Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Đêm Nguyên Tiêu

Tết Nguyên Tiêu mà mọi người mong mỏi cuối cùng đã đến.

Vào ngày này hằng năm, Cung Viễn Chủy sẽ tất bậc giải quyết hết các công việc còn tồn ở y quán để tranh thủ thời gian ăn cơm cùng Cung Thượng Giác. Năm nay vì một Sở Dao sẽ đau ốm khi trăng lên, hắn chẳng những bỏ hết công việc của mình mà còn bỏ mặc luôn cả ca ca hắn. Người trong Chủy cung thấy thế thì không khỏi xì xầm bàn tán. Vị phu nhân chưa qua cửa kia vậy mà lại có thể khiến Cung nhị tiên sinh, người luôn luôn chiếm hạng nhất trong lòng Chủy công tử cuối cùng cũng phải chào thua thất sủng, đúng là danh bất hư truyền.

Sở Dao không hề biết được người hầu bên ngoài nói gì bởi vì cả ngày hôm nay nàng không hề được ra khỏi khách phòng. Tờ mờ sáng Cung Viễn Chủy đã sai người gọi nàng dậy, Sở Dao còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị Hạ Quyên mặc cho mấy lớp quần áo dày đến phát nóng. Chưa hết, thay quần áo xong nàng còn bị bắt ở khách phòng được đốt đầy than giữ ấm, Cung Viễn Chủy vừa thấy nàng đã nhét thêm cho nàng hai cái lò sưởi nhỏ, than vừa hết đã lập tức đổi ngay cái mới, quyết không để tay nàng trống rỗng dù chỉ một chốc.

Trước không biết tối nay Cổ Hàn Băng có thể lạnh tới mức nào, chứ cái kiểu này thì e rằng Sở Dao nàng sẽ bị nóng chết thật.

Sau khi ăn hết sáu chén cơm và một bàn tiệc cay đến bỏng lưỡi, Sở Dao cuối cùng cũng chịu hết nổi mà vùng lên. Nàng bực bội cởi áo lông, hậm hực ném lò sưởi trong tay về phía Cung Viễn Chủy, hậm hực mắng.

"Chàng tính cho ta chết vì nóng đấy à? Cổ Hàn Băng còn chưa lạnh chết ta thì ta đã chết vì cái kiểu chăm sóc này của chàng rồi đó."

Cung Viễn Chủy vội vàng nhặt áo lông lên, tay không quên nhét thêm chiếc lò sưởi Sở Dao vừa ném về lại tay nàng. Chờ hắn làm xong tất cả, Sở Dao đã quay trở lại với bộ dạng bông mềm cực kỳ ấm áp mà nàng vừa vất vả lắm mới thoát ra được.

"Nàng ngoan một chút đi, chỉ cần chịu đựng qua hôm nay là được rồi". Cung Viễn Chủy cố gắng dỗ dành nàng. "Chờ tới tháng sau ta sẽ tìm được cách giải cổ cho nàng, tới lúc đó nàng không còn phải chịu nỗi khổ này nữa."

"Đừng nói là qua hôm nay, thêm một khắc nữa ta cũng không chịu được."

Sở Dao than thở, thấy mình cáu giận không dọa được hắn bèn giở giọng nũng nịu. "Chủy ca ca, chàng tha cho ta đi được không? Dao Nhi của chàng sắp biến thành khoai hấp rồi nè."

Lỗ tai Cung Viễn Chủy thoáng đỏ lên. Tuy trong lòng có phần xao xuyến nhưng lại bị hắn gạt đi rất nhanh. Thiếu niên kiên quyết nhìn nàng, lắc đầu.

"Không được". Hắn nói. "Hôm nay dù nàng có gọi ta là gì thì cũng đừng hòng lay chuyển được ta."

Dụ dỗ không thành, Sở Dao liền trở mặt. "Cung Viễn Chủy, chàng đúng là cái đồ máu lạnh! Ta chúc chàng cô độc tới già!"

Ở Cung Môn được một thời gian rồi mà cách mắng người vẫn không hề thay đổi so với lần đầu hắn gặp nàng. Cung Viễn Chủy không khỏi phì cười, tay véo nhẹ cái mũi xinh đẹp của Sở Dao trêu ghẹo nàng.

"Ta cô độc tới già hả? Nàng đừng quên nàng là thê tử của ai đấy."

"Ừ nhỉ, chúc chàng cô độc tới già chả khác nào trù ta chết, như vậy thì ta lỗ to rồi". Sở Dao bừng tỉnh, vội sửa lại. "Vậy thì ta chúc ca ca chàng cô độc tới già."

Nói xong lại tự thấy không đúng, tự mình lẩm bẩm. "Mà vậy cũng không được, thê tử tương lai của ca ca chàng là Thiển tỷ tỷ, như vậy chả khác nào ta trù tỷ ấy chết cả."

Cảm giác cả Cung Môn này chúc ai cô độc tới già cũng không tốt, Sở Dao ngẫm nghĩ một hồi rồi thử trù lại. "Vậy thì chúc con trai chàng cô độc tới già?"

Nhìn khuôn mặt không chắc chắn của nàng, Cung Viễn Chủy không khỏi bật cười.

Hắn lại véo mũi nàng, trêu ghẹo. "Con trai ta không phải con trai nàng à?"

Sở Dao hung hăng lườm hắn. "Ta có nói sẽ sinh con cho chàng à?"

"Đi tới hôm nay rồi mà nàng còn dám nói vậy à?". Cung Viễn Chủy đáp. "Chờ ta thành niên sẽ lập tức cưới nàng vào cửa, nàng đừng hòng thoát."

"Đó còn chưa chắc". Sở Dao kiêu ngạo. "Cung Môn nhà chàng lớn cách mấy cũng chỉ có bốn bức tường thôi, cũng không phải là không trèo qua được."

Tường Cung Môn mà nàng cũng dám trèo, đúng là càng ngày càng bị chiều hư. Nhưng mà không sao, tiểu cô nương nhà hắn, hắn chiều là được.

Gõ nhẹ lên cái trán nhỏ của Sở Dao, đôi mắt Cung Viễn Chủy khẽ lóe lên ý cười yêu chiều. "Nàng đúng là nghịch ngợm."

Cảm nhận được sự nuông chiều trong đôi mắt xinh đẹp của vị hôn phu, Sở Dao không khỏi cười lên. Nàng vòng tay ôm lấy eo hắn, Cung Viễn Chủy cũng tự nhiên vòng tay quanh eo nàng. Hai người mắt đối mắt, tâm đối tâm, ngọt ngào đến mức không ai có thể tách rời.

"Ta có chuyện muốn hỏi ý nàng."

Cung Viễn Chủy bỗng nói, hai tai giấu sau mớ tóc dài lặng lẽ đỏ lên.

Sở Dao gật đầu. "Chàng nói đi."

"Bệnh tình của nàng phải ngâm nước cả đêm, chỉ ngâm nước nóng thôi thì chưa đủ nên tối nay ta sẽ để nàng dùng ôn tuyền". Giọng Cung Viễn Chủy càng về sau càng nhỏ dần. "Để nàng một mình ta không an tâm, cho nên ta muốn ở lại bên cạnh nàng."

Sở Dao nhìn vết đỏ đã lan từ hai tai sang đến khuôn mặt của Cung Viễn Chủy, trái tim nhỏ bé không khỏi đập nhanh lên.

Nàng không phải đồ ngốc, tất nhiên là biết hắn muốn nói tới chuyện gì. Tuy ngâm nước nóng không cần phải cởi hết y phục nhưng lúc ngâm Sở Dao cũng chỉ khoác mỗi bộ lý y. Bình thường thì không sao nhưng nếu xuống nước thì sẽ khiến y phục dính sát vào cơ thể, tới đó mặc mà như không mặc, thậm chí sẽ còn có cảm giác gợi tình hơn khi khiến người ta khao khát được cởi hết để nhìn rõ cảnh xuân bên trong.

Mặc dù cả hai rồi sẽ thành thân trong tương lai xong tới giờ hai bên cũng chỉ mới ở cạnh nhau được một thời gian ngắn, một cái hôn đàng hoàng còn chưa có mà đã đến giai đoạn nhìn nhau tắm rửa, đúng là tiến triển nhanh tới mức đương sự trong cuộc cũng phải ngượng ngùng.

"Chàng là đồ hư hỏng". Sở Dao hờn dỗi đấm nhẹ vào ngực hắn, mặt đỏ bừng lên như quả táo chín. "Ca ca chàng mà biết thế nào cũng tức giận cho mà xem."

"Sẽ không". Mặt Cung Viễn Chủy càng đỏ hơn. "Ta đã xin phép huynh ấy rồi."

Tới cả Cung Thượng Giác cũng biết rồi?

"Sao ta là người trong cuộc mà chàng không xin phép ta?". Sở Dao lập tức quên hết ngượng ngùng, cau mày nhìn hắn. "Bộ ca ca chàng cứ nói được là chàng được thấy ta lõa thể à?"

"Nàng nhỏ tiếng chút đi". Cung Viễn Chủy vội bịt chặt miệng nàng, mặt đỏ còn hơn cả táo chín. "Đây cũng chỉ là muốn tốt cho nàng thôi, với lại không phải bây giờ ta đang hỏi ý nàng sao?"

"Chàng hỏi ý ca ca chàng trước rồi mới hỏi ý ta, bộ chàng cảm thấy ta không có nhân quyền vậy à?". Sở Dao càng thêm cáu kỉnh. "Cung Viễn Chủy, chàng có tin ta lập tức hủy hôn về nhà không?"

"Được rồi được rồi, ta sai rồi nàng đừng giận nữa". Cung Viễn Chủy vội xuống nước dỗ dành nàng. "Lần sau những chuyện này ta sẽ không hỏi ý huynh ấy nữa, toàn bộ đều nghe nàng hết được không?"

"Coi như chàng còn chút nhân tính". Sở Dao hậm hực tránh khỏi vòng tay hắn, tự mình ngồi xuống rót trà.

Cung Viễn Chủy ngồi xuống đối diện nàng, thân mật nắm tay Sở Dao làm lành. Tiểu cô nương lườm hắn, rõ ràng vẫn còn chưa thành thân mà đã có bộ dáng đanh đá như độc phụ.

Cung Viễn Chủy hỏi lại. "Vậy nàng đồng ý không?"

"Ca ca chàng cũng hỏi rồi mà giờ còn quan tâm ý kiến của ta sao?". Sở Dao nói. "Bộ ta không đồng ý là chàng sẽ ở ngoài à?"'

"Ở ngoài thì không thể, ta cần phải ở cạnh nàng để nhận biết bệnh tình của nàng ra sao, có vậy thì mới điều chế thuốc giải được". Cung Viễn Chủy đáp. "Nhưng nếu nàng không đồng ý, ta sẽ che mắt mình lại, bảo đảm không nhìn thấy gì cả."

Mặc dù vẫn còn đôi chút bực bội, nhưng thấy Cung Viễn Chủy là xuất phát từ thật lòng, hơn nữa đây còn là vì hắn lo lắng cho nàng. Sở Dao nghĩ một lúc rồi cũng nguôi giận, gật đầu.

"Nhưng ta nói trước". Cung Viễn Chủy còn chưa kịp cười lên thì đã nghe thấy nàng cảnh cáo mình. "Chàng mà táy máy tay chân với ta trong lúc đó, ta lập tức hủy hôn ngay."

"Nàng là bệnh nhân đấy, bộ trong mắt nàng ta cầm thú tới vậy à?". Cung Viễn Chủy bất mãn nhìn nàng. "Sở Dao, có phải nàng quá xem thường phu quân nàng rồi không?"

Sở Dao khẽ nhếch môi đưa mặt lại gần, từ giọng cảnh cáo chuyển thành bông đùa. "Ta phát hiện nha, dạo gần đây chàng nói ba chữ 'phu quân nàng' ngày càng thuận miệng nhỉ? Sao vậy? Thèm khát tới vậy à?"

Khuôn mặt vừa bớt đỏ của Cung Viễn Chủy lại ửng lên. Hắn xấu hổ đẩy đầu nàng ra, bản thân thì xoay mặt qua một bên để không phải nhìn đôi mắt mị hoặc kia nữa.

Vẫn còn trẻ con lắm.

Sở Dao khẽ cười, trong chốc lát ở nàng lại có gì đó thậm chí còn trưởng thành hơn cả Cung Viễn Chủy.

Vào mùa đông ngày ngắn đêm dài, chẳng mấy chốc trời xanh đã phải nhường chỗ cho đêm đen. Mà khi trăng vừa lên, cơ thể của Sở Dao đã lập tức trở nên lạnh cóng. Kể cả khi trong phòng đã đốt rất nhiều khăn ấm, bản thân nàng cũng đang mặc tận mấy lớp áo lông dày cộm, xong da thịt trắng nõn vẫn tái đi rất nhanh. Khi Cung Viễn Chủy ôm nàng đến chỗ ôn tuyền nằm ở căn phòng phía nam Chủy cung, khuôn mặt xinh đẹp của Sở Dao đã bắt đầu kết băng.

Dưới sự căn dặn của hắn, thị nữ nhanh chóng giúp Sở Dao thay y phục rồi đỡ nàng xuống nước. Chỉ khi cơ thể nàng được bao bọc bởi nước nóng hôi hổi, Sở Dao mới bớt run và tỉnh táo lại một chút.

Cung Viễn Chủy cho thị nữ lui hết ra ngoài, tự mình ngồi bên thành hồ canh chừng Sở Dao. Hắn nắm lấy cổ tay của nàng, đôi mày kiếm không khỏi cau lại khi thấy mạch đập của nàng yếu ớt ra sao.

Cung Viễn Chủy làu bàu. "Sao mạch lại yếu như thế này rồi?"

Cách đây một canh giờ hắn còn bắt mạch cho nàng, tuy mạch có yếu nhưng không đến nổi là nghiêm trọng. Vậy mà chỉ mới có một canh giờ trôi qua, mạch tượng của Sở Dao đã yếu như người sắp chết. Tốc độ biến chuyển này thật sự quá nhanh, nếu tính mạng thật sự nguy hiểm thì e là có là thần tiên cũng không trở tay kịp.

Sở Dao có nước nóng ngâm mình đã tỉnh táo lại đôi chút. Thấy Cung Viễn Chủy liên tục cau mày, khóe môi nhợt nhạt liền cong lên.

"Nhìn chàng kìa". Sở Dao cười. "Ai không biết nhìn chàng còn tưởng ta sắp chết nữa đấy."

"Ăn nói bậy bạ". Cung Viễn Chủy không vui. "Có ta ở đây, nàng muốn chết cũng không dễ vậy đâu."

"Biết chàng giỏi rồi mà". Sở Dao thở dài. "Được rồi đừng cau mày nữa, ta thật sự không sao đâu. Như chàng nói đó, qua hôm nay là khỏe thôi."

Cung Viễn Chủy không hề thả lỏng, chân mày cau lại càng chặt hơn.

Tuy hắn đã từng nghe các thị nữ trực đêm hôm đó kể lại nhưng chỉ khi tận mắt chứng kiến thì hắn mới biết được bệnh tình nàng nghiêm trọng như thế nào. Ôn tuyền nóng hôi hổi mà cũng không thể giảm được cái lạnh tỏa ra từ người Sở Dao, tới cả hắn là người có nội lực cao còn thấy lạnh thì huống gì là một cô nương yếu ớt như nàng.

Cũng không biết trước đây rốt cuộc nàng đã sống khổ sở như thế nào nữa.

"Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho nàng". Nắm chặt tay Sở Dao, Cung Viễn Chủy đầy quyết tâm nói. "Nhất định ta sẽ biến nàng thành người khỏe mạnh nhất trên đời này."

"Được". Sở Dao mỉm cười. "Ta chờ chàng."

Ánh mắt hai người giao nhau, hai hơi thở một nóng bỏng một lạnh giá thế mà lại có lúc có thể hòa hợp đến vậy.

"Cốc cốc"

"Công tử, ta có chuyện muốn báo."

Bên ngoài lúc này truyền đến tiếng nói của một thị vệ. Cung Viễn Chủy khẽ cau mày, đáp lại một tiếng với bên ngoài rồi quay lại dặn dò Sở Dao.

"Ta đi rồi về, nàng ngoan ngoãn ngâm mình ở đây đừng ra ngoài có được không?"

"Ta nhớ rồi". Sở Dao gật đầu. "Chàng đi nhanh về nhanh nhé, không có chàng ta thấy lạnh lắm."

Rõ ràng lúc trước một mình chống chọi với sự lạnh lẽo với cổ Hàn Băng vẫn thấy bình thường, vậy chỉ mới trải qua hai đêm trăng có người kề cạnh chăm sóc đã không quen nổi đêm tối cô đơn buốt giá. Sở Dao không khỏi cảm thấy mình càng ngày càng bị chiều hư, sợ là tới lúc nào đó, e là nàng sẽ không còn có thể sống một mình được nữa.

Mà thôi vậy cũng tốt. So với một mình tịch mịch gặm nhấm nỗi đau, có người quan tâm chăm sóc vẫn tốt hơn nhiều.

Cung Viễn Chủy vuốt ve đôi má lạnh cóng của nàng, lại hôn lên trán Sở Dao một cái rồi mới rời đi.

Nhìn thị vệ đến là thị vệ canh gác y quán, Cung Viễn Chủy liền nhướng mày. "Có chuyện gì?"

"Hai hôm trước ba vị tân nương có từng tới y quán lấy thuốc". Thị vệ vừa nói vừa đưa ra hai đơn thuốc. "Ngoại trừ mấy nguyên liệu có tác dụng an thần ra thì hai người Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam còn có bốc thêm mấy loại thuốc này, mời công tử xem xem."

Cung Viễn Chủy cau mày cầm hai tờ giấy chi chít chữ thị vệ đưa cho mình, đầu óc thiên tài nhanh chóng hoạt động. Không biết hắn đã nghĩ ra được cái gì, sắc mặt lập tức trở nên không tốt.

Cung Viễn Chủy vội hỏi thị vệ. "Ca ca ta đang ở đâu?"

"Nghe Kim Phục nói hôm nay Cung nhị tiên sinh sẽ cùng Thượng Quan cô nương dùng bữa ở Giác cun- Chủy công tử, ngài đi đâu vậy?"

Thấy Cung Viễn Chủy thình lình bỏ chạy, thị vệ vội kêu lên khó hiểu. Tiếng của hắn không nhỏ, Sở Dao bên trong cũng nghe được. Nàng mơ màng tỉnh lại từ cơn lạnh buốt, ánh mắt khó hiểu nhìn ra cánh cửa đã khép chặt.

Sao nói là sẽ quay lại liền mà?

Khi không hắn lại chạy đi đâu rồi?

Rất nhanh, Sở Dao đã có câu trả lời.

Hạ Quyên bất ngờ chạy vào với khuôn mặt tèm lem nước mắt, nức nở nói. "Cô nương, Chủy công tử bị thương rồi. Mấy người ở y quán nói ngài ấy bị thương tới mệnh môn, sợ là khó qua được."

Tâm nhất thời còn lạnh hơn cả da thịt. Sở Dao đầu tiên là ngẩn ra một lúc, khuôn mặt bàng hoàng như thể không nghe được những gì tì nữ của mình vừa nói. Nhưng tiếng khóc của Hạ Quyên rất nhanh đã đánh thức nàng, Sở Dao cắn răng chịu đựng cơ thể lạnh đến đau nhói của mình, vội vàng ngồi dậy bước ra khỏi ôn tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com