Chương 5: Duy nhất
"Cô đáng sao?"
Vân Vi Sam dời tầm mắt khỏi bầu trời ảm đạm, chuyển sang nhìn ngắm chàng thiếu niên bên cạnh. Hàng mi của hắn rũ xuống che đi đôi mắt, sống mũi một đường thẳng tắp, khoé môi không vui mím lại.
"Ba người tính kế ta được, còn ta làm lại là sai sao?"
"Ta nói rõ ràng với cô ngay từ đầu, tính kế là tính thế nào?"
Cung Viễn Chuỷ quay mặt về phía nàng, lúc này Vân Vi Sam mới thấy được vành mắt đỏ ửng của hắn, và cả gương mặt mang nét buồn bã ấy.
Nàng từng thấy hắn ngông cuồng kiêu ngạo, cũng từng thấy hắn ngây ngô hồn nhiên, nhưng lại chưa từng thấy qua dáng vẻ yếu đuối này của hắn.
"Công tử... khóc à?"
Hắn sững người trong phút chốc, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ hung dữ lườm nàng.
"Ta không nghĩ sẽ làm công tử buồn chừng này."
"Hừ, dẻo mồm dẻo miệng!" Cung Viễn Chuỷ cười khẩy, hắn nghĩ, lời nàng nói nhất định không thể tin dù chỉ một chữ.
"Là vì đứa bé trong cuốn bệnh án ư?"
Bầu không khí chìm trong tĩnh lặng, một lúc lâu sau mới nghe được hắn trả lời.
"Là Lãng đệ đệ." Giọng thiếu niên khàn khàn.
"Hôm đọc bệnh án ta mới biết đến sự tồn tại của đệ ấy, đã có chuyện gì sao?"
"..."
"Mười năm trước, đệ ấy và Linh phu nhân bị Vô Phong sát hại. Đó là... đệ đệ mà ca ca thương yêu nhất, không ai có thể sánh bằng."
Một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống tấm áo lông chồn rồi biến mất không tiếng động.
Vân Vi Sam nhìn đáy mắt long lanh ánh nước ấy, chợt thấy như những vì sao lấp lánh đang đọng lại, nàng chỉ muốn giữ lấy cho chúng ngừng tuôn rơi.
Ngón tay mát lạnh của nàng khẽ khàng mơn trớn gương mặt hắn, gạt đi dòng lệ còn vương.
Cung Viễn Chuỷ ngỡ ngàng nhìn ngón tay non mềm ấy, rồi ánh mắt từ từ lướt lên khuôn mặt nàng. Khuôn mặt ấy dịu dàng quá đỗi, nhưng ánh mắt nàng lại mờ mịt xa xăm, tựa như đang thông qua hắn nhìn một người khác.
"Còn không nhận là mình khóc sao?"
Vân Vi Sam thu tay về rồi rút từ trong áo ra một chiếc khăn tay trắng, đưa tới trước mặt hắn. Sau khi nhận lấy trong vô thức hắn mới nhận ra mình còn đang giận nàng, hắn chau mày nhìn chiếc khăn tay, không biết phải làm sao.
Tâm trí hắn kẹt lại ở giây phút tay nàng chạm đến, nhiệt độ bên má vẫn còn lưu luyến không phai.
"Có phải công tử cũng nghĩ thế không? Nghĩ rằng bản thân mình chẳng thể thay thế Lãng đệ đệ trong lòng Cung Nhị tiên sinh?"
Hắn nhìn áng mây màu sắc rực rỡ thêu trên nền vải trắng tinh, chua xót nói: "Đúng vậy."
"Tại sao lại phải thay thế? Cậu muốn làm thế thân của người khác sao?"
Ánh mắt nàng chăm chú nhìn hắn, con ngươi sâu thăm thẳm, Cung Viễn Chuỷ cứ thế sa vào đấy, chẳng thể thoát ra.
"Ta..."
"Cậu phải hiểu rằng, Lãng đệ đệ không thể thay thế, nhưng Cung Viễn Chuỷ cũng là duy nhất."
Nàng dùng gương mặt nghiêm túc nói ra những lời hắn hằng khao khát được một lần nghe thấy, khiến nỗi tự ti lẫn ám ảnh khắc sâu nơi đáy lòng từng chút một được xoa dịu.
Trái tim tối tăm u ám của hắn vì ca ca mà mở ra, nay lại vì một câu nói của nàng mà được lấp đầy.
Mắt Cung Viễn Chuỷ không nhịn được mà rưng rưng, đuôi mắt đỏ hoe, hắn chớp mi, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống từng hạt từng hạt.
"Lau nước mắt đi, ta đưa công tử khăn tay đâu phải để ngắm?"
"Chuyện hôm nay sẽ không so đo với cô nữa." Hắn chẳng trả lời câu hỏi của nàng mà chỉ ra vẻ kiêu ngạo nói một câu như thế.
Vân Vi Sam cười khẽ, lu nước mắt nhỏ này còn rất sĩ diện.
"Đa tạ Chuỷ công tử."
Ánh chiều tàn kéo đến sau đỉnh núi làm cảnh vật đắm mình trong sắc màu ấm áp, trên bầu trời là những ráng mây hồng sẫm trôi theo làn gió. Mặt nước dập dềnh từng đợt, hai chiếc bóng một đen một trắng in chồng lên nhau.
"Ta phải quay về Vũ Cung rồi."
Vân Vi Sam đứng dậy, gió cuốn mái tóc đen bồng bềnh của nàng tung bay khe khẽ.
"Gặp lại sau, Chủy công tử."
Cung Viễn Chủy không đáp, hắn chỉ đưa mắt lặng lẽ nhìn theo bóng lưng nàng.
Hắn cứ nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi chấm trắng nhỏ bé ấy biến mất giữa núi sông.
*
*
*
Tối hôm ấy, nàng phát độc.
Sự tra tấn của ruồi Bán Nguyệt ngày càng tăng thêm, tuy rằng Vân Vi Sam tu luyện công pháp chí âm nhưng vẫn không tránh được cảm giác dày vò đau đớn. Thế nên, sáng sớm hôm sau nàng đã mang theo giỏ trúc đi đến Y quán lấy một phần dược liệu dù cho chỉ có thể tạm thời áp chế.
Khi đến nơi, Vân Vi Sam thấy rất nhiều thị vệ xếp thành hai vòng tròn, một trong một ngoài bao vây Y quán, nghiêm ngặt canh giữ.
Nàng bị chặn lại trước cửa, dù cho nói thế nào chăng nữa, thị vệ đều không cho phép nàng bước vào Y quán nửa bước.
"Chủy công tử có lệnh, không có sự cho phép của ngài ấy, bất kỳ ai cũng không được vào."
Vân Vi Sam chau mày, đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Cung Nhị tiên sinh đưa lệnh bài bảo ta đến lấy thuốc."
Trên tay Thượng Quan Thiển là tấm lệnh bài tinh xảo, thấy vậy, thị vệ nhanh chóng mở đường, nàng ta bước lên bậc thang, ngoảnh đầu lại nhìn nàng, trên môi nở nụ cười kiêu kỳ.
Vân Vi Sam dùng đá đặt trước Y quán ám hiệu cho Thượng Quan Thiển rồi bình tĩnh chờ đợi trong khu rừng. Thượng Quan Thiển không nhanh không chậm bước đến, vừa thấy Vân Vi Sam đã chế nhạo nàng không lấy được dược liệu.
Thấy Vân Vi Sam vẫn bình tĩnh, nàng ta lại bảo rằng có thể chia cho nàng một phần, với điều kiện phải đi theo nàng ta đến một nơi.
Nàng đồng ý.
Từng bậc thang dài nối với nhau dẫn đến một ngôi đình nhỏ giữa hồ nước im ắng, bốn phía gió thổi lồng lộng.
"Ngoài mặt thì giả vờ đưa bệnh án cho ta, sau lưng lại cấu kết với Vụ Cơ, tỷ tỷ đúng là cao tay."
"Do cô quá tự cao thôi." Vân Vi Sam châm chọc nở nụ cười, ánh mắt sắc bén, trên khuôn mặt chẳng còn sự dịu dàng thường ngày.
"Cô không sợ liên lụy đến ta ư?"
"Lúc cô đòi bệnh án để lấy lòng Cung Thượng Giác cũng đâu nghĩ đến hoàn cảnh của ta?"
Thượng Quan Thiển muốn trừng trị Vân Vi Sam một chút thế nên vung tay đánh tới nhưng lại bị nàng dễ dàng tránh được.
"Cô không vận được nội lực mà còn dám tấn công ta?"
Vân Vi Sam mỉm cười, "Dược liệu chỉ áp chế được một thời gian ngắn, nếu muốn chấm dứt cơn đau thì vẫn phải tìm người đổi lấy thuốc giải, nếu không kết cục chỉ có chết."
"Chi bằng cô đưa dược liệu đây, ta thay cô đi nhận thuốc giải, ta đã tìm được cách rời khỏi Cung môn rồi."
Thượng Quan Thiển ngạc nhiên nhìn nàng rồi lại nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào: "Cảm ơn tỷ tỷ, chúng ta quay lại Y quán đi, ta cần tỷ giúp thêm một việc."
Trở lại Y quán, Thượng Quan Thiển bốc thêm một phần thuốc cho Vân Vi Sam, ngoài ra còn tốt bụng cho thêm mấy loại dược liệu khác.
*
Sau khi bận bịu chăm sóc Xuất Vân Tầm Liên, Cung Viễn Chủy theo thói quen chạy tới Giác Cung. Vừa vào hắn đã thấy một bàn thức ăn thịnh soạn được dọn ra từ trước, đối diện là Cung Thượng Giác, giống như y đang chờ đợi ai đó.
"Ca."
Thấy Cung Viễn Chủy, y hơi nở nụ cười, "Đến rồi à, lại đây ăn đi."
Thấy hắn im lặng hơn mọi ngày, Cung Thượng Giác lại nói:
"Hôm qua ta không phải cố ý lớn tiếng với đệ, đệ đừng nghĩ nhiều."
Cung Viễn Chủy dừng đũa, ngoan ngoãn đáp:
"Không sao đâu ca, đệ hiểu mà."
"Hôm nay tâm trạng đệ có vẻ tốt, mới đó mà đã nguôi giận rồi."
Hắn gãi đầu, nhớ đến chiều hôm qua, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
"... Có sao?"
Cung Thượng Giác nhìn vẻ mặt kì lạ của đệ đệ mình, đang định hỏi thì một thị vệ chạy vào, trên tay cầm theo vật gì đó.
"Hai vị công tử, Thượng Quan cô nương vừa đến Y quán lấy thuốc, còn bốc thêm một phần cho Vân cô nương. Đây là đơn thuốc."
Cung Viễn Chủy chau mày nhìn từng vị thuốc được ghi trên giấy.
"Đây là... nhìn qua có vẻ giống hai phần dược thiện thanh nhiệt giải độc. Nhưng tại sao phải bốc hai phần?"
Vì sao lại có thêm một phần cho Vân Vi Sam?
Nàng bị bệnh sao?
Đáy mắt hắn hiện vẻ lo lắng, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất. Cung Viễn Chủy nhớ đến hôm trước mình vừa bị nàng lừa, lập tức thay đổi suy nghĩ.
Hay là, phương thuốc này có vấn đề?
*
*
*
Đêm hôm ấy là tết Nguyên Tiêu, Vân Vi Sam theo Cung Tử Vũ trốn ra khỏi Cung môn, đi cùng còn có Cung Tử Thương và Kim Phồn.
Rời khỏi sơn cốc Cựu Thần sớm chiều âm u, bên ngoài là thế giới nhộn nhịp và rực rỡ sắc màu.
Vân Vi Sam nhìn ánh đèn ấm áp phủ khắp nẻo đường, những chiếc đèn lồng nối với nhau bằng sợi dây trải dài một đường cho đến tận cùng con phố, tựa như ánh sáng dẫn lối trong đêm. Âm thanh mọi người trò chuyện vui đùa với nhau từng chút một hòa quyện, nghe như tiếng chuông bạc kêu lanh lảnh bên tai.
Cung Tử Thương đã kéo Kim Phồn dạo chơi từ bao giờ, chỉ còn lại nàng cùng Cung Tử Vũ đứng đó ngắm nhìn phố phường.
"Cô thích gì thì mua đi, dù sao cũng là dịp hiếm có."
"Hôm nay công tử đồng ý với Đại tỷ trốn ra ngoài, mục đích là gì?"
"Ta muốn điều tra Giả quản sự."
"Vậy giờ chúng ta..."
"Không vội, lâu rồi ta chưa ra ngoài nên có chút nhớ nhung." Hắn nhìn về phía xa, môi mỉm cười phong lưu.
Vân Vi Sam không nói gì, nàng bước dọc theo dãy hàng rong, ánh mắt chăm chú nhìn những món hàng họ bày ra, rồi lại bị thu hút bởi một gian hàng nhỏ trong góc.
Chợt, nàng nhớ ra mình đang đi cùng Cung Tử Vũ, thế nên vội ngoảnh đầu nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Vậy cũng tốt, dù sao lát nữa nàng cũng phải lén đi đổi thuốc giải. Sau khi trấn tĩnh lại, Vân Vi Sam bước tới sạp hàng trong góc.
"Ta muốn lấy chiếc này."
Ngón tay thon dài của nàng cầm một dải dây buộc trán màu đen, phía trước thắt họa tiết uốn lượn, nhìn từ xa có hình dáng như một đám mây, xung quanh đính thêm mấy hạt đá quý bé xíu lấp lánh. Chính giữa còn được treo thêm một cái chuông bạc nhỏ, khi va chạm phát ra âm thanh rất khẽ, nàng phải ghé sát tai vào mới có thể nghe thấy.
Không hiểu vì sao, nàng vừa nhìn đã ưng sợi dây trang trí đẹp đẽ này.
"Đây là chiếc đắt nhất đấy chỗ ta đấy, cô nương thật biết lựa nha! Là tặng cho lang quân nhà nào thế?"
Vân Vi Sam thoáng giật mình, thứ này chẳng phải để tặng Cung Tử Vũ, vậy nàng là muốn dành tặng cho ai đây?
"Chỉ là một đệ đệ dễ khóc mà thôi."
Xung quanh náo nhiệt ồn ào, nàng nghe thấy mình đáp lại như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com