Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi Trác Dực Thần Bạch Cửu đến Cung Môn và gặp Cung Viễn Chủy Tuyết Trùng Tử (5)

Bối cảnh: Nhân vật mới Trác Dực Thần và Bạch Cửu du hành đến Cung Môn

Trác Dực Thần , Bạch Cửu , Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử gặp nhau

Các thiết lập tôi thấy trên mạng : Trác Dực Thần là chủ nhân của Bạch Cửu và Bạch Cửu là linh thú Trác Dực Thần

***

Bạch Cửu là người tỉnh dậy cuối cùng trong bốn người , nhìn phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ . Dường như cuộc “ nói chuyện đêm dưới ánh nến ” đêm qua chỉ là một giấc mơ mà thôi .

- Dực Thần ca ca ! Viễn Chủy ca ca ! Tuyết Trùng Tử...

Bạch Cửu đứng dậy khỏi giường và nhìn vào căn phòng trống rỗng , y nhớ rõ rằng đêm qua y đã ngủ ở dưới sàn với Tuyết Trùng Tử và Cung Viễn Chủy . Làm thế nào mà y lại ở trên giường được ? Lúc này Trác Dực Thần và Tuyết Trùng Tử bước vào , nhìn kỹ hơn mới thấy đầu của Tuyết Trùng Tử hơi sưng lên . Bạch Cửu đến gần Tuyết Trùng Tử và nói :

- Tuyết Trùng Tử đầu của ngươi bị sao vậy ? Ai đã làm điều đó ?

Tuyết Trùng Tử bình tĩnh nhìn Bạch Cửu , giống như người bị đánh không phải bản thân mình vậy .

- Ngươi nghĩ thế nào ?

Bạch Cửu gãi đầu

- Tối qua ngủ sớm , ta không biết...

Tay rút kiếm của Tuyết Trùng Tử đã sẵn sàng di chuyển , cho dù đối mặt với khuôn mặt giống mình y chắc chắn sẽ không thương xót . Tuyết Trùng Tử nghĩ thầm nhưng may mắn thay Trác Dực Thần đã đẩy lùi thanh kiếm của Tuyết Trùng Tử . Trác Dực Thần khéo léo thay đổi chủ đề và tìm một chủ đề khác để đánh lạc hướng tiểu linh thú của mình

- Ha ha...Đến đây Bạch Cửu , ta chải tóc cho ngươi .

- Ồ...Viễn Chủy ca đâu ? Hắn có rất nhiều chuông nhỏ , ta có thể nhờ hắn lấy cho một chiếc

Bạch Cửu ngoan ngoãn ngồi xuống trước gương . Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến , Cung Viễn Chủy mang một bình thuốc nhỏ đến cho Tuyết Trùng Tử .

- Đây là ta vừa đến y phòng tìm cho ngươi

Cung Viễn Chủy cầm lọ thuốc trên tay . Rồi hắn đưa nó cho Tuyết Trùng Tử và nở một nụ cười , nụ cười này thoạt nhìn không có ác ý . Không ngờ Tuyết Trùng Tử mặt lạnh , lại không thể thoát khỏi nanh vuốt của Bạch Cửu . Hơn nữa , y lại là người duy nhất bị đuổi ra ngoài . Cung Viễn Chủy đã cười nhạo y rất lâu chuyện này

- Viễn Chủy ca ca , ngươi đến rồi !

Bạch Cửu mỉm cười và vẫy tay với hắn

- Ta cần ngồi một lúc để chải tóc . Viễn Chủy ca ca , ngươi bôi thuốc cho Tuyết Trùng Tử nhé .

Trác Dực Thần chải tóc cho Bạch Cửu thành búi như thường lệ . Hắn mỉm cười tỏ vẻ đồng tình với lời nói của Bạch Cửu .

- Ta nghĩ Bạch Cửu nói đúng đó

Tuyết Trùng Tử đã quá quen với việc ở một mình và không quen ở gần người khác . Hơn nữa , Cung Viễn Chủy ở núi trước danh tiếng không tốt , kiêu ngạo bá đạo . Lần duy nhất nhìn thấy hắn ở núi sau chính là lúc hắn dẫm lên tuyết liên của chính mình . Đến giờ nghĩ lại chuyện đó Tuyết Trùng Tử vẫn còn ghi thù

- Không cần đâu , ta tự mình làm

Tuyết Trùng Tử đang muốn lấy bình thuốc đi , Cung Viễn Chủy lại giả vờ quay sang chỗ khác .

- Ồ , quên đi để ta giúp ngươi làm .

Cung Viễn Chủy khóe môi nở nụ cười , hiển nhiên là đang hả hê trước sự xui xẻo của Tuyết Trùng Tử .

- Không cần

Tuyết Trùng Tử lại tiến tới cố đoạt lấy bình thuốc . Cung Viễn Chủy vẫn không để cho y lấy được , hai người giành qua giành lại . Đòn đánh càng lúc càng nhanh , nhìn thấy Tuyết Trùng Tử cơ hồ là thi triển Phất Tuyết Tam Thức . Nếu tiếp tục đánh nhau , Cung Viễn Chủy sẽ phải rút kiếm ra ứng chiến

Trác Dực Thần và Bạch Cửu kinh ngạc nhìn hai người quên cả việc chải tóc . Mới sáng sớm đã xảy ra chuyện này rồi , rõ ràng đêm qua hai người vẫn còn nằm chung giường .

- Này ! Viễn Chủy ca ca đừng đánh Tuyết Trùng Tử nữa

Bạch Cửu nhảy ra và muốn dừng cuộc chiến lại , nhưng đáng tiếc y lại quên rằng tóc của mình vẫn còn ở trên tay Trác Dực Thần

- A———

Bạch Cửu ôm đầu ngồi xổm xuống , bị giật tóc thật sự rất đau . Bạch Cửu đang hối hận vì mái tóc của mình , đây chính là mái tóc mà y tu luyện mãi khi thành người mới có được ! Tóc của linh thú có thể đã ngẫu nhiên bị kéo ra . Trác Nhất Thần vội vàng buông tay ra , sờ sờ đầu linh thú nhỏ của mình

- Tiểu Cửu không sao chứ ?

Đến lúc này Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử mới dừng lại khi nghe thấy tiếng động ở phía kia . Trác Dực Thần nhìn hai người quay lưng lại với nhau hừ lạnh một tiếng . Cho dù khuôn mặt có giống nhau đi chăng nữa thì sẽ vẫn có khoảng cách lớn như vậy . Trác Dực Thần thở dài , nuôi một đứa trẻ thật khó , nuôi một linh thú nhỏ càng khó hơn ! Sau nỗ lực hòa giải của Trác Dực Thần . Cuối cùng , Cung Viễn Chủy lại đi chải tóc cho Bạch Cửu còn Trác Dực Thần thì bôi thuốc lên miệng vết thương trên đầu Tuyết Trùng Tử .

Cung Viễn Chủy như thường lệ đi đến y phòng , đột nhiên phía sau lại có thêm ba người . Vì thế mà gây ra nhiều phiền toái không cần thiết , Bạch Cửu và Trác Dực Thần đều cải trang , che mặt . Đáng tiếc cho dù che mặt , Bạch Cửu vẫn thể không thay đổi được những động tác nhỏ đã ăn sâu vào trong xương . Nhất quyết muốn ôm lấy cánh tay Cung Viễn Chủy . Hiện tại ở trong Cung Môn mọi người đều có thể nhìn ra , trong Chủy Cung bên cạnh Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử còn có hai kẻ lén lút mặc đồ như ăn trộm giữa thanh thiên bạch nhật .

- Ngươi không cảm thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người sao ?

Tuyết Trùng Tử dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nha hoàn cùng thị vệ , trong lòng chất vấn . Bạch Cửu lại kéo tấm vải đen che mặt lên , lộ ra một đôi mắt cảnh giác nhìn chung quanh :

- Có sao ?

Cung Viễn Chủy người đã đánh nhau với Tuyết Trùng Tử vào sáng nay , giờ lại ở cùng chiến tuyến với Tuyết Trùng Tử . Hắn khoanh tay trước ngực , nhìn Trác Dực Thần và Bạch Cửu với ánh mắt chán ghét .

- Hai ngươi nghĩ sao mà ăn mặc kiểu vậy thế ?

Trác Dực Thần:.......

Bạch Cửu : ???

Cuối cùng , Cung Viễn Chủy và Tuyết Trùng Tử nhất trí quyết định vứt bỏ bộ trang phục khoa trương của hai người và thay vào đó là y phục của lính canh . Sau đó đeo mặt nạ lên , che gần hết khuôn mặt

Trứng Phục Sinh :

Trác Nhất Thần thay thế Cung Viễn Chủy làm việc trong y phòng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com