Chương 19: Chuyện xấu trong nhà
Ngày hôm sau, Sở Dao tìm thấy một trái cầu đá bị nàng nhồi nhét trong rương hành lý mang theo từ Sở gia. Thân là khách nên hiển nhiên Cung Môn sẽ không việc cho Sở Dao làm, đúng lúc dạo đây nàng đọc sách đã chán, trái cầu đá vừa xuất hiện đã thổi vào một làn gió mới cho nàng.
Lôi kéo Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam một hồi không thành vì cả hai đều lấy lý do trong người không khỏe, không thể vận động mạnh, Sở Dao đành phải chuyển sang mời mọc các thị nữ chơi với mình. Cũng may bình thường nàng sống tốt, mọi người đều biết tính nàng nên đều đồng ý chơi cùng.
Sở Dao chơi vô cùng vui vẻ, chơi suốt cả ngày không biết mệt mỏi, đến tối mới thấy mình mẩy ê ẩm muốn đi nghỉ sớm. Vừa tắm rửa xong chuẩn bị lên giường đi ngủ, kết quả lại có thị nữ gọi nàng đến điện Chấp Nhận. Nguyên do là bồ câu đưa thư xác nhận thân phận của nàng, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đã về trước thời hạn, cả ba phải đến trình diện những người đứng đầu của Cung Môn lần nữa.
Lệnh đã ban xuống thì cho dù hôm nay là vì cớ gì đi nữa, Sở Dao cũng phải đến gặp. Bất đắc dĩ mặc lại bộ y phục màu trắng của nữ khách lên người, Sở Dao uể oải cùng Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam theo các thị nữ di chuyển dần đến điện Chấp Nhận.
Lúc cả ba bước vào, trong điện đã có kha khá người. Vẫn giống như ngày ấy, vẫn là ba vị trưởng lão ngồi ở ghế trên bậc cao, bên dưới là Chấp Nhận tân nhiệm Cung Tử Vũ, Cung nhị tiên sinh của Giác cung Cung Thượng Giác và Chủy công tử của Chủy cung Cung Viễn Chủy. Cung Tử Vũ thì đứng ở phía đối nghịch hai huynh đệ Giác Chủy, ba người đều có thị vệ đi kèm, thị vệ bên cạnh Cung Tử Vũ vẫn là người thị vệ ngày ấy cùng hắn đi cứu các tân nương bị giam trong địa lao.
Cửa điện nhanh chóng đóng lại, mỗi lần bàn chuyện gì ở điện Chấp Nhận thì cửa sẽ luôn đóng, bên ngoài thì có thị vệ canh gác để đảm bảo không có ai nghe lỏm được.
Sở Dao, Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam theo lễ thường thi lễ. Ba người đều là ba tân nương xinh đẹp, xong mỗi người lại mang một vẻ mặt khác nhau.
Vân Vi Sam trầm mặc như đang có chuyện lo lắng, Thượng Quan Thiển vẫn như cũ dịu hiền lễ nghĩa, Sở Dao vì đá cầu cả ngày nên hơi uể oải, đúng là rất đa dạng cảm xúc.
Ba người thi lễ xong, thị vệ bên cạnh Cung Thượng Giác liền cầm báo cáo tiến lên, dõng dạc đọc lại kết quả điều tra được.
"Qua tra xét, thân phận Thượng Quan Thiển tiểu thư ở thành Đại Phú là thật, không có gì khác thường."
Ba vị trưởng lão hài lòng gật đầu, Thượng Quan Thiển cũng nhún người thi lễ lễ phép.
Thị vệ lúc này lại tiếp tục đọc. "Qua tra xét, thân phận Sở Dao tiểu thư ở Cô Tô là thật, xong lại có vài điểm khác thường."
Sở Dao đang ngẩn ngơ vì buồn ngủ, bỗng nghe thấy tên mình được điểm danh, nàng vội vàng hoàn hồn đứng thẳng dậy, nét mặt nghiêm túc nhìn người nhà Cung Môn.
Cung Viễn Chủy thoáng cau mày nhìn nàng, bàn tay đặt lên chuôi đao thoáng siết chặt, ánh mắt không giấu được nét lo lắng.
Sở Dao bình tĩnh hỏi lại. "Xin hỏi là có điểm gì khác thường?"
Cung Thượng Giác điềm nhiên nhìn nàng mỉm cười, nói. "Sở cô nương, nghe nói trước đây người được chọn gả vào Cung Môn là đại tỷ của cô, đích trưởng nữ của Sở gia Sở Uyển Đình có phải không?"
Sở Dao gật đầu. "Phải, nhưng sau đó cha ta nói đã báo lên Cung Môn sửa lại tên của người gả đi thành tên của ta rồi mà. Có phải là cha ta sơ suất không có sửa lại không?"
"Sở cô nương yên tâm, lệnh phụ quả thật đã báo lên Cung Môn trước nửa tháng, tên của tân nương tham gia tuyển chọn sau đó quả thật đã sửa thành tên của Sở cô nương đây". Cung Thượng Giác vẫn giữ nguyên nụ cười điềm nhiên của mình, xong trong mắt lại dần hiện lên một sự sắc lạnh bén nhọn khiến người khác không khỏi lạnh hết sống lưng.
Hắn nói tiếp. "Chỉ là không biết vì sao lại đột ngột thay đổi thành cô nương tham gia dự tuyển vậy? Không phải cô nương cũng không biết, Cung Môn tuyển chọn tân nương đã có lưu ý rằng cô nương tham gia tuyển chọn tốt nhất phải trên hai mươi, như vậy chuyện thành thân sinh ra huyết mạch kế tiếp của Cung gia sẽ không gặp nguy hiểm. Sở cô nương cũng chỉ mới mười bảy, vì sao lại bị đẩy ra làm người gả thay?"
Nét uể oải trên mặt Sở Dao lập tức rút đi, thay vào đó là một sự lúng túng ngượng ngùng. Nàng là người thành thật dễ đoán, nghĩ gì đều hiện hết lên mặt. Chỉ là bộ mặt này nhìn giống như che giấu, nhưng lại không phải che giấu chuyện gì nguy hiểm không thể tiết lộ cho người khác.
"Cái này...". Sở Dao cười gượng gạo, thấy ánh mắt mọi người trong điện đều tập trung về phía mình thì càng thêm phần khẩn trương. "Chuyện này...có nhất thiết phải nói thật không?"
"Ồ?". Cung Thượng Giác khẽ nhếch mày. "Có phải là có chuyện gì không thể nói không?"
Nói xong lại trầm mặc, lạnh lùng nhìn nàng. "Hay là không dám nói?"
Cung Viễn Chủy sợ ca ca mình sẽ dọa Sở Dao phát khóc, gọi khẽ. "Ca."
"Viễn Chủy đệ đệ không cần lo lắng". Cung Thượng Giác trấn an. "Sở cô nương cây ngay không sợ chết đứng, nếu không phải là Vô Phong thì hẳn sẽ không có hề gì."
Thấy Cung Thượng Giác đã nói thẳng như vậy rồi, lại thêm ánh mắt khẩn trương của Cung Viễn Chủy hướng về phía mình, Sở Dao đành chỉ có thể thở dài rồi nói thật.
"Cũng không phải là ta không dám nói, mà chỉ là chuyện xấu trong nhà không muốn truyền ra ngoài". Nàng nói. "Thật ra trước ngày tuyển chọn tân nương nửa tháng, đại tỷ ta cứ liên tục cảm thấy không khỏe, cứ chán ăn thèm ngủ mãi rất kỳ lạ. Sợ sẽ ảnh hưởng đến việc tuyển chọn nên Sở phu nhân đã mời đại phu bí mật đến khám cho tỷ ấy, kết quả thì khám ra đại tỷ ta đã mang thai ba tháng rồi."
Dường như trong điện chỉ có Cung Thượng Giác là đã biết câu chuyện đằng sau này nên không có biểu hiện quá lớn, còn lại thì ai cũng nhìn nàng phức tạp. Cung Viễn Chủy thì thở phào, dường như hắn rất nhẹ nhõm vì sự thật mà mình biết lại trùng khớp với sự thật mà Sở Dao vừa khai ra.
Sở Dao nói tới đây cũng vô cùng lúng túng, giọng cũng ngày càng nhỏ dần.
"Vì đại tỷ đã mang thai không thể tham gia tuyển chọn, mà Sở phu nhân sợ việc đổi ý gấp rút như vậy sẽ khiến người Cung Môn các ngài bất mãn cho nên đã tìm đến ta. Tuy ta chỉ là thứ nữ, nhưng hiện tại trong nhà cũng chỉ có mình ta đã qua tuổi cập kê, vậy nên đã bảo cha ta báo lên Cung Môn rằng đại tỷ mắc bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng và đổi thành ta để gả đi. Chuyện này là tại cha ta đã nói đây là chuyện xấu có thể làm ảnh hưởng đến danh tiếng của đại tỷ và Sở gia cho nên bảo ta tốt nhất là đừng nói ra ngoài, thành ra cũng không phải ta muốn giấu diếm gì đâu."
Xin lỗi cha, xin lỗi đại tỷ, ta bất lực không giúp gì được hai người. Từ đây về sau danh tiếng của hai người ở Cung Môn coi như đã nát, xin đừng đổ lỗi cho ta không giữ được miệng nhé. Nếu muốn trách, thì hãy trách người Cung Môn cứ ép ta nói ra đi.
Thấy khuôn mặt đầy tự trách của Sở Dao, Cung Thượng Giác theo bản năng nhìn cặp là phải nhìn hết cả đôi nhìn sang Cung Viễn Chủy rồi khẽ cười. Cung Viễn Chủy cũng nhận ra ca ca đang cười mình, hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác.
Nén nụ cười trộm của mình vào lòng, Cung Thượng Giác lúc này mới nói với Sở Dao. "Sở cô nương không cần lo lắng, lệnh phụ cũng đã nói sự thật này cho ta rồi, vừa rồi ta cũng chỉ là muốn xác nhận lại thôi. Sở cô nương, chuyện này quả thật đã làm khó cô, thất lễ rồi."
Có cha già đã kể trước thì chắc chắn ông cũng đã tính tới chuyện nàng sẽ phải khai thật, vậy chắc là sẽ không trách nàng nữa. Sở Dao như trút được áp lực tâm lý mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng bày mặt không vui hướng Cung Thượng Giác thi lễ rồi lùi ra sau.
Mọi người cũng không trách nàng. Chuyện xấu mang thai trước khi thành thân của đại tỷ nàng vốn dĩ đã giấu kín giờ lại bị đào ra ngoài, Sở Dao không vui cũng không có gì bất thường. Dù sao thời nay danh tiếng của nữ tử rất quan trọng, trong nhà có người chưa cưới đã mang thai, đối với người tương lai sẽ thành phu nhân của một cung như nàng cũng sẽ ảnh hưởng phần nào.
Với lại người ta vẫn còn là một tiểu cô nương, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Trước mặt một đám nhân lại phải lúng túng thừa nhận mình từng có một đại tỷ như vậy, giận dỗi cũng là chuyện hiển nhiên.
Hai đã xong, giờ chỉ còn lại một. Khi thị vệ đọc báo cáo lần nữa tiến bước, đôi mắt Vân Vi Sam cũng ánh lên một tia thấp thỏm.
"Qua tra xét, Vân Vi Sam cô nương ở trấn Lê Khê, thân phận không phù hợp."
Lời vừa dứt, mặt Vân Vi Sam đã biến sắc, mắt mở to ngẩng đầu nhìn về phía mọi người.
Sở Dao cũng cau mày, mắt khẽ liếc qua nhìn Cung Viễn Chủy xem hắn có thể tiết lộ gì cho mình nghe hay không. Nhưng Cung Viễn Chủy chỉ cười đắc thắng, tay khoanh trước ngực như cuối cùng cũng đã bắt được thân phận khác thường của Vân Vi Sam.
Trái ngược với hắn, Cung Tử Vũ lại chau mày lo lắng, vội vàng nhìn về phía Vân Vi Sam.
Vân Vi Sam bày mặt khó hiểu, vội hỏi lại Cung Thượng Giác. "Cung nhị tiên sinh, xin hỏi thân phận của ta không phù hợp ở chỗ nào?"
Cung Thượng Giác mặt không thay đổi, đáp lời. "Ta có vài câu muốn hỏi Vân cô nương trước."
Vân Vi Sam cau mày. "Ngài hỏi đi."
Cung Thượng Giác. "Hôm cô nương rời khỏi nhà, trong nhà có gặp kẻ xấu không?"
Vân Vi Sam vốn đã khẩn trương, thấy mọi người lúc này đều nhìn nàng thì càng thêm căng thẳng. Dù vậy, nàng vẫn thành thật trả lời.
"Trong nhà quả thật bị trộm, tuy mất một số vàng bạc trang sức, nhưng may mắn không có thương vong."
Cung Thượng Giác bỗng nghiêm mặt nhìn nàng. "Vì sao không bẩm báo lại?"
Vân Vi Sam đáp. "Hôm xuất giá gặp kẻ gian gây chuyện, ta thấy hơi xúi quẩy, sợ bị Cung Môn ruồng bỏ. Hơn nữa trong nhà cũng không ai bị thương, ta nghĩ đây có lẽ cũng là chuyện nhỏ nên đã tự ý che giấu."
Nói xong lại cam chịu quay sang Cung Tử Vũ, cúi đầu. "Mong Chấp Nhận trị tội."
Cung Tử Vũ nhẹ nhõm thở ra, gật đầu. "Đây là chuyện thường tình, ta hiểu."
Dứt câu lại quay sang nhìn Cung Thượng Giác, mặt đang nhu hòa lại nhanh chóng chuyển thành lạnh lùng. "Chỉ tra được những chuyện này thôi à? Chỉ chút chuyện nhỏ, vậy mà đã có thể nói thân phận cô ấy không khớp?"
Cung Thượng Giác nhìn hắn như có phần khinh thường, lại nói tiếp với Vân Vi Sam. "Thị vệ của Cung Môn đã đến quê nhà Vân cô nương đây là trấn Lê Khê. Bọn họ cầm theo tranh chân dung của cô hỏi qua người hầu nhà họ Vân, nhưng lại không ai nhận ra chân dung của cô."
"Tử Vũ đệ đệ, chuyện này không tính là chuyện nhỏ chứ?"
Lời vừa nói xong, mọi người đã đưa mắt nhìn về phía Vân Vi Sam. Cung Tử Vũ sững sờ nhìn nàng, bàn tay luôn đặt ngang hông theo tư thế quân tử cũng cứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com