Chương 25: Chúng ta vẫn còn rất nhiều sau này
Sở Dao đến Cung Môn đã gần nửa tháng mà đến giờ chỉ đi qua mấy chỗ, thường ngày vẫn là quanh quẩn trong viện nữ khách chơi đùa, có thể được đến một trong bốn cung lớn đứng đầu Cung Môn như thế này vẫn là lần đầu tiên.
Chủy cung là một nơi rất rộng lớn, viện nữ khách so với chỗ này cũng chỉ như một căn phòng nhỏ. Tuy rộng lớn là thế nhưng lại có cảm giác hiu quạnh thiếu vắng hơi người. Trong cung không trồng hoa cỏ gì để trưng bày, nhiều nhất vẫn là trồng mấy cây lấy thuốc. Bù lại ở giữa sân lại có một cây đào rất lớn, vừa nhìn đã biết là đã ở đây rất nhiều năm. Bây giờ là mùa đông nên chỉ thấy mỗi cành cây đang ươm nụ, nhưng chờ khi xuân đến khiến những nụ này đơm hoa, nhất định sẽ rất xinh đẹp.
Sở Dao đến Chủy cung đầu tiên là bị Cung Viễn Chủy đẩy đi tắm nước nóng. Hắn thì đi tiễn ca ca hắn về Giác cung, Cung Thượng Giác trước khi rời đi còn nhìn hai người mỉm cười trêu ghẹo, bảo cả hai vẫn chưa thành thân, cần phải giữ lễ nghi.
Lúc hắn nói xong câu đó, Sở Dao đã thấy lỗ tai Cung Viễn Chủy ửng đỏ. Nàng cũng không phải không hiểu ẩn ý Cung Thượng Giác muốn đề cập đến, vì thế cũng đỏ mặt cúi đầu không dám nói gì hết.
Sau khi tắm xong, Sở Dao được đổi sang y phục mới. Vẫn là bạch y quen thuộc dành cho nữ khách Cung Môn, nhưng nếu thân phận của Sở Dao bây giờ đã được xác thực, e rằng sớm thôi nàng sẽ không cần phải mặc loại phục trang này nữa.
Làm xong hết những chuyện này, Sở Dao mới được thị nữ dẫn đến phòng ăn dành cho người nhà ở Chủy cung. Cung Viễn Chủy đã sớm ăn mặc tươm tất chờ sẵn trong phòng, trên bàn trước mặt bày toàn là món ăn nóng hổi thơm phức, vị chi cũng có khoảng chín, mười món.
Cả ngày không ăn gì đã khiến Sở Dao đói mốc meo, vừa thấy một bàn đồ ăn ngon đã hăng hái ngồi vào ghế đối diện Cung Viễn Chủy, không kiềm được mà hít một hơi thật sâu đầy thỏa mãn.
Cung Viễn Chủy có chút xấu hổ không dám nhìn nàng, chỉ nói. "Ta không biết nàng thích ăn gì nên chỉ bảo nhà bếp làm đại vài món, nàng xem có ăn được không."
"Ăn được hết, chỉ cần không phải thuốc đắng là ta ăn được hết". Sở Dao cười nói. "Nhưng mà lần sau chàng bảo nhà bếp làm thêm mấy món cay nhé, ta thích ăn cay nhất đấy."
Thân thể nàng lạnh lẽo khác thường, nếu ăn cay có thể làm ấm người hơn. Cung Viễn Chủy hiểu chuyện này, nhưng ăn cay nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày, cũng không tốt cho nàng.
"Ăn cay nhiều không tốt, nàng cũng ít ăn thôi". Hắn nói. "Mà thôi không nói nữa. Hẳn nàng phải đói lắm rồi, mau ăn đi cho nóng."
Sở Dao vui vẻ gật đầu, nhanh chóng cầm đũa lên ăn cơm. So với thức ăn do viện nữ khách nấu thì đồ ăn ở Chủy cung làm còn ngon hơn, ngon đến nổi hai mắt của Sở Dao cũng phải híp lại thỏa mãn.
Cung Viễn Chủy buồn cười. "Ngon lắm à?"
"Ngon lắm". Sở Dao gật đầu lia lịa. "Cung Viễn Chủy, đồ ăn chỗ nàng ngon thật đấy. Phải chi ngày nào ta cũng được ăn thì hay biết mấy."
Vành tai Cung Viễn Chủy khẽ đỏ lên, thanh âm không rõ ràng. "Không vội."
Muộn nhất là ngày mốt, hắn sẽ đích thân đến viện nữ khách đón nàng về Chủy cung. Tân nương của hắn thì phải ở gần hắn, tiện bề cho hắn cho sóc cho nàng.
Sở Dao đang mải mê ăn uống nên không nghe được câu này của Cung Viễn Chủy. Hiện tại nàng thật sự rất đói, có cảm giác có ăn bao nhiêu cũng không đủ no.
Mặc dù rất đói khiến cho Sở Dao ăn nhanh hơn bình thường xong động tác của nàng vẫn lễ nghi đủ đầy, cũng không có cảm giác thô tục khó nhìn.
Cung Viễn Chủy nhìn nàng ăn mà trong lòng đã tự khắc thấy no, động tác gắp thức ăn không khỏi chậm dần vì điểm tập trung khi này đã dời lên người Sở Dao thấy vì đồ ăn trên bàn.
Sở Dao ăn no được bảy, tám phần thì mới thả chậm tốc độ. Thấy Cung Viễn Chủy vẫn còn nhìn mình thì nhướng mày, miệng ngậm lấy đầu đũa đầy tò mò.
"Chàng nhìn ta làm gì?"
Cung Viễn Chủy khẽ cong môi, giọng vờ tiếc nuối mà than thở. "Ta đang nhìn con heo ta nuôi, cũng không biết khi nào mới đủ lớn để thịt nữa."
Sở Dao lập tức trừng mắt lườm hắn. "Chàng mới là heo ấy!"
Nói xong lại tăng tốc gắp hết miếng ngon trên bàn, động tác hung hăng giống như đang bày tỏ thái độ bất mãn của mình với hắn.
Cung Viễn Chủy bật cười, ánh mắt nhìn Sở Dao càng thêm phần dịu dàng.
Cũng không biết tiểu cô nương đã bỏ bùa mê gì với hắn mà càng ngày hắn càng thấy nàng thuận mắt, đáng yêu không chịu được.
Ăn xong cơm tối, Sở Dao cùng Cung Viễn Chủy đi dạo trong hoa viên để tiêu cơm. Tính tình nàng hoạt bát, hắn lại không phải người kiệm lời, hai người vừa đi nói chuyện, bầu không khí vô cùng hòa hợp.
"Cung Viễn Chủy". Sở Dao chỉ về một hướng. "Bên đó là chỗ nào vậy?"
"Bên đó là thư phòng của ta, nếu ta không ở y quán nghiên cứu độc dược thì sẽ ở đó giải quyết công việc giấy tờ của Chủy cung". Hắn đáp. "Nàng đi chậm thôi, dưới đất trơn lắm đấy."
Sở Dao vẫn không thả chậm tốc độ, tiếp tục nhảy nhót chỉ khắp nơi hỏi han. "Còn bên đó? Bên đó với bên đó nữa? Đó là đâu vậy?"
"Phòng nghỉ của ta". Cung Viễn Chủy hiếm khi lại rất kiên nhẫn, chẳng những không chê Sở Dao nói nhiều mà còn tận tình giải thích cho nàng. "Còn bên đó là phòng tắm, kế bên là phòng tắm có ôn tuyền, bình thường rảnh rỗi ta cũng thích ngâm mình trong đó."
"Chỗ chàng còn có cả ôn tuyền á?". Sở Dao không khỏi trầm trồ. "Cung Viễn Chủy, nhà chàng đúng là giàu thật đấy. Tài sản của cha ta cộng lại hết cũng chả bằng được một góc Chủy cung của chàng nữa."
Thật ra ở Cung Môn này thì chỗ giàu có nhất phải là Giác cung, nơi nắm giữ mạch kinh tế của toàn Cung Môn. Nhưng Cung Viễn Chủy là đệ đệ mà Cung Thượng Giác thương yêu cưng chiều nhất, có gì cũng sẽ chia cho hắn một nửa, vậy nên những năm này Chủy cung của hắn cũng đã vươn lên vị trí giàu nhất nhì Cung Môn.
Hai người đi qua một vòng lớn toàn Chủy cung thì không đi nữa, cùng nhau nghỉ ngơi dưới gốc cây đào. Sở Dao vừa nhìn đã biết cây đào này đã trồng rất lâu rồi, có khi còn lớn tuổi hơn cả nàng và Cung Viễn Chủy cộng lại nữa.
"Ta còn tưởng Chủy cung của chàng sẽ chỉ trồng mấy cây thuốc thôi chứ". Sở Dao nói. "Không ngờ cũng có hoa để ngắm nữa."
"Cây đào này không phải ta trồng". Cung Viễn Chủy đáp. "Từ khi Chủy cung được xây dựng tới giờ, nó đã luôn ở đây rồi."
"Lâu như vậy à?"
Sở Dao ồ lên, không khỏi nhìn ngắm cây to trước mặt lần nữa.
Một cái cây to như vậy đã chứng kiến bao nhiêu đời con cháu Chủy gia tiếp nhận Chủy cung, đúng là thần kỳ thật.
"Cung Viễn Chủy". Sở Dao bỗng gọi. "Cây đào này của chàng mỗi năm có ra nhiều hoa không vậy?"
"Dĩ nhiên là có, khi hoa nở có thể nhuộm hồng cả Chủy cung này luôn đấy". Hắn đáp. "Sao nàng hỏi vậy?"
"Ta đang tính đến chuyện làm rượu hoa đào". Sở Dao nói. "Cung Viễn Chủy, chờ khi hoa nở ta có thể hái một ít xuống làm rượu hoa đào không?"
"Muốn hái thì hái đi, cũng đỡ hơn là để nó rơi phí biết bao nhiêu là hoa". Hắn vừa nói vừa khẽ nhếch mày nhìn nàng. "Mà nàng còn biết ủ rượu nữa à?"
"Biết chút chút, lúc trước mẹ ta thường hay ủ rượu hoa lê trong nhà, ta cũng học được một ít công thức của bà ấy". Sở Dao nói. "Chờ ta ủ xong thì sẽ cho chàng uống thử, nếu thấy ngon thì sau này mỗi năm chàng đều có rượu hoa đào uống được không?"
Nói như vậy tức là mỗi năm sau này cuộc đời của hắn đều sẽ có nàng. Điều này, cũng chính là điều hắn cầu còn không được.
"Được thôi". Cung Viễn Chủy khẽ nhếch môi. "Vậy nàng đừng ủ thành rượu hoa héo độc chết ta đấy."
"Chàng héo thì có!"
Sở Dao hung dữ lườm hắn.
Cung Viễn Chủy rất thích trêu chọc tân nương của mình, thấy nàng xù lông với mình thì càng thêm phần vui vẻ. Sở Dao cũng không biết hắn có sở thích kỳ quái này, nếu biết thì nhất định sẽ mắng hắn mắc bệnh tư ngược.
Cười xong, Cung Viễn Chủy lại tiến đến cạnh nàng. Không có ai ở đây ngoài hai người, gan của hắn cũng lớn hơn.
Thiếu niên nắm lấy tay nàng, dịu dàng chà vào nhau lấy nhiệt. Cảm thấy vẫn còn chưa đủ ấm, thế là hà hơi thổi vào tay Sở Dao một phen.
Ngoại trừ ca ca mình ra, đây là lần đầu tiên Sở Dao thân mật với một nam tử khác như vậy. Đó là chưa kể hắn còn không phải máu mủ của nàng, còn là người sau này sẽ thành thân với nàng nữa, trong nhất thời mặt có hơi đỏ lên.
"Thật tình, sao tay nàng vẫn lạnh quá vậy?". Cung Viễn Chủy thở dài. "Uống bao nhiêu thang thuốc rồi mà vẫn vậy, kiểu này xem ra ta phải đổi phương thuốc mới cho nàng rồi."
"Không sao đâu, ta cũng quen rồi mà". Sở Dao nói. "Từ nhỏ tới lớn ta cũng đã uống qua rất nhiều thuốc của rất nhiều đại phu từ Nam ra Bắc rồi, đều không có tác dụng gì hết. Chàng không cần đặt nặng chuyện này đâu."
"Sao lại không cần?". Cung Viễn Chủy không vui nhìn nàng. "Nàng có biết ta là ai không? Ta là thiên tài độc dược trẻ tuổi nhất Cung Môn này đấy, trên đời này làm gì có độc nào mà ta không giải được. Bệnh của nàng cũng chỉ là chút chuyện vặt thôi, có thể làm khó được ta sao?"
Chủy cung đời đời học y, hắn thân là thiên tài độc dược trẻ tuổi nhất trong lịch sử Cung Môn sao có thể không chữa được chút bệnh nhỏ nhặt này. Huống hồ chi nàng là thê tử chưa qua cửa của hắn, càng phải là người khỏe mạnh nhất trên đời này.
Tuy lời lẽ thiếu niên toàn là câu từ kiêu ngạo, nhưng Sở Dao vẫn nghe ra được tình cảm đằng sau đó. Được người khác yêu thích quan tâm với nàng là chuyện tốt nhất trên đời này, hảo cảm dành cho Cung Viễn Chủy cũng vì thế mà tăng lên không ít.
"Vậy ta chờ chàng chữa khỏi cho ta". Sở Dao cười nói. "Cung Viễn Chủy, sau này nhờ chàng chăm sóc cho ta nhé?"
Cả đêm nay, trái tim Cung Viễn Chủy cứ giống như được ngâm trong mật ngọt ấm áp. Càng ở gần Sở Dao, hắn càng cảm thấy trái tim mình bị mật ngọt bao phủ, ngọt ngào dính dính, càng lúc càng muốn chìm sâu không hề muốn thoát ra.
"Được". Thiếu niên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nàng. "Sau này."
Sau này cùng uống rượu hoa đào, sau này ta sẽ chăm sóc cho nàng. Năm dài tháng rộng, chúng ta vẫn còn rất nhiều sau này.
Sở Dao thấy hắn cười thì cũng cười, ánh mắt nhu tình mật ý làm bật lên vẻ đẹp tinh xảo của nàng. Cung Viễn Chủy càng nhìn mà tim càng đập nhanh, tâm can không ngừng rộn ràng khiến hắn không thể nào tĩnh tâm nổi.
"Tuyết lại rơi rồi."
Sở Dao nhìn những bông tuyết trắng muốt đang dần rơi xuống, tay theo bản năng ham vui đưa ra bắt lấy một bông xong lại bắt hụt, không khỏi bĩu môi tiếc nuối.
Nhưng rất nhanh, một bàn tay to hơn tay nàng đã kịp bắt lấy một bông nhẹ nhàng bỏ vào tay nàng.
Sở Dao khẽ cười. "Chàng tốt với ta thật đấy."
Ánh mắt Cung Viễn Chủy như có như không lướt qua đôi môi hé mở của nàng, khẽ nói. "Vậy ta có thể được thưởng không?"
Không phải là trao đổi công bằng có qua có lại, mà là chỉ đơn thuần muốn được nàng thưởng cho, giống như trẻ con đòi kẹo từ người lớn vậy.
Sở Dao thấy hắn đáng yêu như vậy thì không khỏi bật cười, hỏi lại. "Được thôi. Chàng muốn thưởng gì?"
Ánh mắt Cung Viễn Chủy khẽ động, ngón tay hơi run cuộn lại vào trong.
Hắn ngập ngừng đáp lại. "Nàng đừng cử động, với cả, nhắm mắt lại."
Sở Dao không hiểu hắn muốn làm gì, xong vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt đứng yên.
Cung Viễn Chủy cẩn thận quan sát từng chuyển biến trên khuôn mặt nàng, thấp thỏm tiến lại gần.
Hơi thở mang theo mùi thuốc của Cung Viễn Chủy ngày càng gần, Sở Dao đâu phải đồ ngốc, nàng không có kinh nghiệm chứ đâu phải là cái gì cũng không biết, tới đây hiển nhiên đã đoán được đối phương muốn làm gì mình.
Lần này, tới lượt các ngón tay của Sở Dao khẽ run cuộn tròn lại.
Cung Viễn Chủy nhận ra nàng đang căng thẳng, nhưng cũng không phải là bài xích. Có lẽ là vẫn còn hơi nhanh, hắn không nên ép buộc nàng.
Thay vì nhắm vào đôi môi đỏ mọng mình tâm niệm, cuối cùng Cung Viễn Chủy lại chuyển lên hôn cái trán nhỏ của Sở Dao. Khi cảm nhận được phần thịt mềm mại của thiếu niên chạm vào trán mình, Sở Dao thoáng ngẩng ra, hai mắt cũng vô thức mở to.
Lúc này, trong tim giống như vừa có cái gì đó đâm chồi nảy nở. Ngứa ngáy nhưng lại khiến người khác không cách nào ghét bỏ, thậm chí còn ngược lại mong cầu thêm nữa.
Hôn xong, Cung Viễn Chủy khẽ cúi đầu. Hắn không đeo mạt ngạch, cụng vào trán Sở Dao hiện tại chỉ có da thịt ấm áp của thiếu niên.
Da thịt cận kề mà thoại bản nhắc tới, không phải cũng là như này chứ?
Tim Sở Dao không khỏi đập nhanh, rặng hồng lan dần từ bên tai đến hai má, thoắt cái đã giống như một trái táo chín cực kỳ đáng yêu.
"Ngày mai ta có chút việc phải bàn với ca ca, buổi sáng ta sẽ không thể đưa nàng về viện nữ khách ". Cung Viễn Chủy nói, chất giọng trong trẻo khi dịu dàng thầm thì tâm tình với cô nương mình thích đặc biệt khiến tâm can Sở Dao rộn ràng bấn loạn.
Sở Dao không dám thở mạnh, nhỏ giọng đáp lại một tiếng. "Ừm."
"Nhưng ngày mốt ta sẽ đến viện nữ khách đón nàng về Chủy cung". Cung Viễn Chủy lại nói tiếp. "Sau này hãy ở lại đây cùng với ta có được không?"
Bình thường bản thân là một người rất có chính kiến, vậy mà giờ lời nói của Cung Viễn Chủy cứ như mật ngọt không ngừng rót vào tai khiến Sở Dao cứ liên tục ngẩn ngơ, e rằng hiện tại đến cả bản thân là ai nàng cũng không còn biết nữa.
Cung Viễn Chủy thấy nàng không trả lời, không khỏi tha thiết cất tiếng lần nữa. "Được không, Dao Nhi?"
Một tiếng 'Dao Nhi' của Cung Viễn Chủy đã hoàn toàn đánh sập tuyến phòng hộ cuối cùng của Sở Dao. Bây giờ đừng nói là chuyển tới Chủy cung, hắn có muốn nàng chuyển lên cung trăng ở nàng cũng đi nữa.
"Được". Sở Dao ngoan ngoãn gật đầu. "Nghe chàng hết."
Cung Viễn Chủy hài lòng mỉm cười, vui vẻ ôm cô nương của mình vào lòng.
(Hằng: mối quan hệ của Chủy với Dao là kiểu rung động rồi hẹn hò luôn á, trong quá trình yêu đương thì tình cảm sẽ lớn dần. Dao lúc này cũng không hẳn là không thích Chủy, Dao có rung động, chỉ là tình cảm chưa bằng Chủy thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com