Chương 1: Sở Dao
Sở Dao đã có một giấc ngủ rất ngon.
Nếu không phải những tân nương bên cạnh cứ mãi khóc lóc ồn ào và nhà lao này quá ẩm ướt lạnh lẽo, e là nàng còn có thể ngủ thêm một chục giấc nữa.
Nhưng cũng không trách ai được. Vốn dĩ cả đám đang mang tâm trạng tân nương xuất giá sắp gả vào nhà giàu ngon ngon, bây giờ chẳng những không có tân phòng thắp nến đỏ hay phu quân anh tuấn một đêm bảy lần mà lại bị kéo nhau vào nhà lao được đặc cách mỗi lồng ba người, có là ai thì cũng sẽ hoảng sợ.
Chuyện là như thế này.
Sở Dao, nhị tiểu thư Sở gia chuyên buôn bán lá trà thuộc Cô Tô, Giang Nam. Mang tiếng là nhị tiểu thư nhưng chẳng qua nàng cũng chỉ là một thứ nữ có mẹ mất sớm không có cha thương yêu.
Đối với chuyện tốt như việc Cung Môn tuyển tân nương này, Sở Dao hiển nhiên sẽ không có cửa cạnh tranh với vị đại tỷ trong nhà. Nhưng trong nhà xảy ra chuyện khó nói, đại tỷ không thể gả đi được. Tam và tứ muội vẫn còn chưa tới tuổi cập kê, cũng không thể gả đi. Đại mẫu lại không muốn đắc tội với người của Cung Môn, thế là để nàng đi gả thay.
Sở Dao vốn không muốn gả vào Cung Môn, nghe nói gả vào đây rồi thì cả đời cũng không thể ra ngoài nữa, còn tù tội hơn là chốn cung cấm. Xong, nàng cũng không có ý kiến gì với lần gả thay này. Phụ thân có ân sinh thành với nàng, đại mẫu tuy đối xử lạnh nhạt với nàng nhưng tốt xấu gì nhiều năm qua cũng cho nàng cơm đủ ăn, áo đủ mặc. Hơn nữa nàng còn nợ đại tỷ một ân tình, lần này đi coi như một mũi tên trúng ba cái ân tình, toàn bộ trả hết cho xong miễn kiếp sau lại phải đầu thai làm người để báo đáp.
Mang tâm trạng như vậy để gả vào Cung Môn, kết quả vừa mới đến ngoài sơn cốc Cựu Trần, còn chưa kịp bước vào cửa lớn của Cung Môn thì nàng và mấy vị tân nương khác đã bị một đám thị vệ mặc áo đen chĩa tên vào mặt. Chuyện sau đó cũng không biết đã xảy ra như thế nào mà giờ đây nàng và những tân nương khác đều bị nhốt hết vào trong chốn ngục tù này.
Một lúc trước vẫn còn tiếng reo hò náo nhiệt, một lúc sau chỉ còn tiếng than khóc, Sở Dao không khỏi cảm thán đời mình đúng là lên voi xuống chó. Chỉ tiếc cho bộ dạng tân nương xinh đẹp này của nàng, đã uổng công chơi trội không mặc theo kiểu tân nương bình thường rồi mà lại không có phu quân đẹp trai thưởng thức, chỉ có thể ngồi tù ngắm nước chảy xuống từ trần nhà.
Chuyện này đúng là quá sỉ nhục, đã là người thì phải biết vùng lên đòi lại công bằng.
Thế là nàng đứng bật dậy, cùng vị tiểu thư ở lồng giam đối diện cùng nhau mắng chửi Cung Môn.
"Cung Môn các ngươi đúng là quá sức tồi tệ!". Nàng oán hận nói. "Bổn cô nương vất vả ăn mặc đẹp như vậy tới đây làm tân nương, các ngươi lại nhốt ta vào đây làm tù nhân. Có còn tính người hay không hả? Có thấy có lỗi với mấy vị ma ma đã vất vả trang điểm cho ta không hả? Bà đây làm cái mặt này hết hai canh giờ lận đấy!"
Vị tân nương nóng tính ở phòng giam thấy cuối cùng cũng có người ủng hộ mình, như được tiếp thêm máu gà, thế là giọng điệu mắng người càng lớn lối hơn.
"Phải đó, ban đầu là người Cung Môn các người mang sính lễ đến nhà ta ba hoa khoác lác các kiểu, bây giờ lại nhốt ta như thế này, các ngươi có thấy có lỗi với cha mẹ ta hay không hả?! Còn không mau thả bọn ta ra!!"
"Cung Môn các ngươi đúng là lũ đa cấp!". Sở Dao tiếp lời. "Hứa cho nhiều rồi chả làm được gì hết, đã vậy còn nhốt bọn ta ở đây, đúng là đám người xấu xa. Ta chúc cả nhà Cung Môn các ngươi cô độc tới già!"
Vị tân nương nóng tính phòng đối diện nghe vậy thì khó hiểu. "Đa cấp là gì vậy?"
Sở Dao đáp. "Là chỉ mấy người môi giới xấu xa, đại khái là kiểu tú bà hứa gả cho mối tốt cuối cùng lại dắt người vào lầu xanh làm kỹ nữ ấy."
Tân nương phòng đối diện hơi nhướng mày. "Nhưng chúng ta đâu phải bị tú bà dụ dỗ bán vào lầu xanh, chúng ta tới Cung Môn để chờ gả mà."
Sở Dao. "Không làm kỹ nữ nhưng phải làm tù nhân, không có phu quân tốt còn phải ngồi ở địa lao này chịu lạnh chịu hôi thối. Chín bỏ làm mười, như nhau thôi."
Mặc dù không hiểu lắm lời giải thích của Sở Dao, nhưng hoạn nạn mới thấy chân tình, hai người vẫn tiếp tục cùng nhau gào mắng Cung Môn. Mắng tới khi cổ họng khô khốc, cả hai mới tạm dừng mà ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức.
Sở Dao thật ra vẫn còn sức để mắng, nhưng cô nương bên kia hết hơi rồi mà mắng một mình thì không vui tí nào, nên là nàng cũng không muốn mắng nữa. Tính tình nàng vốn hoạt bát, ở yên một chỗ thì sẽ thấy bứt rứt không vui, đành phải chuyển niềm vui từ việc mắng người sang trò chuyện với bạn cùng 'lồng'.
Bạn cùng 'lồng' với Sở Dao là một cô nương rất xinh đẹp. Da trắng như tuyết, tóc đen như mực, đôi mắt ươn ướt khiến người khác nảy sinh lòng thương xót.
Sở Dao là người yêu cái đẹp, chỉ cần là người đẹp rơi nước mắt, có là ai nàng cũng động lòng.
Mò mẫm trong áo mãi mới tìm ra một cái khăn sạch sẽ, Sở Dao bèn đưa nó cho cô nương cùng 'lồng'. Cô nương xinh đẹp tròn mắt ngạc nhiên, rồi gượng cười nhận lấy khăn tay.
Nàng nói. "Đa tạ."
"Không cần khách sáo". Sở Dao cười an ủi. "Tỷ tỷ xinh đẹp nên khóc cũng rất đẹp, nhưng khóc nhiều thì mắt sẽ sưng đau, tốt nhất vẫn là khóc ít ít thôi."
Cô nương chung lồng nhìn qua thì lớn hơn nàng. Chuyện này cũng không lạ, vốn dĩ Sở Dao là người gả thay, nếu dựa theo quy tắc tuyển tân nương của Cung Môn thì hẳn nàng là tân nương nhỏ tuổi nhất ở chốn này.
Tỷ tỷ xinh đẹp nghe nàng nói vậy thì khẽ cười, cũng không khóc nữa, nâng tay lau sạch nước mắt vào khăn tay của Sở Dao. Lau xong mới phát hiện, đống bùi nhùi trên khăn là thêu ra chứ không phải vết bẩn.
"Là ta tự thêu đó". Sở Dao cười xấu hổ. "Để tỷ tỷ chê cười rồi."
"Không sao". Người đối diện mỉm cười. "Rất đáng yêu, giống như muội vậy."
Sở Dao cười ngượng ngùng, thật ra nàng cũng biết tay nghề thêu thùa của mình cực kỳ tệ hại. Là người thì không thể cố chấp cưỡng cầu, cái nào xấu thì phải chịu thôi.
Nhận lại khăn tay ươn ướt nước mắt của người đối diện, Sở Dao chân thành nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng an ủi. "Thật ra khi nãy ta mắng chửi bọn họ là vì ngủ dậy nên chưa nghĩ rõ thành ra có hơi tức giận thôi, tỷ tỷ đừng để trong lòng. Cung Môn dù sao cũng là đại môn phái có tiếng ở giang hồ, chắc là sẽ không làm hại chúng ta đâu."
Người đối diện cười gật đầu. "Ta đã hiểu, cảm tạ muội muội đã an ủi ta. Phải rồi, không biết muội là cô nương gia ở nơi nào gả đến vậy?"
"Ta là Sở Dao đến từ Cô Tô Sở gia". Sở Dao đáp. "Còn tỷ tỷ tên là gì?"
"Ta tên Thượng Quan Thiển, họ kép Thượng Quan."
"Thượng Quan tỷ tỷ". Sở Dao lặp lại tên nàng rồi lại lấy ra một túi thêu nhét đầy mứt táo. "Tỷ tỷ cùng ăn đi, ngủ một giấc rồi mà vẫn chưa được ăn gì thì sẽ đói lắm."
Thượng Quan Thiển cười lắc đầu. "Ta không đói, muội cứ ăn đi."
Sở Dao không ép buộc nàng, thế là tự mình ăn mứt táo. Nàng rất thích ăn đồ ngọt, một khi ăn là phải ăn cho hết hoặc no căng mới thôi. Chỉ trong chớp mắt, một túi thêu nhét đầy mứt táo đến căng tròn đều bị nàng xử lý sạch sẽ. Ăn nhiều như vậy rồi mà lúc ăn hết vẫn còn thòm thèm liếm môi.
Mà khi Sở Dao ăn hết mứt táo mình mang theo, bậc thang bên cạnh bỗng truyền đến tiếng bước chân.
Mấy vị cô nương bị nhốt trong lồng nghe thấy tiếng bước chân thì đều vội vàng chen nhau đến nhìn thử. Người đi vào là một nam nhân rất đẹp trai, da trắng môi đỏ, đặc biệt là sóng mũi thanh tú, đúng là đẹp tới mức hít thở không thông.
Nghe nói người Cung gia ai cũng anh tuấn xinh đẹp, dựa theo phục trang của người này, hẳn hắn là người Cung gia.
Hắn nhìn lướt qua các lồng giam một lượt, cuối cùng là dừng lại ở lồng giam của Sở Dao lâu nhất.
Sở Dao thấy hắn nhìn mình bèn hỏi. "Vị huynh đệ này, chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"
Nam nhân Cung gia - Cung Tử Vũ khẽ nhướng mày nhìn nàng.
Hắn cũng biết quy tắc tuyển tân nương lần này, phần lớn các cô nương đều phải trên hai mươi mới có thể tham gia thi tuyển. Vị tiểu cô nương này nhìn qua kiểu gì cũng chỉ mới cập kê, ăn mặc cũng hoàn toàn khác biệt với những người khác, đã vậy còn gọi hắn là huynh đệ thay vì công tử, đúng thật là rất đặc biệt.
Nhưng giờ không phải là lúc nói chuyện này, Cung tử Vũ chỉ nhìn nàng một lát rồi thu lại ánh nhìn, hướng mọi người tuyên bố. "Ta đến để thả mọi người ra ngoài."
Giọng Thượng Quan Thiển trong vắt như suối, giọng nam nhân này thì trong suốt như ngọc. Đều là người đẹp có giọng hay, Sở Dao trong nhất thời không thể biết mình thích ai hơn.
Thượng Quan Thiển tỏ vẻ lo lắng nhìn hắn. "Công tử, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Giữa các cô, có thích khách Vô Phong trà trộn vào."
Thượng Quan Thiển khó hiểu. "Vô Phong là gì?"
"Cái này mà cô cũng không biết à?". Vị tiểu thư vừa nãy cùng Sở Dao hợp sức mắng người nói. "Vô Phong là một tổ chức sát thủ vô cùng tàn ác, ai mà dám chống đối hay phản kháng bọn chúng thì ắt sẽ gặp tai họa đầy đầu. Hiện nay đã có rất nhiều môn phái quy thuận Vô Phong, muốn chống lại bọn chúng, chỉ có Cung Môn mới có đủ sức đánh lại. Đây cũng là lý do cha ta đưa ta tới tham gia tuyển chọn tân nương, cha ta nói bây giờ nơi này mới là nơi an toàn nhất mà Vô Phong không thể động vào."
"Đúng vậy". Nam nhân Cung gia gật đầu. "Vô Phong tàn bạo vô đạo, Chấp Nhận đại nhân biết một trong số các cô có mật thám Vô Phong ẩn nấp, cho nên để bảo vệ sự an toàn của nhà họ Cung, ông ấy đã quyết định xử tử toàn bộ các cô."
Nghe xong câu này của hắn, các cô nương trong lồng đều hoảng sợ không thôi. Có người tinh thần yếu, thoắt cái đã mặt mày trắng bệch.
Chỉ có Sở Dao là vẫn còn bình tĩnh để tức giận. "Này này, người Cung Môn các ngươi bị cái gì vậy? Vì bảo vệ an toàn cho người nhà các ngươi nên muốn giết bọn ta, bộ bọn này không phải người ha gì? Mạng của Cung gia các ngươi là mạng, mạng bọn ta là cỏ dại muốn nhổ là nhổ hay sao? Ác độc vừa vừa phải phải thôi chứ. Bọn ta phần lớn tới đây là để nương nhờ Cung Môn khỏi sự tàn bạo của Vô Phong, bây giờ Cung Môn lại muốn giết hết bọn ta, bộ các ngươi là chi nhánh hai của Vô Phong trá hình à?!"
Cho dù Cung Môn có là môn phái đứng đầu giang hồ đi nữa thì cũng không thể tùy tiện quyết định sinh mạng của người khác được. Chỉ vì một thích khách trà trộn vào để làm hại người nhà họ Cung, người đứng đầu lại ra lệnh giết sạch mười mấy vị cô nương vô tội chẳng chút liên quan. Chuyện này nghe đã thấy tàn bạo, nghe qua còn giống Vô Phong hơn cả Vô Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com