Chủy Tuyết | Không cô độc
Lần này t quyết định lên fic là vì vã hết nỗi rồi , không lên là không đc ༎ຶ‿༎ຶ
Sẽ có một vài cp cực tà đạo mn không hợp thì cứ out nhá !!!
____________________________________________
Tuyết cung ban ngày lạnh lẽo ban đêm càng lạnh lẽo hơn . Ai mà mới vào đây không lâu chắc sẽ không thích ứng kịp mà cảm lạnh mất , sắc trời đã sậm tối . Tuyết Đồng Tử và thư đồng của y cũng từ ngoài hiên đi vào trong nhà , khác với phía bên ngoài lạnh lẽo trong này có vẻ ấm áp hơn rất nhiều . Tuyết Đồng Tử ngồi nấu cháo tuyết liên , Tuyết Thư Đồng thì ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó . Xong đột nhiên hắn quay sang nhìn Tuyết Đồng Tử ngồi nấu cháo kia , nhìn một hồi rồi cũng không chịu mở miệng
- Muốn nói gì sao ?
Tuyết Đồng Tử lên tiếng cắt ngang bầu không khí không mấy tự nhiên này
- Ta...
Tuyết Thư Đồng đang định mở lời thì phía bên ngoài bỗng chốc có một hình bóng xiên sẹo chạy vào . Người chạy vào bên trong không ai khác chính là Vân Vi Sam , nàng ở trên người có vết thương nó vẫn đang rỉ máu . Tuyết Đồng Tử và thư đồng lập tức hốt hoảng chạy đến đỡ lấy nàng .
- Vân Vi Sam cô làm sao vậy?
- Trúng độc...độc của Cung Viễn Chủy
- Cung Viễn Chủy?
- Đừng ở đó hỏi linh tinh nữa mau đưa cô ấy vào trong dưỡng thương đi
2 người nhanh chóng dìu Vân Vi Sam vào trong đặt nàng trên giường . Rồi nấu ít tuyết liên cho nàng uống tạm .
- Công Tử giờ phải làm sao đây ?
Tuyết Thư Đồng lo lắng hỏi Tuyết Đồng Tử
- Bây giờ chỉ có thể để cô ấy tạm thời nghỉ ngơi , độc của Cung Viễn Chủy là độc nhất vô nhị . Chỉ có hắn có thuốc giải độc , Nguyệt Công Tử cũng chưa chắc giải được . Cứ đợi Cung Tử Vũ đến rồi tính tiếp
- Vâng
Khoảng nửa canh giờ sau ở trước cổng Tuyết Cung cơ hồ có rất nhiều người đến , Tuyết Đồng Tử cảm thấy không đúng lắm liền đưa Vân Vi Sam giấu tạm vào trong hồ hàn băng . Bản thân thì khoác thêm áo choàng cùng Tuyết Thư Đồng ra xem xem là ai vừa đến . Kẻ dẫn đầu đám người mặt mày kiêu ngạo , huênh hoang bước vào . Tuyết Đồng Tử đứng đó nhìn hắn , hắn ước chừng là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi . Nhưng mà một thiếu niên sao lại huênh hoang đến vậy ? Thiếu niên kia bước đến trước mặt y , không chào hỏi gì mà trực tiếp đi vào vấn đề chính
- Vân Vi Sam ở đâu ?
Tuyết Đồng Tử liếc nhìn hắn nhận ra ngay kẻ này không có thiện ý gì nên y một mực im lặng . Không nhận được câu trả lời thiếu niên kia có chút tức giận lườm lườm Tuyết Đồng Tử . Đến lúc này Cung Tử Vũ mới xuất hiện
- Chấp Nhận đại nhân
- Tuyết Đồng Tử
Hai người cúi đầu tỏ ý chào hỏi nhau
- Trước đó ta có kêu Vân cô nương đến đây hái ít tuyết liên , không biết bây giờ cô ấy thế nào rồi ?
- Tuyết liên ta bảo cô ấy hái là tuyết liên thượng hạng trồng trong hồ hàn băng . Nên ít nhiều cô ấy sẽ gặp nguy hiểm
- Cô ấy liệu có gặp nguy hiểm nhiều không ?
- Có đó
Cung Viễn Chủy đứng bên nghe hai người nói đông nói tây chẳng hiểu gì , trong lòng thầm khó chịu .
- Bớt lòng vòng đi , dẫn đường
Tuyết Đồng Tử đưa mắt sang nhìn hắn rồi quay người lại dẫn đường
- Đường phía trước hẹp , đi từng người một
Cung Viễn Chủy nghe y nói xong không tự chủ được mà bật cười , nụ cười hết sức mỉa mai . Hắn không nghe lời Tuyết Đồng Tử nói mà dẫn người đi thẳng xuống bên dưới , còn cố tình giẫm đạp lên những đoá tuyết liên . Phải biết là tuyết liên này Tuyết Đồng Tử đã chăm sóc gần vài năm mới chịu nở hoa . Mà Cung Viễn Chủy lại dám giẫm đạp phá hoại như vậy đã để lại ấn tượng cực kỳ xấu với Tuyết Đồng Tử . Kẻ đầu sỏ gây chuyện còn cố tình quay lại nhìn Tuyết Đồng Tử rồi tặng y một nụ cười hết sức gợi đòn nữa chứ . Cung Tử Vũ đứng phía sau đổ mồ hôi hột chỉ sợ Tuyết Đồng Tử không nhịn tức mà lao lên đánh Cung Viễn Chủy mà thôi , may mắn thay những gì bản thân suy nghĩ không xảy ra . Tuyết Thư Đồng chạy ra gặp Cung Tử Vũ cảm nhận bầu không khí có mùi thuốc súng cũng thấy rất kỳ quái , Cung Tử Vũ cũng không suy nghĩ nhiều nhờ Tuyết Thư Đồng ra núi trước lấy thuốc giải còn bản thân thì ở lại cùng Tuyết Đồng Tử ứng phó với Cung Viễn Chủy .
Tuyết Thư Đồng ra núi trước may mắn lấy được thuốc giải quay trở về bằng lối đi bí mật rồi cứu Vân Vi Sam . Cung Viễn Chủy lúc mở được hầm băng thấy Vân Vi Sam vẫn bình an vô sự như không tin vào mắt mình được , hắn dù biết bọn họ đã cứu nàng ta nhưng cũng chẳng làm gì được cả . Tia hận ý ánh lên trong mắt rồi nhìn đám người .
Qua chuyện này cứ tưởng Cung Viễn Chủy và Tuyết Đồng Tử sẽ không gặp lại nhau nữa . Ai ngờ lần gặp sau đã lao vào đánh nhau ác liệt , kể ra đây cũng chính là kế hoạch của Cung Tử Vũ cả thôi . Mục đích chính là nhằm đánh lừa Thượng Quan Thiển . Kế hoạch thành công lần thứ ba bọn họ gặp nhau chính là lúc Cung Môn đã đánh bại được Vô Phong , vì đánh bại được chúng Cung Môn đã mất đi rất nhiều người . Tuyết Thư Đồng bên cạnh Tuyết Đồng Tử cũng không còn nữa . Nhưng kẻ thù thực sự của họ vẫn còn Tuyết Đồng Tử đã lặn xuống hồ hàn băng lấy lên một chiếc hộp sắt , bên trong chứa bí mật lớn của Cung Môn .
Cả đám người ở trên bờ đứng đợi Tuyết Đồng Tử , một lúc sau Tuyết Đồng Tử đã ngoi lên khỏi mặt nước . Cả người ướt sũng , tóc bị ướt nên dán chặt vào làn da trắng sứ của y . Tuyết Đồng Tử hơi run run vì cái lạnh giá của nước trong hồ , đưa hộp sắt cho Cung Tử Vũ y nhanh chóng bước lên bờ . Cung Tử Vũ mở hộp sắt ra bên trong trống rỗng , Cung Thượng Giác quay sang nhìn hắn .
- Đã có người lấy mất đồ trong hộp rồi , chắc chắn chính là kẻ đó
Cung Thượng Giác gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình , Cung Viễn Chủy thấy rất khó hiểu .
- Nếu đã biết bên trong đó không có đồ rồi sao còn kêu Tuyết Đồng Tử lặn xuống lấy . Ngươi nhìn y xem , lạnh đến run cả người rồi kìa .
Tuyết Đồng Tử nghe vậy liền quay đầu sang nhìn hắn , mọi người cũng bắt đầu như không tin vào những gì mình nghe được mà đồng loạt nhìn về phía người vừa nói kia , thấy mọi người nhìn chằm chằm mình như vậy Cung Viễn Chủy không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ . Vành tai cơ hồ khẽ đỏ lên . Vân Vi Sam nghe hắn nói vậy , nàng nhanh tay lấy áo choàng ra khoác lên cho Tuyết Đồng Tử để y bớt lạnh đi
- Cảm ơn cô
Tuyết Thư Đồng đi rồi không còn ai có thể khoác áo cho Tuyết Đồng Tử nữa , may mắn được Cung Viễn Chủy để ý . Tránh để y cảm lạnh , Cung Viễn Chủy trong lòng Tuyết Đồng Tử đã tốt hơn một chút . Nhưng mà y vẫn ghim hắn vụ tuyết liên kia .
Đến cuối cùng tất cả bí mật của Cung Môn đều được làm sáng tỏ , kẻ nên chết cũng đã chết , người nên đi cũng đã đi . Cung Môn lại trở về cuộc sống yên bình như trước , vị Chấp Nhận trẻ tuổi cuối cùng cũng không đợi được Phu Nhân của mình trở về . Kim Phồn và Cung Tử Thương đã thành đôi , Cung Thượng Giác đen đủi hơn là vẫn không tìm được Thượng Quan Thiển . Cả ngày chỉ biết ngồi bên hiên nhà ngắm hoa đỗ quyên . Cung Viễn Chủy thì hạnh phúc khỏi bàn , cuộc sống trở về như trước không ai tranh giành ca ca với hắn nữa . Hắn cứ như thế đợi ngày thành niên . Hoa Cung giờ chẳng còn ai nữa rồi...
Tuyết Thư Đồng chết đi Tuyết Đồng Tử cũng tính từ bỏ luyện Táng Tuyết Tâm Kinh để trở về với thân thể thật của mình , nhưng mà nếu như vậy thì dương thọ sẽ nhanh tận . Từ nhỏ y đã luôn được dạy phải hết lòng bảo vệ Cung Môn , bảo vệ đến hơi thở cuối cùng . Bây giờ mà từ bỏ há có phải làm trái với lời tổ tiên đã từng dạy . Y cũng chỉ có thể tiếp tục luyện tiếp tâm pháp , dù biết đến khi đột phá tầng thứ 10 ký ức của mình tất cả sẽ mất hết . Hoa Tuyết Nguyệt 3 gia tộc lớn giờ chỉ còn 2 , y giờ mà đi rồi Nguyệt Công Tử chắc cũng buồn lắm . Thôi thì suy nghĩ cho đại cục , suy nghĩ cho bằng hữu . Sống thêm vài năm nữa chết đi vẫn chưa muộn . Tuyết Đồng Tử cả người phủ đầy tuyết trắng y đến gần cây tuyết tùng , nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh nó thì thầm
- Thật tiếc quá , ta chưa thể nhanh chóng đến gặp ngươi rồi .
- Ngươi...sẽ không trách ta chứ?
Không ai trả lời y cả , không gian vẫn cứ tiếp tục im ắng . Chỉ nghe thấy tiếng gió lạnh ầm ì thổi qua .
Cuối mùa đông thời tiết ngày càng trở lạnh vốn ở Tuyết Cung quanh năm đều lạnh thì sẽ chẳng bận tâm đến điều này là bao . Hôm nay , Nguyệt Công Tử lại đến thăm Tuyết Đồng Tử . Nguyệt Công Tử dạo này thường lui tới Tuyết Cung nhiều hơn , cứ cách vài ngày là lại đến đây thăm người nào đó . Tuyết Đồng Tử vẫn băng lãnh ngồi đó pha trà rồi nói chuyện phiếm với hắn .
- Thế mà giờ chỉ còn lại ta và đệ , thường ngày còn có Tiểu Hoa ở bên cạnh y hay nghịch ngợm , thường xuyên pha trò đem lại nhiều tiếng cười . Y đi rồi núi sau thực sự rất cô quạnh...
Nguyệt Công Tử cầm tách trà lên nhẹ nhàng thổi rồi uống một ngụm . Ánh mắt hiện dõ vẻ bi thương
- Vân Tước của ta không còn nữa rồi
- Tên khốn nạn kia cũng không còn cùng ta nấu tuyết pha trà
- Trước đó hắn từng hứa sẽ mãi ở Tuyết Cung cùng ta , cùng nhau nhàm chán
Nguyệt Công Tử nhìn Tuyết Đồng Tử ánh mắt trầm xuống , cố tình nói về chủ đề khác để giảm bớt đau thương
- Tuyết Liên của đệ không chăm nữa sao?
- Người đã không còn nữa rồi , chăm chúng thì có ích gì?
-...
Không gian dần chìm vào im lặng không ai nói gì , họ chỉ tiếp tục ngồi thưởng trà với nhau . Một lúc sau , Nguyệt Công Tử như nhớ ra gì đó bèn cất lời
- Mùa xuân năm sau là lúc đệ đột phá tầng thứ 10 của Táng Tuyết Tâm Kinh nhỉ?
- Phải , lúc đó ta sẽ mất hết đi ký ức . Phiền huynh kể lại hết thảy tất cả mọi chuyện cho ta
Nguyệt Công Tử rũ mắt gật đầu
- Đặc biệt huynh phải nhớ kể cho ta việc Cung Tam giẫm nát tuyết liên của ta
" Phụt "
Nguyệt Công Tử ho sặc sụa rồi ngẩn người nhìn Tuyết Đồng Tử
- Cung Tam Cung Viễn Chủy ?
- Là hắn
- Cung Tam này coi bộ cũng sắp thành niên rồi . Đệ định đợi thử thách tam vực để dạy dỗ hắn sao?
- Phải , nói gì thì nói những đoá tuyết liên hắn giẫm nát cũng là công sức mà thư đồng của ta dành thời gian vài năm để chăm sóc . Lần này cho hắn nếm trải cảm giác đau khổ ta mới thấy hả dạ
Nguyệt Công Tử mỉm cười tiếp tục uống trà , không ngờ Tuyết Đồng Tử lại có thể ghi thù lâu đến như vậy . Đợi khi Cung Tam kia thành niên cũng phải hai hoặc ba năm nữa . Thôi thì cứ từ từ mà chờ đợi vậy
Mùa đông trôi qua mùa xuân lại về khắp nơi trăm hoa đua nở , chim chóc hót vang ríu rít . Riêng Tuyết Cung cảnh vật vẫn như vậy , cả cung chỉ mang dáng vẻ lạnh lẽo của mùa đông . Tuyết Đồng Tử trong thời gian này luyện công cuối cùng cũng bức phá tầng thứ 10 của Táng Tuyết Tâm Kinh . Y mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh , ngơ ngẩn không biết đang nghĩ gì . Nguyệt Công Tử nghe tin y đột phá rồi liền chạy một mạch từ Nguyệt Cung đến Tuyết Cung để thăm hỏi .
Nguyệt Công Tử nhìn vị Tuyết Công Tử đang cảnh giác nhìn mình thì chỉ biết cười trừ . Hắn ngồi xuống tườm tận mà kể cho Tuyết Đồng Tử nghe hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra . Tuyết Đồng Tử ngoan ngoãn ngồi nghe hắn kể , không hiểu sao trong lòng sinh ra một loại cảm giác cực kỳ an toàn với người này nên tin tưởng những gì hắn nói . Nguyệt Công Tử còn đặc biệt nhấn mạnh kể lại chuyện kẻ nào đó giẫm nát tuyết liên cho Tuyết Đồng Tử nghe . Thế là mối thù này lại một lần nữa được y ghi thù khắc cốt ghi tâm .
Thời gian trôi nhanh như tuyết rơi ngoài vườn , mới đó mà đã được ba năm rồi . Cung Môn không xảy ra quá nhiều biến động , chỉ có điều vị Chấp Nhận kia vẫn một mực không chịu thành thân mà chờ đợi cô nương của hắn trở về . Núi sau thì vẫn y như trước , hết sức hiu quạnh . Hoa Gia đã tiến cử người mới lên chức trưởng lão . Người kế nhiệm năm nay mới 24 tuổi là một cái nam nhân , hắn tên Hoa Bích Trà . Hắn còn có một đệ đệ chính là Hoa Công Tử kế nhiệm hiện tại tên Hoa Tử Tiêu . Núi sau chỉ có Hoa Gia là thay đổi còn lại thì vẫn như cũ một mạch hiu quạnh . Năm nay cũng là năm Cung Tam Cung Viễn Chủy thành niên , hắn hiện tại cũng vừa 18 tuổi bắt buộc phải vượt qua thử thách tam vực để thành niên . Cung Viễn Chủy này khác hẳn với những vị công tử khác ở một chỗ , hắn không bắt đầu thực hiện thử thách ở phía Tuyết Cung . Mà là đi Nguyệt Cung trước
Hắn lại được ca ca hắn là Cung Thượng Giác bao che nên mọi người cũng chỉ biết nhắm mắt làm ngơ , không ai dám phản đối . Cung Viễn Chủy rất nhanh đã vượt qua thử thách bên Nguyệt Cung , hắn giỏi dùng độc và chế tạo thuốc giải mà . Thử thách của Nguyệt Công Tử đối với hắn thực sự rất dễ dàng . Tiếp theo Cung Viễn Chủy quyết định đi Hoa Cung thực hiện thử thách thứ hai , vậy tính ra thì Tuyết Cung chính là ải cuối cùng . Nguyệt Công Tử rất nhanh đến Tuyết Cung tiếc lộ thông tin bất ngờ này với Tuyết Đồng Tử . Tuyết Đồng Tử mặt chẳng có biểu cảm gì , chỉ ngồi lẳng lặng uống trà
- Không sớm thì muộn hắn cũng sẽ phải tới đây thôi . Huynh lo cái gì , hắn cũng đâu mọc cánh mà bay đi được
-...
Nguyệt Công Tử cảm thấy mình lo lắng quá nhiều rồi , hắn xoa xoa mi tâm rồi uống một ngụm trà nóng hổi . Rất nhanh Cung Viễn Chủy đã vượt qua thử thách thứ hai , ngay ngày hôm đó hắn không nghỉ ngơi gì cả mà đã nhanh chân hướng về phía Tuyết Cung đi đến . Trời đã nhả nhem tối , Nguyệt Công Tử đã trở về Nguyệt Cung rồi . Tuyết Đồng Tử đứng dậy đang định đi vào trong phòng nghỉ ngơi thì hình như có người đến . Y sải bước ra ngoài xem là ai , vừa bước ra thì thấy ngay một thiếu niên vác trên mình hành lý đi đến . Chắc đây chính là Cung Viễn Chủy đi ?
Tuyết Đồng Tử đến gần phía thiếu niên rồi mở lời
- Ngươi là Cung Tam Cung Viễn Chủy?
Thiếu niên hoang mang ngẩng đầu lên nhìn y chằm chằm . Giọng điệu toát đầu mùi khó chịu mà lên tiếng
- Mới đó mà đã quên ta rồi sao?
Hắn đứng thẳng người , ngó nghiêng nhìn Tuyết Đồng Tử rồi khoanh tay để trước ngực . Cười nhếch mép rồi nói
- Cũng 3 năm ta không gặp ngươi rồi , sao ngươi chẳng lớn lên được miếng nào vậy
Mùi thuốc súng tràn ngập khắp nơi trong không khí... Tuyết Đồng Tử lườm hắn bực bội , sau đó dẫn hắn vào trong phòng sắp xếp chỗ nghỉ ngơi . Cung Viễn Chủy để hành lý xuống đất , quay qua nhìn Tuyết Đồng Tử . Y ngồi bên bếp lửa , múc cho hắn một bát cháo tuyết liên để hắn lót dạ . Cung Viễn Chủy rất nhanh liền nhận lấy bát cháo , rồi hắn chậm rãi nếm thử .
- Ưm cháo ngươi nấu cũng quá nhạt nhẽo rồi
- Có ăn là tốt rồi , còn bày đặt ở đó mà chê bai
Tuyết Đồng Tử nói thì nói vậy nhưng vẫn cầm hũ muối lên cho vào nồi cháo một ít . Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm vào y , thì ra chủ nhân Tuyết Cung là một người ngoài lạnh trong nóng . Hắn không nói gì chỉ lén lút mỉm cười
Qua ngày hôm sau , Cung Viễn Chủy tỉnh ngủ đi ra ngoài hiên nhà đã thấy Tuyết Đồng Tử ngồi đó pha trà .
- Ngươi không dẫn ta đến hồ băng để thực hiện thử thách sao?
- Không
- ??
- Thử thách lần này sẽ đặc biệt khác , cũng không khó khăn gì . Ngươi chỉ cần trồng cho ta cả hồ tuyết liên là được
- Ngươi đang đùa ta ? Chăm sóc một đóa thôi cũng mất đến 3-4 năm , nay chăm sóc cả hồ thì đến bao giờ?
Cung Viễn Chủy trợn tròn mắt nhìn người đang ngồi kia , Tuyết Đồng Tử vẫn thản nhiên ngồi uống trà , sau đó quay lại nhìn Cung Viễn Chủy . Vẻ mặt khiêu khích mà trả lời
- Ngươi đoán xem bản thân phải mất bao lâu để chăm sóc đi ? Còn đứng đó nhìn ta làm gì mau nhanh chóng đi thực hiện thử thách đi
- Ngươi ! Ngươi đây là đang muốn trả thù ta vụ ta giẫm lên tuyết liên của ngươi ba năm trước sao
- Phải đó , quân tử trả thù 10 năm không muộn . Chủy Công Tử nhanh đi thực hiện để sớm vượt qua ải ở Tuyết Cung rồi thành niên đi
- Hạt giống tuyết liên ở đây , ngươi cứ lấy mà trồng
Cung Viễn Chủy nghiến răng cầm cả bao hạt giống tuyết liên lên đi xuống hồ rồi bắt đầu trồng chúng . Tuyết Đồng Tử ngồi nhìn hắn trồng tuyết liên bỗng có chút buồn cười , Cung Viễn Chủy cứ như thế chăm chỉ gieo trồng hạt giống tuyết liên khắp cả hồ . Khi làm xong tất cả thì trời cũng không còn sớm nữa . Hắn mệt nhọc đi vào trong phòng nghỉ ngơi thì thấy Tuyết Đồng Tử đưa mình cháo tuyết liên
- Ăn đi
Cung Viễn Chủy nếm thử , mùi vị đã có chút đậm đà hơn trước . Cứ như thế , một tháng tiếp theo Cung Viễn Chủy ở lại Tuyết Cung ngày nào cũng phải chăm sóc tuyết liên . Chăm sóc đến mức hắn cảm thấy bản thân mình có khi làm chủ Tuyết Cung được rồi . Sau khi từ ngoài hồ vào , Cung Viễn Chủy thấy Tuyết Đồng Tử ngồi bên hiên nhà uống trà ngắm tuyết . Hắn cũng bước đến ngồi xuống đối diện y , hắn rót cho bản thân một chén trà . Thấy trà của Tuyết Đồng Tử cũng lạnh nên lại rót cho y một chén trà nghi ngút khói khác . Tuyết Đồng Tử cũng tiếp nhận nó rồi uống một ngụm .
- Cả ngày chăm tuyết liên như vậy quả thật rất nhàm chán
-...
Cung Viễn Chủy nhìn chằm chằm Tuyết Đồng Tử . Nhìn con người này , càng nhìn càng thấy cô độc
- Ngươi ở đây một mình không cảm thấy cô đơn sao ?
- Nhiệm vụ của ta vốn là như vậy , cô đơn như vậy ta cũng quen rồi .
- Tuyết Cung quanh năm lạnh lẽo , khung cảnh chẳng bao giờ thay đổi . Ngươi cũng không cảm thấy nhàm chán sao?
- Đương nhiên là sẽ nhàm chán , nhưng thân là chủ của Tuyết Cung như vậy là chuyện bình thường
- Ngươi định ở đây đến bao giờ?
- Suốt đời
- Ở đây suốt đời như vậy rồi chết trong cô độc sao? Ngươi cần gì khổ cực như vậy
Bầu không khí trở nên im lặng , Tuyết Đồng Tử không trả lời câu hỏi của Cung Viễn Chủy . Y chỉ đưa mắt nhìn về phía xa xa , không dõ là nhìn đi nơi nào . Giờ phút này Cung Viễn Chủy mới có cơ hội nhìn thật kỹ về Tuyết Đồng Tử . Y dáng người nhỏ nhắn , nhìn như hài tử mười hai mười ba tuổi . Mái tóc lại không giống hài tử bình thường mà lại mang màu bạch kim , được y cột lại gọn gàng sau lưng . Hài tử này ngũ quan thanh tú chỉ có điều nhìn vào kiểu gì cũng cảm thấy lạnh lẽo , xa cách . Đột nhiên Cung Viễn Chủy choàng người ngồi dạy , hắn đưa tay lên . Vươn tới chạm vào mặt Tuyết Đồng Tử , rồi xoay cằm y lại về hướng mình . Tuyết Đồng Tử bất ngờ với hành động của Cung Viễn Chủy , cả người không phản ứng kịp bất động . Cung Viễn Chủy nhìn thẳng vào mắt Tuyết Đồng Tử rồi nói
- Tuyết Cung lạnh lẽo quá , ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi như thế này . Để ngươi không cảm thấy lạnh nữa.
-...
Tuyết Đồng Tử cả người run lên , không biết phải mở miệng tiếp lời Cung Viễn Chủy như thế nào . Lời nói của Cung Viễn Chủy đã chạm đến đáy lòng của Tuyết Đồng Tử mất rồi . Tuyết Thư Đồng mất đi , 3 năm nay y luôn cảm thấy rất cô độc . Càng ngày không hiểu sao càng cảm thấy lạnh . Không phải lạnh lẽo ở ngoài da thịt mà lạnh lẽo ở trong trái tim . Suy nghĩ một hồi , y gạt tay Cung Viễn Chủy ra . Ngồi ngay ngắn lại
- Đồ ngốc , ngươi muốn ở Tuyết Cung cùng ta chết cóng ở đây sao?
Cung Viễn Chủy nghe y nói thì phì cười , hắn quyết định ở lại đây thì cũng đã suy nghĩ thật kỹ rồi . Cung Môn trừ ca ca hắn ra hắn cũng chẳng còn gì đáng lưu luyến , giờ tìm được tình yêu đích thực thì không ngại gì mà theo đuổi đến cùng . Dù cho người bản thân theo đuổi có hơi lạnh lùng , nhưng Cung Viễn Chủy biết đó chỉ là vẻ bề ngoài của y . Chứ y chính là biểu hiện của những người ngoài lạnh trong nóng đúng nghĩa . Lần này Cung Viễn Chủy cũng đã xin ca ca được ở lại đây rồi , mặc dù Cung Thượng Giác một mực không đồng ý . Hắn phải ăn vạ đủ đường may mắn mới được đồng ý cho ở lại Tuyết Cung . Cung Viễn Chủy để tay lên bàn rồi chống tay lên cằm ngắm nhìn Tuyết Đồng Tử .
- Được chết cùng ngươi như vậy không phải rất tốt sao?
Tuyết Đồng Tử cạn lời với kẻ nào đó
- Ngươi quả thật là hết thuốc chữa rồi
Đột nhiên Cung Viễn Chủy ôm ngực đau đớn phun ra máu mà ngã xuống , Tuyết Đồng Tử giật mình đánh rơi chén trà . Nhanh chân ngồi dậy chạy đến chỗ Cung Viễn Chủy , để hắn tựa vào cơ thể nhỏ bé của y
- Ngươi sao vậy , đang bình thường sao tự nhiên lại ho ra máu
- Ta...ta trúng độc rồi . Độc này không có thể nào giải được
Nói đến đây Cung Viễn Chủy nắm lấy tay Tuyết Đồng Tử đặt vào tim mình
- Thuốc giải độc duy nhất chính là ngươi
Tuyết Đồng Tử như hiểu ra mình bị lừa một vố , tai y đỏ lên tức giận mà hất ngã Cung Viễn Chủy khỏi người mình rồi đứng dậy . Cung Viễn Chủy đau đớn mà nằm dưới đất
- Ây da , ngươi nhẹ tay thôi ta đau quá
Tuyết Đồng Tử hừ lạnh rồi bỏ vào phòng , Cung Viễn Chủy lập tức bò dậy đuổi theo Tuyết Đồng Tử . Nói gì thì nói làm người thương tức giận như thế , thì phải đi dỗ dành người ta mới hợp tình . Không thể nào để mất thê tử được
___HẾT___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com