Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Anh túc

"Ai thèm khóc vì sợi dây cỏn con đấy chứ?"

Vân Vi Sam cảm thấy khó hiểu, vừa nãy tâm trạng hắn rõ ràng đang rất tốt, sao tự dưng lại trở nên khó chịu rồi?

"Cũng phải, vật tầm thường bên ngoài sao có thể xứng với công tử, là ta ăn nói linh tinh."

Nàng rũ mi, giọng điệu không nghe ra cảm xúc gì thế nhưng lại khiến Cung Viễn Chủy bối rối, hắn siết ngón tay, ánh mắt hằn lên tia đấu tranh.

"... Mạt ngạch của ta được đặt riêng, đá đính lên cũng là loại thượng hạng, cô mua bên ngoài tất nhiên không thể so bì."

"?"

Đây là lời mà người được nhận quà nên nói sao?

"Nhưng dù sao cảm giác được tặng quà cũng không tệ, ta có thể miễn cưỡng chấp nhận món đồ tầm thường của cô."

Cung Viễn Chuỷ hắng giọng, hắn nghiêng mặt qua phải, lộ ra xương hàm góc cạnh, và cả vành tai hơi ửng đỏ.

"Ta đoán đây là lần đầu tiên công tử được tặng quà?"

"Nói nhảm! Ca ca lần nào từ bên ngoài về cũng mua quà cho ta."

"À, vậy còn người khác?"

Cung Viễn Chủy im bặt, không đáp.

"Cũng phải, với cái tính tình đấy thì ai dám tặng quà chứ."

Cung Viễn Chuỷ nhăn mặt, hằn học hỏi: "Tính tình thế nào?"

"Có ai nhận quà của người khác mà còn chê bai như công tử không?"

"Không phải cô bảo ta là duy nhất à?"

"?"

"Duy nhất thì làm gì có người thứ hai." Hắn nhếch môi, nụ cười ngạo mạn xuất hiện trên khuôn mặt.

Vân Vi Sam nghẹn giọng, đây là lần đầu tiên nàng không biết phải nói gì trước mặt thiếu niên.

"Ý ta đâu phải vậy... Mà thôi, dù sao sợi dây ấy cũng trôi đến nơi nào mất rồi, có nói công tử cũng vô ích."

Nghĩ đến việc sợi dây xinh đẹp ấy không được hắn đeo lên, gương mặt nàng hiện lên mấy phần rầu rĩ. Nội tâm Cung Viễn Chủy giằng xé, hắn biết rằng mình nên đối xử với nàng như lúc ban đầu, nhưng khi thấy bộ dạng ủ rũ không vui của nàng, hắn lại do dự.

Cung Viễn Chuỷ chẳng biết rằng, những đấu tranh giằng xé ấy gọi là không nỡ.

Hắn ngồi xuống đối diện nàng, lấy ra một sợi dây màu đen đặt lên bàn gỗ, chuông bạc đinh đang khe khẽ.

"Trôi đến đây này."

Đôi mắt nàng mở to vì bất ngờ, cứ mãi chăm chăm nhìn vào sợi dây lấp lánh đá nhỏ trên mặt bàn.

Cung Viễn Chủy giỏi nhất nào phải dược liệu? Phải là mạnh miệng mới đúng.

Vân Vi Sam bất chợt mỉm cười, hàng mi cong rũ xuống, trên bức hoạ nhuộm sắc đen có đom đóm làm nền, nàng là những nét bút đẹp đẽ nhất được đặt xuống. Cung Viễn Chuỷ không khống chế được bản thân cứ nhìn nàng mãi, cổ họng khô khốc, hắn đưa tay rót một chén trà.

"Ta đeo cho công tử nhé?"

"Khụ... khụ..."

"Cô nói gì cơ?"

"Để ta đeo cho công tử?" Nàng nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên.

"Không... không cần!"

Nụ cười nàng ngày một sâu thêm, vì nàng thấy vành tai đỏ rực lấp ló sau mái tóc đen nhánh của hắn.

"Món quà ấy ta cất công lựa cả buổi, giờ ta chỉ muốn xem công tử đeo lên trông có hợp hay không thôi, không được sao?"

Câu "Không được!" của Cung Viễn Chuỷ kẹt lại ở ánh mắt long lanh mong đợi của nàng, cuối cùng lời thốt ra lại là: "Đeo cẩn thận đấy."

Vân Vi Sam khuỵu gối sau lưng hắn, nhẹ giọng bảo: "Công tử lấy cho ta sợi dây trên bàn với."

Cung Viễn Chuỷ vậy mà cũng với lấy sợi dây theo lời nàn. Da thịt chạm nhau khiến hắn không thể phớt lờ sự tồn tại của nàng, cơ thể nàng sát gần, trên người thiếu nữ nhuốm mùi dược liệu từ y phục của hắn, quyện vào hương hoa thơm ngát, dây dưa triền miên.

"Xong rồi."

Hơi ấm rời khỏi nhưng bóng dáng nàng lại xuất hiện trong tầm mắt. Đôi mắt luôn thoáng nét buồn rầu tĩnh mịch ấy nay lại xuất hiện vài nét vui vẻ, chăm chú nhìn hắn.

Nàng cảm thán, nam nhân Cung Môn đúng là ai nấy đều có một vẻ đẹp riêng. Cung Tử Vũ phong lưu, Cung Thượng Giác sắc bén, còn Cung Viễn Chủy lại điên cuồng, bí ẩn.

Sợi dây đen mảnh buộc trên vầng trán tinh tế càng làm bật lên làn da trắng có phần nhợt nhạt của hắn, đá quý lấp lánh, chuông bạc bé xíu treo giữa trán.

Chân mày bén như đao, đuôi mắt sắc như kiếm, con ngươi đen như mực, môi nở nụ cười kiêu ngạo.

Như con sói ẩn mình trong đêm đen.

"Rất hợp với công tử."

Trên mặt truyền đến cảm giác nóng rát, Cung Viễn Chuỷ lúng túng đưa tay lên xoa cổ, dời mắt ra phía khác.

"... Đương nhiên."

"Cũng do ta chọn khéo." Nàng bổ sung.

Hiếm khi hắn không phản bác mà chỉ hơi bĩu môi, "Cũng khá có mắt nhìn."

Vân Vi Sam nhìn bộ dạng cứng miệng của hắn, hơi mỉm cười. Rồi như nghĩ ra gì đó, nàng vội hỏi:

"Công tử có thuốc mỡ không?"

"Cô bị thương?"

Vân Vi Sam lắc đầu, nhẹ giọng bảo: "Công tử bị thương rồi."

"Ở tay phải."

Cung Viễn Chủy cúi nhìn bàn tay phải của mình, đúng là có trầy một mảng da, có lẽ là lúc hắn bám vào mỏm đá chông chênh. Thật ra vừa nãy lúc thay y phục hắn đã thấy nhưng đối với hắn đây chỉ là vết thương nhỏ nên cũng không quá để tâm.

"Không cần-"

Nàng từ trên cao lặng im nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, hắn đứng bật dậy, không tình nguyện nói ra hai chữ: "Đợi chút."

Một chốc sau, Cung Viễn Chủy quay lại cùng lọ sứ trên tay. Vân Vi Sam nhận lấy thuốc mỡ, ra hiệu bảo hắn ngồi xuống.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát lạnh dễ chịu, mùi hương dược liệu xen lẫn hương hoa quẩn quanh trong không khí, hắn cụp mắt nhìn nơi hai bàn tay giao thoa.

Kẻ khác kính hắn, vì hắn được ca ca bảo vệ; nể hắn, vì hắn là kỳ tài dược liệu của Cung Môn; tuân theo hắn, vì hắn là chủ nhân Chủy Cung; dường như chỉ mỗi sợ hãi là bởi hắn là Cung Viễn Chủy.

Nhưng Vân Vi Sam lại khác bọn họ, nàng bước khỏi dòng người, xuất hiện trước mặt hắn, mang theo dịu dàng cùng quan tâm săn sóc. Nàng tặng hắn quà Nguyên Tiêu, nàng để ý tay hắn bị thương, nàng nói với hắn Cung Viễn Chủy là duy nhất.

Đón nhận thiện ý chân thành, thật khó để hắn tiếp tục chán ghét nàng như ban đầu.

"Vân Vi Sam, cô là Vô Phong sao?"

Tim nàng giật thót, muỗng thuốc trên tay lệch đi một phân.

"Công tử vẫn còn nghi ngờ ta?"

Cung Viễn Chủy gật đầu, bật ra tiếng 'Ừ' khẽ.

Vân Vi Sam ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt chân thành.

"Nếu giờ ta nói không phải, công tử có tin không?"

"Không." Hắn gần như không cần suy nghĩ đã trả lời.

Nàng cười nhạt, "Vậy công tử còn hỏi ta làm gì?"

"..."

"Nhưng ta muốn tin."

Ánh mắt tăm tối của thiếu niên lấp lóe vài đốm sáng nhỏ nhoi, tựa như những cảm xúc lạ lẫm bất chợt xuất hiện, thôi thúc hắn có ý nghĩ muốn tin tưởng nàng một lần.

Vân Vi Sam không đáp, đôi mắt nàng sững sờ nhìn hắn. Cung Viễn Chủy không phải là người có thể nói ra những lời ấy. Hắn căm ghét Vô Phong vô cùng, gặp ai cũng nghi ngờ, lúc nào cũng độc mồm độc miệng đâm chọt người khác, ngoại trừ Cung Thượng Giác dường như chẳng có ai có thể khiến hắn ngoan ngoãn. Một người như thế, một người luôn tìm kiếm bằng chứng chứng minh nàng và Thượng Quan Thiển là gian tế thế mà lại bảo muốn tin nàng?

Vô Phong.

Nàng là gian tế Vô Phong.

Vân Vi Sam thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn hoạn, trấn an trái tim đang đập những nhịp gấp gáp.

Mục tiêu chưa hoàn thành, con tim nhất định không được xao động.

"Nếu ta là Vô Phong, công tử sẽ làm gì?"

"Ta..." Hắn ngập ngừng rồi lại nói tiếp, "Ta sẽ không dùng rượu độc với cô."

"Rượu độc?"

"Là rượu do đích thân ta điều chế, không cần uống vẫn có thể khiến người khác chịu nỗi đau tra tấn hận không thể chết đi ngay lập tức."

"Tặng một món quà đổi lại là thoát khỏi chén rượu ấy? Công tử thật sòng phẳng."

"Nhưng dù không có rượu độc của ta thì vẫn còn nhiều cực hình tàn khốc khác, Cung Môn trước nay đều không đội trời chung với Vô Phong."

"Đó là Cung Môn, vậy còn công tử?"

"Ta... cũng là người Cung Môn."

Vân Vi Sam cười khẽ.

Hắn không nên do dự.

"Công tử đã bao giờ gặp Vô Phong chưa? Không tính đợt tuyển tân nương lần này."

Cung Viễn Chủy nghĩ một lát rồi nói: "Khoảng hai năm trước có một kẻ đến trộm Bách Thảo Tụy, vốn dĩ ta muốn tra tấn cô ta thêm nữa nhưng tiếc là giữa chừng lại bị kẻ khác nẫng tay trên."

Khung cảnh bóng dáng bé nhỏ lạnh lẽo nằm dưới lớp vải trắng hiện lên trước mắt, Vân Vi Sam khó khăn hít thở.

"Còn có kẻ cướp được người trong tay công tử sao?" Giọng nàng có mấy phần run rẩy khó nhận ra.

Câu nói của nàng làm phần kiêu ngạo trong hắn được thỏa mãn, Cung Viễn Chủy ngay lập tức đáp lại: "Hừ, khi ấy hắn ta vẫn chỉ là một Nguyệt công tử nhỏ nhoi, nếu không phải vì Nguyệt Trưởng lão, còn lâu ta mới nhường người."

Nguyệt công tử... bây giờ chính là Nguyệt trưởng lão. Là hắn đã giết Vân Tước? Vân Vi Sam cắn môi, ngón tay bấu sâu vào da thịt, nàng gắng gượng cho bản thân không được rơi nước mắt.

"Hẳn là kết cục không mấy tốt đẹp."

"Phải, không lâu sau ta liền nghe tin xác cô ta được treo trên tường thành, Cung Môn cũng không có được thông tin gì, đúng là vô dụng!"

Trước mắt nàng đang dần nhòe đi, nàng phải dừng câu chuyện này lại trước khi bản thân lộ ra sơ hở.

"Ta bôi thuốc xong rồi."

Cung Viễn Chủy nhìn bàn tay mình, nó đã được quấn lại bằng một mảnh vải mỏng.

"Không còn sớm nữa, phiền công tử đưa ta quay lại ven sông."

Hụt hẫng đè lên đáy mắt, hắn nhìn nàng, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, dịu dàng đã biến mất từ bao giờ, ánh mắt nàng giờ đây lạnh nhạt, xa cách. Sau lưng nàng, đom đóm lượn quanh.

Thế giới của nàng là ánh sáng ấm áp, sau lưng hắn lại là đêm tối quạnh quẽ.

Nàng vốn không thuộc về Chủy Cung tịch mịch này.

Cung Viễn Chủy bước ra sau nàng, tay cầm một dải lụa đen, giọng hắn nhẹ bẫng: "Đứng yên."

Mảnh vải mềm mại áp lên mắt, trước mắt tối đen như mực, tay hắn nhẹ nhàng buộc lại, không quá chặt khiến nàng phải khó chịu.

Giây phút đứng trước mặt nàng, hắn sững người.

Dải lụa đen tuyền vắt ngang trên làn da trắng ngần, hàng mày mỏng cong nhẹ, sống mũi thẳng tắp, dưới là bờ môi căng mọng mím chặt.

Như đóa anh túc nhuốm đẫm màu máu nở rộ giữa thế gian phủ đầy tuyết trắng.

Tuyết tan, vương lên cánh hoa.

Ẩm ướt, quyến rũ.

Gian phòng u tối, ánh sáng mờ ảo dậy lên những khát khao cùng vọng tưởng bị lý trí vùi dập.

Hắn muốn hôn lên môi nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com