Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Bát mì ân tình

Mặc dù rất muốn ở lại trò chuyện thêm lát nhưng thấy sắc trời đã dần tới giờ ăn trưa, Sở Dao đành phải chủ động ra về. Hiện tại thân phận của nàng vẫn còn chưa được xác minh, tuy Sở Dao đích thực là Sở Dao của Cô Tô Sở gia, nhưng nàng không muốn Cung Viễn Chủy bị người khác bàn tán, đành phải bảo mệt mỏi muốn về ngủ trưa.

Hiểu được tâm ý của Sở Dao, Cung Viễn Chủy cũng không giữ nàng lại. Nhưng trước khi Sở Dao ra về, hắn lại mang đến một bát thuốc vừa sắc xong và bảo nàng uống, không uống thì không được đi.

"Còn phải uống thuốc nữa hả?". Sở Dao khổ sở nhìn hắn. "Ta không uống đâu, thuốc của Cung Môn các chàng còn đắng hơn thuốc bên ngoài nữa."

Thật ra thuốc của nàng uống đặc biệt đắng là do Cung Viễn Chủy ghim thù nên mới sai người bỏ thêm hoàng liên. Nghĩ tới chuyện này, trong lòng thiếu niên không khỏi chột dạ.

Dù vậy, ngoài mặt hắn vẫn vờ như không có chuyện gì. "Ta đảm bảo không đắng, nàng uống đi."

Sở Dao mắt như nai con, long lanh nhìn hắn xin xỏ. "Có thể không uống không? Ta vẫn chưa ăn gì hết, giờ mà uống cái này là trưa nay sẽ ăn không ngon đâu."

Cung Viễn Chủy nghiêm mặt, tàn ác từ chối. "Không được."

Vừa nãy hắn đã bắt mạch cho nàng rồi, tuy mạch tượng vẫn khỏe mạnh nhưng nhiệt độ cơ thể còn thấp hơn lần trước. Sở Dao bảo là do hôm nay trời mưa, nhưng Cung Viễn Chủy nhất quyết không chịu qua loa, nhất định phải bắt nàng uống bát thuốc này.

Biết không thể trốn được bát thuốc đen sì này, Sở Dao đành phải nhận bát uống cạn. Trước khi uống, còn không quên ai oán lườm Cung Viễn Chủy.

"Cung Viễn Chủy, chàng là cái đồ đáng ghét!"

Cung Viễn Chủy cong môi cười lại, cái bộ dạng thích thú khi trêu chọc mình của hắn khiến Sở Dao giận đến nghiến răng.

Uống hết nước thuốc trong bát, Sở Dao buồn bực trả lại bát cho Cung Viễn Chủy, lầm bầm. "Thuốc gì mà đắng như quỷ."

"Còn không phải tại thân thể nàng kém quá sao, ráng mà chịu đi". Cung Viễn Chủy đáp. "Sau này mỗi ngày đều phải uống, tốt nhất là một ngày ba lần."

Cũng có nghĩa là trước khi ăn sáng, ăn trưa và ăn tối, Sở Dao sẽ phải trải qua cực hình này một lần. Đối với một người ghét đắng như thù như nàng, đây chính là sự tra tấn khủng khiếp nhất.

Thấy đôi mắt xinh đẹp của Sở Dao không ngừng liếc xéo mình, Cung Viễn Chủy khẽ cười nhạt.

"Nàng có biết trong thuốc có cả cúc Kim Sắc không?". Hắn nói. "Thứ này là thảo dược rất quý hiếm, người khác xin ta ta còn không cho, nàng có phúc còn không biết hưởng nữa."

Ngụ ý là hắn hết lòng đối tốt với nàng mà nàng lại trẻ con oán giận hắn, đúng là không có lương tâm.

Đã hiểu được tâm ý của hắn, Sở Dao cũng thu lại cái lườm của mình. Xong, tiểu cô nương vẫn tỏ vẻ đáng thương, ấm ức nhìn hắn.

"Nhưng Cung Viễn Chủy, thuốc của chàng thật sự đắng lắm". Sở Dao giọng vừa nghẹn ngào vừa nũng nịu, người nghe vào giống như đang có mật rót vào tai.

Trái tim Cung Viễn Chủy như muốn tan ra, vành tai cũng nóng bừng lên vì xấu hổ. Hắn thầm niệm nhanh chú tĩnh tâm trong lòng, bên ngoài cố giữ nét nghiêm không dễ dàng nuông chiều nương tử.

Cung Viễn Chủy nghiêm giọng. "Có đắng cũng phải uống."

Vốn còn muốn nghiêm hơn nữa, nhưng thấy Sở Dao đã bĩu môi, hai mắt cũng nhanh chóng phiếm hồng. Sợ nàng thật sự sẽ khóc, Cung Viễn Chủy bèn vội vàng thêm vào.

"Cùng lắm sau này uống thuốc, ta sẽ sai người chuẩn bị thêm đồ ngọt cho nàng giải đắng."

Ngay tức thì, nước mắt vừa muốn tuôn ra của Sở Dao đã lập tức thu lại. Giống như đồ chơi ven đường chỉ có giá ba xu, nói thu là thu, không có gì luyến tiếc.

Sở Dao vui vẻ chắp tay, ngoan ngoãn thi lễ với hắn. "Vậy thì đa tạ Cung tam tiên sinh săn sóc rồi."

Không hiểu sao lại có cảm giác mình vừa bị lừa.

Cung Viễn Chủy liếc nàng một cái thật sâu, xong khóe môi lại không kiềm được mà cong lên.

Chào tạm biệt Cung Viễn Chủy xong, Sở Dao lại che ô cùng hai người thị vệ hộ tống mình quay về viện nữ khách. Lúc này trên bầu trời đã dần tan mây, mặt trời theo đó lóe dần những tia nắng ấm. Bên dưới, có một tiểu cô nương rực rỡ như nắng, đang vui vẻ tung tăng nhảy chân sáo.

Mặc cho thị vệ nhắc nhở sơn cốc đường trơn, đi đường phải cẩn thận, Sở Dao vẫn dung dăng vừa đi vừa hát vô cùng hoạt bát. Chân nàng nhỏ nhưng lại vững, đường có trơn cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn của nàng.

Trở về viện nữ khách, Sở Dao mang theo tâm trạng cực kỳ tốt đi tìm hai người Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam để cùng ăn trưa. 

Nếu nói việc ở lại Cung Môn có điểm nào tốt nữa thì chính là được ở cùng Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam. Lúc trước còn đang lo hai người họ được chọn rồi thì cả đời này nàng cũng sẽ không gặp lại ai nữa, vậy mà bây giờ lại có thêm cơ hội được ở cùng hai người, Sở Dao chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời này tốt với nàng như vậy, càng lúc càng trọn vẹn.

Vừa tính đưa tay ra gõ phòng Thượng Quan Thiển, kết quả tay còn chưa chạm cửa thì người đã tự động mở cửa ra, giống như là đã biết nàng sẽ đến từ trước vậy.

Sở Dao không khỏi bất ngờ. "Thiển tỷ tỷ, sao tỷ biết ta sẽ đến mà mở cửa vậy?"

"Ở trong phòng đã nghe thấy muội hí hửng ngân nga từ xa rồi". Thượng Quan Thiển mỉm cười. "Xem ra tâm trạng của muội rất tốt nhỉ? Có phải vừa gặp chuyện gì vui không?"

Sở Dao tuy vui nhưng thói quen ngân nga của nàng cũng không xấu đến mức vang dội thật xa. Một cô nương mệnh danh mỹ nhân yếu đuối như Thượng Quan Thiển lại có thể nghe thấy tiếng ngân nga của nàng từ cách đó mười mấy bước chân, xem ra cũng không yếu đuối như trong tưởng tượng.

Sở Dao cười, thành thật gật đầu. "Ta vừa đi gặp Cung Viễn Chủy, chàng thừa nhận chàng thích ta rồi."

Nghĩ đến khuôn mặt đẹp của Cung Viễn Chủy khi trở nên lúng túng trước lời phán đoán của nàng, nụ cười của Sở Dao càng dãn rộng ra. Giống như tượng Thổ Địa vậy, vô cùng phúc hậu.

Thượng Quan Thiển nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Sở Dao thì không khỏi phì cười. Như vậy có gì giống cô nương gia mới đi gặp tình lang về đâu chứ, nhìn giống bạn nhỏ hôm nay đi học được thầy giáo khen hơn.

Thượng Quan Thiển không kiềm được lòng, vươn tay bẹo má Sở Dao ghẹo nàng. "Đừng cười nữa, mắt cũng híp hết rồi."

Lời vừa dứt, cả hai đã lập tức nhìn nhau.

Bàn tay đang bẹo má Sở Dao của Thượng Quan Thiển vô thức cứng đờ, trong mắt xoẹt lên một tia trống rỗng hỗn loạn. 

Rốt cuộc nàng đang làm gì vậy này?

Thân là sát thủ Vô Phong, lại còn là người phải vất vả lắm mới có thể đi từ cấp Yêu lên cấp Ma, Thượng Quan Thiển đã sớm từ bỏ những thứ như tình cảm yêu thích. Những việc như thân thiết với đối tượng không phải là mục tiêu là chuyện cấm kỵ trong nguyên tắc làm việc của nàng, vậy mà giờ đây nó lại dần bị phá hủy bởi Sở Dao.

Sở Dao cũng có phần kinh ngạc nhìn Thượng Quan Thiển. Vốn dĩ nàng còn tưởng Thượng Quan Thiển là người thể hàn như nàng, tay nhất định cũng sẽ rất lạnh. Vậy mà bây giờ khi da thịt chạm nhau, Sở Dao mới nhận ra tay của Thượng Quan Thiển cũng ấm áp không kém gì cô nương khỏe mạnh bình thường.

Trước khi Thượng Quan Thiển kịp thu tay lại, Sở Dao đã theo bản năng cảm thán một câu. "Tay của tỷ ấm thật đó."

Nội lực của Thượng Quan Thiển là chí dương, có thêm Ruồi Bán Nguyệt thì cơ thể càng trở nên nóng bức. Nhiệt độ này vốn dĩ đã cao hơn người bình thường, chỉ là cơ thể Sở Dao quá lạnh cho nên nàng chỉ thấy mỗi ấm áp thôi.

Thấy Thượng Quan Thiển vẫn nhìn mình không thu tay lại, Sở Dao đã nghĩ gì nói đó bộc bạch tâm tư của mình.

"Thiển tỷ tỷ, ta cảm thấy bản thân càng ngày càng thích tỷ."

Thượng Quan Thiển khẽ nhướng mày. "Vì sao lại nói vậy?"

Sở Dao cười lên, theo hơi ấm mà cọ mặt mình vào lòng bàn tay áp trên má mình. Nhiệt độ này thật sự rất thoải mái, nếu nàng cũng có thể ấm áp như này mãi thì tốt biết bao.

Sở Dao nói. "Thì mười ngón tay dính liền với tim mà. Tay của Thiển tỷ tỷ ấm như vậy, nhất định tim của tỷ cũng sẽ rất ấm áp."

Thượng Quan Thiển thoáng sững người, suy tư tính toán trong mắt không ngừng biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một tia kinh ngạc đơn thuần nhất.

Có thể nói một sát thủ cấp Ma vô tình như nàng có một trái tim ấm áp, e rằng trên đời này chỉ có mỗi Sở Dao là có thể nói như vậy.

Ngẩn người một lát, mãi lát sau Thượng Quan Thiển mới nở nụ cười, trong mắt vậy mà không chất chứa tâm tư nào khác, chỉ có mỗi sự dịu dàng dành cho cô nương trước mặt.

"Ta lại thấy không đúng". Nàng nói. "Mười ngón tay dính liền với tim, tuy tay của A Dao rất lạnh, nhưng ta lại thấy tim muội cực kỳ ấm áp."

Ấm đến màu nhiệm, đến nổi kẻ như nàng muốn cảm nhận cũng phải hoài nghi bản thân rốt cuộc có thật sự xứng đáng với phép màu này không.

"Vậy sao? Vậy thì tốt quá". Sở Dao cười. "Chúng ta đều là người có trái tim ấm áp, mà người có trái tim ấm áp thì nhất định sẽ hạnh phúc."

Thượng Quan Thiển khẽ cười, trong vô tình lại gật đầu theo bản năng.

Ở Cung Môn trời tối rất nhanh, có lẽ là vì chướng khí cùng sương mù dày đặc đặc trưng của sơn cốc Cựu Trần. 

Nửa đêm đã trôi qua mà Sở Dao vẫn liên tục trở mình không ngủ được. Bữa tối hôm nay Vân Vi Sam ăn không ngon nên đã nhường gần hết phần cơm của mình cho nàng, Thượng Quan Thiển cũng không hiểu vì sao mà hôm nay đặc biệt săn sóc, những phần ngon trong khẩu phần của mình cũng nhường hết cho Sở Dao khiến nàng ăn no căng bụng. Bây giờ phải trả giá rồi, vì ăn quá no nên trướng bụng không cách nào ngủ được.

Không thể ngủ được thì không thèm ngủ nữa, Sở Dao dứt khoát xuống giường khoác thêm áo choàng định ra ngoài đi dạo cho tiêu bớt thức ăn.

Vốn còn định đi dạo vài vòng trong viện nữ khách thôi, xong thấy Vân Vi Sam đang một mình ngồi dưới gốc cây ngắm trăng, Sở Dao theo bản năng tò mò đi đến.

"Sam tỷ tỷ, sao tỷ còn chưa ngủ thế?". Nàng hỏi. "Có phải là đói rồi phải không? Buổi tối nay tỷ ăn ít lắm còn gì."

 Thật ra trưa hôm nay Vân Vi Sam cũng ăn rất ít, cũng không biết có phải là có tâm sự gì không nữa.

Thấy người đến là nàng, Vân Vi Sam đang trầm tư liền theo thói quen nở nụ cười. "Có phải muội lại đói rồi không?"

"Không có, ngược lại là vì ăn no quá nên không ngủ được". Sở Dao vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Vân Vi Sam. "Có phải tỷ đói không? Hôm trước ta có nhờ hạ nhân ở đây mua thêm rất nhiều đồ ăn vặt cho ta, để ta vào lấy cho tỷ nha?"

"Không cần đâu, ta không đói". Vân Vi Sam lắc đầu, ánh mắt buồn buồn ngẩng lên nhìn mặt trăng nửa khuyết nửa tròn trên trời. "Ta chỉ là có hơi nhớ người nhà thôi."

Nghe nói nữ tử gả vào Cung Môn rồi sẽ không thể trở ra được nữa, mà việc gặp lại người nhà sau này cũng sẽ rất khó khăn, việc Vân Vi Sam buồn vì nhớ nhà cũng không quá khó hiểu.

"Ở nhà, ta rất thường hay cùng người nhà ngắm trăng". Vân Vi Sam lại nói. "Mỗi khi trăng tròn, nhà ta thường sẽ cùng uống rượu ngắm trăng, rất náo nhiệt."

Thân là gián điệp của Vô Phong, tất nhiên câu chuyện của Vân Vi Sam là giả. Nhưng thật ra trong đó vẫn có một nửa sự thật, bởi vì trước đây khi muội muội của nàng là Vân Tước còn sống, Vân Vi Sam cũng sẽ cùng nàng ngắm trăng tâm sự. Chỉ là giờ người đã chết, tất cả chỉ còn lại mỗi hình ảnh tốt đẹp trong quá khứ mà thôi.

Nhắc đến Vô Phong, Vân Vi Sam lại trầm mặc.

Dạo đây nàng lấy cớ không khỏe nên mới im lặng khác thường, thật ra là do Vân Vi Sam đang lo lắng chuyện xác minh thân phận. Khác với Thượng Quan Thiển đã được Vô Phong chuẩn bị từ trước, nàng là nửa đường đoạt lấy thân phận của Vân tiểu thư của Vân gia mà lấy danh nghĩa Vân Vi Sam đột nhập Cung Môn. Vì lẽ đó, chờ bức chân dung kia thật sự được gửi về trấn Lê Khê để xác minh danh tính của nàng, thân phận của Vân Vi Sam nhất định sẽ bại lộ.

Mà nếu thật sự bại lộ, nàng sẽ chỉ có duy nhất một kết cục. Đó chính là chết.

Trái ngược với Vân Vi Sam đang nghĩ tới chuyện làm sao để giữ mạng, Sở Dao chỉ nghĩ trăng sắp tròn rồi, mà mỗi khi ngắm trăng tròn thì nàng sẽ thèm ăn bánh nướng.

Nướng cho thật nóng, sau đó nhồi thêm thịt dê nướng tẩm ớt rồi lại phết thật nhiều lớp dầu ớt thật cay bên ngoài, ăn vào bảo đảm sẽ ngon nhức nhối dạ dày.

"Sam tỷ tỷ, đừng lo lắng". Sở Dao mỉm cười, đôi mắt sáng trong ngọt ngào nhìn Vân Vi Sam an ủi. "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nếu có thì cũng đừng sợ, ta nhất định sẽ che chở cho tỷ."

Chỉ mới quen biết vài hôm, tiếp xúc với nhau bằng vài câu nói, Vân Vi Sam đã có thể nấu cho nàng một bát mì để dỗ dành nàng. Lòng tốt này Sở Dao đã ghi nhớ cẩn thận, trong lòng đã thề nhất định sẽ báo đáp.

Nếu như đến đó thân phận của Vân Vi Sam thật sự bại lộ, vậy thì nàng sẽ giúp nàng ấy thoát khỏi đây. Một lần liều mạng hỗ trợ Vân Vi Sam thoát mạng để trả lại ân tình một bát mì, Sở Dao cũng chỉ có vậy, cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi.

Trước ánh mắt chân thành của Sở Dao, Vân Vi Sam khẽ cau mày. Không hiểu sao nàng lại có cảm giác đã bị nhìn thấu bởi đứa trẻ này, nhưng con tim ngược lại lại mách bảo Vân Vi Sam rằng Sở Dao hoàn toàn không có ý xấu hay muốn làm hại gì nàng. 

Lý trí và cảm xúc không ngừng tranh đấu, trong nhất thời khó phân thắng bại, khiến vẻ mặt Vân Vi Sam phức tạp không thôi.

Sở Dao cũng không giải thích thêm gì nữa, chỉ cười cười nói lảng sang chuyện thức ăn sáng ngày mai. Mà Thượng Quan Thiển đang nhìn lén qua cửa sổ trên cao, bàn tay cầm lấy noãn ngọc ấm áp cũng nhịp nhịp như đang suy nghĩ gì đó.

Đêm nay lại là một đêm dài, những người với tâm tư phức tạp lại thêm một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com