Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Khôi phục công lực

Sau khi bôi thuốc xong, Sở Dao ở lại ăn cơm cùng Cung Viễn Chủy. Ăn xong cũng không về, vẫn ở lại vì muốn chăm sóc cho hắn. Nghĩ đến nàng đêm qua vừa đau ốm vừa sợ hãi tột độ, Cung Viễn Chủy nào đành lòng sai sử nàng làm việc gì cho mình. Nhưng ngồi không thì lại sợ nàng chán, nên hắn bèn bảo gia nhân mang ghế và sách đến bên giường mình để cả hai cùng đọc.

Cung Viễn Chủy vừa mới khỏe lại, Sở Dao tất nhiên không dám đùa giỡn mạnh tay, đành ngoan ngoãn theo hắn đọc sách. Tiểu cô nương bình thường hiếu động là thế, giờ lại chịu an tĩnh đọc sách y, đúng là rất mới mẻ.

Cơ mà cũng không an tĩnh lắm.

Cung Viễn Chủy nhìn Sở Dao vừa đọc sách vừa lắc lư, chân mày không khỏi nhướng lên. Điểm tâm đã ăn hết hai đĩa, vậy mà sách thì lại chỉ mới đọc được 3 trang, cô nương nhà hắn sao mà lười nhác thế chả biết.

Sở Dao nghiền ngẫm trang sách trong tay, chốc lát lại quay sang hỏi Cung Viễn Chủy.

"Chữ này đọc như thế nào? Là 'ho' hay 'hộc'?"

Cung Viễn Chủy liếc qua, đáp. "Chữ đó là 'no'."

Sở Dao à một tiếng. "Thì ra đọc là 'no', ra vậy ra vậy."

Nhìn nàng ra vẻ cao nhân, Cung Viễn Chủy không khỏi cảm thấy tức cười.

Hắn bèn hỏi. "Bình thường nàng đọc thoại bản, một canh giờ cũng có thể đọc xong cả cuốn. Sao bây giờ chỉ có mấy trang sách thôi mà lại đọc mãi không xong thế?"

"Sách của chàng khó hiểu muốn chết, sao có thể so với thoại bản của ta?". Sở Dao đáp. "Với lại thoại bản đều có nhân vật, cốt truyện rõ ràng. Sách y của chàng toàn nghiên cứu thâm sâu, ta không đọc kỹ thì làm sao mà hiểu được."

Cung Viễn Chủy nhướng mày. "Nàng đã đọc trang này hơn nửa canh giờ rồi đấy."

Tới phiên Sở Dao nhướng mày. "Lâu như vậy à?"

Nói xong lại gật gù. "Xem ra y dược quả thật không phải năng khiếu của ta. Làm người không thể cưỡng cầu, cái gì không thuộc về mình thì thôi vậy."

Thấy nàng nhanh tay khép sách lại, vẻ mặt Cung Viễn Chủy càng thêm phức tạp.

Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ giáo huấn Sở Dao một phen. Đường đường là phu nhân của Chủy cung chuyên về y lý, vậy mà nửa chữ bẻ đôi về y dược nàng cũng không biết. Nếu không dạy dỗ kỹ càng, e là sau này phía trên sẽ khó mà hài lòng về hôn sự của cả hai.

Nhưng hôm nay thì khác. Sở Dao có ơn cứu mạng với hắn, trong mình lại mang theo bệnh tật, về tình về lý thì đều không nên nghiêm khắc với nàng. Thôi thì người vẫn còn nhỏ, chờ sau này lớn hơn một chút lại tính tiếp.

Y quán của Cung Viễn Chủy chỉ có sách y và dược liệu, đồ để giải trí gần như chẳng có gì. Dược liệu ở đây đều rất quý giá, Sở Dao nào dám lấy ra làm đồ chơi. Sách y thì nàng lại đọc không hiểu, trong nhất thời không tránh khỏi buồn chán.

Thấy Sở Dao lắc lư không ngừng, Cung Viễn Chủy đành buông sách trong tay xuống. 

"Nếu nàng thấy chán thì về Chủy cung đi". Hắn nói. "Đêm qua nàng vừa bị thương vừa bị bệnh, không cần ở đây chịu khổ với ta."

"Nhưng mà không có chàng, ta ở Chủy cung cũng chán lắm". Sở Dao nói. "Với lại đừng có xem thường ta, sức khỏe ta bây giờ còn tốt hơn chàng nữa đó."

Cơ thể của Sở Dao trước giờ chỉ có lạnh, còn lại thì không có vấn đề gì. Đêm qua Cổ Hàn Băng vừa tái phát, hai ngày tới sẽ tạm thời không làm người nàng nhiễm lạnh nữa. Quả thật đúng như Sở Dao nói, nàng bây giờ còn khỏe mạnh hơn cả Cung Viễn Chủy.

"Nhưng nàng ở lại đây lắc lư mãi, ta nhìn thôi cũng thấy chóng mặt". Cung Viễn Chủy nói. "Bây giờ ta còn chưa hồi phục, không có đủ sức cãi nhau với nàng đâu."

Sở Dao lập tức trừng mắt với hắn, giọng điệu bất mãn. "Giỏi ha Cung Viễn Chủy! Ta còn chưa chê chàng yếu ớt, chàng lại dám chê ta phiền phức. Con người chàng đúng là xấu xa bội bạc, lành sẹo cái là quên đi chân tình, đồ tồi tệ!"

Chân mày Cung Viễn Chủy khẽ giật một cái. "Cái thói quen dùng thành ngữ lung tung của nàng, đúng là hết nói nổi."

"Chàng còn chê thành ngữ của ta?". Sở Dao lườm nguýt. "Chàng đừng nghĩ bây giờ chàng đang bị thương ta không dám làm gì chàng!"

Thiếu niên nhếch môi, giọng chọc ghẹo. "Vậy nàng có thể làm gì ta? Đừng quên ta đang bị thương, nàng mà ra tay là sẽ mang tiếng khắc phu đấy."

"Khắc phu cái đầu chàng, ai khắc phu?". Giọng Sở Dao đầy chua ngoa. "Chàng mới khắc phụ ấy, từ ngày gặp chàng thì lúc nào ta cũng gặp xui xẻo hết!"

Bộ dáng đanh đá như vậy, xem ra ưu buồn trong lòng đã tan đi không ít. Cung Viễn Chủy thích Sở Dao như vậy, nàng càng như vậy thì hắn càng an tâm.

"Rồi rồi không trêu nàng nữa, là ta lỡ lời". Thiếu niên hạ giọng, chủ động xuống nước làm hòa. "Nếu nàng không về thì qua kia lấy bộ cờ đi, ta chơi với nàng."

Sở Dao thấy có đồ chơi thì quên hết giận hờn, vui vẻ cười lên. "Sao chàng không nói sớm? Để ta đi lấy, chàng chờ chút."

Hí hửng chạy đi lấy cờ, kết quả lúc về Sở Dao lại rầu rĩ. Cung Viễn Chủy tựa mình vào thành giường, thấy nàng mím môi thì lại nhướng mày.

"Làm sao vậy?". Hắn hỏi. "Sao khi không lại không vui rồi?"

"Ta còn tưởng chàng sẽ chơi cờ cá ngựa với ta, kết quả chàng lại bảo ta đi lấy bộ cờ tướng này". Sở Dao bất lực đáp. "Ta đâu có biết chơi cờ tướng đâu."

"Không biết chơi thì ta dạy cho nàng". Cung Viễn Chủy nói. "Nếu nàng thắng được ta, ta sẽ mua trang sức mới cho nàng."

Sở Dao nghe có đồ trang sức thì sáng mắt. "Mỗi ván một món?"

Cung Viễn Chủy cười, gật đầu. "Mỗi ván một món."

"Chàng hứa rồi đấy nhé". Sở Dao liền bày bộ cờ ra bàn. "Chàng mau dạy đi, dạy nhanh rồi chơi nhanh."

Luật chơi của cờ tướng không nhiều, chủ yếu là xem chiến thuật bản thân đề ra. Sở Dao cũng không phải quá ngốc, Cung Viễn Chủy chỉ qua hai lần, nàng đã nắm được cách chơi. Chỉ là chiến thuật lại quá kém, đối với người tinh thông cờ nghệ như thiếu gia Chủy cung, Sở Dao quả thật không sao sánh bằng.

Ngay bàn đầu tiên, Sở Dao đã thấy trước mình sẽ thua. Nhưng nàng không cam tâm, lại ỷ vào việc bản thân được cưng chiều, bèn giở trò nghịch ngợm.

Thấy quân Xe của mình sắp bị ăn mất, Sở Dao liền nói. "Thật ra cái xe này của ta, là xe thần."

Cung Viễn Chủy. "...xe thần?"

"Đúng, xe thần". Sở Dao tự tin gật đầu. "Khi gặp nguy hiểm, nó có thể thuấn di (dịch chuyển tức thời)."

Cung Viễn Chủy. "..."

Nhìn tiểu cô nương tự biên tự diễn, thoắt cái đã kéo quân Xe tới bên quân Tướng của mình, Cung Viễn Chủy chỉ biết bất lực cam chịu.

Thôi kệ đi, miễn nàng vui là được rồi.

Ván đầu tiên, Sở Dao nhờ có 'xe thần' mà chiến thắng. Có một chiếc trâm cài làm động lực, nàng càng hăng hái hơn.

Ván thứ hai, Sở Dao theo lối cũ, tiếp tục gian lận.

"Thật ra quân Tốt này của chàng là gián điệp của ta". Nàng nói một cách hiển nhiên. "Bây giờ nó nằm vùng xong rồi, quyết định lật mặt đâm chết Tướng của chàng."

Cung Viễn Chủy. "..."

Nhờ việc gian lận, Sở Dao thắng hết từ đầu tới cuối. Thu hoạch được hơn mấy chục món trang sức, nàng mới chịu buông tha cho vị hôn phu của mình.

Sắc trời lúc này cũng đã là xế chiều. Cung Viễn Chủy còn đang bị thương, phải nghỉ ngơi sớm để chóng hồi phục. Mà hai người lại chưa thành thân, Sở Dao không thể ở lại được.

"Trời không còn sớm, nàng uống thuốc xong thì về nghỉ ngơi đi". Cung Viễn Chủy nói. "Đừng ỷ cổ trùng trong người đang nghỉ ngơi mà xem nhẹ, cũng đừng lo chơi mà thức khuya quá. Đêm nay ta không về được, nàng phải ngoan ngoãn nghe lời đấy."

"Ta nhớ rồi, chàng an tâm đi."

Sở Dao gật đầu, không quên dặn dò hắn vài câu. "Chàng cũng đừng lo mấy chuyện Vô Phong gì gì đó quá, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chờ khi nào chàng hoàn toàn bình phục rồi, tới đó hãy lo mấy chuyện đại sự này."

Cung Viễn Chủy gật đầu. "Nàng yên tâm, ta tự biết phải làm gì mà."

Ăn cơm chiều rồi chờ Sở Dao uống thuốc xong, Cung Viễn Chủy mới cho người đưa nàng về. Lúc đi, Sở Dao cứ lưu luyến nhìn mãi. Cuối cùng vẫn không nhịn được, quay người chạy lại ôm hắn.

Cung Viễn Chủy lập tức đờ người ra. 

Tuy đây không phải lần đầu tiên hai người thân mật, nhưng thân mật trước mặt nhiều người như vậy thì hắn vẫn chưa thấy quen. 

"Chàng phải biết chuyện này, ta thật sự yêu quý bản thân mình lắm". Sở Dao nói. "Nhưng nếu chàng gặp nguy hiểm, cho dù có cạn hết cả máu, ta cũng phải cứu được chàng."

Sở Dao tuy không giỏi y thuật, sách y cũng chẳng hiểu được mấy trang. Nhưng nàng hay đọc thoại bản, tâm tư lại đơn thuần tốt bụng, mỗi lời thốt ra đều xuất phát từ lòng chân thành. So với những áng văn hay chữ tốt mà người đời ca ngợi, Cung Viễn Chủy cảm thấy vẫn là câu từ đơn giản mà ấm áp của cô nương nhà mình tốt đẹp hơn nhiều.

Cảm thấy tim mình lại mềm ra, Cung Viễn Chủy không khỏi nở nụ cười. Hiếm khi thấy hắn cười đẹp như vậy, các y sư và người hầu có mặt xung quanh liền không nhịn được mà nhìn nhau.

Cung Viễn Chủy không để tâm bọn họ, chỉ tập trung vỗ vai Sở Dao dỗ dành nàng.

"Được rồi đừng quyến luyến nữa, nàng như vậy ta lại không nỡ đấy". Hắn nói. "Về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai hãy lại đến thăm ta."

Sở Dao gật đầu, ôm thêm một lúc rồi mới thả người ra.

Thị vệ đưa Sở Dao về tới Chủy cung thì rời đi. Đêm nay Cung Viễn Chủy không về, nàng cũng không có tâm tình chơi đùa gì, mau chóng tắm rửa rồi về phòng. 

Hạ Quyên tiễn nàng về phòng, giọng đầy lo lắng dặn dò. "Sở tỷ tỷ, Chủy công tử đã căn dặn tỷ phải ngủ sớm rồi đấy. Nếu để công tử biết tỷ lại thức khuya đọc thoại bản, ngài ấy sẽ phạt em thật đó."

Sở Dao cười gật đầu. "Biết rồi biết rồi, ta sẽ lập tức đi ngủ ngay đây. Em cũng mau đi nghỉ sớm đi, đêm nay để thị vệ gác đêm cho ta là được rồi."

Hạ Quyên bèn gật đầu. "Vậy tỷ tỷ ngủ sớm đi nhé, em về trước đây."

Chúc Hạ Quyên ngủ ngon xong, Sở Dao liền đóng cửa. Nàng nhanh chóng thổi tắt đèn trong phòng, thay vì đi ngủ thì lại bình tĩnh ngồi lên giường khôi phục nội công.

Cổ Hàn Băng đêm qua đã ăn no, hai đêm tiếp theo sẽ tạm thời ngủ yên dưỡng sức. Trong thời gian này, nàng có thể tạm thời khôi phục công lực. Chỉ cần ba phần là đủ, quá nhiều sẽ lại ép chết cổ trùng bên trong.

Cung Môn luôn canh phòng nghiêm ngặt, người trên kẻ dưới đều đa nghi y như nhau. Nếu không phải có chuyện cần làm, Sở Dao cũng chẳng muốn thêm chuyện phiền phức vào người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com