Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nộ khí

Thượng Quan Thiển không khỏi nghi hoặc nhìn nàng. "Vân cô nương, cô thật sự đã lừa chúng ta sao?"

Thân phận gián điệp của Vân Vi Sam tới đây coi như đã bại lộ. Theo như kế hoạch hai sói cắn xé hy sinh một con, bây giờ đã là lúc nàng phải ra tay bắt giữ Thượng Quan Thiển làm con tin để bảo vệ thân phận của nàng ta.

Nhưng tay Vân Vi Sam còn chưa kịp bị Thượng Quan Thiển nắm lấy, Sở Dao đã nhanh hơn một bước nắm chặt tay nàng.

Hành động này của Sở Dao không chỉ khiến Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển kinh ngạc, mà toàn bộ người trong sảnh Chấp Nhận cũng ngỡ ngàng.

Cung Viễn Chủy cứng đờ cả người, mắt nhanh chóng dán vào người Sở Dao, nhưng Sở Dao lúc này đã không còn nhìn hắn, hai mắt đã hướng về đâu từ khi nào.

Ở nơi không ai có thể chú ý đến cũng chính là bàn tay đang bị bàn tay lạnh như băng của Sở Dao nắm chặt, một cây trâm nhỏ lặng lẽ tuồn vào tay Vân Vi Sam.

Vân Vi Sam sững sờ, cả người cứng đờ lại suýt làm rơi cả cây trâm trong tay. Nhưng Sở Dao lại nắm tay rất chặt, vậy nên mới không rơi ra.

Hai mắt Sở Dao nhanh chóng ửng đỏ, đôi mắt long lanh bất ngờ rơi xuống một giọt nước mắt.

Nàng tức giận nhìn Cung Thượng Giác, giọng tràn ngập nộ khí mà bản thân không thể kiềm được để thốt ra.

"Người Cung Môn các ngài, sao có thể đối xử với bọn ta như vậy?"

"Cho dù trong giang hồ, thân phận bọn ta tuy đúng là không cao quý như người Cung Môn các ngài, nhưng tốt xấu gì bọn ta cũng là cô nương nhà danh giá mà". Sở Dao uất ức nói. "Người nhà bọn ta gửi bọn ta đến đây trước là vì muốn kết thân với Cung Môn, sau là mong nữ nhi của mình có thể được sống hạnh phúc. Nhưng ngài nhìn lại đi, từ hôm đến Cung Môn tới giờ, các ngài đã đối xử với bọn ta như thế nào?"

"Ngày đầu thì nhốt bọn ta vào địa lao vừa lạnh lẽo vừa hôi thối nói muốn giết hết bọn ta, những ngày sau đó thì thường xuyên bảo thị vệ tra xét khuê phòng bọn ta, cho dù bọn ta có mang thân phận nữ tử, các ngài nói xét là xét, không hề quan tâm bọn ta sẽ nghĩ gì hết."

"Vậy cũng thôi đi, tưởng đã sóng yên biển lặng rồi thì bây giờ các ngài lại lôi sạch chuyện xấu nhà ta ra nói giữa điện lớn như này. Đã vậy còn phủ nhận thân phận của bọn ta, coi bọn ta như ma quỷ đội lốt người mà đề phòng. Danh tiếng của nữ nhi quan trọng như thế nào, bộ các ngài không hiểu hay sao?"

"Tuy Sở gia của ta không phải môn phái lớn gì trong giang hồ, nhưng ta cũng biết giang hồ coi trọng nhất là nghĩa khí và bình đẳng. Bọn ta đến nương nhờ các ngài, các ngài lại ỷ mình là Cung Môn đứng đầu giang hồ mà khinh khi bọn ta. Người Cung Môn các ngài, bộ không cảm thấy bản thân làm vậy là rất quá đáng hay sao?"

Hành động của Sở Dao đã thể hiện rất rõ nàng là đang bảo vệ cho mình. Vân Vi Sam mặt đầy sửng sốt, tay vô thức muốn buông thì lại bị Sở Dao nắm thật chặt. 

Lòng bàn tay hai người ướt đẫm mồ hôi, trâm cài nhọn hoắc giờ như một sợi dây bền chặt liên kết hai người. Cảm giác được người khác che chở thật kỳ lạ mới mẻ, cả đời Vân Vi Sam ngoại trừ Hàn Nha Tứ và Vân Tước ra thì chưa từng được ai đối tốt như thế, hốc mắt không kiềm được mà nóng bừng lên.

Thượng Quan Thiển lẳng lặng nhìn hai người, bàn tay chắp ở phía trước vô thức cuộn lại, dường như chính nàng cũng đang âm thầm hạ quyết tâm gì đó.

Trong điện tĩnh lặng như tờ, từ mục tiêu là Vân Vi Sam, bây giờ tất cả đều nhìn về phía Sở Dao.

Nàng cũng hậm hực nhìn lại họ, đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa giống như một phiến hoa nhiễm sương xinh đẹp. Bản thân cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa thoát khỏi hàm nghi đã không sợ chết liều mạng che chở cho vị cô nương thậm chí còn cao lớn hơn nàng ở phía sau, tính cách này đặc biệt khí phách can đảm, cũng có phần bồng bột hấp tấp. Nếu trách, thì chỉ có thể trách nàng trẻ người non dạ, vẫn còn chưa nhận ra hết đúng sai xấu tốt trên đời này.

Cung Thượng Giác quác mắt nhìn nàng đầy ẩn ý tức giận, nhưng hắn còn chưa cất lời quở trách thì Thượng Quan Thiển cũng đã tiến lên, hướng hắn chắp tay thi lễ, nhỏ giọng tha thiết cầu xin.

"Cung nhị tiên sinh". Nàng nói. "Mong ngài niệm tình A Dao vẫn còn trẻ người non dạ nên đã có đôi lời không phải mà tha cho muội ấy."

"Muội ấy vẫn còn nhỏ, dạo đây gặp nhiều biến cố nên cảm xúc hỗn loạn, nói năng không hiểu chuyện là chuyện bình thường. Xin ngài hãy niệm tình bình thường A Dao nhiệt tình tốt bụng mà bỏ qua lần này. Thượng Quan Thiển ở đây, xin được thay muội ấy tạ tội với ngài."

"Thiển tỷ tỷ-"

"Muội đừng nói nữa."

Thấy Thượng Quan Thiển trừng mắt với mình, Sở Dao liền ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại, trong lòng cũng ấm áp lên.

Quả nhiên, Thượng Quan Thiển đã có tình cảm với nàng. Chỉ cần nhìn hôm nay nàng ấy tình nguyện đứng ra bảo vệ cho nàng, vậy thì những nghi ngờ trước đó cứ coi như chưa từng có vậy.

Sở Dao không biết, để bản thân có thể đứng ra bảo vệ nàng, Thượng Quan Thiển đã phải đấu tranh tâm lý dữ dội như thế nào. Mà người ở phía sau nàng, Vân Vi Sam lúc này cũng siết tay thầm hạ xuống quyết tâm.

Bất thình lình dùng đến nội lực để giật tay mình khỏi tay Sở Dao khiến nàng sững sờ, Vân Vi Sam từ thế bị nắm đổi thành chủ động bao bọc bàn tay vẫn đang giữ chặt trâm cài của Sở Dao, ánh mắt sáng quắc kiên định nhìn về phía Cung Thượng Giác.

"Cung nhị tiên sinh, những gì ngài đang nói ta hoàn toàn không hiểu gì cả". Nàng dõng dạc nói. "Ta là người của nhà họ Vân, từ nhỏ đã ở Vân gia của trấn Lê Khê mà lớn lên. Hôm đó tranh họa sĩ ta cũng đã thấy rồi, nét vẽ hay kỹ thuật cũng đều rất tinh tế. Vậy nên hàng xóm láng giềng cũng như tôi tớ trong nhà không thể nào không nhận ra đó là tranh vẽ của ta. Nếu như không có ai nhận ra đó là ta, vậy thì chỉ có khả năng ngài đã dùng tranh vẽ của người khác. Người trong bức tranh mà ngài dùng để xác thực thân phận của ta, căn bản là một người hoàn toàn khác."

"Nếu Cung nhị tiên sinh cho rằng ta ngụy tạo thân phận thì cứ việc thẳng tay giết ta, nhốt ta hay gì cũng được, ta không có gì để nói."

Nói tới đây lại hạ giọng xuống, thêm phần chắc nịch khẳng định thân phận của mình. "Nhưng ta đích thực là Vân Vi Sam, trưởng nữ nhà họ Vân ở trấn Lê Khê."

Cung Thượng Giác mặt không cảm xúc nhìn nàng, mặt không động nhưng chân lại động, dần bước về phía Vân Vi Sam. Sở Dao vốn còn muốn tiến lên che chắn cho nàng, ai ngờ Cung Tử Vũ lại nhanh chân hơn tiến lên che chở cho hai người.

Lần này không chỉ Sở Dao, mà cả Vân Vi Sam cũng phải đánh giá lại tấm lòng của Cung Tử Vũ.

Mà tới đây, Cung Viễn Chủy cũng bước lên chen vào khoảng cách giữa ca ca và thê tử chưa qua cửa của mình.

"Ca". Hắn mím môi, mặt phức tạp.

"Ồ?". Chân mày Cung Thượng Giác khẽ nhếch lên, không phải vì thất vọng mà vì thích thú. "Viễn Chủy đệ đệ có gì muốn nói sao?"

Cung Viễn Chủy trước là nhìn ca ca hắn, sau là nhìn Sở Dao phía sau mình. Tiểu cô nương cũng nhìn hắn, ánh mắt mông lung phức tạp.

Nàng có thể hiểu hắn đương nhiên hắn cũng có thể hiểu nàng. Bởi vì hai người đều là những thiếu niên chưa trưởng thành, không giỏi việc che giấu tâm tư.

Sở Dao nhìn hắn mông lung, là vì nàng không quá tin tưởng tình cảm của hắn dành cho nàng. Nàng không nghi ngờ việc hắn động lòng với mình, nàng chỉ là không tin hắn có thể vì một cô nương mới quen mà đứng ra chống lại ca ca hắn hắn thôi.

Nếu Sở Dao thật sự là Vô Phong, Cung Viễn Chủy cho dù đã dành cho nàng cảm xúc gì thì cũng sẽ nghe theo Cung Thượng Giác bắt nàng lại. Nhưng Sở Dao không phải Vô Phong, nàng chỉ là một tiểu cô nương trẻ người non dạ, vẫn còn chưa hiểu hết ân oán của thế gian này.

Nếu hắn mà còn không che chở cho nàng nữa, đừng nói là Sở Dao, e là chính Cung Viễn Chủy cũng không tin tình cảm hắn dành cho nàng là thật.

"Ca". Cung Viễn Chủy vì che người phía sau mà sống lưng thẳng tắp, xong vì phía trước là người ca ca hắn tôn kính nhất, vì vậy đầu đành phải cúi thấp nhận lỗi.

"Nàng vẫn còn nhỏ, tính tình cũng bộc trực đơn thuần. Tuy nàng là người tương lai sẽ gả vào Cung Môn nhưng hiện tại cũng chỉ mới ở Cung Môn được vài ngày, vẫn còn chưa thích ứng được với lễ nghi quy củ của chúng ta."

"Niệm tình nàng trẻ người non dạ, cũng niệm tình đệ thường ngày bận rộn mà không có thời gian dạy dỗ người nhà, ca hãy tha cho nàng đi."

Nói xong lại ngẩng đầu nhìn ca ca mình, ánh mắt tha thiết hỏi lại. "Có được không, ca?"

Trước thái độ che chở đầy cứng rắn của Cung Tử Vũ và sự cầu xin tha thiết của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác không khỏi dõi mắt nhìn ra sau hai người. 

Vân Vi Sam tuy vẫn còn nét sợ sệt xong đã có thể can đảm đối mặt với hắn, Thượng Quan Thiển tuy thái độ nhu mì xong ánh mắt cũng cứng rắn không thua kém gì hai nam nhân trước mặt. Còn về phần Sở Dao thì không cần nói nữa, tiểu cô nương trẻ tuổi ỷ mình được cưng chiều, thái độ còn ngông cuồng không sợ chết mà trực tiếp trừng mắt với hắn.

Trước bầu không khí căng thẳng của năm người bạn nhỏ trước mặt, Cung Thượng Giác không khỏi phì cười. Mà hắn vừa cười, cả đám đang gồng mình chống đỡ cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Viễn Chủy đệ đệ và Tử Vũ đệ đệ không cần căng thẳng, ba vị cô nương cũng không cần lo lắng". Hắn nói. "Thân phận của Vân Vi Sam cô nương đã được điều tra xác thực, vừa nãy chỉ là tạo áp lực để thăm dò thêm thôi, mong cô nương thông cảm. Dù sao cô cũng là tân nương được Tử Vũ đệ đệ chọn lựa, đương nhiên sẽ càng phải thận trọng hơn."

Tinh thần căng thẳng của năm bạn nhỏ thoáng hạ xuống, bàn tay đang nắm chặt lấy tay Sở Dao của Vân Vi Sam cũng thả lỏng dần. Sở Dao nhanh nhẹn thu lại trâm cài tóc vào tay áo, xong vẫn không được Vân Vi Sam thả tay ra.

Sở Dao theo bản năng thở phào một hơi nhẹ nhõm, xong vẫn không vui lầm bầm. "Căng thẳng chết ta rồi."

Nói xong lại nhớ ra trong điện hình như đều là người học võ, thấy ánh mắt Cung Thượng Giác càng thêm sâu thẳm nhìn mình, vội vàng rụt đầu núp sau lưng Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy khẽ xoay đầu nhìn nàng rồi liếc mắt chỉ ca ca hắn. Sở Dao hiểu hắn muốn nói gì, cũng không muốn tạo thêm khó xử cho vị hôn phu, ngoan ngoãn tiến lên thi lễ.

"Cung nhị tiên sinh, khi nãy ta đã đắc tội với ngài rồi". Nàng cung kính nói. "Mong Cung nhị tiên sinh niệm tình Sở Dao vẫn còn nhỏ tuổi mà rộng lòng bỏ qua lần này, tha lỗi cho ta."

Cung Thượng Giác nhìn ra được trong mắt nàng vẫn có mấy phần không cam lòng, nhưng cũng không phải là kiểu thích ghim thù mà giống mấy bạn nhỏ đang dỗi hờn vì không được ăn kẹo mứt mình muốn hơn. 

Quả nhiên vẫn còn chưa trưởng thành, vẫn còn con nít lắm.

Hắn cười đáp. "Sở cô nương nhiệt tình tốt bụng, có thể ra mặt vì người mình chỉ quen biết mấy ngày, là người chan hòa nhân hậu, đây là một đức tính tốt, cô không cần phải xin lỗi ta. Về điểm này, quả thật khi nãy ta đã có phần đắc tội cô nương, mong cô nương thông cảm."

Sở Dao lắc đầu, không dám thả tay mà vẫn kiên định giữ lễ. "Không dám, Cung nhị tiên sinh cũng là vì nghĩ cho Cung Môn. Ban nãy là ta thất lễ, ta xin được tạ lỗi với ngài."

Trẻ nhỏ dễ giận dễ dỗ, chỉ nói mấy câu đã thấy nộ khí của nàng hạ xuống, tính cách này quả thật rất giống với Viễn Chủy đệ đệ.

Cung Thượng Giác lại cười với Cung Viễn Chủy, thiếu niên lại lần nữa bị ca ca mình trêu ghẹo, chỉ có thể giả điếc không biết gì.

"À đúng rồi Vân cô nương". Cung Thượng Giác lại gọi Vân Vi Sam. "Sau khi cô đi, lệnh đường rất mong nhớ cô. Thuộc hạ của ta đã giúp cô chuyển lời nói cô ở Cung Môn rất ổn, Vân phu nhân nghe vậy cũng muốn gửi tới cô mấy lời."

Vân Vi Sam lúc này đã lại là cô nương yếu đuối đứng sau Cung Tử Vũ, ánh mắt đỏ hoe vì uất ức mà nhìn Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác. "Bà ấy nói cô có thể cô có thể vào Cung Môn bình an lại còn được Tử Vũ lựa chọn, quả là phúc lớn mạng lớn. Vân cô nương ở bên Vũ công tử thì phải cố gắng hầu hạ mới được."

Cung Tử Vũ nhìn hắn. "Nếu nói vậy, thân phận của Vân Vi Sam đã không còn vấn đề gì?"

"Thân phận của ba vị cô nương đều không có vấn đề". Cung Thượng Giác đáp. "Chuyện tân nương, hãy kết thúc ở đây đi."

Chuyện này tới đây đã xong, Sở Dao cũng coi như đã có thể an tâm mà ngủ. Nhưng Cung Tử Vũ sau khi chắc chắn Vân Vi Sam không sao, lại tiến bước đứng ngang tầm Cung Thượng Giác mà nói.

"Chuyện của ba người họ không có vấn đề, nhưng còn ngươi thì chưa chắc."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com