Chương 10: Không nói lý lẽ
Cung Tử Vũ không trách nàng thất lễ, chỉ hỏi lại. "Sở cô nương có việc gì?"
"Ta muốn hỏi, Tống Giai Kỳ Tống cô nương bây giờ đã đi đâu rồi? Sao ta không thấy cô ấy ở đây?"
Sở Dao có thể hơi ngây thơ nhưng nàng không phải đồ ngốc. Tất cả tân nương đều ở đây hết rồi, kể cả Mục cô nương là người có sức khỏe yếu ớt nhất trong các tân nương vốn không thể thức khuya mà giờ cũng phải ở đây chịu trận, vậy nên sẽ không có ngoại lệ. Tống Giai Kỳ không có mặt ở đây, nhất định đã có chuyện gì rồi.
Chân mày Cung Tử Vũ thoáng nhếch lên. "Ồ, xem ra Sở cô nương và Tống cô nương cũng quan hệ rất tốt nhỉ?"
Sở Dao gật đầu thừa nhận. "Cô ấy là bạn tốt nhất của ta ở đây."
"Vậy thì tiếc quá". Cung Tử Vũ đáp. "Lúc chiều Tống cô nương đã bị mang trả về nhà họ Tống rồi."
Sở Dao sửng sốt. "Vì sao lại như vậy?"
Cung Tử Vũ. "Chuyện Khương cô nương và Vân cô nương bị nổi mẩn đỏ trên mặt, Sở cô nương chắc cũng biết phải không?"
"Có biết một chút". Sở Dao đáp. "Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến Tống Giai Kỳ?"
Cung Tử Vũ cũng không trách nàng thất lễ, ôn tồn giải thích. "Vết mẩn đỏ trên khuôn mặt Khương cô nương và Vân cô nương, là do Tống cô nương ghen tức hạ độc."
Sở Dao nghe vậy càng thêm sững sờ, càng nghe càng thấy vô lý.
"Sao lại có chuyện này chứ?". Nàng vội nói. "Sao Tống Giai Kỳ lại phải ghen tức với Khương cô nương và Vân tỷ tỷ?"
"Dao muội muội đừng vô lễ, đây là Chấp Nhận đại nhân đấy". Thượng Quan Thiển bỗng đi đến nắm tay nàng, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Chuyện của Tống cô nương, ta cũng đã nghe qua rồi. Cô ấy đúng là đã làm sai, muội không nên vì nóng giận mà bênh vực nhầm người."
"Ta không tức giận, ta chỉ đang cố tìm hiểu thực hư thôi". Sở Dao nói. "Mọi người nói Tống Giai Kỳ vì ghen tức nên mới hạ độc, có phải là vì cô ấy muốn có lệnh bài vàng để được Chấp Nhận chọn lựa nên mới hạ độc Khương cô nương và Vân tỷ tỷ không?"
Cung Tử Vũ gật đầu. "Sự tình đúng là như vậy."
"Không phải như vậy đâu". Sở Dao khẩn trương giải thích. "Tống Giai Kỳ đã nói với ta rồi, cô ấy đã không còn muốn gả vào Cung Môn nữa. Gả vào đây sẽ không thể ra ngoài, cô ấy thương cha nhớ cha cô ấy nên nói với ta muốn nhờ Cung Môn tìm mối tốt gả ra ngoài, nếu được thì sẽ nhờ cha cô ấy ra mặt với nhà chồng để họ đừng bắt nạt cô ấy. Ý muốn của Tống Giai Kỳ đã như vậy, cô ấy làm sao có thể hạ độc người khác để nâng bản thân thành Chấp Nhận phu nhân chứ?"
Cung Tử Vũ ngoài ý muốn nhìn nàng, nhưng vẫn không thay đổi suy nghĩ mà chỉ nói. "Ta đã tìm thấy vật chứng trong phòng Tống cô nương, Sở cô nương không cần phải nói thêm nữa."
"Ta phải nói chứ, không nói thì Tống Giai Kỳ oan uổng quá rồi". Sở Dao bất bình cãi lại. "Ngài tìm thấy vật chứng gì? Có chắc chắn là của cô ấy không? Nếu là của cô ấy, ngài có chắc vật chứng đó không bị người khác động tay động chân không?"
"Dao muội muội". Thượng Quan Thiển lại kéo tay nàng, lắc đầu. "Đừng nói nữa, chuyện này chứng cứ đã đầy đủ, muội không thể biện minh cho Tống cô nương được nữa đâu."
Sở Dao há mồm muốn nói tiếp, nhưng thấy Thượng Quan Thiển nghiêm túc nhìn mình, tay lại giữ tay nàng thật chặt, nàng đã hiểu giờ có nói gì cũng vô dụng.
Nhưng Sở Dao cũng không chịu từ bỏ, liền chuyển sang câu kế tiếp. "Vậy Tống Giai Kỳ đâu rồi? Ngài đưa cô ấy đi đâu rồi? Có phải ngài nhốt cô ấy vào địa lao rồi không?"
Cung Tử Vũ. "Sở cô nương không cần lo lắng, Tống cô nương chỉ là bị gửi về Tống gia thôi."
Sở Dao vội hỏi lại. "Vậy ta có thể đi gặp cô ấy không?"
"Người đã đi từ một canh giờ trước". Cung Tử Vũ đáp. "Giờ này hẳn cũng đã phải ra khỏi sơn cốc Cựu Trần rồi."
Đi rồi?
Cứ vậy mà đi mất rồi?
Sở Dao sững sờ, đôi mắt xinh đẹp vì thất thần mà trợn to.
Thượng Quan Thiển thấy nàng im lặng hồi lâu thì muốn mở miệng an ủi, xong lời chưa kịp nói ra thì đã nghe thấy Sở Dao bật khóc.
"Người Cung Môn các ngài bị cái gì vậy?"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, ngay cả Cung Viễn Chủy cũng không kiềm được mà nhìn qua.
Ngày hôm đó bất ngờ bị giam vào địa lao ẩm ướt, Sở Dao không khóc như các tân nương khác mà còn có thể năng nổ mắng người, có thể thấy tinh thần của nàng rất tốt không giống người thường. Nhưng giờ nàng lại khóc, rõ ràng sự tình không liên quan gì tới nàng nhưng vẫn nức nở không thôi.
Sở Dao không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ nhìn Cung Tử Vũ đầy bực bội. Nàng vừa nói vừa rơi nước mắt, từng giọt từng giọt như trân châu lăn dài khỏi khuôn mặt xinh đẹp. Giống như một đứa trẻ, nói khóc là khóc, còn khóc đến không thể dừng.
"Ngài nói Tống Giai Kỳ ghen tức người khác nên hạ độc hủy hoại dung mạo người ta, thế ngài có biết Tống Giai Kỳ là người như thế nào không?". Sở Dao chất vấn. "Ngài nói ngài tìm được chứng cứ, thế chứng cứ của ngài có chắc chắn hay không? Ngài nói không sao không cần lo lắng vì Tống Giai Kỳ không bị nhốt vào địa lao nhà ngài, vậy ngài có biết nữ nhi bọn ta mà bị nhà chồng trả về thì danh tiếng sẽ thành ra như thế nào hay không?"
"Cái gì ngài cũng không biết, vậy mà lại vội vàng đuổi người ta đi như vậy". Sở Dao cắn môi, giọng nghẹn ngào đầy uất ức. "Người Cung Môn các ngài, đúng là chẳng biết nói lý lẽ gì hết."
Nói xong cũng chẳng bận tâm Cung Tử Vũ có tức giận với mình hay không, vội vàng giật tay mình khỏi tay Thượng Quan Thiển mà chạy đi.
Trước khi ra khỏi cửa còn vô tình va phải Cung Viễn Chủy vẫn chưa rời đi. Thấy hắn nhìn mình phức tạp, Sở Dao đang buồn bực rối rắm cũng không có tâm tư để ý hắn, đẩy người qua một bên xong thì chạy về phòng đóng chặt cửa lại.
Phòng của Sở Dao không giống các tân nương khác, hơi bừa bộn. Nghĩ đến Tống Giai Kỳ hôm qua còn trách mình bừa bộn như này sẽ không thể lấy được phu quân tương lai yêu thương, uất ức trong lòng lại trào lên.
Sở Dao trước giờ chưa từng có người thương yêu đối đãi thật lòng với nàng, đó là lý do nàng rất trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình. Tống Giai Kỳ tuy nói chuyện kiêu ngạo không quá dễ nghe, nhưng cô ấy đối xử với nàng rất tốt, trên người mang theo cái gì tốt cũng đều chia cho nàng. Khó khăn lắm Sở Dao mới có được người tốt như vậy làm bạn, kết quả chưa đến mấy ngày đã bị người ta đuổi đi, thử hỏi nàng làm sao có thể không giận.
Rõ ràng đã hứa sẽ cùng nhau đi ăn thử cá trích chua ngọt ở quê nhà Tống Giai Kỳ, vậy mà giờ Tống Giai Kỳ bị đuổi đi nàng còn không hay biết. Nhất thời lồng ngực như tích tụ chướng khí, buồn bực đến thở không ra hơi.
---
"Cốc cốc"
"Sở Dao, muội có ở trong phòng không?"
Vân Vi Sam gõ cửa xong thì gọi vào trong.
Bên trong có tiếng Sở Dao nghèn nghẹn đáp lại. "Không có."
Vẫn còn tinh thần đùa giỡn, xem ra không nghiêm trọng lắm.
Vân Vi Sam nghĩ thầm rồi cất tiếng hỏi lại. "Nếu người không có trong phòng, vậy thì tỷ vào trong nhé?"
Không có tiếng trả lời, có nghĩa là không phản đối.
Đẩy nhẹ cửa vào trong, cánh cửa kẽo kẹt khiến người nghe không khỏi trầm lòng. Bên trong phòng bừa bộn sách vở giấy viết, người trên giường thì ủ rũ quấn mình trong chăn.
Đặt khay đồ của mình lên bàn, Vân Vi Sam nhẹ nhàng tiến đến bên giường. Sở Dao quấn chặt mình trong chăn như con sâu nhỏ, buồn bực chả muốn để ý đến ai.
"Tỷ mang mì tới cho muội". Vân Vi Sam vỗ về lớp chăn dày, dịu dàng khuyên nhủ. "Mau dậy ăn đi, để nguội sẽ ăn không ngon đâu."
"Muội không ăn". Sở Dao không vui đáp lại. "Tỷ ra ngoài đi, muội bây giờ không muốn nói chuyện với ai cả."
"Muội muốn hờn dỗi thì cũng phải ăn gì đó mới có sức hờn dỗi chứ". Vân Vi Sam cười dỗ dành. "Mì này là tỷ tự tay làm cho muội, không ăn sẽ uổng phí tâm ý của tỷ đấy."
Sở Dao không muốn để ý nàng, nhanh tay kéo cao chăn che khuất đầu, bộ dáng dỗi hờn cả thế giới đặc biệt đáng yêu.
Lúc nhỏ, khi Vân Tước hờn dỗi Hàn Nha Tứ và Vân Vi Sam, cũng sẽ có thói quen như thế này.
Nghĩ đến Vân Tước, giọng điệu của Vân Vi Sam càng nhẹ nhàng hơn. "Ngoan nào, ăn mì rồi hãy giận tiếp được không? Muội không ăn uống gì ba ngày nay rồi, Vân tỷ tỷ đau lòng lắm đấy."
Sở Dao ăn mềm không ăn cứng, càng dịu dàng với nàng càng mua chuộc nàng nhanh hơn. Một lát sau, tiểu cô nương đã tự mình chui ra khỏi chăn, hai mắt sưng đỏ uất ức nhìn Vân Vi Sam.
"Muội muốn ăn cay". Sở Dao đáng thương nói. "Ở đây không được ăn cay, muội ăn cũng không thấy ngon."
"Muội vừa nhịn đói ba ngày, ăn cay bây giờ sẽ không tốt". Vân Vi Sam vẫn là một giọng dịu dàng. "Ngoan nào, ăn hết bát mì này rồi Vân tỷ tỷ sẽ bảo nhà bếp làm thịt xào ớt cho muội nhé? Được không?"
Sở Dao đấu tranh tâm lý một phen, lát sau mới nghẹn ngào gật đầu.
Ngoan ngoãn theo Vân Vi Sam đi xuống giường. Đầu tiên là rửa mặt súc miệng trước, chờ mặt mũi sạch sẽ mới ngồi vào bàn ăn mì.
Mì cũng chỉ là mì bình thường, vì Sở Dao hiện tại không thể ăn quá mặn mà nên cũng cho ít gia vị. Nhưng Sở Dao đói bụng đã lâu, vừa cầm đũa lên đã ăn thật nhanh, vừa ăn vừa rơi nước mắt.
Lúc này, Thượng Quan Thiển bỗng bước vào, trên tay là một cái khay, trên khay cũng là một bát mì nhạt còn nghi ngút khói.
Thấy Vân Vi Sam cũng ở đây, bên cạnh còn là Sở Dao đang ăn mì, nàng thoáng nở nụ cười yếu ớt. "Xem ra ta đến không đúng lúc rồi."
"Nào có đâu tỷ tỷ, ta còn đang rất đói nè". Sở Dao nói. "Tỷ mang mì cho ta phải không? Mang tới đây đi, ta phải ăn thêm một bát nữa mới thấy no."
Thượng Quan Thiển mỉm cười, lúc này mới mang mì đến. Sở Dao không nói ngoa, nàng thật sự có thể ăn hai bát. Mặc dù tốc độ ăn rất nhanh nhưng cũng không thô lỗ khó nhìn, nhìn vẫn ưu nhã cao quý và không mất lễ nghi.
Ăn xong hai bát mì, sắc mặt Sở Dao cũng coi như khá hơn một chút. Nhưng ăn xong rồi lại thấy uất ức, nước mắt lại rơi xuống như trân châu đứt khỏi dây đeo.
"Thật là, sao lại khóc nữa rồi?". Thượng Quan Thiển thở dài. "Có phải vẫn còn buồn vì chuyện của Tống cô nương không?"
"Dĩ nhiên". Sở Dao dùng tay áo lau nước mắt, gật đầu. "Ta còn chưa nói lời tạm biệt với cô ấy mà người đã đi mất rồi. Đó là người bạn đầu tiên của ta mà, sao ta có thể không buồn được chứ."
Thượng Quan Thiển hơi nhếch mày, lời nói như mang theo ý nghĩa sâu xa nào đó mà hỏi lại nàng. "Muội có vẻ rất thích Tống cô nương nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com