Vi Sam vượt trội hơn mình. Nhưng điều y không hiểu là, tại sao ca ca lại biết rõ điều đó. Cung Thượng Giác nhìn ra sự thắc mắc trong ánh mắt y, vừa băng bó cho y, vừa nói: "Đệ tin ả ta là con gái của Vân gia sao?"
Thiếu niên lắc đầu.
"Đương nhiên là không phải, nhưng tạm thời thân phận của ả ta chưa có sơ hở gì." Cung Thượng Giác tiếp tục, "Ta đã từng nói với đệ rồi, kiên nhẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất trong việc săn mồi."
Ở ải đầu tiên của Tam Vực thí luyện , Vân Vi Sam và Cung Tử Vũ đã bàn bạc kỹ lưỡng về cách giải : sử dụng hàn độc để kích phát nội lực của Cung Tử Vũ, giúp chàng vượt qua Hàn Băng Trì và lấy được tâm pháp. Tuy nhiên, nguyên liệu để chế tạo hàn độc vẫn phải đến y quán để lấy. Cung Tử Vũ dĩ nhiên không thể tự mình tới xin thuốc, bởi nếu Cung Viễn Chuỷ phát hiện ra ý đồ của họ, thì những dược liệu mà họ lấy được sẽ không còn đáng tin cậy nữa.
Vốn dĩ Vân Vi Sam định tận dụng cơ hội này để kìm hãm sự phát tác của Ruồi Bán Nguyệt, nên nàng đã thuận tiện nhận luôn nhiệm vụ lấy thuốc. Sau khi dò biết Cung Viễn Chủy không có mặt ở y quán, nàng hành sự kín đáo, vẫn yêu cầu người quản sự lấy những dược liệu như lần trước. Trong lúc chờ đợi, nàng giả vờ vô tình dạo quanh, quan sát kỹ lưỡng khắp nơi, và khi không ai để ý, nàng lén lút theo chân quản sự tiến vào kho dược liệu.
Ẩn mình trong góc tối, Vân Vi Sam vẫn có thể phân biệt rõ tên từng loại dược liệu nhờ vào thị lực tinh tường của mình. Nàng nhanh chóng xác định vị trí của tất cả các dược liệu cần thiết để chế tạo hàn độc, đồng thời quan sát kỹ lộ trình di chuyển của người quản sự và tìm ra góc khuất trong tầm nhìn của ông ta. Ngay khi quản sự quay người, Vân Vi Sam quyết đoán ra tay, nhanh chóng và lặng lẽ lấy đi những dược liệu nằm rải rác ở nhiều vị trí khác nhau, rồi thoăn thoắt lẻn ra khỏi kho thuốc. Giấu kỹ dược liệu trong người, Vân Vi Sam vẫn giữ vẻ bình thản, tiếp tục dạo quanh như thể xem xét mọi thứ một cách hờ hững, không để lộ bất kì dấu hiệu nào rằng điều gì đó vừa xảy ra.
Khi người quản sự mang dược liệu ra, Vân Vi Sam nhận lấy gói thuốc, nhẹ nhàng cảm ơn rồi rời khỏi y quán. Suốt dọc đường đi, mọi thứ đều bình an vô sự. Nhưng ngay khi nàng bước vào phòng của Vũ Cung, mí mắt nàng khẽ giật một chút.
Cung Viễn Chuỷ không có mặt ở y quán vì còn việc khác cần giải quyết : đến phòng của Vụ Cơ phu nhân để lấy bản y án thật sự của năm đó. Cung Tử Vũ đã chiếm giữ vị trí Chấp Nhẫn đủ lâu, và y không muốn đợi thêm một giây phút nào nữa. Trước đây, y đã từng hạ độc Kim Phồn, nhưng hiện tại Kim Phồn đã hồi phục, nên chiêu này rõ ràng không thể dùng lại. Tuy nhiên, nếu Kim Phồn vẫn còn ở Vũ Cung, việc Cung Viễn Chuỷ hành động khó mà qua mắt được hắn ta. Lần này, Cung Viễn Chuỷ phải đánh cược một phen, bởi chỉ cần lấy được bản y án, thì dù Cung Tử Vũ có vượt qua cửa ải đầu tiên trong vòng mười ngày với sự giúp đỡ của Vân Vi Sam, vị trí Chấp Nhẫn của chàng cũng chẳng thể giữ được.
Cung Viễn Chuỷ đã tìm được phòng của Vụ Cơ phu nhân và cũng lục soát ra bản y án. Khi y định rời đi, vừa đúng lúc Kim Phồn đi ngang qua bên ngoài. Không chút chần chừ, Cung Viễn Chuỷ liền trèo qua cửa sổ ở phía bên kia căn phòng. Tuy tránh được Kim Phồn, nhưng lại không thể thoát khỏi tầm mắt của đám thị vệ đang tuần tra bên ngoài cửa sổ. Việc rời khỏi Vũ Cung lúc này trở nên vô cùng khó khăn. Không do dự thêm nữa, Cung Viễn Chuỷ chọn ngay con đường quen thuộc và tiến vào căn phòng mà y đã quá đỗi thân thương kia.
Vừa trở về phòng, Vân Vi Sam đã biết ngay có người trong đó. Không phải do nàng nhạy bén mà phát hiện ra hơi thở của ai khác, mà bởi Cung Viễn Chuỷ đang ngồi ung dung bên bàn, thậm chí còn tự rót cho mình một chén trà. Thấy nàng bước vào, Cung Viễn Chuỷ liền nở một nụ cười : "Tỷ tỷ về rồi à, mau đóng cửa lại đi, đừng để ai phát hiện ra ta."
Dáng vẻ tự tin của chàng thiếu niên khiến Vân Vi Sam không kìm được mà khẽ liếc mắt, nhưng cuối cùng nàng vẫn đóng cửa phòng lại.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Ta đến tìm tỷ đó, tỷ tỷ à."
"Cậu đến Vũ Cung, để làm gì?"
Cung Viễn Chuỷ không trả lời, đột nhiên tiến sát lại bên cạnh Vân Vi Sam, giơ cổ tay lên cho nàng xem vết bầm tím vẫn chưa tiêu tan của mình.
"Vân Vi Sam," y đột nhiên không gọi tỷ tỷ nữa, "Tại sao hôm đó tỷ lại bắt nạt ta, còn không chịu nhận thuốc của ta? Ta đã hứa tặng tỷ thuốc rồi, nhất định sẽ đưa cho tỷ, tại sao tỷ lại không tin ta chứ?"
"Trước đây tỷ đã cố tỏ ra đáng thương trước mặt ta, dùng nước mắt để khiến ta bối rối. Có phải tỷ nghĩ ta cũng sẽ dùng nước mắt làm vũ khí, lừa gạt tỷ không?" Cung Viễn Chủy tiến lên, định nắm lấy tay của Vân Vi Sam, nhưng nàng đã nhanh chóng né tránh.
Y thực sự đau lòng ư? Nhưng với tư cách là một thành viên của Vô Phong, nàng không thể tin tưởng bất kỳ ai trong Cung gia này cả. Vân Vi Sam ngẩng đầu, ánh mắt chằm chằm nhìn vào đôi con ngươi của Cung Viễn Chuỷ, giọng nói cất lên lạnh lùng, không chút cảm xúc: "Cậu, chính là đang lừa ta."
Khóe miệng thiếu niên vốn thường mang theo nụ cười giờ đây mím chặt lại. Y xoay người, không nói một lời, bước tới bàn, cầm lấy lọ thuốc mỡ mà từ khi y đặt xuống chẳng ai động tới. Y tiến lại gần Vân Vi Sam, mở nắp lọ, rồi dùng ngón tay chấm một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi lên cổ tay bên kia của mình. Sau đó, y đưa cổ tay đã được bôi thuốc ra trước mặt nàng, và vết bầm tím trên cổ tay đã mờ đi không ít trong lúc y thoa thuốc.
"Đây là loại thuốc mỡ rất tốt, do chính tay ta làm ra."
Vân Vi Sam vẫn im lặng, nàng chưa từng chạm vào lọ thuốc này. Một khoảnh khắc mềm lòng không đủ để làm lung lay lý trí của nàng. Dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không dùng loại thuốc mỡ do Cung Viễn Chuỷ mang đến.
Đối diện với sự thờ ơ của nàng, cậu thiếu niên siết chặt nắm tay, quầng mắt đã đỏ lên, giọng nói pha lẫn chút nghẹn ngào: "Tại sao tỷ lại không tin ta, ta thật sự rất đau mà?"
Y lại cố gắng nắm lấy tay cô nương trước mặt, và lần này, nàng không né tránh. Cung Viễn Chuỷ đặt tay của Vân Vi Sam lên ngực mình rồi ấn chặt xuống, một giọt nước mắt lặng lẽ trượt dài trên má.
Vân Vi Sam cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ và sống động của chàng thiếu niên qua lớp áo mỏng manh dưới lòng bàn tay, và đột nhiên, tay nàng mềm nhũn, mất hết sức lực. Nàng đã từng học cách làm sao để xóa đi một sinh mạng mà không để lại dấu vết. Nàng muốn đối xử tử tế với bản thân, và cả với người khác, nhưng chưa bao giờ có được cơ hội đó.
"Tỷ tỷ." Thiếu niên khẽ gọi nàng, "Ta đến đây, là đến khiến tỷ tin tưởng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com