Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thế thân

Người bên trong Cung Môn ngoại trừ Cung Thượng Giác thì không thể tự tiện ra ngoài. Đây là quy tắc vàng của Cung Môn, vậy nên sẽ không có chuyện tốt như ngày lễ sẽ du di nới lỏng luật lệ các kiểu. 

Bù lại cho sự mất mát đó, mỗi dịp lễ lớn thì Cung Môn đều sẽ tổ chức vô cùng long trọng. Chỉ là dạo đây tang sự liên miên, lại thêm bên trong vẫn còn có thích khách của Vô Phong chực chờ lấy mạng mọi người, sự kiện đặc biệt như Tết Nguyên Tiêu năm nay vì thế cũng chỉ có thể tối giản hơn nửa.

Hình thức đã bị giản lược rồi mà mấy chuyện khác vẫn còn nghiêm khắc thì sẽ không tránh khỏi ngột ngạt. Dạo đây Cung Môn đặc biệt căng thẳng, mọi người ai cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, mắt thấy đây là một dịp tốt, ba vị trưởng lão đã quyết định dời hết mấy việc cần làm của mỗi cung ra sau lễ. Chỉ cần là việc không cấp bách quan trọng thì có thể chờ qua Tết Nguyên Tiêu rồi làm.

Hiện tại không có việc lớn hay việc cấp bách nào cần giải quyết, Cung Viễn Chủy cuối cùng cũng rỗi rãi ở nhà chơi với Sở Dao. Nhưng hắn cũng không vì thế mà buông lỏng căng thẳng, bởi vì tiểu cô nương nhà hắn lại sắp bệnh lớn rồi.

Bắt mạch xong cho Sở Dao, thấy sắc mặt nàng so với hôm qua lại kéo đi một phần, Cung Viễn Chủy không khỏi chau mày buồn bực.

Sở Dao bèn cười an ủi hắn. "Aiya chàng đừng có làm cái mặt này nữa, chàng mà cứ như vậy thì làm sao ta an tâm chơi Tết đây."

"Thân thể nàng đã sắp thành khối băng rồi mà còn lo chơi Tết nữa à?". Cung Viễn Chủy lườm nàng. "Sở Dao, bộ nàng cho rằng bản thân mạnh mẽ lắm sao? Ta nói cho nàng biết, lần này ta sẽ đích thân giám sát nàng, nàng đừng hòng qua mặt được ta."

"Ta làm sao mà dám qua mặt chàng". Sở Dao cười cười lấy lòng hắn. "Được rồi đừng nói chuyện này nữa, ta muốn xin chàng chuyện này, mong là chàng sẽ đồng ý."

Cung Viễn Chủy hiếu kỳ. "Nàng muốn xin ta chuyện gì?"

"Nghe nói vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu, sơn cốc Cựu Trần sẽ tổ chức hội hoa đăng rất lớn, khắp nơi đều rực rỡ ánh đèn rất xinh đẹp". Sở Dao nói. "Trước giờ ta chưa từng chơi hội hoa đăng, chàng cũng biết bệnh tình của ta rồi đó. Nay cũng sắp đến ngày lễ rồi, vào đêm đó e là cả ta và chàng đều không thể chơi bời gì được, vậy nên ta muốn xin chàng cho ta treo đèn kết hoa ở Chủy cung, xem như là chúng ta tự mình chơi lễ trước vậy."

Cung Viễn Chủy khẽ nhướng mày, nhưng trong lòng cũng không hề có ý muốn phản đối.

Mọi năm vào Tết Nguyên Tiêu, cả Cung Môn đều sẽ rực rỡ ánh đèn vô cùng náo nhiệt. Tuy trước giờ hắn không tha thiết chơi bời gì, nhưng năm nay mọi thứ đều bị giản lược hơn nửa khiến hắn cũng có chút không quen. 

Quan trọng hơn hết là Sở Dao. Nàng đã lớn tới chừng này rồi mà còn chưa từng được chơi hội hoa đăng, đã vậy vào mỗi dịp Tết Nguyên Tiêu còn phải chịu nỗi khổ buốt giá hiếm người chịu được. Vốn dĩ tính cách nàng đã không hợp sống ở Cung Môn, bây giờ ngay cả dịp lễ lớn mà cũng không thể thoải mái chơi đùa thì đúng thật là rất thiệt thòi. 

Thân là phu quân tương lai của nàng, Cung Viễn Chủy quả thật không đành lòng từ chối.

Dù vậy hắn vẫn có chút lo lắng. "Thân thể nàng vẫn còn ổn chứ?"

"Ổn, rất là ổn luôn". Sở Dao gật đầu lia lịa, lại sợ hắn không đồng ý nên liền nắm cổ tay áo của Cung Viễn Chủy lắc lư làm nũng.

"Chàng đồng ý đi mà Chủy ca ca, Dao Nhi của chàng còn chưa từng chơi hội hoa đăng đâu. Người ta đáng thương lắm đó, chàng mà không thương ta, không cho ta treo đèn là ta khóc cho chàng xem."

Đối với cách xưng hô 'Chủy ca ca', mới đầu Sở Dao còn thấy ngượng ngùng không chịu gọi. Nhưng nàng phát hiện rồi, đối với Cung Viễn Chủy thì đây là từ khóa khiến hắn mềm lòng. Bây giờ mỗi lần nàng muốn xin xỏ gì đó, chỉ cần làm nũng gọi hắn là Chủy ca ca thì bảo đảm muốn gì được nấy, tuyệt đối không thất bại.

Quả nhiên, Cung Viễn Chủy lập tức xiêu lòng.

Hai vành tai hắn trở nên nóng bừng, xấu hổ quay mặt đi.

Thiếu niên nhỏ giọng. "Nghe theo nàng vậy."

"Chàng là tuyệt vời nhất!"

Sở Dao đạt được mục đích thì vô cùng vui vẻ, thân mật chồm tới trao cho hắn một cái ôm.

Cung Viễn Chủy xấu hổ thì xấu hổ, xong vẫn theo bản năng ôm Sở Dao vào lòng.

Lúc nghe Cung Viễn Chủy hạ lệnh xuống, hạ nhân trong cung đều nghi ngờ không biết mình đã nghe lầm hay không. Nhưng thấy thiếu niên dùng ánh mắt cưng chiều nhìn Sở Dao đang cười cười nói nói bên cạnh, tất cả đều thức thời nhận ra ngay đây là đang chiều theo vị tân nương kia.

Chủy cung bắt đầu được treo đèn kết hoa. Tuy hạ nhân trong cung mới đầu còn có hơi xa lạ, nhưng lâu lắm rồi Chủy cung mới có thể náo nhiệt như vậy, dần dần mọi người đều vui vẻ nói cười, động tác trang trí khắp cung cũng dần trở nên nhanh nhẹn hơn.

Cung Viễn Chủy không đích thân treo đèn, nhưng hắn lại tự mình làm đèn lồng. Lúc Sở Dao thấy thiếu niên lấy ra hai cái đèn đang làm dở thì không khỏi ngạc nhiên.

Sở Dao trầm trồ nhìn động tác thuần thục của Cung Viễn Chủy, đầy kinh ngạc nói. "Ta không biết chàng còn biết làm đèn lồng đó."

"Chút trò vặt mà thôi, có gì khó đâu". Cung Viễn Chủy đắc chí nói. "Nàng muốn học không? Ta có thể dạy nàng."

"Thôi bỏ đi, ta thà nhìn chàng làm còn hơn". Sở Dao lắc đầu. "Ta kể chàng nghe, lúc trước có lần ta từng làm với mẫu thân của ta rồi. Chẳng những làm rất xấu mà còn khiến hai tay ta đầm đìa máu tươi luôn, thảm lắm. Ta thấy tốt nhất trong nhà chỉ cần có một người biết làm là được rồi, ta hưởng ké thành quả của chàng là được."

Lời nói như rót mật vào tai, Cung Viễn Chủy nghe mấy chữ 'trong nhà' mà Sở Dao hồn nhiên nói mà cảm thấy tim mình cứ rộn ràng, vui không tả xiết.

'Trong nhà' là nhà của hắn và nàng, sau này hai người họ sẽ là người một nhà với nhau rồi.

"Cung Viễn Chủy, tay chàng chảy máu kìa!"

Sở Dao thấy thiếu niên vì không tập trung mà bị tre nhọn cắt trúng, không khỏi hoảng hốt chụp lấy tay hắn theo bản năng.

Cung Viễn Chủy lúc này mới cảm nhận được cảm giác nhói đau ở ngón tay, vội vàng hoàn hồn tỉnh táo lại. 

Sở Dao nhìn chỗ máu đỏ tươi trên ngón tay Cung Viễn Chủy, giọng xót xa. "Chàng đau lắm không?"

Cung Viễn Chủy tập võ từ nhỏ, chút đau đớn này chỉ như muỗi cắn với hắn. Nhưng thấy ánh mắt Sở Dao lo lắng như vậy, hắn lại khong biết dối lòng gật đầu.

"Đúng là có hơi đau."

Ngay cả Cung Viễn Chủy còn nói đau thì người thường nhất định sẽ đau đớn vô cùng. Sở Dao vội vàng bảo Hạ Quyên đi lấy đồ băng bó tới, chờ đồ được mang đến thì đích thân giúp thiếu niên bôi thuốc băng lại vết thương.

Động tác của nàng vô cùng thuần phục, điểm này thì đúng là có hơi lạ. Sở Dao ngay cả mạch cũng không biết bắt vậy mà lại băng bó cho người khác rất giỏi, điều này chứng tỏ nàng đã từng làm qua chuyện này vô số lần.

Cung Viễn Chủy tò mò. "Nhà nàng hay có người bị thương lắm à?"

"Ca ca ta". Sở Dao đáp. "Lúc ta còn nhỏ, huynh ấy thường hay bị thương lắm. Mỗi lần như thế, ta đều phải giúp huynh ấy băng bó lại."

Cung Viễn Chủy có phần bất ngờ. "Ta không biết là nàng còn có ca ca đấy."

"Từng có thôi". Sở Dao không chút dao động, bình thản trả lời. "Năm ta mười tuổi, huynh ấy đã chết rồi."

Không nghĩ đến câu chuyện sẽ thành ra như thế này, Cung Viễn Chủy thoắt cái liền im lặng. Sở Dao cũng không bày tỏ cảm xúc gì, tiếp tục chăm chú bôi thuốc lên vết thương cho hắn.

Hồi lâu sau, thiếu niên mới nói. "Xin lỗi, ta không biết chuyện này."

Sở Dao lúc này đã hoàn thành việc băng bó, còn thắt cho phu quân tương lai của mình một cái nơ bướm xinh đẹp.

Nàng cười, đáp. "Không sao, chuyện này có gì đâu mà xin lỗi. Ai rồi cũng phải chết, chỉ là xui xẻo chết sớm hay may mắn chết muộn mà thôi."

Cung Viễn Chủy trầm mặc nhìn nàng, thấy trong mắt Sở Dao vẫn như cũ là xuân ý dịu dàng thì không khỏi thở phào.

Cũng may là không có làm nàng nhớ lại chuyện buồn.

Sở Dao lúc này mới dời ánh mắt của mình trở lại hai cái đèn Cung Viễn Chủy đang làm, tò mò hỏi. "Chàng làm tận hai cái đèn lận à? Có cái nào cho ta không?"

Cung Viễn Chủy không muốn lễ lộc rồi mà cứ nghĩ đến chuyện buồn, nhanh chóng dời sự chú ý theo ánh mắt của Sở Dao.

"Có". Hắn chỉ vào một cái đã xong phần khung. "Cái này là cho nàng."

"Thật à?". Sở Dao vui vẻ hỏi lại. "Chàng làm hình con gì thế? Có phải là thỏ không?"

Cung Viễn Chủy mỉm cười. "Mắt nàng cũng tốt lắm đấy."

Sở Dao cười cười lấy lòng hắn, lại nhìn sang cái đèn còn lại mà hỏi. "Thế cái này là làm cho ca ca chàng à?"

Nói tới đây, Cung Viễn Chủy giống như chợt nhớ đến chuyện gì đó, đôi mắt đang vui lại dần hiện lên ý buồn.

Sở Dao nhận ra có lẽ bản thân đã nhắc đến chuyện không vui của hắn, lo lắng hỏi. "Sao vậy? Ta nói gì sai à?"

"Không có, chỉ là...". Cung Viễn Chủy thở dài. "Nàng biết không, lúc trước ta đã từng sửa lồng đèn cho ca ca ta. Đó là một cái lồng đèn đã cũ, ta thấy huynh ấy cứ ngồi nhìn nó trầm ngâm nên ta đoán cái đèn đó hẳn là rất quan trọng với huynh ấy, bèn giúp huynh ấy sửa lại. Nhưng hóa ra, đó là lồng đèn của Lãng đệ đệ. Lúc phát hiện ta đã sửa xong nó, ca ca ta đã rất mắng ta một phen."

Phần khung đã bị gãy, chỗ mực bị dấy lên đuôi đèn, hóa ra đều là những kỷ niệm do Lãng đệ đệ để lại. Cung Thượng Giác mất đi tiểu đệ mình thương yêu nhất, sau này chỉ có thể dựa vào những vết tích nhỏ nhoi đó để tưởng niệm năm tháng thiếu niên mình vẫn còn có người nhà bên cạnh.

Cung Viễn Chủy càng nói càng buồn, giọng cũng nghẹn ngào đầy chua xót. "Khi đó, thị vệ bên cạnh huynh ấy nói với ta rằng y phục cũ thì không bằng y phục mới, nhưng người mới thì không bằng người cũ. Nhưng Dao Nhi, ta đâu phải là y phục."

Sở Dao yên lặng nhìn Cung Viễn Chủy, ký ức cũng dần trôi về một câu chuyện cũ xưa mình từng trải qua.

Nàng cũng đã từng giống như Cung Viễn Chủy, cũng từng giúp mẫu thân may sửa lại một chiếc khăn tay thêu hoa cực kỳ xấu xí. Nhưng sửa rồi thì mẫu thân lại tức giận, bởi vì trong mắt bà, nàng là đồ thay thế. So với người mà bà ấy chân chính yêu thương, nàng chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân tạm bợ mà thôi.

Nhưng Cung Viễn Chủy không phải nàng, câu chuyện có thể giống nhưng thay đổi nhân vật thì đã không còn giống nữa. So với mẫu thân của Sở Dao, tình cảm mà Cung Thượng Giác dành cho Cung Viễn Chủy hoàn toàn là thật lòng, hoàn toàn là vì hắn là Cung Viễn Chủy nên mới hết lòng yêu thương.

Sở Dao nói. "Ta cảm thấy trong lòng ca ca chàng, chàng không phải là y phục thay thế của Lãng đệ đệ."

Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn nàng, thở dài. "Nàng không cần an ủi ta, ta biết-"

"Ta không có an ủi chàng, ta chỉ nói ra cảm nhận của mình thôi". Sở Dao nói. "Cung Viễn Chủy, thật ra tình thương mà Cung nhị tiên sinh dành cho chàng, cho dù một kẻ mới từ nơi xa đến như ta cũng có thể cảm nhận được. Ngài ấy thương chàng là thật, không phải chỉ là vì xem chàng là thế thân của Lãng đệ đệ nên mới thương chàng đâu."

"Hôm trước nghe chàng và Thiển tỷ tỷ nói chuyện, vì tò mò nên lúc về Chủy cung ta đã có hỏi thăm mấy hạ nhân làm việc lâu năm ở đây rồi". Sở Dao lại nói. "Nghe nói Lãng đệ đệ là một đứa trẻ rất ngoan, lại hoạt bát đáng yêu, tính cách lúc nhỏ của chàng và đệ ấy hoàn toàn không giống nhau."

"Cung Viễn Chủy, chàng có biết đặc điểm của một thế thân là gì không? Là một người rất giống với một người mà người khác thương nhớ, nhưng ở một số điểm nào đó lại không hề giống với người kia. Chàng và Lãng đệ đệ lại không hề giống nhau, nếu Cung nhị tiên sinh thật sự xem chàng là thế thân của Lãng đệ đệ, ta cảm thấy chàng sẽ không giống như bây giờ, được ca ca chàng chiều chuộng đến kiêu căng ngạo mạn như vậy đâu."

"Chẳng qua là vì Lãng đệ đệ bất hạnh rời xa Cung nhị tiên sinh khi còn quá nhỏ, ngài ấy không thể chứng kiến đệ đệ mình trưởng thành một người tài giỏi như chàng cho nên trong lòng sẽ không tránh khỏi phần nuối tiếc mong cầu giá như. Bởi vì như vậy, ngài ấy chỉ có thể nhìn di vật của Lãng đệ đệ mà mong nhớ chuyện xưa. Đồ mất thì sẽ không còn, trong lúc nhất thời sẽ khiến ngài ấy lầm tưởng rằng chuyện xưa cũng sẽ theo vật không còn nữa nên mới nóng nảy trách mắng chàng. Ai mất đồ mà người mình thương yêu đã mất để lại thì chẳng nóng giận, thi thoảng ta và chàng cũng như vậy mà."

Nói tới đây, Sở Dao lại nắm lấy tay hắn. Mười ngón tay đan xen giống như đang muốn đan tâm của hắn vào tâm của nàng.

Sở Dao nói tiếp. "Cho nên Cung Viễn Chủy, chàng không cần phải hoài nghi tình cảm ca ca chàng dành cho chàng rốt cuộc là đang dành cho ai. Chàng không phải y phục, giữa chàng và Cung nhị tiên sinh càng sẽ không có chuyện người mới không bằng người cũ. Chàng và Lãng đệ đệ đều là đệ đệ mà ngài ấy thương nhất, ca ca chàng sẽ không nhầm lẫn hai người với nhau, cũng sẽ không đem thương nhớ dành cho Lãng đệ đệ ký gửi lên người chàng."

Cung Viễn Chủy yên lặng lắng nghe từng lời lý giải của Sở Dao, chua xót trong lòng cũng dần vơi bớt. Thiếu niên không kiềm được ôm tiểu cô nương của mình vào lòng, Sở Dao cũng ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn, yên tĩnh lắng nghe tiếng trái tim hắn vì mình mà đập nhanh.

Cung Viễn Chủy khẽ cười. "Ban nãy nàng nói ai kiêu căng ngạo mạn đấy?"

Nghe vậy, Sở Dao liền bất mãn chui ra ngay.

Nàng trừng mắt với hắn, giọng hung dữ. "Ta nói muốn khô nước bọt luôn mà chàng chỉ nghe được mỗi đoạn ta nói xấu chàng, bộ đầu chàng có vấn đề à? Sao lời hay ý đẹp không nghe mà cứ ghi nhớ toàn mấy lời không tốt thế?"

Cung Viễn Chủy nhìn bộ dạng mèo con đanh đá của Sở Dao, nụ cười càng thêm dãn rộng. Hắn không kiềm được lòng, ôm lấy má nàng rồi đặt lên cái trán nhỏ xinh đẹp một nụ hôn.

Sở Dao ngay lập tức xìu xuống, mặt đỏ lên như quả táo chín.

Cung Viễn Chủy mỉm cười, véo nhẹ má nàng. "Không hung dữ nữa à?"

"Không dám". Sở Dao lí nhí đáp. "Sợ chàng trở thành lưu manh ức hiếp ta lắm."

Cung Viễn Chủy lại cười, thầm nghĩ phu nhân của mình đúng là rất đáng yêu,. Cho dù nàng có làm chiêu trò gì, có bày ra bộ dáng gì thì hắn vẫn thích nàng vô cùng, không cách nào dừng lại được.

Lại ôm Sở Dao vào lòng, Cung Viễn Chủy tựa cằm lên mái tóc mềm mại của nàng, khẽ nói. "Dao Nhi, có nàng ở đây thật tốt."

Sở Dao vòng tay ôm lại hắn, cũng nói. "Ta cảm thấy có chàng ở bên cạnh ta cũng là chuyện rất tốt."

Cung Viễn Chủy mỉm cười, lần nữa hạ môi hôn nhẹ lên trán Sở Dao.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com