Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn: Bánh Ngọt Và Trà Đắng


Mây trắng trôi lơ đễnh trên bầu trời xanh ngắt, yên bình với những làn gió mát thổi nhẹ. Chuông gió treo cao được gió trêu đùa kêu leng keng, trong gian phòng rộng lớn Cung Viễn Chủy ngồi trên tấm phản đun nóng ấm trà. Khi trà đã đủ độ ấm và đậm màu y rót vào chung một lượng vừa đủ, mùi thơm thanh nhẹ từ lá trà phản phất đầu mũi. Đặt ở đầu lưỡi một chút đăng đắng, y lại liếc mắt ra phía cửa một bóng hình nữ tử từ bên ngoài chạy vào.

Nữ nhân không ai khác ngoài đại tiểu thư Cung môn Cung Tử Thương, nàng hớn hở vui vẻ cầm trên tay giỏ tre nhỏ chạy vào gian phòng. Vừa thấy Cung Viễn Chủy ngồi thưởng trà liền mỉm cười vẫy tay chào y rồi nhào vào tấm phản trước mặt y mà ngồi. Thấy nàng tới Cung Viễn Chủy chẳng tỏ ra thái độ gì khác chỉ nhàn nhã đưa mắt nhìn chung trà xong lại nhìn nàng nhẹ giọng lên tiếng.

"Tới rồi!"

"Thì đương nhiên rồi. Tỷ tỷ tới Chủy cung của đệ còn mang theo bánh ngọt đệ ăn thử xem có vừa ý không!?"

"Không vội. Uống trà"

Đĩa bánh vừa đặt xuống bàn Cung Viễn Chủy đã đưa tới cho nàng chung trà đã được châm, nàng thuận theo ý nhận trà ấm nâng lên nhấp một ngụm, mùi vị đăng đắng làm nàng hơi cau mày, mùi trà rất thơm và thanh ngát chỉ hơi đậm một chút. Cung Tử Thương hướng mắt tới y cười cười.

"Mùi trà rất thơm nhưng hình như hơi đậm rồi thì phải, đắng ah"

"Vậy à!?"

"Thật mà, thật sự hơi đậm rồi. Không được, phải ăn một miếng bánh át đi vị đắng ah"

"Hửm!"

Nàng vừa vươn tay cầm lấy một cái bánh liền bị y chặn lại, khó hiểu nàng nhướn mày tới y dò xét. Y không nói không rằng gì đẩy tay nàng ra khỏi cái bánh rồi tự mình lấy nó đưa tới miệng cắn một cái. Từ tốn nhai nuốt miếng bánh ngọt không quá ngậy, sau lại nhấp thêm một ngụm trà hai mùi vị tương phản nhưng khi kết hợp lại như là đang hòa quyện vào nhau. Lúc ngọt ngào ở khoang miệng lại hơi đăng đắng ở đầu lưỡi mùi thơm lại thanh mát nơi cánh mũi. Thật khiến lòng người có phần yên bình.

Cung Tử Thương nhìn một màn ăn uống tao nhã của đệ đệ khoé môi không khỏi giật lên.

"Đệ không cho ta ăn, lại tự mình lấy mà ăn!! Cung tam, đệ không biết lớn nhỏ!!"

"Bánh này không phải mang tới cho ta sao? Ta ăn trước thì có sao!?"

"Nhưng ta lớn hơn nha, ta lấy cái bánh đó trước! Đệ có thể lấy cái khác mà sao lại cướp từ tay ta ah??"

"Ta thích thế"

"Hừ!"

"Hình như hôm nay ngươi có chút khác biệt"

"Đúng đó! Hôm nay tỷ tỷ của đệ có phấn son mới, nhìn xem nhìn xem tỷ tỷ của đệ có phải rất xinh đẹp không?"

Cung Tử Thương phấn khởi đưa mặt đến gần tầm mắt Cung Viễn Chủy, hai tay tạo hình cánh hoa nâng khuôn mặt đã điểm tra phấn son. Ánh mắt lấp lánh hướng tới Cung Viễn Chủy chờ đợi, trước sự mong đợi từ nàng y có phần lúng túng bối rối. Ánh mắt đảo sang nơi khác ho khan đáp lời.

"Trông thật giống mèo"

"Giống mèo!? Trời ạ Viễn Chủy, đệ khen tỷ tỷ một câu sẽ chết ah! Suốt ngày chê tỷ tỷ hứ!!"

Gương mặt nàng thất vọng hai tay bỏ xuống nắm lấy chung trà uống cạn, nhưng nàng không nuốt xuống ngay mà để nó trong miệng, ngậm một hồi mới chịu nuốt xuống bụng. Hai mắt dỗi hờn hướng về phía Cung Viễn Chủy khiến người ta quan ngại, đúng thật là khó lòng hiểu được nữ nhân. Y nói nàng giống mèo đâu có nghĩa là chê nàng đâu.

Cung Viễn Chủy nhướn mày uống trà trên môi vẫn mấp máy muốn hỏi chuyện.

"Nói ngươi giống mèo là chê à?"

"Đệ nói gì đó?"

"Kh.. không có"

"Thật không?"

"Hửm? Ngươi tính là-..."

Chưa kịp để Cung Viễn Chủy định hình Cung Tử Thương đã giơ nanh vuốt tới hai gò má của y. Bàn tay thiếu nữ vừa nhéo vừa xoa gò má mềm mại của tiểu đệ đệ, nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu nàng liền bị y đánh mạnh vào tay đau điếng rút tay trở về. Cung Viễn Chủy đưa tay xoa xoa hai gò má mình, y hướng mắt nhìn Cung Tử Thương tức giận.

"Nam nữ thụ thụ bất thân"

"Ta với Viễn Chủy là tỷ đệ, không cần so đo nam nữ"

"Ai là tỷ đệ với ngươi"

"Không muốn làm tỷ đệ với ta? Cũng không sao, ta cũng hay làm vậy với Kim Phồn, y cũng đâu phản ứng lớn như đệ"

"Ngươi còn như thế với hắn?"

"Còn có Tử Vũ, tiểu Hắc không phải đều rất bình thường sao?"

"Ngươi..."

"Đệ kích động gì chứ, ta đều xem họ là người nhà cả. Giống như đệ vậy, ta yêu quý nên mới muốn thân thiết một chút"

".... như vậy cũng quá thân mật."

Cung Viễn Chủy cúi đầu ánh mắt chao đảo theo làn sóng còn động lại trong chung trà, bất chợt một miếng bánh ngọt đưa tới miệng. Y ngẩn mặt thất thần nhìn vào bàn tay đang đưa bánh tới gần miệng. Thấy y cứ ngẩn ngơ nhìn tay mình cầm bánh, Cung Tử Thương có chút mỏi liền hối y.

"Há miệng ra nào, tỷ tỷ mỏi"

"À.. ừm..ta có thể tự lấy.."

"Không sao, há miệng ra! Ah!"

"Ta tự ăn được"

Nói rồi y giật lấy cái bánh trong tay nàng cho vào miệng nhai, nhưng lần này có chút vội nên suýt chút nữa là nghẹn. May thay có nàng rót trà vỗ lưng cho y mới bình yên nuốt xuống, nhưng cũng chính vì thế mà Cung Tử Thương được một tràn cười còn Cung Viễn Chủy có thêm vài vệt hồng ở má vì xấu hổ.

"Haha! Đệ không cần ngại đâu"

"Ta không có"

"Được, không có haha"

"Không được cười"

"Sao lại không cho ta cười ah!? Ta thất muốn cười"

"......."

"Được, không cười nữa"

Cung Tử Thương ngồi lại ngay ngắn môi hơi mím ngăn chặn nụ cười, nhưng nàng càng làm vậy gương mặt Cung Viễn Chủy mặt càng đen hơn. Thấy không khí biến đổi theo chiều hướng xấu Cung Tử Thương ngay lập tức muốn chuồng, nàng đứng dậy cầm giỏ tre vẫy tay với y cười cười.

"Ta có việc phải về Thương cung, xế chiều ta sẽ ghé chơi với đệ. À ta sẽ đem theo diều, đệ nhất định thích ah"

Đi kèm với lời chào tạm biệt là hàng tá cái hôn gió từ vị đại tiểu thư, Cung Viễn Chủy thấy thế cũng chỉ bất lực ôm trán phẩy tay với nàng.

Rời khỏi Chủy cung tâm tình Cung Tử Thương cực kỳ tốt tuy rằng không nghe được từ y tiếng tỷ tỷ nhưng dẩu sau đỡ hơn mấy lần trước là câu phiền phức. Về đến Thương cung nàng lập tức chuẩn bị tre và giấy để làm diều, nàng muốn làm một con diều thật đẹp thật chắc chắn để có thể bay cao trên bầu trời xanh. Nàng muốn Cung Viễn Chủy giống như con diều này vậy sẽ được bay cao bay xa theo ý thích của riêng mình, tự bản thân điều khiển hướng mình được bay trong tầm tay.


__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com