Chương 5
- Đây là lý do đệ muốn theo ta cứu tân nương sao ?
Cung Tử Vũ nhìn đệ đệ mình đang ôm người trong lòng có chút khó nói, nếu chuyện này để Cung Thượng Giác biết gã không biết bản thân nên giải thích thế nào.
"Sẽ chết thật đó, người này với Cung Viễn Chủy chênh lệch chỉ có một chút thôi đấy"
- Đệ sẽ tự chịu, huynh không cần lo lắng đâu.
Hắn thở dài đưa tay nhấn phiến đá mở cửa mâth đạo, gã dặn dò họ cẩn thận trong đầu cứ nghĩ rằng mọi thứ đã trót lọt nhưng...
- Cung Tử Vũ!!
- Viễn Chủy ca ca!!
A Liên trong lòng Cung Nguyệt Vũ bổng lên tiếng, Cung Nguyệt Vũ cũng không bất ngờ lắm dù sao có nói được cũng vẫn chưa cử động được, không đáng lo.
Y vừa thấy hai người ôm ôm ấp ấp đã là một mặt khó chịu, nhưng vẫn là giải quyết vụ tân nương trước vì để một kẻ nào chạy đi thi người bị trách vẫn là y thôi, cái đám người ấy thiên vị rõ vậy mà. Y dùng đá ném vào cơ quan trên mật đạo làm cánh cửa đóng lại
- Cung Tử Vũ không phải ngươi định đưa họ đến chổ ta thử thuốc sao ? Sao lại đưa đến đây rồi ?
- Ta làm theo chỉ lệnh của thiếu chủ, còn cần ngươi quản sao?
- Làm theo chỉ lệnh hay giả truyền chỉ lệnh trong lòng ngươi tự biết.
Cung Viễn Chủy cảm thấy kiên nhẫn của bản thân bị mài mòn đi rất nhiều khi nói chuyện với Cung Tử Vũ. Nên y quyết định sẽ không nói nữa trực tiếp lao xuống.
Nhìn hai bên đánh nhau, đã vậy Cung Viễn Chủy còn ném độc ra Cung Nguyệt Vũ không khỏi lo lắng khi thấy trên tay A Liên bắt đầu nổi những vệt đỏ. Trong đầu chỉ nghĩ đến thuốc giải liền vội vàng đặt nàng xuống đất bản thân lao vào cuộc chiến của ba người.
- Cô nương, cô có bị thương không ? Chút nữa sẽ có thị vệ đến nên...
- Mau vào giúp Viễn Chủy ca ca!!
- Hả? Ôi trời!!
Lúc Kim Vân nhìn qua thấy Cung Viễn Chủy một đánh ba tim hắn thiếu chút nữa nhảy vột ra ngoài. Vội vàng lao ra giúp đỡ nhưng Kim Vân vẫn không dám ra tay với hai vị công tử kia chỉ có đỡ đòn từ hai người. Chỉ đánh với Kim Phồn, làm hắn chật vật không thôi. Hắn thật muốn thẳng tay mà đánh quá.
- Vũ công tử, trong tân nương có thích khách Vô Phong mong hai vị đừng nhúng tay vào.
-Cũng không thể giết hạ độc tân nương như vậy, nếu làm vậy Cung Môn có khác gì Vô Phong đâu chứ.
Cung Viễn Chủy chỉ muốn chửi tên đần này nhưng cậu lại đang đánh với Cũng Nguyệt Vũ lẫn Kim Phồn nên đành thôi. Nhìn tới A Liên thì y lập tức hoảng lên vội lão tới chổ nàng.
- Cút!!
Y đánh bay Vân Vi Sam ra khi thấy cô ta đi đến bên muội muội mình, kéo nàng ra sau lưng mà bảo vệ. A Liên thấy y lập tức hai mắt đỏ lên.
-Ca ca..huhu là muội vô dụng mới bị tên khốn đó giở trò..híc..
-Hắn giở trò?!
-Ta chỉ điểm huyệt cô ta!!
Hai bên giằng co mãi vẫn không có kết quả, từ xa Cung Hoán Vũ chạy đến dẹp đi sự hỗn loạn ở đây. Hắn nhìn hai đệ đệ của mình chật vật nhìn sang ba người kia thì khá là hoàn hảo.
-Liên cô nương, sao cô lại mặc đồ tân nương? Lại xuất hiện trong đoàn rước dâu? Cô đã ra khỏi cung môn sao?
-Ta..ca ca...
Nàng khó khăn nhìn Cung Viễn Chủy, cả người cứng đờ không thể duy chuyển.
-Cung Nguyệt Vũ, giải huyệt cho muội muội ta.
-Viễn Chủy, Nguyệt Vũ là ca ca của đệ. Không được vô phép.
-Thiếu chủ, ngươi nói vậy là không đúng. Cả hai vị công tử đây đều không nương tay với ca ca ta, sao ngươi không quản. Thiếu chủ chẳng lẽ là người không nói lý như vậy?
-A Liên, muội đang nói gì vậy? Thiếu chủ là người sau này sẽ trở thành Chấp Nhẫn đấy. Làm sao có thể là người như vậy được, thiếu chủ là người công bằng hiểu lý lẽ nhất. Ta nói đúng không? Thiếu chủ.
Cung Hoán Vũ đương nhiên nhìn thấy sự khiêu khích của y đối với mình, châm biếm trong lời nói ai ở đây mà không hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com