Chương 152: Cải thảo ngọc bích
Cung Viễn Chủy quay người bước lên bậc thang, thong dong đi về phía phòng của Cung Thượng Giác.
Gần đến cửa, một người hầu thấy cậu đến, vội vàng dừng lại chào hỏi.
"Ca ca ta đâu?"
"Cung nhị tiên sinh và phu nhân, cùng với Phượng tiểu thư đã ra ngoài từ sáng sớm."
"Phu nhân?" Sắc mặt Cung Viễn Chủy cứng đờ. Quả nhiên ca ca đã một lòng với Thượng Quan Thiển.
"Vâng ạ, Kim thị vệ gọi như vậy, nhất định là ý của Cung nhị tiên sinh rồi." Người hầu cười nói.
Khi Thượng Quan Thiển ở đây, Giác Cung rõ ràng có sức sống hơn, trên mặt Cung Thượng Giác cũng có nhiều nụ cười hơn. Hơn nữa, nàng đối xử với người hầu rộng lượng, mọi người đều rất quý mến nàng và công nhận nàng là phu nhân của Giác Cung.
Sau khi nàng mất tích, Giác Cung đã chìm trong im lặng một thời gian dài, tính cách của Cung Thượng Giác cũng trở nên khó lường. Mọi người vẫn luôn mong Thượng Quan Thiển sớm trở về, bây giờ nàng đã về, họ tự nhiên rất vui mừng.
Cung Viễn Chủy khẽ cúi mắt, không biết đang nghĩ gì, im lặng.
"Viễn Chủy." Giọng Cung Thượng Giác vang lên từ phía sau.
Cung Viễn Chủy quay người lại, đập vào mắt là đôi tay đang nắm chặt của hai người. Ánh mắt cậu đột ngột thay đổi, một cảm giác mất mát tự nhiên dâng lên.
Nhận ra cảm xúc của cậu, Thượng Quan Thiển không để lộ ra dấu vết gì, rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác thở dài không thành tiếng, bước lên vài bước, lại gọi một tiếng: "Viễn Chủy."
"Ca ca." Giọng Cung Viễn Chủy không được tốt cho lắm.
Bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đấy, việc loại bỏ Vô Phong cũng là điều tất yếu. Thượng Quan Thiển không chỉ được Cung Thượng Giác đón về, mà các trưởng lão cũng ngầm đồng ý cho nàng.
Cung Viễn Chủy trong lòng cái gì cũng hiểu rõ, nhưng cậu nhất thời không thể chấp nhận được, luôn cảm thấy mình đã mất đi thứ gì đó.
Thượng Quan Thiển cười nhạt: "Ta đi chuẩn bị bữa trưa, không làm phiền hai vị công tử nữa."
"Việc bếp núc để hạ nhân làm là được, muội không cần vất vả."
"Hậu sơn lạnh giá, lại có độc khí, ta sợ Thanh Dao muội muội sẽ chịu khổ. Ta muốn bảo nhà bếp làm ít canh làm ấm người và vài món nó thích."
Cung Thượng Giác gật đầu, thấy cũng hợp lý: "Được, cũng bảo họ làm thêm vài món ngon cho Viễn Chủy."
Thượng Quan Thiển liếc nhìn Cung Viễn Chủy, mỉm cười gật đầu.
Nghe ca ca vẫn còn nghĩ đến mình, tâm trạng của Cung Viễn Chủy cũng tốt lên không ít: "Ca ca, không cần phiền, ca ca ăn gì thì đệ ăn nấy."
"Khẩu vị của ta thanh đạm, đệ còn đang lớn, tất nhiên phải ăn nhiều hơn một chút."
Cung Viễn Chủy liếc nhìn Thượng Quan Thiển vẫn chưa rời đi, nhướng mày: "Ca ca... cơm nàng ta làm cũng không tệ, để nàng ta làm đi."
"Còn một đống sổ sách chưa đối chiếu xong." Cung Thượng Giác bất lực nhìn cậu một cái.
Cung Viễn Chủy bĩu môi. Còn chưa gả vào mà đã bắt đầu quản lý sổ sách rồi, ca ca quá tin tưởng nàng ấy rồi.
Thấy Cung Viễn Chủy ghen tỵ, Thượng Quan Thiển chỉ thấy buồn cười. Đôi khi cậu ấy trưởng thành, chín chắn đến mức đáng thương. Như khi ở Thủy Vân Gian, cậu ngày đêm không ngơi tay bào chế thuốc giúp nàng giải Thiên Nhật Miên, kiên nhẫn thử đi thử lại dù thất bại bao nhiêu lần.
Nhưng đôi khi lại như một đứa trẻ chưa lớn, cứ thích đối đầu với nàng như bây giờ.
"Chủy công tử từ trước đến nay mắt nhìn rất cao, có thể nhìn trúng tài nấu nướng của ta, thật là vinh hạnh. Chỉ là không biết Chủy công tử muốn ăn gì?"
Cố ý làm khó dễ, thấy nàng không hề lay động, Cung Viễn Chủy ngược lại tò mò đánh giá.
Trong mắt Thượng Quan Thiển, không có chút né tránh nào, thản nhiên và trong suốt như nước mùa thu.
Suy nghĩ xoay chuyển, Cung Viễn Chủy nheo mắt, khiêu khích: "Cải thảo ngọc bích. Món đơn giản thế, chắc cô làm được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com