Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Tặng quà

Sau khi ba người kia rời đi, nhóm người Cung Tử Vũ ở lại cuối cùng cũng không kiềm được mà bật cười.

Nữ tử áo đỏ cũng tức là đại tiểu thư của Thương cung Cung Tử Thương là người cười lớn nhất. "Ha ha ha hai người có nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của thằng nhóc đó không? Trời ạ cười chết ta mất thôi!"

Cung Tử Vũ cũng rất muốn cười, nhưng thân là Chấp Nhận, hắn không thể không kiêng dè mà cười lớn một cách mất mặt như vậy.

"Được rồi đừng cười nữa". Cung Tử Vũ nói. "Chúng ta mau đi đón Vân cô nương thôi."

"Đệ đó, sao lại thèm khát như vậy chứ". Cung Tử Thương chậc chậc hai tiếng. "Cô nam quả nữ chưa thành thân ở chung một chỗ sẽ bị người ta dèm phe đó có biết không?"

"Vốn đệ cũng đang lo chuyện này, nhưng giờ thì khác rồi". Cung Tử Vũ đáp. "Tỷ nhìn đi, vừa rồi người của Giác cung và Chủy cung cũng đâu có quan tâm quy củ lễ nghi gì, cũng đã đón người đi rồi đấy thôi."

"Cũng đúng, người khác có thể làm vì sao chúng ta lại không thể". Cung Tử Thương gật gù. "Nhưng mà tiếc thật, vị tiểu cô nương họ Sở kia đáng yêu như vậy mà lại gả vào Chủy cung. Cung Môn này toàn người âm trầm, có nàng ở bên trò chuyện nhất định sẽ rất thú vị."

"Chuyện này tỷ không cần lo". Cung Tử Vũ cười nói. "Sở cô nương và Vân cô nương quan hệ rất tốt, đệ nghĩ với tính cách của nàng thì cũng không quan tâm chuyện các cung không hợp nhau đâu. Biết đâu sắp tới nàng sẽ thường xuyên đến Vũ cung tìm Vân cô nương lắm, tới đó thì tỷ có thể chơi với người ta rồi."

"Vậy thì tốt". Cung Tử Thương hài lòng gật đầu, bộ dáng cười hắc hắc như phú bà đang mua bán cô nương nhà lành làm kỹ nữ. "Người đáng yêu như vậy, rất hợp với ý ta."

Ở bên kia, nhóm ba người Sở Dao lúc này đã đi được một đoạn xa. Bỗng dưng Thượng Quan Thiển lại sựng bước, than thở kêu lên.

"Ôi chao, sao ta lại lẩm cẩm như vậy chứ?"

Cung Viễn Chủy chán nản nhìn nàng. "Cô lại làm sao nữa?"

"Ta đã bỏ quên một thứ quan trọng ở viện nữ khách rồi". Thượng Quan Thiển đáp. "Ta phải quay lại lấy nó."

Cung Viễn Chủy khó chịu. "Ở Giác cung cái gì cũng có, không cần phiền phức vậy, mau đi thôi."

Thượng Quan Thiển lắc đầu. "Không đâu, cái này ở Giác cung không có."

Cung Viễn Chủy nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt hơi lóe lên tỏ vẻ thích thú. "Ồ? Đó là thứ gì mà hiếm lạ dữ vậy?"

Thượng Quan Thiển cũng không ngại ngùng, đáp. "Là quà ta tặng cho Cung nhị tiên sinh."

"Ca ca ta không thiếu thứ gì cả". Hắn nói. "Người tặng quà cho huynh ấy nhiều lắm."

"Vậy thì không giống". Thượng Quan Thiển mỉm cười. "Chuyện tình cảm nam nữ ấy mà, sao đệ đệ lại không hiểu vậy?"

Sở Dao không hiểu sao lại có chút chột dạ, vội vàng quay mặt sang một bên đếm lá đếm cỏ. Cung Viễn Chủy liếc xém nàng, dường như là đang lầm bầm mắng nàng không hiểu phong tình, giờ phút này còn không chịu đứng ra bảo vệ phu quân nhà mình.

Sở Dao không dám nhìn hắn, chỉ hỏi Thượng Quan Thiển. "Cần ta đi lấy với tỷ không?"

"Không cần đâu, trời cũng sắp tối rồi, đi qua đi lại sẽ rất mất thời gian, ta một mình đi nhanh về nhanh là được". Thượng Quan Thiển cười, ánh mắt đảo qua hai người đầy ẩn ý. "A Dao và Chủy công tử chi bằng cứ ở đây chờ ta, tranh thủ bồi đắp tình cảm được lúc nào thì hay lúc ấy đúng không?"

Vành tai Cung Viễn Chủy khẽ đỏ lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, lại làm mặt cam chịu nhìn Thượng Quan Thiển.

"Thôi được, bọn ta chịu khó ở đây chờ cô vậy". Hắn nói. "Đi nhanh về nhanh, còn chậm trễ nữa là trời cũng tối luôn rồi đấy."

Thượng Quan Thiển đạt được mục đích thì mỉm cười, nhún người chào hắn xong thì xoay lưng rời đi.

Chỉ còn lại hai người Cung Viễn Chủy và Sở Dao, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng quái lạ. Nếu chỉ hai người tự nhiên ở chung thì không sao, tự dưng lại bị người khác ám chỉ tạo cơ hội mà ở chung, đúng là có hơi xấu hổ thật.

Sở Dao nhìn trời nhìn mây, gượng gạo hỏi. "Cái đó, à chàng ăn cơm chưa?"

Cung Viễn Chủy khẽ nhếch mày. "Câu này nàng đã hỏi ta hai lần rồi đấy."

"À vậy sao, chắc tại ta hơi đói nên lỡ miệng thôi". Sở Dao nói. "Ý chàng nhìn kìa, dưới sông có con cá."

Cung Viễn Chủy nhếch môi. "Ta ở đây gần hai mươi năm rồi, không biết sông này cũng có cá đấy."

Sông ở Cung Môn đều do suối từ thượng nguồn chảy xuống, vừa trong vừa lạnh, làm sao có thể có cá.

Sở Dao cười ha ha một cách gượng gạo. "Ồ vậy à? Vậy chắc vừa rồi ta hoa mắt rồi thì phải."

Cung Viễn Chủy khẽ phì cười, không nhịn được mà vươn tay kéo nàng vào lòng. Một tay hắn choàng qua vòng eo tinh tế của thiếu nữ, lực tay vững chãi khiến Sở Dao không thể nào thoát được.

Sở Dao không khỏi cảm thán. "Tay chàng khỏe ghê há!"

Chưa thành niên đã có nội lực cao như vậy rồi, chờ hắn trưởng thành chắc là thiên hạ không có bao nhiêu người đánh thắng hắn luôn quá.

"Ta biết nàng đang đánh trống lảng với ta, trên mặt nàng viết rõ hết rồi". Cung Viễn Chủy mỉm cười. "Dao Nhi, ca ca ta được người khác chu đáo chuẩn bị cả quà ra mắt, có phải ta cũng nên có không?"

Tâm tư đã bị vạch trần nên Sở Dao cảm thấy giấu cũng chả được ích gì nữa. Nàng bất mãn nhìn hắn, hung hăng gõ một cái vào cánh tay đang choàng quanh eo mình.

"Chàng muốn đòi quà thì cứ nói, ôm chặt ta như vậy làm gì?". Nàng lườm hắn. "Với lại thời gian gấp rút, ta biết đi đâu tìm quà cho chàng bây giờ?"

"Không có quà thì lấy nàng ra thế cũng được mà."

"Hả?"

Sở Dao khó hiểu nhìn hắn, nhưng thấy tai Cung Viễn Chủy lặng lẽ đỏ lên, nàng cũng bất giác xấu hổ đỏ bừng mặt.

"Chàng hư hỏng quá nha". Nàng khẽ giọng mắng. "Có tin ta mách ca ca chàng chàng bắt nạt ta không? Ta còn nhỏ hơn chàng tận hai tuổi đấy."

"Vậy sao?". Cung Viễn Chủy cong môi. "Vậy gọi Chủy ca ca nghe xem nào."

Sở Dao. "..."

Khi nãy đông người thì không thấy sao, dù sao cũng chỉ là một xưng hô thôi. Nhưng giờ chỉ có hai người ngược lại cảm thấy xấu hổ, bây giờ mà gọi ca ca thì lại có cảm giác rất...ờm, trưởng thành?

"Không phải chàng bảo ta gọi họ tên chàng là được rồi à?"

"Chuyện đó khác". Cung Viễn Chủy đáp. "Dao Nhi, ở đây không có ai cả, có thể gọi ca ca cho ta nghe không?"

Sở Dao. "..." Chính vì không có người nên mới không dám gọi đó đại ca!!

Mắt thấy khuôn mặt Cung Viễn Chủy càng lúc càng gần, Sở Dao có chút sợ hắn sẽ không kiềm được mà nổi sắc tâm, vội vàng kêu lên. "Ta gọi, ta gọi mà! Chàng đừng xáp lại nữa, ta không chịu được đâu!"

Cung Viễn Chủy nhìn hai má đỏ bừng của nàng mà bật cười. "Không chịu được cái gì?"

Không chịu được sẽ nổi sắc tâm với chàng đó!

Sở Dao nghĩ thầm trong lòng, hiển nhiên là không dám nói ra ngoài. 

Nhưng không nói thì Cung Viễn Chủy sẽ không bỏ qua, vậy nên Sở Dao đành phải thay đổi kế hoạch tác chiến, chuyển thủ thành công.

Nàng ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn, ánh mắt như nai con ngây thơ xinh đẹp. Khẽ cất giọng ngọt ngào, Sở Dao nũng nịu cất tiếng.

"Chủy ca ca, chàng đừng có bắt nạt người ta nữa mà!"

Cung Viễn Chủy. "..."

Thấy khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên càng lúc càng đỏ, Sở Dao liền biết kế hoạch của mình đã thành công.

Lần này tới phiên nàng không nỡ buông hắn ra.

Bản thân không phải cô nương nhút nhát hay ngại ngùng, Sở Dao cũng không kiềm nén mà vòng tay ôm lại Cung Viễn Chủy.

Eo của hắn thon nhưng có lực, cơ thể săn chắc cường tráng khi chạm vào cảm giác vô cùng tốt đẹp. Sở Dao bỗng nghĩ đến mấy quyển thoại bản mình hay đọc, thầm nghĩ có lẽ nam chính trong đó sẽ không thể nào sánh bằng Cung Viễn Chủy.

"Chủy ca ca". Sở Dao khẽ cười, ánh mắt ngọt ngào trêu đùa nam nhân trong tay. "Chàng có hài lòng với cách xưng hô này không, Chủy ca ca?"

Cung Viễn Chủy đỏ bừng cả mặt, cuối cùng không chịu được nữa mà gục đầu lên vai nàng.

"Nàng đừng gọi nữa". Hắn than thở. "Ta không thích nghi kịp đâu."

Sở Dao phì cười, tay di chuyển lên lưng hắn mà vỗ về. 

Nàng nói. "Lần này vội quá không có chuẩn bị gì cho chàng, sau này ta sẽ tặng chàng món quà khác tốt hơn được không?"

"Được". Giọng thiếu niên ngoan ngoãn. "Nghe nàng hết vậy."

Thượng Quan Thiển đi khá lâu, lúc nàng trở về thì bầu không khí ngượng ngùng ái muội giữa hai người kia đã biến mất. Sở Dao lúc này đang xem chỉ tay cho Cung Viễn Chủy, hiển nhiên chỉ là xem rồi nói bừa chứ nàng chẳng có tí kiến thức nào về lĩnh vực bói toán cả. Nhưng Cung Viễn Chủy vẫn để yên cho nàng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn Sở Dao, từ đầu tới cuối đều không rời khỏi nàng.

Tuy không còn ái muội nhưng lại hòa hợp ngọt ngào, giống như thế giới chỉ có hai người, người khác không cách nào xen vào được.

"Chủy công tử, A Dao, để hai người chờ lâu rồi."

Thấy Thượng Quan Thiển đã quay lại, Sở Dao mới thả tay Cung Viễn Chủy ra. Ánh mắt của thiếu niên cũng thay đổi, từ dịu dàng như nước thành sắc bén như dao nhìn Thượng Quan Thiển.

Hắn liếc mắt nhìn cái túi nhỏ nàng cầm trong tay, hỏi. "Cô đã lấy gì vậy?"

Ánh mắt Thượng Quan Thiển lộ ra vẻ khó xử. "Không có gì đặc biệt cả, chỉ là chút quà mọn thôi."

Cung Viễn Chủy khẽ nhếch môi. "Lấy ta xem thử xem."

Thượng Quan Thiển không muốn đưa, do dự nhìn hắn. Cung Viễn Chủy không quan tâm cảm nhận của nàng, trực tiếp cúi người muốn giật lấy. Mà giây phút hắn vừa cúi người, Thượng Quan Thiển cũng vươn tay muốn đeo lại túi ám khí vào thắt lưng hắn.

Nhưng chỉ tiếc tốc độ hắn quá nhanh, mà việc như đeo đồ vào thắt lưng muốn không rơi cũng phải tốn chút công sức. Với chút thời gian chỉ như nháy mắt như vậy, Thượng Quan Thiển không thể nào làm kịp.

Mà đáng sợ hơn, nàng đã nhìn thấy Sở Dao đang nhìn mình. Hành động lén lút này của nàng, từ đầu tới cuối đều bị tiểu cô nương nhìn thấy hết.

Lòng bàn tay lập tức toát ra mồ hôi lạnh, đôi mắt Thượng Quan Thiển khẽ run run cụp xuống. Nàng siết chặt tay, âm thầm điều khiển nội lực trong cơ thể. Chỉ cần Sở Dao la lên một tiếng, nàng sẽ lập tức động thủ bắt nàng làm con tin để thoát khỏi đây.

Thế nhưng tiếp theo đó lại không nghe thấy Sở Dao nói gì mà chỉ nghe thấy Cung Viễn Chủy chê bai món quà trong túi nhỏ nàng đeo.

Đó là một vật trang trí dùng để đeo trên người làm bằng vàng hỗn tạp, tuy không quá quý giá nhưng lại tinh xảo đẹp mắt, nhìn qua cũng khá ấn tượng.

Cung Viễn Chủy cười khẩy. "Ca ca ta xưa nay không đeo mấy thứ lòe loẹt ánh vàng này."

Nhận lại đồ từ tay thiếu niên, ánh mắt Thượng Quan Thiển buồn buồn cúi xuống, giọng yếu ớt. "Ta cũng chỉ muốn Cung nhị tiên sinh vui vẻ mà thôi."

"Thứ này có thể làm ca ca vui không thì ta không biết". Hắn nói. "Nhưng nếu trước khi trời tối mà ta còn chưa đưa cô tới nơi thì huynh ấy nhất định sẽ không vui đâu."

"Ta thấy đồ đó rất đẹp mà". Sở Dao nói, mắt cười ghẹo lại Cung Viễn Chủy. "Có phải lại ghen tị vì có người tặng quà cho ca ca chàng mà chàng lại không có ai tặng cho không?"

Cung Viễn Chủy lườm nhẹ nàng, cuối cùng vẫn là không nỡ nặng lời, chỉ đành véo nhẹ mũi nàng xem như trừng phạt rồi bỏ đi.

Thiếu niên đi nhanh ở phía trước, hai người Sở Dao và Thượng Quan Thiển bước nhanh bước chậm theo sau.

Thượng Quan Thiển thấp thỏm nhìn người đi bên cạnh, túi ám khí của Cung Viễn Chủy bị nàng siết chặt trong tay, muốn buông mà lại buông không được.

Sở Dao làm như không có chuyện gì lớn, cười nắm tay nàng. "Có thể cho ta xem thử quà tỷ chuẩn bị cho Cung nhị tiên sinh không? Ta muốn xem thử xem có thể làm cho chàng ấy một cái không, nếu không lại có người bảo ta không tốt với chàng ấy."

Lỗ tai Cung Viễn Chủy khẽ giật giật, vì vậy Sở Dao biết hắn vẫn đang nghe.

Trước ánh mắt rối rắm của Thượng Quan Thiển, Sở Dao vừa nói vừa viết vào tay nàng.

Nàng nói. "Đi mà Thiển tỷ tỷ, chỉ xem một chút thôi mà."

Tay thì viết. "Đưa đồ cho ta đi."

Thượng Quan Thiển sửng sốt, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nàng. Sở Dao ngoài miệng vẫn là nài nỉ nàng cho xem món quà dành cho Cung Thượng Giác, xong mắt thì lại ráo riết liếc về túi ám khí nàng giấu trong tay áo.

Nàng lại viết. "Mau đi, không là ta không cứu được tỷ đâu."

Thượng Quan Thiển nửa tin nửa ngờ nhìn nàng, tay cầm túi ám khí khẽ run lên. Trong mắt không ngừng hiện lên sự đấu tranh tâm lý mãnh liệt của nàng, cuối cùng cũng không biết nghĩ gì mà đưa cả hai món đồ cho Sở Dao.

Lúc đưa xong, nàng nhanh chóng viết gọn một chữ vào tay Sở Dao. "Trái."

Sở Dao liền hiểu túi ám khí là được đeo ở bên trái, cầm lấy đồ xong thì lập tức nở nụ cười chạy tới chỗ thiếu niên đang đi ở phía trước.

"Cung Viễn Chủy, chàng nhìn cái này này!"

Cung Viễn Chủy nghe thấy nàng thì xoay người lại, lúc này Sở Dao đang đi xuống bậc thang. Bậc thang đã xây nhiều năm, có chỗ lồi lõm có chỗ thì đầy rêu xanh ẩm thấp trơn trượt. Đúng lúc Cung Viễn Chủy đang lo nàng có thể ngã hay không thì Sở Dao bỗng kêu lên một tiếng, nàng ngã thật.

Thiếu niên vội vàng chạy tới, nhanh nhẹn đỡ lấy người. Sở Dao vòng tay quanh eo hắn, tay trái nhanh như chớp truyền đồ qua cho tay phải, hai món đồ nhất thời tráo lại vị trí cho nhau.

Sở Dao cười hì hì. "Cung Viễn Chủy, chàng nhanh thật đấy!"

Cung Viễn Chủy trừng mắt bất mãn. "Sao nàng hậu đậu thế hả?"

"Bất cẩn chút thôi mà". Nàng cười. "Mà cái túi nhỏ chàng đang đeo này là gì thế?"

Sắc mặt Cung Viễn Chủy khẽ biến. Hắn vội vàng thả nàng ra, nhanh nhẹn bắt lấy cái tay nghịch ngợm đã tháo được túi ám khí của mình mà gõ một cái thật đau.

"Đau!". Sở Dao vội rụt tay về, ai oán nhìn hắn. "Sao chàng đánh ta?"

"Nếu để ca ca ta biết nàng ngang nhiên động chạm túi ám khí của ta, e là sẽ chặt luôn tay nàng ấy". Thiếu niên tức giận nhìn nàng. "Sao mà nàng cứ như trẻ con thích táy máy tay chân thế hả? Cũng đã mười bảy, mười tám tuổi rồi, bộ nàng tưởng mình còn nhỏ lắm à?"

Sở Dao vờ như không biết mình đã gây ra chuyện lớn gì, uất ức xen lẫn tức giận nhìn hắn. Vốn dĩ là nàng sai, nhưng thấy nàng nhìn mình như vậy thì Cung Viễn Chủy lại vô thức cảm thấy hình như là mình không đúng.

Hừ một tiếng đầy oán giận, Sở Dao cũng không thèm khoe túi quà trong tay với hắn nữa. Nàng bực bội nện từng bước chân thật mạnh chạy tới chỗ Thượng Quan Thiển, hung hăng nắm tay tỷ tỷ tốt của mình kéo đi về phía trước, bộ dáng hờn dỗi lướt qua Cung Viễn Chủy như bạn nhỏ đã tuyệt giao với bạn tốt, không muốn để ý đến đối phương nữa.

Cung Viễn Chủy cũng tức giận, ở phía sau hừ một tiếng. Rõ ràng người làm sai là nàng vậy mà giờ nàng lại là người tức giận, đúng là ấu trĩ hết sức.

Mà Thượng Quan Thiển đang được Sở Dao nắm tay kéo đi, sắc mặt cũng dần trở nên phức tạp.

Chỉ một bát mì mà thôi, thật sự có thể để cho muội ấy làm tới từng này luôn sao?

Nàng thật sự không hiểu, nhưng lần đầu tiên, Thượng Quan Thiển lại muốn thật lòng thấu hiểu một ai đó như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com