Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Song nữ bị vây, giết gà dọa khỉ

Nhắc đến Thượng Quan Thiển, ánh mắt Hàn Nha Tam biến đổi, hắn u ám nhìn chằm chằm Kỷ La. Kỷ La lập tức bày tỏ quyết tâm, "Thuộc hạ thề chết trung thành với Vô Phong!"

Bạch Ngân Phượng vuốt ve vành chén, hỏi Hàn Nha Tam: "Quyết định rồi? Nhiệm vụ quan trọng như vậy ngươi thật sự yên tâm sao?"

"Không phải còn có người khác sao? Cứ để nàng đi tôi luyện, thành công tự nhiên là chuyện tốt, không thành công thì nghĩ cách khác."

"Nói cũng đúng." Bạch Ngân Phượng cười khẽ.

Trong mật thất, bốn bức tường đá kiên cố vây thành một giếng ngầm, hai nữ tử thân hình tiều tụy, mình đầy thương tích, dựa sát vào nhau. Miệng giếng đá bị đậy bằng một tấm đá, trong giếng tối đen như mực, không một tia sáng, chỉ có bóng tối vô tận.

Vân Vi Sam nắm chặt tay Vân Vi Sương, không biết nay là ngày nào, nàng cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy an ủi người em gái ruột thịt của mình. Vốn tưởng chỉ là một chuyến về thăm nhà bình thường, nào ngờ lại là cái bẫy dành cho mình.

Còn nhớ ngày trở về Lê Khê Trấn, nàng giơ tay định gõ cửa, nhưng cánh cửa lại trực tiếp bị đẩy ra. Trong phòng, người em gái có dung mạo y hệt nàng, vẻ mặt hiện rõ sự kinh hoàng. Vân Vi Sam quay đầu lại, cuối phòng là một tấm bình phong, chiếu ra bóng dáng của thủ lĩnh Vô Phong, và Hàn Nha Nhị mà nàng quen thuộc.

"Vân Vi Sam, cuối cùng ngươi cũng đến rồi." Giọng nói già nua truyền ra từ sau bình phong.

"Ngươi biết ta sẽ đến sao?" Vân Vi Sam rất ngạc nhiên.

"Hàn Nha Tứ không phải đã để lại cho ngươi một phong thư về thân thế của ngươi sao, ngươi đương nhiên sẽ đến." Hàn Nha Nhị mặt không biểu cảm nói, giống như mỗi lần một mình huấn luyện nàng vậy.

Vân Vi Sam lập tức hiểu ra, đây là một cục diện, Vô Phong tính toán lòng người đến mức triệt để.

Chỉ là nàng còn hoài nghi, "Ta chỉ là một 'Si', đáng để các ngươi tốn nhiều tâm tư như vậy sao?"

"Kẻ phản bội Vô Phong, dù chỉ là một con kiến, cũng phải chịu trừng phạt." Hàn Nha Nhị ánh mắt u lãnh nhìn nàng.

"Huống hồ, ngươi nghĩ, một 'Si' có tư cách để ta đích thân dạy dỗ sao?"

"Có ý gì?" Vân Vi Sam không hiểu.

"Tỷ tỷ, thủ lĩnh đại nhân chính là... mẫu thân của chúng ta." Vân Vi Sương run rẩy giọng nói, ngước mắt nhìn nàng.

Vân Vi Sam không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên hoảng loạn và khiếp sợ, lẩm bẩm: "Không thể nào..."

Nàng khó khăn lắm mới rời khỏi Vô Phong, có được tự do mong muốn, nay trời lại trêu đùa nàng như vậy. Vậy thì mọi nỗ lực của nàng chẳng phải đều trở thành trò cười sao, Cung Tử Vũ sẽ không còn tin nàng nữa, Cung Môn cũng không dung chứa nàng.

"Không thể nào!" Vân Vi Sam lớn tiếng gào lên.

"Thiên Địa Huyền Hoàng, Si Mị Võng Lượng. Ngươi và Vân Vi Sương vừa là song sinh, cũng là 'Lượng' mà ta bí mật bồi dưỡng." Giọng Điểm Trúc nhẹ nhàng mà lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

Vân Vi Sam cười khổ, "Nào có mẫu thân nào lại vứt con mình xuống vũng bùn, chịu đủ tàn phá, nếm trải mọi khổ đau trần thế?"

"Từng nghe câu chuyện đại bàng huấn luyện con chưa? Đại bàng sẽ đẩy chim non xuống vách núi, buộc chúng phải học bay, thông qua huấn luyện nghiêm khắc, chuẩn bị cho tương lai của chúng, giúp chúng có thể độc lập săn mồi, tự bảo vệ mình." Hàn Nha Nhị vừa nói vừa đi đến trước mặt Vân Vi Sương đang quỳ.

Ánh mắt hắn hơi nheo lại, ngầm vận lực, giơ tay định bổ xuống đỉnh đầu của Vân Vi Sương. Vân Vi Sam kinh hãi biến sắc, đột nhiên lao tới đẩy Vân Vi Sương ngã xuống đất.

Biến cố sảy ra bất ngờ, khiến Vân Vi Sương nín thở, Vân Vi Sam run rẩy đôi tay chạm vào mặt muội muội, nước mắt lăn dài, "Muội... muội không sao chứ."

Vân Tước dưới tấm vải trắng cũng bị đánh vỡ đỉnh đầu mà chết, chuyện cũ rành rành trước mắt, đau xé ruột gan. Vân Vi Sam ngẩng đầu hung hăng trừng Hàn Nha Nhị, toàn thân run rẩy, khóe mắt đỏ hoe, "Kẻ phản bội Vô Phong là ta, ngươi muốn giết thì giết, vì sao phải làm hại người vô tội?"

Giọng thủ lĩnh Vô Phong từ phía sau vọng đến: "Các ngươi vốn là một thể, muội muội thay tỷ tỷ chịu phạt, không có gì phải bàn cãi."

Vân Vi Sương hoàn hồn, vừa khóc vừa ngồi dậy từ trong lòng Vân Vi Sam, "Tỷ tỷ, muội không sao, A Sương không sợ chết." Giọng cô trong trẻo, ánh mắt cô trong veo như Vân Tước.

Vân Vi Sam ôm chặt lấy muội muội, nước mắt bất lực tuôn rơi... Nàng đã mất đi Vân Tước, tuyệt đối không thể để mất thêm một người em gái nữa. Nàng gạt đi nước mắt, dường như đã hạ quyết tâm lớn lao, "Nói đi, các ngươi muốn thế nào? Chỉ cần buông tha muội muội ta, bất cứ chuyện gì ta cũng nguyện làm, bất cứ điều kiện gì ta cũng chấp nhận."

Nàng không tin Điểm Trúc là mẫu thân của các nàng, dù có là, các nàng cũng chỉ là công cụ mà bà ta bồi dưỡng, không có tình thân nào đáng nói.

"Ồ, thật không? Nếu để ngươi giết tân Chấp Nhận của Cung Môn thì sao, ngươi có bằng lòng không?" Điểm Trúc hỏi.

Vân Vi Sam lòng đau như cắt, lông mi không ngừng run rẩy: "Ta..."

"Tỷ." Một tiếng khẽ gọi khiến hồi ức chợt dừng lại, Vân Vi Sam theo tiếng gọi nhìn sang.

Tuy nhiên nàng chẳng nhìn thấy gì, chỉ có mỗi trưa khi người mang cơm đến, tấm đá đậy miệng giếng mới được mở ra. Ở đây, ngày và đêm đều trở nên dài vô tận, điều duy nhất hai chị em có thể làm là rúc vào nhau trò chuyện.

Vân Vi Sương và Vân Tước có nhiều điểm tương đồng, đều đơn thuần, thấu hiểu lòng người, dù sống trong bóng tối, cũng tìm cách để Vân Vi Sam vui vẻ.

Hai người đều thích câu đố chữ, và cũng đều thích ca hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com