Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Đến Vũ cung

Sở Dao đến Cung Môn dã lâu nhưng những nơi từng đến chỉ có vài chỗ quen thuộc quanh đi quẩn lại. Đừng nói là núi sau, ngay cả hai cung còn lại là Vũ và Thương, nàng cũng chưa một lần đặt chân đến đó.

Hôm nay vì thăm Vân Vi Sam, Sở Dao mới là lần đầu tiên dạo bước đến Vũ cung.

Với trình độ gà mờ mò đường của mình, Sở Dao hiển nhiên sẽ không đi một mình. Nàng cũng không muốn lúc đến được Vũ cung đã là trời tối muộn, như vậy có thể khiến người ta sinh nghi.

Sau khi hỏi thăm quản sự ở Chủy cung, Tần ma ma mới nhớ ra Sở Dao vẫn còn chưa có thị nữ thiếp thân. Tuy phải là phu nhân chính thức thì mới được phép có thị nữ thiếp thân, nhưng tình thế đặc thù thì không thể không sinh ra ngoại lệ, đành phải an bày cho Sở Dao một người thị nữ phù hợp với nàng.

Thị nữ được phái đến tên là Hạ Quyên, là con gái ruột thịt của Tần ma ma. Nghe nói sau khi phụ thân của nàng là thị vệ thân cận của Chủy cung chủ trước đây qua đời vì bị Vô Phong ám toán, mẹ con hai người họ cũng ở lại Cung Môn không rời đi nữa.

Hạ Quyên là một tiểu cô nương vừa mới cập kê, so với Sở Dao còn nhỏ hơn hai tuổi. Tuy có một người mẹ ôn hòa lễ nghĩa xong nàng lại là một cô nương tham ăn thích nói cười, bình thường cũng không quá chu đáo mà ngược lại còn có phần khờ khạo ngốc nghếch. Lúc Sở Dao ở Chủy cung đã chú ý đến người này, lúc Tần ma ma muốn chọn cho nàng thị nữ thiếp thân thì đã không nghĩ nhiều mà chọn luôn Hạ Quyên.

Ở Chủy cung vốn toàn là người cẩn thận, Sở Dao cũng không cần có thêm kiểu người như vậy hầu hạ bên cạnh mình. So với họ, nàng vẫn thấy thích Hạ Quyên hơn. Đáng yêu ngốc nghếch lại thích ăn, cứ như một con sóc nhỏ vậy. Có người như vậy bên cạnh thì cuộc sống mới mong được đỡ buồn chán.

Tuy Hạ Quyên có hơi khờ khạo nhưng tốt xấu gì cũng là nữ nhi ruột thịt của Tần ma ma quản sự một cung, mấy việc như dẫn đường thì nàng vẫn thừa sức làm được. Sở Dao được Hạ Quyên dẫn đến Vũ cung nằm xa Chủy cung nhất chỉ đi mất có hơn nửa nén hương, một chút cũng không lạc đường.

Mỗi một nơi ở Cung Môn đều được canh phòng nghiêm ngặt, Sở Dao lúc đến trước cửa Vũ cung hiển nhiên cũng không dễ dàng muốn vào là vào. Phải chờ thị vệ bẩm báo lên rồi lại chờ người đến đón nàng, nàng mới có thể được dẫn đến phòng của Vân Vi Sam.

"Muội chờ ở ngoài đi". Sở Dao nói với Hạ Quyên. "Ta muốn trò chuyện riêng với Sam tỷ tỷ."

Hạ Quyên lém lỉnh nhìn nàng. "Sở tỷ tỷ, lát nữa nếu tỷ thấy Vân cô nương có làm bánh ngon thì mang cho muội một ít với nhé."

Lần trước Vân Vi Sam mang bánh đến, Sở Dao có chia một ít cho Hạ Quyên. Hạ Quyên ăn một lần đã nhớ mãi không quên, lần này đến Vũ cung vẫn luôn ước ao có bánh ngọt mang về.

"Muội đó, còn tham ăn hơn cả ta". Sở Dao buồn cười nhìn nàng. "Được rồi, ngoan ngoãn chờ ở đây đi. Lát nữa nếu có bánh ngọt do tỷ ấy làm, ta sẽ mang một ít ra cho muội."

Hạ Quyên vui vẻ. "Đa tạ Sở tỷ tỷ."

Sở Dao xoa đầu nàng, lúc này mới vào trong.

So với phòng của Thượng Quan Thiển ở Giác cung, phòng của Vân Vi Sam thì có nhiều đồ dùng hơn. Trong phòng bày trí trang nhã cao quý ngập tràn ý thơ, rất xứng với thân phận Chấp Nhận phu nhân của nàng.

Vân Vi Sam khi này đang ngồi uống trà, biết Sở Dao đến còn chuẩn bị cả bánh ngọt. Sở Dao thấy nàng thì vui vẻ, tung tăng chạy lại ôm lấy người.

"Aiya nhớ tỷ chết đi được". Nàng nói. "Lâu ngày không gặp, Sam tỷ tỷ có nhớ ta không?"

Vân Vi Sam khẽ cười, vỗ nhẹ hai cái lên đầu Sở Dao. "Tất nhiên là nhớ rồi."

Sở Dao hài lòng cười lên. "Tỷ là tốt nhất."

Vân Vi Sam đầy ẩn ý hỏi lại. "Tốt hơn Thượng Quan Thiển chứ?"

"Như nhau như nhau". Sở Dao cười cười rồi lảng sang chuyện khác. "Nghe nói dạo đây tỷ không khỏe, có phải là mệt mỏi ở đâu không?"

"Chỉ là nhiễm chút phong hàn thôi". Vân Vi Sam nói. "Mấy hôm trước nghe mọi người nói muội mắc bệnh lạ làm chấn động cả Chủy cung, thân thể đã tốt lên chưa?"

Sở Dao cười ngại ngùng. "Đã truyền đến cả Vũ cung của tỷ rồi à? Tin tức ở Cung Môn này đúng là nhanh thật đấy."

Vân Vi Sam không khỏi lo lắng. "Là bệnh gì vậy? Chủy công tử đã khám qua cho muội chưa?"

"Bệnh cũ của ta thôi". Sở Dao nói. "Tỷ đừng lo lắng, bây giờ ta khỏe lắm rồi. Tranh thủ lúc trăng chưa tròn nên đến thăm tỷ luôn."

Năm nay là một năm đặc biệt, tháng Giêng sẽ có hai lần trăng tròn. Một lần là vài ngày trước, một lần tiếp theo chính là đêm Tết Nguyên tiêu.

Vân Vi Sam không hiểu ý trăng chưa tròn là gì, Sở Dao cũng không muốn nàng phải lo lắng nên cũng không giải thích. Lúc này nàng mới ngồi vào ghế đối diện Vân Vi Sam, vừa cười vừa lấy ra một cái túi thêu hoa đưa cho người trước mặt.

"Cho tỷ". Sở Dao nói. "Bên trong có hai món đồ. Bình sứ là của ta, mảnh giấy nhỏ kia là của Thiển tỷ tỷ bảo ta đưa cho tỷ."

Nghe đến Thượng Quan Thiển, sắc mặt Vân Vi Sam khẽ biến. Nàng nhướng mày nhìn tiểu cô nương trước mặt, không khỏi hoài nghi Sở Dao rốt cuộc đã biết hay chưa.

Sở Dao mỉm cười nhìn nàng. "Tỷ không mở ra xem à?"

Vân Vi Sam có thể đoán được thứ bên trong là gì, nhưng nàng không dám chắc. Nàng không tin Thượng Quan Thiển có thể gan to tới nổi đưa một thứ như vậy để Sở Dao giúp mình truyền tin.

Thay vì mảnh giấy, Vân Vi Sam chỉ mỉm cười nhìn lọ sứ nhỏ trong túi thêu, hỏi lại. "Đây là quà của muội cho ta sao? Là tinh dầu có phải không?"

"Không phải". Sở Dao lắc đầu. "Thứ này gọi là Huyết Dao."

Vân Vi Sam khó hiểu. "Huyết Dao là gì?"

"Là thứ có thể giúp tỷ không cần phải chịu đựng nỗi khổ của ruồi Bán Nguyệt nữa."

Nụ cười hiền hòa đang treo trên môi Vân Vi Sam lập tức rơi xuống. Nàng nhíu chặt mày, mắt chăm chú nhìn về phía Sở Dao, lọ sứ giữ trong tay vô thức bị buông lỏng mà rơi xuống.

Sở Dao nhanh nhẹn chụp lấy, lần nữa đưa lại cho nàng.

Khuôn mặt Sở Dao vô cùng bình tĩnh, đôi mắt cũng không hề có ẩn ý nguy hiểm nào được giấu kín. Vốn dĩ Vân Vi Sam tưởng mình đã hiểu rõ nàng, xong hóa ra cái nàng hiểu cũng chỉ là bề nổi của tảng băng trôi.

"Tỷ đừng hoảng sợ, ta sẽ không làm hại tỷ đâu". Sở Dao theo thói quen nở nụ cười, trong mắt là ý xuân dịu dàng quanh năm không thay đổi. "Tỷ đối xử tốt với ta như vậy, ta làm sao có thể hại tỷ được."

Sở Dao rất giống với Vân Tước ở điểm hay cười, khi nói chuyện đều là khuôn mặt ngọt ngào. Có lẽ vì điểm này mà Vân Vi Sam rất thích nàng, cả người dần thả lỏng hơn.

Vân Vi Sam cau mày hỏi lại. "Là Thượng Quan Thiển nói cho muội?"

Sở Dao. "Muội tự biết thôi."

Vân Vi Sam hỏi. "Muội biết từ bao giờ?"

Sở Dao không giấu diếm, kể thật. "Từ đêm đầu tiên chúng ta đến Cung Môn, lúc nhìn thấy tỷ muốn bắt Chấp Nhận đại nhân làm con tin ta đã biết rồi."

Vân Vi Sam tưởng rằng chuyện hôm đó chỉ có Thượng Quan Thiển và tân nương họ Trịnh kia nhìn thấy, thật không ngờ vậy mà vẫn có người thứ ba.

Đôi mày của Vân Vi Sam càng thêm nhíu chặt. "Vậy tại sao ngày đó ở điện Chấp Nhận muội lại nói là không nghi ngờ ta?"

"Ta đâu có nói dối, ta thật tình không có nghi ngờ tỷ". Sở Dao thành thật đáp. "Vốn dĩ ta đã biết thực hư rồi, còn cần phải nghi ngờ sao?"

Vân Vi Sam ngỡ ngàng nhìn nàng, cực kỳ khó hiểu hỏi lại. "Vậy tại sao muội lại không vạch trần ta?"

"Trước đây là vì Cung Môn và ta đâu có liên quan gì với nhau, ta không nói với ai thân phận của tỷ là vì cảm thấy không cần thiết phải rước thêm phiền phức vào người". Sở Dao nói. "Về sau giúp tỷ là vì tỷ đã đối xử tốt với, cũng là vì bản thân ta rất thích tỷ. Bây giờ ta lại chủ động muốn nói với tỷ là vì ta đã động lòng với Cung Viễn Chủy rồi, ta không thể để tỷ làm hại hắn hay người Cung Môn được. Nhân lúc tỷ còn chưa làm ra chuyện gì hại đến người ở đây, ta muốn giúp tỷ quay đầu thoát khỏi Vô Phong."

Vân Vi Sam nhìn qua lọ sứ trên bàn, không khỏi hỏi lại. "Thứ bên trong rốt cuộc là gì?"

"Huyết Dao, bí dược mẫu thân ta điều chế". Sở Dao nói. "Tuy ruồi Bán Nguyệt không phải là độc nhưng uống cái này thì có thể giúp tỷ không cần phải chịu đựng nỗi đau thiêu đốt của nó nữa."

Vân Vi Sam tràn đầy sửng sốt nhìn nàng. "Cái gì? Ruồi Bán Nguyệt không phải độc?"

"Đúng vậy". Sở Dao nói. "Thứ này thực chất chỉ là một loại thuốc bổ có tác dụng gia tăng công lực. Chỉ cần tỷ vượt qua nỗi khổ nó mang lại, sau này nội công sẽ gia tăng rất nhiều."

Vân Vi Sam lại nhíu mày. "Làm sao muội biết được?"

Sở Dao biết không kể thật thì Vân Vi Sam vẫn sẽ còn nghi ngờ, đành phải kể hết tất cả những gì mình biết lại cho nàng nghe. Từ thân phận của mẫu thân đến căn bệnh nàng mắc phải, toàn bộ đều kể hết không sót chữ nào.

Nghe xong câu chuyện của Sở Dao, Vân Vi Sam không khỏi thẫn thờ hồi lâu.

Sở Dao biết nàng còn đang trong quá trình tiêu hóa thông tin nên không thúc giục, bình thản tự mình ăn bánh. Nhưng nàng vừa động vào khay bánh trên bàn thì Vân Vi Sam đã vươn tay đến nắm lấy tay nàng vuốt ve.

Sở Dao có hơi bất ngờ nhìn nàng, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp nhẹ hai cái.

Vân Vi Sam thở dài. "Hóa ra thân thể muội luôn lạnh lẽo như vậy là có lý do."

Sở Dao nhìn nàng một lúc lâu rồi bật cười. "Ta còn tưởng tỷ sẽ hỏi chuyện Vô Phong trước chứ."

Chuyện của bản thân còn chưa lo xong mà đã quan tâm thân thể nàng, Vân Vi Sam thật sự rất tốt với nàng. Về điểm này, Sở Dao còn đánh giá nàng cao hơn cả Thượng Quan Thiển. So với vị kia ở Giác cung, Vân Vi Sam vẫn còn lương thiện hơn nhiều.

Chắc hẳn đây là điểm khác nhau giữa Yêu và Ma.

Vân Vi Sam thở dài nhìn nàng. "Muội cũng đã tốt với ta như vậy rồi, ta làm sao có thể không quan tâm muội được chứ."

Cũng không biết rốt cuộc bản thân đã may mắn đến cỡ nào mới có thể gặp được người tốt như nàng đây.

"Được rồi đừng làm mặt buồn nữa, mau uống cái này vào đi". Sở Dao cười. "Ta khó khăn lắm mới lấy được đấy, tỷ đừng để ta phải phí công."

Sở Dao ở Chủy cung, so với bất kỳ ai đều có thể tiếp cận với nguồn dược liệu dễ dàng hơn. Việc nàng có thể gom đủ thảo dược để điều chế ra thứ này, Vân Vi Sam cũng không cảm thấy khó hiểu.

Vân Vi Sam nhìn nàng phức tạp. "Vì sao phải tốt với ta như vậy?"

"Không biết nữa". Sở Dao nhún vai. "Chắc là tại tỷ giống mẫu thân của ta."

Ánh mắt khi mẫu thân và Vân Vi Sam nhìn nàng đều rất dịu dàng, nhưng sự dịu dàng đó lại không phải dành cho nàng, mà là đang nhìn một người khác mà nàng trông giống, khiến họ trong vô thức đã ký gửi tình yêu của mình lên người Sở Dao.

Là ai thì cũng vậy, dù sao người hưởng yêu thương chính là nàng. Nếu họ đều đã yêu thương nàng, vậy thì Sở Dao cũng phải tốt lại với họ.

"Sam tỷ tỷ". Sở Dao bỗng cất lời, ánh mắt nhìn Vân Vi Sam vô cùng chăm chú. "Nếu chuyện của ruồi Bán Nguyệt đã được giải quyết rồi, tỷ có thể không làm việc cho Vô Phong nữa không?"

Vân Vi Sam trầm mặc. "Ta cũng đâu phải muốn làm việc cho Vô Phong."

Nàng khao khát tự do, so với bất kỳ ai ở Vô Phong thì đều muốn rời khỏi Vô Phong hơn cả. Nhưng chuyện giữa nàng và Vô Phong vô cùng phức tạp, không thể chỉ một, hai câu là đã có thể xóa sạch quan hệ của cả hai.

Huống hồ chi, nàng vẫn còn chưa trả được thù cho Vân Tước. Muội muội của nàng đã bị Cung Môn hại chết, nàng làm sao có thể bỏ qua được.

"Chuyện của tỷ phức tạp, ta biết mình không thể tùy tiện yêu cầu tỷ làm theo ý mình được". Sở Dao nói. "Nhưng ta xin tỷ đừng hại đến Cung Viễn Chủy và những gì chàng quan tâm, chàng ấy là giới hạn của ta."

Vân Vi Sam nắm tay nàng, gật đầu khẳng định. "Yên tâm đi, ta sẽ không liên lụy đến người vô tội."

Vân Vi Sam không giống Thượng Quan Thiển, sẽ không vì kết quả mong muốn đạt được mà bất chấp thủ đoạn. Sở Dao tin vào trực giác của mình, vậy nên cũng tin tưởng nàng.

"Đa tạ Sam tỷ tỷ". Sở Dao mỉm cười, đôi mắt ấm áp nhìn Vân Vi Sam.

Cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của bàn tay mình đang nắm, Vân Vi Sam không khỏi nhìn nàng đầy lo lắng. "Năm nay tháng Giêng sẽ có hai lần trăng tròn, nhẩm tính ngày thì hẳn lần trăng tròn tiếp theo cũng sắp đến rồi. Cơ thể muội có chịu được không?"

"Tỷ cứ yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu". Sở Dao nói, ánh mắt dần hiện lên chút ngọt ngào vui vẻ, hai má mịn màng trắng trẻo cũng dần đỏ lên.

"Cung Viễn Chủy đã nói với ta, trăng tròn sau này chàng ấy đều sẽ ở bên ta rồi."

Nhìn bộ dạng tiểu cô nương lần đầu biết yêu của Sở Dao, Vân Vi Sam không khỏi mỉm cười. Nếu như Vân Tước vẫn còn sống vậy thì hẳn muội ấy và Sở Dao đã có thể trở thành bạn bè tốt của nhau.

Đáng tiếc, vẫn chỉ là nếu như thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com