Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Huyết Dao, máu của Dao

(Hằng: Chương này thay đổi tình tiết với có yếu tố huyền huyễn một xíu nhé.)

Khác với Chủy cung treo đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, Giác cũng vẫn như cũ bình dị lạnh lẽo. Xong có lẽ là vì đêm Nguyên Tiêu nên bầu không khí cũng trở nên ấm áp đôi chút, dù chỉ là vài ngọn đèn le lói thì vẫn khiến lòng người ấm áp.

Đêm nay, Cung Thượng Giác đặc biệt căn dặn phòng bếp làm một bàn tiệc để ăn cùng Thượng Quan Thiển. Dưới ánh trăng, khuôn mặt xinh đẹp tựa như tranh thủy mặc của nàng càng thêm phần nổi bật. Đôi mắt long lanh dịu dàng như nước, thậm chí còn sáng hơn cả trăng tròn khiến Cung Thượng Giác không khỏi dừng lại ánh nhìn của mình để đánh giá Thượng Quan Thiển thêm vài lần.

Thượng Quan Thiển cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ngọt ngào, một bên nàng cẩn thận múc cháo cho hắn, một bên chọn ra những lời dịu dàng nhất để tâm tình với đối phương.

"Hai hôm trước ta có đến y quán lấy mấy vị thuốc đem về, mãi tới hôm nay mới có cơ hội tận dụng. Đây là cháo ta nấu theo phương pháp dược thiện ở quê nhà, không biết có hợp ý công tử không nữa. Dạo đây không hiểu sao trong người cứ thấy nóng nực, ta đoán công tử cũng không dễ chịu nên có cho thêm ít đồ giải nhiệt, mong công tử không chê."

Giọng nói nàng nhẹ nhàng uyển chuyển, thanh âm trong suốt như tiếng suối chảy, khiến người nghe không khỏi cảm thấy êm tai. Cung Thượng Giác lẳng lặng nở nụ cười, ánh mắt di chuyển từ nồi cháo lên dần đến khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Thiển. Nếu có người ngoài nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ phải giật mình vì sự dịu dàng quá đỗi hắn vô thức để lộ ra trong ánh mắt.

Có lẽ ánh mắt hắn quá rõ ràng, Thượng Quan Thiển bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Cung Thượng Giác thấy nàng nhìn mình tức thì hạ môi xuống, trong mắt cũng rút bớt tâm tư hắn luôn giấu kỹ, rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình tĩnh của mình.

Để tránh Thượng Quan Thiển phát hiện tâm trạng của bản thân, Cung Thượng Giác lại dời chủ đề về lại câu chuyện vừa rồi của nàng.

"Khí độc trong sơn cốc rất dày, nơi này lại lạnh lẽo ẩm thấp. Cô dùng than củi để sưởi ấm mỗi ngày nên khí huyết tích tụ, không tránh khỏi trong người thấy nóng."

"Bảo sao". Thượng Quan Thiển mỉm cười rồi lại tiếp tục múc cháo. "Cháo này ta có thêm táo đỏ, gạo nếp và cả long nhãn khô, thiết nghĩ có thể mang ngụ ý may mắn của cháo Bát Bảo. Tay nghề ta cũng không hẳn là quá xuất sắc, mong công tử không chê."

Nhìn bát cháo trong tay nàng, Cung Thượng Giác bất giác mỉm cười. Có lẽ cảm thấy đây không phải là chuyện gì quá lớn, vậy nên hắn cũng buông thả một chút không thu đi.

"Thượng Quan cô nương có lòng rồi". Cung Thượng Giác nói. "Chỉ là ta không ngờ hôm nay cô sẽ lại đồng ý ăn cơm cùng ta. Xét theo tình cảm của cô và Sở cô nương, giờ này hẳn phải là ở Chủy cung lo cho bệnh tình của nàng mới phải."

Thượng Quan Thiển đáp. "A Dao thì đã có Chủy công tử lo lắng, với y thuật của ngài ấy thì ta có ở đó cũng bằng thừa. Với lại ở Cung Môn này, muội ấy cũng không phải là người duy nhất ta cần lo lắng."

Nói tới đây nàng lại nhìn hắn đầy ẩn ý, Cung Thượng Giác thoải mái tiếp nhận tình ý của nàng. Hai bên liếc mắt đưa tình, tình cảm dưới trăng càng thêm tốt đẹp.

Thượng Quan Thiển nâng bát cháo trong tay lên, môi mọng nở nụ cười dịu dàng nói. "Nhân lúc cháo vẫn còn nóng, Cung nhị tiên sinh hãy dùng đi. Cái này ta đã nấu hết cả buổi chiều đấy."

Cung Thượng Giác nhìn cánh tay vững chắc của nàng, như có như không nhận xét. "Tay của cô rất vững."

Khuôn mặt Thượng Quan Thiển không chút biến sắc, vẫn cất giọng nhẹ nhàng đáp lại. "Nhà ta nhiều đời hành y, hồi nhỏ cha đã huấn luyện ta cân thuốc bằng cân thì tay nhất định phải vững, không thể run được. Dược liệu quan trọng, cân lệch đi sẽ có thể ảnh hưởng đến mạng người."

"Ra là vậy". Cung Thượng Giác tỏ vẻ đã hiểu.

Thượng Quan Thiển nở nụ cười, lại nâng bát cháo lên một chút,đôi mắt đầy trông mong nhìn hắn. "Công tử thử đi."

Lần này Cung Thượng Giác không từ chối nữa, mỉm cười đón nhận bát cháo trong tay nàng. Mà cùng lúc này, Cung Viễn Chủy cũng đã hối hả chạy tới Giác cung.

Với tài năng nghiên cứu độc dược nhiều năm của mình, Cung Viễn Chủy đã lập tức nhận ra đơn thuốc mà Thượng Quan Thiển lấy đi là gì. Đó là kịch độc, cho dù có là người đã dùng Bách Thảo Tụy nhiều năm thì cũng không tránh khỏi việc tánh mạng bị tổn hại.

Ngay khi nhận ra đó là gì, hắn đã vội vàng chạy tới Giác cung. Cả cuộc đời Cung Viễn Chủy chưa từng chạy nhanh đến vậy, cũng chưa lần nào hắn oán trách bản thân tại sao lại chậm như vậy. Trong lòng có nỗi lo như lửa đốt, Cung Viễn Chủy chỉ biết cắm đầu chạy tới Giác cung ngăn ca ca hắn không tiếp xúc với thứ thuốc độc kia.

Rất may, Cung Viễn Chủy đã đến kịp. Khi hắn đến, Cung Thượng Giác đã nhận lấy bát cháo của Thượng Quan Thiển. Thấy môi ca ca mình đã sắp kề sát thứ đồ trong bát, Cung Viễn Chủy cái gì cũng không kịp nghĩ, tức tốc lấy ám khí ra phóng bể bát cháo.

Bát cháo trong tay thình lình bị vỡ bởi ám khí của ai đó, Cung Thượng Giác đến nhìn cũng không nhìn, chỉ theo bản năng phản xạ nhặt nhanh mảnh sứ vỡ ném về phía kẻ không mời mà đến. Xong đến khi hắn kịp thời nhìn lại, trước ngực Cung Viễn Chủy đã bị găm một mảnh sứ, máu tươi từ vết thương lẫn trong miệng thiếu niên đồng loạt ào ạt trào ra.

Trong sự kinh ngạc của Thượng Quan Thiển và sự sững sờ của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy ngã xuống, đôi mắt không có lấy một tia oán trách mà chỉ có sự bàng hoàng xen lẫn nuối tiếc.

Dao Nhi, hình như ta không thể quay về với nàng đêm nay rồi.

Đêm Nguyên Tiêu vốn đang êm đẹp giờ lại trở thành thảm kịch, cả Giác cung không ngừng nháo nhào lên.

Cung Viễn Chủy tức tốc được đưa vào y quán, các y sư vội vàng vây quanh chuẩn bị chữa trị. Họ cởi hết áo ngoài của hắn chỉ để lại nội y trắng tuyết đã nhiễm đỏ, ở giữa có một mảnh sứ lớn vô cùng chói mắt đang ghim sâu vào lồng ngực thiếu niên. Nhìn độ sâu này, các tay thầy thuốc lớn tuổi nhất Cung Môn đều đồng loạt nhíu mày.

"Vị trí này là kinh mạch mệnh môn đấy". Một người lo lắng. "Sâu như thế này chúng ta có lấy ra được không?"

Cung Viễn Chủy tuy hơi thở đã suy yếu xong bản thân hắn vẫn còn tỉnh táo. Thiếu niên cố giữ vững tinh thần, căn dặn.

"Mau lấy ra."

Thấy hắn vừa nói vừa hộc máu, bởi vì tổn tương kinh mạch mà các mạch máu hai bên cổ cũng bắt đầu trương lên vô cùng đáng sợ, các y sư càng thêm phần khẩn trương. Nếu còn không rút ra, e là Cung Môn sẽ lại có thêm một tang lễ.

Châu y sư vội kêu lên. "Mau đi lấy bột sương trắng cầm máu tới đây."

Mọi người gấp rút chia nhau ra chuẩn bị. Trước khi tay chân cũng mất đi cảm giác, Cung Viễn Chủy bỗng nắm lấy tay Kim Phục.

"Lấy cho ta một củ sâm núi tới đây". Hắn thở dốc. "Mau lên."

Sâm núi nhanh chóng được mang đến. Kim Phục không dám chậm trễ, đưa ngay cho Cung Viễn Chủy ngậm vào miệng. Cung Viễn Chủy ngậm chặt củ sâm núi, hy vọng thứ này có thể cho hắn thêm chút sức lực để chịu đựng cơn đau tiếp theo.

Khi Châu y sư cũng là y sư có tay nghề cao nhất trong y quán rút mảnh sứ cắm trên ngực Cung Viễn Chủy ra, thiếu niên đã đau đến không thể kiềm chế mà quằn mình trong thống khổ. Hắn hoàn toàn đau tới kiệt sức, đến cả một củ sâm cũng không còn ngậm nổi. Theo hai bên khóe miệng, củ sâm núi rơi xuống, máu tươi liên tục chảy ra nhuộm đỏ cả một giường.

Trước khi rơi vào hôn mê, Cung Viễn Chủy vẫn không quên nắm tay Kim Phục nhắc nhở hắn. "Trong cháo có độc, cẩn thận..."

Lúc này, máu từ miệng vết thương của hắn bỗng phun trào ra ngoài. Châu đại phu hoảng hốt buông đồ gắp trong tay xuống, đây là hiện tượng vỡ mạch cực kỳ nguy hiểm, nếu còn không nghĩ ra cách gì thì Cung Viễn Chủy chắc chắn sẽ chết.

Ông vội ra lệnh. "Mau đem thêm bột sương trắng cầm máu tới đây."

Cung Viễn Chủy lúc này đã chìm vào hôn mê, y quán có ồn ào như thế nào hắn cũng không hề nghe thấy. Hắn chỉ thấy bản thân rất đau, thật sự đau lắm. Hắn không thể chống cự bản năng mà đóng lại hai mắt. Có lẽ chỉ ngủ một lúc, ngủ một lúc là khỏe rồi.

Y sư bắt mạch cho hắn thình lình kêu lên. "Mạch đập của công tử sắp tắt rồi."

Mọi người càng thêm phần hoảng loạn, có thể nghĩ ra cách gì để hắn hồi sức cũng đều đem ra dùng hết. Nhưng kinh mạch mệnh môn của hắn đã vỡ nát, cho dù có chữa được thì hắn cũng đã mất quá nhiều máu. Có thể làm gì họ cũng đều làm rồi, còn lại chỉ còn có thể nghe theo ý trời thôi.

"Tránh ra!!"

Giữa lúc mọi người đều đã cạn kiệt hy vọng, bên ngoài y quán đột nhiên truyền đến tiếng nói tức giận của ai đó.

Sở Dao đã đến. Nàng từ Chủy cung một đường chạy tới đây, ngay cả y phục còn chưa thay, chỉ mặc mỗi bộ lý y màu đen ướt đẫm, da thịt vì lạnh mà liên tục kết băng. Đồ giữ ấm duy nhất là chiếc áo lông chụp vội, bên dưới thậm chí còn không mang bất cứ thứ gì, chân trần trắng nõn vì chạy qua vô số đá nhọn cỏ bén mà có rất nhiều vết thương, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra dưới bàn chân nàng.

Canh ngoài y quán lúc này chính là Cung Thượng Giác. Hốc mắt hắn đỏ bừng, trong mắt không tránh nổi đau xót. Nhưng vào lúc này chính hắn càng cần vững vàng hơn bất cứ ai, vì vậy liền khôi phục nét mặt nghiêm nghị nhìn Sở Dao.

"Sở cô nương, Viễn Chủy đệ đệ vẫn còn đang chữa trị". Hắn nói. "Thứ lỗi cho ta vì đã ngăn cản, nhưng bây giờ cô không thể vào được."

Sở Dao cáu kỉnh nhìn hắn. "Ngài tránh ra, ta phải vào trong đó."

Cung Thượng Giác giọng lạnh lùng lặp lại. "Sở cô nương, mời về cho."

Tuy hắn biết tình cảm Cung Viễn Chủy dành cho nàng, nhưng giờ đệ đệ hắn đang rất yếu ớt, hắn không dám đánh cược Sở Dao rốt cuộc có phải hoàn toàn là người tốt hay không. Nếu bây giờ để nàng vào, nếu hắn sơ suất tin lầm người, e rằng tính mạng Cung Viễn Chủy sẽ lập tức không còn.

Nét mặt uy nghiêm của Cung Thượng Giác khiến các thị nữ lẫn thị vệ đều không khỏi sợ hãi. Bây giờ hắn đang rất lo cho Cung Viễn Chủy, tính tình rất kém. Nếu Sở Dao còn đứng đây dây dưa, e là hắn sẽ thật sự xuống tay với nàng.

Có người muốn đi lên khuyên nhủ Sở Dao, kết quả nàng lại không sợ chết chạy lên. Cung Thượng Giác nhíu chặt mày, tay muốn vươn ra cho nàng một chưởng đánh ngất thì Sở Dao lại bất ngờ tránh được, hơn nữa tốc độ lại cực kỳ nhanh, nhanh tới nổi có thể qua mặt được cả Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác sững sờ, tới lúc hắn kịp phản ứng lại thì Sở Dao đã chạy tới bên giường Cung Viễn Chủy.

Nhìn người mới cách đây vẫn còn dịu dàng vỗ về nàng giờ đã hôn mê trong biển máu, hốc mắt Sở Dao không khỏi đỏ lên.

Nàng lẩm bẩm. "Chàng là đồ thất hứa, rõ ràng đã nói sẽ về ngay với ta cơ mà."

Kim Phục nhìn bộ dạng muốn khóc của nàng không nỡ trách móc nàng hấp tấp vội vàng, chỉ định khuyên nhủ nàng trở về nghỉ ngơi. Xong Sở Dao lại bất ngờ rút trâm cài trên tóc xuống, giống như là không biết đau đớn tự đâm vào cổ tay mình.

Nàng là con gái nhà thương gia, cho dù có là con thiếp thất thì cũng chưa từng làm việc nặng, vì thế mà tay chân đều vô cùng mềm yếu. Một trâm này đâm xuống, máu tươi lập tức từ cổ tay phun ra ngoài. Cổ tay nàng vốn như ngó sen, vì đang trong trạng thái cực lạnh nên thậm chí còn trắng hơn cả tuyết, màu máu đỏ rực chảy trên cổ tay Sở Dao theo đó mà càng trở nên nổi bật chói mắt.

Thấy máu đã chảy, Sở Dao vội vàng đưa tay mình đến miệng Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy khi này đã hôn mê, tuy không nhận thức được gì xong Sở Dao đã ấn vào huyệt trên cổ hắn bắt hắn phải há miệng. Máu tươi theo đó chảy xuống cổ họng, từng dòng từng dòng thơm ngọt như mùi hương của một loài hoa lạ không ngừng đổ vào trong cơ thể le lói sắp tàn của thiếu niên.

Bởi vì động tác của nàng quá nhanh và quá đỗi kinh hãi, mọi người trong nhất thời không kịp làm gì. Tới khi Kim Phục phản ứng lại thì Cung Viễn Chủy đã uống được không ít máu, mà y sư vẫn luôn bắt mạch cho hắn cũng kinh ngạc kêu lên.

"Đập rồi! Mạch của công tử đập lại rồi!"

Kim Phục và các y sư đồng loạt sửng sốt, ngay cả Cung Thượng Giác vừa bước vào muốn lôi Sở Dao ra ngoài cũng phải dừng bước kinh ngạc.

"Các ông còn đứng đó làm gì nữa? Còn không mau cầm máu cho chàng ấy đi?". Sở Dao quát lớn. "Có phải còn muốn mở tiệc ăn mừng hay chơi đốt đèn nữa không?"

Các y sư lúc này mới vội vàng tỉnh lại. Họ chia nhau ra làm việc, Châu y sư là người đổ bột thuốc cầm máu lên miệng vết thương của Cung Viễn Chủy, ánh mắt hoài nghi nhìn cổ tay đang cho máu của Sở Dao.

Xong thay vì dò hỏi, ông chỉ dặn. "Sở cô nương, chờ ta băng bó xong cho công tử thì cô hãy buông tay."

Sở Dao gật đầu, lại nâng tay lên cao hơn để máu chảy vào miệng Cung Viễn Chủy. Có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ, nàng lại dùng trâm cài đâm sâu hơn. Cổ tay vừa mới bị đâm đã lại bị chính chủ hung hăng rạch thêm một nhát thật sâu, lại tiếp tục trào ra máu tươi đỏ sẫm. Người khác nhìn thôi đã thấy đau, vậy mà Sở Dao lại chả thấy gì, tiếp tục đút Cung Viễn Chủy uống máu.

Chờ tới khi Cung Viễn Chủy đã được băng bó xong xuôi, Châu y sư và những người khác đã nhiều lần kiểm tra và xác nhận hắn sẽ không còn xảy ra nguy hiểm gì nữa, Sở Dao mới thả tay mình ra.

Máu tươi khi này vẫn còn chảy dài từ cổ tay nàng, xong bản thân nàng lại không còn có thể đứng vững được nữa. Toàn bộ thể lực ít ỏi của nàng đều đã dồn hết từ Chủy cung đến đây, có thể trụ được đến bây giờ trong đêm trăng tròn, thậm chí đến cả chính bản thân Sở Dao còn không tin bản thân mình có thể làm được như vậy.

Nàng thẩn thờ đứng đó, đôi chân vô lực khuỵu xuống. Đầu gối va đập với sàn nhà lạnh lẽo phát ra tiếng 'cốp' cực kỳ chói tai, ai nghe xong cũng thay đau dùm.

Châu y sư muốn đỡ Sở Dao đứng dậy, kết quả ông vừa bước được một bước thì Sở Dao đã bật khóc.

Nước mắt nàng liên tục rơi xuống, nóng tới nổi có thể làm trôi lớp băng kết vảy trên khuôn mặt xinh đẹp. Từng dòng từng dòng liên tục rơi xuống, Sở Dao không thèm cậy mạnh, mặc nó muốn rơi bao nhiêu thì rơi.

"Cung Viễn Chủy, chàng là cái đồ khốn nạn!". Nàng nức nở, vừa khóc vừa mắng. "Rõ ràng đã nói là đi rồi về ngay, sao bây giờ lại thành ra thế này rồi?"

Sở Dao đã thật sự rất sợ. Nàng sợ bản thân sẽ lại đến muộn nên có bao nhiêu sức đều dồn hết vào hai chân để chạy, lại sợ bản thân dù có thần tiên tới đâu cũng không thể cứu lấy Cung Viễn Chủy nên liều mạng cho hắn tất cả máu huyết của mình. Nàng sợ, nàng sợ hắn sẽ giống như ca ca, khi sinh mạng đã đi tới hồi kết, ngay cả máu của nàng cũng sẽ trở nên vô dụng.

Sở Dao quỳ bên giường Cung Viễn Chủy, hai mắt ướt đẫm nhìn khuôn mặt loang lổ máu tươi của hắn. Đây là máu của hắn, cũng là máu của nàng rỉ ra, hai thứ máu đến từ hai nguồn khi hòa lại đã trở thành một, không còn nhận ra máu này là máu của ai nữa.

"Cung Viễn Chủy, ta yêu chàng."

Sở Dao bất ngờ thổ lộ, bàn tay mỏng manh vẫn còn chảy máu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của người thương.

"Đời này kiếp này, chàng là người mà ta yêu nhất."

Nói xong, nàng lại nâng nửa người dậy, đầu cúi xuống và phủ lên môi Cung Viễn Chủy một nụ hôn.

Làm xong tất cả, Sở Dao đứng dậy. Nàng nhìn người thiếu niên mình đã xác định sẽ yêu trong kiếp này thêm lần nữa rồi mới xoay người ra ngoài.

"Cung nhị tiên sinh". Sở Dao nhìn Cung Thượng Giác đứng cạnh cửa ra vào, sức cùng lực kiệt thều thào. "Hôm nay ta thật tình không còn tí sức lực nào cả, những chuyện ngài muốn hỏi, có thể chờ tới mai rồi hãy hỏi không?"

Cung Thượng Giác yên lặng nhìn nàng, hồi lâu mới gật đầu.

"Sở cô nương vất vả rồi". Hắn nói. "Cho dù chân tướng của sự việc hôm nay là gì thì ta vẫn phải nói với cô một câu đa tạ. Viễn Chuỷ có thể sống được là nhờ có cô."

Sở Dao gật đầu, động tác chậm rãi đi về phía trước. Nàng đi được vài bước đã thấy choáng váng, vừa muốn ngã thì lại rơi vào vòng tay ấm áp vững chắc của Thượng Quan Thiển.

"Ta đưa muội về". Thượng Quan Thiển nói, không để tâm Cung Thượng Giác đằng sau mà chỉ dìu Sở Dao rời đi.

Chờ tới khi đã đi xa khỏi y quán, nàng mới hỏi. "Sao muội gạt ta?"

Giọng Sở Dao mỏi mệt. "Ta gạt tỷ khi nào?"

Nàng là con của mẫu thân sinh ra, có bị mẫu thân xem thành phương thuốc bí truyền cũng chả có vấn đề gì. Huyết Dao, máu của Dao. Ngay từ đầu Sở Dao đã nói rất rõ, chỉ là Thượng Quan Thiển không nghĩ đến chân tướng sẽ lại như thế này.

"Phải". Nàng cười nhạt. "Muội không hề gạt ta."

Muội chỉ là có một thân phận và quá khứ quá bí ẩn, tâm tư thâm sâu tới nổi thậm chí cả ta cũng không hề nhìn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com