Chương 43: Cung Tử Thương
Một ngày trước Tết Nguyên Tiêu, Thượng Quan Thiển đến thăm Chủy cung. Cung Viễn Chủy nhìn thấy nàng đã chau mày, ngược lại bên cạnh hắn, Sở Dao lại cực kỳ vui vẻ.
Nàng chạy đến chỗ Thượng Quan Thiển, cười tươi như hoa. "Thiển tỷ tỷ đến rồi à?"
"Đã hứa với muội rồi thì tất nhiên phải đến". Thượng Quan Thiển cười, đầu hơi ngẩng lên nhìn ngắm Chủy cung rồi khen ngợi. "Chà, xem ra Tết Nguyên Tiêu năm nay chỗ đẹp nhất Cung Môn chính là Chủy cung rồi!"
Chủy cung bình thường tĩnh lặng âm u, nay giống như được khoác lên mình một bộ áo mới vô cùng rực rỡ. Khắp nơi đều được kết hoa đỏ, đèn lồng tinh xảo đắt tiền cũng được treo đầy khắp hành lang. Bây giờ vẫn còn là ban ngày, chờ khi đêm xuống đốt đèn lên thì sẽ còn đẹp hơn gấp trăm lần.
Có thể biến một nơi âm u như Chủy cung thành như vậy, xem ra Cung Viễn Chủy kia thật sự rất thích Sở Dao.
Thượng Quan Thiển làm như lúc này mới nhớ ra chỗ này vẫn còn một Cung Viễn Chủy, lễ độ nhún người chào hắn. "Chủy công tử."
Cung Viễn Chủy hừ một tiếng. "Cô còn nhớ tới ta à?"
"Công tử nổi bật như vậy, ta nào dám quên". Thượng Quan Thiển mỉm cười đạm nhiên. "Hôm nay ta sẽ ở cùng A Dao cả ngày, nếu công tử vẫn còn bận bịu gì thì cứ an tâm đi đi. Chủy công tử an tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc cho muội ấy thật tốt."
Bản thân nàng là khách không mời mà đến, vậy mà vừa đến đã muốn đuổi chủ là hắn đi. Đã vậy còn không biết xấu hổ giành tân nương của hắn, đúng là đồ nữ nhân đáng ghét.
Cung Viễn Chủy cười nhạt đáp lại. "Không sao, hôm nay ta không có việc gì làm, không cần ra khỏi Chủy cung. Ngược lại là Thượng Quan cô nương đấy, cô không bận rộn lấy lòng ca ta ở Giác cung nữa à? Sao lại rảnh rỗi chạy đến đây làm phiền người khác vậy?"
"Giác công tử có việc phải ra ngoài từ sớm, trước khi ngài ấy đi cũng đã cho phép ta đến Chủy cung chơi với A Dao rồi". Thượng Quan Thiển bình tĩnh trả lời. "Ngược lại là công tử đấy, hôm nay rảnh rỗi mà sao lại không thấy cậu bám lấy ca ca nữa rồi? Có phải đã nghiên cứu ra được thuốc thần nào đó giúp cậu lớn nhanh trong một đêm rồi không?"
"Aiya aiya, hai người đủ rồi đó". Sở Dao thấy tình hình đã bắt đầu căng thẳng thì vội vàng chen vào. "Tết Nguyên Tiêu không phải là dịp để sum họp gia đình sao? Chúng ta đều là người một nhà mà, cớ gì phải gặp nhau là cãi cọ không vui vậy?"
Cung Viễn Chủy bất mãn. "Ai thèm làm người một nhà với cô ta."
"Ca ca chàng thèm đó". Sở Dao nói. "Sau này tỷ ấy thành thân với Cung nhị tiên sinh rồi thì sẽ là tẩu tử của chàng, chàng chịu khó làm quen trước đi cho sau này đỡ bỡ ngỡ."
Cung Viễn Chủy lườm nàng. "Nếu để ca ca ta nghe được lời này của nàng, nàng đừng hòng sống tốt."
"Ta không sợ, kiểu gì chàng cũng sẽ bênh vực ta". Sở Dao tự tin đáp.
Cung Viễn Chủy không cách nào phản bác, bởi vì hắn đích thực là sẽ làm vậy.
Không thể đá động gì với tiểu cô nương mình yêu chiều, hắn chỉ có thể quay sang làm khó Thượng Quan Thiển. "Mới sáng sớm cô đến đây làm gì?"
Thượng Quan Thiển mỉm cười. "Chủy công tử, đã là giờ Ngọ rồi, không còn sớm nữa."
Cung Viễn Chủy càng thêm bất mãn, cái người này chỉ cần không có ca ca hắn ở đây là sẽ lập tức ngừng diễn, đốp chát hắn không ngừng nghỉ câu nào.
Thượng Quan Thiển thấy thiếu niên không vui thì vô cùng hài lòng. Nàng nhìn Sở Dao cười cười, châm chọc cất chứa trong mắt lúc này mới lui đi và nhường chỗ cho dịu dàng.
"Ta đến làm cho muội mấy món ăn đặc trưng của dịp lễ". Thượng Quan Thiển nói. "Ngày mai là Tết Nguyên Tiêu rồi, nếu còn không làm thì sẽ muộn mất."
Sở Dao nghe có ăn liền vui mừng. "Thiển tỷ tỷ tính làm món gì vậy?"
"Tranh thủ thời gian còn sớm, ta muốn làm chè trôi nước cho muội". Thượng Quan Thiển đáp. "Trong thời gian chờ nước chè nấu xong, ta có thể dạy A Dao gói bánh ú."
"Tuyệt vời!". Sở Dao hò reo. "Vậy chúng ta mau đi thôi, ta sẽ bảo Trương đầu bếp nhường bếp lại cho chúng ta."
"Này!". Cung Viễn Chủy bất mãn kêu lên. "Bộ trong mắt nàng chỉ có cô ta thôi à?"
"Nào có, trong mắt ta chỉ có mình chàng thôi". Sở Dao cười ngọt ngào lấy lòng hắn. "Nếu chàng không chê mệt vậy thì chúng ta cùng vào bếp đi. Phu thê cùng nhau gói bánh, nghe qua đã thấy lãng mạn rồi."
Sở Dao rất biết cách dỗ dành người khác, đặc biệt là dỗ dành Cung Viễn Chủy. Tuy sự tồn tại của Thượng Quan Thiển khiến thiếu niên thật tình rất không vui, nhưng hai từ 'phu thê' lại có mức sát thương cao hơn cả. Rất nhanh, hắn đã bị Sở Dao mê hoặc bước vào nhà bếp, nơi mà từ trước đến nay hắn chưa từng đặt chân bước vào.
Thượng Quan Thiển tự mình làm chè trôi, bánh ú thì Sở Dao và Cung Viễn Chủy cùng nghe nàng giảng dạy mà làm. Tuy cả hai đều là lần đầu gói bánh, xong hai người lại tiếp thu rất nhanh, ngay lần đầu thử đã vô cùng thành công mà cho ra những thành phẩm cực kỳ đẹp mắt.
Sở Dao ngắm nhìn chiếc bánh ú xinh đẹp hình tam giác trong tay mình, chắc lưỡi tự khen. "Sao mà ta tài quá vậy nè. Lần đầu làm đã làm đẹp như vậy rồi, đúng là chỉ có thiên tài mới có thể giỏi được như ta."
Cung Viễn Chủy cười nhạo. "Bánh của nàng mà gọi là đẹp sao? Nhìn đi, của ta mới gọi là hoàn hảo."
Sở Dao nhìn lướt qua rồi bĩu môi. "Của chàng mà hoàn hảo á? Méo mó tùm lum kìa, thua xa bánh của ta."
Thượng Quan Thiển không khỏi phì cười, Cung Viễn Chủy thấy vậy liền nhướng mày. "Cô cười cái gì?"
"Ta cười hai người đấy". Thượng Quan Thiển đáp. "Đều sắp thành thân đến nơi rồi, sao mà vẫn còn như mấy bạn nhỏ tị hạnh nhau xem điểm thi của ai cao hơn vậy?"
Bình thường hai người trêu ghẹo người khác thì không sao, bây giờ lại bị người khác chọc ghẹo chuyện thành thân trong tương lai, đều là thiếu niên mới lớn lần đầu yêu đương, cả Sở Dao lẫn Cung Viễn Chủy đều không nhịn được mà xấu hổ.
Vành tai Cung Viễn Chủy ửng đỏ nóng bừng, vệt hồng xinh đẹp cũng lan rộng khắp hai má của Sở Dao. Tiểu cô ngượng ngùng nhìn Thượng Quan Thiển, kêu khẽ.
"Thiển tỷ tỷ, đừng có ghẹo bọn ta mà."
Thượng Quan Thiển mỉm cười ôn hòa. "Ta chỉ là nói sự thật thôi mà."
Sở Dao không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vội chuyển đề tài. "Lát nữa bánh chín rồi thì tỷ chia cho ta một ít nhé, ta muốn mang đến cho Sam tỷ tỷ."
Cung Viễn Chủy nhướng mày. "Cô ta cũng có phần á?"
"Tất nhiên". Sở Dao gật đầu. "Không phải chàng cũng gói cho ca ca chàng à? Đừng có ở đó bất mãn với ta."
Cung Viễn Chủy hừ một tiếng. "Cô ta làm sao có thể sánh được với ca ca của ta chứ."
"Chủy công tử."
Lúc này, thị vệ làm việc dưới trướng Cung Viễn Chủy bỗng xuất hiện. Tay hắn cầm theo hai tờ giấy ghi đầy chữ, xem ra là có việc muốn bẩm báo.
Cung Viễn Chủy bèn nhìn Sở Dao. "Ta ra ngoài một lát, nàng đừng có ăn vụng bánh của ta đấy."
"Bộ ta tham ăn dữ vậy sao?". Sở Dao lườm ngay. "Chàng mau đi đi, nếu lúc về không thấy ta thì ta đã đến Vũ cung đưa bánh rồi, không cần lo lắng phái người tìm ta có nhớ chưa?"
"Kêu Hạ Quyên đi với nàng". Cung Viễn Chủy dặn dò. "Ngày mai là trăng tròn rồi, mọi chuyện đều phải cẩn thận."
Sở Dao ngoan ngoãn gật đầu. "Ta nhớ rồi."
Cung Viễn Chủy nhanh chóng rời đi. Chờ hắn đi rồi, Thượng Quan Thiển mới hỏi thăm chuyện ngày mai của Sở Dao.
"Ngày mai muội đã có biện pháp gì chưa?"
"Thì vẫn đó giờ thôi, ngâm nước nóng cả đêm". Sở Dao nói. "Mà tỷ đừng lo, Cung Viễn Chủy nói sẽ cho ta mượn ôn tuyền của chàng để dùng rồi, hẳn là sẽ không có gì xảy ra đâu."
Thượng Quan Thiển nhìn nàng một lát rồi nói. "Tối mai ta cũng sẽ ở lại với muội."
Chỉ giao cho mình Cung Viễn Chủy trông coi nàng, Thượng Quan Thiển thật tình không an tâm.
"Ta biết rồi". Sở Dao mỉm cười gật đầu. "Thiển tỷ tỷ, tỷ là tốt nhất."
Thượng Quan Thiển đầy ẩn ý nhìn nàng. "Vậy có tốt hơn vị phu quân trẻ con kia của muội không?"
"Như nhau như nhau". Sở Dao cười cười. "Ta thích chàng ấy theo một kiểu khác, lại thích tỷ theo một kiểu khác. Hai người đều tốt với ta, ta đều thích cả hai người."
Thượng Quan Thiển véo nhẹ mũi nàng. "Không có lương tâm."
Sở Dao cười hề hề, trong lòng thầm niệm Phật mừng là câu trả lời của mình đã làm hài lòng đối phương.
Mất thêm một thời gian thì bánh ú chín, lúc bánh chín rồi thì Cung Viễn Chủy vẫn chưa trở lại. Sở Dao tranh thủ trời còn chưa tối, lấy mấy cái cho vào hộp thức ăn rồi bảo Hạ Quyên dẫn mình đi đến Vũ cung tìm Vân Vi Sam.
Thượng Quan Thiển không đi cùng nàng, một là tình huống của nàng không thích hợp đến Vũ cung làm khách, hai là nàng còn phải ở lại nấu cho xong nồi chè trôi để Sở Dao còn có cái mà ăn khi về.
Muốn đến Vũ cung thì phải đi qua Thương cung. Lúc Sở Dao đang vừa đi vừa cười nói với Hạ Quyên, một tiếng nổ lớn thình lình vang lên khiến cả hai lập tức giật bắn mình.
Hạ Quyên nhát gan, vừa nghe có tiếng nổ liền hoảng sợ. "Sở tỷ tỷ, có phải là có chuyện nguy hiểm gì rồi không?"
Sở Dao quan sát trên trời một lượt, nàng không nhìn thấy pháo hiệu báo nguy nào cả, có lẽ chỉ là hiểu lầm gì đó thôi.
Sở Dao. "Ta qua đó xem thử, em muốn chờ ở đây hay đi cùng ta?"
Hạ Quyên không dám đi vào chỗ nguy hiểm, đáp. "Em ở đây chờ tỷ tỷ."
Sở Dao gật đầu, dặn dò Hạ Quyên đừng đi lung tung để tránh nàng tìm không được người xong thì mới rời đi tìm hiểu thực hư. Dựa theo tiếng phát nổ, nàng vào được nhà bếp của Thương cung. Lúc Sở Dao tiến vào, trên sàn chẳng những lộn xộn đổ vỡ mà còn có thêm một nữ tử mặt tròn đang nằm dài trên đất.
Sở Dao đã từng gặp qua người này, đây là người hôm đó đã có thể bắt được Cung Viễn Chủy gọi mình là tỷ tỷ.
Thấy hai mắt nàng ta trợn to, Sở Dao không khỏi giật mình.
Không lẽ Cung Môn năm nay bị sao chiếu mạng chiếu à? Sao đi đâu cũng có án mạng thế?
Vốn còn muốn ra ngoài báo tin tử, kết quả đôi mắt của nữ tử kia lại chớp nhẹ hai cái. Sở Dao còn chưa kịp giật mình thì nàng ta đã ngồi bật dậy, hai mắt sáng ngời nhìn nàng.
"Tiểu muội muội, lẽ nào muội chính là tiểu tiên nữ trong lòng Cung tam đó hả?"
Cung tam cũng chính là Cung Viễn Chủy. Sau khi Cung Tử Vũ trở thành Chấp Nhận, Cung Viễn Chủy đã trở thành Cung tam tiên sinh.
Miệng Sở Dao khẽ giật giật. "Tiểu tiên nữ á?"
Mặc dù mặt nàng cũng không quá mỏng, nhưng danh xưng tiểu tiên nữ này thật sự nghe rất xấu hổ, nàng không nhận nổi đâu.
"Tất nhiên". Nữ tử kia nói. "Có thể cảm hóa thằng nhóc mắt cá chết đó thành một phu quân tốt, muội tất nhiên phải là tiểu tiên nữ được ông trời phái xuống để phổ độ chúng sinh rồi."
Lời này càng nói càng khoa trương, Sở Dao thật sự không đủ can đảm nghe tiếp được nữa. Nàng vội vàng đỡ nữ tử kia dậy, hai tai cũng nóng bừng lên.
Nữ tử cười chan hòa với nàng. "Tiểu tiên nữ muội muội, muội đúng là tốt bụng thật đấy."
Sở Dao cười ngượng ngùng. "Tỷ tỷ, tỷ đừng gọi ta là tiểu tiên nữ nữa. Ta tên Sở Dao, tỷ gọi tên ta là được rồi."
"Được đó". Nữ tử vui vẻ đáp. "Sở Dao tiểu tiên nữ, sao khi không muội lại ghé qua Thương cung của ta vậy?"
Sở Dao làm như không nghe thấy ba từ tiểu tiên nữa, đáp. "Ta đi ngang qua đây thì nghe thấy có tiếng phát nổ nên mới vào xem thực hư. Còn tỷ, tỷ là ai? Mà tỷ đã làm gì để nhà bếp lộn xộn thành thế này rồi?"
"Ta là Cung Tử Thương, là đại tiểu thư của Thương cung". Nữ tử đáp. "Về chuyện ta đang ở đây, hiển nhiên là nấu ăn rồi. Vào nhà bếp mà không nấu ăn thì còn có thể làm gì được đây?"
Sở Dao không thường chủ động tìm hiểu tin tức ở Cung Môn, cho dù hôm đó có về rồi thì cũng không hỏi chuyện ngoài lề như người đi bên cạnh Cung Tử Vũ là ai. Bây giờ nghe Cung Tử Thương giới thiệu, nàng mới biết hóa ra đây là đại tiểu thư của Thương cung.
Cung Môn núi trước, bốn cung Thương, Giác, Chủy, Vũ, Thương chính là cung đứng đầu.
Nhưng mà, nấu ăn ấy hả?
Sở Dao nhìn lại phòng bếp lộn xộn, không khỏi hoài nghi nhân sinh mà nhíu mày.
Có thể làm cho phòng bếp thành một bãi chiến trường như vậy, đã vậy còn tạo ra một tiếng nổ lớn như thế, đây mà còn là nấu ăn sao?
Vị tỷ tỷ này, tỷ cũng thật là nghệ quá rồi đấy!
Lúc này, từ bên ngoài lại có thêm một người bước vào.
Người đến là một thanh niên anh tuấn, tuổi tác khoảng chừng đôi mươi, chỉ lớn hơn Cung Viễn Chủy một chút. Hắn mặc đồ đen từ đầu tới trên, tóc được búi cao vô cùng gọn gàng. Tuy y phục trên người chỉ là đồ thường dành cho hạ nhân, xong cả người hắn toát ra một khí chất khảng khái bất phàm, hoàn toàn không giống kẻ hầu một tí nào.
Thanh niên cũng đưa mắt đánh giá Sở Dao. Dựa theo cách ăn mặc của nàng, hắn đoán nàng không phải là kẻ hầu nào đó ở Thương cung hay bất kỳ cung nào khác. Nhưng Cung Môn hiếm muộn con cháu, đời này chỉ có một vị tiểu thư họ Cung là Cung Tử Thương, chưa từng nghe nói có vị tiểu thư nào khác nữa.
Hắn sàng lọc một hồi rồi suy đoán. "Cô là tân nương của cung nào vậy?"
"Muội ấy là tiểu tiên nữ của Cung tam, Sở Dao". Cung Tử Thương giới thiệu xong thì chán nản nói với hắn. "Tiểu Hắc, sao ngươi bây giờ mới đến vậy? Có biết ta vừa rồi vất vả lắm không?"
Người tên Tiểu Hắc nhìn quanh phòng bếp một lượt rồi nói. "Cô làm gì ở đây vậy? Hạ nhân đâu hết rồi mà không phục vụ cô? Mấy người đó lại quên bây giờ Thương cung do cô làm chủ rồi à? Có cần ta đi dạy dỗ họ không?"
"Ngươi lấy tư cách gì dạy dỗ họ?". Cung Tử Thương liếc hắn, thuận tay ném tới một củ cà rốt đã cháy đen gần hết lớp vỏ ngoài.
Nàng nói. "Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một thợ mộc, cầm lấy cái này đi gõ mái nhà xem chỗ nào bị dột thì sửa lại đi."
"Cái này thì sao sửa được gì chứ?". Tiểu Hắc đáp. "Mà không đúng, cô đang làm gì ở đây vậy?"
Sở Dao thật tình kể cho hắn nghe. "Tỷ ấy đang nấu ăn."
Tiểu Hắc ngỡ ngàng. "Nấu ăn? Nấu ăn mà cũng có thể nổ nhà bếp thành như vậy á? Trời ạ đại tiểu thư, cô đúng là giỏi thật đấy!"
"Các người không hiểu, nấu nướng thật sự làm một công việc rất khó". Cung Tử Thương buồn bã múa may. "Ta vất vả ở đây mấy canh giờ rồi mà vẫn chẳng thể làm được món nào ngon hết."
Sở Dao thấy nàng buồn đến nhảy múa một cách quái lạ, không nhịn được an ủi. "Chắc là cũng không đến nổi không ăn được đâu há, hay là tỷ cứ lấy cho bọn ta xem thử xem có chỗ nào không ổn không."
"Sở Dao tiểu tiên nữ đúng là rất biết nói lời dễ nghe."
Cung Tử Thương lúc này mới vui lên, vội vàng mở xửng hấp ra cho hai người xem. Bên trong xửng hấp có hai dĩa bánh cháy đen thui, nếu không phải đây là nhà bếp thì có khi người ta còn chẳng đoán được nó là bánh.
Tiểu Hắc thành thật khen ngợi. "Đại tiểu thư giỏi quá, đây là ám khí cô mới nghiên cứu ra đúng không?"
Mặt Cung Tử Thương lập tức xụ xuống. "Đây là điểm tâm ta muốn tặng cho Kim Phồn."
Sở Dao và Tiểu Hắc đồng loạt nhìn nàng, hai miệng một lời hỏi lại. "Kim Phồn đắc tội gì với tỷ/cô thế?"
Cung Tử Thương cười ha hả, hân hoan đem hai dĩa bánh của mình cất vào hộp chuẩn bị mang đi.
Tiểu Hắc vội kêu lên. "Đại tiểu thư, bao lâu rồi cô không nghiên cứu với ta vậy hả? Cái việc như nghiên cứu là phải kiên trì, không thể bị phân tâm bởi mấy thứ này được."
Thấy Cung Tử Thương cứ lăn xăn chạy tới chạy lui, Tiểu Hắc đành phải cướp lấy hai dĩa bánh của nàng để thu hút sự chú ý. Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc.
Tiểu Hắc. "Nhất là nam nhân, phải tránh xa nam nhân ra. Nếu không sẽ gặp bất hạnh đấy."
Sở Dao hai tay chống cằm, cũng giương đôi mắt nhìn hắn, hỏi lại. "Không phải ngươi cũng là nam nhân à?"
"Phải đấy". Cung Tử Thương gật đầu. "Ngươi còn dí sát ta như vậy là muốn làm gì?"
Tiểu Hắc đối diện với hai đôi mắt to của hai mỹ nhân trước mặt, cảm thấy không địch nổi bèn lùi lại. "Ta thì không tính."
Cung Tử Thương lập tức giơ tay chạm vào ngực hắn. "Không lẽ ngươi là nữ cải nam trang?"
Tiểu Hắc vội vàng lùi ra xa, hùng dũng đính chính. "Ta đường đường là nam nhi cao bảy thước, đảm bảo là nam nhân hàng thật giá thật. Cô đừng có sỉ nhục người khác đấy."
Cung Tử Thương chân thành cúi đầu. "Xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com