Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tâm tư

Quãng đường từ y quán đến viện nữ khách vậy mà không quá xa. Sở Dao đi theo Cung Viễn Chủy, vậy mà chỉ hơn một khắc là đã về đến nơi.

Về tới trước cổng viện nữ khách, Sở Dao không khỏi ngạc nhiên. "Sao đường đi ngắn dữ vậy? Buổi chiều ta phải đi tận hai canh giờ đấy!"

"Quãng đường ngắn như vậy mà ngươi lại phải tốn mất hai canh giờ để đi, đúng là thế gian hiếm có bậc kỳ tài nào giống như Sở cô nương đây". Cung Viễn Chủy lại mở giọng châm chọc. "Ta thấy lần sau ngươi mà muốn đi đâu, tốt nhất vẫn là nên dắt theo thị nữ đi."

Sở Dao vậy mà không thái độ với hắn, ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận lỗi sai của mình. "Ngài nói đúng, lần sau vẫn là nên nhờ thị nữ dẫn đường cho ta thì hơn."

Cung Viễn Chủy khẽ nhếch mày. "Ngươi ngược lại không tức giận nhỉ?"

"Việc này ngài nói đúng mà, ta không giỏi nhận diện đường đi là khuyết điểm của ta, vì sao phải tức giận?". Sở Dao đáp. "Với lại vừa rồi nếu không có ngài, còn lâu ta mới về lại được chỗ này. Ngài đã giúp đỡ ta như vậy, ta làm sao có thể tức giận với ngài?"

Sở Dao dễ giận dễ quên, càng là người đối tốt với nàng, nàng càng dung túng thái độ của người đó với mình. Cho dù là ân trọng như núi hay chỉ là tiện tay giúp đỡ, Sở Dao đều sẽ khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên.

Cung Viễn Chủy nghe nàng nói vậy thì hơi ngẩn người. Hắn lớn như vậy rồi, lần đầu tiên mới thấy có người thẳng thắn thừa nhận khuyết điểm của mình một cách thật thà tới vậy.

Tính cách này ở ngoài đã hiếm, vào Cung Môn càng hiếm thấy hơn.

Thấy Sở Dao nhìn mình chăm chú, Cung Viễn Chủy lúc này mới nhớ ra mình chưa đáp lời nàng. Vành tai bí mật nóng lên, hắn cũng vội vàng chuyển để tài sang điểm khác.

"Trời cũng khuya lắm rồi, cô mau vào trong đi". Cung Viễn Chủy nói.

"Vậy ta vào trong đây". Sở Dao gật đầu, không quên cười với hắn. "Chủy công tử, chuyện đêm nay phải đa tạ ngài rồi."

"Đa tạ cái gì, ta cũng chỉ tiện đường nên mới đưa cô về thôi". Cung Viễn Chủy tỏ vẻ chả phải chuyện gì lớn lao đáp lại.

Sở Dao cười cười, dù hắn có nói vậy thì sau lần này, ấn tượng về con người xấu xa của hắn cũng đã thay đổi trong lòng nàng.

Xem ra Cung Môn cũng không phải là quá xấu xa như trong tưởng tượng.

"Vậy ta vào trong đây". Sở Dao nói. "Lần sau nếu được, ta sẽ mang đồ ăn vặt của ta tới cho ngài, xem như là trả ân lần này."

Cung Viễn Chủy bĩu môi. "Ta cũng chả mới lạ gì mấy món đồ vặt đó của cô, cô cứ giữ mà ăn đi."

Sở Dao phì cười, đôi mắt khi cười lại càng sáng trong xinh đẹp hơn.

Cung Viễn Chủy nhìn thân hình đơn bạc của nàng, lại nhìn sương đêm bên ngoài đang ngày càng lạnh lẽo, chân mày hơi chau lại.

Hắn không nhịn được mà khuyên nhủ hai câu. "Lần sau mặc ấm rồi hãy ra ngoài. Khí hậu ở đây không giống quê nhà của cô, với thân thể này của cô thì càng không nên chịu lạnh."

"Ta nhớ rồi, đa tạ Chủy công tử nhắc nhở". Sở Dao gật đầu. "Vậy ta vào trước, ngài ngủ ngone nhé."

Cung Viễn Chủy không đáp, Sở Dao cũng không mong chờ việc hắn sẽ nói lại câu chúc ngủ ngon. Với tính cách của hắn, có thể đưa nàng về tới đây là đã tốt lắm rồi.

Bây giờ đã là giờ Hợi ba khắc, viện nữ khách đã sớm yên tĩnh. Nhưng đêm nay không hiểu sao lại đặc biệt tĩnh lặng, bình thường dù các tân nương có ngủ hết thì trong viện vẫn sẽ có nha hoàn thị nữ bên ngoài làm việc. Bây giờ trong sân ngược lại vắng tanh không một bóng người, các phòng nghỉ thì đều tối om. Căn phòng duy nhất còn sáng đèn chính là đại sảnh, bên trong cũng yên ắng lạ thường.

Sở Dao có cảm giác lúc này mà vào thì thế nào cũng có chuyện, đang đắn đo xem bản thân có nên vào hay không thì phía sau đã truyền đến tiếng bước chân.

Nàng xoay người lại, không ngờ lại là Cung Viễn Chủy.

Hắn cũng không nghĩ là nàng vẫn còn chưa về phòng, cũng ngạc nhiên. "Sao cô còn ở đây?"

"Trong viện yên ắng khác thường ngày quá, ta đang nghĩ xem có phải có chuyện gì hay không nên chưa dám vào". Sở Dao đáp. "Mà sao ngài lại vào đây? Ta tưởng ngài về rồi chứ?"

"Còn không phải do cô hậu đậu sao?"

Cung Viễn Chủy vừa lườm nàng vừa ném tới một cái túi tiền thêu một đống bùi nhùi, cũng không biết là do ai thêu ra mà lại xấu như vậy nữa.

Sở Dao chụp lấy cái túi, thấy đống bùi nhùi thêu trên túi thì mới nhận ra mình vậy mà đã làm rớt túi tiền hồi nào không hay.

Nàng nhìn lại bên hông, quả nhiên trống trơn không thấy cái gì đeo trên đai lưng cả. 

"Bảo sao ta cứ thấy thắt lưng nhè nhẹ lạ thường". Sở Dao làm như không biết gì hết, miệng cười thật trân với hắn. "Cảm ơn ngài nha Chủy công tử, ngài tốt bụng thật đó."

Cung Viễn Chủy hừ nhẹ, rõ ràng hắn biết nàng cố ý làm rơi túi tiền.

Viện nữ khách có quy định là trước giờ Hợi phải trở về nghỉ ngơi, mặc dù không có hình phạt khi vi phạm nhưng quản sự ở đây là Phó ma ma, là một nữ nhân khó tính rất trung thành với Cung Môn. Ai vi phạm quy định Cung Môn đề ra, bà ấy đều sẽ mặt nặng mày chau, suốt ngày tìm cách dạy dỗ người đó.

Rõ ràng Sở Dao đã biết mình về muộn sẽ bị phạt nên mới cố tình làm rơi túi tiền để hắn mang trả cho nàng, nhờ vậy có thể giúp nàng nói tốt vài câu trước mặt Tần ma ma. Mấy loại tâm tư đơn giản đầy này, Cung Viễn Chủy hắn còn có thể không đoán ra sao?

Vốn dĩ Cung Viễn Chủy cũng chả muốn giúp nàng. Nhưng đứng bên ngoài thấy Sở Dao mãi vẫn không chịu vào trong là vì đang chờ mình tới giúp, hắn nghĩ nếu nàng thật sự không tới thì đêm nay có khi nàng sẽ không dám vào trong.

Trời đã khuya, khí hậu ở đây lại lạnh giá khác thường, Sở Dao lại là người có thân thể đặc biệt lạnh lẽo, ở ngoài chịu lạnh sẽ không tốt cho nàng. Với lại Phó ma ma vẫn còn đang chờ nàng trở về hỏi tội, nếu Sở Dao cứ chần chừ bên ngoài thì e là đêm nay sẽ có nhiều người không được ngủ ngon.

Thôi thì tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên, đêm nay đành phải tưới cây trễ một chút vậy.

"Mau vào đi". Cung Viễn Chủy nói. "Ta vào với cô, đỡ cho cô lại phải ở đây sợ này sợ nọ cả buổi tối."

Mục đích đã đạt được, Sở Dao càng cười tươi hơn. "Đa tạ ngài Chủy công tử, ngài là tốt nhất."

Đúng là kẻ ngốc, cũng không biết che giấu suy nghĩ gì cả.

Cung Viễn Chủy nghĩ thầm, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy như vậy khá đáng yêu.

Hai người cùng nhau tiến vào đại sảnh. Nhưng thay vì chỉ có mỗi Phó ma ma, bên trong lúc này còn có thêm Cung Tử Vũ và người thị vệ thân cận luôn đi với hắn. Các tân nương khác cũng đều ở đây, họ xếp thành hai hàng, ai cũng chăm chú nhìn Sở Dao và Cung Viễn Chủy vừa mới bước vào.

Sở Dao đảo mắt nhìn quanh một lượt, trong hai hàng tân nương này, nàng không nhìn thấy Tống Giai Kỳ.

Thượng Quan Thiển cùng Vân Vi Sam, thấy Sở Dao cùng bước vào với Cung Viễn Chủy thì cũng hơi bất ngờ nhìn qua.

Cung Tử Vũ cũng không nghĩ đến Cung Viễn Chủy lại sẽ ở đây, chân mày cũng hơi nhếch lên.

Hắn mở lời trước. "Viễn Chủy đệ đệ sao lại ở đây?"

"Ta muốn ở đâu thì ở, sao phải báo cáo với ngươi?". Cung Viễn Chủy hừ lạnh. "Không phải ngươi cũng ở đây sao?"

"Chủy công tử nói năng thận trọng". Thị vệ bên cạnh Cung Tử Vũ liền nhíu mày. "Hiện tại, ngài ấy chính là Chấp Nhận."

Cung Viễn Chủy cười lạnh. "Chấp Nhận? Hắn xứng sao?"

Thái độ của hắn khiến thị vệ liền muốn xông tới, nhưng Cung Tử Vũ đã nhanh tay cản người lại.

Hai người nhìn nhau, người thị vệ có lẽ cũng đã ở bên cạnh hắn rất lâu, chỉ một ánh mắt đã hiểu ý hắn mà lùi lại.

Cung Tử Vũ liếc nhìn Cung Viễn Chủy một cái, Cung Viễn Chủy cũng lạnh lùng nhìn lại hắn. Hai bên giương cung bạt kiếm, bầu không khí cực kỳ căng thẳng.

"Sở cô nương". Cung Tử Vũ bỗng gọi Sở Dao. "Khuya như thế này rồi mà cô và Viễn Chủy đệ đệ còn đi đâu vậy?"

Sở Dao thành thật đáp. "Lúc chiều ta có tới y quán bốc thuốc, nhưng vì lạc đường nên tới khi tối muộn mới đến nơi. Là Chủy công tử có việc đi ngang qua đây, ngài ấy sợ ta đi lạc thêm lần nữa thì có khi tới sáng mới về đến nơi nên sẵn đường đã đưa ta về."

Cung Tử Vũ ồ một tiếng. "Khoảng cách từ y quán đến viện nữ khách cũng không xa, Sở cô nương làm sao lại lạc đường vậy?"

"Ta không giỏi nhận diện đường đi, cái này là thật đấy". Sở Dao chân thành bày tỏ. "Buổi chiều ta đi qua đi lại hết hai canh giờ, hỏi từ thị vệ này đến thị vệ khác mới đến được y quán. Chuyện này ta có nhân chứng, thị vệ tuần tra quanh Cung Môn đều có thể làm chứng cho ta."

Thật ra trong số những tân nương, Cung Tử Vũ có ấn tượng tốt với Sở Dao nhất. Không phải là động lòng với nàng, mà là vì nàng thật thà tốt bụng, nghe Kim Phồn kể lại chuyện nàng nói tốt cho hắn hôm đó cũng giúp hắn nhận thức được nàng không phải kẻ chiều nào theo chiều nấy.

Việc tra hỏi này chỉ là hình thức, chỉ cần có lý do chính đáng thì hắn sẽ không làm gì nàng. Chỉ là thấy Sở Dao đi cùng Cung Viễn Chủy, Cung Tử Vũ không khỏi tò mò một phen.

Người Cung Môn ai cũng biết, Cung Viễn Chủy chỉ quan tâm duy nhất hai thứ trên đời. Một là ca ca hắn Cung Thượng Giác, hai là mớ độc dược hắn điều chế ra. Có thể được thấy Chủy công tử của Chủy cung quan tâm một cô nương như Sở Dao, chuyện này đúng là rất hiếm thấy.

Cung Tử Vũ không nhịn được mà quan sát hai người thêm lần nữa, Cung Viễn Chủy bị hắn nhìn mà cảm thấy da như nổi ghẻ, mặt vô cùng khó chịu.

Hắn tiến nửa bước đứng chắn trước mặt Sở Dao, theo thói quen không vui trừng mắt. "Ngươi nhìn đủ chưa?"

Cung Tử Vũ hiếm khi thấy Cung Viễn Chủy để tâm một người như vậy, không nhịn được mà trêu ghẹo. "Xem ra quan hệ giữa Viễn Chủy đệ đệ và Sở cô nương rất tốt."

Cung Viễn Chủy còn muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói gì thì Sở Dao đã tiến lên. "Vũ công tử, ý ta là Chấp Nhận đại nhân."

Trong ấn tượng của Sở Dao, Cung Tử Vũ chỉ là Vũ công tử tốt bụng cãi lời cha huynh đến cứu giúp các tân nương ở địa lao hôm đó. Nhưng chuyện đời khó có thể nói trước, vào trời đêm mấy ngày trước, Chấp Nhận đại nhân tiền nhiệm và thiếu chủ kế thừa chức vụ của ông ấy bỗng dưng bất hạnh qua đời. Cung Môn không thể một ngày không chủ, thế là người duy nhất có tư cách thừa nhận chức vụ Chấp Nhận hôm đó là Cung Tử Vũ đã trở thành Chấp Nhận.

Sở Dao cũng chỉ biết tin tức này từ Tống Giai Kỳ. Cung Môn phong tỏa tin tức rất chặt chẽ, nàng cũng không quá để tâm sự nhà họ Cung, cũng chỉ biết có nhiêu đó thông tin, vì vậy mà lúc này không khỏi lỡ miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com