Chương 53: Thượng Quan Thiển bị kết tội
Cung Thượng Giác vẫn chưa có động tĩnh gì, ngược lại Sở Dao lại đứng ra bảo vệ Thượng Quan Thiển.
Sở Dao nhíu mày. "Không phải chỉ một chiếc giày có cùng kích cỡ với Thiển tỷ tỷ thôi sao, sao có thể lấy ra làm bằng chứng chứ? Cung Môn cũng đâu có thiếu nữ quyến, không thể nào chỉ có một mình Thiển tỷ tỷ có kích cỡ giày này được. Hơn nữa, giày này của ngài là tìm được ở hiện trường vụ án mà."
"Nếu chỉ một chiếc giày thì đúng là không được thật". Cung Tử Vũ nói. "Nhưng chiếc còn lại thì sao?"
Kim Phồn lần nữa lấy ra một chiếc giày khác giống hệt với chiếc kia. Bên dưới đế giày không có dính hoa, xong vết máu đọng lại thì y hệt.
Cung Tử Vũ. "Chiếc giày này, là tìm được trong phòng của Thượng Quan cô nương."
Sở Dao thoáng im lặng, ánh mắt có phần oán trách nhìn Cung Tử Vũ.
Không thể lấy hết ra một lượt sao? Cứ thích kéo dài thời gian ra vẻ bí ẩn, có biết làm vậy sẽ khiến người ta bị hố không hả?
Sở Dao tự quê một lát rồi tiếp tục phản biện. "Ngài tìm được giày trong phòng của tỷ ấy thì có thể chứng minh tỷ ấy là thủ phạm đâm di dương ngài à? Với lại sao ta biết ngài có thật sự tìm được chiếc giày này trong phòng tỷ ấy không? Lỡ có người khác xấu xa bỏ giày vào phòng Thiển tỷ tỷ rồi vu oan cho tỷ ấy thì sao? Chứng cứ như này, tới ta còn làm được nữa, vậy thì sao đủ sức thuyết phục?"
Cung Tử Vũ tiếp tục lập luận của mình. "Bằng chứng có thể mơ hồ, nhưng nhân chứng thì không. Chính mắt di nương của ta đã thấy Thượng Quan Thiển đột nhập Vũ cung, chuyện này sao có thể làm giả?"
Sở Dao không thua, bật lại. "Di nương của ngài là người trong cuộc, không tính. Bây giờ ta nói nửa đêm canh ba, di nương của ngài lén lút đâm ta lấy máu cũng được vậy. Không có người thứ ba làm chứng, lập luận của ngài là vô nghĩa."
Thấy các trưởng lão cứ nhìn Sở Dao chăm chăm, Cung Viễn Chủy không khỏi kéo tay nàng.
Hắn nhỏ giọng. "Nàng nói bớt vài câu đi."
Sở Dao bất mãn nhìn hắn, nhưng thấy Cung Viễn Chủy khó xử, nàng đành phải kiềm chế vài phần.
Thượng Quan Thiển lúc này mới thưa lại. "Vũ công tử, ta không biết tại sao chiếc giày này lại tìm được trong phòng ta. Nhưng vào đêm Nguyên Tiêu, ta trước là ở bên cạnh Giác công tử, sau đó là ở cùng A Dao. Hai người họ đều có thể làm chứng cho ta."
"Đúng là cô có ở bên hai người họ, nhưng không ai nói cô không thể rời đi". Lời lẽ của Cung Tử Vũ đầy sắc bén. "Ta nghe nói sau khi Sở cô nương từ y quán trở về, tâm trạng không tốt nên mãi không ngủ được, vậy nên hai người đã đốt hương an thần. Hương này đốt lên, người không có nội lực như Sở cô nương sẽ nhanh chóng thiếp đi, hoàn toàn không biết gì đến tình hình bên ngoài. Khoảng thời gian này, hẳn đã đủ để cô làm việc."
Thượng Quan Thiển đầy oan ức nhìn hắn. "Công tử, ngài thật sự đánh giá cao ta quá rồi. Khoảng thời gian A Dao thiếp đi thật sự rất ngắn, ta làm sao đi về hai nơi Chủy cung và Vũ cung nhanh như vậy được."
"Đây đúng là chuyện cần phải làm rõ". Cung Tử Vũ nói. "Bởi vì nếu như khinh công của cô không đủ nhanh để làm vậy, vậy thì chỉ còn một khả năng thôi."
"Đó chính là Sở cô nương, đã giúp cô che đậy mọi chuyện."
Tự dưng mang danh đồng lõa, Sở Dao không khỏi giật mình.
Thật ra nàng đúng là đồng lõa, cho nên không ngạc nhiên về chuyện này. Chỉ là Sở Dao không ngờ Cung Tử Vũ bình thường hành sự thiếu sót, hôm nay lại suy luận chính xác như vậy. Đúng là người đã tham gia thử thách Tam Vực gì gì đó, tư chất và đầu óc cũng tốt hơn nhiều.
Sở Dao bị Cung Tử Vũ chỉ mặt, Cung Viễn Chủy liền cười lạnh.
Hắm nhìn người đối diện bằng nửa con mắt, lời lẽ cay độc. "Cung Tử Vũ, bộ ngươi tưởng ngươi rõ ràng bệnh tình của Dao Nhi lắm à? Đêm Nguyên Tiêu là đêm trăng tròn, là ngày mà cổ Hàn Băng hung hăng nhất. Cho dù có đốt ba chậu than, cơ thể nàng ấy cũng không ấm áp lên nổi. Nàng ấy vừa lạnh vừa yếu ớt, thần trí thường xuyên mơ hồ. Bảo nàng ấy giúp Thượng Quan Thiển che đậy chuyện giết người, đúng là nực cười hết sức."
Cung Tử Vũ cũng cười lạnh. "Ta thì cảm thấy ngươi mới nực cười. Để tình yêu che mờ mắt như vậy, xem ra Chủy công tử cũng có chỉ có vậy thôi."
Cung Viễn Chủy trừng mắt. "Ngươi nói cái gì?"
"Ta đang nói ngươi đã bị tình cảm che mờ lý trí đấy". Cung Tử Vũ nói. "Bản thân ngươi cũng nói, cơ thể Sở Dao không tốt, thần trí lại mơ hồ. Vậy mà nàng vẫn có sức chạy từ Chủy cung đến y quán, còn có thể tỉnh táo nghĩ ra cách cứu ngươi. Điểm này, bộ ngươi không thấy kỳ lạ hay sao?"
Nhiệt độ cơ thể mà xuống quá thấp, máu sẽ khó lưu thông, cơ thể sẽ trở nên tê dại. Đêm Nguyên Tiêu Sở Dao rõ ràng đã bị đông thành nước đá, vậy mà vẫn có sức một mình chạy từ Chủy cung đến y quán, điểm này đúng là đáng nghi ngờ.
Cung Viễn Chủy không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng thi thoảng con người vì quá xúc động mà có thể làm ra rất nhiều chuyện vượt quá năng lực cơ thể, khi đó hắn chỉ cho là như vậy. Bây giờ Cung Tử Vũ nói như vậy, quả thật đã làm sống lại hạt giống hoài nghi trong lòng hắn.
Cho dù có xúc động tới đâu, một khi cơ thể yếu ớt thành bệnh thì khó mà làm gì quá sức. Nhưng Sở Dao ngoại trừ bị lạnh ra thì không có vấn đề gì khác, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh không khác gì người thường. Chuyện này đúng là bất thường, không thể không khiến người khác hoài nghi.
Thấy Cung Viễn Chủy im lặng như đang tự ngẫm, Sở Dao không khỏi liếc qua hắn, trong lòng vô thức nở nụ cười tự giễu.
Song, bề ngoài nàng vẫn duy trì vẻ mặt 'cây ngay không sợ chết đứng'. Không ai nói đỡ cho mình thì mình tự nói, Sở Dao không tin mình không phản bác được tên công tử này.
"Chấp Nhận đại nhân, ngài nói như vậy là có bằng chứng chưa?". Sở Dao chất vấn. "Hay đây chỉ là suy luận dựa trên nghi ngờ của ngài?"
Cung Tử Vũ bình tĩnh đáp lại. "Sở cô nương, bình thường thân thể cô rất lạnh, lẽ ra đi đường phải không vững vàng. Cô ngược lại không cần người dìu, vẫn có thể thường xuyên chạy nhảy, khi di chuyển chân đều rất vững vàng. Cô không thấy chuyện này rất kỳ lạ hay sao?"
"Ta không thấy kỳ lạ". Sở Dao thẳng thắn đáp. "Tuy trong người ta có cổ Hàn Băng, nhưng ngài đừng quên ta là Huyết Nhân. Người chết ta còn cứu sống được, dăm ba con cổ trùng, nào có thể làm khó được ta."
"Mà nói ra cũng buồn cười thật". Nàng lại nói. "Là ngài đang buộc tội ta và Thiển tỷ tỷ thông đồng với nhau, lẽ ra phải là ngài lấy chứng cứ ra chứng minh mới đúng chứ. Ta không làm gì hết, tại sao ta phải thanh minh với ngài? Chấp Nhận đại nhân, ngài không thấy chuyện này rất lạ đời sao?"
Sở Dao là Huyết Nhân, là tiên phẩm chỉ có trong truyền thuyết. Nếu không phải nàng tồn tại, người khác sẽ chỉ cho rằng Huyết Nhân là một câu chuyện thần thoại. Vậy nên rất rõ ràng, từ trước tới nay người Cung Môn đều chưa từng hiểu biết về Huyết Nhân.
Không có ai từng nghiên cứu qua Huyết Nhân, tất nhiên sẽ không ai biết về công dụng của họ. Nhưng thần kỳ tới nổi có thể cứu người chết đi sống lại, vậy thì việc duy trì cơ thể khỏe mạnh trong khi bản thân bị hạ cổ Hàn Băng cũng không phải là không có khả năng.
Hơn nữa, đúng như Sở Dao nói, là Cung Tử Vũ muốn buộc tội nàng. Muốn buộc tội người khác thì phải có chứng cứ, hắn không có chứng cứ mà chỉ nói suông như thế, hoàn toàn không có tư cách luận tội nàng.
Về điểm này, Cung Tử Vũ đúng thật đuối lý.
Lúc này, Vụ Cơ bỗng lên tiếng. "Các vị trưởng lão, thật ra ta còn có bằng chứng khác."
Sở Dao chăm chăm nhìn bà, suýt nữa nàng quên mất còn có người này ở đây.
"Đêm đó khi Thượng Quan Thiển tấn công ta, trong lúc chống trả đã bị ta cho một chưởng". Vụ Cơ nói. "Ta luyện Tịch Hoa Ấn, khi ra chưởng dù sát thương không cao thì vẫn sẽ để lại dấu tay. Dấu tay này, nếu không quá một tháng, tuyệt đối sẽ không phai mờ."
Bà vừa nói xong, cả điện đã lại nhìn Thượng Quan Thiển và Sở Dao chằm chằm.
Sở Dao lúc này cũng im lặng, hai tay giấu trong tay áo khẽ siết lại.
Chưởng ấn của Tịch Hoa Ấn thật sự không thể phai mờ trong mấy ngày ngắn ngủi. Đây là điểm đặc biệt của môn võ công này, giang hồ không có loại võ công hay thảo dược nào có thể khắc chế. Nếu Thượng Quan Thiển thật sự có dấu ấn này trên người, vậy thì chứng minh nàng thật sự phạm tội. Nhưng nếu không có, vậy thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là nàng không ra tay với Vụ Cơ, hoặc là máu của Sở Dao đã chữa khỏi cho nàng.
Nếu là cái số hai, hai người nhiều lắm cũng chỉ bị nghi ngờ. Nhưng vấn đề ở đây là, Sở Dao chưa từng dùng máu của nàng làm phai dấu tay trên người Thượng Quan Thiển. Bây giờ mà còn tiếp tục bênh vực Thượng Quan Thiển, khả năng nàng bị kết tội đồng lõa nhất định rất cao.
Có thể khiến nàng gặp bất lợi như vậy, Vụ Cơ ơi Vụ Cơ, bà đúng là đáng nể thật đấy.
Thượng Quan Thiển im lặng, ánh mắt chăm chú quan sát Sở Dao. Từ đầu tới cuối, tiểu cô nương không hề có biểu hiện sẽ bỏ rơi nàng. Kể cả khi bây giờ nàng đã không còn đường thoát, Sở Dao vẫn quyết tìm ra cách thanh minh, bảo vệ cho nàng. Tấm lòng này, thật sự khiến cho người tâm địa ác độc như Thượng Quan Thiển cũng phải động lòng.
Thượng Quan Thiển đã mất đi người thân, cả đời chỉ biết sống trong địa ngục tối tăm. Vì công cuộc báo thù, nàng có thể bất chấp tất cả. Ai cũng có thể lợi dụng, ai cũng có thể chết vì nàng. Nhưng chỉ riêng Sở Dao, nàng lại không nỡ.
Không nỡ để nàng chết vì mình, cũng không nợ để nàng bị liên lụy dù chỉ một chút. Sở Dao là ánh mặt trời đã mang tới hy vọng và ánh sáng mới cho nàng, thử hỏi Thượng Quan Thiển làm sao để nàng chịu khổ vì mình được.
Cho dù chỉ là một chút đau đớn khổ sở, nàng cũng tuyệt đối không muốn.
Vậy nên trước khi Sở Dao kịp đưa ra lời thanh minh cho nàng, Thượng Quan Thiển đã thay đổi sắc mặt. Nàng làm mặt bàng hoàng, cả người run rẩy như đang sợ hãi vì bị vạch trần.
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy lập tức nhướng mày, ánh mắt từ bình tĩnh cũng biến thành lạnh lùng.
Sở Dao không biết Thượng Quan Thiển đang nghĩ cái gì, chỉ có thể đâm lao theo lao.
Nàng lo lắng nắm tay Thượng Quan Thiển mà hỏi. "Tỷ làm sao vậy?"
Thượng Quan Thiển bứt rứt, bàn tay được Sở Dao nắm lấy đổ đầy mồ hôi. Cũng không biết là sợ thật hay diễn, Sở Dao bị nàng quay như chong chóng, thật sự nhìn không ra nàng muốn làm gì.
Cung Tử Vũ lạnh lùng nhìn Thượng Quan Thiển, giọng chất vấn. "Sao vậy Thượng Quan cô nương? Sợ rồi à?"
Thượng Quan Thiển rơi lệ, yếu ớt nhìn sang Cung Thượng Giác như muốn cầu xin hắn giúp mình. Đáng tiếc nam nhân này còn lạnh lùng với nàng hơn cả Cung Tử Vũ, nhiều ngày kề cạnh như vậy vẫn không thể khiến động lòng.
"Người đâu". Cung Tử Vũ hô lên. "Mau áp giải Thượng Quan Thiển vào địa lao."
Cung Thượng Giác lúc này mới lên tiếng. "Tử Vũ đệ đệ, bộ ngươi nóng vội tới vậy sao?"
Cung Tử Vũ cười nhạt. "Thế nào? Ngươi muốn cản ta?"
"Ta không cản ngươi, chỉ là không cần ngươi ra tay."
Cung Thượng Giác vừa nói vừa lạnh lùng liếc sang Thượng Quan Thiển. "Thượng Quan Thiển là người của Giác cung, đích thân ta sẽ áp giải nàng đến địa lao để thẩm vấn."
Sở Dao lập tức kêu lên. "Không được!"
Hình thức tra khảo của Cung Môn tàn bạo vô cùng, Thượng Quan Thiển làm sao chịu nổi. Sở Dao không muốn nhìn nàng chịu khổ, cho nên phải ngăn đám người này lại thì mới có thể bảo vệ Thượng Quan Thiển chu toàn.
Nàng nắm chặt tay Thượng Quan Thiển, thân hình nhỏ bé chắn trước mặt nữ nhân còn cao hơn mình, giọng điệu hung dữ.
"Ngài không được mang tỷ ấy đi". Sở Dao nói. "Đúng sai thế nào, chúng ta không thể từ từ nói chuyện rồi giải quyết sao? Ngài mang tỷ ấy đến địa lao thẩm vấn, từ vô tội cũng thành có tội đấy."
"Chuyện này ta tự khắc biết phải làm như thế nào, Sở cô nương không cần bận tâm."
Cung Thượng Giác mặt lạnh như tiền, ánh mắt nghiêm nghị khiến người ta trong vô thức liền thấy nổi gai óc.
Cung Tử Vũ sợ ca mình nổi giận, vội vàng tiến lên kéo Sở Dao về. Sở Dao bị hắn giữ chặt, từ đầu tới cuối chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn Thượng Quan Thiển bị thị vệ giải đi.
Vụ Cơ vẫn luôn quan sát từ đầu tới cuối. Nhìn dáng vẻ đau khổ tới nổi hai mắt đỏ hoe của Sở Dao, bà thật sự không nhịn được mà thầm khen ngợi diễn xuất của nàng.
Diễn hay như thế này, có là cấp Ma Vô Phong cũng không thể nào so được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com