Chương 48: Huyết Nhân
(Hằng: Giờ nhìn lại mới để ý, này là hình của bà Dịch Văn Quân nè :))) )
Một đêm dài cuối cùng cũng trôi qua.
Sở Dao tỉnh lại khi nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Quyên. Bên giường nàng lúc nãy đã không còn ai xong vẫn còn lại vương lại hơi ấm, hẳn là Thượng Quan Thiển vừa mới rời khỏi đây không lâu.
"Sở tỷ tỷ, tỷ đã dậy chưa?"
Hạ Quyên gõ cửa ba lần, thấy nàng không đáp lại bèn lên tiếng.
"Ta dậy rồi". Sở Dao đáp lại. "Thiển tỷ tỷ đâu rồi?"
"Thượng Quan cô nương đã vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho tỷ". Hạ Quyên đáp. "Canh giờ hẳn là sắp xong rồi, Sở tỷ tỷ cũng nên dậy đi."
"Ta biết rồi."
Rửa mặt chải đầu rồi lại thay quần áo sạch sẽ, Sở Dao nhìn khuôn mặt hồng hào đã không còn kết băng của mình trong gương một lát, vô thức thở dài.
Hôm nay nhất định sẽ là một ngày dài, cũng không biết gương mặt xinh đẹp này của nàng có còn đủ đáng thương để người khác động lòng tha thứ không nữa.
Chờ Sở Dao chuẩn bị xong hết, Hạ Quyên đưa nàng đến khách phòng. Thượng Quan Thiển lúc này đã nấu xong bữa sáng, thấy nàng đến thì nở nụ cười dịu dàng.
"Dậy rồi à?". Nàng vừa múc cháo vừa hỏi. "Sáng nay ta tranh thủ dậy sớm nấu cho muội ít cháo thịt bò, ta có bỏ thêm ít táo đỏ, có thể giúp muội bổ máu đấy."
Sở Dao nhìn bát cháo thơm ngon trên bàn, hai mắt không khỏi sáng lên. "Đa tạ tỷ tỷ, Thiển tỷ tỷ là tốt nhất."
Thượng Quan Thiển nhìn nàng càng thêm thuận mắt, cười. "Nhân lúc còn nóng thì mau ăn đi."
Tay nghề nấu nướng của Thượng Quan Thiển thậm chí còn tốt hơn cả đầu bếp lâu năm ở Chủy cung, mỗi lần nàng xuống bếp thì Sở Dao đều có thể ăn nhiều hơn bình thường. Chỉ tiếc là Kim Phục tới quá sớm, hại nàng mới ăn được một nửa đã phải dừng.
"Thượng Quan cô nương, Sở cô nương."
Kim Phục cung kính chào hai người, sau đó là giọng đều đều báo lại. "Chủy công tử đã tỉnh rồi."
Sở Dao vội vàng bỏ bát cháo trong tay xuống, vui mừng nhìn hắn. "Thật không? Chàng ấy tỉnh rồi sao?"
"Công tử quả thật đã tỉnh, còn nói muốn gặp cô nương". Kim Phục đáp. "Nếu cô nương đã ăn xong thì có thể cùng ta đến y quán."
Sở Dao tất nhiên đi ngay. Thượng Quan Thiển nghĩ đến Cung Thượng Giác bây giờ hẳn là đang ở y quán, cũng nốt gót theo sau Sở Dao.
Dọc đường đi, Kim Phục và Thượng Quan Thiển gần như là phải chạy mới đuổi kịp Sở Dao. Tiểu cô nương hôm qua còn vật vờ vật vưỡng như người sắp chết, vậy mà giờ đã đầy sức sống chạy nhảy. Hơn nữa nàng còn chạy rất nhanh, đường đi trơn trượt lại không hề ảnh hưởng đến chân nàng, đây rõ ràng là dấu hiệu của người biết dùng khinh công.
Biết dùng khinh công xong bản thân nàng lại không hề có nội lực, chuyện này gần như là không thể, mọi nghi vấn vì thế lại lần nữa rơi vào ngõ cụt.
Sở Dao không để tâm hai người phía sau mình nghĩ gì, chỉ biết chạy nhanh tới y quán. Khi đến nơi, nàng cũng chả chào hỏi ai, trực tiếp mở cửa xông vào. Cung Viễn Chủy lúc này đang bàn chuyện cùng Cung Thượng Giác, thấy Sở Dao bất ngờ chạy đến khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
Còn chưa kịp nói gì hết, Sở Dao đã đột nhiên bật khóc.
Cung Viễn Chủy lần đầu thấy nàng khóc lớn như vậy, không khỏi hoảng hốt. Hắn cựa mình muốn ngồi dậy kết quả lại làm vết thương trở đau, Cung Thượng Giác vừa muốn đỡ hắn nằm xuống thì Sở Dao đã đẩy hắn ra, tự mình nhào vào lòng thiếu niên.
"Chàng là cái đồ thất hứa!". Sở Dao vừa khóc vừa mắng. "Rõ ràng chàng đã nói đi rồi về ngay, cuối cùng chàng lại đi xuống suối vàng luôn. Chàng làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng sẽ không gặp lại chàng nữa."
Nói tới đây lại tự mình dọa mình, Sở Dao càng khóc lớn hơn.
Thấy nàng sợ thành ra như vậy, Cung Viễn Chủy không khỏi bối rối. Tay chân hắn luống cuống một hồi vẫn không biết làm gì, mà vết thương ở ngực càng không cho phép hắn cử động mạnh, cuối cùng chỉ đành khoác hờ lên vai nàng dỗ dành.
"Thật là". Hắn thở dài. "Ta còn chưa chết đâu đấy, nàng khóc lớn như vậy làm gì?"
Sở Dao uất ức cãi lại. "Ta khóc lớn như vậy thì làm sao? Chàng suýt nữa là chết rồi đó, bộ ta khóc không được à?"
"Được được được, nàng muốn gì cũng được hết". Giọng Cung Viễn Chủy bất lực. "Nhưng mà trước khi khóc có thể đưa tay cho ta xem mạch được không? Đêm qua ta không về, bệnh tình của nàng ra sao ta còn chưa biết nữa."
Sở Dao gật gật đầu, tự mình lau đi nước mắt tèm lem trên mặt. Nhìn nàng thút thít đưa cánh tay quấn băng dày cho mình, Cung Viễn Chủy không khỏi đau lòng.
Hốc mắt thiếu niên không khỏi đỏ lên. "Sao lại thành ra thế này rồi?"
Chuyện đêm qua hắn đã nghe Cung Thượng Giác kể lại. Rõ ràng khi đó kinh mạch mệnh môn của hắn đã vỡ, mạch của hắn cũng đã yếu tới sắp tắt. Khi mà tất cả y sư chữa trị cho hắn đều cho rằng Chủy công tử có lẽ mệnh bạc chỉ có thể đi được tới đây thì Sở Dao đã bất ngờ chạy đến. Nàng cho hắn uống máu của mình, thần kỳ cứu hắn thoát chết trong gang tấc. Trước không nói vì sao nàng làm được như vậy, chỉ nhìn cánh tay băng dày như thế này, Cung Viễn Chủy đã thấy nhói đau.
Nghe Châu y sư kể lại, nàng tự mình rạch tay lấy máu, hơn nữa còn rạch rất sâu mới lấy đủ máu cứu sống hắn. Cánh tay này Cung Viễn Chủy mỗi ngày đều chạm qua để xem mạch, hắn biết nó mỏng manh như thế nào. Nàng lại cắt sâu như vậy, thử hỏi hắn làm sao không đau lòng cho được.
Sở Dao càng thêm tủi thân nhìn hắn, nước mắt liên tục rơi xuống.
Cung Viễn Chủy xót xa nhìn nàng. "Đau lắm không?"
"Ta đâm sâu như vậy chàng nói có đau không?". Sở Dao nói. "Chàng là đồ xấu xa, hại ta mất nhiều máu như vậy, gả cho chàng đúng kiếp nạn đời ta mà."
"Là ta không tốt". Cung Viễn Chủy nói. "Nàng đã bôi thuốc chưa? Để ta gọi người lấy Bách Hoa cao tới bôi cho nàng."
"Chuyện đó tính sau đi, quan trọng là vết thương của chàng kìa". Sở Dao nói tới đây lại muốn khóc. "Chàng thế nào rồi? Có còn đau lắm không?"
"Không còn trở ngại gì nữa". Cung Viễn Chủy nói. "Hơn nữa ta còn đang hồi phục rất nhanh, kinh mạch may mắn không vỡ mà nội lực bên trong còn tăng thêm mấy phần nữa."
"Vậy thì tốt rồi". Sở Dao nghe hắn tự mình thừa nhận thì mới an tâm. "Nếu không ổn thì chàng nói ta, ta sẽ cho chàng uống thêm ít máu nữa."
Cung Viễn Chủy không khỏi cau mày. "Nàng có thể quý trọng thân mình một chút được không? Máu của nàng là nước lã à? Muốn cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu sao?"
"Vậy ta phải làm sao đây?". Sở Dao nức nở, vừa giận vừa buồn tuôn một tràng dài. "Chàng có biết ta đã sợ như thế nào không? Nghe tin chàng sắp chết, ta cái gì cũng không nghĩ được, thậm chí bản thân còn đang lạnh tới đóng băng ta cũng không cảm nhận được, chỉ biết chạy tới chỗ chàng."
"Ta thấy chàng nằm trên giường, mình đầy máu me, hơi thở yếu ớt, giống hệt như ca ca ta năm đó vậy. Ta sợ mình không cứu được chàng, ta sợ chàng sẽ giống như ca ca rời xa ta."
"Ta cho chàng nhiều máu như vậy không phải là vì ta không biết quý trọng bản thân. Ta là người cơ mà, chảy nhiều máu như vậy bộ ta không thấy đau sao? Đó là tại vì ta sợ, ta sợ bản thân sẽ không cứu được chàng, ta sợ mình sẽ không thể nào giữ chàng lại được."
Năm đó ca ca vì nàng mà chết, khi đó đến cả máu của nàng cũng không thể cứu được ca ca. Đêm qua nhìn Cung Viễn Chủy mình toàn là máu, Sở Dao thật sự rất sợ bản thân sẽ mất đi hắn giống như cách nàng đã để mất ca ca vậy. Cho nên có bao nhiêu máu nàng đều cho hắn uống, có tổn hại đến bản thân hay không nàng cũng mặc kệ. Chỉ cần có thể cứu được người nàng thương, có đau bao nhiêu nàng đều chịu được.
Sở Dao nói tới đây lại thấy sợ hãi, lại chôn mình vào lòng Cung Viễn Chủy. Nước mắt nàng dính đầy trên ngực hắn, nước mắt thấm ướt cả lớp băng dày.
"Cung Viễn Chủy, ta yêu chàng."
Bất ngờ nhận được câu bày tỏ của Sở Dao, Cung Viễn Chủy thoáng sững người. Hai tai hắn lùng bùng, cái gì cũng không nghe được, cái duy nhất còn cảm nhận được chính là cơ thể nhỏ bé hiếm có một lần ấm áp trong lòng mình.
"Ta thật sự, thật sự rất yêu chàng". Sở Dao tiếp tục nói, giọng khàn hẳn đi vì khóc quá nhiều. "Cho nên chàng đừng chết. Chàng chết rồi, ta sẽ đau lòng lắm."
Vết thương bên ngoài còn có thể uống thuốc giảm đau, nhưng nếu trong lòng mà bị đau thì sẽ không có thuốc nào cứu chữa nổi cả. Sở Dao đã từng trải qua cảm giác đó rồi, thật sự rất đau đớn rất giày vò, cả đời này nàng tuyệt đối không muốn phải đau như vậy một lần nào nữa.
Cung Viễn Chủy lẳng lặng nghe hết lời bày tỏ của Sở Dao, từng câu từng chữ hắn đều nghe rất rõ ràng, chính bởi vì quá rõ ràng nên lòng càng thêm đau nhói.
Hắn đã từng nhiều lần nghĩ đến cảnh Sở Dao nói tiếng yêu mình. Có thể giống như cách nàng đột nhiên bước vào tim hắn, bất ngờ bày tỏ. Cũng có thể là vào một hôm trời trong mây trắng, hắn được nàng tặng cho một vòng hoa rồi nghe thấy nàng ngượng ngùng thừa nhận mình đã yêu hắn từ bao giờ.
Thế nhưng chưa bao giờ Cung Viễn Chủy nghĩ Sở Dao sẽ bày tỏ với mình trong tâm trạng như thế này. Nàng đang sợ, rõ ràng là rất sợ hãi việc hắn đột ngột ra đi. Địa lao ẩm ướt không làm nàng sợ, Cổ Hàn Băng lạnh thấu tâm can không làm nàng khóc. Tiểu cô nương can đảm là thế vậy mà vẫn không thể chiến thắng ái tình, một lần đổ máu của người thương đã khiến nàng khóc đến tuyệt vọng.
Cuối cùng cũng ý thức được mình phải làm vậy, Cung Viễn Chủy ngồi dậy, hai tay vòng quanh người Sở Dao ôm chặt nàng vào lòng.
"Ta không chết, ta không chết, sau này không như vậy nữa". Giọng hắn chân thành thủ thỉ bên tai nàng. "Nàng đừng khóc nữa, nàng khóc như vậy ta thật sự thấy đau lắm."
Ở trong vòng tay Cung Viễn Chủy, trái tim luôn treo cao của Sở Dao cuối cùng cũng được hạ xuống. Nàng cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của hắn, cũng nghe thấy tiếng trái tim hắn đang đập vì mình. Hắn vẫn còn sống, không giống như ca ca của, nàng đã cứu được hắn rồi.
Tự nhủ thầm trong lòng Cung Viễn Chủy sẽ không sao nữa, Sở Dao lúc này mới ngừng khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe ngập nước giống như cánh hoa phủ sương, vừa nhìn đã khiến người khác đau lòng.
Cung Viễn Chủy dùng tay áo lau nước mắt cho Sở Dao, giọng nhẹ nhàng an ủi nàng. "Đừng khóc nữa được không? Mắt của nàng sưng hết rồi này."
Sở Dao gật đầu, giọng mũi nghẹn ngào đáp một tiếng "ừm".
"Lát nữa nàng ở lại đây bôi thuốc rồi hãy về Chủy cung". Cung Viễn Chủy lại dỗ dành nàng. "Bách Hoa cao có tác dụng lành thương mờ sẹo rất tốt, bôi cái đó thì tay nàng sẽ không để lại sẹo đâu."
Sở Dao ngoan ngoãn gật đầu. "Chàng bôi cho ta."
"Được, lát nữa ta bôi cho nàng."
Hai người bên này tình nồng ý thắm, bên kia ba người Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển và Kim Phục đã sớm trở thành ba ngọn đèn sáng. Nếu cả ba còn tiếp tục không nói gì, e là hai người bên kia cũng sẽ quên luôn sự hiện diện của cả ba.
"Khụ"
Cung Thượng Giác bèn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, kết quả lại nghe Sở Dao hỏi lại. "Mọi người vẫn còn ở đây à?"
Ba người. "..."
Thượng Quan Thiển mỉm cười. "Bọn ta vẫn luôn ở đây mà."
Sở Dao vô ý vô tứ nói. "Bảo sao nãy giờ ta cứ thấy quên quên cái gì đó, ra là quên mất ba người."
Thượng Quan Thiển. "..." Muội cũng không cần thẳng thắn vậy đâu!
"Sở Dao cô nương, có thể nói chuyện một lát chứ?"
Cung Thượng Giác lên tiếng, ánh mắt tuy mang theo phần nghi hoặc xong lại không có lạnh lùng. Có vẻ sau một màn tình chàng ý thiếp vừa rồi, ngay cả Cung nhị tiên sinh của Cung Môn cũng khó mà nổi lên sát khí.
Sở Dao lau đi chỗ nước mắt còn lại, đôi mắt sáng trong nhìn Cung Thượng Giác.
"Ta chuẩn bị xong rồi". Nàng nói. "Ngài muốn hỏi gì cứ hỏi đi, ta sẽ không giấu diếm gì đâu."
Cung Thượng Giác nhìn đôi mắt vẫn còn đọng nước của Sở Dao, chỉ thấy bên trong là sự ngay thẳng đơn thuần, hoàn toàn không có lấy dù chỉ là nửa tia giả dối. Cho dù có giỏi đóng kịch cách mấy, e là cũng không thể diễn được đôi mắt trong sáng như vậy.
Thu lại ánh mắt dò xét của mình, Cung Thượng Giác nói. "Vậy thì phiền cô nương nói thật về chuyện tối hôm qua đi."
Sở Dao không hề nói dối, thẳng thắn thừa nhận. "Cung nhị tiên sinh, ta là Huyết Nhân."
Vừa nói xong, bốn người có trong phòng đã đồng loạt nhìn nàng chằm chằm.
"Cung nhị tiên sinh là người học rộng hiểu sâu, lại từng hành tẩu giang hồ nhiều năm liền, hẳn là cũng biết Huyết Nhân là gì phải không?"
Cung Thượng Giác tất nhiên biết, mà Cung Viễn Chủy so với hắn còn hiểu rõ hơn.
Huyết Nhân là chỉ một loại người có dòng máu bổ tới nổi có thể sánh ngang với thần dược Cho dù là bị nội thương nặng ra sao, chỉ cần uống một ít máu của Huyết Nhân đã có thể chữa lành tất cả. Nhiều người còn cho rằng, nếu sử dụng máu của Huyết Nhân trong một thời gian dài thì thậm chí còn có thể trường sinh bất lão.
Người đời cho rằng Huyết Nhân chỉ là một truyền thuyết, trên đời này làm gì có loại người mà tự nhiên sinh ra lại có máu huyết thần kỳ như tiên đan được. Cung Viễn Chủy cũng từng nghĩ như vậy, xong bây giờ lại có một Huyết Nhân còn sống sờ sờ ngồi trước mặt hắn, đã vậy người này còn là thê tử chưa qua cửa của hắn.
"Ta sinh ra đã là Huyết Nhân, ta cũng không biết vì sao phụ mẫu là người thường còn ta sinh ra lại có dòng máu quý báu như vậy, nhưng từ nhỏ mẫu thân ta đã dặn dò ta là không được cho người khác uống máu của mình". Sở Dao nói tiếp. "Mẫu thân nói thân phận của ta cũng giống như một loại tiên đan có thể giúp con người trường sinh bất tử vậy, chỉ cần người khác biết được ta là Huyết Nhân, ta nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Đây là lý do trước giờ ta không nói cho ai bí mật của nàng, hẳn ngài cũng hiểu ta sợ cái gì mà phải không?"
Nếu người khác biết được nàng là Huyết Nhân, nhất định sẽ bắt nàng về. Sự tồn tại của Huyết Nhân chính là như vậy, gọi là 'nhân' nhưng chẳng ai xem họ là người cả. Trong mắt thế gian, họ chỉ là một vị thuốc cực bổ mà ai cũng thèm khát, chỉ cần uống máu của nàng là sẽ có thể tăng cường nội lực, chữa lành nội thương hay thậm chí là trường sinh bất lão, một thứ tốt như vậy làm sao những kẻ độc ác trong giang hồ lại có thể bỏ qua được.
"Lúc trước ta còn nhỏ, không hiểu vì sao lại không được nói chuyện này ra ngoài, nhưng mẫu thân ta đã căn dặn rất kỹ càng nên ta đành nghe theo bà". Sở Dao lại nói. "Sau khi mẫu thân chết, ta trở về sống ở nhà chính của Sở gia. Có lần cha ta bệnh nặng suýt chết, ta đã thử cho ông ấy uống máu của mình, từ đó mới biết được bản thân hóa ra là một loại thuốc thần. Đêm qua nếu không phải Cung Viễn Chủy gặp chuyện, ta cũng muốn đem bí mật này xuống mộ nằm cùng với mình."
"Ta hiểu rồi". Cung Thượng Giác im lặng một lát rồi nói. "Chuyện này có còn ai khác biết nữa không?"
"Không có". Sở Dao lắc đầu. "Chỉ có mọi người với người nhà ta biết thôi."
"Vậy là được rồi". Cung Thượng Giác nói. "Ta còn có việc phải làm, chuyện của Viễn Chủy đệ đệ nhờ Sở Dao cô nương lo lắng vậy."
Sở Dao đã chuẩn bị một ngàn lẻ một kịch bản để đối phó với Cung Thượng Giác, kết quả hắn không hỏi gì nữa làm nàng có hơi ngơ ngác, hồi lâu mới giật mình phản ứng lại.
"Ta nhớ rồi". Sở Dao cung kính chắp tay. "Cung nhị tiên sinh đi thong thả."
Cung Thượng Giác gật đầu rồi cùng Kim Phục rời đi. Thượng Quan Thiển nhìn theo bóng lưng của hắn tới khi nó khuất hẳn mới quay lại nói với đôi bạn trẻ.
"Nếu vết thương Chủy công tử đã không còn trở ngại thì ta xin được phép về trước". Nàng nói. "Đêm qua nghỉ ngơi không được tốt lắm, thú thật ta có hơi mệt rồi."
Cung Viễn Chủy vốn không thích Thượng Quan Thiển, chỉ mong nàng đi luôn cho lành. Sở Dao thì xem nàng như tỷ tỷ ruột thịt, quan tâm dặn dò Thượng Quan Thiển thêm vài câu mới để người về.
Trong phòng thoắt cái chỉ còn lại hai người.
Thấy người đã đi hết, Sở Dao không nhịn được mà hỏi lại Cung Viễn Chủy. "Ca ca chàng làm sao thế? Ta còn tưởng ngài ấy phải hỏi thêm rất nhiều điều nên đã soạn sẵn kịch bản ở nhà rồi, kết quả ngài ấy chỉ nghe kể chuyện xong đã đi mất, làm đống kịch bản của ta chẳng có tí đất dụng võ nào cả."
Cung Viễn Chủy khẽ nhướng mày. "Nàng muốn bị huynh ấy tra hỏi lắm à?"
"Vậy thì không muốn". Sở Dao lắc đầu. "Nhưng mà ta vẫn thấy khó hiểu lắm, sao hôm nay ca ca chàng dễ nói chuyện thế?"
Cung Viễn Chủy nắm tay nàng thở dài. "Đêm qua xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, ta bị thương thành thế này, nàng lại khóc tức tưởi như thế kia. Ca ca ta cũng đâu phải sắt đá, nàng đã thành thật như vậy rồi, huynh ấy còn làm gì được nàng nữa bây giờ?"
"Cũng đúng". Sở Dao gật gù. "Cũng may ta luôn nói thật, giọng điệu cũng rất ngay thẳng. Nếu vừa rồi ta mà có gì lấp liếm, e là Cung nhị tiên sinh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy rồi."
"Dao Nhi."
Cung Viễn Chủy bỗng nắm lấy tay nàng, bàn tay nhỏ nhắn của Sở Dao dễ dàng lọt thỏm vào hai tay của hắn. Tay hắn có vết chai, khác với nàng mềm mại trơn bóng, xong lại khiến người khác có cảm giác rất an tâm.
"Ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm tổn thương nàng". Giọng Cung Viễn Chủy quả quyết, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. "Chỉ cần ta vẫn còn sống, ta sẽ không để nàng phải mất dù chỉ là một giọt máu."
Đôi mắt Sở Dao long lanh nhìn hắn, trong con ngươi xinh đẹp là hình ảnh phản chiếu của Cung Viễn Chủy. Hắn không biết hoặc cũng có thể đã hay, rằng trong mắt bản thân lúc này cũng chỉ toàn là hình bóng của Sở Dao.
Sở Dao không kiềm được trái tim mình, nhẹ nhàng nâng tay chạm vào khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên. Nàng muốn khắc ghi thật sâu hình ảnh này vào lòng, cho dù sau này có ra sao thì nàng vẫn muốn bản thân phải nhớ kỹ giây phút này.
"Trong lúc chàng hôn mê, ta có làm chuyện này". Sở Dao bỗng nói. "Ca ca chàng, Kim Phục và mấy vị y sư chữa trị cho chàng đều biết, chỉ có chàng là không biết."
Cung Viễn Chủy hiếu kỳ. "Ồ? Là chuyện gì thế?"
"Là chuyện này."
Sở Dao đáp rồi bất ngờ chồm tới, một lần nữa đặt môi mình lên môi Cung Viễn Chủy. Chỉ là một thoáng chạm môi, vậy mà lại có thể làm Cung Viễn Chủy ngẩn ngơ một lúc lâu.
Mãi tới khi Sở Dao đánh hắn một cái, thiếu niên mới hoàn hồn tỉnh lại. Đối diện với nụ cười tủm tỉm của nàng, khuôn mặt của Cung Viễn tức thì đỏ bừng lên.
Hắn lúng túng một hồi, muốn nói gì đó lại quên hết sạch từ ngữ, cuối cùng cũng chỉ có thể phun ra hai chữ. "Nghịch ngợm."
"Là do chàng chiều mà". Sở Dao trả lời một cách vô tội. "Sau này ta sẽ còn nghịch hơn nữa, chàng cứ từ từ chuẩn bị tinh thần đi."
Cung Viễn Chủy nghĩ đến sự nghịch ngợm ban nãy của nàng, ngoài miệng thì mắng xong trong lòng lại vô thức chờ mong.
Năm dài tháng rộng, sau này hắn cứ từ mà hưởng thụ, ý là chịu đựng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com