Chương 51: Được mời
Tối qua thức khuya nên sáng nay Sở Dao có hơi mệt mỏi. Lúc đến y quán thăm Cung Viễn Chủy, nàng vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.
Cung Viễn Chủy hôm nay đã có thể đứng dậy đi lại, thấy nàng tới thì bước đến chau mày hỏi thăm.
"Đêm qua ngủ không ngon sao?"
"Không vừa ý cái gối mới lắm". Sở Dao vừa che miệng ngáp vừa trả lời. "Chàng đổi cái gối khác cho ta được không? Cái này cứng quá, cổ ta đau."
"Để lát nữa ta ấn huyệt cho nàng". Cung Viễn Chủy nói. "Sẵn tiện thuốc vừa nấu xong, nàng tranh thủ lúc còn nóng mà uống đi."
Sở Dao tức thì nhăn mặt. "Mới sáng sớm đã bắt ta uống thuốc? Cung Viễn Chủy, chàng có còn lương tâm không vậy?"
"Uống thuốc là tốt cho nàng mà, ngoan đi". Cung Viễn Chủy nhẹ giọng dỗ dành. "Ta đã chuẩn bị mứt quả rồi, ăn vào sẽ không đắng nữa đâu."
Sở Dao hậm hực lườm hắn. "Cũng đâu phải chàng uống, người thấy đăng đâu phải là chàng, chàng muốn nói sao chả được."
Biết mình đuối lý, Cung Viễn Chủy thức thời ngậm miệng. Sở Dao có chứng gắt ngủ, lúc này không nên cãi nhau với nàng.
Trước giờ ăn sáng đã phải uống một bát thuốc lớn, Sở Dao không khỏi nhăn mặt. May là Cung Viễn Chủy chuẩn bị nhiều mứt qua, nàng nhồi nhét nhai nuốt một hồi thì hậu đắng cũng tan dần, lúc này sắc mặt mới khá hơn.
Cung Viễn Chủy nhìn nàng uống thuốc nhai mứt quả, chờ tâm tình Sở Dao khá hơn mới bắt mạch cho nàng. Mạch tượng hôm nay vẫn ổn, chỉ có nhiệt độ cơ thể là đang giảm dần. Hôm nay đã là ngày thứ hai, cổ Hàn Băng cũng sắp tỉnh lại rồi.
Sợ nàng lạnh, Cung Viễn Chủy bèn gọi người thêm than. Nếu không phải Sở Dao than nóng, hắn còn muốn mặc thêm áo lông cho nàng.
Trong phòng rất nhanh đã nóng lên, bên ngoài thì vẫn se lạnh, nhiệt độ hai bên đối lập ngược lại không làm người ta thấy khó chịu. Sở Dao hơ tay vào chậu than, cảm giác ấm áp khiến cơn gắt ngủ cũng được đẩy lùi. Thấy nàng chịu cười, Cung Viễn Chủy lúc này mới an tâm.
"Vết thương trên tay nàng thế nào rồi?". Cung Viễn Chủy hỏi. "Có còn đau không?"
"Không đau nữa, Bách Hoa cao gì đó của chàng công nhận tốt thật đấy". Sở Dao nói. "Vậy còn chàng? Thương thế như nào rồi? Tối qua chàng có bị hành không?"
Cung Viễn Chủy không nói dối, thẳng thắn lắc đầu.
Chẳng những không bị hành, mà nội lực còn gia tăng không ít. Sáng nay kiểm tra vết thương đã sắp khép miệng, Cung Viễn Chủy không khỏi sững sờ. Rốt cuộc Huyết Nhân kỳ diệu thế nào, hắn cuối cùng cũng biết được.
Công dụng kỳ diệu như vậy, e là phải sánh ngang với trân bảo Xuất Vân Trùng Liên của hắn.
Sở Dao thấy hắn lắc đầu, sắc mặt cũng hồng hào thì an tâm.
Nàng cười. "Chàng khỏe lại là tốt rồi. Nếu lại bị thương thì cứ nói ta, ta sẽ cho chàng ít máu, bảo đảm còn hiệu quả hơn cả Hoa Đà."
Cung Viễn Chủy liếc nàng. "Chút máu đó của nàng, giữ lại tự dùng đi."
Sở Dao bĩu môi, bất mãn liếc hắn. Nhưng nàng không giận, chỉ có chút thái độ vậy thôi.
Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng bước chân, hai người cùng nhìn ra ngoài thì thấy Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển tiến vào. Thượng Quan Thiển nối gót sau Cung Thượng Giác, dáng vẻ dịu dàng hiểu chuyện không chê vào đâu được.
"Thiển tỷ tỷ!"
Thấy người đến là Thượng Quan Thiển, Sở Dao liền vui mừng chạy qua. Nàng ôm lấy một bên tay của Thượng Quan Thiển lắc lư, lúc này mới nhớ ra vẫn còn một người nữa là Cung Thượng Giác, vội vàng thu tay thi lễ.
"Cung nhị tiên sinh."
Cung Thượng Giác đã sớm quen với tính khí trẻ con của nàng, không trách không lườm nữa.
Hắn nở nụ cười cười, ngữ điệu cũng ôn hòa không ít. "Sở cô nương, vết thương thế nào rồi?"
Sở Dao cười đáp. "Cũng không còn đau nữa, chắc là sắp lành rồi."
Cung Thượng Giác gật đầu. "Ta vẫn chưa cảm tạ cô nương vì đã cứu mạng của Viễn Chủy đệ đệ. Sau này nếu có cần gì, cô nương cứ việc nói, không cần e ngại."
Sở Dao gật đầu cái rụp. "Vậy ta không khách sáo, sau này nếu có việc nhất định sẽ đến nhờ vả Cung nhị tiên sinh."
Thượng Quan Thiển khẽ cười, khều nhẹ mũi nàng. "Muội đó, cứ như trẻ con vậy."
Sở Dao cười hì hì, lại ôm tay Thượng Quan Thiển. "Tỷ ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì ăn cùng bọn ta nhé, sáng nay ta vẫn chưa ăn gì đâu."
"Biết muội sẽ đến tìm Chủy công tử nên ta và Cung nhị tiên sinh mới cố tình đến sớm đấy". Thượng Quan Thiển nói. "Chỉ là không biết, Chủy công tử có đồng ý để ta ăn cùng mọi người hay không đây."
Nhìn bộ dạng trà xanh của Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy không khỏi hừ một tiếng. "Bộ ta không đồng ý thì cô sẽ không ăn hay sao?"
Sở Dao lườm hắn. "Chàng ăn nói dễ nghe chút thì chết à?"
Cung Viễn Chủy lườm lại nàng. "Thế nàng bênh ta một chút thì chết à?"
Sở Dao bất lực nhìn hắn. "Rốt cuộc chàng mười chín hay là chín tuổi vậy? Lớn như vậy rồi còn giở thói ganh tị như con nít ấy, đúng là hết cách với chàng."
Cung Viễn Chủy hậm hực. "Nàng mới trẻ con ấy."
Nhìn hai bên đấu khẩu như hai bạn nhỏ, Cung Thượng Giác không khỏi mỉm cười. Thay vì ra mặt can ngăn đôi bên lời qua tiếng lại, hắn lại chỉ đứng đó quan sát, nhìn bộ dạng hình như còn thấy rất vui. Rốt cuộc cái con người này sao lại kỳ lạ như vậy, đúng là chẳng cách nào hiểu nổi.
Cuối cùng, màn đấu khẩu của Cung Viễn Chủy và Sở Dao phải dừng lại vì bữa cơm sáng. Thượng Quan Thiển tất nhiên không đi, vẫn ở lại dùng bữa cùng ba người. Sở Dao rất thích nàng, khi ăn cũng đẩy Cung Viễn Chủy về ngồi với ca ca hắn, bản thân mình thì thân mật ngồi cạnh Thượng Quan Thiển để nàng chăm sóc cho mình.
Thượng Quan Thiển vừa cười vừa gắp thức ăn cho Sở Dao, giọng nhẹ nhàng dỗ dành. "A Dao vừa khỏe lại, phải ăn nhiều mới hồi phục được. Sáng nay là ta đích thân xuống bếp làm món bò xào giá đỗ này đó, thịt bò bổ máu, muội ăn nhiều vào."
Hai mắt Sở Dao long lanh nhìn nàng. "Thiển tỷ tỷ, tỷ tốt thật đấy."
So với cái người mới sáng sớm đã bắt nàng uống thuốc đắng, Thượng Quan Thiển đích thị là bồ tát sống.
Cung Viễn Chủy nhìn Thượng Quan Thiển được Sở Dao yêu thích không rời mắt, càng thêm hậm hực. Hắn cúi đầu ăn cơm, từ đầu tới cuối quyết không đến món bò xào giá đỗ dù chỉ một lần.
Cung Thượng Giác thu hết biểu hiện của ba người vào mắt, khóe môi không nhịn được cong cong.
Ăn cơm sáng xong, bốn người lại dùng trà. Sở Dao ghét uống trà đắng, vậy nên Cung Viễn Chủy đành phải hạ nhân chuẩn bị thêm ít đường.
Cung Thượng Giác dùng hết chung trà đầu tiên, lúc này mới nói. "Bên phái trưởng lão nhờ ta nhắn với đệ, khi nào khỏe lại thì tới điện Chấp Nhận một chuyến."
Nói tới đây thì lại nhìn sang Sở Dao. "Đưa cả Sở cô nương đi cùng nữa."
Cung Viễn Chủy khẽ nhướng mày, còn Sở Dao thì giật mình.
Nàng hỏi. "Đưa ta đến đó làm gì?"
"Chuyện thương thế của Viễn Chủy đệ đệ, đêm đó có rất nhiều người trông thấy, khó mà giấu diếm được". Cung Thượng Giác giải thích. "Ta đành phải nói thật với các vị trưởng lão, họ vì hiếu kỳ, cho nên mới muốn mời cô nương qua đó một phen."
Thượng Quan Thiển nghe vậy thì tâm tư khẽ động.
A Dao cũng đâu phải vật lạ, có gì đâu mà hiếu kỳ. Nói thì nghe hay lắm, chẳng qua là chú trọng thân phận Huyết Nhân của nàng thôi.
Quả nhiên đám người Cung Môn này, chả có ai tốt đẹp cả.
Cung Viễn Chủy cũng có suy nghĩ giống như Thượng Quan Thiển, vậy nên liền hỏi. "Ca, có thể không cần đi không?"
Cô nương nhà hắn, hắn tự mình che chở bảo vệ là được rồi. Một đám người nói hiếu kỳ thì phải bắt nàng qua đó cho họ nhìn ngắm, dựa vào đâu chứ?
Cung Thượng Giác hiểu rõ tâm tư đệ đệ nhà mình, thái độ bình tĩnh đáp. "Nếu đệ không đưa người qua đó, sợ là sẽ có dị nghị."
"Dị nghị thì dị nghị, đệ cũng không mất miếng thịt nào". Cung Viễn Chủy nói. "Dao Nhi là người của Chủy cung, đệ không thể để người khác làm khó nàng ấy."
Tới đây, đôi mắt long lanh đầy cảm động của Sở Dao mới chuyển từ Thượng Quan Thiển sang Cung Viễn Chủy.
Bình thường hắn tôn kính Cung Thượng Giác như vậy, thế mà vẫn vì bảo vệ nàng phản bác lời ca ca mình. Tình cảm này, quả thật đáng để nàng đổ máu.
Cung Thượng Giác khẽ thở dài. "Viễn Chủy, đệ đã sắp tới tuổi thành niên rồi. Có một số chuyện, không thể tùy hứng được nữa."
Sở Dao là tân nương chưa qua cửa, hôn sự này vẫn chưa hoàn thành. Nếu thân phận nàng có vấn đề, Cung Môn tùy thời đều có thể ra tay loại trừ.
Cung Viễn Chủy nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi nhìn sang Sở Dao.
Hắn hỏi. "Nàng có muốn đi không? Nếu không muốn thì cứ từ chối, không cần ép buộc bản thân mình."
Sở Dao bèn cười với hắn. "Ta mà không đi, chàng và Cung nhị tiên sinh lại gặp rắc rối đó."
"Chuyện này nàng không cần lo, ta sẽ tự mình giải quyết". Cung Viễn Chủy nói. "Nàng chỉ cần nói muốn hay không là được."
Thú thật, Sở Dao không muốn đi.
Nàng là con người, nào có ai là người lại thích để người khác tò mò ngắm nghía mình như thú lạ. Cho dù đối phương có ý tốt hay không, Sở Dao đều thật tình không thích.
Nhưng nếu nàng không đi, Cung Viễn Chủy sẽ bị trách phạt. Nàng thích hắn như vậy, nào nỡ để hắn vì mình mà gặp phiền phức.
Thôi vậy, vẫn là để tình yêu làm mờ con mắt, tới đó giả mù không thấy gì là được rồi.
"Ta muốn đi". Sở Dao nói. "Chỉ cần bên đó không đòi giết ta lấy máu, ta sẽ không có vấn đề gì."
Thượng Quan Thiển có phần lo lắng nhìn nàng. "Nếu muội thật sự không muốn thì đừng đi."
"Không sao đâu mà". Sở Dao cười đáp. "Chẳng qua chỉ là bị nhìn một chút, ta cũng không mất miếng máu nào. Bây giờ Cung Môn nhiều sự tình phức tạp, có thể bớt được chút phiền phức nào thì hay chút nấy đi."
Cung Viễn Chủy chưa thôi nhíu mày, chân thành nhìn nàng. "Nàng đừng cưỡng ép bản thân vì ta, ta có thể lo liệu được."
Hắn muốn Sở Dao vui vẻ sống tốt, cũng vì yêu thích tinh thần lạc quan và nụ cười xán lạn của nàng, hắn mới giữ người ở lại. Nếu như Sở Dao phải vì hắn mà đánh mất chính mình, vậy thì Cung Viễn Chủy làm sao xứng đáng với nàng.
Sở Dao cười, giọng ngọt ngào trấn an phu quân nhà mình. "Thật sự không sao đâu, ta có thể đi được mà."
Nếu như đám người đó thật sự động tâm với máu của nàng, vậy thì giết hết là được. Cũng đâu phải là lần đầu tiên, có gì đâu mà sợ.
Sở Dao đã nói tới vậy, Cung Viễn Chủy không thể nói thêm được gì nữa. Hắn đành phải tự hứa với lòng nếu lát nữa trên điện Chấp Nhận mà có gì bất trắc, nhất định phải bảo vệ nàng chu toàn.
(Hằng: tới đây rồi còn ai dám nói bà Dao bả tốt nữa không :))) Bạn thấy bả tốt, đó là tại bạn chưa thấy bả ác lên thôi.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com