Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đến y quán

Sở Dao gọi Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam là tỷ tỷ, nhưng hai người này lại là hai kiểu tỷ tỷ hoàn toàn trái ngược nhau.

Thượng Quan Thiển dịu dàng nhưng thực chất lại khá nghiêm khắc. Vân Vi Sam tuy lạnh lùng nhưng là người ngoài lạnh trong nóng, thích nuông chiều tiểu muội muội. Ví dụ như việc Sở Dao thích ăn nhiều thịt, Thượng Quan Thiển sẽ khuyên nàng rằng ăn nhiều thịt không tốt rồi lấy bớt đi, còn Vân Vi Sam tuy không nói gì nhưng sẽ chủ động nhường thịt trong dĩa lại cho nàng. Nhưng hai người đều đối xử với nàng rất tốt, cuối cùng vẫn là để nàng thỏa thích ăn thịt, Sở Dao đều thích cả hai người, đều xem họ như tỷ tỷ ruột thịt của mình.

Nhưng nếu nói hợp tính làm bạn nhất, vẫn là Tống Giai Kỳ.

Tuy Tống Giai Kỳ luôn tỏ vẻ nữ nhi nhà danh giá không nên bàn tán sau lưng người khác, nhưng mỗi lần nghe Sở Dao kể chuyện phiếm về những mối tình vụng trộm ở quê nhà thì đều vô cùng tò mò. Nếu Sở Dao chỉ kể giữa chừng đã ngừng lại, Tống Giai Kỳ nhất định sẽ lôi kéo nàng tới khi kể xong mới thôi.

"Sau đó thì sao?". Tống Giai Kỳ vừa cắn hạt dưa vừa hỏi tiếp. "Vương đại thẩm thật sự bị tên Lưu thư sinh kia bỏ mặc à?"

"Chứ còn sao nữa". Sở Dao gật đầu không chút do dự. "Một bên là đệ nhất ca kỹ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, một bên là một góa phụ mập mạp dữ dằn, khỏi cần so sánh cũng biết bên nào thắng chắc rồi."

"Như vậy cũng đâu có được". Tống Giai Kỳ tức giận. "Vương đại thẩm là người đã bán từng miếng thịt để nuôi tên Lưu thư sinh đó học hành thành tài đấy, sao hắn có thể vong ân bội nghĩa như vậy được chứ? Đúng đồ nam nhân xấu xa, thấy sắc quên tình."

"Ta cũng nghĩ y như cô vậy đó". Sở Dao càng nói càng hăng. "Mặc dù Vương đại thẩm có hơi nóng tính thật, nhưng trong những năm tháng nghèo đói, là thẩm ấy vất vả nuôi hắn ăn học. Bây giờ hắn đỗ đạt lại bỏ mặc thẩm ấy, đúng là tên nam nhân đáng ghét chỉ biết trọng sắc khinh tình. Cái đồ vong ân phụ nghĩa đó, ta thật tình chúc hắn cô độc tới già."

"Người như vậy cô độc tới già cũng đúng". Tống Giai Kỳ gật đầu. "Mà sao cô biết rõ chuyện này quá vậy?"

"Chuyện này ở quê nhà ta rất nổi tiếng, từ đầu đường lớn tới hang cùng ngõ hẻm, có ai mà không biết đâu". Sở Dao nói. "Mà phải rồi Tống Giai Kỳ, Khương cô nương ra sao rồi?"

"Ta nghe mấy thị nữ ở đây nói Khương cô nương giờ giống như bị mắc bệnh điên vậy, suốt ngày cứ lẩm bẩm một mình". Tống Giai Kỳ vừa nói vừa thở dài. "Đúng là tiếc thật, vốn dĩ đang có số tốt, kết quả lại thành ra như vậy."

Sở Dao gật đầu, nói thêm. "Ta cảm thấy vẫn là do phong thủy Cung Môn này không tốt, ảnh hưởng tới sự phát triển của chúng ta."

"Ta cũng cảm thấy chỗ này đúng là có hơi âm u". Tống Giai Kỳ gật đầu rồi chuyển chủ đề. "Được rồi, chúng ta đừng nói mấy chuyện không tốt đẹp này nữa. Nói chuyện sau này đi, sau này cô tính như thế nào?"

"Ta cũng không biết nữa, vẫn chưa có dự tính gì hết". Sở Dao nói. "Còn cô thì sao?"

"Ta hả? Chắc là sẽ giống như những người khác vậy". Tống Giai Kỳ nói. "Nếu Cung Môn không có ai chọn ta thì ta sẽ chờ mối hôn sự tốt họ sắp xếp, nếu là mối tốt thì sẽ gả luôn. Sau khi thành thân xong, ta sẽ về thăm nhà ta, bảo cha ta ra mặt cảnh cáo phu quân tương lai của ta để sau này hắn không dám bắt nạt ta."

Chân mày Sở Dao khẽ giật nhẹ. "Cô đúng là tính toán xa quá nhỉ?"

"Nữ nhân mà, không tính xa thì không an tâm". Tống Giai Kỳ nói. "Mà này A Dao, nếu sau này chúng ta mỗi người mỗi ngã rồi, ta còn có thể gặp lại cô không?"

"Ta cũng không biết nhưng ta vẫn muốn gặp lại cô". Sở Dao nói. "Chỉ cần là ta muốn, ta tin mình có thể làm được."

"Xì, nghe cô nói kìa". Tống Giai Kỳ trề môi. "Lỡ cô gả cho nhà nào đó nghiêm khắc thì sao? Hoặc là gả vào Cung Môn chẳng hạn? Nghe nói người ở Cung Môn này không thể rời khỏi sơn cốc Cựu Trần đâu."

"Nếu là gả cho nhà khó thì ta sẽ tìm cách trèo tường ra ngoài để gặp cô, còn nếu là Cung Môn thì ta sẽ tìm thử xem có bức tường nào thấp thấp để trèo hay không". Sở Dao thản nhiên nói. "Đều là tường thôi mà, có gì khác nhau đâu."

"Cô làm như tường nhà Cung Môn muốn trèo là trèo vậy."

Mặc dù môi vẫn trề tỏ vẻ khinh thường, xong trong mắt Tống Giai Kỳ chỉ toàn là ý cười. Thuở còn trẻ, tình bạn giữa hai người cũng chỉ cần hết lòng vì nhau là đã mãn nguyện rồi.

"Ta nói thật mà". Sở Dao nắm tay Tống Giai Kỳ, giọng điệu chân thành. "Chỉ cần cô muốn gặp ta thì chỉ cần viết thư cho ta, cho dù ở đâu thì ta cũng đến tìm cô."

Sở Dao không có nhiều người yêu thương mình, cho nên chỉ cần có người đối xử tốt với nàng, dù cho đối phương có là ai, chỉ cần tốt với nàng, nàng đều sẽ đối xử tốt với họ.

Tống Giai Kỳ bị ánh mắt và giọng điệu chân thành này của Sở Dao làm cho cảm động, cũng nắm lại tay nàng gật đầu. "Vậy sau này nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn cô đi ăn mấy món đặc sản ở quê nhà ta. Ở chỗ ta, cá trích chua ngọt ở tửu lầu Đông Hoa là nổi danh nhất đấy."

"Được". Sở Dao cười gật đầu. "Cô hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu."

"Được". Tống Giai Kỳ cũng cười gật đầu. "Một lời đã định, ai thất hứa là đồ chó con."

Sở Dao càng cười tươi hơn. "Được, ai thất hứa là đồ chó con."

Ngày hôm sau, Sở Dao vẫn như cũ chỉ muốn lo chuyện ngủ nghỉ ăn chơi, những thứ khác hoàn toàn không bận tâm đến. Nhưng toa thuốc đại phu kê cho hai ngày rồi vẫn chưa đi bốc, Sở Dao cũng không thể phí hoài công sức của ông ấy, đành phải mang toa thuốc tìm đến y quán để lấy thuốc.

Nàng đến Cung Môn cũng đã mấy ngày nhưng những nơi đi qua cũng chỉ là vài chỗ quanh viện nữ khách, nếu không tính địa lao hôm đó thì quả thật mấy ngày nay chỉ ở yên một chỗ. Viện nữ khách tuy rộng nhưng ở lâu một chỗ sẽ thấy bứt rứt, lần này cũng coi như là cơ hội tốt, lâu lâu ra ngoài khuây khỏa cũng sẽ khiến tâm tình dễ chịu hơn.

Buổi chiều cả Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đều bảo có việc nên không thể chơi cùng Sở Dao, Tống Giai Kỳ thì ngủ trưa chưa dậy, Sở Dao không có người đi cùng đành phải đi một mình. Vốn dĩ nàng cũng có thể gọi thị nữ đi cùng, nhưng thị nữ ở đây ai cũng lạnh lùng ít nói, đi với họ còn áp lực hơn nên Sở Dao vẫn đi một mình. Nhưng Cung Môn rộng lớn ra sao nàng còn chưa biết, đã vậy đường đi còn bày trí y hệt như nhau, Sở Dao không có bản đồ chỉ dẫn, cứ lạc từ đường này sang đường nọ, hỏi hết thị vệ này tới thị vệ khác, vất vả hai canh giờ sau mới tìm được đến y quán.

Chuyến đi này, quả thật cực nhọc vô cùng.

Đến được y quán thì trời cũng tối, trong y quán cũng không thấy bóng người nào. Sở Dao không muốn đi một chuyến công cốc, đành phải tự mình vào y quán bốc thuốc. Mấy vị thuốc đại phu Cung Môn kê cũng khá giống như đại phu ở quê nhà, Sở Dao nhìn nhiều cũng quen, chắc là cũng có thể tự mình bốc thuốc được.

Nghĩ đoạn, nàng nhanh chân bước vào y quán. Y quán Cung Môn rộng ngang với viện nữ khách, đúng là thế gia giàu có, không thể so sánh với y quán tầm thường bên ngoài được.

Nhưng Sở Dao đã nhầm. Vốn tưởng rằng y quán giờ này đã không còn ai, vậy mà nàng chỉ vừa mới bước được vài bước vào y quán, một thanh đao sắc lẻm đã chỉ thẳng vào cổ họng nàng. Nếu Sở Dao dám nhúc nhích dù chỉ một bước, bảo đảm máu tươi của nàng sẽ ngay tức thì dính đầy lưỡi dao.

Men theo lưỡi dao sáng loáng nhìn về phía đối diện, Sở Dao ngay tức thì nhận ra khuôn mặt anh tuấn ma mị cùng đôi mắt đen sâu không thấy đáy của người kia là ai.

Cung Viễn Chủy khẽ nhếch môi mỏng, còn chưa kịp giở giọng châm chọc thì đã thấy Sở Dao xù lông tức giận.

"Cung Viễn Chủy cái đồ khốn nạn này!". Nàng mắng. "Ngươi có biết suýt nữa đã dọa chết ta rồi không?! Không nói không rằng tự dưng lù lù xuất hiện, ngươi là người hay ma vậy hả?!"

Cung Viễn Chủy đã sớm nhận ra Sở Dao là ai, dù sao ngày hôm đó trong các tân nương, chỉ có nàng là khác lạ nhất. Huống hồ chi, giọng điệu tức giận này đúng là rất khó để quên được.

"Ta còn chưa hỏi cô thì cô đã lớn tiếng mắng ta rồi". Cung Viễn Chủy cười lạnh. "Tiểu nha đầu, đừng có lớn lối với ta, ta không ngại giết một kẻ như cô đâu."

"Có giỏi ngươi giết thử ta xem!". Sở Dao không sợ lời đe dọa của hắn, giận đến hai mắt hồng lên. "Với lại ngươi gọi ai là tiểu nha đầu đấy, bộ ngươi tưởng mình lớn lắm ha gì? Tiểu nha đầu? Có cái khỉ ấy, ta gọi ngươi là tiểu đệ đệ mới đúng ấy!"

Dao đã kề sát cổ rồi mà vẫn còn lớn lối được, đúng là không biết sợ mà.

Cung Viễn Chủy nghĩ thầm, tay vẫn không thu đao lại mà chỉ hỏi. "Ngươi đến đây làm gì? Theo ta biết, đây không phải là nơi ở của nữ khách đâu."

"Ta đến bốc thuốc". Sở Dao vừa nói vừa lấy mấy toa thuốc đại phu kê cho làm bằng chứng. "Đại phu kê đơn này hai ngày rồi, ta còn lười biếng không đến lấy thuốc nữa thì phụ lòng ông ấy mất."

Cung Viễn Chủy vẫn chưa chịu thu đao, tiếp tục tra hỏi. "Ban ngày không đến bốc thuốc mà lại nửa đêm một mình đến lấy thuốc, ngươi giải thích sao đây?"

"Thật ra ta muốn đến vào ban ngày rồi, cũng muốn dẫn theo người đi cùng cho đỡ cô đơn nữa". Sở Dao thật tình kể lại. "Nhưng mà thị nữ Cung Môn các ngươi lạnh lùng quá, đi với các nàng ấy ta không trò chuyện với ai được nên thấy áp lực lắm. Những người ta thân trong viện nữ khách thì đều đi đâu mất, ta sợ chậm trễ thời gian nên không chờ họ mà tự mình đi luôn. Ai ngờ đâu Cung Môn các ngươi rộng lớn như vậy, ta đi lạc tận mấy lần nên mới tới đây muộn như vậy. Chuyện này ngươi có thể hỏi mấy thị vệ tuần tra quanh Cung Môn, buổi chiều ta gặp ai cũng hỏi đường hết, họ có thể làm chứng cho ta."

Thấy thái độ nàng thành thật, đã vậy còn có nhân chứng vật chứng, Cung Viễn Chủy tạm thời dẹp bỏ hoài nghi với nàng.

Hắn thu đao lại rồi chìa tay đòi đồ. "Đưa toa thuốc cho ta xem thử."

Sở Dao ngoan ngoãn đưa cho hắn. Cung Viễn Chủy xem sơ qua toa thuốc của nàng, xem xong thì không khỏi nhếch mày lên.

Hắn hiếu kỳ nhìn nàng. "Toàn là vị thuốc hỗ trợ làm ấm cơ thể, ngươi thuộc thể hàn à?"

Sở Dao gật đầu, chủ động đưa tay ra.

Cung Viễn Chủy nhướng mày. "Ngươi muốn gì?"

Sở Dao không khỏi dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc để nhìn hắn, điều này khiến Cung Viễn Chủy có hơi khó chịu. Trước giờ chỉ có hắn xem người khác là kẻ ngốc, chưa có ai dám trực tiếp nhìn hắn như vậy đâu.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì Sở Dao đã tiến lại gần, tay phải nhanh chóng đưa ra và nắm lấy tay hắn. Cung Viễn Chủy lập tức rùng mình, theo bản năng vội vàng rụt tay lại.

Sở Dao lúc này cũng đã ổn định cảm xúc của mình, nhìn hắn bình tĩnh và nói. "Ta chẳng những thuộc thể hàn mà còn là cực hàn, từ nhỏ đến lớn cơ thể ta đã lạnh như vậy. Trước khi đến Cung Môn, ta vẫn còn giữ được vài thang thuốc hỗ trợ làm ấm do đại phu ở quê nhà kê cho. Hôm nay vừa vặn đã hết, cho nên ta mới đến y quán định bốc thuốc theo toa mà Lâm đại phu đã kê cho hai ngày trước. Ngươi cũng thấy rồi đấy, cơ thể ta lạnh như vậy, một ngày không uống thuốc hỗ trợ tăng thân nhiệt thì sẽ không dễ chịu, lâu dần sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, có khi là thăng luôn cũng không chừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com