Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cổ Hàn Băng

Thời gian tí tách trôi qua, thật lâu sau thì cuối cùng trời cũng sáng. Trăng tròn dần lặn đi cho đến khi mất hẳn bóng dáng, lại theo thường lệ nhường chỗ cho mặt trời đi lên.

Khi tia nắng đầu tiên của bình minh ló dạng, Sở Dao mới lấy lại ý thức từ mơ màng. Thân thể nàng khi này đã không còn quá lạnh, lớp vảy băng kết đọng trên da thịt dần tan ra rồi hòa vào nước tắm trong thùng.

Loay hoay cử động cơ thể nhức mỏi vì phải ngồi ngâm mình cả đêm, Sở Dao không khỏi than nhẹ mấy tiếng.

Lần này đúng là làm bừa mà. Cũng may là có Thượng Quan Thiển giúp nàng ngâm nước, nếu tối qua mà cứ cố gắng chịu đựng e là giờ cũng mất nửa cái mạng rồi.

Lúc Sở Dao trèo ra khỏi thùng tắm, Thượng Quan Thiển bỗng đẩy cửa bước vào. Khuôn mặt nàng có hơi nhợt nhạt, đôi mắt có quầng thâm chứng tỏ đêm qua không có lấy dù chỉ là một giấc ngủ ngon.

Sở Dao thấy nàng thì nở nụ cười. "Thiển tỷ tỷ, buổi sáng tốt lành."

Thượng Quan Thiển nhìn thần sắc tươi cười của Sở Dao, khẩn trương bước qua. Đầu tiên là cảm nhận nhiệt độ cơ thể Sở Dao xem đã bớt lạnh hay chưa, sau đó lại cẩn thận bắt mạch cho nàng. Thấy thân nhiệt đã tăng lên không ít, mạch tượng yếu ớt đêm qua cũng bắt đầu dồi dào sức sống trở lại, Thượng Quan Thiển lúc này mới dám thả lỏng cơ thể mà thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm nguy kịch đã qua, Thượng Quan Thiển bây giờ mới có thời gian tức giận với Sở Dao.

"Chuyện của muội rốt cuộc là sao vậy?". Nàng cau mày. "A Dao, muội cảm thấy bản thân có phải nên giải thích gì đó với ta không?"

"Chuyện của ta từ từ rồi nói". Sở Dao cười. "Trời sáng rồi, nên ăn gì đó cái đã. Tỷ cũng đã vất vả cả đêm, không ăn sẽ không chịu nổi đâu."

Chân mày Thượng Quan Thiển càng thêm nhíu chặt. "Giờ này mà còn ăn à?"

"Dĩ nhiên, cứ còn sống là phải còn ăn". Sở Dao cười cười kéo tay nàng làm nũng. "Được rồi mà, tỷ đừng cau mày nữa. Mẫu thân ta nói chau mày hoài sẽ mau già lắm đấy."

Mặc dù Thượng Quan Thiển không muốn ăn vào lúc này, nhưng bụng Sở Dao cứ sôi mãi làm nàng không đành lòng mặc kệ. Với lại phòng tắm vì liên tục thay nước cả đêm nên đã ẩm ướt vô cùng, chỗ này quả thật không thích hợp để nói chuyện.

Người này, đúng thật là làm nàng không có cách nào để kiên quyết được.

"Vậy thì ăn trước vậy". Thượng Quan Thiển thở dài. "Muội đó, đúng thật là hết cách với muội mà."

Sở Dao đạt được mục đích thì cười hề hề nắm tay Thượng Quan Thiển lắc lư. "Ta biết tỷ thương ta nhất mà."

Thật ra nếu được thì nàng còn muốn ôm lấy Thiển tỷ tỷ của mình nữa cơ, nhưng mà mới vừa ra khỏi thùng tắm nên toàn thân đều ẩm ướt. Thượng Quan Thiển đã vất vả cả đêm rồi, không thể để nàng lại phải vì mình thay thêm bộ y phục khác nữa.

Sau khi Sở Dao thay y phục mới, thị nữ sợ nàng lại đột ngột phát lạnh bèn cẩn thận khoác thêm cho nàng một cái áo lông chồn. Lông chồn mềm mại ấm áp, hơn nữa lại còn có mùi hương xông rất thơm, khi mặc vào cứ như được vùi mình trong mây. Sở Dao không khỏi hít một hơi thật sâu, thoải mái đến độ cả người cũng thả lỏng ra.

Nàng cười với thị nữ. "Đa tạ."

Thị nữ cung kính đáp lễ. "Cô nương không cần khách sáo."

Bữa sáng vẫn như cũ được ăn ở khách phòng, người ăn sáng nay chỉ có Sở Dao và Thượng Quan Thiển. Không biết có phải là vì chuyện tối qua hay không mà sáng nay hạ nhân đã chuẩn bị thêm rất nhiều lò sưởi đốt đầy than. Lúc mới bước vào phòng, Sở Dao còn tưởng mình đã đi qua cánh cổng thời gian, một bước từ mùa đông bay thẳng tới mùa hạ.

Nhưng đúng là cơ thể nàng bây giờ có hơi yếu, giữ ấm nhiều chút mới tốt cho sức khỏe. Sở Dao hiển nhiên không phàn nàn gì, vui vẻ ngồi vào bàn ăn sáng.

Chủy cung buổi sáng thường chỉ chuẩn bị mấy món thanh đạm, xong sáng nay lại chuẩn bị rất nhiều món bồi bổ, toàn bộ đều là đồ cay nóng có tác dụng làm ấm người. Sở Dao nhìn một bàn ăn này thì vô cùng vui mắt, vừa cầm bát lên đã ăn không ngừng.

Thị nữ cũng đã chuẩn bị tinh thần đi xới thêm cơm, mấy ngày nay Sở Dao đặc biệt ăn nhiều nên các nàng cũng quen rồi. Ấy vậy mà hôm nay Sở Dao chỉ ăn hai bát là đã bảo no, đồ ăn cũng còn khá nhiều mà chờ mãi vẫn không thấy nàng động đũa. Mấy thị nữ nhìn nhau khó hiểu xong không ai hỏi gì, chờ Sở Dao bảo dọn thì nhanh nhẹn mang đồ ăn thừa đi.

Ăn sáng xong thì tới giờ dùng trà. Sở Dao chờ trà bánh được mang lên thì cho mọi người lui hết ra ngoài, chỉ để lại mình và Thượng Quan Thiển cùng nhau trò chuyện.

"Ta biết tỷ có rất nhiều chuyện muốn hỏi". Nàng nói. "Bây giờ có thời gian rồi, tỷ hỏi đi."

Thượng Quan Thiển đã sốt ruột từ lâu, hỏi ngay. "Bệnh của muội rốt cuộc là sao thế?"

Sở Dao khẽ cười nhìn nàng, trong mắt toàn là ý xuân ấm áp. "Ta còn tưởng tỷ sẽ hỏi chuyện ruồi Bán Nguyệt đầu tiên."

Thượng Quan Thiển khẽ chau mày, không đáp.

Sở Dao cười cười, lúc này mới bắt đầu nói đến chuyện của mình. 

"Thật ra bệnh này của ta vốn không phải là bệnh". Nàng nói. "Đối với ta, nó là thuốc giảm đau, là bùa dùng để giữ mạng."

Thượng Quan Thiển lại cau mày. "Ý muội là sao?"

"Trước đây ta quả thật bị bệnh, nhưng căn bệnh này lại khác hoàn toàn với căn bệnh hiện tại". Sở Dao đáp. "Căn bệnh trước đây khiến ta mỗi giờ mỗi khắc trôi qua đều phải sống trong đau đớn, toàn thân từ trong ra ngoài lúc nào cũng như bị kim lửa đâm chích vậy, nói chung là vô cùng khổ sở. Lúc trước, ta đã nhiều lần suýt phải mất mạng chỉ vì căn bệnh này."

Thượng Quan Thiển không khỏi sửng sốt. "Sao lại có loại bệnh quái ác như vậy? Rốt cuộc muội đã mắc phải bệnh gì vậy?"

Sở Dao cười cười, vô số ký ức của đời trước không ngừng tái hiện trong đầu khiến nàng phải tự rót cho mình một chung trà nóng pha đường.

Chỉ khi vị ngọt tan dần nơi đầu lưỡi, Sở Dao mới có thể thuyết phục mình đó đều là chuyện đã qua, không nên nhớ đến làm gì.

Tay mân mê chung trà nóng trên bàn, Sở Dao theo thói quen nở nụ cười, nói tiếp. "Không biết nữa, tất cả đại phu từng chuẩn bệnh cho ta đều không tìm ra câu trả lời. Nhưng họ đều nói, với căn bệnh này của ta, khả năng cao là sẽ không thể sống đến năm mười lăm tuổi."

Nếu không phải Sở Dao kể lại, Thượng Quan Thiển thật tình sẽ không nghĩ đến một người lúc nào cũng tươi cười ấm áp như nàng lại có thể từng trải qua một cuộc sống như vậy.

"Tỷ không cần phải đau lòng, bây giờ ta vẫn đang sống tốt mà". Nhìn thấy nét buồn trong mắt Thượng Quan Thiển, Sở Dao bèn cười an ủi. "Đại phu nói ta sẽ không thể sống đến năm mười lăm tuổi, bây giờ không phải đã sống đến mười bảy tuổi rồi sao? Đừng lo, nếu đã không thể chết vào hai năm trước thì bây giờ sẽ không chết nữa đâu."

Thượng Quan Thiển lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt khẽ ánh lên tia xót xa.

Nàng hỏi. "Sau đó thì sao?"

"Cũng không có gì đặc biệt cả". Sở Dao đáp. "Mẫu thân ta tình cờ tìm được cách chữa bệnh cho ta, cho nên ta cứ thế mà sống tiếp thôi."

Thượng Quan Thiển hỏi. "Là cách gì?"

"Ban nãy tỷ nghe ta nói rồi đấy, khi ta còn mắc bệnh cũ, toàn thân lúc nào cũng như bị kim lửa đâm chích vậy". Sở Dao trả lời. "Cho nên muốn chữa được bệnh này, mẫu thân ta bắt buộc phải hạ cho ta một thứ cực kỳ cực kỳ lạnh, lạnh tới nổi loại bệnh này vừa muốn tái phát thì thân thể ta sẽ lập tức tự động thả băng để hạ nhiệt ngay tức thì."

"Hạ?". Chân mày Thượng Quan Thiển lại cau chặt. "Nhưng lúc ta và những người khác bắt mạch cho muội, đâu có ai nhìn ra muội bị hạ độc đâu."

Y thuật Cung Môn lợi hại ra sao, cả giang hồ đều biết. Huống hồ chi người bắt mạch mỗi ngày cho Sở Dao là Cung Viễn Chủy, đệ nhất y thuật Cung Môn chính là hắn, làm sao có thể không nhìn ra Sở Dao bị hạ độc.

Sở Dao nghe vậy thì mỉm cười, đáp. "Mẫu thân không hạ độc ta. Thứ bà ấy hạ, là cổ."

So với độc, cổ còn khó phát hiện hơn. Có một số loại cổ khi đã hạ vào cơ thể thậm chí còn không có biểu hiện gì, giống như người ta chỉ vô tình nuốt phải một con kiến vậy.

Thượng Quan Thiển. "Cổ?"

"Không sai, là cổ". Sở Dao gật đầu. "Loại cổ đang giữ mạng cho ta, gọi là cổ Hàn Băng. Tỷ chỉ có thể tìm thấy nó ở chỗ xa nhất của vùng Đông Bắc, Trung Nguyên hiện tại số người đã từng nghe thấy loại cổ này cũng chẳng có mấy người đâu."

Thượng Quan Thiển đầy khó hiểu. "Vậy sao mẫu thân muội lại biết đến Tuyết Hàn cổ?"

"Mẫu thân ta là người Nam Nguyệt."

Người Nam Nguyệt ở một bộ tộc nhỏ nằm rải rác ở các vùng biên giới hoặc những nơi xa xôi hẻo lánh cách Trung Nguyên xa nhất. Tộc người tuy nhỏ nhưng lại rất có bản lĩnh, mà bản lĩnh chính của người Nam Nguyệt chính là dùng cổ.

Dung mạo Sở Dao vốn ma mị kiều diễm, điểm này vốn rất khác với các cô nương ở Trung Nguyên. Vốn Thượng Quan Thiển còn cho rằng nàng chỉ là có nét đẹp đặc biệt, thật không ngờ tiểu cô nương quả thật không phải là người Trung Nguyên, ít nhất chỉ có một nửa huyết thống là vậy.

Sở Dao lại nói tiếp. "Tiếng tăm của người Nam Nguyệt ở giang hồ hẳn tỷ cũng đã từng nghe qua rồi, dùng cổ dùng độc chính là bản lĩnh đệ nhất của họ. Mẫu thân ta tuy là người Nam Nguyệt nhưng bà ấy đã rời khỏi bộ tộc của mình từ rất lâu rồi, những thứ cổ trùng này nọ cũng chỉ biết được chút đỉnh. Chuyện chữa bệnh cho ta đúng là đã khiến bà ấy hao tâm tổn sức nhiều năm mới tìm được cách chữa, cổ trùng trong cơ thể ta thì là nhờ cha ta vào nam ra bắc tốn rất nhiều của cải mới mua được. Để chữa được bệnh cho ta, hai người họ quả thật đã tốn rất nhiều sức lực tiền tài."

Đó cũng là lý do nàng nợ ân hai người họ. Ân tái sinh này, cả đời không thể quên.

Thượng Quan Thiển suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi lại. "Vậy cổ này không làm hại cơ thể muội sao?"

"Không làm hại, nhưng muốn giữ được mạng sống bằng cổ độc, hiển nhiên phải trả một cái giá thật lớn". Sở Dao trả lời. "Cổ Hàn Băng bình thường không ăn nhiều, mỗi ngày ta chỉ cần ăn nhiều chút là có thể giữ yên nó trong cơ thể. Nhưng càng tới ngày trăng tròn, loại cổ này vì thời kỳ lột xác sẽ càng trở nên hung hăng. Để đảm bảo nó không vì lấy sức lột xác mà chuyển sang gặm cắn máu thịt của ta nhằm bổ sung năng lượng, ta bắt buộc phải ăn nhiều gấp mấy lần ngày thường trong những ngày này. Chỉ cần qua đêm trăng tròn, cổ Hàn Băng sẽ ổn định trở lại, tịnh dưỡng hai ngày thì cơ thể ta sẽ khôi phục như thường."

Thượng Quan Thiển. "Vậy chuyện đêm qua là thế nào?"

Sở Dao. "Như ta đã nói, cổ Hàn Băng sẽ lột xác vào ngày trăng tròn. Vào những ngày trăng gần tròn cho tới khi trăng tròn hẳn, khí lạnh tỏa ra từ nó sẽ càng trở nên lạnh lẽo. Đại khái thì đây là một con dao hai lưỡi, ta muốn giữ mạng bằng nó thì bắt buộc phải chịu đựng chút khổ sở này."

Thượng Quan Thiển không vui. "Như vậy mà còn gọi là chút khổ sở sao?"

"Tỷ chưa từng thấy quãng thời gian khổ sở trước đây của ta". Sở Dao cười. "So với nó thì đây chẳng là gì đâu."

Huống hồ chi nàng cũng quen chịu khổ rồi. So với việc mỗi giờ mỗi phút đều đau khổ thì mỗi tháng chỉ có mấy ngày khổ cực vẫn tốt hơn nhiều.

Thượng Quan Thiển lẳng lặng quan sát Sở Dao, ánh mắt xót xa vô cùng. Tiểu cô nương biết nàng lo lắng cho mình cũng chỉ cười, tay nhanh nhẹn rót cho nàng ít trà để dỗ dành. 

Thượng Quan Thiển không khỏi thở dài. "Muội thật là, ta cũng không biết nên nói muội mạng lớn nên không sợ chết hay là quá vô tư lạc quan nữa."

"Cái nào cũng được". Sở Dao cười. "Dù sao đều là tính cách tốt mà."

"Vậy-"

Trước khi Thượng Quan Thiển kịp mở lời, Sở Dao bỗng nắm lấy tay nàng, ánh mắt nghiêm túc liếc nhẹ ra ngoài cửa lớn.

Nàng nói. "Tỷ đừng lo lắng nữa, thật tình ta không có gì đâu."

Xong tay lại viết. "Ngoài cửa có người."

Thượng Quan Thiển nhíu mày, hai tai nhanh chóng dựng lên nghe ngóng. Quả thật, bên ngoài có truyền đến hơi thở của hai người. Có thể che giấu bản thân khỏi nàng như vậy, xem ra đều là người có võ công rất cao.

Thượng Quan Thiển nhận được tín hiệu, nhanh chóng vào vai thở dài. "Muội như vậy, ta làm sao có thể không lo được đây."

"Có gì đâu mà lo". Sở Dao cười. "Ta vẫn còn Cung Viễn Chủy mà. Chàng đã hứa sau này sẽ tìm cách chữa bệnh cho ta rồi, ta tin chàng nhất định làm được."

Ngoài cửa im lặng một lúc, hai người bên trong cũng không nói thêm gì. Thời gian tích tắc trôi nhanh, chỉ trong cái nháy mắt, cửa lớn khách phòng đã lần nữa được mở ra.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com