Chương 13: Được chọn
Ngày hôm sau, Cung Thượng Giác quả thật được gọi đến điện Chấp Nhận gặp mặt ba vị trưởng lão. Đi cùng hắn còn có Cung Viễn Chủy, điều này khiến mọi người có hơi ngạc nhiên vì vốn dĩ người được gọi đến hôm nay vốn dĩ chỉ có cung chủ Giác cung.
Mà tiểu công tử Chủy cung hôm nay cũng có phần lễ nghi hơn thường ngày, chuyện này còn lạ hơn chữ lạ, nếu không phải hoàn cảnh không thích hợp thì thật sự rất muốn mở miệng dò hỏi tìm hiểu thực hư ra sao.
Không đến thời gian một chung trà thì Chấp Nhận tân nhiệm, Cung Tử Vũ cũng đến. Hắn liếc mắt nhìn qua hai huynh đệ đứng ở phía đối nghịch với hắn, liếc xong mới chắp tay thi lễ với ba vị trưởng lão ngồi phía trên.
"Bái kiến ba vị trưởng lão."
"Tử Vũ, chuyện là như thế này". Nguyệt trưởng lão mở đầu. "Theo thông lệ thì nếu phụ mẫu qua đời, con phải để tang ba năm, không được thành hôn, không được uống rượu ăn mừng, về chuyện này thì đáng ra phải đưa tất cả tân nương dự tuyển trở về quê nhà, cẩn thận tạ lỗi với họ."
Hoa trưởng lão tiếp lời. "Nhưng suy xét về biến cố lần này, Vô Phong cũng đã nắm được cách thức thâm nhập Cung Môn. Do đó chúng ta cho rằng trong tương lai khá dài sắp tới, việc cưới tân nương từ ngoài sơn cốc sẽ không thích hợp nữa. Vậy nên mọi người đã cùng nhau thảo luận, mong rằng Chấp Nhận đại nhân hãy chọn ra một người ưng ý trong số các tân nương vào Cung Môn lần này để giữ lại làm người hầu tạm thời, chờ sau này chọn ngày lành tháng tốt rồi chính thức rước về."
Cung Tử Vũ có hơi bỡ ngỡ một lát, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Nháy mắt, hắn đã khôi phục nét mặt bình tĩnh, cung kính chắp tay.
"Tử Vũ tuân mệnh."
Tuyết trưởng lão lúc này mới nhìn Cung Tử Giác, mở lời. "Thượng Giác, con cũng đã đến tuổi thành hôn rồi. Chi bằng cũng cùng chọn luôn một người luôn đi."
Cung Thượng Giác không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu. "Cũng được."
Có phần bất ngờ về quyết định này của Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ vô thức nhìn qua.
Cung Thượng Giác nói tiếp. "Vốn dĩ đợt tuyển chọn tân nương lần này được lập ra cho tiền thiếu chủ, cộng thêm việc mấy năm nay Cung Môn sự vụ bộn bề, con cũng không có ý định thành thân. Nhưng biến cố hôm nay đã khiến con buộc phải suy xét lại. Trước giờ huyết mạch Cung Môn vẫn luôn yếu ớt, chưa kể xét từ những dấu hiệu gần đây thì có thể thấy cuộc vây hãm Cung Môn của Vô Phong đã được lên kế hoạch từ trước. Năm dài tháng rộng khó suy đoán, chi bằng bây giờ hành động trước sẽ tốt hơn."
"Cũng tốt". Hoa trưởng lão hài lòng gật đầu. "Chuyện tốt mà, nên thành đôi sẽ càng tốt hơn."
Cung Thượng Giác rũ mắt nhìn qua Cung Tử Vũ, cười như không cười. "Tử Vũ đệ đệ, ý của đệ như thế nào?"
Cung Tử Vũ thoáng nhìn qua nét mặt của Cung Thượng Giác. Chỉ tiếc người này tâm tư sâu nặng, trong nhất thời khó có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì.
"Thượng Giác ca ca muốn cưới thê tử dĩ nhiên là chuyện tốt". Cung tử Vũ bình tĩnh gật đầu, lời nói như có như không mang theo ẩn ý nào đó. "Chỉ là trước giờ yêu cầu của ca ca đều rất cao, cái nhìn cũng độc đáo. Không biết trong các cô nương ta không chọn đến, có người nào ca ca bằng lòng tạm bợ hay không?"
Cung Thượng Giác cười mỉm, mặt vẫn không bộc lộ quá nhiều cảm xúc vui buồn. "Tử Vũ đệ đệ, cho dù là bất kỳ chuyện gì, ta trước giờ đều chưa từng tạm bợ."
"Cho nên mong Tử Vũ đệ đệ". Cung Thượng Giác bất ngờ nhìn thẳng Cung Tử Vũ, tròng mắt như muốn xoáy sâu vào tâm hồn của vị Chấp Nhận tân nhiệm.
"Hãy giữ Thượng Quan cô nương lại cho ta."
Chân mày Cung Tử Vũ thoáng chau lại, ánh mắt nhìn Cung Thượng Giác cũng sắc bén lạnh nhạt. Cung Thượng Giác vẫn giữ một thái độ bình tĩnh, miệng cười như không đối diện với ánh mắt truy xét của hắn.
Thấy bầu không khí hai bên có vẻ căng thẳng, ba vị trưởng lão khẽ nhìn nhau nhướng mày.
Tuyết trưởng lão bèn hỏi. "Chấp Nhận, không phải con cũng muốn chọn Thượng Quan cô nương đấy chứ?"
Cung Môn trước giờ chỉ tuyển chọn tân nương từ bên ngoài sơn cốc được vài lần, chuyện có hai người trùng hợp thích một người cũng chưa từng xảy ra. Bây giờ quan hệ của Cung tử Vũ và Cung Thượng Giác cũng không mấy tốt đẹp, nếu thật sự xảy ra tình huống này thì đúng thật là phiền phức lớn.
Cũng may, Cung tử Vũ lắc đầu.
Hắn đáp. "Người con muốn chọn, là Vân cô nương đến từ Vân gia của trấn Lê Khê."
Ba vị trưởng lão thoáng thở phào. Dù sao chuyện tranh giành thê tử đúng là rất khó xử, họ cũng không có kinh nghiệm giải quyết, vẫn may là không có xảy ra.
"Nếu vậy thì tốt rồi". Nguyệt trưởng lão hài lòng vuốt râu. "Người đâu, mau đi mời hai vị Vân cô nương và Thượng Quan cô nương đến đây."
"Nguyệt trưởng lão xin chờ đã". Cung Thượng Giác bỗng cất lời.
Hoa trưởng lão. "Thượng Giác, con còn gì muốn nói sao?"
Nói xong lại tinh ý nhìn qua Cung Viễn Chủy đang lén nhìn trộm ca ca mình, hỏi lại. "Ồ? Có phải là có liên quan đến Viễn Chủy hay không?"
Cung Viễn Chủy được điểm mặt thì chột dạ thu hồi ánh mắt. Cung Thượng Giác không nhịn được cười trộm trong lòng, ngoài mặt thì vẫn mỉm cười bình tĩnh.
"Đệ muốn tự thưa chuyện hay để ta mở lời giúp đệ?"
Vành tai Cung Viễn Chủy thoáng ửng đỏ, nhưng hắn cũng không phải kẻ hèn nhát cần ca ca hắn che chở mãi. Chuyện chung thân đại sự, tốt nhất vẫn là hắn tự mình nói ra.
Cung Viễn Chủy lúc này mới tiến lên, hai tay chắp lại, đầu hơi cúi xuống để thi lễ với ba vị trưởng lão. Lễ này đương nhiên là thiếu sót, nhưng bình thường hắn còn chả thèm chắp tay, quá lắm cũng chỉ gật đầu một cái là xong, lần này được như vậy cũng coi như đủ trang trọng rồi.
"Ba vị trưởng lão". Cung Viễn Chủy ngữ điệu cung kính. "Con có chuyện muốn xin ba vị thành toàn."
Hiếm có một lần nhận được lễ này của hắn, ba vị trưởng lão không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả Cung Tử Vũ cũng ngỡ ngàng, chỉ có Cung Thượng Giác là mỉm cười thích thú.
Tuyết trưởng lão hỏi lại. "Viễn Chủy, con có gì muốn nói?"
Hai tai nóng như lửa đốt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ được nét bình tĩnh. Cung Viễn Chủy trước không bỏ lễ, vẫn dùng giọng cung kính đáp lời.
"Viễn Chủy muốn xin ba vị trưởng lão cho phép con được giữ Sở cô nương ở lại bầu bạn, chờ con thành niên thì sẽ chính thức rước nàng về làm thê tử."
Lời vừa nói xong, cả điện Chấp Nhận đã tĩnh lặng như tờ. Ba vị trưởng lão im lặng, Cung Tử Vũ cũng im lặng, thị vệ và người hầu có mặt nghe được cũng ngỡ ngàng nhìn qua, chỉ có Cung Thượng Giác là không thay đổi, vẫn cười vô cùng hiền hòa.
Hai tai Cung Viễn Chủy càng lúc càng nóng, vết hồng như đang lan dần xuống cổ. Vì xấu hổ, hắn tạm thời không dám nhìn thẳng ai cả, chỉ cúi đầu liếc mắt với ca ca hắn.
Cung Thượng Giác nhanh chóng thu lại nụ cười của mình. Giống như đã bàn trước hôm qua, hắn cũng không quên mở lời nói tốt cho hôn sự của đệ đệ nhà mình.
"Viễn Chủy đệ đệ trước giờ đều chỉ lo chuyện ở y quán, lần này có thể gặp được người khiến đệ ấy động lòng cũng là chuyện hiếm có". Cung Thượng Giác nói. "Mặc dù đệ ấy vẫn chưa thành niên, nhưng hiện tại Cung Môn không thích hợp tổ chức hỉ sự, chi bằng ba vị trưởng lão hãy cũng cho phép đệ ấy giữ Sở cô nương lại bầu bạn, chờ sau này chính thức rước về. Vừa khéo, vị Sở cô nương kia cũng còn hơi nhỏ, vẫn có thể chờ thêm một thời gian."
Phải biết so với Cung Thượng Giác, mắt nhìn người của Cung Viễn Chủy còn cao hơn, trong mắt hắn chỉ có độc dược ám khí và ca ca hắn, tới trưởng lão là họ cũng hiếm khi được hắn cúi chào tử tế. Có thể nhìn thấy tên nhóc này vì động lòng với một người mà chủ động nhún nhường, chuyện này hiển nhiên là chuyện rất tốt, ba vị trưởng lão làm sao có thể chối từ.
Nguyệt trưởng lão là người lớn tuổi nhất, cũng là người hiền nhất trong ba vị trưởng lão. So với chuyện phát triển Cung Môn, ông vẫn thích nhìn những đứa nhỏ này tình cảm như ý, sớm ngày yên bề gia thất hơn nhiều.
Nguyệt trưởng lão cười. "Nếu Viễn Chủy đã có ý muốn như vậy, bọn ta cũng không nên từ chối. Vậy thì cũng giữ Sở cô nương lại, chờ Viễn Chủy thành niên xong lại chọn ngày thích hợp rồi rước về."
Cung Viễn Chủy nghe vậy thì vui mừng cười lên. Hắn vẫn còn chưa thành niên, tâm tư cũng không giỏi che giấu như những người khác. Trong đầu nghĩ gì, trên mặt đều sẽ hiện hết suy nghĩ của mình lên.
Cung kính chắp tay, Cung Viễn Chủy thi lễ. "Viễn Chủy đa tạ ba vị trưởng lão thành toàn."
Ba vị trưởng lão thoáng cười thầm. Quả nhiên là thiếu niên sắp trưởng thành, cũng đã biết quan tâm tới người khác rồi.
---
Phần lớn thời gian ở sơn cốc Cựu Trần đều là ngày trời âm u, cộng thêm chướng khí dày đặc nên khí hậu thường lạnh lẽo ẩm thấp, hiếm có một ngày được trời nắng đẹp như hôm nay.
Vốn dĩ Sở Dao còn muốn tranh thủ đi tắm nắng để làm ấm cơ thể lạnh lẽo của mình, mặc dù cũng không ấm hơn được mấy nhưng thôi có còn hơn không. Nàng còn muốn gọi Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đi cùng, kết quả lại nghe Phó ma ma kêu gọi tập trung ở sảnh chính của biệt viện, thế là mọi kế hoạch đều đi tong.
Các tân nương sau khi tập trung ở sảnh chính thì sẽ được an tọa thành hai hàng. Phó ma ma và các thị nữ hôm nay có vẻ yên lặng hơn ngày thường, mấy cô nương tham gia tuyển chọn cũng khẩn trương hơn hẳn, chỉ có duy nhất Sở Dao ngủ dậy muộn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Mon men các ngón tay của mình lại gần rồi kéo nhẹ tay áo của Mục cô nương ngồi bên cạnh mình, Sở Dao nhỏ giọng hỏi. "Mục Tố Cẩm, hôm nay có chuyện gì vậy?"
Mục Tố Cẩm không khỏi liếc nhẹ nàng, cũng nhỏ giọng thì thầm. "Sao cô cái gì cũng không biết hết vậy? Lần sau còn ngủ dậy muộn như vậy, coi chừng đầu cô sẽ phình to như đầu heo đấy."
"Ta ngủ không được nên mới dậy muộn thôi mà". Sở Dao nói. "Được rồi cô đừng liếc ta nữa, mau kể cho ta nghe chuyện gì đang xảy ra đi."
Mục Tố Cẩm liếc trộm Phó ma ma, vì hai người đang ngồi ở cuối hàng nên bà không nghe thấy hai người đang nói chuyện gì, vì vậy mới an tâm thì thầm kể lại chuyện quan trọng trước mắt cho Sở Dao nghe.
"Phó ma ma nói sáng nay ba vị trưởng lão đã quyết định sẽ chọn ra tân nương cho Chấp Nhận đại nhân rồi, chúng ta tập trung ở đây là để chờ quyết định sẽ chọn ai của ngài ấy đấy."
Sở Dao ngạc nhiên. "Không phải nói là Chấp Nhận với thiếu chủ bất hạnh qua đời nên phải để tang ba năm, không thể cử hành hôn lễ sao?"
"Ban đầu là vậy nhưng giờ đã thay đổi rồi". Mục Tố Cẩm đáp. "Mặc dù vẫn không thể lập tức cử hành hôn lễ nhưng người được chọn sẽ được ở lại Cung Môn làm người hầu tạm thời, chờ thời hạn để tang qua đi sẽ chọn ngày lành tháng tốt rước về làm phu nhân."
"Mục cô nương, Sở cô nương". Phó ma ma bất ngờ lên tiếng, chất giọng lạnh lùng của bà khiến hai người liền giật bắn mình.
"Hai vị cô nương thì thầm to nhỏ gì vậy?". Ánh mắt bà lạnh như băng nhìn hai người quở trách. "Hay là có chuyện muốn hỏi?"
"Không có". Mục Tố Cẩm vội lắc đầu. "Bọn ta không có nói gì cả."
"Đúng đúng". Sở Dao gật đầu. "Không có nói gì hết."
Phó ma ma vẫn lạnh lùng nhìn hai người, tuy bà không nói thêm gì nhưng cả hai cũng thấy hãi hùng, ngoan ngoãn cúi đầu không dám nói gì nữa.
Sở Dao biết chuyện lát nữa sẽ tuyển chọn tân nương cho Chấp Nhận thì cũng không mấy bất ngờ. Dù sao đây cũng là chuyện sớm muộn, Cung Môn làm vậy cũng coi như đã hoàn thành mục đích của buổi tuyển chọn này, không có gì kỳ lạ.
Chỉ là phu nhân Chấp Nhận chỉ có một người, ở đây vẫn còn chín người, một người được chọn thì tám người còn lại phải ra về, chờ ngày Cung Môn gửi mối hôn sự tốt khác đến rồi lên kiệu xuất giá. Mặc dù như vậy cũng không có gì xấu, nhưng Sở Dao vẫn cảm thấy hơi luyến tiếc.
Nàng vẫn chưa cảm tạ tấm lòng của Cung Viễn Chủy đàng hoàng, ra khỏi đây rồi cũng không biết có còn cơ hội gặp lại hay không nữa. Năm dài tháng rộng, cũng không biết vị Chủy công tử mắt cao hơn đầu kia có còn nhớ tới nàng hay không đây.
Lúc Sở Dao đã từ luyến tiếc chuyển thành vui vẻ nghĩ tới chuyện đi đến quê nhà Tống Giai Kỳ ăn cá trích chua ngọt, một thị vệ bỗng tiến vào đại sảnh. Ngay tức thì, nàng liền nhìn thấy các tân nương đều khẩn trương ngồi dậy, sống lưng của các nàng dường như chưa từng ngay thẳng đếnn thế.
Thị vệ bước vào đại sảnh, đầu tiên là tiến đến thi lễ với Phó ma ma rồi mới dõng dạc nói. "Bên trên có lệnh, cho mời Thượng Quan Thiển cô nương đến điện Chấp Nhận."
Thượng Quan Thiển liền ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng hiện lên sự vui mừng. Thấy nàng nhìn thoáng qua mình, Sở Dao cũng vui vẻ nở nụ cười, mấp máy môi nói thầm câu chúc mừng.
Thượng Quan Thiển cầm trong tay noãn ngọc Sở Dao đã tặng cho mình, noãn ngọc vẫn như cũ ấm áp, giống hệt như nụ cười của chủ nhân của nó.
Trong mắt Thượng Quan Thiển bỗng mất đi sự vui mừng, điều này khiến Sở Dao có hơi ngơ ngác không hiểu.
Thượng Quan Thiển lẳng lặng nhìn nàng, miệng nở nụ cười nhẹ tênh như mang một nỗi buồn nào đó, mấp mấy môi đáp lại.
"Mong-muội-bảo-trọng."
Sở Dao lúc này mới ý thức được, nếu Thượng Quan Thiển gả vào Cung Môn thì cả đời này có lẽ họ cũng sẽ không gặp nhau nữa. Một cảm xúc buồn bã nhất thời chiếm lấy trái tim nàng, khóe miệng đang cười cũng Sở Dao cũng vô thức hạ xuống.
Còn chưa buồn xong một khắc, một thị vệ khác đã lại tiến vào. Sở Dao nhận ra người này, hắn chính là thị vệ thân cận luôn đi cùng Cung Tử Vũ.
Hắn lướt mắt nhanh qua đại sảnh, sau khi thi lễ với Phó ma ma xong thì nói. "Bên trên có lệnh, cho mời Vân Vi Sam cô nương đến điện Chấp Nhận."
Vân Vi Sam là tân nương có lệnh bài vàng, nghe nói còn có mối quan hệ khá tốt với Chấp Nhận tân nhiệm, quyết định này cũng không ngoài dự đoán lắm.
Nhưng mà.
Vốn dĩ còn đang tự an ủi mình là vẫn còn một tỷ tỷ khác, kết quả bây giờ Vân Vi Sam cũng được chọn, Sở Dao bỗng cảm thấy trái tim bé bỏng của mình bị cào hai nhát, buồn không tả nỗi.
Lưu luyến dõi mắt nhìn về phía Vân Vi Sam, Vân Vi Sam cũng vừa vặn nhìn về phía nàng. Mặc dù trong lòng có hơi buồn, nhưng thấy Vân Vi Sam mỉm cười mấp máy môi chúc mình về sau sống tốt, Sở Dao cũng đành phải gật đầu cười chúc nàng hạnh phúc.
Thôi thì số phận con người đâu phải cứ muốn là được, chuyện sau này có gặp lại hay không thì vẫn để sau này tính đi.
Từ lúc ngồi ở đây chờ thông báo tuyển chọn thì cũng đã hơn một canh giờ trôi qua, Sở Dao phải giữ lễ ngồi quỳ nên chân đã hơi tê mỏi. Nghĩ đến số nam nhân cần tuyển chọn phu nhân ở Cung Môn bây giờ chỉ có mỗi Chấp Nhận tân nhiệm và Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác, Sở Dao thầm đoán nghĩa vụ của nàng ở Cung Môn này cũng kết thúc rồi.
Sau hôm nay, các tân nương ai về nhà nấy. Nàng cũng phải trở về Sở gia, tiếp tục tháng ngày chọc phá cha già trong lúc chờ mối hôn sự tốt Cung Môn an bày cho.
Cũng không biết sẽ được gả vào nhà nào nữa.
Nghe nói tam ca của Tống Giai Kỳ vẫn chưa thành thân, hay là thử hỏi Cung Môn xem có thể giúp nàng đánh ý với bên đó không. Nếu gả vào nhà Tống gia, có Tống Giai Kỳ làm em dâu thì vẫn tốt hơn đến nhà nào đó nàng chưa từng tiếp xúc.
Đang lúc suy nghĩ Tống tam công tử là người mặt mũi ra sao thì Sở Dao bỗng thấy một thị vệ nữa tiến vào. Mọi người thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên, bởi vì nam nhân Cung gia đủ tuổi thành thân đều đã chọn phu nhân hết rồi, sao lại vẫn còn cho người đến nữa?
Không lẽ tên Cung Tử Vũ ăn chơi trác táng thường xuyên dạo hoa lâu kia cảm thấy không đủ, cho nên muốn chọn thêm một vị trắc phu nhân?
Sở Dao bị suy đoán của mình dọa sợ, thầm nghĩ Cung Tử Vũ đã từng ra tay cứu mạng nàng ở địa lao, nàng còn chưa báo ân xong thì tốt nhất là đừng nên nghĩ xấu cho người ta.
Người thị vệ vừa tiến vào cũng như hai người trước, đầu tiên là chào hỏi Tống ma ma, sau đó là gọi tên tân nương được chọn lựa.
"Bên trên có lệnh, cho mời Sở Dao cô nương đến điện Chấp Nhận."
Lời vừa nói xong, Sở Dao đã lập tức quên mất mình đang nghĩ gì, trố mắt nhìn về phía người thị về vừa gọi trúng tên nàng.
Mọi người trong sảnh cũng đồng loạt nhìn về phía Sở Dao. Thượng Quan Thiển vô thức nắm chặt noãn ngọc trong tay, Vân Vi Sam cũng chau mày nhìn về phía nàng.
Trong nhất thời, ai cũng như nảy sinh tâm tư mới, chỉ không biết tâm tư này rốt cuộc là xấu, hay thiện mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com