Chương 5: Một đêm ồn ào
Trong buổi lễ chọn tân nương tối hôm đó, Sở Dao nhận lệnh bài gỗ hiển nhiên phải đứng cuối hàng. Hỉ phục vẫn như cũ khác biệt, tóc tai cũng búi rất khác người ta, nhưng Sở Dao cũng đã cố gắng làm giảm sự nổi bật của mình, cả buổi chỉ cúi đầu đứng yên không nói năng gì.
Thiếu chủ Cung Hoán Vũ hiển nhiên cũng để ý đến nàng, nhưng cũng chỉ là nhìn lướt qua rồi thôi. Sở Dao thấy hắn đi rồi thì thầm thở phào, trong lòng ngân nga hạnh phúc vì bản thân không cần phải vào Cung Môn.
Lựa chọn của Cung Hoán Vũ là tân nương có lệnh bài vàng. Nhưng ngạc nhiên thay, hắn lại không chọn Vân cô nương mà lại là Khương cô nương. Kể cả khi không được đứng gần nhau, Sở Dao vẫn nhận ra sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Thượng Quan Thiển.
Sau buổi chọn tân nương, Sở Dao cùng mọi người đồng loạt quay về viện nữ khách. Trời khi này tuy tối nhưng thời gian vẫn còn sớm, nàng vẫn còn chưa muốn đi ngủ.
Vốn còn muốn tìm Thượng Quan Thiển để trò chuyện nhưng lại không thấy người, đang định thất vọng quay về thì thấy Tống cô nương xuất hiện. Xuất phát từ tinh thần anh em bốn bể là nhà, Sở Dao vui vẻ chạy đến cạnh nàng ta.
"Tống cô nương". Nàng cười. "Cô đi đâu thế? Đi ăn đêm à? Ta ăn với cô được không?"
"Cơm tối vừa mới ăn xong mà cô còn muốn ăn đêm à?". Tống cô nương khinh thường nhìn nàng. "Bảo sao cô chỉ nhận được lệnh bài bằng gỗ."
"Lệnh bài gỗ có gì không tốt đâu, mộc mạc đáng yêu biết bao". Sở Dao nói. "Không phải cô cũng là lệnh bài gỗ à?"
Tống cô nương cũng là lệnh bài gỗ, khi nhận được lệnh bài này thì đã buồn bực không vui cả ngày trời.
Thấy người lại có xu hướng bĩu môi muốn tức giận, Sở Dao bèn cười nắm tay người ta. "Được rồi được rồi đừng giận dỗi nữa. Ta có nhiều đồ ăn vặt lắm, để ta chia cho cô một ít được không?"
Tống cô nương hờn dỗi nhìn nàng. "Có mứt táo không?"
"Có một bao lớn lận". Sở Dao nói. "Đến phòng ta chơi đi, ta bảo đảm sẽ cho cô ăn no luôn."
Tống cô nương nghe vậy mới hài lòng. "Vậy còn tạm được."
Thật ra ở trong viện nữ khách này, người mà Sở Dao cảm thấy phù hợp làm khuê mật của mình nhất chính là Tống cô nương. Mặc dù người này có phần nóng tính kiêu ngạo, nhưng vốn dĩ người ta là con út trong nhà, ở nhà được cưng chiều mà tới đây thì phải chịu khổ cực, hiển nhiên nóng tính là chuyện bình thường.
Tìm bạn thì phải tìm người cùng tính cách sở thích. Thượng Quan Thiển dịu dàng như nước, thích hợp làm trưởng tỷ của Sở Dao hơn. Cho nên quanh đi quẩn lại, chỉ có cô nương họ Tống này là hợp với nàng nhất.
Hai người cùng về phòng Sở Dao. Sở Dao cũng không keo kiệt, có đồ gì ngon đều mang hết ra cho Tống tiểu thư dùng. Tống cô nương thấy nàng chỉ mang hai rương hành lý mà một rương đã nhét đầy đồ ăn vặt thì không khỏi hiếu kỳ.
"Ở nhà cha cô không cấm cô ăn đồ ăn vặt sao?"
"Dĩ nhiên là có nhưng ta không làm theo". Sở Dao nói. "Lần này xuất giá ta cũng đã nói với ông ấy là ta sắp gả chồng rồi, gả vào Cung Môn có khi cả đời cũng không gặp lại nữa, cha không thể chiều con một tí sao? Nói vậy đấy, thế là ông ấy chiều theo ta, mặc ta muốn làm gì thì làm."
Tống cô nương. "Cha cô tốt với cô thật."
"Cô cũng rất được cha cô yêu thương mà". Sở Dao cười. "Cô đi đâu cũng nhắc về cha mình, hẳn ông ấy đối xử rất tốt với cô."
"Đó là dĩ nhiên". Tống cô nương tự hào nói. "Trong nhà ta có ba ca ca, chỉ có ta sinh ra là con gái. Cha ta thương ta lắm, cái gì tốt cũng đều cho ta."
"Vậy thì cô càng phải vui mừng vì nhận được lệnh bài gỗ". Sở Dao an ủi. "Gả vào Cung Môn rồi thì sau này khả năng gặp lại cha cô cũng không biết có đạt chỉ tiêu một năm một lần không nữa."
Tống cô nương mím môi, răng trắng hơi cắn lại với nhau như đang do dự muốn nói gì đó. Sở Dao không hối nàng, chỉ đút nàng ăn mứt táo và rót cho nàng một chén trà.
"Trà thường thôi, không phải đồ đắt tiền gì đâu". Nàng nói. "Nhưng ta có cho thêm đường, ta cảm thấy cô cũng không thích uống mấy cái đồ đắng đắng."
Tống cô nương nhấp môi thử ngụm trà. Đúng là không phải trà đắt tiền gì nhưng lại có vị ngọt thanh, uống vào cũng khiến người ta thoải mái.
Hồi sau, nàng mới nói. "Ta cũng không phải rất muốn gả vào Cung Môn."
Sở Dao nhìn nàng hơi ngạc nhiên, bởi vì nàng nhớ trong số những nữ khách ở đây, Tống cô nương này là người muốn gả vào Cung Môn nhất.
"Cô đừng nhìn ta nữa, ta biết cô đang nghĩ gì". Tống cô nương đáp. "Lúc trước quả thật ta rất muốn gả vào Cung Môn, nhưng đến đây rồi mới biết ở đây không có gì tốt hết. Chấp Nhận thì muốn giết hết chúng ta, người khác thì lạnh lùng với chúng ta, đã vậy còn suốt ngày phái thị vệ canh gác bên ngoài như tù nhân vậy, đó là chưa kể mấy ngày trước chúng ta còn phải ngồi nhà lao bị trúng khí độc. Ở nhà ta chưa từng chịu khổ như vậy đâu."
Sở Dao không khỏi tò mò. "Vậy sao cô cứ mãi không vui vì chuyện được chọn thế?"
"Ta không vui không phải vì chuyện đó". Tống cô nương nói. "Ta không vui là vì mấy người này chả có quan tâm chúng ta là con cháu nhà ai cả, tùy tiện bắt mạch mấy cái đã định giá chúng ta như rau cải ngoài chợ vậy. Dựa vào đâu chứ? Bộ cứ không phải người Cung Môn thì sẽ bị xem là hàng hóa sao?"
"Ta cũng cảm thấy giống y như cô vậy". Sở Dao phấn khích vỗ bàn một cái. "Rõ ràng là chúng ta đều là cô nương muốn gia thế có gia thế, muốn dung mạo có dung mạo, đám người này chỉ bắt mạch một lát đã định giá cho chúng ta, sau đó thì lướt qua nhìn mặt chọn hàng như mua rau cải vậy. Đúng là vô lý, không coi trọng nhân phẩm người khác gì hết."
"Phải đó". Tống cô nương gật đầu, vành mắt hơi đỏ lên vì uất ức. "Ở đây họ xem ta như rau cải loại ba, nhưng ở nhà ta là con gái cưng của cha ta mà. Dựa vào đâu mà bắt ta chịu uất ức như vậy chứ?"
Tống cô nương cũng là người xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt to của nàng. Sở Dao rất thích cái đẹp, khi người đẹp khóc thì nàng cũng rất đau lòng.
Nàng lấy khăn tay đưa cho Tống cô nương, Tống cô nương cũng không khách sáo đa tạ mà lấy lau mặt luôn. Sở Dao lại giúp nàng rót thêm một chén trà, Sở Dao không thích uống trà nóng, chuyện này ngược lại hợp ý với Tống cô nương.
Tống cô nương uống trà xong thì lại nói. "Cũng không biết sau này chúng ta sẽ được sắp xếp gả tới nhà nào nữa."
Cung Môn có quy định, nếu không thể gả vào Cung Môn thì sẽ được người Cung Môn sắp xếp tìm một mối hôn sự tốt ở bên ngoài để gả. Hôm nay ngoại trừ Khương cô nương đã được chọn, những người còn lại đều sẽ phải chờ gả ra ngoài.
Sở Dao lại an ủi. "Không gả vào Cung Môn là tốt rồi. Ít nhất gả ra ngoài còn có thể gặp lại cha cô, nếu nhà chồng bắt nạt cô thì cha cô sẽ ra mặt cho cô, ta nói có đúng không?"
"Cô nói đúng". Tống cô nương cười gật đầu. "Chỉ cần có cha ta, ta gả đâu cũng không sợ khổ."
"Nghĩ vậy mới đúng chứ". Sở Dao cười. "Ăn mứt quả đi, ăn hết rồi chúng ta sẽ là bạn tốt."
Tống cô nương vui vẻ ăn mứt quả, lúc này mới nhớ tới mình chưa biết tên Sở Dao bèn hỏi. "Phải rồi, tới giờ ta vẫn chưa biết cô tên là gì. Mọi người ở đây đều gọi nhau bằng họ, ta cũng chỉ mới biết tên của vài người thôi."
"Ta tên Sở Dao, Dao trong 'tiêu dao'". Sở Dao đáp. "Còn cô?"
"Ta tên Tống Giai Kỳ, Giai là 'đẹp', Kỳ là 'ngọc quý'".
"Tên hay". Sở Dao gật gù. "Đủ thấy cha cô thương cô như thế nào."
Tống Giai Kỳ tự hào ưỡn ngực. "Đó là tất nhiên."
Tống Giai Kỳ và Sở Dao tính cách hoạt bát, so với những cô nương dịu dàng ở đây thì hợp tính nhau hơn. Chẳng mấy chốc, hai người đã nói chuyện hòa hợp như tỷ muội chung nhà lâu năm, nói tới tận đêm khuya vẫn chưa thấy dừng.
Đang lúc nói tới chuyện đại thẩm bán thịt heo yêu đương vụng trộm với thư sinh đầu phố nhà Sở Dao, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng hô vang của nam nhân.
"Tất cả nữ khách mau ra khỏi phòng, kiểm tra nhân số!!"
"Chuyện gì vậy?". Tống Giai Kỳ kinh ngạc. "Có phải là lại có chuyện gì nguy hiểm hay không?"
"Ra ngoài xem thì biết."
Hai người vội vàng đứng dậy, lúc Sở Dao chuẩn bị ra khỏi phòng thì đã thấy Tống Giai Kỳ khoác áo choàng lên cho mình.
Nàng ngạc nhiên nhìn Tống Giai Kỳ, chỉ thấy Tống Gia Kỳ bĩu môi quở trách. "Cô đấy, tay đã lạnh như vậy rồi mà còn uống trà lạnh. Mặc cái này vào rồi hãy ra ngoài, đừng để bị cảm."
Sở Dao có cơ thể rất lạnh, toàn thân giống như là người ngâm trong băng tuyết. Mặc dù Tống Giai Kỳ có phần nóng tính hấp tấp, nhưng nàng cũng là một tiểu thư tinh thế. Ở gần nhau cả tối, nàng hiển nhiên cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của Sở Dao.
Sở Dao ôm lấy áo choàng, cười thật lòng với Tống Giai Kỳ. "Đa tạ."
"Đừng khách sáo với ta, mau ra ngoài thôi". Tống Giai Kỳ vừa nói vừa nắm tay nàng kéo đi. "Trời ạ, sao tay cô lạnh thế?"
Sở Dao cười. "Không sao, bệnh từ nhỏ rồi."
Tống Giai Kỳ thoáng cau mày, nhưng thấy Sở Dao vẫn mặt mày hồng hào thì thầm đoán có lẽ là không sao nên cũng bỏ qua.
Khi hai người tập trung ở sân, những người khác gồm nữ khách và thị nữ đều đã tập trung đông đủ. Các thị vệ mặc đồ đen đi lướt qua các nàng, hỏi vài câu như đang tra hỏi rồi lại chuyển sang mục tiêu kế tiếp.
Sở Dao và Tống Giai Kỳ ngơ ngác đứng giữa đám đông, lúc này mới chú ý đến đèn lồng treo trên nóc nhà đã được kết thêm một dây hoa màu trắng muốt. Cho dù là phong tục ở đâu thì đây cũng là dấu hiệu việc trong nhà đã có người qua đời.
Tống Giai Kỳ có hơi sợ hãi nắm chặt tay Sở Dao, kể cả khi tay nàng lạnh như băng thì Tống Giai Kỳ cũng không muốn buông. Sở Dao vỗ nhẹ bàn tay bạn mới của mình hai cái để trấn an, mắt tiếp tục quan sát mọi ngóc ngách trong viện.
Không biết đã có chuyện gì xảy ra mà một lát sau, nàng nhìn thấy một nhóm thị vệ khiêng một cái chăn ra ngoài. Trong chăn có người, khuôn mặt trắng bệch như không còn sức sống. Mà người nằm trong chăn, đó chính là Khương cô nương vừa được chọn làm thiếu chủ phu nhân sáng nay.
"Sao lại thành ra như vậy rồi?". Tống Giai Kỳ sững sờ. "Buổi chiều ta còn mới nói chuyện với cô ấy kia mà."
Sở Dao thoáng cau mày, mắt thấy Thượng Quan Thiển muốn di chuyển lên trên, nàng muốn đi hỗ trợ xem.
"Cô chờ ở đây". Nàng nói với Tống Giai Kỳ. "Ta đi tìm Thượng Quan tỷ tỷ đã."
Nhanh chóng theo bước Thượng Quan Thiển lên lầu, mặc dù Sở Dao đã cố gắng đi nhanh nhưng lúc nàng lên đến phòng của Thượng Quan Thiển, tên thị vệ dẫn đầu vẫn là nhanh hơn một bước hất tung chăn trên giường.
Mà người trên giường chính là Vân Vi Sam đang không mặc y phục, một cú hất này toàn bộ phần sau của nàng đều bị đám thị vệ nhìn thấy hết.
Vân Vi Sam lập tức rơi nước mắt, mặc dù thị vệ đã nhanh nhẹn đậy chăn lại nhưng quả thật thân thể nàng đã bị nam nhân khác trông thấy. Đối với một cô nương, đây chính là hành vi ô uế không còn trong sạch nữa.
"Các ngươi làm gì vậy?!"
Sở Dao vội vàng chạy vào trong, trước khi Thượng Quan Thiển tức giận thì nàng đã tức giận.
"Người ta là cô nương trong sạch đó, các ngươi làm vậy có khác gì hủy hoại cuộc đời người ta đâu?". Nàng mắng. "Định giá bọn ta như cải trắng thì thôi đi, bây giờ còn xông vào khuê phòng người ta dòm ngó thân thể người ta, Cung Môn các ngươi sao mà xấu xa quá vậy hả?!"
Thị vệ biết mình đã sai, lúng túng ôm quyền nhận tội rồi kéo nhau bỏ đi. Đến và đi, đều nhanh như một cơn gió.
"Đứng lại đó, bà đây chưa nói xong mà!"
Thấy Sở Dao còn muốn đuổi theo gây sự, Thượng Quan Thiển bèn kéo tay giữ nàng lại.
"Muội đừng tức giận, chuyện này không tốt đẹp gì nên nếu muội làm lớn chuyện thì sẽ hủy hoại cho thanh danh Vân cô nương". Thượng Quan Thiển khuyên nhủ, nước mắt cũng thấm ướt bờ mi đỏ hoe. "Cung Môn này thật là, sao lại đối xử với chúng ta như vậy chứ?"
"Đúng là chả có gì tốt đẹp ở cái chốn này hết". Sở Dao làm mặt ghét bỏ.
Vừa nói nàng vừa nhìn sang Vân Vi Sam, Vân Vi Sam cũng đang khóc thầm, đôi mắt xinh đẹp khiến Sở Dao càng thấy tim mình quặn đau.
"Mặt Vân cô nương bị sao vậy?"
Chú ý tới vết phồng trên mặt Vân Vi Sam, Sở Dao bèn hỏi.
"Tỷ ấy ăn phải thứ gì đó không hợp với cơ thể nên bị dị ứng thôi". Thượng Quan Thiển thở dài. "Nhà ta là danh y, cho nên Vân tỷ tỷ mới đến tìm ta lấy cao giải độc Tử Uẩn để bôi. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện như này."
"Ra là vậy". Sở Dao chau mày. "Vân cô nương tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
"Ta không sao, Sở cô nương không cần lo lắng". Vân Vi Sam nằm trong chăn lắc đầu. "Cũng không biết bệnh này của ta có lây cho người khác hay không, Sở cô nương vẫn không nên tiếp xúc nhiều với ta. Ở đây có Thượng Quan cô nương là được rồi, cô ấy biết y thuật, có thể giúp ta."
Sở Dao gật đầu. "Vậy ta không làm phiền hai người nữa, hai người nghỉ ngơi đi."
Nói xong cũng không chần chừ, vội vàng nhấc chân. Nhưng đi tới ngạch cửa, nàng lại quay đầu nhìn Vân Vi Sam.
"Ngày mai ta mang đồ ăn vặt của ta tới cho tỷ". Sở Dao nói. "Đêm nay tỷ chịu khổ rồi."
Vân Vi Sam không giỏi che giấu sắc mặt như Thượng Quan Thiển, nghe Sở Dao nói vậy thì chân mày khẽ nhếch lên. Sở Dao cũng không muốn suy đoán tâm tư của nàng, chỉ cười cười chúc hai người ngủ ngon rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com