Chương 21: Chàng đừng khóc
Đêm dài như vậy mà vẫn chưa chịu kết thúc, cơ thể ê ẩm của Sở Dao đã khiến nàng khổ sở cả tối. Nhưng chuyện mà Chấp Nhận đã lên tiếng thì nàng không thể từ chối không nghe đòi về được, đành phải cố gắng duỗi thẳng sống lưng để nghe tiếp câu chuyện.
"Kim Phồn, gọi Giả quản sự đến đây."
"Rõ."
Người lên tiếng đáp lại lời Cung Tử Vũ là thị vệ thân cận của hắn, đến giờ Sở Dao mới biết tên hắn là Kim Phồn.
Trong điện thoáng yên lặng xong tâm tư của mỗi người đều không hề yên tĩnh. Ba vị trưởng lão tò mò nhìn nhau, Cung Viễn Chủy thì thoáng cau mày nhìn ca ca hắn. Bây giờ Cung Tử Vũ là người đứng ở phía đối địch với họ, chỉ cần Cung Tử Vũ động thì nhất định sẽ có chuyện bất lợi cho Giác cung.
Giả quản sự nhanh chóng được dẫn lên điện. Mặc dù tay chân ông ta lành lặng, cũng không có ai bắt trói đánh đập ông ta, xong lão vẫn trông e dè sợ sệt, giống như đã làm chuyện gì có lỗi rất lớn với Cung Môn vậy.
Cung Tử Vũ chờ Giả quản sự quỳ xuống mới lên tiếng. "Giả quản sự, ông hãy nói lại những gì ông đã nói với ta trước đó cho mọi người đi."
"Vâng."
Giả quản sự đáp lại một tiếng rồi lấm lét nhìn Cung Tử Vũ, sau đó lại vòng mắt nhìn lên ba vị trưởng lão rồi cuối cùng là hai huynh đệ Giác Chủy, lúc này mới thấp thỏm trả lời.
"Người ra lệnh cho lão nô lấy hoa Thần Linh cần dùng cho việc điều chế Bách Thảo Tụy đổi thành cỏ Linh Hương là..."
Khẽ liếc mắt qua bên trái, Giả quản sự nói tới đây thì run như cầy sấy, xong lời cần nói thì vẫn phải nói, cụp mắt cúi đầu khẳng định.
"Là là Cung Viễn Chủy thiếu gia."
Lời vừa thốt ra, cả sảnh điện đã bàng hoàng sửng sốt. Cung Viễn Chủy lập tức tức giận, tiến lên tóm lấy cổ áo Giả quản sự xách lão ta lên nhẹ nhàng như xách một con gà.
"Lão già khốn kiếp!". Hắn trợn mắt. "Ngươi sủa cái gì vậy hả?!"
Sợ hắn động tay sẽ giết người diệt khẩu, Cung Tử Vũ liền tiến lên giải vây cho Giả quản sự. Tay hắn vừa chạm vào, Cung Viễn Chủy liền tức giận hất ngược hắn ra.
Nội lực của Cung Tử Vũ không bằng Cung Viễn Chủy, Kim Phồn thấy hắn bị đẩy ra thì vội vàng đỡ hắn. Cung Tử Vũ lắc đầu ra hiệu mình không sao, ánh mắt lại trừng lên nhìn Cung Viễn Chủy.
"Dừng tay cho ta!". Nguyệt trưởng lão mắng. "Còn ra thể thống gì nữa hả?!"
Cung Viễn Chủy là thiếu niên, hắn không giỏi kiềm chế cảm xúc của mình. Bản thân bị vu oan tội lớn như vậy đã khiến hắn rất tức giận, hoàn toàn không quan tâm lời Nguyệt trưởng lão mắng mình.
Hắn trừng mắt với Giả quản sự, âm thanh không che giấu nổi cảm xúc bạo nộ. "Là ai đã sai khiến ngươi vu oan cho ta? Nói mau!"
Cung Thượng Giác lúc này mới lên tiếng. "Viễn Chủy."
Ở Cung Môn, Cung Viễn Chủy chỉ nể trọng một mình ca ca hắn. Với hắn, lời Cung Thượng Giác còn lớn hơn cả ba vị trưởng lão. Nguyệt trưởng lão không quản được hắn, nhưng Cung Thượng Giác vừa lên tiếng thì hắn đã tự giác lùi lại.
Dù vậy, nét mặt thiếu niên vẫn đậm nét không cam tâm, ánh nhìn căm phẫn hướng về phía Giả quản sự.
Hoa trưởng lão quát lớn. "Giả quản sự, chuyện này rốt cuộc là sao? Mau nói rõ ra đi!"
Giả quản sự càng thêm phần hãi hùng run rẩy, vội đáp. "Lúc thiếu gia ra lệnh, lão nô chỉ nghĩ là thiếu gia lại nghiên cứu ra một phương pháp hay hơn nên mới thay đổi cái cũ. Lão nô thật tình không biết cố Chấp Nhẫn và thiếu chủ lại bỏ mạng vì nó, không thì có cho lão nô trăm ngàn lá gan, lão nô cũng không dám làm thế. Mong các trưởng lão minh giám."
Thái độ sợ hãi của Giả quản sự không giống giả, việc này nhân chứng đã có lại càng thêm phần phức tạp, ba vị trưởng lão không khỏi chau mày nhìn nhau. Trong nhất thời, toàn bộ tâm điểm của đại sảnh đã dời hết lên người Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy uất ức nhìn Cung Thượng Giác. "Ca, ta không có làm chuyện đó, huynh tin ta đi."
Nói xong lại thay đổi uất ức trong mắt thành tức giận, gắt gao trừng mắt với Cung Tử Vũ. "Nhất định là tên Cung Tử Vũ mua chuộc tên cẩu nô tài này vu oan cho ta."
Trừng mắt với Cung Tử Vũ xong, Cung Viễn Chủy lại như nhớ tới gì đó, không khỏi xoay đầu nhìn về phía Sở Dao. Sở Dao cũng nhìn lại hắn, ánh mắt mông lung phức tạp.
Cho nên, nãy giờ mấy người này đang nói cái gì vậy?
Vì sao trong điện ai cũng hiểu hết sự việc, chỉ có mình nàng là cái gì cũng không biết vậy nè?
Mặc dù Sở Dao không rõ thực hư câu chuyện, nhưng khả năng tư duy của nàng rất tố. Nếu liên kết các câu từ thái độ giữa mọi người ở đây lại với nhau, nàng vẫn có thể đoán được đại khái câu chuyện rốt cuộc là như nào.
Cố Chấp Nhận và cố thiếu chủ của Cung Môn thình lình qua đời không phải là vì bất hạnh, mà là có người giở trò trong Bách Thảo Tụy gì đó mà họ uống. Mà người điều chế Bách Thảo Tuy, lại chính là Cung Viễn Chủy. Hiện tại dựa theo lời khai của Giả quản sự, Cung Tử Vũ là đang cho rằng việc cha huynh của mình qua đời là có liên quan đến Cung Viễn Chủy, thậm chí còn cho rằng hắn chính là chủ mưu.
Nói tóm lại, Cung Viễn Chủy đang là người tình nghi có bằng chứng phạm tội rõ ràng nhất trong vụ ám sát cố Chấp Nhận và thiếu chủ. Bởi vì sự phẫn nộ tột độ của hắn, Sở Dao đoán hắn là đang nghĩ rằng mình bị hàm oan rất lớn, mà người muốn hãm hại hắn lại chính là Cung Tử Vũ.
Sở Dao vì đang xâu chuỗi câu từ của mọi người để chắt lọc thông tin mình cần biết nên ánh mắt tạm thời vẫn còn đang suy tư phức tạp. Lọt vào mắt Cung Viễn Chủy, ánh mắt này của nàng lại chính là đang nghi ngờ hắn, trong nhất thời sự tủi thân càng lớn hơn.
Cung Thượng Giác mặc dù cau mày, xong thân là người bảo vệ của Cung Môn, hắn vẫn bình tĩnh cho ra phương án giải quyết lý trí nhất.
"Lời nói của Giả quản sự và Viễn Chủy đệ đệ đều chỉ là mỗi người một ý, chúng ta không thể tin vào lời nói phiến diện". Cung Thượng Giác nói. "Chuyện này rất hệ trọng, không thể tùy tiện nói bừa. Chi bằng cứ nhốt Giả quản sự vào ngục tra tấn xét hỏi đã, để xem liệu có kẻ nào đang vu oan giá họa cho người khác hay không."
Lời cuối cùng nhấn nhá mạnh mẽ, ánh mắt lại hướng về Cung Tử Vũ, dường như là đang cảnh cáo hắn.
Cung Tử Vũ hiếm khi mất đi vẻ bình tĩnh, bật lại. "Nhân chứng vật chứng đều đã đầy đủ, có gì mà để tra hỏi nữa?"
"Hơn nữa, chính miệng ngươi nói không thể tin vào lời nói phiến diện, vậy thì nếu muốn tra hỏi cũng phải tra hỏi cả hai chứ."
Cung Thượng Giác không chút nao núng, thẳng thừng đẩy nhẹ Cung Viễn Chủy về phía trước.
"Được thôi". Hắn hùng hổ nói không chút kiêng dè. "Vậy thì Viễn Chủy đệ đệ giao cho ngươi đấy, ngươi cứ tra hỏi thoải mái."
Nhất thời, vẻ mặt của Cung Viễn Chủy lập tức chùng xuống, ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn Cung Thượng Giác không nói nên lời.
"Nghe ngươi nói kìa". Cung Tử Vũ hừ lạnh. "Chủy Cung có đầy loại độc dược khiến người ta sống không bằng chết, hắn thân là chủ nhân Chủy cung, cũng có thể giở trò vu oan giá họa, đổi trắng thay đen không biết chừng."
Cung Thượng Giác trầm mặc nhìn hắn, gằn giọng đáp lại. "Vậy thì bọn ta tra tấn dùng loại thuốc nào, các ngươi cũng có thể dùng loại thuốc ấy. Nếu như không có, vậy thì ta sẽ bảo Chủy cung mang qua."
Tới đây, nước mắt Cung Viễn Chủy lẳng lặng rơi xuống. Thiếu niên đường đường là người kiêu ngạo nhất Cung Môn, giờ đứng giữa sảnh điện lại đáng thương lặng lẽ rơi lệ, hình ảnh này không khỏi khiến người ta nhói đau trong lòng.
Nghĩ đến tình cảm hắn dành cho mình, nhớ lại ánh mắt tràn ngập xuân ý của thiếu niên, trái tim Sở Dao như bị ai đó cào trúng, hai tay vô thức siết chặt lại.
"Nói nghe hay lắm". Cung Tử Vũ cười lạnh. "Nếu đã nói vậy thì cứ nghe theo ngươi đi, giam hết cả hai vào ngục tra tấn, từ từ tra hỏi."
"Chấp Nhận đại nhân, vậy có thể giam ta chung với họ luôn được không?"
Cung Tử Vũ vừa dứt lời, Sở Dao đã vội vàng lên tiếng. Sảnh điện đi hết từ chuyện này đến chuyện khác, ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người lại lần nữa dời về người Sở Dao.
Mặc cho Vân Vi Sam đang siết chặt tay mình nháy mắt ra hiệu, Sở Dao vẫn kiên định dứt khỏi tay nàng tiến về phía trước.
Trước ánh mắt sửng sốt của Cung Viễn Chủy, Sở Dao ngay thẳng đứng trước mặt hắn, cung kính thi lễ với Cung Tử Vũ.
Cung Tử Vũ nhướng mày. "Sở cô nương đây là ý gì? Không lẽ cô nương cũng có liên quan đến chuyện mưu sát cha huynh ta?"
Sở Dao bình tĩnh đáp lại. "Ta hiển nhiên không liên quan, nãy giờ những chuyện mọi người đang nói, ta thậm chí còn chưa từng nghe đến bao giờ."
Cung Tử Vũ mày càng cau chặt. "Vậy vì sao cô nương lại chủ động ra mặt?"
"Cung Viễn Chủy là phu quân tương lai của ta, ta chủ động cùng chịu tội với hắn có gì là lạ". Sở Dao nói. "Chấp Nhận đại nhân nếu đã muốn giam hắn vào ngục tối tra tấn truy hỏi, vậy thì cũng hãy làm vậy với ta đi."
"Sở Dao cô nương". Cung Thượng Giác thình lình gọi thẳng tên nàng, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng đáng sợ. "Ở đây không có chuyện của cô, cũng không liên quan gì đến cô, mau lùi lại đi."
Sở Dao cũng không sợ hắn, lại lần nữa xoay người chắp tay thi lễ, thái độ cung kính với Cung Thượng Giác.
"Cung nhị tiên sinh không cần khuyên bảo ta, ta tự biết mình đang làm gì". Nàng nói. "Ban nãy chính ngài cũng đã nói tính tình nhiệt huyết nhân hậu của ta là một đức tính tốt. Nếu đã nói như vậy, vậy thì ngài hãy coi như ta trẻ người non dạ không thể trưởng thành chỉ ngay trong một đêm, cứ việc để ta vào nhà ngục với đệ đệ của ngài đi."
Nàng có thể vì ân tình một bát mì ra mặt cho Vân Vi Sam, vậy tại sao lại không thể vì tình cảm Cung Viễn Chủy dành cho mình mà đứng ra cùng chịu tội với hắn chứ.
Làm người vốn đã không dễ dàng gì, nếu có thể có người vì mình ra mặt che chở, kiếp này cũng coi như phần nào viên mãn. Nàng cũng coi như trả sạch ân tình lễ nghĩa, đời này không cô phụ tấm lòng của ai, cũng không hổ thẹn với lương tâm của chính mình.
Nói xong những lời muốn nói với Cung Thượng Giác, Sở Dao không kiềm được lòng quay sang nhìn Cung Viễn Chủy. Thiếu niên hai mắt đã đỏ hoe, nước mắt vất vả kiềm lại lại lặng lẽ lăn dài trên má, nghẹn ngào nhìn nàng.
"Chàng đừng khóc". Nàng dịu dàng nhìn hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định như đang vỗ về hôn phu của mình. "Chàng còn có ta."
Thân là người đã trải qua rất nhiều khổ sở, Sở Dao hiển nhiên hiểu việc bị giam giữ tra tấn trong ngục tối lại đáng sợ.
Không phải vì đau đớn trên thân thể, mà là vì oan ức chua xót trong lòng chỉ có thể tự mình chịu đựng, cô đơn lặng lẽ không biết giải bày với ai.
Ở nơi này nàng chỉ là một người ngoài thấp cổ bé họng, cho dù có rát họng cầu xin thì cũng chả xin xỏ được gì cho Cung Viễn Chủy. Nếu đã vậy thì chi bằng cứ để nàng chịu chung với hắn, hai người cùng nhau bầu bạn ở ngục tối lạnh lẽo vẫn tốt hơn là để hắn một mình chịu đựng suốt đêm dài.
Trong sảnh điện nhất thời tĩnh lặng như tờ, ai cũng căng chặt mắt nhìn về phía thiếu nữ áo trắng đứng giữa các đại nam nhân cao lớn gấp mấy lần nàng. Dáng người nàng nho nhỏ nhưng lại khí phách gan dạ. Tuy sự tốt bụng của nàng đúng là dồi dào đến ngu ngốc, nhưng thiếu niên dũng cảm vô tri, khong màng thiệt hơn chỉ một lòng chân thành, ngược lại khiến người ta âm thầm ngưỡng mộ.
Đúng lúc màn kịch này đang tới hồi cao trào nhất, Giả quản sự từ sau khi biết mình sẽ bị vào ngục tra tấn xét hỏi vẫn luôn chết lặng nãy giờ bỗng nổi máu liều. Lão thình lình đứng dậy, trong tiếng hô hoán khẩn trương của mọi người bất ngờ tung ra một quả bom khói. Cả điện Chấp Nhận nhất thời chìm trong một làn khói trắng xóa dày đặc, hoàn toàn không thể nhận ra đâu là đâu.
Sở Dao chau mày, mắt cảnh giác nhìn quanh. Nhưng càng nhìn thì càng thấy cay, làn khói lúc này cũng đen chui vào khí quản, khiến nàng không kiềm được mà ho khan.
Đúng lúc Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng tìm thấy nàng, Sở Dao lại bị ai đó nắm tay kéo đi mất hút. Thiếu niên khẩn trương tìm kiếm, mãi vẫn không thể nhìn thấy người mình muốn tìm.
Sở Dao bị kéo đi, cảnh giác muốn giơ trâm cài tóc trong tay áo lên phòng vệ. Nhưng thấy đối phương là Vân Vi Sam, nàng lại sững người, tay vừa vươn lên đã thả xuống.
Vân Vi Sam không cho nàng lên tiếng, nhanh nhẹn đánh thật mạnh vào gáy nàng. Sở Dao tức thì ngất đi, ngã gọn vào lòng Vân Vi Sam.
Ký ức cuối cùng của Sở Dao dừng lại ở việc Thượng Quan Thiển xuất hiện kiểm tra hơi thở cho nàng. Sau đó thì cùng Vân Vi Sam ho khan rồi bất tỉnh ngã xuống, hai người mỗi người một bên, chặt chẽ ôm nàng vào lòng che chở.
Chuyện sau đó, Sở Dao không còn biết gì nữa.
(Hằng: thật ra chương này không có ooc những nhân vật gốc đâu. Trong điện Chấp Nhận lúc này toàn là dân máu mặt của Cung Môn, ai cũng có trách nhiệm của mình nên đều đã là người trưởng thành phải lo toan suy tính này nọ các kiểu , ngay cả Cung Viễn Chủy chưa thành niên cũng từ nhỏ phải một mình gánh vác Chủy cung nên đã có nhiều suy nghĩ trưởng thành rất sớm. Sở Dao không giống với ai hết, không phải Vô Phong cũng không phải Cung Môn, bả là thiếu niên chưa lớn, vẫn chưa biết suy tính này nọ như người lớn, lúc này chỉ biết nghĩ đến hai chữ nghĩa khí thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com