Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Động lòng

Sở Dao nhìn thấy người vào là hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, vẫn như cũ mỉm cười đi tới chỗ phu quân tương lai của mình.

"Sao chàng về sớm thế? Ta còn tưởng tới tối chàng mới về chứ". Nàng hỏi. "Mà bận rộn cả đêm rồi chàng đã ăn gì chưa? Có mệt lắm hay không?"

Cung Viễn Chủy nhìn nàng đầy phức tạp, nửa là dò xét nửa là lo lắng. Cuối cùng vẫn là quan tâm chiến thắng nghi ngờ, thiếu niên dịu dàng nắm tay Sở Dao, ánh mắt buồn rười rượi nhìn nàng.

Cung Viễn Chủy cất giọng trầm hỏi. "Cổ này lấy ra được không?"

"Không biết nữa". Sở Dao đáp. "Mẫu thân không nói cho ta biết, mà bà ấy cũng đã chết trước khi ta kịp hỏi rồi."

Hai tay đang nắm lấy tay nàng của Cung Viễn Chủy bỗng siết lại, lòng bàn tay có vết chai lẫn mồ hôi do bận rộn cả đêm giống như có phép tiên, chỉ nắm chặt một chút là đã có thể khiến Sở Dao tự động ấm áp.

Mặc dù chỉ là thoáng chốc, nhưng tấm lòng của hắn vẫn chạm được đến tâm nàng.

Sở Dao khẽ cười. "Tay chàng ấm thật."

Cung Viễn Chủy không đáp, chỉ xót xa nhìn nàng. Sở Dao nhìn thấy trong mắt hắn toàn là tơ máu, thầm nghĩ thiếu niên hẳn là cả đêm qua đã không được nghỉ ngơi gì mấy, trong lòng cũng sinh ra chút thương xót.

Nhân lúc tay còn chưa trở nên quá lạnh, Sở Dao bèn tranh thủ đưa tay lên vuốt mắt cho Cung Viễn Chủy. Phu quân tương lai của nàng có một đôi mắt rất đẹp, bình thường nàng rất muốn chạm vào chỉ tiếc là tay quá lạnh, nàng lại không nỡ làm hắn khó chịu nên vẫn luôn cố nhịn. Bây giờ thì tốt, có thể sờ được rồi.

"Mắt chàng đen thui rồi này". Sở Dao cười. "Giờ thì chúng ta giống nhau rồi, xem sau này chàng còn dám cười ta là gấu mèo hay không."

"Nàng thật là". Cung Viễn Chủy bất lực thở dài. "Sao mà đã thành ra nông nổi này rồi mà nàng vẫn còn cười được thế hả?"

"Vui vẻ lạc quan vẫn tốt hơn bi quan sầu não mà". Sở Dao đáp. "Được rồi đừng làm cái mặt này nữa. Chàng với Cung nhị tiên sinh đều đói rồi phải không? Để ta đi gọi người mang cơm sáng tới cho hai người dùng."

Không ngờ nàng vẫn còn nhớ tới ở đây còn có người khác chứ không phải là thế giới của riêng hai người, Cung Thượng Giác được nhắc đến lúc này mới thôi tàng hình mà mở lời.

"Sở cô nương không cần để tâm đến ta, ta có thể về Giác cung ăn sau". Hắn nói. "Chuyện của cô nương, sau này sẽ nhờ Viễn Chủy đệ đệ kể lại cho ta vậy."

Sở Dao cũng không nghĩ Cung Thượng Giác sẽ buông tha mình dễ dàng vậy, không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn. 

Dựa theo tính cách thường ngày của Cung Thượng Giác, hắn nhất định phải đích thân hỏi chuyện nàng tới khi nào biết hết tất cả về nàng mới thôi. Ấy vậy mà giờ lại có thái độ thoải mái như thế, đúng là kỳ lạ thật.

Đúng là một tên thâm hiểm khó đoán được suy nghĩ, Sở Dao nghĩ thầm.

Thượng Quan Thiển lúc này cũng bước tới, nhẹ nhàng cất giọng. "Hẳn là Chủy công tử và A Dao vẫn còn nhiều chuyện phải nói riêng, vậy ta cũng không làm phiền nữa."

"Tỷ về nghỉ ngơi cho tốt nhé, đêm qua tỷ cũng vất vả vì ta cả đêm rồi". Sở Dao cười với nàng. "Chờ hai ngày nữa ta khỏe lại rồi thì ta sẽ đến Giác cung thăm tỷ, sẵn tiện mang chút lễ vật đến cảm tạ tỷ luôn."

Lễ vật mà nàng nói hiển nhiên chính là câu trả lời cho chuyện ruồi Bán Nguyệt.

Thượng Quan Thiển mỉm cười. "Giữa ta và muội mà còn cần khách sáo như vậy sao? A Dao vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nói tới đây lại đánh mắt sang Cung Viễn Chủy, cười nói. "Phải nhờ Chủy công tử chăm sóc cho A Dao muội muội rồi."

Cung Viễn Chủy rất muốn nói chuyện của Sở Dao hắn tự biết phải làm, không cần người khác phải bận tâm. Nhưng nghĩ đến Sở Dao vừa nói đêm qua Thượng Quan Thiển đã vất vả chăm sóc mình như nào, cộng thêm khuôn mặt tiều tụy đầy mệt mỏi của nàng ta, thiếu niên lại không có cách nào buông lời chua chát được.

Không thể độc miệng, Cung Viễn Chủy đành phải làm mặt lạnh vờ như không để Thượng Quan Thiển vào mắt. "Ta sẽ lo cho nàng ấy, đã vất vả cho Thượng Quan cô nương rồi."

Thượng Quan Thiển mỉm cười, vui vẻ gật đầu.

Sau khi rời khỏi Chủy cung, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển chậm rãi tản bước về lại Giác cung.

Thượng Quan Thiển không quên thiết lập nhân vật của mình, nhanh chóng vào vai tiến đến hỏi han bày tỏ sự quan tâm của mình tới vị phu quân tương lai.

"Cung nhị tiên sinh đêm qua hẳn cũng phải vất vả rồi". Nàng dịu dàng nói. "Lát nữa trở về Giác cung, ta sẽ chuẩn bị thêm cho ngài ít canh bồi bổ. Chờ ngài tắm rửa xong thì có thể ăn cơm được rồi."

Cung Thượng Giác cười, giọng như cũ không nghe ra được cảm xúc cất chứa trong đó. "Thượng Quan cô nương không cần nhọc lòng như vậy, đêm qua cô nương cũng đã vất vả vì Sở cô nương nhiều rồi."

Thượng Quan Thiển đáp. "Ta xem A Dao như muội muội ruột thịt, chuyện đêm qua chỉ là quan tâm, làm sao có thể gọi là vất vả."

Nói xong lại lo lắng nhìn Cung Thượng Giác, giọng thấp thỏm e dè hỏi hắn. "Giá công tử, đêm qua trong lúc bận rộn chăm sóc A Dao, ta có nghe thị nữ nói Nguyệt trưởng lão vì bị ám sát nên đã bất hạnh bỏ mình tại điện Chấp Nhận. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?"

Cung Thượng Giác vẫn cười đạm nhiên. "Tin tức của Thượng Quan cô nương đúng là nhanh nhạy thật."

"Không dám". Thượng Quan Thiển cung kính. "Chỉ là đêm qua ầm ĩ như vậy, ta không biết gì cũng khó lắm."

Đêm qua Cung Môn ồn ào thả đèn như vậy, cộng thêm việc một trong ba vị trưởng lão bất ngờ qua đời lại là một chuyện lớn, hiển nhiên sẽ không thể giấu được người nào trong cung. 

"Chuyện này ta vẫn còn đang điều tra, Thượng Quan cô nương không cần bận tâm". Cung Thượng Giác đáp lại. "Chỉ là ta có hơi tò mò, đêm qua cô nương vì sao lại đến Chủy cung vậy?"

Thượng Quan Thiển. "Không giấu gì công tử, lần trước khi ta mang lễ vật đến cho công tử, A Dao đã nhìn trúng nên muốn hỏi mượn ta đeo mấy ngày. Vật đó vốn dĩ là của công tử, ta làm sao có thể cho muội ấy được. Trong lúc từ chối, quả thật ta có nói mấy câu không dễ nghe, A Dao vì thế mà đã giận dỗi ta hết mấy ngày. Hôm qua ta có làm chút đồ ngọt, vốn là muốn mang qua để làm lành với muội ấy, thật không ngờ lúc đến thì lại xảy ra chuyện như vậy."

Cung Thượng Giác cười gật đầu. "Sau này đều sẽ là người một nhà, tình cảm hai người có thể tốt đẹp như vậy thì sau này sẽ càng hòa hợp hơn."

Thượng Quan Thiển gật đầu. "Công tử nói phải."

Thái độ của nàng rất ôn hòa lại vô cùng lễ nghi, nói chung là không chê trách ở điểm nào được. Cung Thượng Giác hiển nhiên không có phàn nàn gì, chỉ là vợ chồng sau này mà cứ mãi lễ nghi như vậy cũng không tốt, lâu ngày sẽ không tránh khỏi việc xa cách.

Nếu đã nhận định Thượng Quan Thiển là phu nhân tương lai của mình, hắn quả thật phải nên quan tâm nàng nhiều hơn một chút. Cứ nhìn tình cảm hai đứa nhỏ kia rồi nhìn lại đôi của hắn, hình như đúng là Cung Thượng Giác hắn đã có phần lạnh nhạt với vị phu nhân chưa qua cửa này.

Hắn không kiềm được bèn mở miệng quan tâm dặn dò. "Lát nữa về đến Giác cung, cô cũng tranh thủ ăn chút đồ ăn nóng rồi nghỉ ngơi sớm đi."

Thượng Quan Thiển khẽ ngẩng đầu nhìn hắn, khi này mới phát hiện nụ cười và ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn mình đã có phần dịu dàng hơn.

Nếu là lúc trước, nàng quả thật sẽ có phần vui mừng vì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Sở Dao đã biết chuyện ruồi Bán Nguyệt có thể giải như thế nào, Thượng Quan Thiển cảm thấy hiện tại hình như mình cũng không cần phải vui mừng nữa.

Cũng chỉ là một tên nam nhân Cung Môn thôi, làm sao có thể so được với A Dao nhà nàng.

Dù lòng nghĩ vậy xong Thượng Quan Thiển vẫn tỏ vẻ vui mừng trước sự quan tâm của Cung Thượng Giác, ngoan ngoãn gật đầu. "Xin nghe lời công tử."

Rời khỏi đường về Giác cung mà trở lại với khách phòng Chủy cung, Cung Viễn Chủy và Sở Dao lúc này đang ngồi trên thư án bắt mạch khám bệnh. Hiển nhiên, người bắt mạch chính là Cung Viễn Chủy.

Khác với thường ngày, mạch tượng của Sở Dao hôm nay khá yếu. Cung Viễn Chủy vừa bắt mạch cho nàng vừa không ngừng cau mày, bộ dáng vô cùng buồn bực không vui.

"Được rồi, chàng đừng có bắt đi bắt lại nữa, có bắt bao nhiêu lần thì mạch tượng của ta cũng vậy thôi". Tay Sở Dao bị hắn giữ lấy khám bệnh suốt một nén nhang đã sớm tê rần, cuối cùng nàng cũng nhịn hết nổi mà rút tay về. "Không phải ta đã nói với chàng rồi sao? Hai ngày nữa cổ Hàn Băng sẽ khỏe lại, cơ thể ta đến khi đó cũng sẽ khôi phục lại như cũ thôi."

"Thân thể nàng đã thành ra như vậy rồi mà còn bảo ta đừng lo lắng à?". Cung Viễn Chủy bực bội nhìn nàng. "Đừng có tưởng nói vài câu ngọt ngào là có thể thoát chuyện này. Nói đi, rốt cuộc chuyện của nàng thực hư là sao?"

"Không phải chàng và Cung nhị tiên sinh đều đã đứng ở ngoài nghe hết rồi sao?". Sở Dao dỗi hờn nhìn hắn. "Chàng tưởng bản thân học võ thì có thể qua mặt ta à? Ta nói cho chàng biết, ta là thiên tài võ học đấy. Nếu không phải thân thể này của ta không thể luyện võ thì có khi bây giờ bổn cô nương đã đứng đầu giang hồ rồi."

Nói tới chuyện này, Cung Viễn Chủy đúng là có phần chột dạ.

Đêm qua Nguyệt trưởng lão bị ám sát ở điện Chấp Nhận, trong đó lại có lời nhắn của Vô Phong để lại nhằm khiêu khích Cung Môn. Vì là chuyện của một trong ba vị trưởng lão nên mọi người không dám qua loa, đã lệnh cho hắn phải đích thân kiểm tra thi thể của Nguyệt trưởng lão nhằm kiểm tra xem có thêm manh mối nào không. 

Ngoài chuyện đó ra thì lại có thêm chuyện thân thế của Cung Tử Vũ, lại thêm việc hắn và ca ca trong mười ngày phải điều tra ra tung tích của Vô Danh đứng sau vụ này. Cung Viễn Chủy ghét việc Cung Tử Vũ ngồi lên vị trí Chấp Nhận thuộc về ca ca hắn như vậy, tất nhiên cũng sẽ dốc lòng ra làm việc.

Mấy chuyện này cộng lại đã sớm làm hắn bận sứt đầu mẻ trán, ban đầu còn định sẽ ở lại y quán hoặc Giác cung bàn việc với Cung Thượng Giác cho đến khi tìm ra câu trả lời thì thôi. Kết quả mới qua một đêm, vừa mới xong việc nghiệm thi thì đã nghe thấy hạ nhân bẩm báo bên ngoài có người tới tìm.

Người tới tìm hắn là một thị vệ ở Chủy cung, khi vừa thấy người thì Cung Viễn Chủy đã biết ngay ở nhà nhất định có chuyện không tốt xảy ra. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, thị vệ vừa thấy hắn đã vội vàng bẩm báo chuyện của Sở Dao. Tiểu cô nương mà hắn vất vả chăm sóc mấy ngày nay chỉ mới một đêm thiếu hắn đã thành ra như vậy, đã vậy còn chẳng có tên đại phu nào từng đến kiểm tra nàng, thiếu niên vừa nghe xong đã tức giận vô cùng. Nhưng vì lo lắng, Cung Viễn Chủy đành phải nén giận chạy về Chủy cung xem thử tình hình trước.

Lúc nghe thị nữ ở Chủy cung bảo Sở Dao đang ở khách phòng trò chuyện với Thượng Quan Thiển, hắn đã muốn xông vào ngay lập tức. Nhưng Cung Thượng Giác lại ngăn hắn lại, bảo hắn nén khí tức ẩn mình trước tiên là lén nghe người bên trong thử xem các nàng đang nói gì, xem xem có nghe ra được điều bất thường gì không.

Cung Viễn Chủy về đúng lúc Sở Dao đang bắt đầu câu chuyện, khi này thiếu niên mới biết hóa ra phu nhân tương lai của mình đã từng phải khổ sở vì bệnh tật như vậy. Thân là người đứng đầu Chủy cung giỏi nhất là y dược, hắn vậy mà lại không biết gì hết. Càng đáng hận hơn, hắn lại còn chưa từng nghe qua căn bệnh hay cách chữa trị nào kỳ lạ như vậy.

Vốn còn tưởng người bên trong sẽ không biết mình nghe lén, giờ đã bị Sở Dao vạch trần, Cung Viễn Chủy không khỏi có mấy phần chột dạ không dám nhìn nàng.

Nhưng hắn không thể thừa nhận mình và ca ca đã làm mấy chuyện không quang minh chính đại như nghe lỏm người khác nói chuyện, đành phải chuyển sang đề tài khác.

Hắn không vui nhìn Sở Dao. "Sao trước giờ nàng không nói chuyện này cho ta? Làm ta còn cố gắng thay đổi phương thuốc mỗi ngày cho nàng nữa, kết quả đều là công cốc hết rồi."

Không hổ là thiên tài, chỉ với một câu mà giờ sự chột dạ đã được đá về chỗ Sở Dao.

Thiếu nữ ngượng ngùng nhìn hắn, ấp úng. "Ta sợ chàng biết sẽ lo lắng nên mới không nói cho chàng mà."

"Vớ vẩn". Cung Viễn Chủy nhíu mày. "Ta là phu quân tương lai của nàng đấy, lo lắng cho nàng là chuyện ta phải làm. Huống hồ chi ta còn là đại phu của nàng, nàng không nói cho ta biết là muốn giấu bệnh đấy à?"

"Ta cũng đâu có muốn giấu, chỉ là ta cảm thấy chuyện này cũng đâu to tát gì nên không cần phiền đến chàng thôi mà". Sở Dao vội thanh minh. "Với lại không phải thuốc của chàng không có tác dụng gì đâu, uống thuốc của chàng vào thật sự khiến cơ thể ta ấm lên. Tuy cổ Hàn Băng sẽ không để ta ấm được bao lâu nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bấy nhiêu đó đã đủ khiến ta thỏa mãn rồi."

"Nàng dễ hài lòng quá ha". Cung Viễn Chủy mỉa mai nói. "Bộ nàng là tiên nữ lạc quan à? Bản thân đã thành ra như vậy mà còn bảo không phải chuyện lớn, vậy thế nào mới là chuyện lớn với nàng vậy? Sở Dao Sở nhị cô nương, nàng đúng thật là bệnh nhân ngoan của ta đấy."

Biết hắn đang lo lắng cho mình nên mới tức giận, Sở Dao không có cách nào giận dỗi với hắn, chỉ có thể đáng thương ngã vào lòng thiếu niên.

Cung Viễn Chủy vẫn chưa quen với sự thân mật này, bất thình lình bị nàng ôm lấy, cả người vô thức cứng đờ lại.

Sở Dao rúc người vào lòng hắn, hai tay nhanh chóng vòng sang vòng eo thon của Cung Viễn Chủy ôm lấy. Giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình, đáng yêu không gì diễn tả được.

"Được rồi được rồi, chàng đừng giận nữa, người ta cũng đã biết lỗi rồi mà". Sở Dao giọng ngọt như đường phèn, bộ dáng thành thật ngoan ngoãn nhận sai. "Sau này ta sẽ cố gắng không tái phạm nữa, chàng đừng giận ta nữa được không? Dao Nhi của chàng đã bị ngâm nước cả đêm đấy, ngâm tới nổi da thịt ta đều nhăn nheo hết rồi này. Chàng còn không thương ta nữa là ta khóc cho chàng xem đó Chủy ca ca."

Để dỗ hắn hết giận, tất cả các món nghề làm nũng của Sở Dao đều đã lôi hết ra để xài rồi. Từ giọng nói ngọt ngào nũng nịu đến xưng hô Chủy ca ca, nàng không tin tên nhóc này có thể nhẫn tâm tiếp tục tức giận với nàng.

Quả nhiên, Cung Viễn Chủy thật tình không có cách nào tiếp tục giận hờn với Sở Dao được. Ngay cả Chủy ca ca cũng đã gọi rồi, hắn còn có thể không mềm lòng được sao?

Thiếu niên bất lực thở dài, động tác dịu dàng ôm lấy bả vai thon gầy của Sở Dao. Lúc trước còn hay thắc mắc tại sao phu nhân nhà hắn ăn nhiều như vậy mà vẫn không mập lên dù chỉ một ít, bây giờ biết được lý do rồi thì hắn lại không có cách nào vui nổi, thậm chí còn vì chuyện này mà thấy nàng đặc biệt gầy yếu đáng thương.

Cung Viễn Chủy. "Nàng còn lạnh không? Loại cổ đó có làm nàng đau ở đâu nữa không?"

Mặc dù đã biết trước hắn sẽ không tức giận nữa, nhưng được Cung Viễn Chủy quan tâm như vậy Sở Dao vẫn cảm thấy vô cùng xúc động.

Không kiềm được lòng, nàng uất ức dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của thiếu niên, nghẹn ngào nói. "Cung Viễn Chủy, chàng tốt với ta quá."

Ngoại trừ ca ca và thiếu niên lang họ Trì kia ra, trên đời này chưa từng có nam nhân nào đối xử tốt với nàng như vậy.

"Ta không tốt với nàng thì tốt với ai đây". Thiến niên lại thở dài một lát rồi hỏi. "Lần trăng tròn kế tiếp có phải nàng cũng sẽ giống như vậy hay không?"

"Phải". Sở Dao gật đầu. "Khi đó không thể châm cứu uống thuốc gì cả, có uống có châm gì thì cổ Hàn Băng cũng sẽ lập tức thả hơi lạnh ra để hạ nhiệt xuống hết thôi."

Tức là không thể làm ấm từ bên trong, muốn giảm lạnh thì phương pháp duy nhất là giữ nhiệt từ bên ngoài.

"Vậy lần tới ta sẽ ngâm nước nóng với nàng". Cung Viễn Chủy nói. "Sau này mỗi khi trăng tròn, ta đều nhất định sẽ ở bên cạnh nàng."

Giọng thiếu niên không phải là đang trần thuật mà là khẳng định chắc nịch. Khi nói chuyện, vòng tay ôm lấy người trong lòng cũng siết chặt hơn, giống như là đang muốn truyền hết hơi ấm trên người mình cho nàng vậy.

Trong tim Sở Dao giống như vừa có cái gì chạm vào, chẳng những không khó chịu mà còn ấm áp ngọt ngào vô cùng. Mỗi khi được ai đó quan tâm, nàng đều sẽ có cảm giác giống hệt như vậy. Nhưng tình cảm này của Cung Viễn Chủy, so với bất kỳ ai đó còn khiến sự ấm áp ngọt ngào nàng cảm nhận được nồng đậm hơn.

Khẽ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của hắn, đồng tử trong mắt của Sở Dao trong vô thức đã dãn ra, xinh đẹp đến mức chỉ một ánh nhìn đã khiến Cung Viễn Chủy lạc lối.

Nàng bỗng gọi. "Cung Viễn Chủy."

Đối diện với ý tình trong đôi mắt Sở Dao, Cung Viễn Chủy không dám thở mạnh, khẽ đáp. "Sao vậy?"

"Hình như ta động lòng với chàng rồi."

Lần này tới phiên con ngươi trong mắt Cung Viễn Chủy nở ra.

Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt thiếu niên, Sở Dao cảm thấy bản thân hình như đi lạc vào một chốn thần tiên nào đó. Mà chốn thần tiên đó, lúc này dường như chỉ là của riêng nàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com