Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cung Môn không xứng

(Hằng: thề là bà này giống với Sở Dao trong tưởng tượng của tui vãi.)

Tuy vẫn là bị giam lỏng tại Cung Môn nhưng ít nhất thì không phải ngồi trong lồng giam nữa, Sở Dao rất hài lòng với sự sắp xếp này. Lấy lý do bản thân hoảng sợ cần phải tịnh dưỡng, một ngày một đêm kế tiếp nàng chỉ ăn ngủ trong phòng, một bước cũng không muốn ra ngoài.

Qua sáng ngày thứ hai, cảm thấy tinh thần đã phấn chấn hơn, Sở Dao mới chăm chút ra ngoài tìm Thượng Quan Thiển. Phòng của Thượng Quan Thiển cách nàng một dãy hành lang, chỉ bước vài bước là tới, không tính là xa.

Gõ cửa phòng Thượng Quan Thiển ba cái, nghe thấy bên trong cho phép thì Sở Dao mới mở cửa bước vào. Thượng Quan Thiển khi này cũng đã thay y phục dành cho nữ khách của Cung Môn giống nàng, vẻ đẹp như tranh thủy mặc cũng biến hóa thành nét đẹp mộc mạc giản dị rất dễ gần.

Thấy Sở Dao đến, Thượng Quan Thiển mỉm cười đặt trà cụ trong tay xuống. Chờ người ngồi xuống đối diện, nàng mới hỏi.

"Hôm nay không còn thấy sợ nữa à?"

"Không sợ nữa, ăn no ngủ kỹ một đêm giờ đều khỏe hết rồi". Sở Dao cười. "Tỷ đang pha trà gì thế?"

"Là trà Phổ Nhĩ Quan Âm". Thượng Quan Thiển đáp. "Nghe nói muội xuất thân từ Sở gia chuyên buôn bán lá trà, bộ không nhận ra đây là trà gì hay sao? Lẽ nào đây không phải là trà Phổ Nhĩ Quan Âm chính cống?"

Không hiểu sao vẫn cảm thấy lời này có ẩn ý gì đó, nhưng Sở Dao không thấy sợ khi bị Thượng Quan Thiển thăm dò. Nàng tin vào định luật cân bằng mà đại tỷ hay nói, chỉ cần đối xử tốt với người khác thì người khác cũng sẽ đối xử tốt với mình.

Sở Dao cười cười, thành thật kể lại. "Mặc dù ta xuất thân từ gia đình kinh doanh lá trà nhưng bản thân ta không lại thích uống trà. Trà đắng quá, ta uống không nổi."

Thượng Quan Thiển cười. "Vậy thì tiếc quá, ấm trà ngon này của ta xem như lãng phí rồi."

"Không sao, ta có mang rất nhiều kẹo mứt đến tỷ nhìn nè". Sở Dao vừa nói vừa lấy cái túi lớn đựng toàn đồ ăn vặt lên bàn. "Ăn cái này thì trà sẽ không đắng nữa rồi."

Nhìn túi lớn mà nàng mang theo, Thượng Quan Thiển không hiểu sao lại muốn cười. "Dao muội muội cũng thật là. Tối nay là lễ chọn tân nương rồi đấy, muội cứ trẻ con như này mãi thì làm sao làm tân nương của người ta đây?"

"Ta cũng không muốn làm tân nương gì đâu". Sở Dao nhăn mặt ghét bỏ. "Cung Môn này là những người xấu xa đáng ghét, gả vào đây kiểu gì cũng khổ."

Thượng Quan Thiển nhìn nàng một lát, trong lòng cũng tán thành ý này của nàng.

Cung Môn quá đỗi âm trầm, cả đời chỉ biết trốn sau lớp chướng khí mịt mù dày đặc. Một nơi như vậy, không đáng để mặt trời nhỏ như Sở Dao chiếu đến.

Không gả vào thì tốt, nơi này không xứng với người như muội ấy.

"Thượng Quan tiểu thư, Sở tiểu thư."

Lúc này, bên ngoài có tiếng người truyền đến. Cả hai cùng nhau ra mở cửa, người đến là hai thị nữ được phân đến hầu hạ mỗi người. Trên tay hai người họ là hai cái khay, trên khay có hai bát thuốc lớn nhìn qua đã biết ngay là còn đắng hơn trà.

Sở Dao lập tức nhảy dựng lên. "Lại uống nữa hả? Thứ thuốc đắng nghét như này còn phải uống nữa sao?"

Thứ này gọi là trà thảo mộc Bạch Chỉ Kim, gọi là trà nhưng còn đắng hơn cả thuốc thường. Hôm qua mỗi tân nương ở đây đều đã uống qua một bát, nghe nói là trà thuốc chuyên dùng cho người ngoài uống để phòng chống khí độc sương mù ở Cựu Trần Sơn Cốc.

Hôm qua đã uống một bát, vị đắng của nó tới giờ Sở Dao vẫn còn cảm nhận được. Vậy mà bây giờ lại phải uống thêm một bát, đúng là ở Cung Môn này chả có gì tốt đẹp hết mà.

Thượng Quan Thiển nhìn thị nữ rồi hỏi lại. "Bây giờ phải uống luôn sao?"

"Phải uống bây giờ". Thị nữ của nàng đáp. "Nhìn Thượng Quan cô nương uống xong, ta sẽ mang bát về."

Sở Dao liền hỏi. "Không uống có được không?"

Thị nữ của nàng lạnh lùng lắc đầu. "Không được."

Chẳng những không thể không uống, mà còn phải uống hết trước mặt bọn họ thì mới qua ải. Sở Dao mặt đầy ghét bỏ, nhưng thấy Thượng Quan Thiển không nói hai lời đã uống cạn, nàng cũng đành phải uống hết cho xong.

Uống xong trà thuốc, hai thị nữ cũng mang bát về. Cả hai lúc này trở lại phòng, Sở Dao gần như là lao vào bàn trà, khẩn trương lấy mứt quả nhét vào miệng như kẻ trúng độc gấp gáp uống thuốc giải.

Thượng Quan Thiển khẽ cười. "Muội đấy, có cần khoa trương như vậy không? Ta thấy cũng đâu đắng như muội nói."

"Ta nói tỷ nghe, cái thứ trà thuốc đó thật sự rất đắng". Sở Dao mặt ai oán. "Ta cảm thấy nhất định là có kẻ nào đó đang chơi ta, là hắn lén lút bỏ thêm thuốc đắng vào bát của ta nên mới đắng như vậy."

Trực giác của Sở Dao rất tốt, chuyện này đúng là có kẻ chơi nàng. Người đó chính là Cung Viễn Chủy, là hắn bỏ thêm hoàng liên vào bát thuốc của nàng rồi bảo người mang đúng bát ấy đến cho Sở Dao. Tất cả cũng chỉ là vì một câu 'cô độc tới già' của nàng.

Nhưng Sở Dao hiện tại vẫn chưa biết lý do đằng sau, chỉ có thể chịu khổ nhai mứt quả. Nhai hết một túi lớn, nàng vẫn cảm thấy chưa xua hết vị đắng trong miệng, lại định mở thêm túi nữa.

"Đừng ăn nữa". Thượng Quan Thiển ngăn lại. "Còn ăn nữa sẽ đau răng đấy."

"Không sao, muội ăn thêm một túi là được rồi". Sở Dao cười cười, chỉ rút đúng một túi ra từ cái túi lớn của mình. "Tỷ nhìn xem, một túi này là được rồi."

Thượng Quan Thiển cười. "Vậy thì một túi thôi."

Sau khi ăn xong bữa trưa, các tân nương bắt đầu tập trung tại sảnh lớn của viện nữ khách. Mỗi người đều mặc y phục mỏng màu trắng, mặt được che lại bằng khăn lụa. Đây là buổi kiểm tra sức khỏe do Cung Môn sắp xếp, nhằm kiểm tra xem sức khỏe của các tân nương như thế nào.

Nghe nói Cung Môn chuyện nối dõi rất đơn bạc, vậy nên tân nương gả vào không cần quan trọng gia thế, chỉ cần có sức khỏe tốt có thể đảm bảo chuyện duy trì huyết mạch Cung Môn là được.

Sở Dao hiển nhiên cũng phải bắt mạch. Cũng giống như những đại phu khác ở Cô Tô, vừa bắt phải mạch nàng đã lập tức cau mày lại.

Sở Dao cũng rất thích đùa giỡn với những người này, lém lỉnh dùng tay còn lại chạm vào tay đại phu đang bắt mạch cho mình.

Đúng như dự đoán, đại phu lập tức rùng mình thu tay lại.

Nàng cười tươi rói. "Lạnh không?"

Nào chỉ là lạnh, mà là quá quá lạnh, giống như người đã ngâm tay trong băng vậy.

Đại phu bèn hỏi. "Thân thể cô nương đây là?"

"Ta cũng không biết, từ nhỏ ta đã vậy rồi". Sở Dao đáp. "Những đại phu khác ở quê nhà đều không khám ra bệnh của ta, nếu ông không khám ra được thì cũng không sao đâu."

"Mạch tượng của cô nương không đến nổi là suy nhược, thật ra nói đúng hơn là còn có phần khoẻ mạnh hơn những người thuộc thể hàn thông thường , chỉ là thân thể lại kỳ lạ lạnh như băng. Về điểm này đúng là rất quái lại, ta cũng là mới thấy qua lần đầu". Đại phu nói. "Không biết bình thường cô nương có cảm thấy khó chịu ở đâu hay không?"

"Không có". Sở Dao lắc đầu.

Đại phu tò mò nhìn nàng. "Thân thể cô nương như vậy, cô nương không thấy lạnh sao?"

"Lạnh chứ". Nàng đáp. "Nhưng ta quen rồi."

Cảm giác cũng giống như cảm xúc, không phải quen rồi thì sẽ không thấy khó chịu nữa. Nhất là khi bị lạnh, dù là người quanh năm sống ở núi tuyết cũng phải mặc ấm hoặc có nội lực cao cường mới có thể chống lại được. Sở Dao không có nội lực chống đỡ cũng không mặc ấm, cơ thể thì lạnh như băng như lại không thấy nàng run rẩy kêu rên, xem ra không phải là quen mà là lạnh tới mất cảm giác rồi.

Không tìm ra nguyên nhân, đại phu chỉ có thể kê cho nàng một số đơn thuốc hỗ trợ làm ấm và dặn dò nàng mấy điều bình thường mà những đại phu khác hay dặn như mặc ấm, không ăn đồ có tính ôn này nọ. Sở Dao nghe tai này lọt tai kia, gật đầu cho xong.

Kiểm tra mạch tượng xong thì tới ngoại hình, cuối cùng là uống loại thuốc điều dưỡng thân thể bí mật mà Cung Môn điều chế. Xong hết ba vòng này, mỗi tân nương sẽ nhận được một lệnh bài.

Lệnh bài có ba loại là vàng, ngọc và gỗ. Nếu là lệnh bài vàng, người được chọn sẽ được đứng hàng đầu tiên trong buổi tuyển chọn tân nương. Với thân thể lạnh như người chết của mình, Sở Dao hiển nhiên nhận được lệnh bài bằng gỗ.

Cơ thể lạnh như vậy sẽ khiến kinh nguyệt không đều, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới việc sinh con. Sở Dao cũng không oán trách gi cả, ngược lại rất vui mừng ôm lệnh bài gỗ của mình chạy đi khoe với Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển nhận được lệnh bài bằng ngọc, thấy nàng như vậy thì lại cười. "Ai nhìn vào không biết còn tưởng muội là nhận được lệnh bài bằng vàng đấy chứ."

"Lệnh bài gỗ có gì không tốt đâu, tỷ nhìn xem, mộc mạc đáng yêu chưa này". Sở Dao nói. "Như vậy càng tốt, ngày đó muội đứng ở hàng chót cố gắng giảm sự chú ý của bản thân mình xuống, như vậy sẽ không bị chọn gả vào Cung Môn."

Thượng Quan Thiển cười, lúc này mới cùng Sở Dao đi tới một nhóm nữ quyến đang trò chuyện. Trong đó có cả hai vị cô nương nhận được lệnh bài vàng, một người họ Khương còn một người họ Vân. Sở Dao nhận ra Vân cô nương, đó chính là cô nương hôm đó được Cung Tử mang về với đoàn đội tân nương bỏ trốn bọn họ.

Nhóm nữ quyến đang trò chuyện về lệnh bài vàng, cô nương họ Khương được khen chỉ cười nhìn Vân cô nương và nói. "Ta nào có gì đáng ngưỡng mộ, Vân cô nương cũng nhận được lệnh bài vàng mà."

Thượng Quan Thiển lúc này đi tới, cười góp lời. "Theo hiểu biết của ta về thiếu chủ đại nhân Cung Hoán Vũ, ta cảm thấy ngài ấy sẽ chọn cô chứ không phải Khương cô nương. Vân cô nương không cần lo lắng."

Vân cô nương chăm chú nhìn Thượng Quan Thiển, hỏi lại. "Cô rất hiểu thiếu chủ đại nhân sao?"

Thượng Quan còn chưa trả lời thì một người khác đã chen vào. "Đều đến vì thiếu chủ đại nhân, không tìm hiểu làm sao được. Ta thấy các cô cũng đừng giả vờ khen nhau nữa thì hơn."

Người này là cô nương đã cùng Sở Dao mắng người tối hôm đó, họ Tống, trong nhà đứng hàng thứ tư. Tính tình kiêu ngạo khá thích ganh đua nhưng tâm tư khá đơn giản, chỉ cần không xích mích với nàng thì lỗ tai cũng khỏe khoắn yên thân.

Tống cô nương nói xong lại nhìn Vân cô nương mà nói. "Vân cô nương, cô cũng không cần lo lắng. Cho dù thiếu chủ chọn Khương cô nương thì vẫn còn Cung gia Cung nhị tiên sinh. Cung Thượng Giác cũng đã đến tuổi rồi, sẽ không chờ đến lần chọn tân nương tiếp theo đâu. Uy danh của Cung nhị tiên sinh, cũng không kém thiếu chủ đâu."

Thượng Quan Thiển nhìn Vân cô nương, mỉm cười. "Vân cô nương, hẳn là muốn làm thiếu chủ phu nhân đúng không?"

"Ta thế nào cũng được". Vân cô nương bình đạm trả lời. "Con người Cung nhị tiên sinh cũng khá tốt."

Thượng Quan Thiển chống tay vào lan can cầu thang, nụ cười mang theo chút ẩn ý khó đoán được. "Không được đâu nhé."

Vân cô nương nhìn nàng, hỏi lại. "Vì sao?"

"Bởi vì". Thượng Quan Thiển lẳng lặng nhìn nàng, cười nhưng mắt lại không. "Ta thích Cung nhị tiên sinh."

Vân cô nương im lặng, những người khác cũng vậy, nhưng mỗi người đều mang tâm tư khó đoán. Sở Dao thì vẫn vậy, nàng không muốn gả vào Cung Môn, chỉ cần hai người kia không chọn nàng thì họ chọn ai đều tốt cả thôi.

Nhưng nếu có thể, Sở Dao nghĩ thầm rồi nhìn lén qua Vân cô nương, nàng cảm thấy vẫn là nên chọn Vân cô nương, bởi vì Vân cô nương đẹp hơn Khương cô nương nhiều.

Thấy nàng nhìn mình, Vân Vi Sam cũng đảo mắt nhìn qua. Sở Dao không nghĩ nhiều, cũng cười thật lòng với nàng ấy. Vân Vi Sam không hiểu sao lại mơ hồ nhìn thấy bóng hình của Vân Tước trên người nàng, cũng cười gật đầu với Sở Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com