Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Muốn nói lại thôi

Một bộ quần áo màu hồng phấn tôn lên vẻ ngoài của Tô Tiểu Nguyệt, tựa như tuyết đầu mùa, trắng trong không tì vết. Ngũ quan của cô ta tinh xảo như một bức tranh, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa một nét buồn man mác, giống như mưa bụi nhẹ nhàng.

Chỉ thấy đôi mắt hạnh của cô ta lay động, chứa đầy tình ý, muốn nói lại thôi. Ngay cả Thượng Quan Thiển, một người phụ nữ, khi nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy thương tiếc.

Tô Tiểu Nguyệt liếc nhìn ba người đang ngồi, rất nhanh ánh mắt của cô ta dừng lại trên người Cung Thượng Giác ở vị trí chủ tọa. So với sự chật vật khi gặp lần đầu, nam tử trước mắt phong thái thanh lịch, lạnh lùng và kiêu ngạo, toát ra khí thế ngạo nghễ. Cô ta sững sờ một lúc rồi mới hành lễ.

Tôn ma ma phía sau cũng cung kính hành lễ sau khi xem xét kỹ lưỡng ba người.

Cung Thượng Giác hỏi: "Tô cô nương có chuyện gì quan trọng, nhất định phải gặp ta?"

Tô Tiểu Nguyệt chắp tay, cúi đầu, mím môi.
Tôn ma ma cười cười: "Bẩm Giác công tử, Tứ tiểu thư nhà tôi mắc bệnh cũ, không nói được. Xin cho lão nô thay mặt chuyển lời."

Cung Viễn Chủy cười khẩy: "Ngươi là con giun trong bụng cô ta à, cô ta muốn nói gì là ngươi cũng biết hả?"

Tôn ma ma có hơi ngượng: "Lão nô biết một chút thủ ngữ."

Giọng Cung Thượng Giác rất hờ hững: "Vậy ngươi nói xem, Tô cô nương muốn nói gì?"

Tô Tiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu. So với lần gặp đầu, thái độ của Cung Thượng Giác đối với cô ta đã thay đổi rất nhiều.

Cô ta cẩn thận ngẩng đầu, ra vài ký hiệu bằng tay.

"Tứ tiểu thư nói, là lão gia nhà tôi bảo cô ấy đến. Bệnh câm của cô ấy, các đại phu trong thành đều không chữa được. Thực sự không còn cách nào, nên mới đến cầu cứu Giác công tử. Nghe nói các đại phu ở Cung Môn rất giỏi, y thuật cao minh, vô song trên đời."

Cung Viễn Chủy nhướng mày, mỉa mai: "Ta cảm giác cô ta mới chỉ ra có một câu, sao ngươi lại như đã chuẩn bị trước cả văn mẫu vậy?"

Thượng Quan Thiển nghe vậy nín cười. Cung Viễn Chủy tuy không hiểu thủ ngữ, nhưng cậu rất thông minh.

Tô Tiểu Nguyệt quả thật chỉ ra một câu: Phụ thân đại nhân bảo tôi đến cầu cứu Giác công tử.

Thủ ngữ cũng là một khóa học bắt buộc ở Vô Phong. Khi đi làm nhiệm vụ với đồng đội, thường xuyên phải dùng đến. Việc nàng và Vân Vi Sam truyền tin bằng thủ ngữ cũng là một trong số đó.

"Chủy công tử nói đùa rồi." Tôn ma ma ngượng ngùng nói.

"Ồ, ngươi còn biết ta tên là Chủy công tử à. Quả nhiên là đã tìm hiểu rất kỹ."

Sắc mặt Tô Tiểu Nguyệt và Tôn ma ma đều có chút khó coi.

Cung Thượng Giác nói nghiêm túc: "Người tiếp xúc với Tô gia là Kim chưởng quỹ, phụ thân cô bảo cô đến tìm ta vì lẽ gì?"

Tô Tiểu Nguyệt nghe câu này, ánh mắt lay động, muốn nói lại thôi, trên mặt ửng hồng. Mãi một lúc lâu sau, cô ta mới lấy hết dũng khí ra vài ký hiệu bằng tay.

"Tứ tiểu thư nói: Tô đại nhân đã nhìn thấy bức họa cô ấy vẽ cho Giác công tử." Tôn ma ma cười tủm tỉm thuật lại.

Vì thẹn thùng mà Tô Tiểu Nguyệt cúi đầu thấp hơn. Cung Viễn Chủy không ngờ lại vì lý do này, không nhịn được lén nhìn Thượng Quan Thiển một cái, nhưng Thượng Quan Thiển chỉ lặng lẽ uống canh, không có biểu hiện khác thường.

Cung Thượng Giác: "Từ viện khách nữ đến Giác Cung, địa hình phức tạp, lại có thị vệ đang canh gác, các ngươi lại đến dễ dàng như vậy."

Không đợi Tô Tiểu Nguyệt ra hiệu, Tôn ma ma đã vội vàng trả lời: "Ôi, Cung Môn lớn quá, thật là hoành tráng. Chúng tôi đã hỏi mấy người hầu mới tìm được đường."

"Đương nhiên là có thị vệ chặn chúng tôi rồi, nhưng chúng tôi nói là khách quý của Giác công tử, họ liền cho đi." Tôn ma ma lộ vẻ đắc ý, nhưng sắc mặt Cung Thượng Giác lại dần u ám.

Nói ra cũng là trùng hợp, nếu là bình thường, các thị vệ chắc chắn sẽ giữ họ lại trước, rồi mới báo cáo cho Giác Cung. Nhưng trùng hợp Giác Cung lúc này đang có khách quý thật sự, nên họ không dám hành động tùy tiện.

(🙋🏻‍♀️: comment của các mom chính là động lực để sốp ra chương mới nhanh hơn, nên các mom hỗ trợ năng nổ comment bàn luận về plot truyện dùm sốp nha, toy thích đọc comment về plot truyện và characters như thế lắm nên không cần phải seeding cho sốp gì đôu ƪ(˘⌣˘)ʃ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com