Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Thân phận thật của Thượng Quan Thiển

Đã đến nước này, Sở Dao cũng lười ra vẻ.

Trước sự mỉa mai của Cung Thượng Giác, nàng chỉ cười nhạt đáp lại. "Sao vậy? Cung nhị tiên sinh không được ai đối xử tốt như vậy nên ghen tị à?"

Sắc mặt Cung Thượng Giác lạnh đi, Cung Viễn Chủy cũng chau mày. Sở Dao nhìn thấy hắn siết chặt nắm tay, xem ra là đang rất bực bội.

"Sở cô nương, ta không có thời gian ở đây lời qua tiếng lại với cô". Cung Thượng Giác nói. "Chuyện đã đến nước này, nếu cô còn không nói thật thì đừng trách ta nặng tay."

Sở Dao vẫn tỏ ra bình thản, nụ cười nhạt nhẽo nhìn lướt qua Cung Viễn Chủy. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn như vậy, không có yêu thương cũng không có giận hờn. Ánh mắt đó, vừa lạnh nhạt vừa xa cách, lại như đang trào phúng tình cảm của hai người rẻ tiền như thế nào.

"Quả nhiên, cuối cùng chàng vẫn thử ta."

Sở Dao nói, từ trào phúng chuyển thành đau lòng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Tốc độ chuyển đổi sắc mặt của nàng rất nhanh, khiến Cung Viễn Chủy thật sự hoài nghi bản thân vừa rồi đã nhìn lầm.

Cung Viễn Chủy lẳng lặng nhìn nàng, hỏi lại. "Nàng biết?"

"Ta đâu có đần, nếu chàng không cố tình thì ta làm sao lấy được ngọc bội tùy thân của chàng". Sở Dao nói. "Chỉ là ta muốn cược, cược xem tình cảm của chúng ta đến đâu."

Nói tới đây, nàng lại nở nụ cười tự giễu. "Là ta đánh giá cao bản thân mình, cược sai rồi."

Vẻ mặt nàng u uất, như đang mỉa mai mà cũng như đang đau lòng. Chưa bao giờ Cung Viễn Chủy nhìn thấy nét mặt này của Sở Dao, trong nhất thời không khỏi ngẩn người.

Sở Dao gạt đi nước mắt, chắp tay thi lễ với Cung Thượng Giác. "Chuyện của ta và Thiển tỷ tỷ chỉ có vậy, nếu Cung nhị tiên sinh không tin thì cứ nhốt ta vào địa lao. Tiểu nữ biết bản thân mình đã làm sai, không sợ trừng phạt."

Rõ ràng đã làm sai mà vẫn quyết định cứng đối cứng, thái độ này của Sở Dao không hề khôn ngoan. Nhưng nàng vẫn chọn làm vậy, như đứa trẻ không thể vứt đi cái tôi mà chỉ biết chính mình là nhất.

Cung Thượng Giác lần này không bỏ qua cho Sở Dao nữa, trực tiếp ra lệnh. "Người đâu, nốt Sở Dao vào địa lao, tiến hành thẩm vấn."

"Không được!"

Thượng Quan Thiển và Cung Viễn Chủy đồng thanh kêu lên. Hai người vốn chẳng hề ưa nhau, vào lúc này lại vì một người mà đứng cùng chiến tuyến.

Cung Viễn Chủy nói trước. "Ca, nàng chẳng qua là nông nổi làm bừa thôi, không đến mức phải dùng hình thẩm vấn. Huynh cứ giao nàng ấy cho ta, ta nhất định sẽ cho huynh câu trả lời thích đáng."

Cung Thượng Giác sắc bén nhìn hắn. "Viễn Chủy đệ đệ, đối với gian tế Vô Phong, không thể mềm lòng."

Cung Viễn Chủy biết chứ. Trên thực tế hắn hận Vô Phong thấu xương, phàm là gian tế Vô Phong rơi vào tay hắn đều không có kết cục tốt đẹp. Nhưng chỉ riêng với cô nương nhà hắn, hắn lại không thể nào xuống tay được.

Nàng là tia nắng hiếm hoi len lỏi vào cuộc đời dày sương tẻ nhạt của hắn, là đóa hoa xinh đẹp hắn dốc hết lòng hết dạ dày công chăm sóc. Sở Dao còn vì hắn mà cắt nát da thịt, chỉ vì cứu hắn mà không tiếc hy sinh chính mình. Một người như vậy, Cung Viễn Chủy làm sao nỡ lòng tổn thương nàng.

"Cung nhị tiên sinh."

Thượng Quan Thiển lúc này lên tiếng, dáng vẻ yếu ớt như đóa hoa mỏng manh khiến người ta không khỏi động lòng.

Đáng tiếc, Cung Thượng Giác không phải 'người ta'. Chỉ cần là gian tế Vô Phong, hắn đều căm ghét đến tận xương tủy. Rõ ràng là người sớm tối kế cần, thế nhưng vẫn không khiến hắn động lòng dù chỉ một lần.

"Để muội ấy đi đi". Thượng Quan Thiển nói. "Ta sẽ khai thật với ngài."

Sở Dao lập tức nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe ngập nước. 

Nàng không ngăn cản Thượng Quan Thiển, chỉ nghẹn ngào. "Sẽ chết thật đấy tỷ à."

Thượng Quan Thiển mỉm cười, lắc đầu. "A Dao đừng lo, ta sẽ không sao đâu."

"Sao có thể không sao được?". Sở Dao lại khóc. "Tỷ đã như thế rồi, còn khai thật sẽ chết đấy."

Thượng Quan Thiển đang bị xích trên giá, không thể dùng tay lau nước mắt cho Sở Dao. Chỉ là thấy nàng như vậy, Thượng Quan Thiển như chợt hiểu ra vì sao nam nhân lại bị mỹ nhân mê hoặc.

Ngay cả khóc cũng động lòng người như vậy, làm sao có thể khiến người ta không tiếc thương được chứ.

"Muội đừng khóc, ta thật sự sẽ không sao đâu". Thượng Quan Thiển ấm áp nhìn Sở Dao. "Ngoan, nghe lời ta, mau trở về đi."

Sở Dao nắm lấy vạt áo Thượng Quan Thiển, quyến luyến không nỡ buông. Nhưng nếu còn chần chừ, e là Cung Thượng Giác sẽ không còn kiên nhẫn nữa.

Hết cách rồi, chỉ còn nước tin tưởng Thượng Quan Thiển thôi.

BỊn rịn buông vạt áo của Thượng Quan Thiển, Sở Dao nước mắt lưng tròng làm bừa một cái lễ với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy rồi trở ra ngoài. Cung Viễn Chủy không dám để nàng đi một mình, chỉ đành thưa với ca ca hắn sẽ hộ tống Sở Dao về Chủy cung.

"Viễn Chủy đệ đệ, có những chuyện đừng nên quá mềm lòng". Cung Thượng Giác nhắc nhở. "Hôm nay đệ thương xót nàng ấy, sau này người chịu khổ sẽ là đệ."

Cung Viễn Chủy mím môi, không nói gì cả. Chào Cung Thượng Giác xong, hắn liền xoay người đuổi theo Sở Dao.

Địa lao lạnh lẽo thoáng cái chỉ còn hai người Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển. Sớm thôi sẽ là phu thê đầu ắp tay gối, kết quả lại còn lạnh lùng xa cách hơn cả người dưng.

Cung Thượng Giác nhìn lướt qua Thượng Quan Thiển, chậm rãi tiến đến chiếc bàn gỗ toàn là dụng cụ tra tấn. Trên bàn có sáu chén rượu, tất cả đều còn đầy.

"Rượu vẫn còn, vậy là cô chưa đi đến bước này". Cung Thượng Giác nói, thuận tiện cầm lên một chiếc dao cạo mỏng dánh. "Cô đã chịu hình phạt roi và kẹp, nhưng đó chỉ là khởi đầu thôi."

"Con dao cạo trong tay ta có lưỡi dao dẻo mà sắc, được chế tạo bởi kỹ thuật rèn đúc ám khí của Cung Môn. Dao này tên là Cạo Ve, mỗi một miếng thịt gọt ra đều mỏng như cánh ve. Chỉ riêng một cái chân đã gọt đủ hết một ngày một đêm, khiến người ta sống không bằng chết."

"Còn có chiếc mặt nạ sắt này."

Cung Thượng Giác bỏ dao đổi sang một chiếc mặt nạ sắt, từ xa ướm thử lên mặt Thượng Quan Thiển.

Hắn nhàn nhạt nói tiếp. "Khuôn mặt xinh đẹp thế này, hủy đi thì thật đáng tiếc."

Thượng Quan Thiển tròn xoe mắt nhìn hắn, cả người khẽ run lên, không biết là vì lạnh và đau hay là vì đang sợ.

Cung Thượng Giác. "Còn có những bát rượu này nữa. Dao và mặt nạ sắt này, đều không thể so được với rượu độc của Viễn Chủy đệ đệ. Tin ta đi, cô không chịu nổi đâu."

Cung Thượng Giác tiến đến trước mặt Thượng Quan Thiển, lạnh nhạt nhìn ngắm khuôn mặt trắng bệch của nàng. 

Cung Thượng Giác nói tiếp. "Chỉ cần cô chịu nói thật, ta có thể đảm bảo cô không chịu khổ."

Thượng Quan Thiển rơi lệ, có chút nghẹn ngào hỏi lại hắn. "Nếu ta nói thật, ngài có thể đảm bảo ta sẽ không chết không?"

Cung Thượng Giác im lặng một chút rồi đáp. "Ta có thể đảm bảo cô không chịu khổ."

Không chịu khổ, tức là vẫn có thể phải chết. Hắn chỉ có thể chắc chắn cho nàng được chết không quá đau đớn.

Lòng Thượng Quan Thiển chợt nguội lạnh, nhưng vẫn diễn tiếp nét đáng thương nhìn đối phương. "Nếu ta nói thật, công tử sẽ tin sao?"

Cung Thượng Giác vẫn lạnh nhạt. "Cô cứ việc nói, ta tự có phán đoán của mình."

Thượng Quan Thiển không thấu được cảm xúc của hắn, chỉ đành khai ra thân phận của mình. "Ta không phải thích khách Vô Phong, càng không phải Vô Danh gì đó mà các người nói. Nhưng ta quả thật không phải con gái nhà Thượng Quan."

Cung Thượng Giác đã lường trước chuyện này, nhàn nhạt hỏi lại. "Vậy cô là ai?"

"Ta là cô nhi phái Cô Sơn". Thượng Quan Thiển nói. "Ta vào Cung Môn chỉ là vì muốn tự bảo vệ chính mình."

Không nghĩ ra câu trả lời sẽ là thế này, chân mày Cung Thượng Giác khẽ chau lại. "Phái Cô Sơn?"

Thượng Quan Thiển gật đầu. "Phải. Năm xưa Chuyết Mai phái Thanh Sơn và tiểu thúc thúc của ta đem lòng yêu nhau, nhưng lại bị thủ lĩnh phái Thanh Phong là Điểm Trúc phản đối quyết liệt. Để ép phái Cô Sơn giao tiểu thúc thúc ra, Điểm Trúc khi đó đã quy thuận Vô Phong. Bà ta dẫn theo thích khách Vô Phong, diệt sạch phái Cô Sơn."

Cung Thượng Giác lại hỏi. "Phái Cô Sơn bị diệt sạch như vậy, chưa từng nghe nói có lưu lại hậu duệ."

Thượng Quan Thiển bèn đáp. "Nhờ cha ta giấu ta trong mật đạo, ta mới may mắn sống sót. Sau đó ta lang bạt khắp nơi, không có nhà để về. May là có nhà Thượng Quan ra tay giúp đỡ, nuôi dưỡng ta nên người. Sau đó nhà Thượng Quan không muốn gả con gái vào Cung Môn, cho nên để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của họ, cũng là vì bản thân, nên ta mới mạo danh Thượng Quan Thiển thay cô ấy xuất giá."

Nói tới đây, nàng lại khẽ cười, ánh mắt đáng thương như chợt lóe lên tia sáng nhìn hắn. "Ta đã lập lời thề, nhất định phải báo thù cho cha ta và người trong tộc. Tết Nguyên Tiêu năm đó, ta gặp phải kẻ xấu, chính ngài đã cứu ta. Thế nên ta mới nảy ra kế hoạch vào Cung Môn để tìm chỗ dựa. Chỉ có nhờ cậy sức mạnh của Cung Môn, ta mới có khả năng báo thù rửa hận."

Cung Thượng Giác thở nhẹ một hơi, lại hỏi. "Vậy chuyện này liên quan gì đến việc cô đi ám sát Cung Tử Vũ?"

"Cung Tử Vũ?". Thượng Quan Thiển chau mày. "Không phải, mục tiêu của ta là Vụ Cơ."

"Tại sao?"

"Vì hôm đó ta nghe thấy ngài nói nghi ngờ Vụ Cơ chính là Vô Danh". Thượng Quan Thiển oán hận đáp lại. "Mà tất cả những kẻ trực thuộc Vô Phong, đều là kẻ thù của ta."

Nén giọng run rẩy vì cơ thể đau nhói, Thượng Quan Thiển kể lại chuyện đêm qua. "Ta đến Vũ cung, nhìn thấy Vụ Cơ ở trong phòng Cung Tử Vũ, bèn lén quan sát đằng sau cửa sổ. Kết quả lại thấy Vụ Cơ cầm một thanh nhuyễn kiếm. Thanh kiếm ấy mỏng mà dẻo, chẳng khác gì loại kiếm Vô Phong thường dùn. Thế nên ta xác nhận, Vụ Cơ chính là Vô Danh. Nhưng ta lại bị bà ta phát hiện, võ công bà ta lại cao hơn ta, cho nên mới phải bỏ chạy."

"Nếu cô đã phát hiện võ công bà ta cao hơn cô". Cung Thượng Giác hỏi lại. "Vậy thì tại sao bà ta vẫn bị cô đâm bị thương?"

"Là Vụ Cơ tự đâm vào đấy". Thượng Quan Thiển nói ngay. "Bà ta cố ý để kiếm tuột khỏi tay, bị ta cướp được. Sau đó lao tới kiếm của ta, tự làm mình bị thương."

Cung Thượng Giác nở nụ cười nhạt. "Ý cô là, bà ta tự làm mình bị thương?"

Thượng Quan Thiển không màng sự trào phúng của hắn, vững vàng gật đầu. "Mọi chuyện đúng là vậy."

Lời này là thật hay giả, nghe qua cũng thấy giả. Cung Thượng Giác vươn tay ấn vào vết thương trên vai Thượng Quan Thiển, máu rỉ ra bao nhiêu thì nàng cũng đau nhói bấy nhiêu.

Chẳng màng thương xót hơi thở nặng nhọc của nàng, Cung Thượng Giác lạnh lùng hỏi lại. "Những lời cô nói có phải thật không?"

Thượng Quan Thiển run rẩy thành tiếng, tiếng nói phát ra bé như tiếng muỗi. "Toàn bộ là thật."

Cung Thượng Giác buông tay, vẫn chẳng tin tưởng Thượng Quan Thiển. Gương mặt hắn kề sát mặt nàng, mỉa mai diễn nét thương xót hỏi lại. "Cô thật tình muốn ta tra tấn cô như vậy à?"

Thượng Quan Thiển ngay thẳng đáp lại. "Những gì ta nói hoàn toàn là sự thật, không sợ công tử tra tấn."

Ánh mắt nàng sáng như sao trời, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng Cung Thượng Giác vẫn không thay đổi suy nghĩ, trực tiếp đem rượu độc trên bàn tới.

Thấy rượu đã kề sát môi mình, Thượng Quan Thiển run lên như điên, vội vàng nói. "Ta có bằng chứng chứng minh ta là người của phái Cô Sơn."

Cung Thượng Giác nhướng mày, tạm thời hạ chén rượu trong tay xuống.

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, yếu ớt nói tiếp. "Ngài cởi trói cho ta, ta sẽ chứng minh cho ngài xem."

Thấy hắn không cử động, nàng bèn nói thêm. "Ta bây giờ đã trọng thương thành thế này, nếu Giác công tử còn sợ ta làm gì ngài trong trạng thái này, vậy thì ngài chẳng xứng với uy danh trong giang hồ."

Tia sáng trong mắt Cung Thượng Giác khẽ động, không rõ là vì cảm xúc gì chợt lóe lên. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cởi trói cho Thượng Quan Thiển.

Hai tay được giải thoát, Thượng Quan Thiển trực tiếp ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Nàng run rẩy muốn ngồi dậy, nhưng hai tay nặng nề vì bị trói quá lâu chẳng thể chống đỡ cả cơ thể, chỉ có thể đáng thương nằm đó.

Cung Thượng Giác ngồi xuống, từ trên cao giáng mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Trước tình trạng đáng thương của Thượng Quan Thiển, hắn vẫn lạnh lùng bảo nàng cho mình xem chứng cứ.

Thượng Quan Thiển đành nén đôi tay run rẩy, chậm chạp vén tóc ra một bên để lộ gáy mình. Trên gáy của nàng có một cái bớt màu đỏ nhạt, hình thù kỳ quái đặc trưng không giống với những cái bớt bình thường. Cung Thượng Giác vừa thấy, mặt mày lạnh lùng liền biến sắc.

Thượng Quan Thiển tròn xoe mắt nhìn hắn, còn chưa kịp nói gì thì hai mắt đã tối sầm, trực tiếp ngất đi.

Thấy nàng bất tỉnh, thái độ hờ hững lạnh nhạt của Cung Thượng Giác lập tức thay đổi. Hắn vội vàng lấy thuốc viên trong người cho Thượng Quan Thiển uống, từ trong sương mù lạnh băng dần lóe lên tia sáng dịu dàng. 

Bàn tay nhẹ nhàng vươn ra muốn vuốt ve khuôn mặt trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn không chạm vào mà rút về. Chỉ khi không có ai nhìn thấy, Cung Thượng Giác lúc này mới dám bày tỏ sự đau xót dành cho Thượng Quan Thiển.

Dẫu biết thân phận nàng mang đầy hiềm nghi, xong hắn vẫn chấp nhận để nàng bước vào cuộc đời mình. Chơi với lửa thì phải chịu bị bỏng, sự đau lòng này chính là cái giá mà hắn phải trả.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com