Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Đêm hội Nguyên Tiêu

Lời nhắc đầu chương của tác giả nè : Tà giáo, mô típ chị gái - cún con. Chỉ là tự mình thưởng thức và giải trí thui. Viễn Chuỷ đệ đệ nên có một đêm tết Nguyên Tiêu thật ấm áp và tốt đẹp !

———

"Thứ này... là làm cho cậu..... không trách cậu đâu."

Giọng của Vân Vi Sam trầm đục, khàn khàn đến nỗi nghe chẳng giống thường ngày, từng lời thốt ra chỉ có thể ngắt quãng, dường như để phân tán bớt cơn đau nơi cổ họng.

Ngay khi cận kề lưỡi hái tử thần, nàng đã có suy nghĩ ngọc nát đá tan, liều lĩnh tự tận. Nàng hồi tưởng lại cuộc đời ngắn ngủi của mình, nhớ về những năm tháng đen tối đầy đau khổ ở Vô Phong, nhớ về cách Hàn Nha Tứ truyền dạy cho nàng vô số kỹ năng giết người, và nhớ về giai điệu êm dịu mà Vân Tước vẫn thường hát bên chiếc giường ẩm thấp, u ám. Nàng đã chịu đựng bao nhiêu khổ đau, chỉ để được sống tiếp, nàng thực sự không muốn phải chết.

Vân Vi Sam càng không muốn chấm dứt cuộc đời mình vào chính khoảnh khắc mà trái tim vừa nàng chớm rung động. Chỉ mới nếm trải được chút vị ngọt thôi, lẽ nào phải trả giá bằng cả mạng sống sao?



Nhưng chàng thiếu niên ấy đã buông nàng ra, đút thuốc cho nàng, dáng vẻ bất an, khẩn cầu nàng đừng trách y, đừng rời xa y. Sau khi lấy lại được tự do, Vân Vi Sam ngay lập tức muốn chạy trốn, nhưng đôi tay đôi chân dần trở nên vô lực, không còn nghe theo ý muốn.

Không giết nàng, cũng không để nàng thoát thân. Đừng trách y, cũng đừng rời xa y. Trong lòng Vân Vi Sam chợt xuất hiện một phỏng đoán : Có lẽ Cung Viễn Chuỷ đã hiểu lầm rằng nàng tìm đến là vì đã nhìn thấu "quỷ kế" của y, muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với y.

Nghĩ đến đây, cơn giận trong nàng lập tức bùng lên, muốn cho y một cái tát hoặc đá y một cú thật mạnh, để y biết hậu quả của việc hành xử mà không phân biệt phải trái đúng sai. Nhưng tay chân Vân Vi Sam vẫn không có chút sức lực, cổ họng cũng chẳng thể thốt nên lời, trong khi chàng thiếu niên kia vẫn ngang nhiên tùy ý làm càn trên người nàng. Phải đến khi y cầm lấy chiếc khăn buộc trán, ánh mắt chăm chú nhìn ngắm, nàng mới có cơ hội thốt ra vài từ.

Chiếc khăn buộc trán này vốn là món quà được Vân Vi Sam đan tặng cho Cung Viễn Chuỷ, gấp rút hoàn thành ngay trước thềm Tết Nguyên Tiêu, nên cũng không được xem là tinh xảo cho lắm. Vậy mà khi nghe được lời nàng nói, chàng thiếu niên lập tức bật khóc, không thành tiếng. Lần này là những giọt nước mắt chân thật, cứ như vậy mà ồ ạt rơi xuống. Đó là dòng lệ của một trái tim đã chịu đủ ấm ức, giá lạnh, nay bỗng chợt cảm nhận được chút ấm áp nhỏ nhoi.

Cung Viễn Chuỷ nắm chặt chiếc khăn, khóc nức nở không thốt lên nổi một lời nào. Y nhận ra mình đã hiểu lầm ý định của Vân Vi Sam, cũng biết được rằng bản thân đã gây ra một sai lầm lớn : Trong khoảnh khắc khi ý thức tỉnh tảo trở lại ấy, y có thể nhìn thấy rõ ràng vết bầm tím trên cổ và vết thương ngay xương quai xanh của Vân Vi Sam. Thế là, chàng thiếu niên vừa khóc vừa luống cuống bôi thuốc cho nàng. Lúc bôi thuốc, nước mắt y chảy càng dữ dội hơn, bởi vì y hiểu, chính tay mình đã gây ra những vết thương ấy, khi đó đã xuống tay nặng đến nhường nào.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Cung Viễn Chuỷ cũng khóc đủ rồi. Y định lên tiếng giải thích cho mình, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ lặng lẽ quỳ gối trước mặt Vân Vi Sam, im lặng không nói một lời. Đến khi thuốc trên người nàng đã tan bớt, Vân Vi Sam mới từ từ đứng dậy, cố tình thong thả, ung dung mà phủi bụi trên y phục.

"Tỷ tỷ..." Thiếu niên khẽ nắm lấy vạt váy nàng, ánh mắt lo lắng ngước lên, "Ta chỉ là vì..."

"Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu đúng không?"

"Hả?"

"Chúng ta trốn ra ngoài, đi ngắm đèn hoa nhé?"

"....."

"Có chuyện gì sao?"

"Thế thì tỷ phải ăn diện xinh đẹp một chút nhé." Đôi mắt thiếu niên ánh lên tia sáng lấp lánh khi nhìn người trong lòng, cố nén dòng lệ đang trào dâng, khoé mắt đỏ hoe khẽ cong, lộ ra một nụ cười.





Đêm Lễ Nguyên Tiêu, trong mật đạo của Cung Môn.

"Mật đạo này... chỉ có mình cậu biết thôi sao?" Thanh âm dò hỏi của cô nương vang vọng trong không gian chật hẹp.


"Tất nhiên là không rồi."

"Vậy liệu có ai phát hiện chúng ta ra ngoài không?"

"Tỷ tỷ, giờ tỷ mới hỏi chuyện này thì có hơi muộn đấy." Giọng thiếu niên mang theo chút ý cười, "Đã có rất nhiều người phát hiện ra chúng ta rồi."

"Ta tất nhiên biết chúng ta đã bị phát hiện, nhưng Chuỷ công tử dường như chẳng hề bận tâm chút nào thì phải."

"Toàn là người của Giác Cung thôi."

Đến cuối mật đạo, ánh sáng mờ ảo đã le lói từ xa. Cung Viễn Chuỷ nắm lấy tay Vân Vi Sam, áp lên má mình, khẽ cọ nhẹ, "Từ giờ trở đi, tỷ tỷ không được để ý tới ai khác, chỉ được nhìn mỗi mình ta thôi."

Vân Vi Sam khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ chiếc khăn buộc trán của y : Hôm nay y đã đeo nó, khiến nàng cảm thấy vui sướng vô cùng. Ánh sáng ấm áp, lung linh ngũ sắc từ phía xa xa làm nàng bất chợt nảy sinh một loại ảo giác, phảng phất cứ như mọi thứ chỉ là trong mộng cảnh, vì vẻ đẹp ấy quá đỗi huyền ảo, đến mức khiến con người ta e sợ.

Gió đêm đông thổi qua, thắp sáng ngàn đóa hoa, rải xuống bầu trời những vì sao lấp lánh tựa cơn mưa. Đường phố ngập tràn hương thơm, xe ngựa chạm khắc tinh xảo nối đuôi nhau đi lại rộn ràng. Tiếng tiêu phượng ngân vang, ánh trăng len qua bình ngọc, cá rồng tung tăng nhảy múa suốt đêm dài.

Quả nhiên, Tết Nguyên Tiêu nhộn nhịp phi thường, vượt ngoài sức tưởng tượng của Vân Vi Sam. Pháo hoa bung nở trong những tiếng hò reo, vẽ lên bầu trời đêm những họa tiết lộng lẫy, vừa kịp tắt thì lại "tách" lên lần nữa, tỏa sáng rực rỡ, tạo nên một bức tranh huy hoàng hơn cả. Khắp nơi trên phố là những cặp tình nhân thân mật, sánh bước bên nhau, tay cầm đèn lồng hoặc những món đồ chơi nhỏ nhắn và tinh xảo.


"Tỷ tỷ, chúng ta cũng xách đèn lồng đi." Cung Viễn Chuỷ dõi theo ánh mắt của Vân Vi Sam, nhận ra nàng đang nhìn ngắm những chiếc đèn lồng trên tay người khác. Y liền kéo nàng đến tiệm bán đèn lồng trước mặt và bắt đầu chọn lựa, "Tỷ tỷ thích kiểu nào? Thỏ? Long phượng?"


"Ôi chao, khách quan mua đèn lồng cho tỷ tỷ hả? Thế thì hai tỷ đệ mua cặp đèn lồng cá vàng này đi ! Ta làm từ cùng một thân tre, cũng giống như tình anh em ruột thịt, không thể tách rời vậy đó!"

Sắc mặt Cung Viễn Chuỷ lập tức trở nên vô cùng khó coi, y liếc nhìn chủ tiệm một cái bén như dao.


"Ôi chao, ôi chao, tối qua thức suốt đêm làm đèn lồng mệt mỏi quá, mắt mờ hết cả rồi. Nhìn công tử và cô nương đây, đúng là một đôi bích nhân trời định ! Nhan sắc này, khí chất này, quả là xứng đôi vừa lứa. Nếu có ai đó muốn chia cách hai người, nói rằng không hợp nhau, không cho hai người bên nhau, thì đó chắc chắn là tạo nghiệp, đời này sẽ mãi mãi cô đơn luôn. Theo ý tôi nha, công tử nên chọn cặp đèn hoa sen này đi, tất cả đều là nguyên liệu thượng hạng, khi làm cũng không có chút qua loa nào."

Ông chủ cửa hàng đèn lồng vốn là người làm ăn lanh lợi, nhìn ánh mắt của Cung Viễn Chuỷ mà hiểu ngay ý tứ : "Hoa sen ấy mà, ý nghĩa tốt lắm, hì hì, liên tâm đấy, liên tử đấy."

Khuôn mặt của chàng thiếu niên bắt đầu đỏ lên, y muốn có cặp đèn hoa sen này, chỉ vì lời nói của ông chủ mà quyết tâm phải mua cho bằng được nó hôm nay. Nhưng y lại không dám tự ý quyết định, nên liền lặng lẽ liếc nhìn sang Vân Vi Sam. Ông chủ thấy ánh mắt đầy ngượng ngùng của thiếu niên mà đoán thầm trong lòng : Có vẻ như đôi tình nhân trẻ này... vẫn chưa thành đôi nhỉ?

"Cô nương à, để ta nói cô nghe. Cặp đèn hoa sen này nhìn bề ngoài thì đơn giản, nhưng bên trong lại chứa cả một càn khôn đấy. Chỉ cần xoay nhẹ thanh gỗ dưới đế đèn, những cánh hoa sen sẽ theo đó mà nở ra hay khép lại. Cô muốn nó nở rộ thì nó sẽ nở rộ, muốn nó e ấp thì nó sẽ e ấp, tuyệt đối không trái lòng cô. Cô nương, hãy cùng công tử mang cặp đèn này về đi, nhé?"

Thế là Cung Viễn Chuỷ và Vân Vi Sam xách cặp đèn hoa sen lên, trên đường đi thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người. Cung Viễn Chuỷ đang lâng lâng trong niềm vui, vừa định lén lút nắm lấy tay cô nương, thì một tiếng rao nhiệt tình từ bên đường vọng đến : "Ôi chao, công tử, ghé qua đây xem nào, mua túi thơm cho người trong lòng nhé!"

Vân Vi Sam nhìn thấy chiếc túi thơm trong tay người phụ nữ bán hàng, không phải loại mẫu mã bình thường, quả thật là có đủ vốn liếng để rao hàng sôi nổi như vậy. Nàng bước tới trước gian hàng, tò mò hỏi : "Họa tiết này thật độc đáo, là hoa văn gì vậy?" Người phụ nữ bán hàng cười rạng rỡ: "Cô nương quả là tinh mắt, chỉ nhìn thoáng qua một cái mà đã nhận ra huyền cơ rồi. Nhưng họa tiết này không phải hoa văn đơn thuần, mà là..."

Người phụ nữ bán hàng ngừng lại một chút, liếc mắt tinh quái về phía Cung Viễn Chuỷ - người vẫn đang đứng ngây ra đó, rồi lớn giọng giới thiệu: "Đây chính là tên của hai người, được biến thành họa tiết, thêu bằng chỉ vàng, hoà quyện thành một thể."

"Có thể nói là ta trong nàng, nàng trong ta đó nha."


Nghe đến đây, ngay cả Vân Vi Sam cũng đỏ mặt. Các tiểu thương của đêm lễ Nguyên Tiêu này, đúng thật là lời nào cũng dám nói nhỉ. Cung Viễn Chuỷ nghe xong, vội vàng bước nhanh tới, kéo Vân Vi Sam đi, tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu. "Tỷ tỷ... chúng ta đi ăn bánh nguyên tiêu đi. Khi nãy đi qua một quán bánh nguyên tiêu, trông rất đông khách, chắc hẳn bánh ở đó ngon lắm."

Họ cầm đèn lồng, ngồi lại bên chiếc bàn, và chẳng bao lâu, chủ quán đã bưng ra hai bát bánh nguyên tiêu. Dù chỉ là bánh nguyên tiêu gạo nếp với nhân đường trắng và vừng đen giản dị, nhưng khi ăn lại ngọt ngào, mềm mịn và thơm lừng. Không rõ là do không khí của đêm lễ Nguyên Tiêu, hay bởi người ngồi cạnh, mà món ăn dường như trở nên đặc biệt thơm ngon hơn. Còn Cung Viễn Chuỷ thì rõ ràng là tâm hồn đang treo ngược cành cây, chỉ cúi đầu ăn mà chẳng nói lời nào. Sau khi hai người vừa ăn xong, Vân Vi Sam thấy chàng thiếu niên vụng về, giả vờ một cách rất kém tự nhiên, "vô tình" làm nước súp bắn lên vạt áo mình. "Ôi, tỷ tỷ, y phục của ta bẩn mất rồi." Chàng thiếu niên cười khẽ, trong mắt ánh lên chút tinh nghịch : "Tỷ tỷ chờ ta một chút nhé, ta đi mua ngoại y khác để thay."

Đêm tuy rất dài, nhưng rốt cuộc cũng có lúc phải tàn. Họ đã mua đèn lồng hoa sen, ăn bánh nguyên tiêu, dọc bên đường phố còn bị các tiểu thương gọi vào trêu vài câu, mua thêm một số món đồ nho nhỏ tinh xảo. Ánh đèn Tết Nguyên Tiêu dần dần phai nhạt rồi, khép lại một đêm đầy ấm áp.

Vân Vi Sam cầm chiếc đèn hoa sen bước đi trước, Cung Viễn Chuỷ theo sát phía sau. Khoảnh khắc đẹp đẽ luôn trôi qua nhanh chóng, giờ đây cả hai đều có chút lưu luyến. Phía trước chính là lối vào của mật đạo, Vân Vi Sam đột nhiên quay lại, tiến đến gần, nhìn thẳng vào mắt chàng thiếu niên, nét mặt tràn ngập ý cười.

"Cung Viễn Chuỷ, cậu có biết vì sao trên phố có bao nhiêu đôi nam nữ, đi bên nhau tình tứ, mà các tiểu thương lại chỉ thích trêu ghẹo hai chúng ta không?"

Chàng thiếu niên thoáng sững sờ, nhớ lại từng khoảnh khắc của đêm nay, những lời trêu đùa của các chủ tiệm bán hàng dường như thật sự là nhắm vào hai người họ.

"Bởi vì..." Nụ cười trên gương mặt Vân Vi Sam càng rạng rỡ hơn : "Đèn hoa sen thường được tặng cho các đôi phu thê mới cưới, mang ý nghĩa chúc phúc." Nàng ngẩng đầu, nhìn vào chàng thiếu niên trước mặt, rồi lại dõi theo ánh đèn đang dần xa khuất, lòng thoáng chút chua xót, nhưng vẫn giữ nụ cười điềm đạm. Nhìn đôi má thiếu niên đỏ bừng, nàng khẽ kiễng chân, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Cung Viễn Chuỷ rút từ trong ngực ra hai chiếc túi thơm, trao cho nàng một chiếc. Sau đó, y ôm lấy nàng vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm áp của cô nương phả lên cổ mình.

Dưới ánh trăng rực rỡ, những đường chỉ vàng trên túi thơm lấp lánh, khi túi thơm xoay nhẹ, tia sáng phản chiếu lung linh như dòng suối chảy. Trên túi thơm, họa tiết khéo léo đan kết tạo thành hai ký tự, nét vẽ quấn quýt lấy nhau nhưng vẫn hài hòa tuyệt đẹp.


"Vân... Chuỷ..." cô nương nhận ra, và phần thưởng của nàng là cái ôm chặt hơn nữa từ chàng thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com