Chương 181: Giác Thiển xuất hành
Từ xa, một cỗ xe ngựa từ từ lăn bánh, bánh xe lăn trên nền tuyết, phát ra âm thanh trầm đục và đều đặn.
Hơi thở của ngựa hóa thành từng làn khói trắng đọng lại trong không khí, rồi theo bước xe ngựa mà tan biến trong giá lạnh.
Cung Thượng Giác thường ngày ra ngoài đều cưỡi ngựa, hôm nay có Thượng Quan Thiển đi cùng, hắn chuẩn bị một chiếc xe ngựa rộng rãi, trang trí khí phái và ấm áp.
Bên trong có bàn, chăn đệm êm ái, góc xe còn có mùi trầm hương giúp tĩnh tâm.
Cung Thượng Giác ngồi trước bàn xử lý công vụ, Thượng Quan Thiển thì lười biếng tựa vào nệm bên cửa sổ, trên người phủ một tấm chăn gấm, ánh mắt nhìn qua khe rèm ngắm nhìn thế giới bên ngoài.
Thần sắc nàng điềm đạm, hiếm khi thảnh thơi, tận hưởng sự yên bình của buổi sáng mùa đông, chờ đợi ánh nắng đầu tiên của ngày.
Cung Thượng Giác ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một bức tranh mỹ nhân tựa cửa sổ như thế. Trong ấn tượng của hắn, Thượng Quan Thiển bất kể là cười, ấm ức hay rơi lệ, luôn giống như mang theo một chiếc mặt nạ, khiến người khác chẳng thể phân biệt thật giả.
Về sau, nàng trở nên lạnh nhạt, hờ hững với mọi thứ, chẳng để điều gì trong lòng.
Như lúc này, nhìn ra ngoài cửa sổ, tạm thời thả lỏng bản thân, nơi khóe môi còn vương một nụ cười nhạt, ánh dịu dàng trong mắt dần hiện ra, là điều rất hiếm thấy.
Cung Thượng Giác nhìn đến thất thần. Trải qua bao gian nan, từng ẩn nhẫn nhiều năm trong Vô Phong, mà ánh mắt nàng vẫn trong veo, khí chất tao nhã thanh thoát.
Bên ngoài, tiếng bánh xe đều đều, bên trong, quanh quẩn khí tức nam nhân và ánh nhìn nóng bỏng. Tâm Thượng Quan Thiển khẽ rung lên, nhưng nàng cố nhịn không đối diện với ánh mắt đó.
Xe ngựa rẽ vào khu rừng ở phía đông nam sơn cốc Cựu Trần, băng qua một lối mòn hiếm người lui tới, cuối cùng dừng lại trong một rừng trúc.
Cung Thượng Giác là người xuống xe đầu tiên, sau đó vươn tay đỡ Thượng Quan Thiển đang cầm thanh "Bích Lạc" xuống.
Một rừng trúc ngút ngàn, lá trúc đung đưa trong gió, phát ra tiếng xào xạc, cành trúc đan xen, tạo thành một lớp màn thiên nhiên, ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài.
Kim Phục đánh xe sớm đã nhảy xuống, lấy từ phía bên kia xe ngựa hai túi vải treo lủng lẳng.
Cung Thượng Giác gật đầu ra hiệu, Kim Phục lập tức mở hai túi, một lớn một nhỏ.
Ngay lập tức, từ túi lớn, bướm bay vút lên không trung, đủ màu sắc, như một cảnh sắc tuyệt đẹp giữa mùa đông.
Chúng đồng loạt bay vào trong rừng trúc. Thượng Quan Thiển ngẩn người nhìn, tuy không rõ Cung Thượng Giác định làm gì, nhưng mơ hồ đoán là để dụ thứ gì đó tới.
Kim Phục từ túi nhỏ lấy ra hơn chục quả chuối, xếp ngay ngắn thành hàng.
"Chuối?" Thượng Quan Thiển có chút ngạc nhiên nhìn Cung Thượng Giác. Chuối vào mùa đông là cực kỳ hiếm có.
Cung Thượng Giác mỉm cười, Kim Phục lập tức giải thích cho Thượng Quan Thiển: "Phu nhân, đây là thứ công tử rất khó khăn mới có được. Số tiền bỏ ra có thể mua cả một căn nhà."
Thượng Quan Thiển không khỏi càng lúc càng tò mò về ý đồ của Cung Thượng Giác.
Đột nhiên, một tiếng động xào xạc bất thường phá vỡ sự yên tĩnh của khu rừng. Một con khỉ mũi hếch chưa trưởng thành từ sâu trong rừng trúc trèo ra, Khuôn mặt nó màu xanh lam bảo thạch, đôi mắt như hai viên ngọc đen lấp lánh.
Con khỉ mũi hếch nhẹ nhàng nhảy giữa các cành trúc, động tác nhanh nhẹn và duyên dáng, đuổi theo những con bướm trên không trung.
Thượng Quan Thiển chưa bao giờ thấy một con khỉ nào đẹp như vậy. Lông màu trắng bạc của nó lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.
Trong lúc đuổi theo, con khỉ mũi hếch cuối cùng cũng nhảy xuống từ cây trúc. Sự chú ý của nó bị những quả chuối trên mặt đất thu hút. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm, như bị một sự cám dỗ khó cưỡng lại.
Nhưng nó không vội vàng tiến lên, mà cảnh giác nhìn ba người Thượng Quan Thiển. Nó do dự không biết có nên tiến lên lấy không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com