Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Huyết Dao

Đúng như Sở Dao nói, qua đúng hai ngày sau là thân thể nàng đã khôi phục như cũ. Xong Cung Viễn Chủy vẫn không an tâm, vẫn giữ nàng ở nhà thêm mấy ngày nữa để quan sát. Chờ hắn xác nhận bệnh tình Sở Dao sẽ không biến đổi gì nữa đã là chuyện của năm ngày sau, lúc này thiếu niên mới thả lỏng cảnh giác thả nàng ra ngoài.

Sở Dao bị nhốt gần mười ngày nay đã sớm buồn chát muốn chết, vừa được thả thì lập tức tung bay muốn chạy ra ngoài dạo chơi.

Dạo đây công việc của Cung Viễn Chủy thật sự rất bận, vì lo lắng cho Sở Dao nên phải luôn tất bậc chạy qua chạy lại ở ba điểm Chủy cung, Giác cung và y quán. Tuy bây giờ nàng đã khỏe lại nhưng thiếu niên vẫn không cảm thấy an tâm, mặc dù ở Chủy cung bây giờ còn sắp xếp thêm vài đại phu chăm lo riêng cho nàng xong hắn vẫn cảm thấy lòng mình không yên. Thế là ngày đầu tiên Sở Dao được thả cửa, hắn cũng không để nàng ở nhà tự chơi mà kéo người đi cùng mình.

Điểm đến của cả hai là Giác cung, Cung Viễn Chủy cần phải bàn việc với Cung Thượng Giác nên trước tiên cần phải ghé đây. Y quán có nhiều việc nội bộ quan trọng không tiện để Sở Dao đến, nếu để nàng ở Giác cung có người trông nom thì hắn sẽ an tâm nhiều hơn.

Lúc hai người đến Giác cung, Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển vừa vặn đang đến khách phòng dùng bữa sáng. Sở Dao ngay tức thì bay lại, vui vẻ ôm lấy Thượng Quan Thiển.

"Thiển tỷ tỷ, ta đến chơi với tỷ nè". Nàng cười tươi như hoa, nắm tay áo Thượng Quan Thiển lắc lắc. "Tỷ có nhớ ta không? Còn ta thì nhớ tỷ vô cùng cực luôn."

Thượng Quan Thiển khẽ cười, mắt đảo qua Cung Thượng Giác nhắc nhỏ. "Muội để ý chút, Cung nhị tiên sinh còn đang ở đây đấy."

Sở Dao cười cười, lúc này mới chắp tay thi lễ với Cung Thượng Giác. "Cung nhị tiên sinh, chào buổi sáng."

So với mấy lần họ gặp nhau trước đây, nàng quả thật đã bớt đi sự e dè với Cung Thượng Giác. Mặc dù vẫn còn khách sáo, nhưng so với lúc trước quả thật đã chịu cười nhiều hơn rồi.

Đúng là tiểu cô nương thú vị.

Cung Thượng Giác nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn như cũ nở nụ cười gật đầu. "Sở Dao cô nương không cần đa lễ."

"Hai người đến cũng đúng lúc lắm, nhà bếp vừa chuẩn bị đồ ăn sáng xong". Cung Thượng Giác nói. "Trời vẫn còn sớm, Viễn Chủy đệ đệ không cần gấp gáp, chúng ta cứ ăn sáng trước đã."

Sáng nay đi hơi sớm, quả thật vẫn còn chưa ăn gì. Nếu là lúc trước thì Cung Viễn Chủy sẽ không để ý mấy chuyện này, nhưng giờ hắn đã hiểu được bệnh tình của Sở Dao, dạo đây vẫn luôn giám sát nàng dùng bữa không dám bỏ lỡ.

Bữa sáng ở Giác cung so với Chủy cung thì ít hơn ba món. Thật ra trước đây Chủy cung cũng không chuẩn bị nhiều thức ăn như vậy cho mỗi bữa, Cung Viễn Chủy là do Cung Thượng Giác đích thân dạy dỗ, thói quen ăn uống của ca ca hắn như nào thì hắn cũng giống được sáu, bảy phần. Chỉ là từ khi Sở Dao dọn đến, hắn mới thay đổi thói quen này.

Sở Dao không phàn nàn đồ ăn ít hay nhiều, vui vẻ ngồi vào bàn cạnh Thượng Quan Thiển. Hai cô nương đang ở độ tuổi đẹp nhất, khi ngồi cạnh nhau cười nói liền tạo thành một bức tranh xinh đẹp vô cùng hài hòa.

Thượng Quan Thiển vừa múc một bát canh vừa nhìn Sở Dao mỉm cười. "Nghe Giác công tử nói hôm nay muội sẽ đến dùng bữa sáng, ta đã đích thân xuống bếp chuẩn bị canh gà bồi bổ cho muội đấy. Ta còn cho thêm khá nhiều gia vị cay, lát nữa ăn thử xem xem có hợp với khẩu vị của muội không."

Sở Dao cười. "Canh Thiển tỷ tỷ nấu chắc chắn là ngon rồi."

Thượng Quan Thiển múc canh xong thì nhấc bát lên. Vốn là muốn đưa cho Sở Dao, lúc Sở Dao muốn đưa tay nhận lấy thì trên bàn lại có thêm một cánh tay nữa. Khác với cánh tay trắng nõn mềm yếu của Sở Dao, cánh tay nhìn rắn chắc có lực vô cùng. 

Thượng Quan Thiển vô thức nhìn Cung Thượng Giác chằm chằm.

Sở Dao nhìn khuôn mặt đang dần đơ ra của Cung Thượng Giác, suýt nữa không nhịn được mà cười lên.

Cung Viễn Chủy cũng nhìn ca ca hắn, khóe môi giật giật muốn nói lại không dám.

Cung Thượng Giác cũng có phần lúng túng không biết nói gì. 

Chuyện này là do dạo đây Thượng Quan Thiển dùng cơm với hắn, động tác đầu tiên khi ngồi vào bàn đều là múc canh cho hắn, dần dần đã trở thành thói quen. Lúc nãy thấy nàng múc canh xong, hắn chỉ là theo thói quen nhận lấy. Thật không ngờ bát canh này lại dành cho Sở Dao.

(Hằng: thất sủng rồi anh ơi😏.)

Sở Dao nhịn cười mà miệng cứ run run. "Cung nhị tiên sinh, ngài lấy trước đi. Kính lão đắc thọ mà."

Kính lão đắc thọ gì chứ? 

Ý là đang chê hắn già đấy à?

Cung Thượng Giác liếc nhẹ qua Sở Dao, Sở Dao bây giờ cũng không thấy quá sợ hắn, chỉ thấy buồn cười.

"Muội đấy, toàn là dùng thành ngữ lung tung". Thượng Quan Thiển đặt bát canh đến trước mặt nàng, cười trêu ghẹo. "Kính lão đắc thọ gì chứ? Cung nhị tiên sinh vẫn còn trẻ lắm đấy."

Nói xong lại nhìn qua Cung Thượng Giác, tuy vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng thái độ lại cung kính hơn. "Cung nhị tiên sinh thứ lỗi, bát đầu tiên có nhiều dầu ớt nổi trên mặt canh nên ta mới múc cho Sở Dao, muội ấy ăn cay nhiều thì mới đủ ấm cho cơ thể. Khẩu vị của ngài thì nhạt hơn, ăn bát thứ hai sẽ hợp hơn."

Cung Thượng Giác không hổ danh là Cung Thượng Giác, khi thu tay về cũng không thấy hắn lúng túng.

Nam nhân vẫn cười đạm nhiên. "Thượng Quan cô nương đúng là chu đáo."

Thượng Quan Thiển cũng cười đạm nhiên. "Cung nhị tiên sinh quá khen rồi."

Để tránh bản thân không kiềm được nữa mà cười lớn, Sở Dao vội vàng bưng chén húp canh. Canh vẫn nóng, chẳng những đậm đà vị gà rừng tươi được hầm nhiều giờ mà còn cay nồng, rất hợp với khẩu vị của nàng. 

Sở Dao thật tình khen ngợi. "Thiển tỷ tỷ, canh tỷ nấu thật sự ngon quá đi."

Trái ngược với Sở Dao, Cung Thượng Giác ăn muỗng đầu tiên đã muốn sặc.

Sao trên đời này lại có thể có món canh như vậy chứ?

Cung Viễn Chủy đã sớm đoán được chuyện này, vội vàng rót cho ca ca mình một chung trà. Thượng Quan Thiển nhìn cảnh này mà vô cùng hài lòng, xong vẫn phải diễn tròn vai mà lo lắng nhìn người đối diện.

"Cung nhị tiên sinh, có phải canh này khó ăn lắm không?"

"Không phải". Cung Thượng Giác cố lờ đi cảm giác bỏng cháy nơi đầu lưỡi, cười nói. "Thượng Quan cô nương làm canh rất ngon, chỉ là dạo đây trời nóng, ta ăn không quen lắm."

Trời còn chưa vào xuân thì nóng ở đâu ra. Xong nể mặt ba tiếng Cung Thượng Giác, không ai dám vạch trần hắn.

"Vậy lần sau ta sẽ đổi sang làm ít canh lạnh". Thượng Quan Thiển cung kính.

Cung Thượng Giác gật đầu. "Làm phiền cô nương rồi."

"Tiên sinh quá lời rồi."

Thượng Quan Thiển lễ phép với hắn xong thì quay sang Sở Dao cười dịu dàng, nói. "Vậy chỗ canh này phải làm phiền A Dao rồi."

"Này". Cung Viễn Chủy cau mày. "Bộ trong bàn này chỉ có hai người họ cần ăn thôi sao?"

Cung Viên Chủy không thích Thượng Quan Thiển, mà nữ nhân này cũng không ưa gì hắn. Mỗi lần hai người họ gặp nhau, lúc nào cũng sẽ động khẩu liên tục không ngừng.

Sở Dao bèn nói. "Canh này cay lắm đấy, chàng ăn nổi không?"

Cung Viễn Chủy không thích ăn cay, lúc dùng cơm hắn đều né hết mấy món cay nhà bếp làm cho nàng. Tuy dạo đây hắn cũng đang thử làm quen với thực đơn mỗi ngày của Sở Dao, nhưng Sở Dao vẫn phải báo trước để hắn biết đường mà lần. Lần đầu hắn ăn thử món gỏi ớt nàng đặc biệt yêu cầu nhà bếp làm suýt nữa đã sặc ra cả phổi, vì thế sau này mỗi lần hắn muốn thử muốn cay thì đều sẽ chờ Sở Dao đánh giá trước rồi mới thử qua.

Sở Dao ăn ngay nói thật, món nào cay thì nói cay. Nàng rất giỏi ăn cay, lần này ngay cả nàng cũng đã nói là rất cay, Cung Viễn Chủy không khỏi do dự có nên ăn thử hay không.

Nhưng trước ánh mắt cười thầm của Thượng Quan Thiển, thiếu niên không khỏi tức giận.

Hắn dứt khoát đưa tay. "Cay chút thì có sao, bổn công tử cũng không phải không ăn được."

Sự thật hắn đã chứng minh, tuy hắn có thể ăn cay, nhưng cay cỡ này thì vẫn chưa đủ trình.

Nhìn Cung Viễn Chủy vừa húp một ngụm nhỏ đã sặc không ngừng, Sở Dao không khỏi nhìn hắn thương tiếc.

Lần này tới phiên Cung Thượng Giác giúp hắn rót trà. 

"Đệ ổn không?"

"Khụ khụ, đệ ổn". Cung Viễn Chủy gật đầu, ánh mắt ai oán nhìn Thượng Quan Thiển. "Cô nấu canh kiểu gì mà cay thế hả?"

"Ta chỉ nấu theo khẩu vị của A Dao thôi". Thượng Quan Thiển vô tội mỉm cười. "Chủy công tử không được thì thôi đừng cố."

Cung Viễn Chủy tức giận nhìn nàng, thế là lại càng quyết tâm uống cạn bát canh hơn. Cuối cùng vẫn là Sở Dao không nỡ nhìn hắn chịu khổ, thiếu niên uống hết một bát thì nàng đã tự mình ăn sạch cả tô lớn trên bàn.

Ăn xong bữa sáng, hai người Cung Viễn Chủy và Cung Thượng Giác thì ở lại khách phòng bàn việc, Sở Dao cùng Thượng Quan Thiển về phòng. 

Phòng của Thượng Quan Thiển nằm đối diện Cung Thượng Giác, ở Giác cung vậy mà lại là căn phòng lớn nhất. Trong phòng tuy bày trí đơn giản nhưng toàn là đồ đắt tiền, so với lần trước Sở Dao đến thăm thì đã bổ sung thêm rất nhiều đồ đạc quý giá.

Xem ra Cung Thượng Giác rất để tâm tỷ ấy, Sở Dao nghĩ thầm.

Vẫn là vị trí bàn ghế quen thuộc lần trước xong lần này bầu không khí của cả hai đã hoàn toàn thay đổi. Thượng Quan Thiển thậm chí còn chuẩn bị cả bánh ngọt và trà có thêm đường cho Sở Dao, bộ dáng dịu dàng thân thiết khác hẳn với sự dè chừng cảnh giác đầy nguy hiểm trước đây.

"Là bánh hoa hồng và trà Phổ Nhĩ Quan Âm có thêm đường". Nàng nói. "Ta còn bảo người hầu đốt thêm địa long nữa, đều là chuẩn bị cho muội đấy."

"Tỷ là tốt nhất."

Sở Dao vừa cười vừa lấy từ tay áo ra một lọ sứ nhỏ đưa cho Thượng Quan Thiển.

"Quà cho tỷ". Nàng nói. "Tranh thủ lúc thứ kia chưa làm khổ tỷ thì mau uống đi."

Thình lình nhận được một bảo bối có thể giúp mình thoát khỏi sự khống chế của Vô Phong như vậy, Thượng Quan Thiển không khỏi bỡ ngỡ. Lọ sứ đã cầm trong tay hồi lâu mà nàng vẫn không có cảm giác chân thật, cứ tưởng đây chỉ là một giấc mơ.

Sở Dao không thúc giục nàng, chỉ lấy lọ sứ về. Thượng Quan Thiển theo bản năng muốn lấy lại, xong thấy Sở Dao mở nắp sứ chấm nước bên trong cho vào miệng thì mới ngừng động tác vươn tay.

Sở Dao mút tay cho sạch xong mới cười trả lọ sứ về. "Lần này tỷ yên tâm rồi chứ?"

"Ta không phải không tin muội". Thượng Quan Thiển thở dài. "Chỉ là đột ngột có thể thoát khỏi sự khống chế của Vô Phong như vậy, nhất thời cảm thấy không thật lắm nên mới ngẩn người thôi."

"Ta hiểu mà". Sở Dao gật đầu. "Nếu là ta thì cũng sẽ giống như tỷ thôi."

Thượng Quan Thiển lúc này mới bình tĩnh lại mà hỏi. "Đây rốt cuộc là thứ gì mà có thể giải được ruồi Bán Nguyệt vậy?"

"Nói cái này tỷ có thể không tin, nhưng thực chất ruồi Bán Nguyệt không phải độc dược gì cả". Sở Dao nói. "Ruồi Bán Nguyệt thực chất chỉ là một loại thuốc bổ thôi."

Thượng Quan Thiển sửng sốt. "Làm sao có thể?"

"Có thể đó". Sở Dao nói. "Mẫu thân ta là Quái của Vô Phong, tỷ có thể tin ta."

Thượng Quan Thiển càng thêm kinh ngạc. "Quái?"

"Chuyện này ta không rõ lắm, chỉ biết đại khái thôi". Sở Dao nói. "Tóm lại mẫu thân ta từng là Quái của Vô Phong vào mấy chục năm trước, nhưng trong lúc làm nhiệm vụ thì bị trọng thương được cha ta cứu giúp rồi đem lòng yêu ông ấy nên đã quyết tâm rời khỏi Vô Phong. Lúc trước Vô Phong cũng đã từng dùng ruồi Bán Nguyệt muốn khống chế bà ấy, nhưng đâu ngờ gặp phải người liều, mẫu thân ta cũng đâu có sợ chết. Bà ấy từng nói với ta vốn chỉ định tranh thủ nửa tháng cuối cùng ở bên cha ta, thật không ngờ đã mấy tháng không có thuốc giải trôi qua rồi mà vẫn sống nhăn răng, chẳng những vậy mà công lực cũng tăng lên không ít. Lúc đó mẫu thân ta mới biết hóa ra ruồi Bán Nguyệt không phải thuốc độc, chỉ cần chịu đựng chút đau đớn thì về sau đó chính là thuốc bổ giúp gia tăng công lực."

"Thứ này ta cũng từng uống rồi". Sở Dao nói tiếp. "Vì cổ Hàn Băng nên cơ thể ta lúc nào cũng lạnh lẽo, mẫu thân vì thế đã cho dùng ruồi Bán Nguyệt để giữ ấm. Loại thuốc này đặc biệt ở chỗ chỉ thấy khổ sở vài lần là hết, chỉ cần tỷ không uống tiếp liều thứ hai thì cơn đau sẽ không tiếp diễn nữa. Lúc trước ta đã uống hơn nửa năm mới dừng, về sau quả thật không thấy có thêm tác dụng phụ gì, tỷ có thể tin ta."

Nghe xong, Thượng Quan Thiển lập tức nhíu mày, nắm tay đặt trên bàn vô thức siết chặt lại.

Nói như vậy, không lẽ Vô Phong đã lừa nàng?

Lừa nàng liều mạng tra tin cho chúng chỉ để hằng tháng đổi thêm mấy trận đau đớn khác?

Mẹ kiếp!

Để lên được cấp Ma, Thượng Quan Thiển đã phải trải qua rất nhiều gian truân trắc trở. So với bất kỳ ai, nàng càng thêm vững vàng tỉnh táo. Nhưng đối với tình huống bây giờ, nàng thật sự không thể nào kiềm nổi lòng mình mà mắng chửi một câu thật thô tục.

Nhìn thấy lửa giận trong mắt người đối diện, Sở Dao bèn đưa bánh hoa hồng đến sát miệng Thượng Quan Thiển.

"Đừng tức giận, tức giận sẽ mau già lắm đấy". Nàng nói. "Ăn miếng bánh này đi, ăn đồ ngọt có thể giúp tỷ dễ chịu hơn đấy."

Thượng Quan Thiển không phải trẻ lên ba, nàng không cần Sở Dao dỗ dành. Nhưng thấy tiểu cô nương trước mặt còn ngọt ngào hơn cả bánh ngọt nhưng lại không thể ăn vào bụng, nàng chỉ có thể dùng bánh ngọt để thay thế.

Ăn một miếng bánh rồi lại uống thêm một ngụm trà pha đường để vị ngọt khuấy đảo cả khoang miệng, Thượng Quan Thiển mới tạm bình tĩnh lại.

Nàng nhìn lọ sứ trên bàn, không khỏi tò mò. "Vậy rốt cuộc đây là gì? Nếu ruồi Bán Nguyệt đã không phải thuốc độc thì tại sao vẫn có thuốc giải?"

"Đây không phải thuốc giải cho ruồi Bán Nguyệt". Sở Dao nói. "Nhưng uống cái này thì có thể giúp tỷ không cần chịu khổ nữa, trực tiếp thẳng tới bước gia tăng công lực luôn."

Thượng Quan Thiển nhướng mày. "Là thứ gì mà thần kỳ như vậy?"

"Là bí dược mẫu thân để lại cho ta". Sở Dao mỉm cười, trong mắt khẽ lóe lên một tia tinh quái. "Huyết Dao."

"Huyết Dao?". Thượng Quan Thiển mờ mịt. "Ta chưa từng nghe qua thứ này."

"Đã là bí dược thì hiển nhiên sẽ không có nhiều người biết". Sở Dao cười. "Tóm lại chuyện của ruồi Bán Nguyệt giờ đã được giải quyết, Thiển tỷ tỷ có thể tự do rồi."

Đột ngột giành lại tự do mình đã mất đi từ rất lâu về trước, Thượng Quan Thiển không khỏi ngẩn người ngơ ngác lần nữa. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com