Chương 12
Nghe Kim Phồn báo Tuyết thư đồng đã tỉnh và hiện tại đã về Tuyết cung nên mọi người cũng dành chút thời gian đến thăm. Một là vì hắn cũng là người trong cung môn, hai là muốn gặp Viễn Chủy đệ đệ, đây cũng là điều quan trọng nhất. Họ không biết Cung Viễn Chủy vốn không đưa Tuyết thư đồng về Tuyết cung. Vì Kim Phồn chỉ nghe thị vệ khác nói Tuyết thư đồng đã tỉnh và chuẩn bị về Tuyết cung thì đã vội chạy đi báo cho Chấp Nhẫn chứ cũng không hề nghe câu sau.
Cung Thượng Giác cùng vừa về cung môn hôm trước, có tới thăm nhưng cũng không gặp được vị đệ đệ mà bản thân luôn mong nhớ. Mãi tới hôm nay lúc đang ngồi uống trà cùng Chấp Nhẫn thì nghe Kim Phồn tới báo. Hắn vừa vui lại vừa tức giận nhưng có lẽ tức giận nhiều hơn là vui. Vui vì sắp gặp được Viễn Chủy của hắn. Tức giận vì vừa ra khỏi Chủy Cung đã tới Tuyết cung chứ không phải tới gặp hắn. Hết bị Tuyết Trùng Tử ôm chiếm tiện nghi, rồi tới Tuyết thư đồng được đặc cách ở cùng y hơn nửa năm, suốt ngày chỉ nhìn mặt hắn ta. Dù biết hắn ta là bị thương nặng tới sắp mất mạng nên mới được đặc cách như vậy nhưng quả thật hắn cũng không cam tâm. Càng nghĩ càng hối hận khi lúc ấy đồng ý cho đệ ấy đem người đến núi trước. Rồi bây giờ lại đưa người về tận Tuyết cung, xem ra Tuyết cung đây là đang muốn cướp người của Cung Thượng Giác ta đây mà. Hắn thầm nghĩ.
Xem ra Tuyết cung không cần thiết phải tồn tại ở Cung môn này nữa rồi!
Khi cả đám người đến nơi cũng đúng lúc nghe được câu nói của Tuyết thư đồng.
Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi! Tuyết cung tạm tha cho nơi này vậy! Cung Thượng Giác cười thầm vì bản thân mình đã nghĩ quá nhiều!
'Sao ngươi lại có vẻ buồn khi nói về Chủy công tử vậy? Có chuyện gì xảy ra với công tử sao? ' Nguyệt trưởng lão hỏi Tuyết thư đồng khi thấy y có vẻ rất buồn khi nhắc về Cung Viễn Chủy.
Tuyết thư đồng cũng không giấu diếm mà nói hết những gì mình biết khi ở Chủy Cung.
' Y gần đây rất ốm! Sức khỏe cũng không còn như trước nữa! Ta khi tỉnh lại thì rất ngạc nhiên khi thấy y. Cả người ốm cả một vòng, rất hay ho khan. Đã vậy còn ......' Nói được một nữa thì hắn ta lại im lặng không dám nói tiếp.
'Còn như thế nào?' Cung Thượng Giác giọng âm trầm, lạnh lùng vang lên làm cả ba người trước mặt giật cả mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com