Chương 54: Sở Dao đến địa lao
Tính từ lúc Thượng Quan Thiển bị bắt vào địa lao đến nay đã một ngày một đêm, Sở Dao cũng đúng một ngày một đêm không ăn không uống.
Thời hạn hai ngày đã sớm trôi qua, cổ Hàn Băng lần nữa khiến cơ thể Sở Dao trở nên lạnh giá. Cung Viễn Chủy sai người đốt thêm than và mang đồ ăn nóng cho nàng, than thì dùng hết chậu này tới chậu khác, xong đồ ăn lại chẳng vơi đi tí nào. Tiểu cô nương bình thường hiếu động thích chơi đùa, kết quả từ điện Chấp Nhận trở về, ngược lại vẫn luôn nhốt mình trong phòng không đoái hoài đến ai.
Cung Viễn Chủy bận rộn giúp Cung Thượng Giác điều tra chuyện của Thượng Quan Thiển, mãi tới buổi trưa mới có thời gian để tâm đến Sở Dao. Biết nàng vẫn chẳng ăn uống gì, hắn không khỏi cau mày.
"Vẫn không chịu uống thuốc sao?"
Cung Viễn Chủy nhìn bát thuốc Hạ Quyên bưng trên tay. Tì nữ lắc nhẹ đầu, ánh mắt liếc nhẹ vào cửa phòng chưa từng mở ra cả ngày hôm nay, nhẹ giọng nói nhỏ.
"Cô nương không uống thuốc cũng không ăn cơm, nô tì đã nói hết lời rồi nhưng vẫn không thấy cô nương nói gì cả."
Cung Viễn Chủy lại chau mày.
"Đưa cho ta". Hắn giơ tay ra đòi bát thuốc. "Các ngươi lui đi, chỗ này ta sẽ tự lo liệu."
Hạ Quyên giao thuốc lại cho hắn rồi cùng các thị nữ khác cáo lui. Thị vệ nhận lệnh thì tránh đi, cũng không rút lui hẳn mà chỉ đứng xa xa bên ngoài canh gác.
Cung Viễn Chủy một tay bưng khay đựng thuốc, một tay gõ vào cửa phòng gọi người. "Dao Nhi, ta vào trong có được không?"
Vừa nghe thấy giọng hắn, bên trong liền có tiếng Sở Dao bực bội trả lời. "Chàng biến đi!"
Tức giận rồi?
Thấy nàng không vui, Cung Viễn Chủy thật ra cũng không thắc mắc tại sao.
Tình cảm của Sở Dao và Thượng Quan Thiển rất tốt, tốt tới nổi cô nương nhà hắn chỉ hận không thể móc hết ruột gan ra trao cho người ta. Bây giờ Thượng Quan Thiển bị nhốt trong địa lao, Sở Dao lại không thể cứu người ra ngoài, tất nhiên sẽ tức giận. Mà bởi vì hắn không chịu giúp nàng, mới bị nàng giận lây.
Cung Viễn Chủy không gõ nữa, trực tiếp mở cửa tiến vào. Trời đã vào xuân, trong phòng đốt than thế này sẽ khiến người ta cảm thấy hơi nóng.
Đặt bát thuốc lên bàn, thiếu niên tiến lại gần giường. Sở Dao lúc này đã cuộn mình thành một cục lớn trong chăn dày, như con ốc nhỏ hờn dỗi trốn vào trong vỏ, vừa đáng yêu vừa buồn cười.
Cung Viễn Chủy ngồi xuống giường, tay vỗ nhẹ lên chăn bông. Sở Dao giãy dụa, bất mãn xoay người không để ý đến hắn.
Thiếu niên thoáng chau mày. "Nàng tưởng làm vậy thì ta không thể bắt nàng uống thuốc đúng không?"
Sở Dao trốn trong chăn tức thì đáp lại. "Chàng giỏi thì ép ta uống đi. Dù sao Cung Môn các người ai cũng như nhau, không thuận theo mấy người thì chính là không có lý, phải bị áp giải vào địa lao chịu cực hình. Ta cũng không phải chưa tới đó bao giờ, giỏi thì chàng nhốt ta vào đó luôn đi."
Cung Viễn Chủy vừa bất mãn vừa bất lực. "Sao nàng chẳng chịu nói lý lẽ gì hết vậy? Là Thượng Quan Thiển có ý đồ xấu, bắt cô ta vào địa lao là chuyện tất nhiên."
Sở Dao nghe tới đây thì vung chăn vùng dậy, trừng mắt với hắn. "Tỷ ấy có ý đồ xấu hay không vẫn còn chưa rõ ràng, các người lại bắt tỷ ấy vào địa lao tra khảo, bộ chàng tưởng địa lao nhà chàng dễ chịu lắm sao?"
"Vừa tối vừa ẩm, lúc nào cũng ngửi thấy mùi máu tanh vừa mùi mốc ẩm, đã vậy còn phải chịu đòn roi đau đớn. Trước không biết Thiển tỷ tỷ có thật sự làm sai hay không, nhưng chịu cực hình như vậy thì chắc chắn đã đi hết nửa cái mạng của tỷ ấy rồi."
Cung Viễn Chủy nào chịu đuối lý, bật lại. "Nàng tưởng nàng biết nhiều lắm sao? Nghe nàng nói cứ như ta chưa từng vào đó vậy. Nàng đừng quên, lần trước chính nàng đã đón ta từ địa lao ra đấy."
Sở Dao cười nhạt. "Chàng là người Cung Môn, lại có ca ca chàng che chở, cả cái Cung Môn này ai dám động vào chàng. Nhưng Thiển tỷ tỷ thì có ai bảo vệ hả? Tỷ ấy mà vào địa lao, không bị cạo rách mấy lớp da thì cũng là mất nửa cái mạng. Tỷ ấy yếu đuối như vậy, làm sao mà chịu nổi chứ."
Tới phiên Cung Viễn Chủy cười nhạt. "Nàng xem cô ta là nữ nhân yếu đuối, nhưng người ta nào cần nàng thương xót cho. Sở Dao ơi Sở Dao, nàng đúng là khờ khạo hết chỗ nói."
Sở Dao đang lúc nóng giận, Cung Viễn Chủy nói vậy lại càng chọc trúng điểm giận của nàng. Tính tình trẻ con nào chịu thua thiệt, thế là cầm gối lên, thẳng thừng ném vào mặt đối phương.
"Chàng biến đi". Sở Dao gắt gỏng. "Không có sự cho phép của ta, chàng không được bước vào đây."
Cung Viễn Chủy cả đêm qua thức trắng, cả ngày hôm nay còn chưa ăn uống gì đã chạy tới đây dỗ dành Sở Dao. Kết quả nàng lại chẳng chịu nói lý lẽ, còn ngang ngược đôi co với hắn. Động khẩu thì thôi đi, nàng lại còn động thủ. Cung Viễn Chủy còn chưa thành niên, vẫn còn bồng bột không thích khiêm nhường. Sở Dao như vậy, tất nhiên đã kích động tính khí nóng nảy của hắn.
Cung Viễn Chủy lớn tiếng. "Không có sự cho phép của nàng? Nực cười, nàng quên đây là nhà ai rồi hay sao?"
Hai mắt Sở Dao đỏ bừng, trong mắt long lanh như muốn khóc. Cung Viễn Chủy thấy cô nương nhà mình muốn khóc, tức thì cảm thấy hối hận.
Sở Dao không lớn tiếng đôi co với hắn nữa, khóe môi hơi cong lên, như cười mà lại chẳng phải cười.
"Phải rồi, đây là nhà của chàng". Nàng nói một cách mỉa mai. "Từ đầu tới cuối, ta cũng chỉ là một người ngoài được nhà chàng chọn lựa mang về đây thôi."
Cung Viễn Chủy biết mình lỡ lời, không khỏi ngập ngừng. "Ta không phải có ý như vậy."
Sở Dao không thèm nhìn hắn, lạnh lùng đáp. "Tiểu nữ cảm thấy mỏi mệt trong người, không tiện tiếp chuyện với công tử nữa. Mong Chủy công tử hãy nể tình Sở gia trước giờ chưa từng làm chuyện xấu xa gì, giữ lại cho tiểu nữ chút mặt mũi với."
Cung Viễn Chủy muốn nói gì đó, xong thấy Sở Dao hậm hực với mình, cõi lòng cũng chùng xuống. Hắn hừ một tiếng, bực bội rời đi. Bát thuốc trên bàn bị bỏ quên cũng không được ai đoái hoài, bơ vơ nằm đó tới khi nguội lạnh.
Hạ Quyên thấy Cung Viễn Chủy không vui bước ra ngoài, không khỏi thấp thỏm nhìn hắn.
"Công tử, cô nương sao rồi?"
Cung Viễn Chủy bực bội nói. "Nàng ấy thì làm sao có chuyện gì được. Lớn tiếng như vậy, e là đã đủ sức lật cả trời rồi."
Hạ Quyên mù mịt nhìn hắn. "Vậy nô tì có cần mang đồ ăn vào cho cô nương không?"
"Nàng ấy không ăn thì mặc kệ nàng ấy". Hắn xẵn giọng. "Còn nữa, mau cho người lui hết cho ta, một người cũng không được để lại. Thân thể yếu ớt lại không có người hầu hạ, để ta xem nàng ấy còn lớn lối tới bao giờ."
Giọng hắn không lớn, nhưng vẫn đủ cho người trong phòng nghe được. Cung Viễn Chủy vừa dứt lời, bên trong phòng lập tức có tiếng đổ vỡ vang lên.
Cung Viễn Chủy càng thêm bực dọc, giận dữ phất tay áo rời đi.
Hạ Quyên dõi mắt nhìn theo, tới khi bóng lưng của thiếu gia nhà mình khuất hẳn mới dám mon men lại gần hỏi nhỏ.
"Sở tỷ tỷ, tỷ có sao không?"
Sở Dao bên trong đáp lại. "Ta không sao, ta chỉ muốn yên tĩnh một mình. Em mau kêu mọi người đi đi, đừng cãi lời chàng ấy."
Hạ Quyên do dự một lát rồi nói. "Vậy có gì thì tỷ cứ xuống bếp tìm em nha."
Nghe được tiếng 'ừ' không nặng không nhẹ của Sở Dao, Hạ Quyên mới rời đi.
Khi bên ngoài không còn ai nữa, Sở Dao mới thôi diễn trò. Nàng ngồi xuống bàn, vừa uống thuốc vừa mân mê phiến ngọc bội trộm được trên người Cung Viễn Chủy trong tay.
Núi trước của Cung Môn do bốn cung cai quản, lần lượt là Thương - Giác - Chủy - Vũ. Mỗi một người đứng đầu của các cung này đều sẽ có một miếng ngọc bội tượng trưng cho thân phận của mình. Có phiến ngọc bội này của Cung Viễn Chủy, Sở Dao có thể tự do ra vào địa lao.
Sở Dao nhìn miếng ngọc bội trong tay, cảm thấy nó cũng không có gì đẹp mắt cả. Chẳng qua là làm bằng ngọc quý có khắc chữ Chủy và một con dấu quan trọng chỉ có ở Cung Môn thôi, nói thật là còn thua xa đống trang sức lấp lánh của nàng. Chỉ một miếng ngọc bội bình thường mà lại có uy quyền lớn như vậy, sở thích của đám người ở chỗ này đúng là chả đâu vào đâu.
Cơ mà, thuốc này đắng quá.
Sở Dao nhăn mặt uống hết bát thuốc, uống xong liền phải nhai vội mấy miếng mứt để xua tan cái đắng trong miệng.
Thuốc làm ấm cơ thể chẳng có tác dụng gì với nàng, nhưng dược liệu ở Cung Môn đều là hàng quý hiếm, uống nhiều biết đâu lại có thể bồi bổ. Không bổ nội lực thì cũng bổ thể lực, với Sở Dao thì đều tốt hết.
Chờ trong miệng hết đắng, Sở Dao lại đứng lên thu dọn mấy miếng sứ vỡ dưới sàn. Ban nãy vì để cho màn kịch của mình thêm phần máu chó- ý là kịch tích, nàng đành phải buông bỏ nuối tiếc, thẳng tay ném ly trà yêu thích của mình xuống sàn. Sở Dao không nỡ uổng phí tâm huyết thuốc quý của Cung Viễn Chủy, cho nên phải hy sinh một ly trà. Dù sao thì cũng chỉ có vài đồng một chung, thôi thì sau này nàng mua bù lại là được.
Dọn dẹp hết mấy mảnh sứ vỡ, Sở Dao lại tìm một cái bình nhỏ rồi dùng mảnh sứ cắt đứt cổ tay mình. Nàng nhỏ máu vào trong bình nhỏ, nhỏ hơn nửa bình mới dừng lại tìm đồ băng bó. Dạo đây cắt tay hơi nhiều, thương cũ chưa lành đã có thêm thương mới, kiểu này thì có dùng thêm mấy hộp Bách Hoa Cao thì cũng khó mà không lưu lại sẹo.
Thượng Quan Thiển ơi Thượng Quan Thiển, ta vì tỷ mà làm tới nước này cũng xem như là hết lòng hết dạ rồi đấy. Nếu sau này tỷ tổn thương ta, vậy thì xem như ân tình của hai ta đã hoàn trả sạch sẽ rồi.
-------------------------
Đêm dần buông, nhiệt độ giảm dần. Đêm nay trời không sao, ánh trăng cũng chỉ còn một là mảnh nhỏ khuyết tàn trên bầu trời. Sở Dao thấp thỏm mở cửa, cẩn thận nhìn xung quanh. Sau khi xác định là không có người, nàng liền mang theo chiếc đèn nhỏ, rón rén rời khỏi Chủy cung.
Bởi vì đêm tối, Sở Dao lại mù đường, chỉ có thể dựa theo trí nhớ vòng qua vòng lại một phen. May là trí nhớ nàng không quá kém, đảo hơn nửa canh giờ cũng tìm đúng đường đi đến địa lao.
Thị vệ canh ở bên ngoài thấy nàng đến thì giơ đao lên, giọng lạnh lùng. "Bên trên có lệnh, người không phận sự miễn vào."
Sở Dao liền đưa ngọc bội của Cung Viễn Chủy ra. "Là Chủy công tử bảo ta đến xem thương tích của Thượng Quan cô nương."
Thấy ngọc như thấy người, hai thị vệ nhìn nhau rồi lùi lại, giơ tay ôm quyền. "Thất lễ rồi."
Sở Dao thu ngọc bội lại, nói cảm tạ với hai người rồi vào trong. Địa lao quanh năm ẩm ướt, dưới đất lại đầy rêu xanh, đường đi muốn bao nhiêu trơn trượt là có bấy nhiêu. Sở Dao chỉ có thể nương nhờ ngọn đèn yếu ớt trong tay, bước đi thật cẩn thận để không té ngã.
Hành lang dẫn vào địa lao rất quanh co, thị vệ canh gác lại không thiếu. Sở Dao liếc nhìn bọn họ, ánh mắt như đang mưu tính gì đó, suốt đường đi tay chân cứ bứt rứt không yên.
Nàng hỏi mấy thị vệ chỗ của Thượng Quan Thiển, vậy mà lại không khó tìm như dự tính. Thượng Quan Thiển bị giam giữa sảnh lớn, vừa đúng lúc mới trải qua một màn tra khảo.
Nhìn nữ nhân yếu đuối xinh đẹp mình luôn quý mến giờ chẳng khác phạm nhân bị treo trên đài hành hình, hai mắt Sở Dao liền rưng rưng. Trong sảnh không có thị vệ canh gác, nàng cũng không chần chừ chi nữa, vội vàng chạy đến trước mặt Thượng Quan Thiển.
"Thiển tỷ tỷ, tỷ có nghe ta nói không?". Sở Dao xoa bóp mặt Thượng Quan Thiển, giọng đầy khẩn trương. "Tỷ mau tỉnh lại đi, đừng làm ta sợ mà."
Thượng Quan Thiển trải qua một trận đòn roi, đã mệt đến sắp ngất đi. Trong lúc mơ màng bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, mắt nhắm mắt mở nhìn người đối phương.
"A Dao?"
Thấy Thượng Quan Thiển vẫn chưa ngất đi, Sở Dao không khỏi vui mừng. "Là ta là ta, là A Dao của tỷ đây."
Tay Sở Dao lạnh như băng, so với cái lạnh ở địa lao này chỉ có hơn chứ không kém. Nàng liên tục xoa bóp mặt mình như vậy, Thượng Quan Thiển muốn không tỉnh cũng không được.
Khi đầu óc tỉnh táo trở lại, hai mắt xinh đẹp của Thượng Quan Thiển không khỏi mở to.
"Sao muội lại tới đây?". Thượng Quan Thiển sửng sốt. "Là ai đưa muội đến?"
"Là ta tự đến". Sở Dao nói. "Ta sợ họ sẽ tra tấn chết tỷ nên mới trộm ngọc bội của Cung Viễn Chủy để đến đây thăm tỷ."
"Làm càn". Thượng Quan Thiển gắt lên, vì bị thương nên giọng nói cũng yếu ớt hơn hẳn. "Muội làm như vậy, họ sẽ cho rằng chúng ta là đồng lõa, cả muội cũng sẽ bị bắt vào đây đấy."
"Ta không sợ, cùng lắm thì ăn vài roi thôi". Hai mắt Sở Dao rưng rưng, nước mắt thoắt cái đã chảy dài trên má. "Ngược lại là tỷ đấy, sao lại bị thương nghiêm trọng thế này rồi? Trời ạ, ngón tay của tỷ còn bị thương nữa kìa."
Thượng Quan Thiển cười yếu ớt. "Đừng lo, ta vẫn chịu được mà."
Hình thức tra hỏi chính thức của Cung Môn vẫn còn chưa tung ra, nàng như này chẳng qua là bị kẹp tay và chịu thêm mấy roi da. Đối với người lớn lên ở Vô Phong như Thượng Quan Thiển, chút đau đớn này chẳng qua chỉ là thói quen hằng ngày thôi.
Sở Dao xót xa nhìn nàng. "Chịu được thì chịu chứ vẫn đau mà."
Người đâu phải sắt đá, cơ thể vốn có là được cấu tạo từ máu và thịt. Vừa bị gỗ cứng kẹp tay vừa bị roi da tẩm nước muối quất lên người, sao có thể không đau cho được. Chịu được thì chịu được, nhưng đau thì vẫn đau thôi.
Thấy Sở Dao đỏ mắt vì mình, trái tim băng giá của Thượng Quan Thiển không khỏi tan ra.
Chẳng qua chỉ là vài chiếc bánh ngọt, vài câu dỗ dành và chút quan tâm vụn vặt chẳng đáng bao nhiêu, vậy mà Sở Dao lại mạo hiểm vì mình như vậy. Thượng Quan Thiển thật sự rất muốn hỏi nàng, đáng không.
"Ta đưa tỷ rời khỏi đây". Sở Dao lau nước mắt trên mặt, hùng hồn nói. "Ta sẽ bảo thị vệ là Cung Viễn Chủy lệnh cho ta đưa tỷ về Chủy cung chữa trị, chuyện tra khảo có thể để sau. Sau khi chúng ta rời khỏi đây, có thể dùng mật đạo mà hồi trước Chấp Nhận đại nhân từng dùng để trốn khỏi Cung Môn. Ta cho tỷ uống máu trước, chờ tỷ đứng nổi rồi thì chúng ta lập tức đi ngay."
Thượng Quan Thiển nói. "A Dao, những gì muội làm hôm nay đều là trọng tội, họ có thể dùng cực hình với muội đấy."
Sở Dao mím môi. "Vậy thì cứ để họ dùng đi, đằng nào họ cũng không giết ta đâu."
Không phải là không thể giết, mà là không nỡ giết. Với thân phận Huyết Nhân quý giá của nàng, đám người Cung Môn tuyệt đối sẽ không để nàng chết.
Thượng Quan Thiển không nhịn được hỏi thành lời. "Vì người như ta, đáng hay không?"
So với Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy càng đối xử tốt với Sở Dao hơn. Nàng lại vì Thượng Quan Thiển phản bội hôn phu của mình, hành động này đúng là ngu ngốc không sao tả xiết.
Sở Dao nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Thiển, không cho câu trả lời mà chỉ nói. "Tỷ vì ta mà không màng đến sự nghi ngờ của Cung Thượng Giác đặt lên người mình, hôm nay ta trả lại ân tình này cho tỷ. Đáng hay không đáng, tự trong lòng tỷ hiểu rõ là được rồi."
Đáng hay không đáng, người khác nói gì cũng đều không có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất vẫn là bản thân nhìn nhận thế nào, đáng hay không đáng, cuối cùng vẫn là tự mình quyết định mà thôi.
Sở Dao nói xong thì không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng lấy bình nhỏ ra cho Thượng Quan Thiển uống máu. Bình nhỏ vừa kề vào môi đối phương, phía sau đã vang lên tiếng vỗ tay.
"Hai vị cô nương tình cảm tốt như vậy, đúng thật phải khiến người ta ngưỡng mộ."
Cả người Sở Dao cứng đờ, chậm chạp xoay về sau. Khi nhìn thấy người đến là Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy, trong lòng nàng tức thì vang lên tiếng cười giễu cợt.
Tình yêu ấy à, chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi.
(Hằng: Dao có ác nhưng cũng có tốt, có nói thật cũng có nói dối. Chẳng qua bả trộn hết hai cái lại, trong thật có giả trong giả có thật nên không ai nhìn ra bả đang diễn thôi. Cơ mà tình cảm của bả là thật, yêu ai quý ai là cũng bằng cả tấm lòng hết. Nhưng Dao là kiểu người cầm được buông được, người ta tốt thì bả tốt lại, nhưng chỉ cần có ác ý là bả ác lại ngay, không nể nang tình cũ gì đâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com