Chương 24: Không muốn để nàng về
Cung Thượng Giác và thị vệ của hắn nhanh chóng vào trong điện Chấp Nhận, Sở Dao thì thành thật ngồi ở ngoài chờ người.
Thị nữ được thị vệ dặn dò qua một lát thì mang đến áo choàng cho nàng. Áo choàng được may rất dày, trên cổ còn có một nhúm lông cáo tuyết, vừa nhìn qua đã biết là đồ đắt tiền.
Ôm lò sưởi nhỏ thị nữ chu đáo đem thêm vào lòng, Sở Dao ngoan ngoãn ngồi trên bậc thang bên ngoài đại điện. Tuyết rơi theo gió vướng vào tóc nàng, tóc đen như mực tạo thành một hình ảnh tương phản vô cùng đẹp mắt.
Tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, nhiệt độ bên ngoài ngày càng xuống thấp. Kể cả khi trong tay đã là lò sưởi vô cùng ấm áp, Sở Dao vẫn không nhịn được mà run lên.
Với cánh cửa đã đóng chặt bên trong điện, Sở Dao vì sợ người khác kiêng kỵ nên còn cẩn thận ngồi ở chỗ bậc thang cách đó tận sáu thước. Với khoảng cách này thì nàng hiển nhiên sẽ không thể nghe thấy người bên trong nói gì, thị vệ trước đó đã thấy nàng đến cùng với Cung Thượng Giác, vậy nên cũng không để tâm.
Cung Thượng Giác không nói ngoa, lần nghị sự này thật sự kéo dài rất lâu. Sở Dao chờ từ khi trời chỉ mới giữa chiều chờ đến tận giờ Dậu (5-7 giờ tối), chờ từ lúc lò sưởi trong tay vẫn còn đang cháy đến khi than bên trong đã sắp nguội lạnh. Ước chừng hơn hai canh giờ sau, cửa lớn của điện Chấp Nhận mới mở ra.
Sở Dao mừng rỡ đứng bật dậy, hai chân vì ngồi giữa trời lạnh hơi lâu mà có tê mỏi. Nhưng thấy Cung Thượng Giác mỉm cười gật đầu với nàng, nàng liền biết Cung Viễn Chủy được thả rồi.
Cung Tử Vũ cùng Kim Phồn nối bước Cung Thượng Giác rời khỏi điện Chấp Nhận, trên mặt mang theo nét trầm tư đầy sâu lắng. Có vẻ hắn lại bị Cung Thượng Giác lấn áp trên điện, bởi vì Sở Dao thấy mắt người thị vệ thân tín của hắn cứ liếc ngang liếc dọc ca ca của Cung Viễn Chủy.
Sở Dao trước là hướng Cung Tử Vũ thi lễ, hắn thấy nàng cũng ở đây thì không khỏi ngạc nhiên.
Bên ngoài vẫn còn đang có tuyết rơi, tuy đã rơi ít hơn một canh giờ trước nhưng nhiệt độ vẫn không lạnh y hệt. Hai bên má và cái mũi nhỏ của Sở Dao ửng hồng, môi mọng thường ngày giờ đã khô nứt, cũng không biết nàng đã chịu lạnh bao lâu nữa.
Thân là người chịu lạnh kém nhất Cung Môn này, Cung Tử Vũ thật sự không khỏi khâm phục Sở Dao ở điểm này.
Sở Dao thi lễ với Cung Tử Vũ xong thì vừa vội vừa vui nhìn sang Cung Thượng Giác, hỏi. "Cung nhị tiên sinh, có phải chúng ta có thể đi gặp Cung Viễn Chủy rồi không?"
"Tất nhiên". Cung Thượng Giác gật đầu. "Chỉ có điều địa lao Cung Môn là nơi quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào trong."
"Ngài yên tâm, lát nữa ta sẽ chờ ngài ở ngoài". Sở Dao hiểu ý hắn, gật đầu ngay.
"Cô nương hiểu chuyện như vậy đúng là điểm mừng của Viễn Chủy đệ đệ". Cung Thượng Giác mỉm cười. "Vậy giờ chúng đi thôi, Sở cô nương cũng đã đợi lâu quá rồi."
"Ừm."
Cuối cùng cũng có thể hoàn thành mục tiêu của ngày hôm nay, Sở Dao vui vẻ chạy theo sau Cung Thượng Giác. Nhưng đi một lát lại xoay người, ôm lò sưởi chạy đến trước Cung Tử Vũ.
Cung Thượng Giác nhìn nàng trầm tư, ánh mắt như đang suy đoán gì đó.
Họ cách nhau không xa, vậy nên hắn vẫn có thể nhìn và nghe thấy hành động cũng như lời nói tiếp theo của Sở Dao.
Tiểu cô nương đưa cho Cung Tử Vũ lò sưởi ấm áp của mình cho hắn, ánh mắt chân thành. "Cho ngài này. Cái này vẫn còn ấm lắm, hẳn là có thể sưởi thêm nửa canh giờ nữa."
Cung Tử Vũ đầy bất ngờ nhìn nàng, theo bản năng nhìn Kim Phồn thăm dò ý kiến. Kim thị vệ cũng nhướng mày, ánh mắt dò la Sở Dao như đang nghĩ xem nàng có âm mưu gì.
Sở Dao không chờ ai hỏi, tự giải thích luôn cho nhanh. "Ngày đó ngài cứu ta khỏi địa lao, ta vẫn còn chưa trả ân đàng hoàng cho ngài. Cái này coi như là chút tấm lòng của ta đi."
Khuôn mặt Cung Tử Vũ thoáng hiện lên nét ngoài ý muốn. Lúc này hắn mới lại ngày đó Sở Dao đã từng nói sau này khi rời khỏi đây thì sẽ mỗi ngày hướng Cung Môn vì hắn dập đầu ba cái để tưởng nhớ ân tình, vốn tưởng chỉ là lời lẽ bông đùa của tiểu cô nương, ai ngờ nàng lại thật tâm ghi nhớ như vậy.
Cung Tử Vũ thấy Sở Dao đã lạnh đến tay chân trắng bệch, không khỏi thở dài. "Sở cô nương, không cần như vậy. Hôm đó ta cũng không phải chỉ cứu một mình cô."
Huống hồ chi đó chỉ là một vở kịch do cha hắn sắp xếp, hành động anh hùng đó của hắn cũng chỉ là một đoạn nhỏ trong vở kịch đó thôi.
"Ngài cứ cầm lấy đi, ta biết ngài sợ lạnh mà". Sở Dao kiên định đẩy lò sưởi trong tay về phía hắn. "Cung nhị tiên sinh vẫn còn đang chờ ta đấy."
Ý là đừng dông dài nữa, bảo cầm thì cầm đi. Cung Tử Vũ ngoài ý muốn phì cười, hỏi thêm. "Sao cô biết là ta sợ lạnh?"
"Từ ngày đầu ta gặp ngài tới giờ, số lần chúng ta chạm mặt tuy ít nhưng ta vẫn để ý được ngài lần nào xuất hiện cũng đều mặc áo choàng lông rất dày trên người". Sở Dao nói. "Ta cũng không biết Vũ cung có cách đây xa hay không, thôi thì giữ ấm được lúc nào hay lúc đó, ngài cầm lấy đi."
"Ta cầm lấy rồi thì cô thế nào?"
"Ta không sợ lạnh, chút lạnh này không làm gì được ta đâu". Sở Dao nói. "Ngài cầm mau đi, Cung nhị tiên sinh còn đang chờ ta đấy."
Không thể lay chuyển được nàng, Cung Tử Vũ đành phải nhận lấy lò sưởi trong tay Sở Dao.
Lò sưởi vẫn còn ấm, không phải vì than đốt bên trong mà vì nó đã được tiểu cô nương ôm vào lòng mấy canh giờ, trên đó vẫn còn thoang thoảng lưu lại hơi ấm của nàng.
Cung Tử Vũ đến đây cũng không biết nói gì hơn, chỉ cười gật đầu. "Đa tạ Sở cô nương."
"Không cần khách sáo". Sở Dao gật đầu. "Vậy ta đi đây, ngài về cẩn thận nhé."
"Cô nương cũng đi đường cẩn thận."
Trao xong lò sưởi cho Cung Tử Vũ, Sở Dao liền vội vàng chạy đến Cung Thượng Giác.
Đã nhờ người ta đưa đi mà còn để người ta chờ, Sở Dao không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, lại lần nữa chắp tay thi lễ với Cung Thượng Giác.
"Cung nhị tiên sinh, làm phiền ngài chờ ta rồi". Nàng nói. "Lò sưởi đó ta sẽ đền tiền cho ngài, ngài cần bao nhiêu cứ nói với ta."
"Không sao, cũng không đáng bao tiền". Cung Thượng Giác nói, ánh mắt thay vì là suy tư thì chỉ đơn thuần tò mò nhìn nàng.
"Sở cô nương, ta có thể hỏi vì sao cô lại làm vậy không?"
"Ngài ấy sợ lạnh, ta biết là vì lần nào chạm mặt với ngài ấy cũng đều mặc áo choàng lông dày ơi là dày". Sở Dao cười đáp. "Với lại tối qua ngài ấy đã ra mặt giúp ta và Sam tỷ tỷ, cộng thêm việc lần trước là ngài ấy cứu bọn ta ra khỏi địa lao, cái này coi như là chút lễ nghĩa đền đáp trước hai ân tình của ngài ấy đi."
Cung Thượng Giác nhàn nhạt nhìn nàng, thầm nghĩ nếu đây không phải là do nàng diễn kịch quá giỏi thì đây đúng thật là một cô nương rất tốt.
Cung Thượng Giác không hỏi thêm nữa, dù sao tiểu cô nương đi cùng hắn cũng sắp bị đông cứng rồi. Nếu còn không để nàng và Cung Viễn Chủy gặp nhau nữa, e là đệ đệ ngài mai sẽ lại hờn dỗi hắn vì đã không chăm sóc tốt cho phu nhân của mình.
Từ điện Chấp Nhận đi đến địa lao cũng không gần, ước chừng phải mất thời gian một nén hương mới đến được trước địa lao. Sở Dao như cũ thành thật chờ ở ngoài, ánh mắt mong mỏi nhìn theo Cung Thượng Giác đi vào trong.
Thấy người đến là Cung Thượng Giác, các thị vệ liền cung kính hành lễ. Nam nhân phất tay bảo họ không cần đa lễ, sau đó thì nói chuyện của Cung Viễn Chủy đã được giải bày oan khuất, bảo họ thả người.
Thị vệ trên dưới Cung Môn đều rất tôn kính Cung Thượng Giác, hắn đã nói vậy thì chẳng có ai dám nghi ngờ, vội vàng vào trong đưa Cung Viễn Chủy ra ngoài.
Bị nhốt trong nhà lao cả đêm, Cung Viễn Chủy hiển nhiên không thể ngon giấc. Nhưng hắn không đến nổi là tiều tuỵ, trạng thái tinh thần vẫn còn rất tốt. Nói là giam vào địa lao chờ tra xử nhưng đã có Cung Thượng Giác cảnh cáo thì chẳng có ai dám động đến hắn. Trên người thiếu niên vẫn trắng trẻo sạch sẽ tóc tai gọn gàng, đồ ngủ là trường y màu đen có thêu hoa chỉ vàng bằng nhung ấm áp mặc trên người thậm chí còn không có lấy một nếp nhăn.
Ngoại trừ việc hắn không đeo mạt ngạch và túi ám khí, Cung Viễn Chủy hoàn toàn chẳng có gì khác thường. Nói là bị tống giam vào ngục tối, chi bằng nói hắn đổi qua một khách điếm rẻ tiền nên khó yên giấc một đêm còn đáng tin hơn.
Thấy Cung Thượng Giác đến đón mình, Cung Viễn Chủy không khỏi cong môi gọi người. "Ca ca."
Cung Thượng đầu tiên là quét mắt của mình từ trên xuống dưới người Cung Viễn Chủy một lượt, xác nhận người thật sự không có bị thương thì mới tiến đến khoác áo choàng bằng lông cao cấp cho hắn.
Cung Viễn Chủy mỉm cười ôm lấy áo choàng, ngoan ngoãn nói. "Đa tạ ca ca."
Cung Thượng Giác ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, lúc này mới hơi mỉm cười nói. "Bên ngoài cũng có người đến đón đệ, chỉ là địa lao lạnh lẽo ẩm thấp không tốt cho cơ thể nên ta không để nàng vào."
Cung Viễn Chủy thoáng nhướng mày, thấy nụ cười mang theo nét trêu ghẹo mình của Cung Thượng Giác, trong lòng không khỏi thấp thỏm.
Nhanh chóng nối gót theo Cung Thượng Giác ra ngoài, càng ra đến cửa địa lao thì bước chân Cung Viễn Chủy càng thêm phần vội vàng. Để rồi khi nhìn thấy người chờ mình bên ngoài lại chính là người mà mình đã suy đoán, hắn không khỏi cứng đờ cả người, không cách nào bước tiếp được.
Sở Dao nghe thấy tiếng bước chân truyền từ địa lao dần ra ngoài thì không khỏi xoay người lại. Ngay khi nhìn thấy đối phương đích thị là người mình mong ngóng, không khỏi cười lên.
"Cung Viễn Chủy!"
Nàng gọi xong thì sải chân chạy thật nhanh về phía hắn, giống như một bông tuyết nhỏ xinh đẹp được gió ưu ái thổi vào lòng Cung Viễn Chủy, khiến tâm can hắn không ngừng rộn ràng ngóng trông mong chờ.
Trước cửa địa lao có nhiều rêu xanh, vốn đã khá trơn trượt. Hôm nay lại là ngày tuyết rơi, người đi đường đều phải cẩn thận từng bước một mới có thể bước vững vàng. Sở Dao vì mừng rỡ mà chạy nhanh không để tâm những chuyện này, khi nàng gần đến nơi thì lại sơ ý trượt chân vì chỗ tuyết đọng trên đường, theo bản năng chúi người ngã về phía trước.
Trái tim của Cung Viễn Chủy thoáng nhảy lên một cái, vội vàng tiến đến đỡ lấy người. Sở Dao vừa vặn ngã vào vào vòng tay hắn, cả người nhỏ nhắn lọt gọn vào trong lòng thiếu niên.
Cả người Cung Viễn Chủy cứng đờ, hai tay luống cuống không biết nên ôm vào hay thả ra. Cuối cùng cũng không nghĩ ra, đành phải đờ ra đứng ở đó.
Mà Cung Thượng Giác đứng sau nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được mà cong cong khóe môi.
Cũng may Sở Dao không phải là muốn ôm hắn, nàng nhanh chóng đứng thẳng dậy, cẩn thận nhìn ngang ngó dọc khắp người Cung Viễn Chủy.
"Chàng sao rồi? Có bị thương ở đâu không?". Sở Dao khẩn trương hỏi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn hôn phu của mình. "Đám người trong đó không có lén lút tra tấn chàng chứ? Sao ta thấy chàng vẫn đẹp quá vậy? Có phải chúng đã giở thủ đoạn gì khiến chàng bị trọng thương nhưng người khác lại không thể phát hiện ra bằng mắt thường không? Trời ạ Cung Viễn Chủy, chàng mau nói gì đi chứ. Đừng có im lặng nữa, ta lo sắp chết rồi đây này!"
Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng hoàn hồn, thấy Sở Dao không có dấu hiện sẽ ngã nữa thì mới an tâm lùi lại.
Khôi phục tâm tình xong, hắn liền cau mày nhìn nàng. "Ta hiển nhiên là không sao, là nàng có sao thì có. Trời lạnh như vậy mà còn dám đến đây, bộ nàng muốn bản thân chết cóng à?"
"Ta quen bị lạnh rồi nên không sao đâu". Sở Dao đáp. "Với lại ca ca chàng còn mang áo choàng dày ơi là dày cho ta mặc này, ta đã sớm không còn thấy lạnh nữa rồi."
Nói xong lại xót xa nhìn hắn, giọng có phần nghẹn ngào. "Ngược lại là chàng đấy, ở địa lao hết một ngày một đêm như thế này, có phải lạnh lắm rồi không? Chàng đừng gạt ta, địa lao nhà chàng ta cũng từng ngồi qua rồi đấy. Vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, đã vậy hôm nay còn có tuyết rơi nữa, nhất định là chàng phải cóng hết tay chân rồi."
Thân là chủ của một cung, cộng thêm việc hắn là người mà Cung Thượng Giác yêu nhất Cung Môn này, địa lao này làm sao có người dám ngược đãi hắn. Mặc dù trong địa lao đúng thật là lạnh lẽo, nhưng có nội lực hỗ trợ và than đốt ủ ấm bên ngoài, Cung Viễn Chủy thật tình không cảm thấy lạnh gì.
Nhưng thấy ánh mắt Sở Dao ươn ướt như sắp khóc, giọng điệu lại dịu dàng lo lắng, Cung Viễn Chủy ngay tức thời nuốt ngay chữ 'không' còn chưa kịp thốt ra ngoài của mình vào lại trong miệng.
Hắn thở dài, có chút tủi thân than thở. "Quả thật có hơi lạnh."
Sở Dao không khỏi khẩn trương nắm chặt lấy tay hắn mà nói. "Vậy chàng nắm tay ta đi. Ban nãy ta đã ôm lò sưởi suốt hai canh giờ lận, hẳn là vẫn còn hơi ấm đấy."
Tay của Sở Dao vừa trắng vừa thon, so với tay của Cung Viễn Chủy thì nhỏ hơn một đốt. So với bình thường, tay của nàng hôm nay đúng là hơi ấm hơn một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút, vậy mà nàng lại nguyện ý chia hết hơi ấm ít ỏi này cho mình.
Giữ lấy bàn tay của Sở Dao trong tay, để hơi ấm của nàng từ tay lan dần vào cả trái tim hắn. Cung Viễn Chủy dịu dàng nắm lại tay nàng, ánh mắt giống như mùa xuân ấm áp thổi vào lòng Sở Dao.
"Đêm nay đừng về chỗ nàng nữa". Hắn nói. "Đến chỗ ta nghỉ đi."
Sở Dao có phần lo lắng. "Vậy có được không? Ca ca chàng sẽ không nổi giận chứ?"
Cô nam quả nữ chưa thành thân mà lại ở chung một chỗ, kể cả khi cả hai đã định ra hôn ước với nhau thì vẫn không hợp lễ.
"Không sao, huynh ấy sẽ không tức giận đâu". Cung Viễn Chủy đáp, giọng thành thật bộc bạch. "Với lại hiện tại, ta thật sự không muốn để nàng về."
Sở Dao đấu tranh một hồi lâu, thấy ánh mắt Cung Viễn Chủy cứ nhìn mình đầy tủi thân, cuối cùng vẫn không đành lòng từ chối hắn mà gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com