Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Nhắc lại chuyện xưa

Vụ Cơ phu nhân nhìn vào khoảng trống trên giá sách trong căn phòng, tâm trí bất giác trôi về hơn hai mươi năm trước. Khi đó, bà vừa được đưa vào Vũ Cung. Tiểu thư nhìn thấy bà thì vui mừng khôn xiết, nhưng rồi cũng vì bà mà lệ tuôn rơi. Tiểu thư là Lan phu nhân của Cung gia, là giai nhân, là từ mẫu, nhưng gánh nặng cuộc đời và những nút thắt trong lòng khiến tâm can người dần mục rữa, trái tim chẳng còn niềm vui, cuối cùng đã dứt áo ra đi, lặng lẽ bước sang bên kia thế giới. Không bao lâu sau, Vụ Cơ trở thành Vụ Cơ phu nhân, tận tụy chăm sóc Cung Tử Vũ – đứa trẻ còn thơ dại sớm chịu cảnh mất mẹ ấy.


Hai mươi năm thoáng chốc trôi qua, Lan phu nhân đã yên nghỉ, lão Chấp Nhẫn cũng không còn nữa. Giờ đây, Cung Tử Vũ đã trở thành Chấp Nhẫn, nhưng có kẻ đang dùng tự do làm mồi nhử, muốn bà từ bỏ đoạn tình nghĩa hai mươi năm, lên điện làm chứng, buộc tội rằng thân thế của Cung Tử Vũ có vấn đề. Bà hiểu rõ, dù có từ chối hay chấp thuận, những kẻ muốn đối phó với Cung Tử Vũ cũng sẽ không bao giờ dừng lại.


Bà đã đưa ra lựa chọn, và chiếc giá trống rỗng kia cũng cho bà hay quyết định của đối phương.


Vụ Cơ phu nhân rời khỏi phòng, bước ra sân viện, dưới ánh nắng ấm áp, thong thả ngắm nhìn từng cảnh sắc trong Vũ Cung - nơi vẫn in đậm dấu ấn tỉ mỉ của lão Chấp Nhẫn. Khi ánh mắt bà dừng lại ở khóm lan với những cành lá mạnh mẽ vươn mình trong viện, bà chợt thấy Vân Vi Sam đang đứng trên hành lang. Vân Vi Sam hiển nhiên cũng đã nhìn thấy bà, chậm rãi bước tới, cúi mình thi lễ.


"Vụ Cơ phu nhân." Vân Vi Sam kính cẩn cúi chào. Vụ Cơ phu nhân đáp lại bằng nụ cười hiền từ của bậc trưởng bối : "Vân cô nương." Bà đưa tay đỡ nhẹ nàng, khẽ nói : "Ta vẫn chưa kịp cảm ơn con." Thấy nét ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt cô nương đối diện, Vụ Cơ phu nhân chậm rãi giải thích : "Mặc dù các con chẳng ai nói với ta, nhưng con đột nhiên trở thành Thị vệ Lục Ngọc, còn Tử Vũ lại vượt qua cửa ải đầu của Tam Vực thí luyện nhanh đến thế. Ta biết, là con đã giúp đỡ nó."


Khóe môi Vân Vi Sâm thoáng hiện vẻ ngượng ngùng : "Phu nhân, ta đã vào Vũ Cung, tương lai sẽ là thê tử của Chấp Nhẫn. Ta và Chấp Nhẫn đồng cam cộng khổ, hoạ phúc không rời." Trong ấn tượng của nàng, Vụ Cơ phu nhân từ sau khi lão Chấp Nhẫn qua đời đã rất ít khi lộ diện, nhưng không ngờ bà lại nắm rõ nhiều tin tức đến vậy.


Nét cười của Vụ Cơ phu nhân càng thêm phần ôn nhu, bà cúi đầu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Vân Vi Sam và khẽ vỗ về. Cuối cùng, bà lại thở dài một tiếng, âm thầm mang theo nỗi niềm khó tả.



"Phu nhân có điều gì phiền muộn sao?" – Vân Vi Sam quan tâm hỏi. Vụ Cơ phu nhân thu lại nụ cười, ánh mắt nặng trĩu, chất chứa bao tâm tư, nhìn nàng : "Con thật sự có thể vì Tử Vũ mà bất chấp mọi hiểm nguy?" Và đôi mắt chân thành của Vân Vi Sam chính là câu trả lời trọn vẹn nhất.



Trong căn phòng của Vụ Cơ phu nhân, Vân Vi Sam được báo rằng bản y án ghi chép tình trạng thai kỳ của Lan phu nhân – vốn do Vụ Cơ phu nhân cất giữ – nay đã không cánh mà bay. Cách đây chưa lâu, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đã tìm gặp bà, muốn bà làm chứng rằng Cung Tử Vũ không phải là hậu nhân của Cung gia. Hiện giờ, bản y án nằm trong tay ai, điều này cũng đã quá rõ ràng rồi. Ánh nhìn khẩn thiết của Vụ Cơ phu nhân lọt vào mắt Vân Vi Sam; thân thế của Cung Tử Vũ tuyệt đối không thể bị phát hiện, và vị trí Chấp Nhẫn của chàng cũng không được phép lung lay. Vân Vi Sam gần như lập tức đưa ra quyết định.



Nàng đứng dậy cáo từ, chuẩn bị quay về sắp xếp để lấy lại bản y án. Khi vừa bước đến cửa phòng và định đẩy cửa ra, giọng nói bình thản của Vụ Cơ phu nhân vang lên từ phía sau : "Không cần đâu." Vân Vi Sam quay lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn phu nhân, chỉ thấy nụ cười ấm áp và bình thản trên gương mặt bà : "Không cần đi nữa." Đúng lúc đó, bên ngoài vọng vào tiếng thị vệ thông báo : "Viện trưởng lão truyền lệnh, mời Vụ Cơ phu nhân lập tức đến nghị sự đường."



Ván cờ lần này đã hoàn toàn thất bại. Từ bản y án mà Cung Viễn Chuỷ đích thân mang về, đến sự giả vờ thuận theo của Vụ Cơ phu nhân, tất cả đều nằm trong một phần âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Chàng thiếu niên vốn tràn đầy phẫn nộ, quyết tâm khiến những kẻ tính toán hãm hại huynh trưởng phải trả giá. Thế nhưng, huynh trưởng đã nặng lời với y, và y cũng nhận ra ánh mắt u uất của ca ca mình. Rất hiếm khi Cung Thượng Giác để lộ cảm xúc như vậy, có lẽ vì lần này, bọn họ đã lợi dụng chính bản y án của thân mẫu và đệ đệ ruột của hắn để làm thủ đoạn công kích bản thân hắn.



Cung Thượng Giác vốn không phải người lạnh lùng vô tình từ khi sinh ra. Thuở nhỏ, hắn cũng có những lúc nghịch ngợm, vui đùa. Dù phải gánh vác trọng trách lãnh đạo Cung gia từ khi còn rất trẻ, hắn vẫn luôn hết mực nuông chiều và trân quý Lãng đệ đệ của mình. Lãng đệ đệ chào đời trong niềm hy vọng của phụ mẫu và huynh trưởng, lớn lên dưới sự dẫn dắt và bảo bọc của Cung Thượng Giác, thường làm nũng và bày trò, được mọi người yêu thương, cưng chiều, chưa từng bị ai trách mắng lấy nửa lời. Cho đến khi xảy ra vụ ám sát mười năm trước, Linh phu nhân và Lãng đệ đệ đều bỏ mạng dưới lưỡi kiếm tàn nhẫn của Vô Phong. Từ đó, Cung Thượng Giác dần trở nên lạnh nhạt và cứng rắn, thậm chí có phần cực đoan. Về sau, chút ấm áp duy nhất còn lại của hắn chỉ dành cho Cung Viễn Chuỷ – người đồng trang lứa, cô độc không nơi nương tựa, cũng giống như hắn khi xưa.



Cung Viễn Chuỷ thực sự ngưỡng mộ Lãng đệ đệ. Dù đã cùng huynh trưởng nương tựa và hỗ trợ lẫn nhau suốt bao nhiêu năm qua, nhưng trái tim của huynh trưởng vẫn chỉ vì Lãng đệ đệ mà xao động. Cung Thượng Giác, để tránh việc viện trưởng lão cho rằng mình thiên vị, đã nhẫn tâm để Cung Viễn Chuỷ chịu cảnh giam cầm nơi địa lao, lặng lẽ trải qua những cuộc thẩm vấn. Nếu là Lãng đệ đệ, liệu huynh ấy có nhẫn tâm đối xử bình đẳng như vậy hay không?


Y nghĩ bản thân đã biết câu trả lời : đệ đệ mà huynh trưởng yêu thương nhất từ trước đến nay chưa bao giờ là mình. Một nỗi chua xót dâng lên trong lòng Cung Viễn Chuỷ. Trong cánh cổng Cung gia rộng lớn và lạnh lẽo này, ca ca là chỗ dựa duy nhất của y; dù bất kỳ hoàn cảnh nào, y cũng chỉ chọn đứng về phía ca ca, chỉ một lòng bảo vệ ca ca mà thôi.


Nhưng bản thân y luôn là người đứng sau, chưa từng được bất kỳ ai lựa chọn một cách kiên định cả !


Đôi mắt y bắt đầu đỏ hoe, cay xè, và những hạt châu sa mặn chát từng giọt, từng giọt, lăn dài trên gò má. Y vội đưa tay lên lau đi, cố giữ không để bất kỳ ai nhìn thấy mình rơi lệ. Tại sao chứ, thật sự không có ai lựa chọn y sao? Ca ca luôn có Lãng đệ đệ trong lòng, giờ đây lại có Thượng Quan Thiển kề cạnh. Cung Tử Vũ có cha, có huynh trưởng và tỷ tỷ yêu thương, nay còn có di nương hết lòng chăm sóc, lại thêm Vân Vi Sam luôn sát cánh...


"Vân Vi Sam..." Chàng thiếu niên khẽ lẩm bẩm, đôi mắt ngân ngấn lệ bỗng ánh lên chút rạng ngời. Bất giác, y bắt đầu nhớ lại nụ hôn đêm đó, nhớ tới khoảnh khắc Vân Vi Sam đặt môi lên y, dịu dàng ôm lấy, từng nhịp, từng nhịp vỗ về trên lưng. Thật giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng lòng y lại ngập tràn hơi ấm, hạnh phúc đong đầy, như thể mọi nỗi buồn đều tan biến trong phút giây ấy vậy.


Cung Viễn Chuỷ tựa hồ như ngay lập tức muốn lên đường tìm Vân Vi Sam, mong tìm kiếm chút an ủi từ người trong lòng. Nhưng vừa bước chân ra khỏi Chuỷ Cung, một nỗi sợ hãi lớn lao đã ập đến, khiến tay chân y lạnh toát và bắt đầu run rẩy : Vân Vi Sam giờ đây hẳn là đã biết chuyện y đến Vũ Cung lấy đi bản y án rồi.


Những lời nói thật giả lẫn lộn mà y dùng để che đậy đi mục đích của mình đã đổi lấy được một chút tình cảm. Thế nhưng, khi sự thật bị phơi bày, nước mắt và lời nói của y bỗng trở nên xấu xí và nực cười đến thê lương. Tất cả những cảm xúc y bày tỏ, trong mắt người ấy, giờ đây có lẽ chỉ còn là sự giả tạo, khiến đối phương chán ghét. Khi giấu bản y án trong lòng, từng câu từng chữ y nói với Vân Vi Sam hiện lên rõ mồn một : "Ta đến đây, là để khiến tỷ tin tưởng ta.", nhưng hiện tại, chúng chỉ còn là sự trống rỗng, đầy mỉa mai. Cũng chính vào ngày hôm đó, nàng cuối cùng đã bị sự giả dối của y làm cho xúc động, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho y, lo lắng hỏi vết thương của y còn đau không, và còn chỉ cho y con đường vào ra Vũ Cung để không bị phát hiện, giúp y thuận lợi mang bản y án về Giác Cung.


Cung Viễn Chuỷ đứng lặng trước cổng Chủy Cung, trong lòng dâng trào nỗi cay đắng hỗn loạn, đến mức giờ đây, thậm chí ngay cả nước mắt cũng không thể rơi nổi nữa.


Qua lời kể của Cung Tử Vũ và Vụ Cơ phu nhân, Vân Vi Sam đã hiểu được đại khái những gì xảy ra trong nghị sự đường. Bản y án mà Cung Viễn Chuỷ lấy đi từ phòng của Vụ Cơ phu nhân vốn dĩ đã được bà chuẩn bị sẵn từ trước – đó là y án của thân mẫu Cung Thượng Giác. Vụ Cơ phu nhân chỉ là đang thử lòng nàng mà thôi, nên nàng khẽ tỏ vẻ hoang mang, dè dặt liếc nhìn đối phương, và nhận được một nụ cười mang chút áy náy đáp lại. Lần này đến lượt Cung Tử Vũ cảm thấy bối rối vì không rõ ẩn ý giữa hai người họ, nhưng xem chừng cả hai đều không có ý định giải thích cho chàng, nên chàng đành im lặng uống trà.


Thời niên thiếu đã dần trở nên xa xôi, nhưng Cung Tử Vũ vẫn nhớ rằng trong Giác Cung từng có một đệ đệ cùng tuổi với mình. Giống như Lãng đệ đệ, chàng cũng có một huynh trưởng xuất sắc và hết mực thương mến mình. Vì vậy, Cung Tử Vũ đã từng kìm lòng không đậu mà muốn gần gũi người ấy, muốn kể cho người ấy nghe rằng có một vị ca ca tài giỏi xuất chúng cũng mang lại bao phiền toái, hay so bì xem huynh trưởng của mình đối tốt với mình đến nhường nào. Thế nhưng, thân thế của Cung Tử Vũ luôn là đề tài đàm tiếu trong Cung Môn, mà ác ý của trẻ con thì lại thường không bao giờ che giấu. Cuối cùng, chàng vẫn không dám mở lòng. Còn Lãng đệ đệ, cũng chẳng đợi được đến lúc Cung Tử Vũ có đủ can đảm : cậu đã ngã xuống bên mẫu thân, gục trên vũng máu khi tuổi đời còn quá nhỏ.



Vân Vi Sam nhận ra vẻ mặt Cung Tử Vũ nhuốm màu đau thương, giọng nói dịu dàng ẩn chứa sự an ủi : "Chấp Nhẫn, có phải ngài đang nhớ đến Lan phu nhân không?"

Cung Tử Vũ lắc đầu, lại khẽ mỉm cười với nàng : "Không, ta chỉ vừa nhớ đến Lãng đệ đệ."

"Lãng đệ đệ sao?"

"Đó là đệ đệ ruột của Cung Thượng Giác, cậu ấy trạc tuổi ta, và bản y án này chính là ghi chép khi mẫu thân cậu mang thai cậu."

"Cung Thượng Giác... có đệ đệ ruột sao? Nhưng ta thấy người ở bên cạnh hắn ta luôn là Cung Viễn Chuỷ mà."

Nỗi buồn trong lòng Cung Tử Vũ dần hiện rõ trên gương mặt. Chàng quay đầu nhìn ra bầu trời trong xanh ngoài khung cửa sổ, giọng nói thoáng vẻ xa xăm : "Mười năm trước, Vô Phong đã lẻn vào Cung gia. Khi đó, cậu ấy và Linh phu nhân đều đã bỏ mạng."



Vân Vi Sam lại đến y quán lấy dược liệu. "Ruồi Bán Nguyệt" ngày càng phát tác dữ dội hơn, mặc dù trước đó nàng đã lén dùng một ít hàn độc bào chế cho Cung Tử Vũ, nhưng cũng chỉ có thể trấn áp được vài ngày ngắn ngủi thôi. Thế nhưng, khi đến y quán, nàng được thông báo rằng hiện giờ muốn lấy thuốc nhất định phải có lệnh của Cung Viễn Chuỷ. Trong lòng nàng thầm oán trách vài câu, rõ ràng chuyện này là nhắm vào mình mà.


Trước kia, lúc y đến phòng nàng vào ban ngày, nàng đã cảm thấy có điều gì đó không ổn rồi. Sau đó, Cung Viễn Chuỷ đột nhiên bộc bạch tâm ý, từng lời đều chất chứa sự oán trách và uất ức, khiến lòng nàng mềm nhũn. Vân Vi Sam hiểu rõ rằng, y chắc chắn đến Vũ Cung với một mục đích. Giờ đây, có lẽ y đang hiểu lầm rằng nàng khi ấy cố tình để y đi, giúp cho kế hoạch của Vụ Cơ phu nhân được thực hiện suôn sẻ.



Khi Vân Vi Sam cố ý đi ngang qua Chủy Cung, nàng nhìn thấy chàng thiếu niên đứng lạc lõng trong cơn gió lạnh, dáng vẻ bơ phờ, đến cả lưng cũng hơi cong lại, trông như một con rối đã bị rút cạn sinh lực. Những thị vệ phía sau y nhìn y với vẻ lo lắng, nhưng chẳng ai dám bước lên nhắc nhở, chỉ lặng lẽ quan sát trong im lặng đầy bất lực.


"Chủy công tử." Vân Vi Sam tiến lên phía trước, cúi người thi lễ.

Ý thức mơ hồ của Cung Viễn Chuỷ dần dần quay trở lại, và y có thể bắt đầu nhìn rõ người đứng trước mặt. Là nàng, nàng đã đến tìm y. Để chất vấn, để mỉa mai, để thu lại chút tình ý mà nàng đã khó nhọc ban cho, rồi để y một mình chìm đắm trong nỗi cô đơn vô bờ bến? Hay là để trừng phạt y vì những lời dối trá kia?


Chàng thiếu niên nở một nụ cười dịu dàng, thậm chí còn lịch sự đáp lễ: "Vân cô nương. Có việc gì sao?"

"Ta cần một ít dược liệu, nhưng y quán..."

"Được, ta sẽ dẫn tỷ đi lấy." Nói rồi, y quay người tiến về hướng y quán, từng bước điềm tĩnh nhưng ẩn chứa chút gì đó khó đoán.


Thế nhưng, Cung Viễn Chuỷ không dẫn nàng đến y quán, mà khi đến một góc khuất ít người qua lại, y đột ngột rẽ sang con đường khác. Vân Vi Sam không còn cách nào khác ngoài việc phải theo sau, lòng đầy nghi hoặc, cho đến lúc khung cảnh hai bên dần trở nên quen thuộc : đây là con đường dẫn đến biệt viện dành cho nữ khách. Đúng như dự đoán của nàng, Cung Viễn Chuỷ dừng lại ở tiểu viện nơi họ từng chạm mặt lần đầu tiên.



Trong khoảng không gian hẻo lánh này, chàng thiếu niên bước tới, vòng tay ôm lấy eo Vân Vi Sam, kéo nàng sát vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ, giọng nói trầm thấp khẽ cất lên, mang theo chút nghẹn ngào. Hơi thở ấm nóng của y phả nhẹ lên xương quai xanh nàng, tạo nên cảm giác nhồn nhột mơ hồ : "Tỷ tỷ nhớ ta phải không, sao ban ngày lại đến tìm ta thế này."


Y cúi xuống, mạnh mẽ cắn vào xương quai xanh tinh tế của Vân Vi Sam, khiến nàng giãy giụa. Nhưng y lại ôm chặt lấy nàng hơn, đến mức như thể muốn nghiền nát luôn cả xương cốt của hai người. Khi vị tanh của máu thoáng qua môi, Cung Viễn Chuỷ mới nới lỏng lực một chút, cho nàng có cơ hội đẩy y ra. Ánh mắt thiếu niên rơi vào nơi dấu răng đỏ rực in trên xương quai xanh của đối phương, nhưng khuôn mặt Vân Vi Sam lại thoáng nét lạnh lùng, vẻ như ẩn chứa chút ghét bỏ khi nhìn chằm chằm vào y.


Trước mắt Vân Vi Sam là chàng thiếu niên với vệt máu còn vương trên môi, khóe miệng y thoáng hiện nét cười đầy ẩn ý. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút lực bất tòng tâm : tên tiểu tử điên này lại phát điên rồi, hình như nàng thật sự cần phải giải thích đôi điều.


Nhưng ngay khi nàng vừa định mở miệng thì, Cung Viễn Chuỷ đã tiến đến gần, nắm lấy tay nàng, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương : "Tỷ tỷ, ta sai rồi, tỷ đừng trách ta. Lần sau ta sẽ không làm thế nữa." Thái độ nhận lỗi của y nghiêm túc đến mức khiến Vân Vi Sam nghẹn ngào, không biết phải nói gì thêm. Có lẽ Cung Viễn Chuỷ thật sự không hiểu lầm nàng? Nếu giờ nàng chủ động giải thích, rồi lại xin y lệnh bài để lấy thuốc, chẳng phải sẽ khiến mọi chuyện càng thêm khả nghi, giấu đầu lòi đuôi hay sao? Nàng im lặng, vết thương trên xương quai xanh bắt đầu ngứa ngáy từng đợt, nhắc nhở nàng về mọi thứ vừa diễn ra.


Vân Vi Sam hoàn toàn không biết sự im lặng của mình có ý nghĩa thế nào trong lòng Cung Viễn Chuỷ . Nàng chỉ thấy chàng thiếu niên khẽ đưa tay lên, như thể muốn chạm vào miệng vết thương còn đỏ hồng của nàng.


Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, Cung Viễn Chuỷ lại bất ngờ tóm chặt lấy cổ nàng, hành động thô bạo và đầy đột ngột.


Ngay từ khi Cung Viễn Chuỷ bắt đầu động tay, Vân Vi Sam đã nhận ra ý đồ của y rồi, nhưng vì ngạc nhiên tột độ cùng với khoảng cách quá gần, nàng đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để né tránh. Cổ nàng bị siết đến nghẹt thở, dưới đòn chí mạng này, dù cho có ra sức phản kháng cũng khó mà chống cự, cùng lắm chỉ có thể cùng y đồng quy vu tận mà thôi.


Ý chí sinh tồn khiến nàng nắm chặt lấy bàn tay Cung Viễn Chuỷ đang siết cổ mình, và lòng nàng thắt lại, rơi xuống tận cùng vực thẳm : nàng không ngờ rằng Cung Viễn Chuỷ thực sự muốn nàng chết. Nàng cũng không ngờ rằng sự yếu lòng và những rung động dành cho chàng thiếu niên lại trở thành sợi dây oan nghiệt của ác quỷ, đòi lấy linh hồn nàng. Vân Vi Sam gần như muốn bật khóc vì sự ngu ngốc của bản thân, nhưng nỗi tuyệt vọng và đau đớn sâu thẳm lại khiến nàng tỉnh táo đến đáng sợ, tự nhận thức được hoàn cảnh éo le mà mình đã rơi vào.


Khi đôi môi nàng hé mở vì không thể thở, Cung Viễn Chuỷ liền đưa vào miệng nàng một viên thuốc, sau đó thả nàng ra. "Tỷ tỷ, ta không quan tâm vì sao tỷ cần những dược liệu đó, nhưng tác dụng của viên thuốc này chắc chắn sẽ tốt hơn, chỉ là có một số độc tố khác đi kèm thôi." Vừa được y buông tay, Vân Vi Sam lập tức lùi lại mấy bước, cổ họng vì mới bị siết chặt mà gần như không thể phát ra tiếng. Cơn nóng rát trong cơ thể quả thật tan biến đi nhanh chóng như lời y nói, nhưng sức lực nàng cũng theo đó mà cạn kiệt đi từng chút. Cuối cùng, nàng mất thăng bằng, ngã quỵ xuống đất, tầm nhìn trở nên mờ mịt.


"Tỷ tỷ thấy khá hơn chút nào chưa? Thuốc của ta luôn rất hữu hiệu mà." Chàng thiếu niên chậm rãi bước tới, đi đến trước mặt Vân Vi Sam, rồi ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn nàng dần dần hiện lên ý cười, mang theo chút thâm hiểm, "Tỷ tỷ đừng trách ta, ta biết không nên lừa dối tỷ, nhưng ta và tỷ đều có việc riêng phải hoàn thành." Y quỳ xuống bên cạnh, kéo Vân Vi Sam vào lòng, thanh âm mềm mại như lời thủ thỉ, "Tỷ tỷ đừng trách ta, tỷ tỷ..."


Cung Viễn Chuỷ tìm đến đôi môi của Vân Vi Sam, nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn, nhưng nàng quay đầu tránh đi. Không nản lòng, y liền thuận thế hôn lên dái tai nàng, chầm chậm lướt theo đường nét của vành tai. Cuối cùng, y cúi xuống bên xương quai xanh bị thương của nàng, nơi dấu răng còn vương chút máu đã đông lại, cẩn thận giúp nàng liếm sạch những vệt đỏ ấy, như thể đang chăm chút cho một bảo vật quý giá.



Mặc dù cơ thể không còn chút sức lực, nhưng Vân Vi Sam vẫn giữ được thần trí và tri giác rất minh mẫn. Tuy nhiên, dần dần theo từng động tác của Cung Viễn Chuỷ, ý thức của nàng cũng trở nên mơ hồ. Nàng cố gắng né tránh, muốn cất tiếng ngăn cản, nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ là vô ích. Trong những lời nói ngắt quãng của chàng thiếu niên, nàng chợt tìm ra một manh mối, và vài suy đoán trong lòng từ từ trở nên rõ ràng hơn.



Nhưng cuối cùng, chàng thiếu niên với nỗi cay đắng dâng trào trong lòng đã bị nuốt chửng lý trí. Trong sự tuyệt vọng vì sắp bị bỏ rơi, y đưa tay, run rẩy lần tìm đến dải thắt lưng của nàng. Cung Viễn Chuỷ thì thào, như tự nói với chính mình : "Đừng trách ta... Tỷ tỷ... đừng bỏ rơi ta... đừng để ta lại một mình... là ta sai rồi... là ta sai rồi..."



Mà bên trong dải thắt lưng của nàng có giấu một vật. Chàng thiếu niên rút ra và phát hiện đó chính là chiếc khăn buộc trán.


Lúc này, Vân Vi Sam cuối cùng cũng đã có thể cất tiếng, nhưng giọng nói khàn đặc, yếu ớt đến mức phải lắng nghe thật kỹ mới có thể nhận ra. Dù vậy, Cung Viễn Chuỷ vẫn nghe rõ từng chữ, từng chữ một, như thể mỗi lời nói ấy đều khắc sâu vào tâm can y.


Thế là, nỗi cay đắng và xấu hổ khiến đôi mắt chàng thiếu niên dần đầy lên những giọt lệ, từng giọt nước mắt tích tụ thành hình, tròn trịa và nặng nề, cuối cùng lại không kìm được mà dâng trào, lăn dài xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com