Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bất ngờ ra tay



"Kim Phồn!" Cung Tử Thương từ ghế bật dậy, vội chạy tới, níu lấy tay áo hắn, thân mật tựa sát.

Kim Phồn khẽ đẩy nàng ra, thấp giọng nói: "Tiểu thư, xin nàng buông tay trước, ta có chính sự cần bẩm báo với đại nhân Chấp Nhận."

Cung Tử Thương càng siết chặt tay hơn, làm nũng rằng: "Ta đây cũng đang làm chính sự mà."

"Khụ khụ~" Cung Tử Vũ cố ý ho nhẹ vài tiếng:

"Cung Tử Thương, tỷ xem lại nơi chốn đi, ở đây còn có người đấy."

"Ai cơ? Ở đâu?" Cung Tử Thương giả vờ chẳng thấy gì, ánh mắt như dán chặt vào Kim Phồn, bật cười khúc khích:

"Dù có bao nhiêu người đi chăng nữa, trong mắt ta cũng chỉ có một mình Kim Phồn mà thôi."

Lời tình bất chợt khiến Kim Phồn đỏ bừng cả gương mặt. Tuy hai người trải qua hoạn nạn, tình ý đã sớm đong đầy, nhưng cửa ải của lão gia Cung Lưu Thương há phải dễ vượt? Trong mắt ông, Kim Phồn rốt cuộc cũng chỉ là một thị vệ Lục Ngọc thân phận thấp hèn.

Cung Tử Vũ liếc xéo tỷ tỷ một cái, rồi quay sang Kim Phồn hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Chủy công tử đã rời khỏi cung môn."

"Cái gì!" Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương đồng thanh kinh hô, sau đó vội nhìn nhau, trong mắt đầy ngỡ ngàng.

"Chàng nói ai đã rời cung?" Cung Tử Thương không thể tin nổi hỏi lại.

"Hắn đi đâu? Là Cựu Trần Cốc sao?" Cung Tử Vũ bước nhanh lên trước, giọng đầy lo lắng.

"Chắc là không phải," Kim Phồn đáp, "theo lời bẩm báo từ thủ vệ tại đại môn, Chủy công tử đã ra ngoài từ sáng sớm, đến giờ vẫn chưa trở về."

Nghe vậy, sắc mặt Cung Tử Vũ trầm xuống, Cung Tử Thương thì quýnh quáng, tay chân luống cuống.

"Chủy đệ đệ xưa nay chưa từng rời khỏi Cung môn, bình thường cũng chỉ lui tới Giác Cung. Ngoài kia hiểm nguy trùng trùng, phải làm sao đây?"

Tứ huynh muội của Cung môn, sau trận đại chiến càng thêm thân thiết. Cung Tử Thương thật lòng lo lắng cho Cung Viễn Chủy.

Cung Tử Vũ chau mày, trầm giọng nói: "Chỉ e, người chúng ta phải lo không chỉ có Chủy đệ mà còn cả Thượng Giác ca."

"Cung Thượng Giác? Thượng Giác đệ lại làm sao nữa? Đệ đừng dọa ta!" Cung Tử Thương đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm.

"Cả Cung môn đều biết, Chủy công tử xem trọng Giác công tử hơn ai hết. Nếu ngài ấy có thể liều mình rời cung, thì tám phần là vì Giác công tử xảy ra chuyện." Kim Phồn giải thích thay.

"Thượng Giác đệ lợi hại như vậy, sao lại có thể gặp chuyện bất trắc?" Cung Tử Thương truy hỏi.

Kim Phồn chỉ lắc đầu, thần sắc nặng nề.

"Giờ thì sao? Có nên bẩm báo với các vị trưởng lão không?"

"Không được." Cung Tử Vũ lập tức lắc đầu: "Hiện vẫn chưa thể xác định Chủy đệ đã thật sự rời khỏi Cựu Trần Cốc, nhỡ đâu hắn sớm trở về thì lại bị trách phạt oan uổng."

"Kim Phồn, ngươi âm thầm báo tin tới các trạm tiền tiêu. Nếu phát hiện tung tích của Cung Viễn Chuỷ, lập tức truyền thư bằng chim câu về báo."

"Tuân lệnh!"

Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng rõ, vợ chồng lão Trương đã lên núi hái trà.

Thượng Quan Thiển chuẩn bị một ít lương khô và thuốc trị thương, gói gọn trong giỏ tre, thay y phục, tay xách đèn dầu, nhẹ nhàng rời khỏi cửa.

Hôm nay nàng đặc biệt che mặt bằng lụa mỏng, Cung Thượng Giác vốn đa nghi, lại từng ngày đêm ở bên nàng, sợ rằng một chút kỹ xảo dịch dung tầm thường sẽ khó qua nổi ánh mắt hắn.

Trong động, củi lửa đã tắt từ lâu, bóng tối dày đặc, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt vang vọng trong không gian.

Cung Thượng Giác chậm rãi tỉnh lại, hắn đưa tay gỡ lớp khăn trắng trên trán, lập tức nhận ra bản thân đã được người cứu giúp.

Khóe môi vẫn còn vương chút nước thuốc từ xa tiền thảo, hắn khẽ quệt một ngón tay dính thuốc, đưa lên mũi ngửi thử. Xa tiền thảo, thứ thảo dược dân dã, ít người biết đến, lại có hiệu quả kỳ diệu trong việc hạ sốt.

Tiếng bước chân vang lên, mỗi lúc một gần, Cung Thượng Giác trời sinh cảnh giác, lập tức khoác ngoại bào, nép mình bên vách đá gần cửa động.

Dưới ánh lửa yếu ớt, một bóng dáng mờ mờ hiện ra, là một nữ tử che mạng.

Dung mạo ấy tựa như ngày ấy, khi Kỷ La cải trang thành "Thượng Quan Thiển" mà xuất hiện. Cung Thượng Giác đột nhiên ra tay chế trụ yết hầu Thượng Quan Thiển:

"Ngươi là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com