Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Bức họa nơi tiềm thức

Vô vàn vì sao trên nền trời đêm khuất bóng sau những chiếc đèn lồng lung linh ánh nến đang chầm chậm bay cao.

Vân Vi Sam thả nhẹ bước chân trên chiếc cầu gỗ bắc ngang sông, mặt nước lấp lánh những đốm sáng vàng nhạt, hắt lên gò má nàng những gam màu ấm áp.

Bỗng, một gã áo đen lướt ngang qua, giật sợi dây chuyền trên cổ nàng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi rồi biến mất giữa dòng người.

Như một hồi chuông thoát mộng lạnh lùng vang lên, nhắc nhở nàng rằng hết thảy đều là ảo ảnh, phía sau lớp vỏ Vân Vi Sam này là một sát thủ được Vô Phong huấn luyện.

Nàng xiết chặt bàn tay, xoay người đuổi theo gã, bước chân trĩu nặng.

Dấu vết biến mất ngay tại Vạn Hoa Lâu, Vân Vi Sam tiến vào thế giới trụy lạc ấy, vạt váy đỏ thẫm quét lên từng bậc thang.

Người chờ nàng ở lầu cao nhất là Hàn Nha Tứ, phía trước hắn còn có một người khác.

Vân Vi Sam vén rèm châu, ngồi xuống bàn trà, đối diện nàng là một người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều. Ánh mắt nàng ta nhuốm màu phong tình, xương quai xanh quyến rũ lộ ra khỏi vạt áo tím nhạt.

"Ta đến lấy thuốc."

"Có vẻ cô không hề tò mò về ta?"

"Nếu là thân phận Tử Y, ta đã biết. Còn nếu là thân phận khác, cô ngồi còn Hàn Nha Tứ đứng, chứng tỏ cô cao hơn hắn một bậc."

"Cô là Quỷ."

Tử Y cười khẽ, dịu giọng phủ nhận nhưng Vân Vi Sam biết mình đã nói đúng. Nàng lấy ra hai món đồ được gói ghém cẩn thận, ngước mắt nhìn Hàn Nha Tứ.

"Thuốc giải cho cả ta và Thượng Quan Thiển."

Khi hắn sát lại gần, nàng thu tay về, khóe môi cong lên, "Thuốc."

Hàn Nha Tứ và Tử Y cùng lúc nhìn nàng, mỗi người một suy nghĩ.

Sau khi lấy được thuốc giải Vân Vi Sam liền rời đi, giây phút cánh cửa mở ra, nàng trông thấy Cung Tử Vũ.

“Sao cô lại ở đây?”

Cơ thể nàng lạnh toát, tay chân cứng đờ, nhưng rất nhanh nàng liền bình tĩnh trở lại, mỉm cười giải thích:

“Lúc ta mua đồ xong quay lại thì chẳng thấy công tử đâu, nhớ ra công tử mỗi lần ra ngoài đều đến tìm Tử Y cô nương nên bèn tới xem sao.”

Cung Tử Vũ nhìn nàng, ánh mắt mang ý dò xét, nhưng chỉ một giây sau, nụ cười đơn thuần đã nở trên môi hắn.

“Ta đã chọn cô làm tân nương, sao có thể chạy đến Vạn Hoa Lâu như trước chứ?”

“Vũ công tử thay lòng đổi dạ nhanh quá.”

Giọng nói mềm mại từ trong phòng truyền ra. Nghe thế, Cung Tử Vũ trở nên bối rối, hắn cứ ấp úng mãi, cuối cùng chỉ nói một câu tạm biệt với Tử Y rồi chạy khuất bóng.

*
*
*

Chủy Cung.

Trong căn phòng thoảng hương dược liệu, những chiếc đèn lồng dáng vẻ thô sơ được treo lủng lẳng, phía sau là đàn đom đóm lượn quanh cây gỗ xum xuê tán lá.

Cung Viễn Chủy nhìn hai đơn thuốc bày trên bàn, hắn không tin đây chỉ đơn thuần là dược thiện bồi bổ. Nhìn một hồi, hắn đưa tay tách rời các vị thuốc rồi chọn ra vài cái tên xếp riêng thành một hàng. Nhìn phương thuốc mới, hắn trợn mắt.

Là kịch độc!

Cung Viễn Chủy hoảng hốt chạy tới Giác Cung, đôi chân đạp lên từng bậc thang, con đường quen thuộc đột nhiên trở nên dài dằng dặc.

Trong ngôi đình cạnh hồ, Cung Thượng Giác cùng Thượng Quan Thiển đang ở cùng nhau, bầu không khí hòa hợp vui vẻ.

Trông thấy chén sứ màu trắng được đặt gần kề khóe môi Cung Thượng Giác, hắn chẳng nghĩ ngợi gì liền phóng một mũi tên bạc đến. Dù khoảng cách rất xa thế nhưng mũi tên ấy vẫn chuẩn xác xuyên qua chén sứ, làm nó vỡ ra thành từng mảnh.

Chỉ vài giây sau, một mảnh vỡ từ tay Cung Thượng Giác xé gió mà đến, viền sứ sắc lẹm cắm vào da thịt Cung Viễn Chủy.

Cảm giác đau đớn trước ngực truyền đến nuốt chửng thân thể, hắn ngỡ ngàng mở to đôi mắt, không khống chế được mà ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

"Keng"

Dải băng màu đen trên trán Cung Viễn Chủy bung ra, rớt xuống đất, tiếng chuông bạc khe khẽ ngân lên.

Thanh âm đẫm màu tang thương.

Ngoài kia là hoa đăng ngập trời, bên trong Y quán lại nồng nặc mùi máu tanh, đèn đuốc sáng rực, bầu không khí căng thẳng chết chóc. 

Cung Thượng Giác ngồi trước Y quán đến gần nửa đêm, đợi Cung Viễn Chủy qua cơn nguy kịch, y liền truyền một nửa nội lực của mình cho hắn.

Nhìn ngón tay hằn vết xước của hắn, y chợt nhớ đến lời mình từng nói.

"Đệ nghĩ cái mới có thể tốt hơn cái cũ hay sao?"

Y sai rồi.

Y không nên nói những lời đấy.

Viễn Chủy không phải đồ vật, hắn là đệ đệ của y, là người đã gấp lại vết thương nơi đáy lòng y.

"Thị vệ vừa bẩm báo, Cung Tử Vũ đã rời khỏi Cung môn."

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Thượng Giác, y đưa tay lau đi giọt nước mắt.

“Ăn chơi trác táng đối với hắn không phải chuyện thường sao?”

“Nhưng… lần này hắn còn dẫn theo Vân Vi Sam, ngoài ra còn có Cung Tử Thương và Kim Phồn.”

Ngón tay người trên giường bỗng cử động, Cung Viễn Chuỷ yếu ớt mở mắt ra, làn da hắn xanh xao, đôi môi khô khốc rớm máu.

“Cung Tử Vũ… dẫn theo… Vân Vi Sam ra ngoài?”

Vết thương bên ngực trái chợt nhói lên khiến con tim đau đớn như bị tra tấn.

“Tên chó chết Cung Tử Vũ…”

“Khó khăn lắm vết thương mới khép lại, đệ đừng kích động.”

Cung Thượng Giác ngăn không cho hắn ngồi dậy rồi xoay người nói với thị vệ:

“Mau cho người theo dõi Vân Vi Sam.”

“Ca… huynh mau tới Vũ Cung đợi bọn chúng về chất vấn, đệ không sao.”

Cung Thượng Giác im lặng vài giây.

“Sai người canh giữ Y quán nghiêm ngặt, không có lệnh của ta không ai được phép vào.”

“Ca, còn chén cháo?”

“Không có độc, ta đã kiểm tra rồi, đệ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Sau khi Cung Thượng Giác rời đi, Cung Viễn Chuỷ mở to đôi mắt, khuôn mặt u ám giận dữ.

Chẳng hiểu vì sao khi nghe thấy Vân Vi Sam và tên ngu ngốc Cung Tử Vũ ở cùng nhau lòng hắn lại tức giận không nguôi. Có lẽ là vì hắn căm ghét Cung Tử Vũ đã cướp mất chức vị Chấp Nhẫn của ca ca, bây giờ còn chưa vượt qua được thử thách Tam Vực mà lại dám trốn ra ngoài chơi bời lêu lổng.

Cung Viễn Chủy nhắm mắt, trong khoảng không đen ngòm, khung cảnh người thiếu nữ đứng dưới ánh chiều tà chợt hiện lên. Chiều hôm ấy nàng khoác trên mình bộ y phục trắng, mái tóc dày được buộc lỏng lẻo phía sau, vài lọn tóc rối theo gió bay phất phới. Hoàng hôn điểm tô lên gương mặt nàng những nét màu đẹp đẽ, và đôi mắt nàng dịu dàng nhìn hắn.

Tất cả hiện lên rõ nét trước mắt Cung Viễn Chủy, tựa như bức họa trân quý được khắc sâu nơi tiềm thức.

Hắn thật sự chỉ vì… căm ghét Cung Tử Vũ thôi sao?

Cổ họng như có gì đó nghẹn lại, khiến hắn chẳng thể đưa ra câu trả lời.

*
*
*

Vừa bước khỏi Vạn Hoa Lâu, Vân Vi Sam đã thấy Kim Phồn nghiêm mặt đứng chắn giữa cổng, bên cạnh là Cung Tử Thương lo lắng đi đi lại lại.

"Sao hai người lại ở đây?"

"Tử Vũ bảo lạc mất muội, thế nên bọn ta cùng nhau đi tìm." 

"Do phố xá đông đúc quá, ta mãi mua đồ đến lúc ngoảnh lại thì chẳng thấy Vũ công tử đâu, phiền mọi người rồi."

Kim Phồn nghi ngờ hỏi: "Vậy sao cô lại đến đây?"

"À, ta…"

Cung Tử Vũ ngắt lời nàng, "Vân cô nương tưởng ta lén đến gặp Tử Y đấy mà."

Nghe vậy, khuôn mặt Kim Phồn hòa hoãn trở lại, còn có tâm trạng trêu chọc Cung Tử Vũ.

"Hồi đấy ta bảo có ngày tân nương của ngài tìm đến tận cửa có sai đâu."

"Ngươi nói gì chẳng đúng." Cung Tử Vũ lườm nguýt.

"Được rồi, được rồi, quay về thôi!"

Nhìn Cung Tử Thương kéo Kim Phồn đi xa, Cung Tử Vũ thu lại nụ cười, liếc mắt sang đám thị vệ bên cạnh.

"Quay về nói với chủ nhân các ngươi, dù cho ta không phải là Chấp Nhẫn đi chăng nữa thì tự ý điều binh do thám người trong Cung môn vẫn là trái với tổ huấn. Nếu có lần thứ hai, ta không ngại bàn về vấn đề này với hắn trên Trưởng Lão Viện đâu."

"... Đã rõ."

Sau đó, Cung Tử Vũ quay lại nhìn Vân Vi Sam, mỉm cười, "Vân Vi Sam cô nương, đi thôi."

Thế giới màu sắc và rộn rã mỗi lúc một xa, trước mặt nàng giờ là đường hầm tăm tối lạnh lẽo.

Tiến vào Cung môn, bốn phía là thị vệ tấp nập chạy tới chạy lui. Bốn người ai nấy đều thắc mắc, bọn họ mới rời đi mấy tiếng ngắn ngủi vậy mà Cung môn đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì đây?

Cung Tử Vũ gọi một thị vệ lại, hỏi chuyện gì xảy ra.

"Vô Danh xuất hiện đả thương Vụ Cơ phu nhân, Chấp Nhẫn mau tới Trưởng Lão Viện!"

"Kim Phồn, ngươi đưa Vân cô nương về phòng đi."

Tuy còn nhiều nghi hoặc thế nhưng nàng chỉ biết ngoan ngoãn tuân lệnh, theo Kim Phồn trở về. Trước khi y rời đi, nàng bảo nếu có tin tức gì của Cung Tử Vũ thì hãy nói cho nàng biết.

Giữa đêm, khi Kim Phồn quay lại thì thấy Vân Vi Sam đang ngồi trên bậc thang được xếp từ những tảng đá mỏng, bên cạnh là chiếc đèn lập lòe ánh nến, đôi mắt nàng chăm chú ngắm nhìn dòng nước.

"Chấp Nhẫn bị phạt vì dẫn theo tân nương rời khỏi Cung môn, Cung Thượng Giác cũng bị phạt vì tự ý điều binh theo dõi Chấp Nhẫn."

Nàng mím môi, giả vờ áy náy xin lỗi.

"Không sao, cũng không phải cô nằng nặc đòi đi."

"Vậy… đã bắt được Vô Danh chưa?"

Đây mới là điều nàng muốn biết.

"Rồi, là Thượng Quan Thiển."

Thượng Quan Thiển?

Mọi hành động của nàng ta đều được bẩm báo với Cung Thượng Giác, sao có thể chạy đến Vũ Cung ám sát Vụ Cơ?

Có thể dời đi sự chú ý của Cung Nhị…

Tiếng bước chân bên tai nhỏ dần rồi im bặt, khi bàn tay Vân Vi Sam chạm đến một hộp gỗ nhỏ nhắn, tim nàng chợt hẫng một nhịp.

Cung Viễn Chủy?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com